steady as the morning - 1
Ta đứng
Vững vàng như những ngôi sao trong rừng thẳm
Trái tim đong đầy hạnh phúc
Và hơi ấm thực sự vang trong xương tuỷ này
--
Sương mù
Cậu thích nhất những buổi sáng thứ Bảy như thế này – khi sương mù nặng trĩu trong không khí ngoài trời, làm mờ đi thành phố – và căn nhà chậm rãi thức giấc, ngọn lửa rực rỡ xuất hiện giữa tâm trí cậu, từng người một.
Chào buổi sáng, Taehyung luôn gửi đến mọi người – cơn ngái ngủ rũ rượi kể cả qua mối liên kết – và dần dần họ lầm bầm câu chúc đáp lại, cho dù nó chỉ là tiếng ậm ừ hoặc thở dài tinh thần.
Thứ Bảy tuần này, Jungkook có một dự án cần xoay xở, nhưng cậu chưa bắt mình cử động được. Đằng sau ô cửa phòng ngủ, sương mù vương dày đặc, khuếch tán ánh đèn đường chưa kịp tắt, và cậu gần như nếm thấy vị ma thuật nơi nó thấm vào bề mặt và tấm kính và vải rèm cửa sổ.
Năng lực thời tiết, Yoongi thì thầm, cuộn tròn thật ấm áp ấm áp ấm áp kề bên cậu. Chắc dạo ngang ấy mà.
Jungkook ngâm ngà đồng tình, tự hỏi liệu khả năng ấy có ngầu không hay người ta sẽ ghét bạn bởi bạn vô tình khiến trời đổ mưa hay gọi sương tới khắp nửa khu phố. Cuối cùng, cậu quyết định nó chẳng quan trọng đâu. Cậu hài lòng với sức mạnh của mình – với sự mãn nguyện của Yoongi cạnh cậu và chớp hạnh phúc của Jimin và Taehyung dưới nhà.
Ê này, Seokjin gọi ở tầng trệt. Ai xuống giúp anh nấu bữa sáng nào.
Namjoon bắt đầu cựa quậy phản ứng, bởi hai người họ hệt như đã kết hôn dẫu họ có phản bác ra sao, và đúng dự đoán nhận lại câu không phải em từ Seokjin. Đồng nghĩa rằng Hoseok sẽ là người thức dậy và lết dọc cầu thang, càu nhàu trên kết nối về mấy buổi sáng sớm tuy đồng hồ báo hơn chín giờ rồi.
Jungkook mỉm cười với bản thân và quay về bên Yoongi, quan sát lớp sương mù chầm chậm dịch chuyển khỏi con phố, theo chân bất cứ ai triệu hồi chúng.
Vô hình
"Chính xác thì anh tính làm gì vậy?" Jungkook hỏi Taehyung, người đang ngồi tại bàn cà phê vẽ hàng tá ấn ký lên mặt ngoài chiếc hộp bọc giấy hồng tươi.
"Nhóc biết tuần sau sinh nhật Jimin không?" Taehyung bảo, lưỡi thè giữa hai cánh môi vì tập trung.
"Có ạ."
"Và cậu ấy tọc mạch ghê gớm?"
"Có."
"Chà, cậu ấy lúc nào cũng kiếm ra quà anh hết. Luôn luôn. Xong cậu ấy sẽ mở, đồ khốn ấy, xem anh tặng cậu ấy cái gì trước khi phù phép cho giấy bọc trở lại như cũ để anh không hay chuyện cậu ấy ngó nghiêng."
"...ơ thế anh biết anh ấy mở quà kiểu gì?"
"Anh biết chứ," Taehyung khăng khăng. "Cậu ấy giả bộ ngạc nhiên nhưng anh thừa sức hiểu cậu ấy nói dối."
"Được rồi," Jungkook nói, đã nắm rõ từ vài tháng nay rằng lúc nào thì không nên đôi co cùng Taehyung. "Vậy ấn ký tác dụng sao hả anh?"
"Hừm," Taehyung giảng giải khi anh bắt tay vẽ tiếp, "nếu anh thiết kế đúng, chúng nên khiến cái hộp...ha!"
