Phần 1
Kỳ thu hoạch mùa thu là thời điểm Jimin yêu thích nhất trong năm. Khách từ khắp nơi đổ đến ngôi làng nhỏ của họ, mong muốn đổi hàng hoá lấy thực phẩm tươi cùng món ăn đặc biệt theo mùa mà dân làng dành cả năm để cày cấy.
Jimin thì vô cùng tự hào với quả bí cậu trồng năm nay. Nó lớn bất ngờ, hơn những năm vừa qua gấp bội. Cậu tin chắc mình sẽ thắng cuộc thi nho nhỏ làng cậu thường tổ chức để xem nhà nào trồng được loại rau củ ấn tượng nhất. Mọi năm, kể từ khi cậu đủ tuổi tham gia, Jimin đều xếp thứ nhì. Nhưng năm nay, năm nay sẽ là năm của Jimin. Cậu biết.
Trang trại họ đầy ắp khách khứa. Các gia đình làng kế bên và thành phố mang quà đến đổi chác cho chỗ ở cần thiết suốt sự kiện thu hoạch. Để kỷ niệm kết thúc mùa trồng trọt và cảm ơn Chúa vì kỳ gặt hái thành công, họ hào phóng mở tiệc mỗi lần thu tới. Người ta hát hò, nhảy múa, và tất nhiên, xào nấu lượng thức ăn ngồn ngộn.
Jimin mặc chiếc áo đẹp nhất của mình, chỉ trưng ra vào dịp lễ hội. Bình thường quần áo cậu thủng lỗ chỗ, rách vài vết, và dính bao nhiêu bùn đất do làm việc ngoài đồng. Chẳng phải cậu ít quan tâm vẻ ngoài đâu, cậu chỉ hiểu rằng ăn mặc đàng hoàng cũng không ích lợi gì nếu cậu định dành nửa ngày lăn lộn trên đất với cây trồng thôi.
Tối nay thì khác, cậu có thể lựa quần áo tử tế, chải tóc thật mượt, đeo mấy món trang sức bà mua tặng cậu, và trông chỉnh tề một chút.
Con trai nhà Kwon thành phố láng giềng sẽ ghé dự đêm này, và Jimin quyết tạo ấn tượng tốt với cậu ấy. Cậu khá chắc lần trước cậu đưa đồ sang Soonyoung tán tỉnh cậu không che giấu, nên cậu sẽ xác nhận mối nghi ngờ của mình bằng cách mời cậu ấy nhảy một điệu.
Tiếng huýt sáo trầm thấp vang lên từ sau lưng khiến Jimin ngẩng phắt đầu, nhìn tấm gương trước mặt để bắt gặp hình phản chiếu của Taehyung đứng bên cánh cửa.
"Nhìn cậu kìa, chuẩn bị cẩn thận và xinh đẹp ghê đó. Đêm nay cậu tính cưa đổ ai thế này?" Taehyung ranh mãnh cười tươi, rồi bước đến gần mà đặt hai tay lên vai cậu.
Jimin càu nhàu, quay lại với quá trình sửa soạn của mình. Taehyung, cậu bạn thuở bé thừa biết Jimin chải chuốt vì ai mà.
"Mình chẳng hiểu sao cậu rối rít vậy nhé. Nguyên việc mặt cậu không dính mẩu đất nào đã tiến bộ rõ rệt lắm rồi," cậu ấy trêu đùa, nhéo má Jimin.
"Đi ra chỗ khác đi. Cậu không có chuyện gì để làm ngoài chọc phá mình hả?" Jimin thoa chút kem dưỡng, giúp mặt cậu thơm dịu và da cậu mịn màng dễ chịu hơn, chính xác là điều cậu cần.
"Chà, mình tính xem mẹ cậu muốn mình giúp gì tối nay không, bởi mình chắc chắn con trai bác ấy sẽ dành hết thời gian trang điểm." Taehyung vỗ vai Jimin và thơm nhẹ đầu cậu, rồi tung tăng ra khỏi phòng.
Jimin trừng mắt lườm cậu ấy qua gương, nhưng bạn cậu cứ toe toét cười, tay vẫy vẫy chào tạm biệt. Cậu biết Taehyung có ý tốt, mà đâu cần trêu cậu vậy chứ.
