Phần 1
có vô vàn cách tệ hại hơn để có thể trải qua tối thứ sáu so với việc bị lôi tới câu lạc bộ bởi hai người bạn thân nhất, jungkook nghĩ vậy. lỡ cắt đứt nguyên một ngón tay khi cố gắng nấu ăn có lẽ sẽ tồi tệ hơn. bị đám chó dại tấn công chắc chắn sẽ tồi tệ hơn.
và đi chơi với chỉ mình taehyung sẽ tồi tệ hơn, vì khi đó anh ấy sẽ bắt jungkook cạn liền tù tì vài ly rồi gia nhập anh trên sàn nhảy, hoặc kinh khủng hơn, trên bàn, hoặc kinh khủng hơn nữa, trên cột. chuyện mà, đừng hiểu lầm ý cậu nhé, là một điều tuyệt vời trong giây phút kia, nhưng không phải vào sáng hôm sau, khi cậu thức dậy trên sàn phòng tắm của taehyung, với độc một cái quần lót trên người cùng cặp tai thỏ, do taehyung cả, và hai trăm thông báo trên twitter nhờ có đoạn video múa cột cậu đăng tối qua, đi kèm với cái email từ một cửa hàng đáng nghi ngờ trên mạng nói rằng, Cảm ơn vì đã mua hàng! Món hàng của bạn (32 con thằn lằn da báo) sẽ được chuyển đến trong vòng 5-10 ngày làm việc.
ít nhất thì, với jimin ở đây, hai người sẽ có bạn có bè và jungkook thì được phép xả hơi. đó không phải là cách tệ nhất để trải qua tối thứ sáu, dù cậu đảm bảo có thể nghĩ ra được vài thứ hay ho hơn. như kiểu nằm nhà chơi điện tử chẳng hạn. hay nằm nhà và chả làm cái gì hết cũng được.
jimin và taehyung thì không chấp nhận chơi điện tử như một lý do chính đáng để bỏ qua câu lạc bộ.
"sẽ vui mà," jimin dỗ dành, như mọi lần. "em chỉ trẻ được có một lần trong đời thôi, jungkookie."
jungkook đảo mắt và không nhắc đến sự thật rằng cậu mới có hai mươi thôi và vẫn còn kha khá thời gian để mà trẻ.
"nhỡ em gặp phải anh ta thì sao?"
"em không thể cứ chẳng đến đâu cả chỉ vì sợ gặp phải anh ta," taehyung nói, "đừng để anh ta kìm hãm em như vậy."
"anh nghe như cái mục tư vấn tình cảm và nói mấy thứ kiểu 'đi dạo trên núi sẽ giúp bạn khám phá được giá trị tiềm tàng của bản thân' trong tạp chí phụ nữ ấy," jungkook đáp.
"chẳng có gì là xấu xa khi nghe giống một mục trong tạp chí phụ nữ cả," taehyung nói và vỗ vai jungkook, "hay khi đi dạo. tới câu lạc bộ, cùng tụi anh."
vậy là họ đang ở đây, trên đường bước đến quầy bar qua đám đông say xỉn lắc lư theo điệu nhạc vui vẻ của bài pop, vì jimin và taehyung không chấp nhận 'không' cho câu trả lời và điều taehyung nói thì, đáng buồn làm sao, nghe cũng hơi hơi có lý.
jungkook để jimin mua cho cậu một ly, và thề sẽ không uống thêm tí gì sau đó.
"aww," jimin bĩu môi, "tụi mình đến để uống cơ mà, kookie. uống và nhảy. mà tại sao sàn nhảy lại trống không thế kia?"