Cái hộp biến mất. Giống như tan khỏi sự tồn tại. Jungkook thấy miệng mình há hốc. Taehyung đắc chí cười tươi và thò tay đến chỗ cái hộp. Anh vẫn chạm được và âm thanh loạt xoạt vang lên lúc cái hộp trượt khắp bàn, nhưng nó trông chẳng khác nào Taehyung đẩy không khí.
"Tuyệt vời."
"Nhỉ? Làm vậy cậu ấy không tài nào tìm nổi đâu. Anh chỉ cần nhét nó vào một góc vắng-vắng tới tuần sau thôi và anh cuối cùng sẽ thắng."
Với vậy, anh bưng chiếc hộp vô hình, nhìn khá nực cười, và lượn đi, khả năng cao là lục cái góc vắng-vắng kia. Anh lướt qua Hoseok trên đường ra từ phòng khách, người nhướn mày thay câu hỏi lặng thầm.
"Ấn ký hoạt động anh ạ," Taehyung tuyên bố và Hoseok vu vơ ậm ừ.
Một khi tiếng cầu thang cót két báo hiệu Taehyung đã ở xa tầm nghe ngóng, Jungkook quay sang Hoseok. "Khả năng anh ấy quên béng mất mình bỏ cái hộp vô hình nơi nào và không tìm nổi nó nữa là bao nhiêu?"
"Rất cao," Hoseok thở dài. "Rất là rất là cao."
Dự án
Yoongi yêu cậu, Jungkook biết. Và Yoongi vô cùng, vô cùng dịu dàng với cậu, cậu cũng biết. Nhưng Yoongi vẫn có thể là cái đồ cứng đầu nếu anh ấy muốn. Và thế nên cố thuyết phục anh ấy tham gia dự án này sẽ khó nhằn phết, chính vì vậy Jungkook dùng hết mọi phương pháp: hãng cà phê ưa thích của Yoongi, pha chế vừa chuẩn và phục vụ sau lần khẩu giao hồi sáng sớm còn buồn ngủ (mối liên kết đóng chặt để riêng tư), kèm bánh mì nướng và mứt đào mua tại chợ nông trại mà Yoongi không chịu thừa nhận mình mê lắm.
Bản thân Yoongi trông cũng luộm thuộm đáng yêu trong chiếc áo ngủ thùng thình – mái tóc màu bạc rối xù bởi ngón tay Jungkook và má ửng hồng vì thoải mái. Mà mắt anh nheo chặt, lúc Jungkook đặt bánh mì nướng xuống và vệt nghi ngờ xẹt qua kết nối.
Em muốn gì?
"Có gì đâu," Jungkook nói với thứ cậu mong là nụ cười ngây thơ.
Yoongi, theo lẽ tự nhiên, nhìn thấu cậu.
Không. Anh đẩy cốc cà phê ra xa. Khai thật. Em muốn gì?
Chết tiệt, hình như anh ấy thực sự bực rồi, điều này đang không đi theo kế hoạch.
Jungkook hít một hơi thật sâu và cuống quít kể, "phỏng vấn anh việc bị cướp mất giọng nói cho dự án phim tài liệu về ma thuật hắc ám em phải làm nộp lớp học ạ."
Yoongi chớp mắt.
"Bằng máy quay," Jungkook bổ sung. "Anh có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và em sẽ thêm phụ đề thôi."
Chớp lần nữa.
Sự tổn thương bỗng bùng dậy, va đập làn da Jungkook nóng tới phát bỏng.
Và em...em nghĩ em không thể cứ đơn giản hỏi anh ư? Cậu không giải mã được biểu cảm trên mặt Yoongi, hay nút rối cảm xúc chặt cứng chạy dọc cơ thể anh. Em nghĩ em phải...mua chuộc anh sao? Với đồ ăn anh thích và – và TÌNH DỤC?
Yoongi chợt chao đảo và giờ nhìn anh nhợt nhạt quá.
Em khẩu giao anh sáng nay vì em muốn anh đồng ý?
