Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

steady as the morning - 2

Bàn tay

"Em xin lỗi, cái gì cơ ạ?"

"Anh cần em giúp," Hoseok bảo, trông thật bất lực và ướt nhẹp, chẳng có lý gì sất vì ngoài trời lạnh nhưng vô cùng khô ráo mà.

"Được, hyung, cơ mà với việc...di chuyển chậu cây?"

"Theodore," Hoseok đính chính và quệt bàn tay ngang khuôn mặt đẫm nước. Mấy giọt liền hạ cánh trên tất Jungkook.

"Em xin lỗi, nhưng không phải cây cối là...chuyên môn của anh sao?"

"Theodore giận anh. Anh cần em khuyên cậu ấy giùm."

"...rốt cục anh có bao nhiêu cây tri giác vậy?" Jungkook bật thốt trước khi kịp ngăn bản thân.

Hoseok nhún vai, và nó không phải một câu trả lời thoả đáng. "Đôi ba gì đó. Mà Theodore tệ khoản chịu đựng cái lạnh lắm. Cậu ấy cần vào nhà. Có điều cậu ấy không muốn vào nhà vì cậu ấy ghét Jin-hyung."

Jungkook suýt thì sợ không dám hỏi, nhưng, "tại sao ạ?"

"Một lần ảnh mém gạt đổ cậu ấy, lúc chuyển dạng mèo. Theodore chưa tha thứ anh ấy đâu."

Jungkook xoa trán, dặn bản thân hít thở sâu. Cậu thoải mái với phần lớn ma thuật, dạo gần đây, mà cây tri giác vẫn doạ cậu phát khiếp. Cậu thề cậu cảm thấy Lucille dõi theo mình mỗi khi bước tới nhà kính.

"Sao anh có nhiều vậy? Chúng có vẻ...yêu cầu nuôi dưỡng khắt khe. Không có ý xúc phạm, hyung."

Hoseok nhìn thích thú hơn là bị xúc phạm. "Chúng giỏi lắng nghe. Và vài loại còn có giá trị bởi nhiều lý do khác nữa. Lá cây của Lucille tiết ra dịch nhờn có khả năng trị liệu tuyệt vời."

"Nghe vừa phi thường vừa ghê ghê."

Hoseok bật cười. "Nhỉ?"

"Theodore thì sao?"

"Chà cậu ấy từng trổ những bông hoa lúc nghiền nát sẽ trở thành chất tăng lực cực kỳ tốt, nhưng giờ cậu ấy chỉ là ông già cáu kỉnh anh hơi bị gắn bó cùng thôi."

"...loại cây đó sống bao lâu hả anh?"

Nhún vai tiếp. "Chịu. Tuỳ cây ấy. Theodore loanh quanh ít lâu rồi. Ngay sau khi tụi anh mua căn nhà. Nên, qua giúp anh nhé?"

Cậu vẫn không rõ liệu mình có phải người thích hợp nhất cho việc này không, nhưng cậu muốn làm một người bạn chung nhà và một cậu em trai tốt nên cậu ngoan ngoãn theo Hoseok sang nhà kính. Theodore đang ở yên trong chiếc chậu sát cửa và cậu ấy...không giống Jungkook dự đoán. Có lẽ cậu ấy na ná cái cây tí hon? Hay sinh vật dây leo? Khó nói thật. Dù sao chăng nữa, cậu ấy trông như thể mình sở hữu hai cánh tay dài ngoằng và nếu Jungkook nghiêng đầu và nheo mắt cậu gần như hình dung ra khuôn mặt lớn tuổi. Hai cánh tay kia khoanh chặt và khuôn mặt thì có vẻ lườm nguýt. Xung quanh cậu ấy còn có vũng nước, khá chắc sẽ giải thích được xem tại sao Hoseok ướt sũng.

"Nào," Hoseok nói, đẩy cậu về phía trước.

Và làm gì cơ? Jungkook hỏi bằng mối liên kết.

Cứ trò chuyện với cậu ấy đi. Thuyết phục cậu ấy vào nhà. Cậu ấy ghét mọi người, nhưng em là nhà thấu cảm.

