Phần 3
jungkook không đổ min yoongi đâu. ai mà lại đi làm thế với chính bản thân mình chứ, thật sự đấy. min yoongi không phải loại người để bạn yêu đương; đó là khái niệm chung, là điều ai cũng nói với jungkook, và khi cậu thấy anh ta trong sân trường lườm người ta đến cháy cả mặt với cái áo khoác da cùng bầu không khí có thể làm bạn đông thành đá, jungkook thiên về tin tưởng những lời khuyên đó hơn.
nhưng rồi cậu lập tức nhớ đến quần ngủ hình gấu và cách mà anh ấy cười, rồi tim cậu hành động theo cách vô cùng kỳ lạ và đáng lo ngại. cậu thấy như đang bị hút về phía yoongi, và đó không thể là điều tốt được.
đừng dây dưa gì đến min yoongi, điều luật thứ ba đã nói như vậy. nhưng thuyền ra khơi rồi, jungkook nghĩ. taehyung nói đúng. đời cậu tàn rồi. cơ mà, bằng một cách nào đó, cậu vẫn chưa chắc chắn lắm.
jungkook đang chuẩn bị rót cà phê ở căng tin khi tiếng chuyện trò quen thuộc bị thế chỗ bởi lời xì xào đầy e ngại. jungkook bối rối nhìn cả hàng dài giải tán, giống kiểu mọi người cứ thế quyết định rằng họ chẳng muốn cà phê nữa vậy. lý do đằng sau tất cả chuyện này là min yoongi, với dáng vẻ uể oải và gương mặt chán chường khi anh đi tới quầy cà phê tự phục vụ, như thể đám đông chưa thực hiện một cuộc mô phỏng kỳ lạ nhất của bầy sơn dương lúc chúng chạy trốn khỏi linh cẩu.
phải, yoongi có đáng sợ thật - anh ta đã đâm người đấy, ai đó trong căng tin đã thì thầm hơi lớn với bạn mình như vậy - nhưng tất cả những gì jungkook thấy là cách mà biểu cảm trên mặt yoongi khẽ thay đổi khi anh nhìn jungkook, người duy nhất vẫn đứng nguyên tại chỗ, cùng cái nhướn mày thích thú và nụ cười nửa miệng thoáng qua trên môi.
"tôi đang cố lấy cà phê đây này," yoongi nói.
"ừ thì tôi cũng thế," jungkook đáp lại, "vào hàng đi."
đây có phải thứ mọi người hay gọi là tán tỉnh với cái chết không? vài tuần trước cậu còn trốn yoongi dưới gầm bàn câu lạc bộ, và giờ cậu làm cái gì đây? cãi lại anh ta như thể cậu có mong muốn được chết à? hay bởi cậu từng thấy anh ta trong quần ngủ?
yoongi cứ nhìn, và nhìn cậu, và jungkook nín thở; rồi cảm xúc trên mặt anh tan ra, gần như không thể nhận thấy, nhưng nó đã làm vậy; anh nghiêng đầu, khoé miệng cong lên, và cất giọng,
"để tôi lấy cho cậu luôn. đằng nào tôi cũng chưa boa cậu vì đã đem thằn lằn tới cho tôi mà. nhân tiện, namjoon yêu chúng lắm đấy."
vậy là yoongi trả tiền cho cà phê của cả hai người. vai họ khẽ chạm vào nhau khi yoongi vươn tay ra để đưa thẻ cho thu ngân.
"cảm ơn nhé," jungkook lầm bầm, giữ cho mắt chăm chú nhìn vào cốc cà phê thay vì yoongi, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"có gì đâu mà," yoongi trả lời, giọng anh trầm và nhỏ và dễ chịu, rồi thong thả bước đi.
jungkook không đổ min yoongi đâu. ai mà lại đi làm thế với chính bản thân mình chứ, cậu nghĩ vậy, nhưng độ chắc chắn đã giảm đi.
