2
"anh có ổn không ạ?" jimin hỏi. Cậu cảm thấy lo lắng, yoongi có thể cảm nhận được mọi thứ và nửa kia của anh không nên quên mất chúng, điều đó sẽ khiến anh cảm thấy vô cùng bất an. cậu có thể thấy được là yoongi vẫn còn cảm thấy lo sợ, có chuyện gì đã xảy ra ở bữa tối ư?
nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra vấn đề gì, người con trai của cậu đã tiến lại gần và kéo cậu vào cái ôm nhẹ nhàng nhất. chàng trai của cậu. cậu thích gọi yoongi như vậy. cậu chưa bao giờ cảm thấy cần thiết phải gọi yoongi là bạn trai mình. Cậu cho rằng bọn họ còn hơn thế nữa, cả hai đều hiểu rõ đó. thông thường, nếu như bọn họ có chia tay, thì yoongi sẽ không còn là bạn trai của cậu nữa, nhưng anh ấy vẫn sẽ luôn là chàng trai của cậu, không gì có thể thay đổi được điều đó cả.
Chiếc áo sơ mi đã khô gần hết của yoongiㅡvẫn còn dính trên bụng anhㅡtiếp xúc với chiếc áo mềm mại của jimin, không hề có vết bẩn hay giọt nước nào. khuôn mặt của yoongi vẫn còn mờ hơi nước, hoàn toàn vừa khít với cần cổ của jimin. anh nhắm mắt lại và tự nhủ rằng anh cần điều này, anh cần chàng trai của mình. yoongi siết chặt cánh tay mình quanh cơ thể jimin, ôm ấp cậu trong vòng tay ẩm ướt của mình. anh nhung nhớ tất cả mọi thứ. cảm giác như lần cuối cùng anh làm điều này là từ hàng triệu năm về trước rồi.
công việc của bọn họ đòi hỏi sự nỗ lực và thời gian nhiều hơn nữa. không phải là họ muốn vậy, chỉ là họ phải làm vậy. sự nghiệp cần có nhiều thời gian để xây dựng, bọn họ phải hy sinh ngay bây giờ cho tương lai của mình. họ muốn tự giải quyết, có thể sẽ mất vài năm, nhưng họ sẽ cùng nhau đạt được điều đó.
đã có rất nhiều lúc mà họ chỉ được gặp nhau trên giường. vào buổi sáng hoặc/và có thể là vào ban đêm. hầu hết mọi thời gian, người nọ sẽ gục ngay lập tức, không còn đủ năng lượng chỉ để hỏi 'ngày hôm nay của em/anh thế nào?' họ nhận ra rằng họ đã cùng nhau ăn tối sau 3-4 tuần, không đếm xuể nữa rồi. jimin bị choáng ngợp bởi thứ tình cảm bất chợt này, cảm thấy tồi tệ hơn bởi lẽ, bản thân cậu cũng nhung nhớ vòng tay của yoongi nhiều hơn cậu tưởng. jimin từ từ rúc vào ngực yoongi, cậu không biết tại sao nhưng cậu không thể đẩy mình ra được. cậu muốn nói 'em cũng nhớ anh' thay vì 'em nhớ anh'. giờ khi cậu có thể ngửi được mùi hương tự nhiên của yoongi ở khoảng cách gần, cậu hiểu ý của yoongi và rằng yoongi nhớ cậu nhưng thực ra, yoongi đang khuyết thiếu bên trong cậu, bên trong trái tim cậu.
"đm." yoongi thở hắt ra sau khi miễn cưỡng tách khỏi jimin, anh cảm thấy hơi xấu hổ vì cái ôm đó, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng vòng qua eo của jimin kéo cậu lại gần mình."Anh vẫn luôn nhớ em, nhớ đến từng hơi thở."
những từ ngữ đơn giản, đó là những gì yoongi thường xuyên sử dụng nhưng lần nào nó cũng khiến jimin rung động tận từ tâm can. jimin bật cười khúc khích khi yoongi nói những điều đó, cậu yêu những lúc yoongi tự tin như thể cái ôm đã nuốt chửng mọi căng thẳng và những câu nói không thành lời, không trọn vẹn và vô nghĩa. những cái ôm là nhưng nơi an toàn. yoongi giơ tay lên và vẽ những vòng tròn trên má jimin bằng đầu ngón tay. Thật gần gũi, họ hiểu được điều đó. "đẹp quá," thốt ra từ miệng yoongi.
jimin xấu hổ cúi đầu, những lời nói đơn giản đó, thiệt là muốn ngọt chết cậu mà. cậu ấy bật ra những tiếng cười khúc khích nho nhỏ khiến yoongi cau mày. "Sao vậy?" yoongi hỏi, anh cũng mỉm cười, nghĩ rằng có điều gì đó thực sự buồn cười đã khiến jimin bật cười, cậu trông thật thuần khiết khi cười, yoongi không thể không sa vào đôi mắt đó, một lần nữa.
"Anh ngọt ngào quá, hình như là tại anh nên em mới bị mắc bệnh tiểu đường đó." jimin nói trong khi nở 1 nụ cười chúm chím. yoongi bật cười khúc khích trong khi rời mắt khỏi jimin. Ai mà biết được điều gì đó có thể khiến cho một khoảnh khắc đầy nhục dục đột nhiên trở nên vui tươi đến thế chứ, chỉ có chàng trai của anh mới có thể làm được thôi.
"tuyệt lắm đấy, cục cưng," yoongi trêu chọc cậu. cả hai đều khao khát điều đó: cục cưng. jimin nhung nhớ được nghe thấy nó, còn yoongi thì nhung nhớ việc được nói nó ra, một từ chỉ dành riêng cho chàng trai của anh. họ khá là sến sủa đối với những ai chưa quen biết họ, thậm chí đôi khi họ còn thấy bản thân dễ thương đến phát ói, nhưng không thể qua nổi taehyung và jungkook. ôi trời ạ, 2 đứa nó phải là ở một mức độ buồn nôn khác mà không ai muốn gặp phải rồi. yoongi buồn cười khi nghĩ đến việc cặp đôi nọ đang ân ái nhau ngay lúc này, nó giống như bữa sáng đối với họ theo đúng nghĩa đen vậy.
___________________________
Shimizu: Mấy bồ có để ý thấy bản edit khá lủng củng không? Fic này nhiều chỗ rối quá, tôi đã cố gắng edit mượt nhất có thể rồi, cơ mà sau khi xong fic này chắc tôi vẫn phải beta lại thôi 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com