"thì mới có mười rưỡi thôi," jungkook nhún vai, "em đoán đó là lý do."
họ ngồi quanh quầy bar, nhấm nháp ly rượu của mình và trò chuyện, và mọi thứ cũng không hoàn toàn tệ. đi chơi với jimin và taehyung chả bao giờ tệ cả. chỉ là cậu không thích sự ồn ào và đông đúc ở câu lạc bộ thôi. cậu sẽ phải trở nên thật sự xỉn để có thể tận hưởng điều ấy, và chuyện đó thường hay dẫn đến vài quyết định kinh khủng. thêm vào đó, dạo gần đây, còn là khả năng gặp phải anh ta nữa.
sau khi uống xong, jungkook đi vào nhà vệ sinh, để lại jimin cùng taehyung cố gắng gọi "cái thứ mà hơi cay cay, và có màu cam ấy, anh biết không?" khi cậu quay lại, đã có cô nàng lạ mặt nào đó ngồi trên chỗ bạn cậu, dj thì đang chơi nhạc beyoncé, và sàn nhảy chẳng còn trống không nữa. cậu chỉ tốn tầm không phẩy hai giây để định vị được jimin và taehyung ở giữa, nhảy nhót theo vũ đạo single ladies trên nền nhạc của cái bài mà chả phải single ladies. họ thu hút nhiều người tới tham gia cùng hơn, và đây khó có thể gọi là lần đầu hai người đó vô tình bắt đầu một buổi flashmob.
jungkook lắc đầu, nhưng vẫn mỉm cười. cậu quay lại chỗ ngồi của mình cạnh quầy bar và gọi một cốc nước đá. cậu xoay người về phía sàn nhảy, khuỷu tay dựa lên thành quầy, quan sát jimin cùng taehyung và chờ cho đến lúc hai người họ cố gắng lôi kéo jungkook lên sàn cùng.
cô nàng ngồi kế bên đang nhìn cậu với ánh mắt ấy, rõ ràng đủ để jungkook nhận ra được, đồng nghĩa với việc cực kỳ rõ ràng luôn. jungkook không có ý định về nhà với ai vào tối nay, nhất là khi người đó còn say hơn cả cậu, vì vậy cậu chỉ lờ cô ấy đi và mong cô thấy được rằng cậu không có hứng thú. trong lúc cậu bận rộn né tránh ánh nhìn của cô nàng, mắt cậu hạ cánh lên một thứ gì đó khác. một ai đó khác.
"bỏ mẹ mình rồi," cậu lẩm bẩm như phản ứng đầu tiên.
đó là anh ta, với mái tóc bạc hà chết tiệt và áo khoác da và mắt mèo, khiến jungkook xoay ghế mạnh đến mức cậu suýt thì ngã ngửa. cậu nghiến chặt răng, cầu nguyện rằng anh ta chưa nhìn thấy cậu. cậu chờ cho qua vài phút đau đớn; có lẽ anh ta đã rời đi rồi, mà cũng có thể là vừa sang phòng khác. cậu chưa dám quay lại nhìn.
"tôi có thể lấy cho cậu thứ gì không?" anh chàng pha chế hỏi. jungkook liếc nhìn cốc nước đá của mình, thứ mà bây giờ trông thật thảm hại.
"kệ mẹ," cậu quyết định, "có khi tối nay tôi cũng đi đời ấy mà."
người pha chế thậm chí còn chẳng buồn thắc mắc, chỉ gật đầu như thể anh ta đã quen nghe mấy thứ vớ vẩn như vậy rồi, mà có lẽ là đúng thế thật, rồi rót ba ly rượu jungkook vừa đặt xong.
"thấy người quen cũ hay gì à?" cô nàng ngồi cạnh hỏi cậu khi cậu đang nốc dở ly thứ ba.
"gì à nghe đúng hơn đấy," jungkook lẩm bẩm.
"ê cu," giọng jimin vang lên, "chuyện gì đã xảy ra với việc cắt giảm lượng đồ uống của bản thân rồi? không phải anh phản đối hay gì đâu. nhưng có lẽ em nên hãm lại tí xíu đi."
jimin ngồi phịch xuống cái ghế giữa cậu và cô nàng kia, chắc chắn là đã khiến cô ấy khó chịu, và tay taehyung vòng qua vai cậu.
"kế hoạch đó đã thay đổi khi em nhìn thấy min con mẹ nó yoongi rồi," jungkook nói.
cả jimin lẫn taehyung đều mở to mắt vào đúng giây phút ấy. trông đến là tức cười.