/
jungkook triển khai Phi Vụ: Min Yoongi Là Thằng Đụt Nào? không phải vì cậu có hứng thú, cũng chẳng do cậu thích anh ta, mà bởi cậu tò mò. có một min yoongi khiến đám đông giải tán sạch sẽ chỉ qua một ánh nhìn, và cũng có một min yoongi cười khoe hết cả răng lẫn lợi với jungkook và mua cho cậu cà phê. ai cũng sẽ lấy làm lạ cả thôi.
với jimin và taehyung thì, cậu chỉ nói rằng cậu muốn điều tra về Bí Ẩn Min Yoongi tới tận cùng để xác minh xem liệu tính mạng cậu còn bị đe doạ sau sự cố buồng vệ sinh không. họ chả tin gì cả.
"em hôn nhau với anh ta từ khoảng, một tháng trước rồi," jimin nói, tựa lưng vào taehyung, người đang tết tóc anh ấy thành những bím cam bé xinh vì một lý do nào đó mà jungkook không hay biết, lưỡi thè ra khỏi khoé miệng vì tập trung cao độ. "và anh ta vẫn chưa nhắc đến chuyện đó với em. anh nghĩ nếu anh ta muốn giết em thì ảnh đã làm thế từ lâu rồi. ồ! trừ khi em cho là quá khứ sẽ lặp lại."
"nó sẽ không lặp lại đâu," jungkook lườm anh. tin nhắn từ seokjin đã ám ảnh cậu bao lâu nay rồi, và cậu lần nữa kiên trì đẩy nó vào sâu trong góc của tâm trí mình.
"có phải em đang thất vọng vì anh ta chưa đề cập đến nó không?" taehyung lên tiếng, rời mắt khỏi tóc jimin để đá lông mày về phía jungkook.
jungkook hít thở mạnh và nghiến hàm. cậu không có thất vọng. cậu chỉ...có lẽ là cho rằng chuyện gì đó sẽ xảy ra. cậu còn không biết rõ nó là gì nữa. cậu nghĩ ít nhất yoongi cũng sẽ đề cập đến sự việc chứ. anh ta biết jungkook là ai mà. ảnh còn hôn cậu dù biết rõ cậu là ai nữa. nhưng anh ta lại không nói gì sau đó cả, không phải khi họ gặp lại nhau ở câu lạc bộ, không phải khi jungkook tới nhà anh, và cũng không phải khi anh ta trả tiền cho cốc cà phê của cậu ở căng tin nữa.
biết đâu, cuối cùng thì sự thật lại là nó chả phải cái gì quá to tát. biết đâu yoongi đã quên mọi chuyện rồi. jungkook không thất vọng đâu. chẳng chút nào hết. ngực cậu còn không phát hiện ra cơ. ừ thì có một cơn đau trống rỗng, nhưng lờ nó đi cũng đâu có sao.
"em chỉ muốn tìm hiểu xem liệu anh ta có thật sự nguy hiểm như mọi người đồn hay không thôi," cậu khẳng định, ngón tay gõ loạn trên đầu gối. điều đó gần như là sự thật mà.
"được rồi," taehyung nói, và jungkook không chắc câu đó là dành cho cậu hay jimin, người đang có mái tóc trông nực cười theo nghĩa tích cực với mớ bím tóc bé tẹo chĩa khắp nơi. taehyung vỗ hai tay lại với nhau, "tụi anh sẽ giúp nhóc."
"anh mong em trân trọng sự hy sinh của bọn anh đấy," jimin nghiêm túc, "đây là một phi vụ nguy hiểm. chúng ta có thể sẽ gặp phải bí mật đen tối nào đó và bị thủ tiêu."
"trông anh chả nghiêm túc tẹo nào với quả đầu kia," jungkook nhận xét.
"Phi Vụ: Min Yoongi Là Thằng Đụt Nào? triển khai," taehyung kêu lên. "anh bật bài chủ đề của the x-files lên được không?"
"không," jungkook phản đối, và taehyung vẫn cứ bật nó lên.
/
nó đâu có giống như bám đuôi ai đó; chỉ là thu thập thông tin một cách vô cùng công khai qua điều tra nhẹ thôi. tuyệt đối không đáng sợ và hoàn toàn có thể chấp nhận được.