Thế nghĩa là sao ạ?

Hoseok mỉm cười. Em toát một bầu không khí rất...lôi cuốn, Kook-ah. Không biết em có chú ý không, nhưng thi thoảng em đại khái...rất yên bình. Anh nghĩ nó là do năng lực em.

Hừm. Cậu hiếm lúc cảm thấy bình tĩnh trong chính tâm trí mình nên chuyện ấy...thú vị phết.

Cậu có thể nghiên cứu sau. Hiện tại, cậu ngập ngừng tiếp cận Theodore và ngồi xuống trước chậu cây, không muốn khiến mình nhìn đáng sợ quá. Tại vị trí này, đỉnh đầu Theodore – bởi không còn khái niệm nào tốt hơn – cao suýt soát cằm Jungkook.

"Nè, Theodore," cậu cất tiếng, cảm giác thật nực cười. "Mình hiểu cậu giận Hobi-hyung và cậu thích căn nhà kính, nhưng cậu thực sự cần vào nhà, được không?"

Biết đâu do ảo giác từ ánh đèn, mà cậu thề Theodore vừa lắc đầu.

"Đi mà?" Jungkook thử. "Ngoài đây sẽ lạnh vô cùng và cậu ghét nó ghê gớm, nhỉ? Bên trong dễ chịu và ấm áp cực và cậu có thể ngồi trên ngăn kệ phòng khách. Quan sát tất cả." Tuy ý nghĩ ấy hơi doạ cậu hết hồn. "Và tụi mình có thể viết cho cậu tấm bảng nữa! Miễn làm phiền. Để không ai động chạm cậu. Đặc biệt là Jin-hyung. Nghe ổn chứ?"

Mấy chiếc lá của Theodore nhẹ run. Tay cậu ấy đu đưa qua lại. Hình như cậu ấy đang cân nhắc.

"Tụi mình mua cậu cái đèn cũng ổn này," Jungkook thêm, hy vọng Hoseok không ngại thoả thuận ấy, "giúp cậu không nhớ mặt trời nhiều quá. Xong, hễ mùa xuân là cậu trở về đây được."

Quãng ngắt dài. Rồi, chậm rãi, Theodore gật đầu.

"Cảm ơn Chúa," Hoseok lẩm bẩm dưới hơi thở. "Vậy nhanh nào, Theo. Ta đem cậu đi sắp xếp nhé." Anh khuỵu gối bên Jungkook và nhấc chậu cây. "Và làm ơn đừng phì nước lên mình nữa, cái đồ già khằng."

Lá của Theodore xào xạc. Nghe thật giống tiếng cười.

(Một tuần sau, khi Jungkook lảo đảo khắp phòng khách tìm kiếm cà phê buổi sáng, Theodore vẫy tay với cậu từ vị trí của mình trên kệ sách – tấm bảng nho nhỏ gắn sát chậu cây và ánh đèn sưởi ấm từng chiếc lá. Jungkook dừng bước và tự mỉm cười. Vẫy lại.)


Mặt trời

Cậu mới sống tại căn nhà hơn một tháng, nhưng cậu liên tục học được bao nhiêu điều về mọi người mà cậu ngạc nhiên là mình đã bỏ lỡ. Chẳng hạn như buổi sáng cậu xuống dưới lầu thấy Jimin cởi trần ăn bữa sáng cạnh bàn và cứng người.

"Xăm kìa," cậu ngạc nhiên thốt.

Một dãy ấn ký cắt ngang sườn phải Jimin; đàn chim sải cánh sau vai anh; những biểu tượng kỳ lạ Jungkook không nhận rõ chạy suốt cánh tay trái, đan xen cùng thứ trông tựa như dây leo tinh tế nở hoa – thiết kế tỉ mỉ với sắc xanh lá và xanh lam và đỏ; chu kỳ mặt trăng bên tay phải, và hình mặt trời be bé trên cổ, ngay dưới tai.

Jimin ngẩng đầu, giật mình. Rồi xuống cánh tay đầy hoạ tiết.

"Ồ," anh nói.

Jungkook quẹo sang đối diện anh tử tế và phát hiện rằng sườn phải anh cũng có hàng ấn ký trải dọc nữa.

