let the light in - 6.2
Cậu kể cho cha mẹ nghe mọi chuyện. Xé tung khỏi lồng ngực như dòng lũ không dứt: ma thuật cậu, cửa hàng, ngôi nhà, mối liên kết, Yoongi.
Con yêu anh ấy, cậu nói qua hàng lệ trước vẻ cứng rắn trên gương mặt cha mẹ, và anh ấy cũng yêu con. Tụi con hạnh phúc lắm.
Nhưng vậy chưa đủ. Cậu biết họ đã luôn muốn cậu hoàn hảo, chứ không phải hạnh phúc. Không phải bản thân cậu. Cậu phá vỡ bao nhiêu mơ ước họ đặt vào cậu, bao nhiêu điều họ hy vọng có thể biến cậu thành, và cậu nhận thấy rõ sự thất vọng, nỗi sầu khổ ấy, kể cả nếu không sở hữu phép thuật.
Cậu nghĩ nó chẳng là gì so với cái hoang tàn trong lồng ngực cậu lúc họ thông báo họ không có khả năng dung thứ những "lựa chọn đường đời" ấy. Lúc họ nói, bằng sự dứt khoát kinh hoàng, rằng họ sẽ ngừng gửi tiền hoàn toàn. Rằng cho đến khi cậu "tỉnh táo lại", cậu sẽ không còn được chào đón trong nhà họ, cậu sẽ không còn được chu cấp về mặt kinh tế, cậu sẽ không còn là con trai họ nữa.
Và cậu dự đoán hết rồi, thật mà, nhưng nó vẫn đau hệt vết thương đạn bắn. Hệt lưỡi dao xẹt giữa sườn cậu, đâm tận lá phổi.
"Dạ," cậu đáp, và giọng cậu vững vàng và nước mắt cậu không rơi bởi Yoongi đang thủ thỉ có anh đây đây đây anh yêu em anh ở ngay đây và cậu giờ đã mạnh mẽ hơn, hơn hẳn cậu từng tưởng tượng mình sẽ trở thành. Mạnh mẽ đủ để ngồi thẳng. Để vươn vai. Để đối diện cặp mắt của họ và cho họ thấy lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, cậu không sợ hãi họ nữa. "Con hiểu. Tạm biệt."
Cậu cúp máy trước khi họ kịp phản hồi thêm. Bụng dạ cậu cảm giác như bị thâm tím. Cùng lồng ngực cậu. Nội tạng cậu.
Cậu giật toác đôi găng và ném chúng sang bên kia phòng. Quan sát chúng va đập bức tường với tiếng bẹp hả hê, và nhắc nhở bản thân hít thở. Chậm rãi thả ra. Cậu không cô đơn và cậu sẽ ổn thôi. Biết đâu hơn cả ổn chứ, về lâu về dài, tới cuối cùng.
(Con suýt chết, cậu bảo họ và tất cả những gì họ hỏi là chuyện ma thuật.
Con yêu anh ấy, cậu chia sẻ về Yoongi và tất cả những gì họ muốn biết là phương thức Yoongi dùng để huỷ hoại cậu.
Con hạnh phúc, cậu khẳng định và tất cả những gì họ chú tâm là độ nguy hiểm cậu có thể gây đến cho người khác.)
Cậu nhét laptop vào ba lô và liếc quanh căn hộ cô quạnh một lần. Cha mẹ cậu chi trả toàn bộ nội thất và tên đứng hợp đồng là của họ. Cứ để họ tự giải quyết các chi tiết xoá bỏ cậu khỏi đời họ đi.
Cậu đặt khoá lên bàn, khoác ba lô trên vai, và bước xuống sáu lượt cầu thang tới tầng trệt. Ra ngoài phố, qua cánh cửa quán cà phê tĩnh lặng góc đường, và tiến ngay vào vòng tay đợi chờ của Yoongi.