"ôi, chết tiệt," taehyung nói, chả giúp ích được gì cả.
"em bảo rồi mà," jungkook gằm ghè, "em đã bảo là em sẽ gặp phải anh ta rồi mà."
"nào, nào," jimin nói, nhíu mày, "đâu phải lỗi tại tụi anh mà anh ta lại tình cờ ở đúng câu lạc bộ này vào lúc này chứ."
"và cũng chắc chắn không phải lỗi tại tụi này khi em quyết định hôn hít với anh ta trong buồng vệ sinh lần trước tụi mình tới câu lạc bộ," taehyung thêm vào.
jungkook rên rỉ. cậu cảm giác như muốn đập đầu xuống bàn, nhưng có lẽ việc đó sẽ làm cho cậu bị đá ra ngoài. mà, nghĩ lại thì, nghe cũng không tệ đến mức ấy.
"cái cuối có phần tại anh chứ," cậu yếu ớt cãi lại, "anh đã ở đó mà. anh nên ngăn em khỏi việc hôn hít với min con mẹ nó yoongi. đó là lẽ thường thôi. anh là cái kiểu bạn bè gì thế."
"ừ thì, em biết đấy, nếu em muốn bàn về chuyện đó, tụi anh là ai để mà bắt em phải làm gì chứ," taehyung lầm bầm, gần như không nghe rõ. nhưng jimin vươn tới, tay đặt trên cánh tay jungkook, cuối cùng cũng rủ lòng xót thương cho cậu.
"thôi được rồi," anh ấy nói, giọng thật sự có vẻ lo lắng, "nếu em muốn, chúng ta sẽ về nhà."
jungkook muốn đồng ý. nhưng cậu nghĩ đến jimin và taehyung, những người muốn chơi bời tối nay; nghĩ đến sự thật rằng họ chỉ mới vừa tới xong, và rằng rời đi bây giờ chẳng khác nào trốn chạy cả.
"không, có sao đâu mà," cậu nói, "tụi mình có thể ở lại. em sẽ ổn thôi."
cậu không chắc liệu cậu có thể như vậy không, nhưng thế nào cũng được.
"chầu tới để anh khao nhé," taehyung nói.
/
đây là vấn đề: jeon jungkook thường làm loạn khi say rượu, dẫn đến mối quan hệ phức tạp giữa cậu và thứ đồ uống có cồn. đôi khi điều này có nghĩa là mua ba mươi hai con thằn lằn da báo với anh bạn thân nhất. và có lúc thì lại mang tên hôn hít cùng anh chàng khoá trên với Cái Danh Tiếng™ trong buồng vệ sinh.
khi bạn là ma mới, bạn sẽ học được vài thứ qua mấy tuần đầu tiên, những thứ mà chẳng được viết lên đâu cả:
bạn không chọn quá một lớp tám giờ sáng cho một học kỳ vì bạn sẽ không thể nào dậy nổi đâu.
bạn không để đồ giặt trong máy sấy qua đêm vì nó chắc chắn sẽ bị lấy mất.
bạn không dây dưa gì đến min yoongi.
thật lòng mà nói thì danh tiếng của anh ta cũng khá mơ hồ. chẳng ai thật sự biết chính xác xem anh đã làm cái gì cả. người ta vẫn đồn đại, tất nhiên rồi, vài thứ nghe còn vô lý và nực cười tới mức chúng chỉ được đến như vậy: những lời đồn. phần còn lại: ai mà biết chứ. anh ta đâm một sinh viên khác giữa sân trường. anh ta cướp xe và tông nó nát bét sau vài dặm. còn có người nói rằng anh ta biến mất suốt một năm do phải vào tù vì tội cố ý gây hoả hoạn.
cái tai tiếng kia còn lây sang cả những người anh ta chơi cùng, namjoon và hoseok nữa, vài phần trong số chúng, dù từ những gì jungkook thu thập được thì, họ dễ tiếp cận hơn. có lần cậu còn nói chuyện với namjoon rồi cơ. cậu đang vác một hộp đầy thằn lằn sống, đem tới chỗ taehyung để thảy hết trách nhiệm cho anh ấy, khi namjoon đi qua, nhìn cái hộp thật lâu một cách khó hiểu, rồi hỏi,
"chúng là thằn lằn sống đấy à?"