"Rất là...nhiều hình xăm," cậu đính chính.

Jimin nhăn mặt. "Ừ, anh, ừm, đại khái thường ẩn chúng? Anh biết bùa chú có khả năng tạm thời che lấp vết mực."

"Tại sao ạ?" Jungkook hỏi, cố gắng phớt lờ chút đau nhói bởi Jimin rõ ràng cảm thấy cần thiết phải giấu một số chuyện khỏi cậu.

"Thì trước hết anh không thể đem chúng tới công ty," Jimin bảo, "và anh...không chắc em sẽ cảm giác ra sao về chúng? Chúng phần lớn chứa phép thuật, theo cách nào đó, và anh không muốn hù em."

"Phép thuật ấy ạ?" Jungkook lặp lại, dù cậu hơi hơi đoán được rồi, từ mấy ấn ký.

Jimin gật đầu. Chỉ sang bên trái. "Bùa bảo vệ." Bên phải. "Tăng cường sức mạnh, anh có thể kích hoạt lúc cần. Nhưng nó rút cạn ma thuật của anh và nó chẳng kéo dài lâu, nên anh không dùng nhiều." Biểu tượng trên cánh tay. "Tăng cường phép thuật. Anh có thể trữ năng lượng ma thuật trong đây và sử dụng nếu bị trói buộc." Chu kỳ mặt trăng ở tay phải. "Mỏ neo phép thuật. Nó cũng liên kết anh với thuỷ triều chút xíu, và nguồn gốc biển khơi của anh cảm kích lắm."

"Đàn chim thì sao anh?" Jungkook thắc mắc, ngồi xuống quanh bàn và kiềm chế mong muốn được vươn tới và lướt ngón tay theo vết mực.

"Anh đơn giản là thích thôi," Jimin đáp, mỉm cười ngại ngùng. "Và mặt trời là cho Tae. Cậu ấy có hình trăng khuyết cũng tại vị trí ấy. Hiển nhiên là, tụi anh cực kỳ sến súa lúc say rượu."

Jungkook khịt mũi. "Tỉnh táo khác gì đâu."

"Này nhé!" Jimin đập mạnh vai cậu. "Làm như em và Yoongi-hyung đỡ hơn chắc."

Đúng là không đỡ hơn thật, nên Jungkook chẳng buồn đôi co. "Chúng có đau không anh?"

Jimin nhún vai. "Vài cái nhói hơn hẳn đám còn lại. Nhưng nói chung là có."

"Vậy sao anh vẫn xăm?"

Jimin lần nữa cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay, biểu cảm trầm tư. "Anh nghĩ...anh khao khát sở hữu minh chứng cho ma thuật của mình? Thứ gì đó ngoài những linh hồn chỉ anh thấy rõ. Thứ gì đó hữu hình. Và anh đã luôn yêu thích xăm nghệ thuật, nhất là thiết kế ma pháp. Anh tự vẽ ấn ký này, và Tae giúp anh phác dải dây leo cùng chu kỳ mặt trăng. Nên nó cũng là một cách khoe tài. Kỹ năng của cậu ấy và anh."

"Oà," Jungkook trầm trồ.

Jimin nghiêng đầu, cười tươi. "Em muốn một hình, phải không?"

Biết đâu đấy. Hình của Jimin đẹp tuyệt và cậu nhận biết được sức hút ấy. Muốn thử tài đôi tay mình tự thiết kế, dù cậu có thận trọng về khía cạnh vĩnh viễn của nó. "Em không chắc."

Jimin đặt tay lên cánh tay cậu. "Chà, nếu có cứ nói anh nghe. Anh giỏi tạo dựng bùa chú. Anh có thể giúp em việc đó."

"Dạ," Jungkook đồng tình. Di chuyển để cậu nắm tay Jimin, đan ngón tay họ vào nhau. "Và anh không cần giấu em nữa," cậu lặng lẽ thì thầm. "Em sẽ không phê phán anh. Anh hiểu mà, đúng không?"

