Phần 2
Jimin về tới nhà lúc mặt trời chưa ló.
Taehyung rối rít lên vì cậu, phủi hết mớ cành cây và cỏ dại xuống khỏi quần áo và mái tóc của Jimin. Jimin phải dựng bừa một câu chuyện, chứ đâu thể bảo họ cậu đã gặp Alrauna làng này. Tình cờ là con trai nữa. Một người con trai lại tình cờ cứu cậu luôn. Một người con trai Jimin nôn nóng muốn lần nữa gặp, mặc cho tất thảy.
"Mình xin lỗi, mình quên để ý xem mình uống nhiều bao nhiêu," Jimin nói, mệt mỏi dụi mắt. Chí ít cậu không phải giả vờ kiệt sức.
"Mình không tin nổi cậu. Bình thường cậu thừa khả năng uống thắng nửa làng. Sao mà cậu có thể khiến bản thân lâm vào tình trạng như thế đêm qua chứ?"
Câu chuyện của Jimin là đi vệ sinh trong rừng và cuối cùng thành lạc đường do quá say xỉn và ngã xuống hẻm, nên mới dính đầy nước và bùn kia. Nghe hoàn toàn ngớ ngẩn, nhưng Taehyung đang lo lắng nhiều đủ để tạm tin tưởng cậu lúc này.
"Soonyoung thất vọng lắm vì cậu biến mất đêm qua đấy, cậu biết không." Taehyung khoác tay Jimin khi họ cuốc bộ về nhà Park. "Cậu ấy dành nguyên đêm phụng phịu luôn."
"Vậy chắc mình lỡ mất cơ hội với cậu ấy rồi ha?" Vì lý do nào đó không thể giải thích, Jimin chẳng tiếc nuối việc ấy nhiều như cậu đã hình dung.
"Ta vẫn có lễ hội mùa Xuân mà?" Taehyung gợi ý giúp đỡ.
"Ừm, đương nhiên."
--
Như bị ma quỷ chi phối, Jimin thấy mình dò tìm con đường lạ lẫm đến căn nhà của Alrauna chỗ Rừng Đông.
Vào những dịp hiếm hoi, họ vận chuyển vài thứ qua nhà bà. Chẳng hạn lúc tuyết rơi đặc biệt dày và họ biết người phụ nữ lớn tuổi sẽ không tới được thành phố, phòng trường hợp bà chết đói giữa đông.
Lá cây nát vụn kêu ồn ào dưới đế giày Jimin khi cậu tiến gần nơi ở bé nhỏ. Cậu không thực sự giữ im lặng tốt cho lắm trong công cuộc tiếp cận này.
Khẽ đằng hắng, cậu đều đặn gõ cánh cửa gỗ. Giờ là xế chiều và Jimin đã xong xuôi toàn bộ việc đồng áng nhanh gọn nhất có thể từ buổi sáng để dễ dàng trốn đi vài tiếng mà không bị nghi ngờ.
Không ai trả lời, mà cậu cũng dự trước rồi.
"Yoongi ơi?" Jimin gọi, gõ thêm lần nữa.
Thử sang lượt thứ ba, Jimin cuối cùng nghe được tiếng lục đục bên trong căn nhà.
Jimin đứng thẳng dậy, vuốt phẳng vải áo và đảm bảo làn gió chưa quấy rầy mái tóc cậu quá nhiều trên đường dạo bộ. Cậu không hiểu tại sao mình bồn chồn và lo lắng về vẻ ngoài đến thế. Cậu thậm chí còn rửa tay và mặt cạnh dòng suối hồi nãy cơ. Từ góc độ của cậu mà xét, nó là một hành động thật buồn cười.
Lúc cánh cửa bật mở, Yoongi xuất hiện.
Cậu ấy không mặc chiếc áo choàng thường ngày, mà trông giống đồ ngủ hơn, khoác lên vội vã và thắt nút lỏng lẻo.
