Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

387th Day

"Bây giờ em có đang rảnh không?"

Anh nghe thấy một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng trước khi Jimin trả lời, "Đang cực kì rảnh luôn . Em đang xem TV nhưng mà chẳng có gì thú vị cả. Em đã rất vui khi anh gọi cho em đó."

Không nhịn được mà mỉm cười một mình, Yoongi tựa lưng vào chiếc ghế dài nhỏ của mình, nhìn chằm chằm vào bức tường khi anh hỏi. "Jungkook và Taehyung có ở nhà không em?"

Anh nghe thấy một tiếng ậm ừ ngắn ở đầu dây bên kia trước khi Jimin lên tiếng, "Có ạ. Hôm nay Jungkook không có việc nên em ấy đang nấu bữa tối, Taehyung thì vừa mới về tầm một tiếng trước."

"À," Yoongi nói với vẻ hiểu biết. Anh muốn gợi lên một cuộc trò chuyện nhưng anh thực sự không biết nên nói gì mới phải.

"Mà sao anh lại gọi cho em thế?" Jimin hỏi, và Yoongi có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của cậu.

Cảm thấy có chút ngại ngùng, Yoongi nói bằng giọng nhỏ hơn, "Chỉ là muốn nói chuyện với em thôi." Jimin im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Vậy, anh muốn nói chuyện gì ạ?" Lúc đó Yoongi hiểu ra rằng ngay cả Jimin cũng không nghĩ ra được điều gì để nói.

"Bất cứ điều gì."

"Chúng ta đã nói quá nhiều về bất cứ điều gì đến nỗi sắp hết cả chuyện để nói rồi đó, hyung," anh nghe thấy tiếng cậu vờ thở dài.

Anh chỉ đáp lại, "Chúng ta sẽ không bao giờ hết chuyện để nói đâu. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện để nói mà."

"Ồ? Anh thử ví dụ ra xem nào?" Anh nghe thấy Jimin nói, nghe có vẻ thích thú.

"Kiểu như- Tôi không biết nữa. Bất cứ điều gì."

Jimin bật cười, "Từ bất cứ điều gì cũng không thể là chủ đề nói chuyện được đâu, hyung."

"Có thể chứ, chẳng phải bây giờ chúng ta đang nói về nó đấy thôi," Yoongi nói, suýt thì bật cười vì chính lời nói của mình, vì chúng nghe thật ngớ ngẩn.

Sau đó, anh nghe thấy tiếng Jimin cười, "Thì cũng đúng. Nhưng điều đó chỉ có thể kéo dài được đến một lúc nào đó thôi. Chúng ta cần có một cái gì đó thực sự để có thể nói chuyện ạ."

Yoongi vừa nghĩ vừa lầm bầm, "Cột đèn."

Jimin ngớ người, "Cái gì cơ?" Trước khi bật cười ngặt nghẽo. "Tại sao lại là cột đèn ạ?"

"Thì nó là một cái gì đó mà."

Jimin vẫn đang cười, sưởi ấm cả trái tim của Yoongi.

"Em-em thực sự không thể tin được," Jimin nói, thở hổn hển vì cười quá nhiều, nhưng vẫn tiếp lời, "Thôi thế cũng được. Cột đèn cũng được."

"Được thôi, ý kiến ​​của em thế nào?" Yoongi hỏi đùa.

Jimin lại bật cười trước khi nói, "Em nghĩ chúng rất tốt. Chúng phát sáng vào ban đêm, rất hữu ích."

"Không tốt lắm khi em đâm sầm vào một cái như thế đâu," Yoongi đáp trả, nhớ lại một ký ức mà anh đã từng, thực sự đâm sầm vào một cây cột đèn.

"Khoan đã-" Jimin lại bắt đầu cười, "Anh từng bị đụng phải cột đèn à?"

"Không buồn cười đâu – nó đau lắm!" Yoongi nói, không thể nhịn được cười khi nghe thấy tiếng cười của Jimin.

"Nhưng mà sao anh lại không nhìn thấy nó chứ? Rõ ràng là nó đang sáng mà!"

"Cái mà tôi đụng phải không có hoạt động..." Và, Jimin còn cười lớn hơn cả ban nãy. Một đường cong tinh nghịch hiện trên môi, Yoongi nói, "Có vẻ như cái đau của tôi lại thành trò cười cho em à?"

"Không có-" Jimin nói giữa những tràng cười. "Không, không phải đâu. Chỉ là em từng có một trải nghiệm y hệt vậy luôn- nghe điên thật sự."

Yoongi bất ngờ trước câu trả lời. "Khoan đã - thật sao?" anh hỏi với vẻ khó tin.

"Dạ," Jimin nói, tiếng cười của cậu ấy dịu đi một chút. "Hồi đó em vẫn còn đang đi học. Đêm hôm đó là đêm thi thì phải? Em đang trên đường trở về nhà và lúc đó trời rất tối vì em đã ở lại thư viện để ôn bài. Em nghĩ là do em thực sự quá mệt nên cứ thế mà đâm vào nó mà chẳng để ý gì hết." Và với điều đó, Jimin lại bắt đầu cười, có lẽ là cười chính mình.