Jimin trông có vẻ xấu hổ và mối liên kết rầm rì trong ánh hối hận bất chợt trước khi may mắn ổn định như cũ. "Anh hiểu. Anh xin lỗi. Thật lòng mà nói, anh quên béng mất mình đang ẩn chúng luôn. Với trường lớp rồi công việc, nó dần trở thành thói quen."

"Ừm, chúng đẹp vô cùng," Jungkook khăng khăng và quan sát Jimin đỏ mặt. "Anh nên khoe chúng nhiều hơn."

"Tae toàn bảo điều tương tự," Jimin lẩm bẩm.

"Anh ấy đúng đó."

Rồi Jimin bật cười, và siết chặt tay Jungkook. "Rõ, Kookie. Quanh nhà anh sẽ để chúng xuất hiện.

"Tốt," Jungkook trả lời và tiếp tục nhiệm vụ ban đầu nhằm cướp lát bánh mì cuối cùng trước lúc Jin dậy, ý tưởng về hình xăm đã hình thành trong tâm trí.


Thể xác

Cậu thích chuyện Yoongi nhỏ bé hơn cậu, tuy chẳng phải khi nào cậu cũng cảm giác giống vậy. Phép thuật của Yoongi và tính cách anh thường khiến anh có vẻ lấn áp – như thể nguyên sự có mặt của anh đã luôn chèn căng làn da, bao nhiêu sức mạnh giận dữ vì bị gò bó vào thân thể loài người.

Nhưng Yoongi phải kiễng chân mới hôn tới Jungkook và Jungkook có thể nhấc bổng Yoongi dễ dàng – cánh tay Yoongi vòng qua cổ cậu và đôi chân gầy cùa Yoongi ôm trọn phần eo – và hầu hết các buổi đêm Yoongi cuối cùng đều cuộn sát cơ thể Jungkook như chú mèo bé nhỏ, dễ thương. Và Jungkook đơn thuần là...yêu nó. Đến mức bắt gặp bản thân dừng bước nghiên cứu xem tại sao – lo lắng, mỗi lần, rằng mình sẽ lạc quá gần sang Người Yêu Cũ Khốn Nạn. Nó không phải do sức mạnh, cậu quyết định. Hay sự phục tùng. Hay sự thống trị.

Nó chỉ...đặc biệt mà thôi. Chuyện người con trai này có lẽ thừa sức dời núi theo nghĩa đen, lại cảm giác an toàn đủ xung quanh Jungkook để trở nên nhỏ bé. Để cho phép Jungkook cõng anh về nhà sau một ngày dài, để co rúm dưới cánh tay Jungkook giữa mấy cảnh đáng sợ của phim kinh dị, để nửa tỉnh nửa mê dụi mình trên đùi Jungkook lúc sáng sớm và lặng lẽ đề nghị ôm ấp. Nó khiến Jungkook cảm thấy được yêu thương theo một cách khó diễn tả.

(Mà cậu không nghĩ mình cần phải làm vậy. Cậu nghĩ Yoongi chắc cũng hiểu thôi. Chính vì thế Yoongi thả mình lên người cậu trong buổi chiều cuối cùng của tuần lễ đằng đẵng mệt mỏi và thở hắt cho tới khi Jungkook chịu choàng tay quanh cơ thể anh, kéo anh lại gần và ngả xuống nệm ghế sô pha.

"Anh hệt con mèo ấy," cậu thủ thỉ, vuốt ve tóc Yoongi.

Suỵt, ta đang chợp mắt, Jungkook-ah.

"Giờ mới tám giờ tối."

Chợp mắt.

Jungkook mỉm cười và đặt nụ hôn trên đỉnh đầu Yoongi, cảm nhận niềm yêu thương quen thuộc dành cho người bạn trai bé nhỏ, mạnh mẽ, mềm mại, áp đảo của cậu.)