Jimin săm soi ngoại hình mình thêm vài phút nữa trước khi quyết định rằng cậu trông thế là đủ ưa nhìn.
--
Mẹ cậu xua cậu ra chỗ khác lúc cậu cố phụ bà việc bếp núc, bảo cậu tìm Taehyung ngoài kia mà tới khu chính tận hưởng buổi lễ mở tiệc đi.
Trời đã sắp chạng vạng, nghĩa là họ sẽ đốt lửa mừng lên và khách khứa sẽ đổ xô về quảng trường. Hàng tá bàn gỗ dài, đẹp đẽ được đem đến bữa tiệc. Đồ ăn đủ loại đặt khắp nơi, mang tới bởi nhiều gia đình khác nhau nhằm trưng bày sản phẩm trồng trọt tuyệt vời của họ. Khách ghé thăm cũng chuẩn bị chút đặc sản thành phố mình. Bánh mỳ ngọt đẹp đẽ, cháo nấu đậu, gia vị và hoa quả sấy khô. Thịt, cả tươi lẫn xông khói, chờ nấu cùng con lợn béo tròn đang nướng vàng trên xiên.
Cha xứ làng họ thì ngồi ở đài, lầm bầm lời cầu nguyện khe khẽ trước tượng nữ thần thu hoạch của làng. Bức tượng thật lớn và bợt màu sau hàng trăm năm chịu ảnh hưởng từ bao nhiêu yếu tố, nhưng Jimin vẫn thấy bà đẹp vô cùng. Nhân dịp lễ hội mùa gặt, quảng trường làng họ trang trí dây moonberry treo vòng. Những chiếc lá xoăn tao nhã và quả ngọt trắng mềm tượng trưng cho điềm lành và hy vọng một mùa đông không khắc nghiệt.
Taehyung luồn tay mình qua khuỷu tay Jimin, lôi cậu đến một trong mấy cái bàn để chào hỏi bạn bè họ. Trong lúc họ ngồi xuống chuyện trò, tâm trí Jimin lại lơ lửng nơi khác, lướt ngang lướt dọc đám đông tìm khuôn mặt Soonyoung. Taehyung chắc cũng biết cậu đang làm gì, nên không than phiền Jimin chuyện ngẩn ngơ.
Một khi mặt trời đã lặn xuống khỏi đường chân trời, lễ hội mới thật sự bắt đầu. Nhóm nhạc sĩ chơi bản hoà tấu bằng violin và trống tambourine, và không khí xung quanh sôi nổi hơn hẳn.
Đám trẻ con và mấy cô cậu thiếu niên nhảy trước, nắm tay nhau và vỗ đều, xoay tròn theo điệu nhạc. Jimin cười tươi quan sát nhóc em họ mình dắt tay cô bé thị trấn bên, kéo cô vào nhảy cùng những người khác. Rồi, người lớn cũng gia nhập. Từng thùng bia và rượu mạch đen được khui mở, và tính ngại ngần dần tan giây phút họ truyền tay nhau chất cồn khắp buổi ăn mừng.
Tuy vậy, Jimin vẫn mải kiếm một người cụ thể. Tâm trạng cậu hưng phấn và háo hức cực kỳ, sự nhộn nhịp của lễ hội ảnh hưởng cảm xúc cậu nhiều hơn dự tính. Cậu khá chắc mặt mình đang nở nụ cười ngớ ngẩn nữa.
Cậu có thể thấy Soonyoung. Đôi mắt đặc thù của cậu ấy bắt gặp Jimin giữa vô số bóng người chuyển động. Jimin mỉm cười, tươi tắn và thân thiện và cậu nhìn rõ khoé mắt cong cong theo nụ cười Soonyoung đáp lại.
Jimin hé miệng định gọi tên cậu ấy thì thứ gì từ bên phải bỗng cướp lấy sự chú ý của cậu. Một vệt sáng khiến mắt Jimin nheo chặt và dõi theo nguồn gốc nó.