Anh đỡ em rồi đây. Yoongi đặt nụ hôn ấm áp dọc gò má cậu, xương hàm cậu – nhón chân cọ môi cạnh trán Jungkook. Anh đỡ được em rồi đây, yêu thương của anh.
Em biết. Jungkook chìm trong cơ thể anh, hôn nhẹ làn da không phủ sẹo nơi cổ Yoongi. Em biết mà.
Họ sẽ ổn thôi. Hiện tại, cậu có chút đau buồn, nhưng cậu cho là nó khá bình thường. Cho là mọi người sẽ thấu hiểu và ủng hộ cậu suốt quãng đường và thực sự thì, vậy đáng giá rồi. Họ là cha mẹ cậu và chắc cậu phần nào sẽ luôn yêu quý họ, mặc cho chuyện họ đã làm – vô vàn cách họ tổn thương cậu – nhưng cậu không nợ họ điều gì nữa.
Xiềng xích đã biến mất.
Giờ cậu tự do.
--
Hai người về nhà và Jin chào họ bằng dạng mèo, cuộn tròn trên đùi Jungkook trong lúc cậu ngồi ở sô pha và vuốt ve cái đầu mềm mại của anh ấy dưới cằm Jungkook. Cậu ôm Jin chặt hơn, được xoa dịu bởi sự trơn mượt từ bộ lông.
"Em không nghĩ họ đã bao giờ yêu thương em," cậu thì thầm giữa sự lặng im của phòng khách, với các anh tụ tập xung quanh, với Yoongi ngồi bên đem ngón tay đan vào mái tóc Jungkook. "Không phải theo cách em khao khát."
"Chà, nhưng bọn anh yêu em," Jimin nói, nắn bóp gáy cậu. "Nhiều cực kỳ luôn."
"Và anh biết nó không bù đắp nổi mọi chuyện..." Namjoon bổ sung, và cơn phẫn nộ ẩn sâu trong lồng ngực anh, như con rồng nằm cuộn.
"Nó giúp đỡ mà," Jungkook cam đoan anh, không quen thấy được sự tức giận của ai đó – không quen có người thương yêu cậu đủ để nổi giận vì những thứ tổn thương cậu. "Nó giúp đỡ nhiều lắm."
Cảm giác thật không tương xứng, khi nhận thức ý nghĩa của họ dành cho cậu – những cách họ đã cứu cậu và tiếp tục cứu cậu và khiến cậu mạnh mẽ hơn và đơn giản là...tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn vô cùng. Nhưng cậu nghĩ họ cũng hiểu, cũng cảm nhận nó, qua mối liên kết hay bất cứ biểu cảm gì trên gương mặt cậu. Mấy giọt nước mắt tích dần chẳng hề liên quan đến buồn đau đâu.
Jin kêu gừ gừ, lớn tới mức đánh thức cả hồn ma, và tay Yoongi vùi sâu hơn trong tóc cậu và giận dữ của Namjoon thiếp đi và tất cả tình yêu của họ rực cháy và nó...ổn rồi.
Hơn cả thế nữa.
--
Cậu hoàn thành nốt học kỳ bởi tiền cũng đã trả và cậu nghi ngờ chuyện cha mẹ cậu sẽ nhỏ nhen đến độ báo trường cậu không còn theo học – thậm chí chẳng dám chắc đó là điều họ có thể hợp pháp làm khi giờ cậu đã hai mươi tuổi.
"Kế hoạch mùa thu của em như thế nào?" người cố vấn học tập của cậu hỏi tại buổi gặp cuối cùng, lúc tất cả các bài kiểm tra kết thúc và luận văn cậu nộp xong toàn bộ, và điểm số cậu được tổng kết rồi in ra trên tờ giấy cô ấy cầm.