"để tìm được bất cứ thứ gì về anh chàng này cũng chẳng dễ tẹo nào," jimin nói, ngón tay lướt trên chuột cảm ứng của laptop. anh ấy đang nằm sấp trên sàn phòng ngủ, chủ yếu là vì jungkook và taehyung đã chiếm đóng giường của anh. "tiểu sử facebook của anh ta trông như được người khác làm cho ấy. anh ta còn chưa bao giờ cập nhật nó cả."
biết thừa là kiểu gì jimin và taehyung cũng đánh giá độ khó của một công việc dựa trên thông tin được tìm thấy ở facebook mà.
"em có thể, em biết đấy. đi bắt chuyện với anh ta thử xem," taehyung nhún vai.
"anh không thể cứ thế mà bước đến chỗ min yoongi và bắt chuyện với anh ta được," jungkook làu bàu.
"nhưng nhóc làm thế rồi mà," taehyung kêu lên.
"em chưa có," jungkook vặn lại, "lần đầu em đang say, nên không được tính. lần thứ hai em cũng say và không phải người đảm nhiệm phần 'bước tới và bắt chuyện'. lần thứ ba em bị lừa dối một cách bẩn thỉu để mang thằn lằn tới chỗ anh ta. và lần thứ tư là anh ta lại đến chỗ em trước, cơ bản là vậy."
"nghe có vẻ như anh ta bước tới chỗ em hơi bị nhiều đó," jimin bình luận, và jungkook không biết anh ấy có ý gì.
"thế chú em đã thử hỏi thăm xung quanh chưa?" taehyung hỏi, giơ ngón tay ra đếm từng lựa chọn.
"câu trả lời của ai cũng gần gần giống nhau hết," jungkook chán nản, "min yoongi giết bạn của mình sau toà nhà của ban giám hiệu, ăn cắp mèo cậu ấy, và phang luôn cô bạn gái. tất cả những gì họ biết là những lời đồn."
"nhóc có cho là nhiều thằng con trai sẽ đổ lỗi cho min yoongi khi bị bạn gái bỏ vì yếu sinh lý không," taehyung nghĩ ngợi.
"ồ. ồ! anh tìm được cái này." jimin nghiêng người lại gần màn hình máy tính. "min yoongi không có gì trên facebook của anh ta, nhưng jung hoseok thì có. anh ấy là một trong những người bạn thân nhất của yoongi mà phải không? anh ấy học nhảy này. anh không biết đó. anh ấy lớn hơn anh, nên tụi này không học chung lớp."
cả jungkook lẫn taehyung đều trượt xuống khỏi giường và rướn người qua vai jimin để ngó. có hơi chật chội một tẹo.
"anh ấy có bức ảnh chung nào với yoongi không," jungkook hỏi. jimin và taehyung quay sang nhìn cậu. "cái gì chứ? chúng ta đang cố gắng tìm hiểu xem anh ta là người như thế nào mà?"
"ờ," jimin đáp, mắt trở lại với màn hình, "đó là lý do mà em muốn xem ảnh anh ta ha."
jungkook thụi cùi chỏ vào jimin, tạo ra hiệu ứng dây chuyền kết thúc với taehyung ré lên và ngã dập bụng.
hoseok không có mấy ảnh chung với yoongi. trong những tấm anh ấy có, bạn gần như không thể nhận biết được yoongi; hoặc là chỉ thấy mỗi chỏm tóc anh ta, hoặc là mặt bị che kín bởi khẩu trang và mũ. duy chỉ có một bức; được hai năm tuổi rồi, với hoseok choàng tay qua cổ yoongi để kéo anh ta lại gần, yoongi thì cười và cắn môi với thái độ vô cùng bất cần.
"anh ta nhuộm tóc vàng ư?" jungkook thắc mắc, có chút choáng váng.
"à, ừ," jimin nói, "năm đầu của anh và tae, nên lúc đó em chưa có ở đây. thật lòng mà nói thì, cũng khá là đẹp trai đấy."
"ừm," jungkook ậm ừ, và nhìn chằm chằm vào bức ảnh đủ lâu để khiến jimin và taehyung rúc rích cười.
"ugh," cậu cằn nhằn, "namjoon, thử tìm namjoon đi."
tiểu sử của namjoon cũng vô vọng gần bằng yoongi, nhưng ít ra anh ấy có vài cái ảnh. chúng nghệ thuật một cách bất ngờ, và jungkook gạt tay taehyung đi khi anh ấy muốn ngắm ảnh phong cảnh của namjoon hơn là tìm ảnh chung với yoongi.
có một tấm đen trắng, với cơ thể yoongi bị bao phủ bởi ánh sáng từ màn hình máy tính trong một nơi trông giống phòng thu. theo cách nào đó, bức ảnh nhìn thật yên bình. yoongi có vẻ đang tập trung vào công việc, như thể anh ta còn không để ý là mình bị chụp ảnh vậy.