"vâng ạ," jungkook trả lời.
"tuyệt đấy," namjoon nói, và đi tiếp.
jungkook thật sự không quan tâm đến mấy cái đó cho lắm; cậu nghe hết những lời đồn, biết loáng thoáng min yoongi là ai, nhưng chủ yếu cậu chỉ giữ khoảng cách, tự lo thân mình, và nghĩ đến yoongi như một ai đó hơi hơi đáng sợ và có chút đẹp trai. đó là cho đến khi cậu hôn anh ta trong buồng vệ sinh khoảng một tuần trước. jungkook không biết chuyện gì thường xảy đến với những người hôn min yoongi trong buồng vệ sinh.
"nghe chả có nghĩa lý gì cả," taehyung nói, nằm ườn ra trên ghế ba người, chân duỗi hết cả chiều dài của ghế. "tại sao em lại nghĩ rằng anh ta muốn giết em chứ? ấn tượng đó tệ đến vậy sao? em hôn kinh khủng thế thế cơ à?"
"em hôn không có kinh khủng," jungkook lườm anh.
"tớ có thể làm chứng," jimin hời hợt giơ tay lên. khi taehyung quay sang tò mò nhìn anh ấy, anh chỉ nhếch mép và thêm vào, "trò xoay chai ở tiệc tiền Giáng Sinh ấy. cậu lúc đó còn đang mải tán tỉnh em năm nhất nào đó trong lớp làm gốm. lỡ hết cả cuộc vui luôn."
"à, ừ," taehyung thở dài. "mingyu. tay ẻm đẹp lắm luôn. lý do mà tớ chọn làm gốm cho học kỳ đó đấy."
"em không nghĩ anh ta sẽ giết em," jungkook cãi. cậu tựa cằm lên cánh tay đang khoanh lại, và xoay cái ly đã cạn vòng vòng quanh ngón tay. "em chỉ cho là anh ta sẽ...anh biết đấy. thử."
jimin nhướn một bên mày.
"không phải em đang phản ứng hơi quá sao? anh khá chắc có những người đã từng hôn hít với min yoongi và sống sót. ý anh là, anh ta có hưởng ứng mà, đúng chứ? cả hai người cùng muốn vậy, vấn đề là gì đây?"
vấn đề là jungkook có vẻ như đã hơi hơi bỏ rơi anh ta giữa nhà vệ sinh sau khi hôn hít xong, và cậu không biết liệu yoongi sẽ nghĩ như thế nào về việc đó. đấy là nếu anh ta còn nhớ chuyện đã xảy ra. lúc đó cả hai người đều đang say khướt, và biết đâu đấy, có thể yoongi vẫn hôn người ta trong nhà vệ sinh vào mọi ngày khác và jungkook chỉ là một trong số họ thôi. có khi anh ta chẳng nhớ đâu. tốt hơn là như thế.
chuyện như thế này, cậu đại khái đã tỉnh táo lại giữa chừng, có thể nói vậy. đâu đó giữa lúc móng tay yoongi ma sát với làn da bên dưới lớp áo của cậu và hông họ đè lên nhau thì phải. rồi đến lượt mở mắt ra để thấy ngón tay của chính mình luồn vào mái tóc màu xanh bạc hà, và thứ nhảy vào cùng với kích thích là hoảng loạn cấp độ nhẹ, một cảm xúc có thể được diễn tả như là mình đang làm cái đệch con mẹ chết tiệt gì vậy?
trước đó thì, yoongi đã đẩy cậu vào buồng, hoặc có thể là jungkook đã kéo anh ta, và cậu không nhớ gì cho lắm ngoài miệng yoongi, lưỡi anh ta, lưng cậu đập vào tường, cùng cách mà yoongi nắm lấy eo cậu. cậu nhớ âm thanh truyền dọc xương sống cậu mà yoongi đã tạo ra khi jungkook cắn lên môi dưới của anh.
cái chính ở đây là, cậu đã phát hoảng, lắp bắp cái gì đó về việc phải đi tìm bạn mình, và trước khi mọi chuyện đi xa hơn, đẩy yoongi ra và rời đi, để rồi giờ đây cậu thấy hối hận vì cả cuộc đời mình.