Kim loại

Jungkook yêu những ngày đấu giá, bởi nó thường đồng nghĩa với việc Namjoon và Yoongi trở về nhà cùng cốp chiếc xe dùng chung chất đầy vật dụng phép thuật các loại. Và đám vật dụng ấy đảm bảo sẽ rải khắp phòng khách trong lúc Namjoon cắm trụ ở chính giữa. Năng lực của anh thuộc dạng trầm lặng, khó phát hiện – không rõ ràng như lời tiên đoán của Tae hay hình thể của Jin hay cây cối của Hoseok hay thậm chí hồn ma của Jimin. Anh ấy chỉ nhắm mắt và khẽ chạm ngón tay lên đồ vật, và ánh sáng dịu nhẹ lan toả dọc làn da anh khi vật ấy trả lời, hé lộ mọi bí mật của nó, nhưng có thế thôi. Không hào nhoáng hay phô trương, mà hợp Namjoon cực kỳ – sự sâu sắc và phức tạp của anh – và Jungkook thích ngắm anh làm việc.

(Thỉnh thoảng, phải thừa nhận, nếu Namjoon tiến rất xa trong quá khứ hoặc sâu xuống tầng ký ức, mắt anh sẽ phát sáng một chút giống Storm của phim X-Men và điều đó siêu ngầu.)

"Cái này thì sao anh?" tối nay cậu hỏi, giao Namjoon chiếc la bàn.

Namjoon lật nó trên bàn tay tao nhã. "Nó được phù phép. Từ lâu lắm rồi. Nó sẽ chỉ về bất cứ nơi đâu trái tim em ấn định là nhà. Người phụ nữ sở hữu nó là một nhà thám hiểm. Một nhà khoa học luôn đi viễn chinh đến...chỗ nào đó rất lạnh. Alaska, anh đoán vậy? Khó mà nói chính xác. Bà ấy giữ chiếc la bàn bên mình vì nó bao giờ cũng hướng bà tới vị trí của con gái, dù xa cách nhường nào. Bà sẽ luôn thấy rõ đường trở về." Giọng Namjoon trở nên ôn hoà và xúc động, và Jungkook cảm giác được độ rung của nỗi đau buồn ai đó chạy suốt kết nối – Namjoon nhận biết từ vật dụng ấy và chuyển nó đi như mạch điện sống.

"Bà ấy mất năm ngoái," anh thì thầm. "Và con gái bà ấy muốn đem nó cho người nào khác. Một kẻ lang thang, hoặc một người lạc lối."

"Thật đẹp đẽ," Jungkook thì thào và Namjoon chớp mở đôi mắt nhoè nước, mỉm cười.

"Đúng rồi."

Sau đó, Namjoon cẩn thận viết dòng chú thích đính kèm chiếc la bàn: phải đang kiếm tìm.


Lệ thường

Đối với một sinh viên đại học, cậu đoán cuộc đời mình trông...khá trầm lặng. Cậu đã kết giao thêm vài người bạn mới cùng khoá, nhưng hiếm lúc đi chơi cùng họ. Một số thích dành ngày cuối tuần thăm thú tất cả lối sống rộn ràng thành phố New York trao, và có lần họ kéo cậu tới quán bar, tại đó cậu chỉ trụ được mười phút trước khi vô vàn xúc cảm và cơ thể và ánh sáng và tiếng ồn trở nên quá sức và cậu trải qua cơn hoảng loạn ngoài vỉa hè. Những người bạn mới của cậu cảm thấy tồi tệ, và cậu cảm thấy tồi tệ vì khiến họ cảm thấy tồi tệ, và nó đơn giản là thảm hoạ vòng quanh – một thảm hoạ cậu không sẵn lòng tái diễn.

Nên cậu lắng nghe các câu chuyện kể lại bao trò khôi hài của họ và giữ nguyên cuộc đời trầm lặng của mình. Nơi cậu trở về nhà mỗi buổi chiều và giúp Seokjin chuẩn bị bữa tối; ăn uống bên cái bàn cùng bất cứ ai tình cờ có mặt ngày hôm ấy; hôn bạn trai mình; xem mấy bộ phim ngớ ngẩn nhất họ tìm được trên Netflix với nhau, chỉ vì muốn bình luận; làm bài tập về nhà trong lúc Yoongi kiểm tra chồng sách cho cửa hàng hoặc Taehyung phác thảo thiết kế mới hoặc Hoseok pha chế thảo dược; trèo lên giường và đem cơ thể phủ khắp Yoongi như tấm chăn; thức dậy quá sớm sáng hôm sau để nốc cà phê và đến trường.