"anh ta theo chuyên ngành sản xuất nhạc à?" jungkook tò mò, chợt nhận ra rằng cậu còn không biết nhiều tới vậy.
"một cái gì đó liên quan đến âm nhạc thì phải," jimin nhún vai, "cũng có thể là sản xuất."
kết thúc buổi không-bám-đuôi facebook, họ chốt lại rằng min yoongi là một tên bí ẩn.
"tới lúc chuyển sang giai đoạn hai rồi," jimin tuyên bố với giọng long trọng, và thở ra một hơi dài để tạo hiệu ứng. "anh sẽ thử liên hệ với hoseok."
"không, jimin," jungkook phản đối, vì cậu có cảm giác không ổn đối với chuyện này.
"có, jimin," jimin khẳng định, "kế hoạch đó tốt mà, kookie. anh sẽ tìm hiểu xem anh ấy tới phòng tập lúc nào, tiếp cận, rồi hỏi yoongi có bao giờ nhắc đến em không."
"không, jimin," jungkook lặp lại, giọng quả quyết.
"thôi được rồi, anh sẽ hỏi xem liệu yoongi có đề cập đến việc thủ tiêu chú mày không vậy," jimin đảo mắt.
"tất cả chuyện này là một ý tưởng tồi tệ," jungkook rên rỉ, nằm sấp xuống và úp mặt vào cánh tay trên nền nhạc the x-files.
/
có khá nhiều chuyện đã xảy ra trong tuần kế tiếp. jimin nói chuyện với hoseok vào thứ ba. rồi anh ấy lại nói chuyện với hoseok vào thứ tư và thứ năm. như thể tình huống này còn chưa đủ kỳ quặc, tối thứ năm, jimin kể cho jungkook nghe rằng hoseok đã mời bọn họ đến dự tiệc ở nhà. nhà anh ấy. vào thứ sáu này.
"anh đã hỏi xem liệu anh có được mang bạn tới không, và anh ấy nói rằng anh có thể mang bao nhiêu tuỳ thích," jimin khoe trên điện thoại.
"em biết anh dễ kết bạn," jungkook nói, "nhưng cái mẹ gì vậy, jimin."
"anh biết mà," jimin phấn khích reo lên, "hoseok thoải mái cực kỳ luôn. hay không hẳn là thoải mái, giống như một quả bóng tràn đầy năng lượng và ánh mặt trời hơn. anh ấy hoàn toàn không phải những gì anh đã tưởng tượng. và anh ấy còn là một vũ công giỏi nữa, ảnh thật tuyệt, và ảnh gần như chẳng bao giờ rời khỏi phòng tập luôn, anh không rõ tại sao mình chưa gặp anh ấy bao giờ nữa-"
"jimin," jungkook xen ngang, "đáng lẽ ra anh đâu có được đổ bạn thân của yoongi."
"làm gì có đổ đâu," jimin cãi. rồi một quãng lặng. "thôi được rồi, có lẽ là hơi tí tẹo, nhưng sao có thể không được cơ chứ, nghiêm túc đấy, em không thể trách anh được-"
"anh thậm chí có còn, anh biết đấy." jungkook nhướn mày, nửa thích thú, nửa mệt mỏi. "tìm được thứ gì về yoongi không?"
"ồ. ừ thì, anh ấy có nhắc đến anh ta," jimin giải thích, đồng nghĩa với việc anh ấy đã hoàn toàn bỏ Phi Vụ: Min Yoongi Là Thằng Đụt Nào? ra sau đầu. "ảnh nói anh ta sẽ tới tiệc nữa."
tuyệt. quá là tuyệt luôn.
"em không đi đâu," jungkook nói.