Phải mất hồi lâu cậu mới có thể tập trung định dạng vật kia, trong lúc người người chen lấn chắn đi tầm nhìn cậu. Đó là Alrauna làng họ, lấp ló ngay tại rìa buổi lễ hội. Cậu biết bà ấy không được phép tham gia cùng họ, vì ngôi làng này quá mê tín.
Alrauna là tai hoạ của xã hội, các già làng bảo vậy. Họ nói lời nguyền Đa Năng Lực là sự trừng phạt của tội lỗi kiếp trước. Alrauna nữ sống cả cuộc đời họ với sự ăn năn cô độc, yên lặng, trầm tĩnh để đem thời gian chuộc lỗi cho bản thân. Alrauna nam – chà, đây là câu chuyện khác.
Alrauna làng họ là một người phụ nữ lớn tuổi, nhưng Jimin chưa từng thấy mặt bà bao giờ do chiếc mặt nạ bà đeo không rời. Chính ánh sáng phản chiếu bởi lớp mặt nạ đính đá ấy là điều đã thu hút cậu.
Jimin luôn hiếu kỳ về bà, tự hỏi bà là người như thế nào. Cậu từ chối tin rằng chỉ vì bà bị 'nguyền rủa' mà bà cũng đồng thời ác độc.
Một cách kỳ lạ, cậu thấy mình tìm đường giữa đám đông, ngược hẳn hướng Soonyoung đang đợi cậu, thay vào đó qua chỗ Alrauna.
Cậu còn không buồn ngoái đầu khi chậm rãi tiếp cận bà ấy. Bà ẩn nửa mình sau chồng rơm, và Jimin lặng lẽ tiến gần, cố không doạ bà, giơ hai tay tỏ vẻ ôn hoà.
"Liệu bà có muốn xuống kia chia sẻ bữa tối lễ hội chứ?" Cậu tò mò hỏi.
Alrauna quay đầu sang phía âm thanh của giọng nói cậu, cứng người lúc Jimin cẩn trọng di chuyển vài bước tới bà. Trước khi cậu kịp đến gần đủ để ngắm rõ đường hoa văn trên chiếc mặt nạ, bà xoay mình và chạy vào rừng cây bằng tốc độ nhanh hơn bất cứ người già nào có thể.
Jimin, không tài nào kiềm chế nổi bản thân, lập tức đuổi theo.
Băng qua khu rừng, cậu càng bỏ xa hội hè thì không gian xung quanh càng tối. Ánh sáng từ lửa mừng chỉ bao phủ hết ngần ấy, thế mà Jimin không thể ngừng tiếp tục lao về đằng trước.
Trong điều kiện mờ mịt, Jimin nhìn ra tấm áo choàng đậm màu của Alrauna, thấp thoáng cách cậu có vài mét.
"Đợi đã!" Cậu kêu lên, mong sẽ khiến bà dừng chân, nhưng chẳng may mắn tới vậy.
"Làm ơn, đợi đã. Tôi không có ý hại bà đâu mà." Giờ này Jimin đã bắt đầu thở hồng hộc, phải cẩn thận định vị mớ rễ cây rắc rối cho khỏi vướng chân, phòng trường hợp va vấp và trật mắt cá.
Bằng cách nào đó, Alrauna kia lại không chật vật lấy một chút. Bà đặc biệt linh hoạt, luồn lách không ngừng dọc bụi cây. Họ rẽ ngang dòng suối rộng, và Jimin thở gấp lúc loạng choạng, chân nguy hiểm trượt nơi đáy suối rải đầy đá trơn. Mực nước cao đến mỗi đầu gối cậu, nhưng nó giảm tiến độ của cậu đáng kể.
"Làm ơn!" Cậu hét, lần này lớn hơn. Bà khẽ dao động, mà sự chần chừ chỉ xuất hiện thoáng chốc, rồi bà tiếp tục chạy.
Jimin vừa tự chửi thề vừa cố leo phần dốc của hẻm núi. Chân cậu khó khăn bám lấy mỏm đá ẩm, đôi ủng hoàn toàn ướt sũng, và đế giày trơn tuột.
