Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I swear by nothing but the truth

"Ồ thôi nào. Sẽ vui lắm đó." Hoseok thốt lên.

"Mình không biết đâu, Hobi. Bày Yoongi uống độc dược nói thật trong khi ảnh không ưng thuận có vẻ không hay đâu." Namjoon đáp lại. 

Hoseok phát quạu và trợn mắt nhưng vẫn cứ thường trực nụ cười, "Tụi mình có bỏ bùa mê thuốc lú gì đâu, Joon. Tụi mình đang bày một trò chơi khăm vô hại thôi mà. Cùng lắm thì thứ anh ta làm là gọi giáo sư McGonagall xấu hoắc thôi." 

"Giáo sư McGonagall là một người bá cháy ngầu và là lesbian icon, bồ biết rồi chứ."

Hai cậu ta tranh luận đến nỗi chả hay biết tới sự xuất hiện của người bạn Gryffindor ngồi kế bên đang cố bắt kịp cuộc đối thoại. "Mình không tin một phù thủy 200 tuổi có thể được coi là một biểu tượng đâu, Joonie. Có lẽ là thời của bà ấy thôi chứ bây giờ thì rất chắc cú là không thể." Seokjin cũng thế, trợn tròn mắt trước cái vẻ nổi giận của thằng nhỏ Gryffindor còn lại vì McGonagall chưa tới 200 tuổi trong khi đó lại hăng hái đập tay Hoseok vì anh chẳng biết nên ủng hộ ý kiến ai. 

"Dù sao thì," Hoseok tiếp tục ranh mãnh, "Mình đã trộm một liều độc dược đó từ phòng Yoongi. Tụi mình chỉ cần đổ vào cà phê của ảnh trước khi ảnh phát hiện ra." 

"Mình vẫn nghĩ đó là một ý tưởng tồ-."

 "Suỵt, anh ấy chuẩn bị gặp rắc rối rồi đây."

"Cứ nói mỉa người ta hoài."

Mặc dù không đồng ý với bạn mình, Namjoon chả mở miệng cảnh báo Yoongi tiếng nào về rắc rối sắp xảy ra. Yoongi, không hay biết gì, ngồi vào bàn ăn sáng với cốc cà phê trên tay với mấy tay sai nhỏ thó của mình - theo lời của Seokjin- đang bám theo sau Yoongi. 

Seokjin nhanh chóng đánh lạc hướng Yoongi (anh mày chả biết lọ này là thứ gì nhưng mà này! chơi khăm Yoongi lúc nào mà chả vui nên cứ triển thôi)  trong lúc Hoseok đổ thứ chất lỏng không màu vào ly americano như thường lệ của Yoongi. Taehyung gần như hét lên vì phấn khích. Có cần cái thằng Hufflepuff này hứng lên đến vậy không? Namjoon nghĩ thầm.

Yoongi tỏ ra hoàn toàn không biết gì về nụ cười tinh quái của sáu cậu bạn khi cậu uống ngụm cà phê đầu tiên, khịt mũi một tí.

"Hôm nay thế nào nè, Yoonie?" Hoseok hỏi.

"Thực ra khá ổn. Anh vừa cải tiến mấy loại độc dược và anh nghĩ là mình thực sự có thể trở thành một nhà pha chế độc dược vĩ đại đó. Còn nữa," Yoongi tiếp lời, vì tất nhiên rằng có nhiều điều nữa nhưng anh không muốn nói, "Jimin thiếp trên giường anh khi tụi anh nói chuyện thâu đêm và anh không muốn lay cậu ta vậy nên anh ngủ rất là ấm êm nha." Nói xong, Yoongi trông chẳng vui vẻ gì cho cam. Câu cuối khiến anh đỏ mặt vì anh vẫn nhớ rằng, chưa đầy bốn mươi lăm phút trước, anh quở trách Jimin vì ngủ trên giường anh dù cho anh thật ra mãi đắm nhìn cái dáng người đang say ngủ kia cũng khoảng mười phút trước khi đánh thức cậu dậy. Anh vẫn nhớ cái nụ cười tinh nghịch khi cậu hứa không như vậy nữa, dù cả hai đều biết Jimin sẽ không thực hiện cái lời hứa không có hồi kết kia đâu.

 Hoseok, mặt khác, biết rằng cậu tiêu đời rồi nhưng vẫn mắc cười như cậu đã khẳng định ban đầu. "Mày đã làm cái thứ gì vậy?" Yoongi cuối cùng cũng hỏi.