Gột đi, lặp lại.

Vào cuối tuần, cậu sẽ lấy máy ảnh ra và tiến hành khám phá cảnh quan cùng Taehyung và Jimin, hay giúp đỡ Hoseok tại phòng tập chỗ Hell's Kitchen, hay thỉnh thoảng, nếu cậu và Yoongi bất chợt nổi hứng, họ sẽ đặt phòng một buổi tối ở khách sạn sang trọng và thưởng thức đồ ăn đắt quá mức và làm tình cực nhiều.

Một cuộc đời trầm lặng, nhưng cậu yêu nó. Sẽ chẳng đánh đổi sự vững vàng của nó với bất cứ thứ gì đâu. Nó là sự an toàn, khi tất cả những điều khác đều cảm giác thật hỗn loạn.

Là bến bờ vĩnh cửu cho bão tố trong tim cậu.


Ngôn ngữ

"Anh lo," Namjoon nói sáng Chủ Nhật nọ, giữa bữa sáng hiếm hoi của cả nhà, "rằng chúng ta đang dần sút giảm khả năng giao tiếp với người ngoài."

Dù anh ấy nói tiếng Anh, Hoseok trả lời trong tiếng Hàn. "Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"

Chúng ta rất giỏi khoản giao tiếp với người ngoài, Yoongi ra dấu, nụ cười trêu chọc trên mặt anh.

Thật sự ấy, em nghĩ hình như trước giờ ta vẫn tệ, Taehyung phản bác qua mối liên kết tinh thần.

Jimin cười sằng sặc vào cái đĩa và Jungkook ngoạm miếng bánh kếp thật to để nén tràng cười sắp sửa chiếm đóng mặt cậu khi nghe tiếng thở dài từ bỏ của Namjoon.

"Mọi người có nhận thấy là chúng ta chưa có nổi cuộc hội thoại đầy đủ nào bằng một ngôn ngữ hay nói thành tiếng trong...ít nhất là tháng vừa rồi không?"

Seokjin dửng dưng phẩy tay. Vì chúng ta là những tạo vật đã tiến hoá, Namjoon-ah. Trò chuyện bình thường nhàm lắm.

"Dưới tầm chúng ta," Taehyung dùng tiếng Anh đồng ý.

Namjoon xoa thái dương và lắc đầu. Jungkook vươn sang vỗ về lưng anh.

"Không sao hết, hyung," cậu an ủi trong tiếng Hàn.

Ta vẫn luôn dở vụ này mà, Yoongi hoàn thiện giùm cậu, trên kết nối. Ta đơn thuần bổ sung thần giao cách cảm vào mớ pha trộn hỗn loạn sẵn.

Namjoon lại thở dài, nhưng anh rõ ràng đã chịu thua. "Miễn sao ta nhớ duy trì một phương pháp giao tiếp bằng miệng tại cửa hàng là được. Ta không muốn hù doạ khách hàng đâu."

"Tớ thêm luật nhà nhé," Hoseok đồng tình và đứng dậy hí hoáy cạnh tấm bảng đen càng ngày càng mở rộng.

31. Ở cửa hàng chỉ sử dụng tiếng Anh, trừ phi có khách người Hàn hoặc bị điếc/câm ghé. Yoongi-hyung là ngoại lệ.

Taehyung giơ ngón cái lên với cả bọn và Jimin còn đang khúc khích một mình. Không hiểu do đâu, Jungkook nghi ngờ việc họ sẽ tuân thủ luật lâu dài, nhưng Chúa phù hộ Namjoon vì đã cố gắng.


Một tiếng

Cậu không nghĩ mình sẽ bao giờ chán cách mà Yoongi cử động sát cơ thể cậu hay xung quanh cậu hay bên trong cậu. Cảm giác miệng Yoongi đem tới khi kề bên cậu và ngón tay Yoongi lướt những đường cháy rát dọc hông cậu và răng Yoongi cạ trên cổ cậu, xương quai xanh cậu, đầu vú cậu. Cậu nâng niu khoảnh khắc lúc mọi chuyện đều chậm rãi – lúc họ có hàng tiếng và hàng tiếng và họ có thể khám phá nhau từng mảnh một – nhưng thế này cũng tuyệt nữa.