"và em còn chưa nói chuyện với anh ta lần nào sau đó nữa," taehyung nói.
"anh có thấy em tâm sự tuổi hồng với min yoongi trước đây bao giờ không? tất nhiên là em chưa nó-" lời nói của jungkook bị gián đoạn khi cậu vội cúi xuống dưới. ly rượu vẫn còn xoay trên mặt bàn.
"anh ta đã đi chưa?" cậu thì thào.
"chưa, còn đang lượn lờ quanh đây này," jimin đáp, "anh sẽ báo cho em biết khi anh ta rời đi mà."
liệu đây có phải cảm giác khi rơi xuống vực thẳm không, jungkook tự hỏi trong lúc nhìn chằm chằm vào đầu gối jimin.
"ui cha," taehyung kêu lên, "báo động đỏ. hay báo động bạc hà? anh ta đang tới gần."
"cái gì cơ."
"tôi có thể giúp anh không?" giọng jimin vang lên. jungkook biết ngữ điệu này; che chở và có chút cẩn trọng. cảm giác khá tuyệt khi thấy jimin dùng giọng đó cho cậu, kể cả khi anh ấy nghĩ jungkook đang phản ứng hơi quá.
"thằng bé ổn chứ?" cái giọng trầm khàn của yoongi thật vô cùng, vô cùng dễ nhận ra, dù họ có ở bất cứ nơi đâu. anh ta nghe còn có vẻ thích thú nữa.
jungkook muốn chết quách đi cho rồi. cậu cân nhắc đến việc lật bàn lên và chuồn thẳng. thay vào đó, cậu từ từ đứng dậy, và lấy một hơi.
"chỉ vừa đánh mất...lòng tự trọng thôi," cậu nói, và kiềm chế mong muốn được vùi mặt vào lòng bàn tay. cậu ép bản thân phải nhìn thẳng vào yoongi. cậu mong sự thật rằng mặt cậu đang nóng lên trông không quá rõ ràng dưới ánh đèn mờ nhạt. yoongi nhìn vẫn như vậy, khó nắm bắt. doạ người. (và đẹp trai nữa. jungkook khá chắc đó là một phần lý do tại sao anh ta lại doạ người đến vậy.) trừ việc giờ đây jungkook khá chắc cậu thấy bóng dáng một nụ cười trên môi anh ta.
"thế cậu đã tìm được chưa?"
"chắc quên nó ở nhà rồi," jungkook lẩm bẩm, và khoé miệng yoongi thật sự nhếch lên.
"mong cậu sớm tìm thấy nó nhé," yoongi trả lời, đầu khẽ nghiêng, "jeon jungkook. gặp lại sau."
jungkook thật sự đã quên cách thở trong vài giây. cậu nhìn chằm chằm vào lưng yoongi khi anh ta rời khỏi và đi tới chỗ ai đó; hoseok, cậu cho là thế.
"đệch," cậu cất giọng, "cái mẹ gì vậy."
"hoá ra là," jimin bắt đầu. anh ấy tựa cằm lên tay và cười toe toét, như thể jungkook chưa phải trải nghiệm khoảnh khắc gần chết đến nơi vậy. "anh ta biết em. có lẽ là nhớ cả việc hai người đã hôn hít nữa. thú vị lắm."
"em chết rồi," jungkook rên rỉ và trượt xuống ghế, "anh ta muốn giết em. anh có nghe cách mà anh ta nói câu đó không? gặp lại sau ấy?"
"à ừ," taehyung cảm thán, "với ý định chết chóc. anh có thể nghe được mùi máu luôn. tới thứ hai là đời em tàn rồi."