Cô ấy đeo cặp kính luôn đặt ngay chóp mũi và mái tóc xoăn nhất Jungkook từng chứng kiến – một lượng lớn màu nâu đổ xuống vai cô như thác nước rối xù. Cô ấy bao giờ cũng đối tốt với cậu và ngần ấy là đủ để cậu nói rằng, "Em không rõ. Em không thể tiếp tục học trường này. Cha mẹ em...họ sẽ không trả tiền nữa."
Cô ấy nhướn hàng lông mày rậm rạp nhưng không thúc ép cậu. "Vậy em sẽ bỏ học?"
"Em nghĩ thế," cậu thì thầm và lời thú nhận nặng nề đè nơi đầu lưỡi cậu, như bị đánh bại. Tuy cậu căm ghét chuyên ngành kinh doanh, cậu vẫn muốn lấy bằng đại học. Biết rõ không có nó cậu sẽ tan tành – dù sống ở đây hay về Hàn Quốc.
"Nếu không bỏ học, em muốn làm gì?"
Cậu suy ngẫm việc này rồi, trong những mơ mộng viển vông nhất, nằm thao thức và nhìn chằm chằm trần phòng Yoongi, gắng xây dựng tương lai giữa vô vàn vết nứt mạng nhện Yoongi kiên trì bảo cậu hãy đem trát kín.
"Chuyển đổi," cậu đáp. Cố không vặn vẹo đôi tay trên đùi. "Sang Trường Nghệ thuật Tisch. Ngành phim ảnh của họ. Nếu họ nhận em. Em nghĩ...em muốn làm phim tài liệu."
Ngoài kia còn bao nhiêu câu chuyện cần kể ra, bao nhiêu người không có tiếng nói. Cậu luôn khao khát được trao điều ấy cho họ, trao điều ấy cho chính cậu – kể từ ngày cậu bị ép phải im lặng hồi thơ bé.
Nụ cười của người cố vấn thật cảm thông mà không vướng sang sự thương hại. "Chà, mắt em chắc chắn đã sáng lên khi em chia sẻ." Cô ấy đưa tờ bảng điểm cho cậu và bắt đầu gõ máy tính lạch cạch, đôi ba chiếc nhẫn quanh ngón tay thon gầy ồn ào va đập cạnh bàn phím. "Đây," cô nói sau một hồi. "Để tôi in mấy thứ giúp em."
Như thể sắp đặt sẵn, chiếc máy in góc bàn làm việc lộn xộn của cô vù vù thức tỉnh. Cô trao cậu thêm vài tờ giấy. "Này là tiêu chí nhập học của Tisch. Và ngày hạn. Và nữa," cô hí hoáy cái tên cùng số điện thoại trên tờ giấy nhớ cam sáng và dán nó lên tập giấy, "tên và số điện thoại của một trong những giáo sư phim ảnh bên đó. Anh chàng tuyệt vời."
"Em..." Cậu không biết phải nói sao. Nó là giấc mơ vô ích, cậu hiểu mà, nhưng cậu vẫn cẩn thận bỏ giấy tờ vào ba lô. "Cảm ơn cô ạ."
"Điểm số em chẳng phải ưu tú nhất," cô ấy nhắc tiếp, đẩy gọng kính cao hơn. Chúng trượt ngay xuống. "Nhưng vậy là đủ đạt tiêu chí của họ. Em lỡ mất hạn nộp hồ sơ chuyển trường rồi, nhưng gọi họ một cú. Họ thỉnh thoảng chấp nhận đơn đăng ký muộn đấy."
"Em cảm ơn ạ," cậu lặp lại. "Vì mọi chuyện."
Cô ấy vươn người qua bàn để bắt tay cậu. Lòng bàn tay cô ấy khá khô nứt cạnh tay cậu và cậu hành động nhanh chóng, một lần nhấc lên rồi hạ thấp, mà cậu còn bắt gặp thoáng chớp cậu bé ngoan ngoãn mong em ấy sẽ thành công và mỉm cười trước khi kịp ngăn bản thân. Cô ấy cười theo, hàm răng có chút lệch, và thế là xong.