/
họ tới căn nhà vào lúc bảy giờ ba mươi tối thứ sáu, sau chuyến xe hai mươi phút đồng hồ từ địa ngục, mà trong đó jimin không thể ngừng lảm nhảm về việc họ sẽ tận hưởng thời gian tuyệt vời ra làm sao và hoseok ngầu như thế nào, taehyung lướt qua danh sách bạn bè của hoseok trên facebook, thỉnh thoảng ném vài câu anh chàng này đẹp trai này, mong là ảnh cũng ở đó, còn jungkook thì cố gắng nhảy ra khỏi một cái xe đang chạy hai lần.
"không ai trong số hai người thấy ý tưởng này cơ bản là tồi tệ đến mức nào à?" cậu nghiến răng khi taehyung lôi xác cậu ra khỏi xe.
"chúng ta được thấy yoongi bên ngoài đại học mà," taehyung phân bua, "đây là ý tưởng tuyệt đó chứ."
chả tuyệt gì hết, nhất là khi bị kẹt dưới cùng một mái nhà với min yoongi và rượu bia chính là cách mà mớ rùm beng này đã bắt đầu.
nhìn từ bên ngoài, căn nhà trông khá đẹp, hai tầng, diện tích vừa phải. nó là nhà của bố mẹ hoseok, người đang đi công tác, như jimin đã giải thích. bên cạnh xe họ còn vài chiếc khác nữa. tiếng nhạc tràn ra từ ô cửa kính bị nứt.
"đừng lo mà, kookie," ngón tay jimin chợt nắm lấy cổ tay cậu. "nếu em không muốn ở lại, cứ nói tụi này, và chúng ta sẽ về ngay."
jungkook quay sang nhìn họ, và taehyung gật đầu.
"thôi được rồi," cậu nói, bặm môi dưới lại, "đi nào."
họ phải nhấn chuông cửa vài lần trước khi hoseok ra mở.
"xin lỗi," anh cất tiếng, miệng cười tươi, giọng lớn đủ để có thể nghe được qua thứ nhạc bị khuếch đại ngay khi cánh cửa được hé ra, "không thể nghe thấy gì trong cái âm thanh này luôn. vào đi thôi."
anh ấy thật sự đã lập tức kéo jimin vào ôm khi họ vừa bước vào. cốc đồ uống trên tay anh bị trào ra chút ít.
"anh thật mừng vì em có thể tới đó, jimin! xin chào, anh là hoseok," anh sau đó quay sang jungkook và taehyung, tay giơ ra cho bọn họ bắt. cả hai người đều không đề cập đến việc họ đã biết điều đó. họ tự giới thiệu bản thân, taehyung với nụ cười hình hộp dễ dàng trên miệng, còn jungkook thì lúng túng và có chút đỏ mặt, vì jimin thật sự không đùa. đối mặt với hoseok chẳng khác nào giật mạnh tấm rèm ra và cảm nhận ánh mặt trời nổ bừng trên mặt.
"đồ uống ở đằng kia nhé, trong nhà bếp ấy," hoseok chỉ tay, "có cả soda trong trường hợp một trong mấy đứa phụ trách cầm lái nữa. nhưng mấy đứa cũng hoàn toàn được hoan nghênh ngủ qua đêm. muốn chơi ở đâu cũng được, chỉ có văn phòng bố anh ở tầng một và phòng bố mẹ trên tầng hai là cấm vào thôi. và, ừm, đây là nhà bố mẹ anh, nên đừng làm vỡ cái gì, và cố không nôn trong nhà vệ sinh nhé."
anh nhăn mặt, nhớ lại ký ức đau khổ.
"lần trước, bambam mửa ra ngoài cửa sổ nhà anh và cái bãi đó hạ cánh ngay trên thảm hoa của mẹ anh luôn. đám hoa ngoẻo sạch, dù anh không rõ liệu nó là tại tai nạn kia hay tại anh quên tưới nước cho chúng nữa." anh ấy lại quay ra nhìn ba người họ, và nở nụ cười. "dù sao thì, mấy đứa hãy tận hưởng đi nhé."
hoseok nói rất nhiều, lại còn tràn đầy năng lượng và tính cách dễ chịu nữa. khó mà không thích anh ấy. anh nắm lấy vai jimin trước khi để họ một mình, và jimin còn không thèm che giấu cách mà anh ấy nhìn theo bóng lưng hoseok nữa.