Mắt Jimin mở to nhận thức mức độ phơi bày của làn da trắng trẻo mịn màng trước mặt. Xương quai xanh của cậu ấy để lộ, phần trên của bắp đùi đầy đặn và đôi chân thon cũng vậy. Mà vạt áo cậu ấy khá dài, nuốt chửng đôi tay xinh đẹp của Yoongi bằng chất vải tơ lụa.
"C-cậu tiếp cửa thế này không nguy hiểm ư? Làm thế nào cậu hay đấy là tôi, hoặc...hoặc nhỡ tôi kéo theo một toán người cầm chĩa đuổi cậu khỏi thành phố thì sao?" Jimin thầm chửi rủa bản thân vì cơn lắp bắp. Sự tự tin bình thường của cậu đâu rồi?
"Tôi thừa biết đó là cậu, và tôi cũng thấy được rằng cậu đi một mình nữa."
Yoongi mệt mỏi chớp mắt nhìn Jimin.
Cậu ấy đẹp quá.
Jimin chết chắc rồi.
"Ồ," Jimin ngơ ngác nói, đem ánh mắt tránh né làn da để lộ của Yoongi do xấu hổ đơn thuần. Cậu dám chắc đôi gò má dần đỏ ửng của cậu càng không giúp đỡ che giấu cảm xúc cậu thêm chút nào đâu.
Yoongi thật thản nhiên tới phát bực đối với một người thường che giấu bản thân từ đầu đến cuối. Nó khiến Jimin hoàn toàn lúng túng bởi cậu cứ lén liếc, rồi lại hoảng sợ một khi tầm mắt cậu chạm tới đầu gối Yoongi.
"Vậy?" Yoongi lười nhác hỏi, nặng nề dựa mình sát khung cửa. "Cậu muốn gì đây?"
Jimin giật mình ngạc nhiên, mãi mới phá vỡ cơn gượng gạo của mình, ngẩng đầu nhìn vào mắt Alrauna.
Quả thực là cậu muốn gì đó rồi.
"Tôi muốn cảm ơn," lần này bét nhất giọng Jimin có chút chắc chắn hơn. "Vì đã cứu mạng tôi. Tôi...tôi không biết phải trả ơn cậu thế nào." Nó chỉ dối trá một nửa thôi. Cậu cảm thấy như mình nợ Alrauna do cứu sống cậu thật, nhưng lý do chính xác đằng sau việc cuốc bộ tận đây là bởi cậu mong lần nữa gặp lại khuôn mặt Yoongi.
Yoongi cử động, chuyển sang dáng vẻ phòng vệ hơn cử chỉ lười biếng vừa xong. Cánh tay gầy của cậu ấy khoanh trước ngực và cậu ấy cắt đứt ánh mắt giao nhau, lo lắng liếm môi.
"Nếu cậu muốn trả ơn tôi, cậu sẽ quên đi chuyện ta gặp nhau và quay về cuộc sống của mình. Sự có mặt của cậu nơi đây sẽ tạo nguy hiểm cho cả hai ta." Yoongi lùi vài bước lại nhà mình, chậm rãi đóng cánh cửa. Cứ như thực tế đã cuối cùng bắt kịp, và Yoongi nhận thấy sự việc hiện tại chẳng phải một giấc mơ ban ngày mờ mịt nào.
Jimin vươn tới, níu chặt cửa trước khi Yoongi sập nó cạnh mặt cậu.
"Làm ơn," cậu cầu xin, mong đôi mắt cún con đáng thương của mình sẽ ảnh hưởng Yoongi hiệu quả như với Taehyung mỗi lúc cậu đòi điều gì. "Tôi chỉ muốn trò chuyện thôi mà."
Yoongi nhăn nhó, lầm bầm chửi thề và hé cánh cửa rộng đủ cho Jimin phần nào tiến đến huyền quan. Jimin hơi cúi thấp đầu trước Yoongi, người đang để chân trần và tự hỏi liệu họ có cao bằng nhau không nếu Jimin cởi ủng ra.