Một ký ức sắc nhọn quất mạnh. Sàn nhà cọ xát đầu gối Yoongi và bàn tay thô ráp trong mái tóc anh và có lẽ nếu mình giúp anh ấy cái này anh ấy sẽ không giận nữa khi mình đi chơi khi mình gặp bạn khi mình –
Lúc đó sự tình mới ập đến Jungkook, rằng cậu sai lầm cỡ nào. Yoongi bật dậy và sự căng thẳng phiền muộn nơi xương sống anh, kết nối bị khuấy đảo bắt đầu đánh thức những người khác, khiến Jungkook hành động.
Cậu ngăn Yoongi trước khi anh kịp rời phòng, tay đặt lên vai anh. "Không, không, dừng lại. Em xin lỗi, hyung. Đệch, em xin lỗi, em không biết, em thật là đồ ngốc mà. Em chỉ nhớ anh rất dễ lo lắng chuyện đối diện máy quay và chia sẻ vấn đề cá nhân và em muốn anh thực hiện dự án của em vô cùng và em chẳng chịu nghĩ gì cả, em xin lỗi anh nhiều lắm..."
Cậu mơ màng nhận thức mình có vẻ sắp hoảng loạn tới nơi, nhưng cậu chưa bao giờ giỏi xử lý cơn tức giận của người khác hết – nhất là trong trường hợp cơn giận ấy đến từ ai đó cậu yêu thương.
Yoongi hít thở sâu. Hai lần. Giận dữ của anh không gay gắt như cha mẹ cậu ngày xưa và anh chẳng hề níu giữ nó lâu. Jungkook đã cảm nhận được nó từ từ lùi xa.
Anh không thoải mái với máy quay, Yoongi cuối cùng thủ thỉ trong tâm trí cậu. Nhưng anh sẽ giúp bởi anh yêu em và anh muốn ủng hộ em, dù thế nào. Em không cần nịnh anh như thể anh là...như thể anh là vật để chiều lòng. Đừng bao giờ làm thế nữa, Jungkook-ah. Hãy hỏi anh thôi. Anh xin em.
Jungkook nuốt nước bọt và áp trán cạnh Yoongi. "Sẽ mà, em hứa. Ta quay lại từ đầu nhé? Anh cứ lấy cà phê và bánh mì đi vì em cũng yêu anh và đằng nào em vẫn sẽ chuẩn bị những thứ đó cho anh thôi. Khẩu giao anh nữa. Em chỉ...không nên cố điều khiển anh. Em xin lỗi."
Yoongi thở dài. Ôm một bên khuôn mặt Jungkook bằng bàn tay nhẹ nhàng. Anh tha em đấy. Ta có thể quay lại từ đầu.
Anh trở về bàn và đun nóng cốc cà phê với cái động chạm nhẹ của ngón tay. Gật đầu ra hiệu bảo Jungkook ngồi xuống và cương quyết đẩy đĩa tới giữa bàn để Jungkook nhận lát bánh mì.
Cậu sắp sửa hỏi lần nữa thì nghe tiếng gõ ngập ngừng trên mối liên kết. Namjoon.
Mọi việc ổn chứ?
Dạ, Jungkook đáp, nhíu mày. Namjoon nhận biết cảm xúc họ từ tận cửa hàng, chết tiệt. May là Hoseok cách xa rồi, Taehyung nữa, và Seokjin cùng Jimin ngủ say như chết.
Namjoon rút đi sau lời cam đoan ấy và Jungkook ngoạm miếng bánh thật to. Nhồm nhoàm cất tiếng. "Này, hyung, anh làm dự án với em nhé? Muốn phỏng vấn anh chuyện giọng nói và ma thuật hắc ám."
Yoongi khịt mũi – chắc tại đám vụn bánh mì liên tục rớt khỏi miệng cậu, thật lòng mà nói – nhưng nụ cười lấp ló bên khoé môi anh.
Tất nhiên, anh ra dấu và lượm cốc cà phê, chuyển thành mối liên kết, em có thể phỏng vấn anh.