"em nghiêm túc đấy," jungkook gằm ghè, vớ cái lót cốc trên bàn và phi nó vào taehyung. "và anh ta còn biết tên em nữa. khá chắc cũng biết địa chỉ luôn rồi."
"anh vẫn cho là em đang phản ứng thái quá," taehyung ngâm nga.
"hãy cạn ly để tưởng niệm cho kookie nào," jimin nói, giơ cái cốc coca trộn whiskey gần cạn lên, "anh sẽ nhớ chú em lắm đấy. để anh đi lấy thêm đồ uống cho mọi người nhé."
"hai người là những người bạn tệ nhất quả đất," jungkook càu nhàu, nhưng vẫn uống tất cả những gì jimin đặt đến trước mặt cậu.
/
"chúng ta nên...chúng ta nên, cậu đoán xem, chúng ta nên hỏi jin," jimin nói và ngả ngớn đến nguy hiểm trước khi bám vào taehyung để đứng vững.
"chết tiệt, cậu nói đúng," taehyung thở ra, "jin giải đáp được tất cả mọi thứ. anh ấy sẽ nói cho em biết xem em nên làm gì."
"em cũng không rõ nữa," jungkook lưỡng lự. cậu còn đang phải tập trung hết sức để đi thẳng đây. sự thật rằng trời khá tối và khả năng định hướng của cậu bay từ đời nào rồi chả giúp đỡ được gì cả. cậu khá chắc họ đang ở đâu đó gần căn hộ của jimin. có lẽ vậy. "jin rất là, kiểu, quan trọng. anh ấy giống như người lớn thực thụ rồi. anh ấy có...cái đó đó."
"việc làm ư?" taehyung gợi ý, và jungkook giơ ngón tay hình khẩu súng về phía anh ấy.
"không, chúng ta vẫn nên gọi, tớ nhớ jin," jimin quyết định, và cứ thế dừng lại giữa vỉa hè. "cứ để tớ...điện thoại mình ở cái chỗ con mẹ nào rồi?"
"trong tay anh ấy," jungkook khịt mũi, rồi cười to đến mức phải ngồi xổm xuống, vì nó thật con mẹ nó buồn cười vì một lý do nào đó. jimin cũng cười theo, chẳng ngại ngần gì mà ngồi bệt mông xuống đất.
"tớ đang gọi, tớ đang gọi đây," anh ấy nói, vụng về chọt ngón cái trên điện thoại, rồi để nó cách xa ra tầm một sải tay. "là gọi video đấy, vác cái mặt lại đây xem nào."
tiếng chuông reo mất một lúc, và taehyung bắt chước âm thanh ấy, khiến cả lũ lăn ra cười lần nữa. rồi mặt seokjin hiện lên.
"cái mẹ gì đây?" anh ấy nói.
"JIIIIIIIIIIIIIIIIN," ba người đồng thanh.
"bây giờ là, ba giờ sáng, mấy đứa-" seokjin nheo mắt nhìn họ. "mấy đứa đang ngồi giữa đường đấy hả?"
"đúng rồi," jimin đáp, "anh trông đẹp trai quá, hyung. thật là đẹp trai luôn. phải không?"
"quá là đẹp ấy chứ," taehyung hùa theo. "anh đang nằm trên giường đấy à?"
"cái gì đây," seokjin nói, trông có vẻ cảnh giác và hơi khó chịu, "tụi bây gọi anh để chịch qua điện thoại à?"
"sao lại không cơ chứ," jimin đáp, và jungkook tóm lấy tay anh ấy rồi hướng điện thoại về phía mình.
"hyung, em gặp một vấn đề," cậu kêu lên. seokjin nhướn mày.
"anh có thể thấy rằng chú mày có kha khá vấn đề đấy," anh châm chọc, và jungkook quyết định lờ nó đi.
"em lỡ hôn phải một người em không nên hôn, hyung ạ," jungkook kể, "và giờ anh ta muốn kết liễu em."