"Em đã thêm một ít lượng độc dược nói thật vào cà phê của anh," Hoseok cười to. Mặc cho cái trừng mắt của anh bạn thân, cậu chả sợ sệt gì cả. Ít ra đời chưa tàn.

"Trước hết, cái này gọi là Chân dược. Thứ hai, việc sử dụng nó bị cấm bởi Bộ Pháp Thuật, điều chú mày vừa làm khiến chú mày đi ngồi tù và mày đáng đó thằng nhóc con." Yoongi bỗng ngưng lại, "À không, mày không đáng tuổi đi tù đâu và nếu lỡ làm rồi thì anh sẽ làm mọi thứ để thế chỗ mày." 

"Nếu nó bị cấm thì em còn làm nó chi vậy?" Seokjin bối rối hỏi. 

"Vì em muốn giỏi pha chế tất cả các loại độc dược chứ chưa bao giờ có ý định sử dụng chúng. Dù sao thì mày nhỏ bao nhiêu giọt vào vậy?" 

 "Bao nhiêu giọt? Em đã cho cả ống vào trong đó. Tại sao lại là bao nhiêu giọt? Có sao hả?"

 "Tất nhiên là có sao rồi!" Yoongi la lên dù cả đám học sinh còn lại chả quan tâm. "Anh sẽ bị như này trong ít nhất 24 giờ." 

 Hoseok lùi lại một chút (để đảm bảo cho sự an toàn của mình, cậu quyết định như thế) và vỗ vai Yoongi để làm tình thế của cái anh chàng Slytherin trước mặt bớt gay gắt hơn. "Ồ thôi nào, Yoongi, đừng nổi điên lên chứ. Anh không thương em à?" 

"Tất nhiên là anh thương em. Em là bạn thân của anh và anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em, bao gồm cả giết Giáo sư McGonagall và giấu xác cổ và điều này sai hoàn toàn vì cổ là thần tượng của giới lesbian." Đằng sau Hoseok có nghe hai tiếng xì xào Thấy chưa!?Giờ không phải là lúc bàn chuyện đó đâu Namjoon. "Em tiếp năng lượng cho anh khi buồn và cái lúc em bắt đầu hẹn hò, điều anh hi vọng đó là Taehyung, anh sẽ phân trần cho rõ để không làm em đau lòng bằng không anh sẽ làm nó đau ngược lại. Anh biết rất nhiều độc dược cơ mà."

 Yoongi không gặp rắc rối nhiều lắm vào ngày hôm nay. Anh rõ ràng chưa bao giờ là một người nhiều lời, mọi người không lại gần anh để dây dưa dài dòng hơn mấy câu Xin chào và vài câu lịch sự như Cậu khỏe không mà Seokjin ép anh phải trả lời nhiều hơn cả câu Mình khỏe, cảm ơn còn bạn thì sao? thường lệ. Đó là điều đáng ngại nhất nhưng vẫn là một ngày không gặp rắc rối và không biến cố gì đáng kể cho lắm.


Vấn đề thực sự của Yoongi là khi nhóm bạn bon chen trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin để giết thời gian vào trò Mario Kart ('Giờ là thế kỉ 21 rồi, đã tới lúc Hogwarts phải bắt kịp thế giới Muggle' Jeon Jungkook, 2018) trước khi tới lượt của nhóm khác.

 Câu chuyện diễn ra yên ổn, dù hơi ồn ào vì tận bảy đứa đó chơi Mario Kart, và Taehyung cười nhăn răng hỏi anh câu đầu tiên.

 "Nè Yoongi, màu ưa thích của anh là gì?" 

 "Đó là màu xanh nước biển dù anh hay kể mọi người là màu đen và chỉ Seok và Joon biết điều này." Cả đám cười ồ lên. Mẹ mày, Taehyung.

"Có phải anh là người đã ăn cái bánh sandwich của em không?" 

 "Ừ, anh đã đổ tội cho anh Seokjin."

 "Có phải anh đã chơi ăn gian trò cờ tỷ phú tuần trước không?" 

 "Lúc nào chơi cờ tỷ phú anh cũng gian lận hết."

 "Anh có tè trong quần khi tụi mình xem phim Quỷ quyệt không?" 