"đảm bảo đêm nay jimin sẽ bị ăn sạch luôn," taehyung quan sát.
jungkook quyết định rằng cậu cần rượu.
/
chè chén khá chắc là hành động tệ nhất cậu có thể làm trong hoàn cảnh này. jungkook biết rõ điều đó trong lúc cậu trộn soju của mình vào bia. tình huống hiện giờ làm cho cậu trở nên căng thẳng không thấy điểm dừng. cậu đang ở trong một ngôi nhà xa lạ đầy nhóc những người cậu không quen, min yoongi thì quanh quẩn đâu đây, và dù jimin cùng taehyung vẫn đang đi với cậu, cậu thừa biết jimin sớm muộn cũng sẽ bỏ họ mà theo hoseok. cả taehyung nữa, nếu anh ấy nhìn trúng ai. jungkook thở dài vì sự phản bội sắp tới của họ.
"nhóc thấy yoongi chưa?" taehyung hỏi từ bên cạnh.
"chưa đâu," jungkook đáp, "có lẽ anh ta không có ở đây. có lẽ anh ta không thể đến được."
jungkook không chắc liệu cậu sẽ cảm thấy thế nào về điều đó, thật lòng mà nói. cậu đoán mình nên thở phào nhẹ nhõm.
"hãy coi như đây là cơ hội dò thám tuyệt vời đi," taehyung reo lên, hoàn toàn bẻ lái câu nói khó chịu rõ ràng của jungkook, "phần lớn những người ở đây chắc đều biết yoongi cả. ít ra thì biết nhiều hơn là tụi trong đại học. chúng ta sẽ hỏi thăm xem."
"vì phương pháp đó lần trước đã thành công mỹ mãn luôn cơ mà," jungkook liếc sang jimin, người đang chú ý đến mông hoseok hơn là cuộc nói chuyện.
"ừ thì, có thể có vài thứ gây phân tâm," taehyung thừa nhận, "nhưng Phi Vụ: Min Yoongi Là Thằng Đụt Nào? vẫn đang được triển khai mạnh mẽ."
anh ấy sẽ bật bài nhạc nền của the x-files, jungkook biết mà, nếu như nhạc không ồn đến thế này.
/
cậu đã thành công trong việc cố gắng không va phải yoongi suốt một tiếng rưỡi đầu. tuy vậy cậu có gặp được những người khác, không phải quen biết gì, nhưng vẫn nói chuyện với cậu như bạn bè thân mật. phần lớn khách tới bữa tiệc đều đến từ các trường đại học ngoài, vài người từ thành phố khác nhau, và jungkook nghĩ chắc hoseok phải có bạn từ khắp nơi mất. anh ấy cũng có thể có bạn ở đại học nữa, nếu không phải vì danh tiếng của yoongi. điều đó khiến cậu nhận ra hai người họ phải thật sự thân thiết với nhau đến mức nào.
cậu lòng vòng quanh bữa tiệc và lạc mất taehyung trong quá trình. lần cuối cậu thấy jimin là khi anh ấy đang cạn ly cùng hoseok và anh chàng tóc vàng nào đó. nếu taehyung cũng nhậu nhẹt thì thế là xong, đi đời cuốc xe về nhà. cậu còn gặp được cậu trai đã nôn lên thảm hoa, bambam; người thật sự giới thiệu bản thân là "cái thằng đã nôn lên thảm hoa ý".
cậu ấy và bạn mình, yugyeom, cùng mời jungkook chơi một ván beer pong trong phòng khách. jungkook hùa theo rồi thắng cuộc, và vì trông hai người có vẻ tử tế, cậu quyết định mình nên hỏi luôn về yoongi.
"yoongi? ồ, ừa, ảnh tuyệt lắm. tui yêu yoongi," bambam vui vẻ, "tụi này là bạn thân nhất đó."
yugyeom khịt mũi.
"yoongi ghét ông chết đi được ấy," cậu ấy nói.
"làm gì có đâu," bambam phản đối, ra chiều bị xúc phạm ghê lắm, "đó là hiểu lầm thôi."
"ông nôn lên áo ảnh rồi còn cố gắng tán ảnh bằng cách kêu ảnh cởi cái áo ra luôn đi," yugyeom đảo mắt, "và ảnh gào, 'anh ghét chú mày'."
