Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chìa khóa va chạm vào nhau leng keng, nghe thì có vẻ chói tai nhưng thực chất lại rất trầm, trái ngược với tiếng mưa rơi chát chúa bên ngoài. Chẳng có lấy một dự báo nào về nó sáng nay cả, thật là xui xẻo. Tay nắm cửa bị vặn ra và cặp đôi lặng lẽ bước vào nhà với mái tóc ẩm ướt và chiếc áo khoác còn vương hơi nước. Người lớn hơn nhanh chóng đóng cửa lại, vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước chảy xuống dọc theo thái dương anh, nhưng anh ấy lại chẳng bận tâm đến việc phải lau chúng đi, anh cũng không có vấn đề gì với nó cả. Những thanh âm tê buốt của màn mưa bao trùm lấy ngôi nhà trong khi Jimin thì đang cởi giày sau khi cởi áo khoác, thứ mà giờ đang bị vứt đâu đó ở quanh cửa và giá treo ô/áo khoác, anh sẽ đi tìm chúng vào ngày mai vậy. Hơi thở của họ cuối cùng cũng có thể nghe thấy rõ sau khi cánh cửa đóng lại, một người thở ra và người kia thì hít vào. Cân bằng. Trong khi Yoongi đang bận giải thoát cho mình khỏi đống quần áo ướt nhẹp, thì Jimin cũng đi thẳng đến phòng ngủ của cậu, quyết định đi thay đồ ngay lúc này để sau khỏi cần phải dọn dẹp nhà cửa nhiều nữa. Quả là một vấn đề nan giải.

Yoongi nhìn cậu rời đi, anh biết rằng Jimin rất ghét quần áo nhớp nháp. Nên anh quyết định đi vào bếp trong lúc chờ đợi. Mặc dù họ đã trở về từ sau bữa tối, nhưng Yoongi vẫn không thể không đi tìm chút đồ ăn vặt để tập trung cho đến khi Jimin ra khỏi phòng tắm. Hơn nữa, nhiều đồ ăn hơn cũng chẳng hề hấn gì với anh cả. Anh nhận thấy ngôi nhà trông vô cùng âm u, nên đã quay ra để bật đèn. Cuối cùng thì anh cũng đi được vào trong nhà bếp, quyết định chỉ làm ramen cho nhanh thôi. Ba phút để luộc và nấu mì và với hy vọng là sẽ chén hết trong vòng năm phút, Jimin sẽ không biết đâu, phải không? Anh hơi sợ nếu như Jimin bắt gặp anh đang ăn vì Jimin rất quan tâm đến sức khỏe của Yoongi. Cậu ấy sẽ lên lớp Yoongi về việc ramen không tốt cho sức khỏe như thế nào và có thể tiễn anh lên gặp các cụ luôn ấy chứ. Yoongi cười nhạo cái suy nghĩ đó. Jimin sẽ rên rỉ và cực kì khó chịu nhưng Yoongi phải thừa nhận là nhìn cậu phụng phịu thật sự đáng yêu chết đi được. Ừ thì, điều đó có chút đụng chạm đến Yoongi và làm anh khó chịu nhưng anh biết đó là sự quan tâm của cậu, Jimin để ý anh. Anh có thể ăn cả triệu gói ramen để được chú ý như vậy, nhưng anh cũng quan tâm đến jimin quá nhiều, nhưng anh cũng rất quan tâm đến Jimin, rất rất nhiều.

Trong lúc mở một vài ngăn tủ bếp, anh nhớ ra rằng anh từng đã quên mất căn bếp của họ còn tồn tại như thế nào, anh đã từng biết từng loại gia vị từng được đặt ở đâu, hay tủ đựng thức ăn của họ đã từng đầy ắp như thế nào, hay những gói mì ramen ngu ngốc từng nằm ở chỗ nào. Bây giờ, tất cả đều xa lạ với anh, theo đúng nghĩa đen. Như thể đây là lần đầu tiên anh bước chân vào nhà vậy. Dạo gần đây, ngày nào anh cũng đặt đồ ăn đem về nên cả hai đều không còn nấu nướng nữa. Anh nhớ lại hồi trước anh cũng đã từng nấu cho jimin rất nhiều, trong cùng một căn bếp, họ đã từng cười rất nhiều, ngay cả điều đó có nghĩa là phải ăn nhiều rau, anh vẫn sẽ yêu từng giây phút đó. Họ đã từng hay tạm dừng công việc của mình chỉ để gặp nhau, bất kể thảm họa nào có đang xảy ra. Những ngày mà họ từng có thời gian, ít nhất là dành để ở bên nhau.