Jungkook cười tươi với anh và Yoongi mãi mới buông lỏng nụ cười, đôi môi giãn rộng hé lộ hàm răng và chút lợi, và họ ổn rồi.
Họ ổn rồi.
Đêm khuya
Thời Khắc Ma Quỷ, Jungkook nghe người ta gọi vậy. Hơi thở lạnh giá giữa ngày mai và hôm nay, khi bức màn che chắn thế giới hiện tại và kế tiếp trở nên mỏng manh và phép thuật hát ca. Khi trăng tròn trịa, nó gần như gầm vang – dựng Jungkook dậy khỏi giấc ngủ với cái giật mình và tiếng thở gấp mất vài đêm. Khiến mọi người thao thức, nên họ thường tập hợp tại khu vườn, nhấm nháp trà thảo mộc của Hoseok. Nếu trời mưa hoặc lạnh, họ mở cửa sau và ngồi trên sàn phòng tập – chỉ để cảm thấy gần gũi đất mẹ hơn.
Đây là thời điểm dành cho các nghi lễ, lúc – từ hồi xa xưa – huyết hội hay tụ họp nơi rừng sâu nhằm ăn mừng hoặc nhúng tay vào bóng tối. Bởi giờ này tất cả phép thuật đều hoá mạnh, nhưng đặc biệt nhất là ma thuật hắc ám.
Những hồn ma, Jimin bảo, góp thành đàn.
Đêm nay, họ ngắm mưa rào trong bộ đồ ngủ – ánh sáng màu bạc của mặt trăng vẫn chật vật cố đâm xuyên lớp mây dày đặc. Jin đang chuyển dạng mèo, cuộn tròn ở đùi Jimin và gừ ầm ĩ.
"Em hơi hơi muốn bật dậy chạy vòng quanh," Jungkook lẩm bẩm, "mà đồng thời muốn ngủ luôn."
"Nửa đêm nó thế," Taehyung đáp. "Trái đất kiểu, 'ê, mấy bồ, tôi TỈNH NHƯ SÁO NÀY. MẤY BỒ CŨNG NÊN VẬY.' Nhưng giường nhóc dễ chịu quá và sáng mai nhóc còn đi làm." Anh gõ sàn nhà. "Nghe không? Tụi này hết tiệc tùng giữa rừng rồi. Có một số người phải làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ tối đấy."
Jimin thở hắt, cơ mà gãi phần sau tai Jin thay vì nhả lời đối đáp. Thuật hội của họ đang ngân nga giữa bảy người – rung động cảm xúc và năng lượng và ấm áp vững vàng – và có thể Jungkook sẽ hơn cả khó chịu về chuyện này sáng mai, khi cậu phải lết tới trường trước tám giờ, nhưng giờ cậu cứ ngả đầu lên đùi Yoongi và đắm mình trong sự gần gũi, ngọn lửa ấy thôi.
Bài ca của đất mẹ.
Bình thường
Jungkook chợt nhận ra vào một buổi sáng, lúc cậu thức dậy với con quạ chễm chệ trên ngực, gào như thể sắp bị xẻo thịt đến nơi, rằng định nghĩa bình thường của cậu đã trở nên méo mó kinh khủng suốt năm vừa qua.
Hôm nay là Chủ Nhật và cậu khá chắc có mỗi mình ở nhà. Jimin đi tập, Hoseok dạy lớp học tại phòng nhảy, Namjoon và Yoongi ghé cửa hàng một tiếng trước, và Taehyung tham gia sự kiện dài cả ngày do công việc. Thế là còn cậu, cùng con quạ. Đã từng được biết đến như Kim Seokjin.
"Anh lại kẹt tiếp, phải không?" Jungkook thở dài.
Chuyện đã xảy ra đôi ba lần trong mấy tháng gần đây. Seokjin đổi dạng chim và rồi đơn giản là...không chuyển ngược nổi. Rõ ràng là vấn đề ấy vô cùng phổ biến khi luyện tập hình thể mới và duy trì chúng quá lâu, theo lời cha mẹ Seokjin sau một cú điện thoại cực kỳ hoảng loạn, nhưng nó vẫn –
– Seokjin rú, cách mặt Jungkook có vài phân –
hơi choáng ngợp.