"có phải cùng hôm cậu mửa lên thảm hoa không đó," jungkook thắc mắc, có chút tò mò, và bambam phấn khích gật đầu.
dù cũng có phần giải trí nhưng thông tin ấy lại chẳng hữu ích gì. jungkook để họ chơi tiếp một mình, và lang thang thêm mấy bước nữa.
cậu thật sự bắt đầu tin rằng yoongi sẽ không đến. đúng lúc đó cậu thấy anh ta; khi một vài người tránh khỏi lối đi, và yoongi ở đó, đứng cạnh tường, tay cầm chai bia. khá chắc anh ta đang nói chuyện với cậu chàng bên cạnh, nhưng rồi mắt anh liếc qua jungkook, ban đầu chỉ được một giây, sau đó anh lập tức nhìn lại và giữ nguyên mắt ở đó luôn.
mắt yoongi thậm chí còn to ra thấy rõ. có khả năng jungkook đang phản ứng tương tự. cậu thấy mắt yoongi lướt xuống người mình, rồi lại nhanh chóng nhìn lên. yoongi liếm môi - và đột nhiên jungkook cảm thấy đau đớn khủng khiếp, anh ta trông đẹp trai một cách quá đáng, với quần bò rách và áo kẻ sọc trắng đen xắn cổ tay - rồi đi khỏi.
jungkook dõi mắt theo khi anh ta bước về phía hoseok, và quan sát hai người có vẻ như đã tham gia vào một cuộc bàn tán sôi nổi lắm, ít ra thì về phía yoongi là vậy. anh ta khua khoắng hết cả hai tay, còn hoseok chỉ giơ tay lên, trông như đang cố gắng giúp yoongi bình tĩnh lại.
jungkook cắn môi dưới, và thấy không ổn. có lẽ là tại cồn. cậu còn chưa uống nhiều tới mức đó, cơ mà. cậu thấy jimin rẽ ngang đám đông để tiến tới chỗ cậu.
"em thấy anh ta rồi mà, đúng chứ?" anh ấy hỏi, và jungkook gật đầu. "anh nghe được cuộc trò chuyện giữa anh ta và hoseok. anh ta trách hoseok rằng tại sao lại không nói trước là em sẽ tới. ý anh là, anh đoán anh ta đang nói về em."
"ồ." thứ gì đó trong lồng ngực jungkook rơi thẳng xuống. "vậy là...anh ta tránh mặt em ư?"
"không, nghe này," jimin lắc đầu nhiệt tình đến mức mái tóc vuốt keo của anh ấy bung hết ra. "anh ta bảo là, và anh xin được trích dẫn luôn nhé, em ấy trông thật con mẹ nó đẹp, phải cảnh báo trước cho chàng trai này đi chứ, jeez."
jungkook chớp mắt.
"anh bịa đấy à," cậu không tin.
"không có mà! ồ, và anh còn hỏi hoseok xem yoongi có nhắc đến nhóc không," jungkook há hốc miệng, và jimin giơ tay lên, bàn tay chĩa thẳng vào mặt jungkook. "anh ấy bảo là anh ta nói không ngớt mồm luôn. hai người có điểm chung rồi kìa, tuyệt quá còn gì?"
jungkook cạn lời rồi. jimin túm lấy vai cậu và nặng nề dựa vào.
"ồ, anh vừa lắc đầu mình rất mạnh. ý tưởng tồi. anh uống tầm 10 cốc rồi. ý tưởng rất là, rất là tồi."
sau khi jungkook đã đảm bảo rằng jimin được thoải mái ngồi trên sô pha với cốc nước trong tay, cậu nghĩ về điều mình vừa nghe được. yoongi nghĩ cậu trông thật đẹp. yoongi nhắc đến cậu...suốt ngày luôn? cái min yoongi mà khiến đám đông rẽ lối chỉ qua một ánh nhìn, và mặc đồ ngủ hình con gấu rồi còn sở hữu gấu bông kumamon cỡ bự á? jungkook vừa muốn gặp yoongi ngay bây giờ vừa muốn đi trốn trong một căn phòng trống nào đó cho đến khi tiệc tàn.
tiếp theo đó cậu lại va phải taehyung. taehyung nhảy ra từ không khí và dính thẳng lên người jungkook, tay khoác qua vai cậu.