Cũng chẳng ngạc nhiên gì đâu nếu tại thời điểm cậu chạm tới đỉnh hẻm, ngón tay cậu ghì chặt lớp cỏ phủ kín mặt đất, và nó vụn ngay giữa lòng bàn tay cậu khi cậu chưa kịp bám chắc. Trong một khoảnh khắc kỳ lạ cậu cảm giác như mình đang lơ lửng, rồi thực tế trở về.
Cậu ngã ra đằng sau. Cú rơi không phải quá cao, nhưng cậu hạ cánh khá tệ, mắt cá bị dập dưới thân và đầu cậu giật ngửa với âm thanh răng rắc cạnh bề mặt nhẵn mịn của tảng đá.
Jimin không có thời gian phản ứng, cơn choáng cắt đứt tiếng chửi thề chợt thoát khoé môi, đau đớn đột ngột biến mất lúc cậu không còn thấy gì ngoài bóng tối.
Điều kế tiếp Jimin hình dung, là cậu nhận biết được hơi ấm và xúc cảm dễ chịu của vòng tay mẹ. Như thể cánh tay bà đang bọc quanh cậu, dỗ dành và an ủi cậu khỏi cái đau âm ỉ trong đầu.
Khi Jimin chầm chậm tỉnh dậy, cậu hồi tưởng chuyện đã xảy đến. Cuộc rượt đuổi Alrauna và cú ngã theo sau và chấn thương.
Chớp đi mấy ngôi sao lởn vởn trong tầm mắt, hành động đầu tiên của Jimin là rên rỉ, muốn lập tức khép chúng ngay. Bên trái cậu có ánh lửa lập loè chỗ lễ hội, cảm giác quá chói loá cho đôi mắt nhạy cảm của cậu.
Đầu cậu gối trên thứ gì thật ấm và mềm. Jimin lần nữa rên rỉ, biết ơn dụi mình sát sự êm dịu ấy. Tâm trí cậu bị sự mơ màng Jimin không thể lý giải đảo khắp và giây phút cậu đủ khả năng hé mở đôi mắt, cậu để ý rằng ánh sáng lạ thường kia chẳng phải do lửa dốt, mà nó bao lấy toàn bộ đầu cậu.
Lúc cậu nâng đầu mình dậy rồi, cậu phát hiện mình đang nằm lên đùi ai đó, và ngước mắt xác nhận người ấy là Alrauna. Bà đã cứu cậu, và Jimin không biết phải làm sao. Cậu muốn thấy dung nhan bà, nhưng lại đối diện chiếc mặt nạ quen thuộc bà luôn đeo nhằm che kín bản thân.
Jimin chậm chạp chớp mắt, tập trung sự chú ý tới bàn tay giơ gần chỗ cậu. Chúng không còn lớp găng thông thường, và độ trẻ trung của bàn tay ấy thật kỳ lạ. Alrauna lẽ ra phải già hơn cả bà Jimin, nếu xét thời gian bà sinh sống tại căn nhà bé nhỏ ở ngoại ô thành phố. Nhưng không, đôi tay ấy không thuộc về một người phụ nữ lớn tuổi – hay thậm chí chẳng phải của phụ nữ luôn.
Chúng trông giống đàn ông hơn. Những ngón tay kia dài và tao nhã, mà cũng lớn với lòng bàn tay rộng. Kể cả dưới ánh sáng lờ mờ, Jimin có thể khẳng định chúng khá nhợt nhạt, làn da trắng ngần. Đúng, chúng mềm mại hơn bàn tay chai sạn của chính cậu, rám nắng và thô ráp do làm việc ngoài đồng, nhưng dám chắc là của con trai.
Jimin nhíu mày suy ngẫm. Cậu ước mình có thể nhìn khuôn mặt Alrauna, nhưng giây phút cậu tò mò ngẩng đầu, Alrauna đeo đôi găng trở lại và chậm rãi đỡ đầu Jimin khỏi đùi mình rồi đặt cậu trên nền đất.
"Khoan," Jimin khàn giọng, cố níu vạt áo Alrauna trước khi người ấy rời đi.