"Cậu tên gì?" Yoongi quay lưng khỏi cánh cửa, và Jimin chợt hiểu rằng nó ám chỉ cậu nên theo Alrauna vào trong. Cậu đóng cửa sau lưng, nheo mắt giữa ánh sáng lờ mờ của căn nhà lúc Yoongi thư giãn cơ thể trên đống gối ở vị trí Jimin chỉ có thể đoán là phòng khách cậu ấy. Cậu tháo giày rồi mới tiếp tục.
"Jimin," cậu tự động trả lời, quan sát toàn bộ mặt trong của ngôi nhà Yoongi. Nó lộn xộn và hơi bụi bặm, nhưng không bẩn. Sách bày khắp chốn và ngăn kệ nhồi nhét vô vàn chai lọ đủ hình dáng và kích thước. Khu bếp treo chiếc giá với thảo dược và hoa lá lộn ngược vì mục đích phơi khô.
"Thế, cậu muốn biết gì, Jimin?" Yoongi lấy bàn tay che cái ngáp và búng các ngón bên tay kia, khiến mọi ngọn nến đồng thời cháy rực. Jimin kêu khẽ do nguồn sáng bất ngờ, băn khoăn không rõ Yoongi sở hữu mấy Năng Lực đây. Hiển nhiên là cậu ấy có loại chữa trị và loại lửa rồi. Hỏi xem cậu ấy làm được những gì khác có bất lịch sự không? Có mà phải không?
"Sao cậu không phải một người phụ nữ lớn tuổi như người ta tưởng?" Tầm mắt Jimin cuối cùng dừng tại dáng vẻ nằm ườn của Yoongi, tiếp nhận đôi chân duyên dáng để lộ đặt ngay mắt mình.
Yoongi nhướn mày và thực sự buông tiếng cười nho nhỏ. Đáng yêu tới mức bất lực, và Jimin biết giờ này cậu đã nhìn cậu ấy chằm chằm, nhưng cậu chẳng quan tâm.
"Người phụ nữ ấy là bà tôi. Bà qua đời vài năm trước. Tôi thay bà ghé thành phố và thu thập đồ dùng từ hồi thị giác bà yếu đi. Tôi sống cùng bà ở đây từ ngày tôi năm...hoặc sáu tuổi? Đại khái vậy." Yoongi nhún vai, khoanh chân dưới cơ thể để ngồi thoải mái hơn.
"Nhưng tại sao?" Jimin gần như nài nỉ, không nắm bắt nổi tại sao ai có thể dành ngần ấy thời gian một mình mà giữ được lý trí. Jimin sẽ phát điên nếu phải cô độc như thế suốt bao nhiêu năm. Cậu còn chẳng thể sống qua hai ngày không thấy mặt cậu bạn thân.
"Cậu thừa rõ họ xử lý Alrauna nam kiểu gì mà." Giọng Yoongi nghe đều đều một cách khó hiểu khi cậu ấy nhìn xuống đôi tay trên đùi, những ngón tay dài nghiêm túc đan lấy nhau. Trông cậu ấy thật nhỏ bé và vô hại. Điều cuối cùng có thể khớp với Yoongi là nguy hiểm, chứ đừng nói chuyện độc ác. Vậy mà cậu vẫn biết việc sẽ xảy đến nếu họ tìm ra danh tính thật của Yoongi.
Jimin rùng mình trước ý nghĩ ấy.
"Mẹ tôi đem tôi tới đây lúc tôi còn nhỏ, ngay giây phút tôi bắt đầu biểu hiện dấu hiệu của nhiều Năng Lực khác nhau." Yoongi thản nhiên nhún vai, vươn tay sang chiếc bàn thấp kê sát để trỏ ấm trà bên trên. "Cậu muốn trà chứ? Tôi khá chắc trong tủ có đôi ba cái tách nữa..."
"Cái gì cơ?" Jimin chớp mắt do sự thay đổi chủ đề đột ngột. "Đ-được thôi?"