"Bình tĩnh, hyung," Jungkook lầm bầm, vươn tay xoa đầu Seokjin. "Em dậy liền."
Seokjin nhảy sang nệm để cậu ngồi thẳng, rồi vỗ cánh lên vai cậu. Anh dụi sát gò má cậu, chắc là muốn xin lỗi vì tràng gào thét kia, và lấy Jungkook làm taxi tư nhân xuống dưới nhà. Khả năng cao là anh ấy đã kẹt như thế này một hai tiếng và đánh thức Jungkook bởi anh đói bụng.
"Cheerios hay Coco Puffs?" Jungkook hỏi lúc cậu tiến đến phòng bếp, mở cánh cửa tủ.
Seokjin chỉ hộp Coco Puffs bằng mỏ mình.
"Được rồi, hyung," Jungkook nói và đổ giùm Seokjin một bát đầy ngũ cốc khô. Xong tìm thêm bát thứ hai cho bản thân, bởi Coco Puffs thực sự nghe cũng ổn phết tại – cậu liếc đồng hồ treo tường – 11 giờ sáng thứ Bảy tuyết rơi.
Seokjin nhảy qua quầy và lập tức thọc nguyên cái đầu chim bé nhỏ vào bát. Trông hài ghê gớm.
Và, từ kinh nghiệm cho thấy, Seokjin hẳn sẽ chuyển về như cũ sau vài giờ và từ chối nhắc đến toàn bộ sự việc, làm bộ như chưa có gì xảy ra.
Chính vì vậy Jungkook đảm bảo chụp rõ mấy tấm chất lượng cảnh anh ấy tiêu diệt đống Coco Puffs đợi lát gửi nhóm trò chuyện.
Bình thường thì có lẽ không phải, nhưng chí ít cuộc đời cậu không bao giờ nhàm chán.
Hoà âm
Yoongi bắt đầu chơi dương cầm trở lại, kể từ ngày họ hình thành thuật hội. Jungkook sẽ bắt gặp anh ở phòng tập, thi thoảng, vào những giờ vắng vẻ buổi chiều hay lúc mặt trời mới ló. Mọi thứ trong anh thả lỏng, khi ngồi trước cây đàn – vai anh, xương sống anh, cổ anh. Cơ thể anh nhẹ nhàng đu đưa cùng giai điệu, mắt chốc chốc khép hờ, và Chúa ơi anh đẹp quá. Jungkook có thể ngắm anh hàng giờ.
Hàng ngày.
Hàng năm.
Mà hình như, Yoongi lần nữa phải lòng âm nhạc rồi. Nó là một tình yêu, Jungkook nghĩ, chưa từng ngắt nghỉ, nhưng Yoongi xây bức tường chặn đi phần nào trái tim dành cho nó sau nỗi đau của ước mơ vụn vỡ và giờ đây anh đang mở lòng, bằng từng viên gạch mòn một.
"Anh ấy sáng tác lại rồi," Hoseok kể Namjoon một sáng nọ – cuộc đối thoại mà Jungkook, khựng chân giữa hành lang, không nghĩ hai người có ý để cậu nghe. "Mình phát hiện giấy tờ cạnh cây đàn."
Nghe anh ấy thật phấn khích, niềm hy vọng khẽ ướm, và dọc mối liên kết ở Namjoon cũng xuất hiện suy nghĩ tương đồng.
"Tớ biết," anh ấy thì thầm. "Tớ cũng thấy mà."
Có thể, kết nối rầm rì, đan xen cùng dòng nhạc vọng từ phòng tập lên. Sớm thôi.
Riêng Jungkook thì háo hức vô cùng với khả năng ấy: ba người họ lần nữa trên sân khấu, khiến khán giả đều rực cháy.