Yoongi cười theo trước khi hỏi, "Em có bị thương không?" Đột nhiên, Jimin ngừng cười. Một giây sau, tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng của cậu trở lại khi cậu trả lời.

"Không nhiều lắm. Em nghĩ má của em bị bầm mất một tuần. Nhưng mà em có nhớ là mình đã đạt điểm cao trong bài kiểm tra vào ngày hôm sau."

Ngay sau đó, Yoongi nghe thấy tiếng mở cửa ở đầu dây bên kia. Vài giây im lặng trước khi Jimin lên tiếng, "Gì vậy?" Nghe có vẻ hơi xa. Có lẽ là không phải với anh, Yoongi nghĩ.

Và, anh biết mình đã đoán đúng khi nghe thấy giọng của Taehyung. "Mày đang nói chuyện với ai đấy?"

Jimin trả lời với giọng hào hứng, làm cho Yoongi bất gác hồi hộp theo, "Yoongi hyung." Và một giây sau, Jimin nói tiếp, "Sao mày lại nhìn tao như vậy?"

"Hai người trao đổi số điện thoại từ khi nào thế - mà thôi, cái đấy cũng chẳng quan trọng lắm. Hai người đang nói cái gì mà mày cười như được mùa thế?"

Tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng của Jimin lại vang lên khi cậu nói "Cột đèn". Yoongi mỉm cười trước câu trả lời đó.

Anh nghe thấy Taehyung nói với giọng điệu hoài nghi, "Cột đèn á?! Cái loz gì thế?" Sau đó, cậu ấy bật cười nắc nẻ. "Mày có chắc đó là Yoongi hyung không đấy?"

"Nói điêu tao làm con mày."

"Tin mày tao làm chó- đưa điện thoại đây xem nào."

Yoongi thở dài, nhưng đợi cho đến khi nghe thấy rõ giọng của Taehyung ở đầu dây bên kia. "Yoongi hyung?"

"Có chuyện gì vậy, Taehyung?" anh nói một cách vô cảm, và anh cảm thấy hơi nhức đầu trong một giây trước khi nhún vai. Cậu nhóc này lúc nào cũng vậy.

"Woah! Là anh ấy thật luôn!" Taehyung thốt lên. "Từ khi nào mà Jimin và anh lại thân thiết thế, hyung?" cậu hỏi, khiến Yoongi hơi bất ngờ.

Cắn môi dưới, anh nghĩ xem có nên kể cho cậu ấy nghe về chuyện ở Nhật Bản không, và ngay lập tức quyết định không kể nó ra. Anh quyết định rằng họ có thể biết về chuyện đó sau khi chủ đề này không còn là một mối bận tâm nữa.

Vì vậy, anh quyết định nói "Bọn anh làm chung công ty."

Sau đó, Taehyung thốt ra một tiếng "ồ" thật to. "Nghe thuyết phục đấy! Hai người gặp nhau mỗi ngày à?"

Yoongi ậm ừ một câu trả lời khẳng định. "Bọn anh cùng về nhà bằng xe buýt."

"Taehyung," cuối cùng anh cũng nghe thấy Jimin lên tiếng, giọng nói nghe như đang phàn nàn. "Đi giặt đồ đi! Hôm nay đến lượt mày đấy."

"Tao vừa mới cho quần áo vào máy giặt xong. Máy giặt đang chạy đấy còn gì."

"Vậy thì đi dọn phòng tắm hay làm gì đó đi. Trả điện thoại tao đây."

"Rồi rồi biết rồi. Đợi tao hỏi hyung nốt điều nữa thôi." Một khoảng im lặng ngắn trước khi anh lại nghe thấy giọng của Taehyung kề sát điện thoại.

"Hyung, mắc gì anh lại nói chuyện về mấy cái cột đèn thế?"

"Taehyung!" Jimin lại phàn nàn. "Mày hỏi nghe ngứa đít thật sự. Trả điện thoại cho tao ngay."

Yoongi gần như bật cười trước sự tương tác này, anh thấy nó thực sự buồn cười. Anh đợi cho đến khi điện thoại được đưa qua và lại nghe thấy rõ giọng nói của Jimin. "Xin lỗi về điều đó nha hyung," Jimin thở dài.

"Tôi đã quen Taehyung hơn hai năm rồi. Không cần phải xin lỗi đâu, Jimin."

Bật cười, Jimin nói, "Được rồi. Vậy thì em xin phép rút lại lời xin lỗi nha." Một khoảng im lặng ngắn ngủi cho đến khi Jimin lần nữa lên tiếng. "Vậy, chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Cột đèn?" Yoongi gợi ý, khiến Jimin bật cười khúc khích.

"Đúng rồi, cột đèn."

___________________________________

Shimizu: Ôi dồi ôi trông có khác gì cặp đôi chíp bông không 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com