 "Không hề, anh chỉ khóc chút xíu thôi." Điều đó thật phiền phức nhưng nó làm Yoongi cười (và họ sẽ không biết được nếu không hỏi ảnh đâu). Và này!, thứ Yoongi sợ nhất chưa bị lộ ra và ảnh không lo gì mấy. Tất nhiên là Yoongi sẽ không tiết lộ khi bị hỏi đâu và khả năng thì khá thấp.

 Thì đó cũng chỉ là Yoongi nghĩ vậy thôi.

Lỗi là của Seokjin. Luôn là như vậy. Từ lúc hẹn hò với Jungkook là ảnh bắt đầu xàm xàm như vậy. Cũng là lỗi của Namjoon vì không ngăn lại mấy cậu bạn mình. Chủ yếu là không phải lỗi của Hoseok. Chưa bao giờ là lỗi của cậu ta cả. Cậu ấy là một thiên thần và sẽ không bao giờ hại Yoongi. Dù là cậu là người đề nghị hình phạt. Và đó là lý do tại sao Yoongi lại bị chịu tác dụng của độc dược.(?)

"Mình nghĩ là," Hoseok mở chuyện, "mình nên áp dụng quy tắc top năm ở đây" cái quy tắc do Jungkook bày ra để tránh hình phạt vì 'thứ hạng cao sẽ được chiếm bởi năm người đó' và tất nhiên Namjoon nhanh nhảu ưng thuận "hai người thua sẽ phải làm bất cứ nhiệm vụ gì kể cả nắm tay nhau, vào nhà vệ sinh." 

"Nghe vô dụng quá đó, Hoseok." 

"Chứ bồ muốn chịu hình phạt của anh Seokjin không?"

"Thôi nắm tay cho rồi." Namjoon nói. Thấy chưa!?, bằng chứng số một là lỗi do Seokjin. Và Namjoon đồng ý hình phạt của cậu.

Tất nhiên là Yoongi chơi gian. 

Tất nhiên là, gian lận chẳng giúp anh có được thứ anh muốn nên anh đã cố quật hư xe Jimin và Namjoon và cuối cùng kết trận bằng cách va cả xe của anh vào Jimin khiến cả hai ra khỏi cuộc chơi. 

"Anh làm điều đó để làm gì chứ?" Jimin cố gắng tỏ vẻ giận dữ trong sự đáng yêu ngây ngốc của mình. Yoongi thề là trông cậu cũng vui đó chứ. "Có phải anh làm em thua vì anh ghét em không?" 

Đó là một câu hỏi trực tiếp nhưng Yoongi không có thời gian trả lời trước khi Seokjin đã tía lia. "Nah, vì nó thích mày và muốn nắm tay mày muốn chết thì có." Bằng chứng số hai là lỗi do Seokjin.

Hình như sự im lặng hơi ngắn thì phải hay là do Yoongi tưởng tượng? Thứ mà anh biết chỉ là cái không khí ngột ngạt đó vẫn tiếp diễn cho tới khi Jimin cười phá lên. "Aww, Yoongie, anh có thích em không nè?" Mẹ anh, Kim Seokjin.

Yoongi cố giữ im lặng. Anh cũng muốn cố nói ừ, anh thích em vì không phải là anh nói dối đâu. Anh thích Jimin.  Nhưng, đó cũng không phải là toàn bộ sự thật và anh biết anh không thể giữ mãi trong lòng được. Anh có thể mường tượng ra nụ cười ngập ngừng trên mặt em ấy, có thể thất vọng khi Yoongi cố không nói ra câu trả lời, hay chỉ là sự tưởng tượng của Yoongi thôi vì tại sao Jimin lại quan tâm đến vậy chứ. Yoongi cũng thấy Hoseok đứng dậy để làm gì đó (có thể là lôi Yoongi ra khỏi đây) nhưng hành động của cậu quá muộn vì Yoongi đã nói ra mất rồi.

"Ừ anh thích em. Anh đã có một quãng thời gian cố làm em chú ý nhưng em vô tư không biết và luôn chối bỏ những nỗ lực của anh. Dù hơi bực và nhân tiện thì cũng không vui gì cho cam. Nhưng cũng rất đáng yêu và điều đó làm anh thích em nhiều hơn thôi. Và nụ cười em còn ngọt ngào hơn cả tất cả mọi thứ trên đời, khoảnh khắc đó thật quý giá đến nỗi mà anh cố tình hành động như một tên ngốc chỉ để nghe em cười. Em rất chân thật và đầy nhựa sống, anh đã yêu em như thế đấy."