Nhanh chóng, có hơi vội vàng, đầy ắp dục vọng chất chứa, và toàn là nóng bừng nóng bừng nóng bừng.

Ta còn bao lâu ấy nhỉ? Jungkook hỏi, nhờ đến mối liên kết bởi từ ngữ hầu hết đã hoá bất khả thi ngay sau khi Yoongi quỳ gối trước mặt cậu, kéo quần dài và đồ lót Jungkook xuống mắt cá chân, và rồi đưa miệng mình vào thật sâu sâu sâu.

Yoongi ngẩng đầu lâu đủ để liếc đồng hồ và nhấp nụ hôn lên vòng bụng phập phồng của Jungkook. Một tiếng? Chắc vậy?

Phải, được, ngần ấy có lẽ đủ.

Yoongi trao cậu ánh nhìn thích thú – khả năng cao vì cậu hiển nhiên là sắp bắn rồi, nhưng miệng Yoongi nên bị cộp mác bất hợp pháp và những việc anh có thể làm với nó càng nên hơn. Đây không phải lỗi tại Jungkook.

Cậu ôm lấy khuôn mặt Yoongi. Cố gắng thả chậm nhịp tim trong lúc vuốt ngón cái theo xương gò má Yoongi, chuyển ngón tay lên cao nhẹ nhàng vùi vào mái tóc Yoongi.

Tiếp tục anh nhé? Đi mà?

Yoongi hôn đầu gối cậu, bắp đùi cậu, và nhiều lúc Jungkook yêu nhất đôi điều bé nhỏ ấy, thậm chí là hơn cả chuyện quan hệ. Đáp trả hành động của anh bằng cách giữ bàn tay trên cơ thể Yoongi khi Yoongi lần nữa tiếp nhận cậu, chạm bờ vai anh và mặt bên của cổ anh và nhẹ nhàng níu lọn tóc anh vì cậu đã biết chỗ nào thì Yoongi vẫn thích một chút khiêu khích và chỗ nào thì hàng mìn nhất định đã bị cấy sâu.

Yêu anh, cậu vô lực nghĩ. Yêu anh nhiều lắm.

Có thể nó là thứ ngớ ngẩn nhất để nói ra, giữa tình huống như thế này, mà niềm vui sướng hồi đáp của Yoongi trùm lấy cậu như làn sóng dữ dội, khiến cậu run rẩy.

Cũng yêu em, Jungkook-ah. Cũng yêu em.





-

from my poespective:

đây ứ phải tui comeback đâu nha. tui lười là tui còn lười đến cùng cơ nha. hãy cảm ơn poe của hè năm ngoái vì đã chăm chỉ dịch trước fic để bây giờ có hàng tồn điiiiiiiiiiiiiiiiii. chứ poe bây giờ lười vẫn hoàn lười và còn hết cảm giác tội lỗi luôn nên cả ngày chỉ có lăn ra vô dụng thôi.

.....à nhưng thật ra dạo này mình có đọc fic nhiều hơn và tìm được nhiều fic ưng ý hơn, mỗi tội không phải của bangtan mà toàn bên ma đạo tổ sư.............

eo ơi thật ý càng ngày càng chìm sâu vào cái hố ma đạo D: tính ra mình cũng có mấy fic bên đó muốn thử thò tay vào dịch lắm nhưng mình không có kinh nghiệm nhiều về văn phong và từ vựng của trung quốc nên chưa dám manh động gì = ))))))) mà rồi bangtan mình vẫn còn mấy fic per rồi để đấy, nên hôm nào nổi hứng comeback cũng không đến nỗi lục không ra content haha

nói chung mình lười thì lười nghỉ thì nghỉ thật đấy nhưng mình vẫn lởn vởn trên này chờ một ngày watt vui nhộn hơn nên có gì cứ vào tám với mình thoải mái nếu không sợ mình nhạt nhẽo và bị động nhé iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com