Họ vẫn luôn muốn dành thời gian để ở bên người kia, giờ vẫn vậy. Họ vẫn còn muốn, hơn bất cứ điều gì. Chỉ là càng ngày càng khó khăn hơn. Hơn nữa, sau chuyến đi chơi, Yoongi vô cùng mệt mỏi, anh vẫn luôn như vậy. Nếu như đây là một hoàn cảnh khác, có lẽ bây giờ yoongi đã bất tỉnh, ngáy khò khò rồi, nhưng có gì đó trong anh mách bảo rằng làm như vậy là không ổn chút nào. Nếu không thì,anh sẽ phải trên thứ gì đó thay thế. Như thể có điều gì đó còn thiếu sót, anh chỉ biết vậy. Anh quyết tâm phải mang nó quay trở lại. jimin. Có lẽ chẳng còn gì khác, ở đây chẳng còn gì khác dành cho yoongi ngoài jimin và chỉ duy mình jimin cả. anh sẵn lòng thức trắng đêm nếu điều đó có thể giúp anh nhìn thấy jimin. Họ trưởng thành để yêu lấy những ngọn lửa hùng vĩ đã nâng bước họ, anh trưởng thành để yêu mến cậu bé ấy, anh đã trưởng thành bên trong jimin.

'Nếu không phải là em ấy thì không được,ai cũng không được.' những từ này cứ mãi nhảy múa trong tâm trí anh.

Sau khi tìm kiếm trong tủ bếp không thành công, anh mở cửa tủ lạnh để tìm thứ đồ quý. ôi, anh đã nhung nhớ nó biết bao. đây rồi, trong một set bốn món. nó khiến cho anh hoài niệm và mơ màng. anh rút hai chiếc khỏi hộp. anh chộp lấy một trong những chiếc đĩa đặt tách trà đó. taehyung và jungkook đã tặng cho họ để mừng công việc mới vào tám tháng trước, thật là tử tế. jimin và anh đã rất hào hứng để được sử dụng set đó nhưng lại chẳng đào đâu ra thời gian rảnh cả, một phần cũng vì cả hai đều không phải là fan cuồng của trà. Thật là lãng phí. anh trang trí hai mảnh ghép trên đĩa như cái cách phản chiếu lại mối quan hệ của họ vậy, nguyên vẹn và vô cùng thận trọng, anh đặt chúng lên quầy bếp như một bong bóng quý giá. những điều nhỏ nhặt, nhỏ bé mà họ khao khát. Anh trở ra phòng khách, đặt chiếc đĩa lên chiếc bàn nhỏ của họ phía trước ghế sofa. cacao nóng nghe tuyệt đấy, trời vốn đã lạnh cóng rồi, mà với bộ quần áo ướt ấy của cậu, trời lại càng lạnh buốt hơn. cacao nóng, chốt đơn. lúc yoongi túm lấy một cái chăn và vài chiếc gối, anh nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra từ trong phòng ngủ của họ, tiếng dép lê vang lên loẹt quẹt. Jimin hẳn đã ra ngoài rồi.

vì lý do nào đó, đột nhiên anh lại cảm thấy khó chịu và lo lắng. chỉ là em ấy thôi mà, em ấy biết chúng mình. yoongi không ngừng tự nhủ. tại sao jimin lại cười vì chuyện này chứ? không đời nào. đây là chuyện bình thường, không có gì bất thường cả. hít một hơi thật sâu, anh quay lại và nhìn thấy jimin trong chiếc áo sơ mi dài tay vơ đại và đang đổ mồ hôi. tóc cậu ướt hơn trước, đương nhiên rồi. jimin đang quàng một chiếc khăn tắm quanh cổ. jimin ngước lên nhìn yoongi.

"đến lượt anh đấy." Cậu chỉ nói đơn giản, đưa chiếc khăn tắm cho yoongi nhưng lại để ý thấy chiếc ghế sofa có chăn và gối vốn không hề có ở đây vào một đêm thứ tư ngẫu nhiên, hoặc hiếm khi có. "Gì đây ạ?"

"anh nhớ em rồi," yoongi nói.

điều đó khiến jimin phải suy nghĩ, yoongi nhớ cậu ư? họ chỉ vừa mới đi ăn tối cùng bạn, rồi lái xe về nhà, họ đã ở bên nhau suốt rồi còn gì. thật mơ hồ khi nghe thấy điều đó. hiếm khi được nghe thấy điều đó từ yoongi. Cậu thấy yoongi không hề đùa giỡn, anh không tán tỉnh hay gây rối, cậu có thể trông thấy một cái bĩu môi nho nhỏ trên môi yoongi. điều gì đó mà cậu biết. đó là khi yoongi đang cố gắng kiểm soát mọi cảm xúc của mình khi anh không thể mở lòng và không thể bày tỏ ra ngoài. khi anh cảm thấy yếu đuối. và jimin ngay lập tức hiểu ra rằng còn nhiều điều hơn cả chỉ là 'mất mát'.

________________________________

Shimizu: Lục lại bản Word cũ thì thấy bản pre-edit nằm đóng mạng nhện này, nên lật đật xách mông ngồi dậy gõ chữ cố hoàn thành fic này mới an tâm đi lấp fic khác (๑•̀ㅂ•́)و✧ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com