"cái gì-"
jimin chui vào khung hình.
"được rồi, chuyện là như thế này. jungkook và yoongi, ngồi cạnh nhau dưới tán cây. h-u-n-n-"
"cậu đang đánh vần cái mẹ gì thế," taehyung xen ngang, và jimin tạo ra một âm thanh như vừa bị xúc phạm.
"có giỏi thì cậu thử đi xem nào," anh ấy cãi, và hai người lập tức tổ chức cuộc thi đánh vần ngay tại chỗ. jungkook giật lấy điện thoại từ tay jimin.
"em phải làm sao đây, hyung," cậu than thở. "em đã tránh mặt anh ta rồi nhưng hôm nay tụi em lại gặp nhau và anh ta biết tên em và anh ta thật đáng sợ, rồi còn nóng bỏng nữa, kiểu nóng bỏng một cách đáng sợ ấy, và em hơi hơi muốn hôn anh ta tiếp cơ mà vậy thì thật, quá là ngu ngốc vì mọi người đồn là anh ta đâm người khác và."
jungkook đột ngột dừng lại và nhìn chòng chọc vào con đường chỉ vì cậu vừa lỡ mất chuyến tàu ý thức. cậu nghe thấy tiếng seokjin đằng hắng.
"ừ thì," anh ấy nói, mặt hơi nhăn lại, "được rồi. không thể nói rằng anh hiểu hết một trăm phần trăm, nhưng anh nghĩ tất cả chúng ta đều đã, ừm, hôn phải người mình không nên hôn. đó là tình huống gượng gạo, nhưng rồi mọi thứ sẽ trở nên ổn thôi. mà khoan đã, em nói là anh ta đâm người khác ư? em hôn phải cái thể loại người quái quỷ gì vậy, jeon?"
"thể loại min yoongi ạ," jungkook thở dài. cậu bắt đầu thấy buồn ngủ. trong khi đó, jimin và taehyung bên trái cậu, đang tranh cãi về cách đánh vần từ bệnh hoạn. "anh ta có thể là một kẻ phá phách. hoặc không. em chịu."
"rõ rồi, jeez, ừm. anh tin em, jungkook. nghe theo tiếng gọi của trái tim, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, nhưng nhớ cẩn thận nhé, được không? anh không muốn nhìn lên thời sự và thấy xác em bị tìm thấy với vết đâm hay gì khác đâu."
"anh thật thông minh mà hyung," jungkook nói, "em nhớ anh. cái việc làm gì đó của anh ở ulsan thế nào rồi?"
khoé miệng seokjin cong lên.
"cái việc làm gì đó của anh vẫn ổn. khá là bận rộn cơ mà sếp cũng quý anh. anh cũng nhớ mấy đứa lắm. giờ thì vác cái mông say xỉn ấy về nhà đi, và nhớ nhắn tin khi đã về đến nơi an toàn đấy." anh đảo mắt. "và bảo hai đứa kia nó là bờ-ênh-bênh-nặng-bệnh hờ-oan-hoan-nặng-hoạn."
End part 1.
-
feels of ротатое(s):
chuyên mục đăng lại part 2 huheo tớ có nên đăng hết một lúc hừmmmmm?
bạn tớ bảo đọc describe thích hơn đọc breaking rules nhưng tớ lại thích breaking rules hơn không hiểu sao........... giờ ngồi nghiền lại vẫn thấy thích ghê gớm anh min bạc hà với em jeon ngây thơ uuuuuuwwuuuuuuuuuuuuu
(hồi đấy mình feels cái gì ha quên sạch bách luôn hé hé)
ơ mà watt bảo tớ truyện tớ bị gỡ xong mà vẫn có người thấy được nhé, có mỗi tớ không thấy thôi =)))))))))) eo ơi watt là đồ dối trá dối trá hơn cả cái danh tiếng của anh min!!!!!!!!!!!
chắc đăng xong fic này tớ đăng tới đá quý '3' chà tớ tiếc đá quý nhất đấy vì fic đấy là thành công nhất trong danh sách của tớ luôn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com