"Làm ơn, cậu vừa cứu tôi mà." Mặc kệ chuyện xuất phát là lỗi Jimin vì đuổi bám Alrauna. Cậu chỉ muốn tìm hiểu xem tại sao người kia ở nơi đó – tại sao, sau quãng thời gian lâu như vậy, người ấy quyết định ghé ngang lễ hội? Hay liệu người ấy tới thăm hàng năm, chờ đợi bên rìa thành phố chỉ để ngắm nhìn? Cậu đơn thuần muốn biết thôi mà.
Alrauna định giằng mạnh và Jimin rướn tay về phía trước, mong sẽ túm được lớp vải giữa cơn lộn xộn nhưng bù lại kéo phải chiếc mặt nạ. Chất liệu gốm sứ cảm giác man mát trên tay cậu và lúc cậu còn chưa kịp thả lỏng khớp xương, Alrauna lùi bước, loạng choạng và ngã phịch cách Jimin hơn một mét.
Cậu chớp mắt, liếc chiếc mặt nạ vẫn nằm trong tay. Ôi không, cậu không có ý khiến chuyện trở ra thế này. Jimin thở gấp, ghì chặt ngón tay quanh bề mặt trơn nhẵn.
Khi Alrauna ngồi dậy, phần mũ trùm đầu tuột mất và Jimin quay sang quan sát, sững sờ. Sau lớp mặt nạ chẳng phải bà lão già nua nào, mà là một người con trai trẻ tuổi. Jimin há hốc miệng khoảnh khắc thấy người kia.
Alrauna hẳn cũng trạc tuổi Jimin, cậu suy đoán. Những đường nét gương mặt cậu ấy rất mềm mại, đôi môi xinh xắn căng mọng và đỏ hồng, khoé môi nhăn nhó trĩu xuống. Dọc sống mũi và khắp gò má cậu ấy rải rác đốm tàn nhang nhàn nhạt. Mái tóc màu bạc ánh sắc cam bởi ngọn lửa xa xa và được buộc gọn thành chỏm tóc bé xíu, phần mái buông xoã ôm khuôn mặt.
Jimin trân trân nhìn, ngơ ngác.
Alrauna đẹp vô cùng.
Đôi mắt cậu trai mở to trong không gian tối tăm lặng lẽ của khu rừng, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Rõ ràng là hốt hoảng, cậu ấy nhanh chóng đứng thẳng, lảo đảo mà va ngược vào cái cây do cơn vội vã. Cậu ấy quay đầu chạy, mới đặt một bước chân Jimin đã hành động.
"Đừng đi!" cậu gọi, lóng ngóng gượng dậy và lập tức kêu lên vì đau. Mắt cá cậu nhức quá. Nó không chống đỡ nổi sức nặng của cậu và cậu gục mình, suýt thì không kịp tiếp đất bằng tay khi lần này cậu ngã úp sấp.
"Chết tiệt," Jimin thở hắt, run rẩy gắng ngồi lại.
"Đừng cử động nữa. Mắt cá chân cậu trật rồi, ngốc ạ." Đầu Jimin giật phắt qua chỗ giọng nói vừa trò chuyện cùng cậu. Nó trầm và khàn một cách lôi cuốn, kèm chút lười biếng kéo dài nghe gần giống như líu lưỡi. Nó là một âm giọng tuyệt vời xứng với chủ nhân xinh đẹp.
Jimin bật thốt một âm thanh thực sự đáng thương, lăn ngửa trên mặt đất và buông tha cơ thể mình.
Alrauna đang ở đó, tự mình hậm hực trong lúc nâng tay Jimin, kiểm tra vết thương từ cú ngã mới đây nhất.
"Cậu tính kết liễu bản thân luôn hả?" Cậu ấy mắng, lườm Jimin bằng ánh mắt sắc như dao. Jimin rùng mình, mắt cậu ấy còn loé lên bởi ngọn lửa mừng phản chiếu nữa.
"Ai bảo cậu không chịu ngừng chạy." Jimin phản bác, và Alrauna chỉ thở dài.
"Cứ, nằm yên, được không?" Alrauna yêu cầu, lần nữa tháo bỏ găng và nắm đôi tay Jimin trong tay mình khi chúng bắt đầu toả sáng. Một sắc tím nhạt không tự nhiên.