Sự im lặng mãi không nguôi, Jimin có vẻ bất ngờ, môi hé mở và đôi mắt nhỏ cứ chớp liên tục. Mấy cậu bạn còn lại thì vẫn còn ở đây và điều này khiến mọi thứ thêm khó xử vì Yoongi chưa bao giờ có ý định tỏ tình trước mặt mọi người và đúng là nhảm nhí và tội lỗi vì nỡ làm mấy thứ sến súa trước mặt một người. Nó thúc ép người ta phải đồng ý và đó không phải điều mà anh ấy muốn. Anh không muốn nghe câu thương hại 'Em cũng thích anh' chỉ vì nhóm bạn của anh ở đó.

Và, vì thứ họ chỉ biết làm là đi phá mood.

"Ủa vậy thôi á hả?" Jungkook hỏi. Bằng chứng thứ ba là lỗi của Seokjin. Dạy lại thằng bạn trai của anh đi Kim Seokjin.

"Không-" Yoongi lại tiếp tục, bởi vì mẹ mày Jungkook, ba mươi chưa phải là Tết, đó chưa phải là tất cả. Nhưng anh lại bị cắt ngang bởi người khác, Jimin đã lên tiếng.

"Không, ổn mà. Em cũng thích anh mà Yoongi. Em, ừm, đã cố gắng tán tỉnh anh cũng một năm rồi. Tụi mình cãi nhau hoài, em nghĩ mình cố gắng vô vọng thôi."

"Em không cần phải thương hại anh vì em sợ phải từ chối anh trước mặt mọi người."

Jimin, lần đầu tiên trong vài phút qua, ghé lại gần Yoongi. Yoongi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết và xem quá nhiều phim nên thừa biết cái thoáng nhìn vào môi anh nghĩa là Jimin muốn hôn anh. "Không đâu," cậu thì thầm. "Sẽ không như vậy đâu anh à."

Nụ hôn thật nhẹ nhàng và chóng vội. Họ biết có người xung quanh và cả hai đều ngại ngùng. Điều này khiến tim Yoongi đập thật nhanh và anh ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn trước khi kéo cậu đi.

Jimin chẳng nói lời nào cả và không sao vì cậu không nói lời nào với đối phương đâu, họ đã bận nhìn nhau với gò má ai nấy cũng đều ửng hồng và con tim đập thật rộn ràng mất rồi.

"Trời tui không tin là tụi mình phải xem nụ hôn đầu của Jimin và Yoongi đó."

"Tui không thể tin được là cả hai mất nhiều thời gian để bày tỏ với nhau như vậy đó."

"Chà, tui không thể tin lần đầu họ hú hí như vậy là do bị phạt trò Mario Kart."

Yoongi ghét lũ bạn mình. Chỉ khi Chân dược vẫn còn hiệu lực và tiềm thức không thể nói dối được thôi nhé.

Vào tối hôm đó, khi bạn bè đã về phòng riêng của mình, Yoongi thả mình đắm vào trong những điều đã xảy ra hôm nay.

Jimin nằm cạnh Yoongi lúc này đang tránh nhìn vào mắt anh. Với bàn tay hững hờ chẳng nắm lấy tay Jimin lúc này, Yoongi trỏ tay chọt nhẹ vào má cậu - thứ mà họ hay làm khi muốn người kia nhận sự chú ý - và khẽ muốn Jimin mở lời. "Anh xin lỗi vì đã ép em nói ra. Anh biết anh đã nói mà không suy nghĩ nhưng đó thật ra là thâm tâm anh của những ngày đó nên anh đoán là mình chỉ lỡ thốt ra theo tiềm thức và trong sâu thẳm anh biết là anh đang nói cái điều mà sớm muộn gì cũng tự tuôn ra khỏi miệng anh thôi."

Yoongi lại hôn cậu, và khác hẳn lúc trước, cái hôn thật nồng nhiệt và mạnh bạo. Cả hai vô tư cười khúc khích nhờ câu thần chú che chắn xung quanh để không bị làm phiền bởi những người bạn cùng phòng khác.

"Yoongi, anh có thích em không?" Jimin tinh nghịch hỏi. Yoongi thấy hạnh phúc hơn bội phần khi trả lời em ấy, dù chẳng biết rằng Chân dược có còn hiệu nghiệm hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com