"tốt, anh tìm thấy chú em rồi," taehyung reo lên, "anh có tin mới về Phi Vụ: Đụt Yoongi."
"khá chắc anh bỏ rơi mất vài từ trong đó kìa," jungkook lẩm bẩm.
"thật không?" taehyung nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý. "sao cũng được. nói chung là, anh đang bắt chuyện với namjoon, một anh chàng tuyệt ra phết đấy, tụi anh nhắc đến thằn lằn và anh ấy cho anh xem ảnh nữa, chúng đáng yêu cực luôn! và rồi tụi anh kể đến nhiếp ảnh và vũ trụ và nó thật là thú vị ấy, anh ấy quá trời thông minh, em biết không, cách mà anh ấy chỉ phát âm các từ thôi? kiểu chúng cứ thoát ra từ miệng anh ấy và nghe nó ngầu đến lạ thường ấy?"
"ừm," jungkook cứng họng.
"từ từ để anh mày nói nốt," taehyung tiếp tục. "tụi anh còn nhắc đến yoongi nữa, vì anh ấy thật sự rất thích nói về bạn mình. và cách mà anh ấy kể về anh ta ấy, nó như kiểu, yêu thương và che chở? họ gặp nhau hồi cấp hai khi yoongi đối đầu với mấy thằng nhóc bắt nạt namjoon. từ đó hai người bắt đầu cái mối quan hệ bảo vệ lẫn nhau ấy. namjoon ghét việc người khác cứ hiểu lầm và đồn đại linh tinh về yoongi, nhưng yoongi chỉ bảo anh ấy kệ nó đi và không sửa lại cho họ biết. anh không hiểu tại sao."
taehyung dừng lại để lấy hơi.
"dù sao thì," anh kết luận, "theo namjoon, yoongi là một người Tuyệt Con Mẹ Nó Vời, và anh nghĩ em nên thử bắt chuyện với anh ta."
khi jungkook không nói lời nào, anh thêm vào, lần này dịu dàng hơn.
"em muốn mà, phải không?"
jungkook giật lấy cái cốc nhựa từ tay taehyung và dốc hết những gì còn lại trong đó xuống họng. taehyung vỗ lưng cậu với vẻ mặt đầy cảm thông.
"anh biết để thừa nhận rằng mình đang yêu thật chẳng dễ dàng gì," anh nhẹ nhàng cất tiếng, "cứ từ từ thôi. anh sẽ lại đi nghe namjoon nói về những vì sao hoặc sự xây dựng giới tính trong xã hội hoặc chương trình tv friends hoặc bất cứ thứ gì anh ấy muốn."
"đang yêu," jungkook lẩm bẩm với bản thân sau khi taehyung rời đi. cậu nên cho rằng nó thật vớ vẩn; bạn không yêu min yoongi. bạn chỉ không thôi.
nhưng thay vào đó, cậu lại nghĩ: từ bao giờ thế nhỉ?
End part 3.
-
feels of ротатое(s):
khổ đời quá huhu wattpad nuốt của tôi bao nhiêu fic ròiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ứ ừ ư =(((((((((((((((
hồi trước chỗ này là tớ kèm link bài the x-files í nhưng bây giờ đang dùng mạng trường và tớ cũng lười nên chúng ta sẽ đợi xem đến lúc về nhà tớ có nhớ ra để chèn vào không nhé
xong hồi trước tớ cũng kể là ban đầu tên phi vụ nó không cục súc thế đâu nhưng vì một anh kim taetae nào đó thích chế thành "đụt yoongi" nên tớ mới phải sửa ấy nhỉ
aaaaaaaaaaaaah the gud old times
mà các cậu có ngại xoá bản cũ của when breaking rules (nếu các cậu còn giữ trong thư viện) đi không (và nếu được thì bản cũ của tất cả những fic tớ đã mất í)? =(((((((((( ban đầu tớ cố chờ watt là vì sợ đăng lại thì loạn hai bản lên mà rồi watt đã ứ trả còn ứ sửa lỗi nữa đểu cáng hết sức ồ tô kề thế nên bây giờ ngoài kia còn trôi nổi một when breaking rules nữa đấy ghét thật =((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com