--
Quay về ngôi nhà, cậu đặt tập giấy vào ngăn tủ chiếc bàn hồi trước của Yoongi và giờ họ chia chung, chôn vùi chúng giữa dây cáp tai nghe và bộ synthesizer phủ bụi, và dặn mình hãy quên đi chúng.
Chúng có thể ở trong ngăn kéo, bên cạnh những ước mơ không thành của chính Yoongi.
--
Buổi trình diễn của Taehyung tổ chức tối thứ Sáu, cùng các sinh viên tốt nghiệp khác. Sau cánh gà anh ấy là cơn lốc, chạy từ người mẫu này đến người mẫu nọ với kẹp ngậm trong miệng và băng dính phấp phới đằng sau và vẻ cuống cuồng ở đôi mắt anh mà Jungkook đã quen thấy suốt mấy tuần vừa rồi. Suy nghĩ của anh rất dữ dội, nhưng tập trung – giống bầy ong – và chúng chẳng giúp gì cho sự bồn chồn cấu xé quanh bụng Jungkook cả.
Nhưng cậu mỉm cười vì Taehyung, cố trông thật động viên trong lúc để Taehyung nhét cậu vào bộ đầu tiên trong số ba thiết kế cậu sẽ mặc. Ngoài cậu và Yoongi ra còn hai người mẫu khác – đều là phụ nữ và cao tới mức Yoongi ngẩng đầu nhìn họ bằng biểu cảm gần giống tuyệt vọng và Jungkook phải che tiếng cười bật thốt sau vạt áo.
Một người trang điểm hộ Jungkook – kẻ mắt và mascara và phấn mắt vàng óng cậu thừa nhận nhìn tuyệt diệu ghê lúc lướt trúng bản thân trong gương. Quần áo vô cùng rộng rãi và nhẹ nhàng và sặc sỡ – đậm chất Taehyung – và ngắm xem hình ảnh hoàn thiện, cậu nghĩ chắc cậu sẽ làm được thôi.
"Nhóc chắc chắn sẽ làm được," Taehyung bảo cậu, chải bông tóc cậu lên.
"Tránh xa khỏi tâm trí em," Jungkook thở hắt.
Taehyung cấu cậu. "Không thể. Lỗi tại nhóc mà." Anh nháy mắt, và âm điệu của anh chẳng hề chứa ác ý. "Ồ! Yoongi-hyung." Anh ấy kéo Yoongi sang và tim Jungkook dừng hẳn một nhịp bởi nếu trông cậu ổn phết, thì Yoongi đẹp vô thực luôn. Ai đó đã uốn cong mái tóc tối màu của anh và trang điểm cho anh – tông màu bạc sánh vai ánh vàng của Jungkook – và Taehyung thận trọng đặt chiếc mũ trắng rộng vành lên đỉnh đầu anh với nụ cười tươi.
"Hai người nhìn đều tuyệt cực kỳ, không cần cảm ơn. Giờ bước ra ngoài đi và khiến giáo sư em đổ gục hết nào, được không?"
Yoongi liếc qua cậu, phản chiếu sự lo lắng của Jungkook, và Jungkook với đến siết chặt tay anh. Muốn hôn anh nữa, nhưng không dám phá hỏng lớp trang điểm kỹ lưỡng kia. "Tae bắt chúng ta tập diễn cả năm trăm lần tuần trước rồi. Ta sẽ làm được, hyung."
Phải, Yoongi đáp và nắm thật chặt. Hãy đi con mẹ nó thôi.
--
Bất chấp nỗi lo sợ tràn ngập của hai người, họ thành công rực rỡ, theo Taehyung nhận xét. Rực rỡ luôn.
"Cảm ơn hai người nhiều lắm," anh ấy nói sau khi buổi diễn đã khép màn, cố gắng ôm cả hai cùng một lúc. Tóc anh ấy là mớ bòng bong và son không hiểu sao nhoe nhoét bên má và mấy cái kẹp dính lên vạt áo anh, và anh trông vẫn hạnh phúc hơn Jungkook từng bao giờ chiêm ngưỡng.