Jimin loạng choạng bước qua chỗ chiếc tủ kia, phớt lờ đám chai lọ chứa dung dịch và bột bí hiểm dọc kệ tới khi phát hiện tách trà sứt mẻ một chút, nhưng dùng được. Cậu lựa nó và khép cửa tủ, lúng túng ngồi trên lớp gối Yoongi mới bày cho cậu.
Nhấc ấm trà sắt lên bằng quai cầm gỗ, Yoongi đổ đầy ly trà thơm ngát cho Jimin, người đang cố gắng hết sức không nhìn cậu ấy chòng chọc trong quá trình.
Lúc rót xong, Yoongi ngước lên cùng biểu cảm thắc mắc trước ánh nhìn gay gắt của Jimin. Nó khiến má cậu ửng hồng và cậu nhanh chóng cúi gằm xuống chất lỏng sóng sánh trong ly cậu.
"Nó không tẩm độc, phải không?" Jimin trêu đùa nửa vời, và Yoongi đơn giản đáp trả với nụ cười ranh mãnh bé nhỏ làm bụng dạ Jimin quặn thắt. Chết tiệt.
"Nếu tôi muốn trừ khử cậu, còn nhiều cách dễ dàng hơn là chuốc độc, bạn nhỏ ạ." Yoongi lặng lẽ bật cười, nhấm nháp chút trà bên tách cậu ấy, trầm tư theo dõi Jimin.
Khẽ thả âm thanh lo lắng nghe giống tiếng cười, Jimin nhấp một ngụm trà chỉ để giúp tay mình bận rộn hơn. Loại trà này thơm mùi hoa cỏ và đất đai. Mùi vị tựa buổi sáng trong lành, sảng khoái kèm xíu hương táo và quế.
"Thứ này ngon ghê," Jimin bình luận trong lúc liếm môi, tiếp tục uống nữa.
Yoongi ngâm nga hồi đáp, chuyển đổi vị trí để đôi chân xinh đẹp kia giấu khỏi tầm nhìn và cuộn gọn dưới dáng người bé nhỏ của cậu ấy. Cậu ấy tựa khuỷu tay lên bàn và đặt cằm mình trên lòng bàn tay với nụ cười lười biếng nhàn nhạt lấp ló khoé môi.
"Nhỉ? Tôi tự pha chế trà đấy. Kể cả khi tôi dạo ngang chợ mua thực phẩm, trà họ bán chỗ đó nhạt nhẽo lắm." Yoongi nhún vai.
"Cậu có thể bán nó mà. Tôi chưa từng uống qua thứ gì như vậy luôn." Jimin nhấn mạnh lời khẳng định bằng ngụm trà lớn, nhăn mặt vì cậu chạm tới đáy cốc mất rồi. Yoongi ấm áp khúc khích và chiều theo ý cậu, lần nữa rót đầy tách cậu khi cậu để nó xuống bàn.
"Thế lại khôi hài quá," Yoongi khô khốc đáp, đảo mắt. "Ủng hộ Alrauna làng bạn, mua trà của họ, chúng tôi hứa nó không bỏ độc đâu!" Cậu ấy tự cười khẩy với bản thân, uống cạn tách mình.
"Ý tôi là – nếu tôi bán giùm cậu thì sao? Tôi có thể đem vài bịch qua chợ lần tới tôi ghé cùng gia đình mình. Tôi dám cá mình sẽ lén được đôi phút đấy." Jimin thấy thật háo hức bởi viễn cảnh kia. Cậu không chắc tại sao mình lại cảm giác sự thôi thúc mãnh liệt muốn cố đưa Yoongi ra thế giới bằng cách này hoặc cách khác. Mặc kệ hiểm nguy.
Yoongi nghiêng đầu, lông mày nhíu chặt lúc cậu ấy liếc sang Jimin, bối rối.
"Đầu tiên cậu muốn tôi làm trị liệu của làng, giờ cậu bảo tôi trở thành người bán trà rong. Quyết định nhanh đi, tôi không nhận cả hai đâu." Yoongi lắc đầu, nhắm hờ mắt.