Phòng tắm
Phòng tắm tầng trên cùng căn nhà phố luôn là một trong những địa điểm ưa thích của cậu bởi a) dãy cây cối của Hoseok bày trên bậu cửa và b) cái bồn tắm với chân chống hình móng vuốt trông hệt như món nội thất bị bỏ mặc từ quãng thời kỳ lãng mạn nào đấy. Cậu yêu việc ngâm mình ở đó sau một tuần dài thật dài, nhưng mọi người cũng cảm thấy tương tự – nên mới nảy sinh cái "lịch bồn tắm" treo tại mặt trong cánh cửa. Ba tuần trước cậu đã choán nguyên tối nay và từ hôm ấy trở đi cậu cứ mong chờ nó mãi. Chủ yếu vì nó thực sự ra không chỉ dành cho cậu.
Chuyện gì thế này? Yoongi lẩm bẩm với hàng lông mày nhướn cao lúc Jungkook dẫn anh lên cầu thang và dọc hành lang sang phòng tắm.
Bất ngờ anh ạ, Jungkook đáp, đá lông nheo để nhấn mạnh và dụ dỗ nụ cười nơi Yoongi.
Cậu lập kế hoạch cẩn thận về tất cả: mua nến thơm mùi va ni chỗ cửa tiệm gần ga tàu ngầm và bom tắm nữa – cả hai đều ngấm ma thuật xoa dịu. Cậu bật nước nóng đến nhiệt độ vừa phải (và Yoongi có thể dùng phép thuật chỉnh sửa nó, nếu anh muốn) và trang trí kệ treo sát tường bằng kem dưỡng cùng tinh chất toả hương nhẹ nhàng.
Giữa mùa lễ hội ở cửa hàng và cơn cuống cuồng đẩy nhanh tới kỳ nghỉ đông tại trường đại học, cậu và Yoongi gần như không gặp nhau hết tháng này rồi – sự tương tác chỉ còn mấy câu ậm ừ ngái ngủ khi chui vào giường và nụ hôn nhanh chóng trên đường ra cửa lúc sáng sớm. Cậu thậm chí không nhớ nổi lần cuối họ có một cuộc trò chuyện hoàn chỉnh là bao giờ.
"Nhắm mắt lại đi," cậu bảo anh, dừng chân trước cửa phòng tắm.
Jungkook-ah. Giọng nói tinh thần của Yoongi coi bộ thích thú. Nó là phòng tắm. Bên trong còn gì ngạc nhiên ngoài cái bồn tắm chứ?
"Cứ nhắm mắt đi mà," Jungkook bĩu môi và Yoongi nhếch miệng nghe lời, để Jungkook nắm hai tay anh và từ tốn kéo anh vào căn phòng phủ hơi nước.
"Được rồi," Jungkook thông báo khi cậu đã đóng cánh cửa sau lưng (và khoá chặt cho cẩn thận – giờ tắm rất thiêng liêng, luật nhà đấy, cơ mà bạn đâu thể chắc chắn). "Mở nào anh."
Yoongi chớp mắt và cứng người, quan sát toàn bộ những cây nến và bồn tắm đầy nước. Ồ.
Jungkook cong mình bao bọc anh, cằm tựa lên vai anh. Đặt nụ hôn trên cổ anh. Cậu thừa nhận mình không phải chuyên gia vụ tình cảm, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nhấc anh khỏi mặt đất theo nghĩa ẩn dụ được và cậu tự hào về khả năng dần tiến bộ ấy, kiện cậu xem nào. Yoongi là bạn trai đầu tiên (bạn trai duy nhất, nếu Jungkook có quyền cất tiếng) và cậu chỉ...muốn làm cho tốt. Làm cho đúng với Yoongi.
"Bất ngờ tuyệt không anh?"
Rất.
"Em mua cả cái bom tắm thích cực này nữa."
Đệch.
Jungkook bật cười và chọc sườn Yoongi. "Cởi đồ nhanh nhanh, hyung."
Ranh con đòi hỏi.
Nhưng Yoongi thuận ý cậu và Jungkook vẫn cảm nhận sự rộn ràng bé nhỏ qua sự thật rằng áo len Yoongi giờ được tháo bỏ không chút do dự. Áp môi cậu lên làn da phủ sẹo, nhợt nhạt nơi vai Yoongi, rồi lưỡi cậu, cẩn thận lướt trên những đường cong lên xuống đã ghi nhớ từ lâu. Yoongi rùng mình, chậm rãi thở dài, và chết tiệt nhìn anh thật đẹp dưới ánh nến – tắm trong bóng hình lập loè, góc cạnh sắc bén thường ngày trở nên mềm mại.