Yoongi rướn tay vò tung tóc anh, khiến nó rối ghê hơn.
Anh thật con mẹ nó tự hào về em, nhóc ạ.
Taehyung sụt sịt, lại mỉm cười, run rẩy hơn nhưng không kém chân thành, và ghì ngón tay vào lưng áo len Yoongi.
Cảm ơn anh, anh ấy thốt, lần này qua mối liên kết, chỉ dành cho họ mà thôi.
Em cũng tự hào nữa, Jungkook bổ sung vì cậu hơi hơi cảm giác như lồng ngực cậu sẽ nổ tung vì sức lực của nó. Em biết nó không ý nghĩa bằng khi Yoongi-hyung khen –
"Có chứ," Taehyung ngắt lời cậu, mắt sáng rực đầy khả nghi. Anh ấy áp nụ hôn vào má Jungkook. "Chắc chắn là có, Kook. Anh yêu cả hai người. Nhiều cực."
Và rồi anh ấy cúi người thơm thêm má Yoongi, lờ tịt tiếng kêu oai oái bất ngờ của anh, và Jungkook thấy lâng lâng đến mức có thể bay lên, nâng đỡ bởi sự vui sướng và tình yêu cậu cảm nhận từ Taehyung bằng từng đợt sóng mạnh mẽ, tuyệt vời.
--
Bài diễn của Jimin là hai ngày sau và tất cả những gì Jungkook nghĩ được ở vị trí khán đài là cậu chưa từng xem Jimin nhảy thế này lần nào – duyên dáng và trôi chảy như làn nước. Chỉ mình anh và Yoongi trên sân khấu ấy, màu trắng của cây dương cầm tương phản với bộ đồ đen của Jimin. Anh ấy đi chân trần và mái tóc anh sáng rực dưới ánh đèn. Jungkook mê mẩn cách anh chuyển động, mê mẩn đường cong nơi đôi vai Yoongi cạnh phím đàn, mê mẩn tác phẩm nghệ thuật họ cùng nhau tạo ra.
Khi bản nhạc kết thúc, nốt cuối cùng chậm rãi nhạt dần, Jimin cúi chào tại trung tâm sân khấu. Taehyung chồm lên ghế ngồi, hò hét và vẫy loạn bó hoa anh ấy mua cho tới lúc Jimin đỏ ửng hai má và vùi mặt trong lòng bàn tay.
Anh thật đáng kinh ngạc, Jungkook bảo anh, qua tiếng reo vang của khán giả, anh thực sự đáng kinh ngạc.
Cảm ơn em, Jimin đáp ngay, mắt hạ cánh trên người cậu và nụ cười nở rộ bên khoé môi. Và anh nữa, Yoongi-hyung.
Bất cứ khi nào, Jimin-ah, Yoongi nói, dịu dàng dịu dàng dịu dàng. Em biết mà.
--
Ra ngoài rạp hát, Taehyung rải những nụ hôn khắp khuôn mặt Jimin, tuyên bố tình yêu và sự ngưỡng mộ của mình lớn đủ cho cả khu phố đều nghe rõ cùng tràng cười của Jimin, và Jungkook suýt thì bị loá mắt bởi sự tuyệt diệu từ hai người. Chẳng cần năng lực của Taehyung cũng biết rõ tương lai họ sẽ bay lượn đâu đó bên những vì sao.
Và cậu không màng đâu, thật đấy, nếu chân cậu vẫn đứng nguyên trên mặt đất. Nếu cậu có mắc kẹt dưới này trong lúc họ vươn cao.
Nhưng ngực cậu đau nhói, xúc cảm vấn vương của điều đã có thể xảy đến, và cậu không ngạc nhiên khi ngón tay Yoongi đan vào với cậu. Yoongi kéo cậu xuống hôn và ở nó có chút gì thấu hiểu mà không thực sự là buồn đau.