Lúc cậu ấy thả Jimin ra, cậu thở gấp, đưa chúng tới gần để xem xét lòng bàn tay. Vết trầy xước đều biến mất, đến cả sự thô ráp của làn da cậu cũng giảm bớt. Jimin nhíu mày ngước nhìn gương mặt Alrauna, bối rối.
"Cậu có năng lực trị thương ư?" Lông mày cậu nhíu chặt và đôi mắt dò hỏi. Alrauna nam vốn đâu có Năng Lực ôn hoà như vậy. Năng Lực của họ được miêu tả rằng vô cùng nguy hiểm và tàn phá. Chính do đó họ mới bị giết chết khi chưa hoàn toàn trưởng thành. Những người thành công lớn lên, những người giấu kín năng lực cho tới ngày phơi bày – bị săn đuổi như trò chơi.
Alrauna gật đầu, nhẹ nhàng chuyển sang giữ mắt cá chân Jimin, chữa trị chúng y hệt như cách cậu ấy làm với bàn tay Jimin.
"Cậu thật sự là Alrauna sao?" Jimin kêu, có khả năng cậu ấy không phải mà. Người kia cười khẩy đáp.
"Phải, không may là thế," cậu ấy thở dài trả lời.
"Cậu không thể – chỉ dùng năng lực trị thương thôi và giấu mọi thứ khác à? Làng chúng tôi không có trị liệu riêng đâu – họ sẽ vui mừng chào đón cậu." Jimin không hiểu ý tưởng gì đã khiến cậu nói điều này. Có lẽ bởi Alrauna trông thật trẻ và xinh đẹp. Cậu ấy nhìn rất vô hại và dịu dàng, sao cậu ấy lại là mối đe doạ như người ta đồn được.
Tất nhiên, cậu ấy có khả năng gây nguy hiểm tiềm tàng, nhưng rõ ràng cậu ấy cũng có trái tim? Cậu ấy đã có thể bỏ mặc Jimin chết dần giữa hẻm núi ấy, nhưng cậu ấy không làm vậy.
"Cậu nên đi đi. Trời sáng họ sẽ ra ngoài tìm cậu khắp nơi nếu cậu không trở về đấy." Alrauna lùi bước và nhặt chiếc mặt nạ dưới đất lên. Cậu ấy kéo mũ trùm đầu và đeo tấm sứ tinh xảo, che chắn cậu khỏi tầm nhìn của Jimin.
"Ít nhất hãy nói tôi nghe tên cậu," Jimin gọi với, dùng gốc cây để giúp thuận tiện đứng dậy trong lần thử thứ hai. Cậu có hơi run rẩy bên mắt cá chân yếu ớt, nhưng hầu hết thành công.
Alrauna chạy cách cậu vài mét rồi, nhưng vẫn dừng chân.
"Yoongi," cậu ấy nói, trước khi tiếp tục tiến vào bóng đêm.
Yoongi.
End part 1.
-
from my poespective:
kaaaaabooooooooooom một đợt fic mới bất ngờ vì hứa hẹn từ hồi boy with luv mà chây lầy tận nay hic :"< nhưng tớ đăng hết rồi này yay!!!!!!!!!!
lại thêm một bé oneshot concept mới được chia thành nhiều phần hơn là ma cà zồng vì bạn kia có mỗi 12k từ à còn bé này đâu 30k í......... hiu lâu lắm lắm rồi chưa dịch yoonmin nhớ hồi mới lăn lê toàn fic yoonmin không à XD giờ thành vmin với sugakookie chẹp chẹp nhưng tớ sẽ gắng bổ sung vài couple hay ho khác hãy chờ xem ehe
tất nhiên chờ ở đây ý là chờ tác giả phản hồi.
(sharpa ơi notice em đi)
dạo gần đây tớ đang kiểu chán kinh khủng khiếp không có việc gì làm cả huhu hãy cíu poe trước khi poe tan chảy vì chán D: eo ơi ngày nào cũng than chán xong fic chất thành núi xong lờ tịt đi và than chán tiếp các cậu thấy mình có tiền đồ chưa nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com