(Jungkook yêu anh làm sao.)
Cậu giục Yoongi vào bồn tắm trước, rồi mới bước theo, hài lòng khi hai người đều vừa vặn – lưng Yoongi kề sát ngực cậu, đầu Yoongi tựa ở vai cậu, và đôi tay lớn của Yoongi vuốt ve đùi cậu.
"Thoải mái không anh?" Jungkook hỏi.
"Mhm," Yoongi khẽ ậm ừ.
"Muốn em thả bom tắm luôn chứ? Nó tên là Giấc Ngủ Bự vì Lush chẳng sáng tạo gì hết, thật lòng đấy."
"Mhm."
"Anh say sưa rồi, phải không?"
"Mhm."
Jungkook cười vang và thả bom tắm xuống bồn, lắng nghe tiếng nó nhẹ nhàng sủi bọt – lớp màng xanh nhạt chầm chậm lan khắp mặt nước. Trời, họ sẽ cần nhiều khăn tắm lắm sau vụ này đây, cậu dám cá, nhưng mùi oải hương thích phết. Thoảng hương gỗ. Nhắc cậu nhớ tới căn nhà kính – khu rừng nhiệt đới tí hon của Hoseok giữa thành thị.
Cậu đan ngón tay trong mái tóc Yoongi, gạt tóc mái khỏi trán anh. Bữa nay nó dài thêm ra, loà xoà qua vành tai, và anh giữ màu đen tự nhiên suốt mùa đông và Jungkook yêu nó, nhiều hơn là một chút ít – sự mềm mại bổ sung vào Yoongi.
Hệt bức tranh treo phòng ngủ họ – bão tố biển khơi khắc hoạ bởi nét cọ nhẹ nhàng, gần như êm dịu.
"Em tính mát xa cho anh, mà em nghĩ anh đã ngủ mất tiêu," Jungkook thủ thỉ cạnh tai Yoongi.
"Mhm," Yoongi thở hắt, mắt vẫn nhắm chặt. Em có thể chứ. Mỗi tội...đợi anh một phút thôi.
"Được, hyung," Jungkook nói và đợi anh cả hai mươi, vì cậu sẽ chẳng bao giờ chán cảm giác Yoongi nằm trong vòng tay mình hay cơn ngái ngủ hài lòng của anh lặn sâu dưới làn da Jungkook như nhựa thơm, dìu dắt mọi mảnh vỡ của cậu về lại chỗ cũ.
End part 1.
-
from my poespective:
theo chiều giáng sinh(muộn) thì mình cũng muốn hưởng ứng bằng một bé cưng nhỏ xinh là ngoại truyện của bánh phép thuật này đây XDD đắm chìm trong sự ngọt ngào của bảy bạn cho một mùa giáng sinh ấm áp nhaaaaaaa
(và vì poe rất lười, chúng ta sẽ không có lịch đăng cụ thể!!!!!!!! dù mình có thể hẹn trước là ngoại truyện có ba phần :'>)
vốn mình định nhá trước cái tóm tắt á xong cái này đợi mấy ngày nữa mới đăng sau nhưng chợt nhận ra tóm tắt này nhá rồi nên giờ chơi hững hờ kiểu ấy hơi bị ác độc nên thôi chúng ta thuận theo không khí giáng sinh mà biến thành poe tốt bụng (bình thường mình không có tốt bụng đâu don't get the wrong impression heheh)
nhân tiện mình cũng muốn cảm ơn blog Thùng (@smallboxinthegoldencloset) trên facebook vì đã rec bé cưng này nhé uwu, vừa kết fic được vài hôm thấy bạn mình gửi tin nhắn kêu có người rec nè mình vui quá chừng á ;;w;;!!!!!! mong cậu cũng sẽ yêu thương phần ngoại truyện nhỏ xinh này bằng chính truyện nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com