Sự thừa nhận, chắc vậy, tới những thứ chưa hình dung. Tới những sự hy sinh, tự nguyện lẫn ép buộc.
--
"Em sợ," cậu thủ thỉ cạnh Yoongi một buổi tối. Cửa sổ bị rạn nứt và quạt trần lười nhác quay trên đầu họ. Cậu có thể cảm nhận ga giường dính vào lưng qua lớp áo. Với căn nhà cũ kỹ nhường này, hệ thống điều hoà cũng không đáng tin hệt bộ sưởi trung tâm, và mùa hè đang dữ dội kéo đến – không khí nóng nực kể cả sau khi bầu trời chuyển đen. "Em không biết mình sẽ làm gì. Em sống ở đây theo diện visa sinh viên và nếu em không đăng ký thêm trường nào khác, em sẽ phải quay về Hàn Quốc. Mỗi tội em đâu được phép quay về Hàn Quốc vì em không thể rời xa mọi người và..." cậu dụi tay ngang khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.
Nhắc nhở bản thân: thở đi thở đi thở đi.
Ta sẽ tìm ra cách, Yoongi an ủi cậu. Ta luôn tìm ra cách mà.
Phải rồi. Cậu nghĩ Yoongi và Namjoon và Hoseok chắc là chuyên gia về khởi đầu mới. Về việc lần nữa xây dựng mọi thứ từ mặt đất la liệt vụn vỡ.
Nhưng nỗi sợ không hoàn toàn biến tan, và Yoongi hẳn đã phát hiện nó, cảm thấy nó, bởi anh lăn sang bên và anh cẩn thận, cẩn thận ngồi lên đùi Jungkook. Jungkook hít sâu một hơi – cảm giác từng xăng ti mét của đùi Yoongi vòng quanh hông cậu, từng vị trí da hai người chạm nhau.
Vẫn còn bao nhiêu điều họ chưa kể tới. Vẫn còn vị muối đọng trong miệng cậu, và vị tro, và vào những đêm tồi tệ cậu phải áp tay lên ngực Yoongi đến lúc nhận rõ nhịp tim đập. Nhưng giờ đây Yoongi cúi xuống, hôn môi cậu, và tất cả suy nghĩ vụt tắt khỏi tâm trí Jungkook khi lưỡi Yoongi trượt qua đôi môi hé mở.
End chap 6.2.
-
from my poespective:
tớ xin tuyên bố là tớ ứ đăng theo lịch nữa huhu tớ sẽ đăng theo cảm hứng D: đăng theo lịch cứ phải nhớ nhớ quên quên lười kinh khủng khiếp ứ ừ
eo ơi càng ngày càng tiếc là bé em sắp hết..... kiểu ừ tớ biết là vẫn còn ngoại truyện cùng phần 2 nhưng chúa ơi tớ nhớ cái hồi tớ còn dịch bé em ghê :'< thoáng cái đã thấy sắp hết đăng rồi oảiiiiiiiiiii. mà tớ chưa định đăng ngoại truyện ngay đâu!!!!!! nên trong tương lai chúng mình chỉ còn hoàng tử và alrauna và delta thôi!!!!!!
ủa nói ra thấy sao vẫn còn nhiều thế :'D
update là tui chưa tìm được fic nào mới cả, giờ ngồi lo cân nốt hố cũ thôi. cả tuần sau tớ thi giữa kỳ nên tớ sẽ cực cực CỰC bận luôn nếu tớ có quên đăng cái gì hãy bỏ qua cho tớ ụwu
ơ chả hiểu sao dạo này không biết nên lảm nhảm cái gì ấy
hay là mình mở Q&A session vì mình không nghĩ ra cái gì để nói cả huhu =)))))))) các cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi nhe không cần phải liên quan đến fic or wattpad or anything đâu tớ chỉ đang không biết phải nói gì thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com