Nhắc đến công việc, Jimin giật mình. Chết tiệt. Cậu đáng lẽ chỉ nên lẩn đi một chốc thôi. Cậu không phát hiện thời gian đã trôi nhanh cỡ nào, đơn giản ngồi bên Yoongi thưởng trà với nhau. Cậu sẽ phải nói dối và kể là mình ngủ quên trong rừng. Sẽ không phải lần đầu cậu dùng nó... mà chí ít nghe cũng có thể tin tưởng.
"Tôi nên về rồi, hiện tại tôi phải làm việc mà tôi trốn mất," Jimin ngượng ngùng thú nhận, đặt chiếc tách xuống mặt bàn gỗ, nghe tiếng Yoongi cười thay lời đáp.
"Sau tôi ghé gặp cậu nữa được không?" Jimin mạnh dạn hỏi, thực sự hy vọng Yoongi sẽ chấp thuận đề nghị của cậu. "Làm ơn nhé?"
"Ui chà, cậu dai dẳng quá." Yoongi hé một mắt, vừa nheo tít vừa đánh giá cậu. Kiên nhẫn chờ đợi phản hồi, Jimin cố không vặn vẹo dưới ánh nhìn cậu ấy.
Cuối cùng, Yoongi thở dài như đã bị dụ dỗ.
"Tôi đoán mình thực sự nên bỏ độc vào trà cậu luôn," cậu ấy nói mà không ẩn chứa chút ác ý, và lắc đầu. "Thôi được. Cậu có thể đến thăm tôi."
"Đừng lo." Jimin đứng dậy, cười tươi trước sự xinh đẹp cực kỳ của Yoongi. "Tôi sẽ không mách ai chuyện cậu không chỉ là Alrauna, mà còn là một tên khốn hay móc mỉa đâu."
"Mong vậy quá." Yoongi chớp mở đôi mắt hổ phách đậm, ngước lên bắt gặp ánh mắt Jimin. "Tôi không đặc biệt ưa thích việc bị đuổi giết do lỡ mời cậu nhóc trang trại tách trà."
Jimin không tài nào ngăn nổi áng hồng trải dọc gò má. Không. Cậu sẽ không kể ai về Yoongi đâu. Cậu tự hứa với bản thân rằng bí mật này cậu sẽ gánh vác và rằng cậu sẽ giữ an toàn cho Yoongi bất kể thế nào.
Sau cái vẫy tay nhanh chóng, Jimin suýt thì trượt chân trên lối ra, chớp mắt ngó mặt trời. Nó ở sát đường chân trời hơn cậu hình dung.
Chúa ạ, cậu vướng rắc rối lớn rồi.
Tất nhiên, một tràng trách móc vô cùng dài đón đợi cậu sẵn khi cậu quay lại cánh đồng. May là mẹ cậu tin câu chuyện ngủ gật giữa rừng, thậm chí lấn qua giảng giải xem làm thế nguy hiểm đến đâu.
Tối hôm đó cậu lên giường sau bữa ăn bị cắt khẩu phần bánh ngọt, hệt đứa trẻ không vâng lời, nhưng Jimin đâu buồn bận tâm sự thiếu sót đồ tráng miệng, vì tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là Yoongi. Khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng ngần của cậu ấy, chất giọng trầm khàn, thái độ sắc bén – Jimin thông minh đủ để nhận biết cậu đã bắt đầu hình thành cơn cảm nắng dành cho Alrauna kia rồi, và cậu cũng thông minh đủ để hiểu mọi cảm xúc lôi cuốn của cậu đối với Yoongi tiêu tùng là cái chắc, mà cứ thử bắt trái tim nghe theo đầu óc đi.
--
Suốt vài tuần sau, Jimin ghé thăm Yoongi nhiều nhất có thể. Cậu thừa nhận cơn cảm nắng Alrauna đang dần mất kiểm soát hoàn toàn, nhưng Jimin dám thề mỗi khi cậu lơ đãng tới mức vô tình tán tỉnh Alrauna, anh ấy cũng đáp trả ngay lại.
Nó khiến Jimin lạc hẳn trật tự trong những cuộc trò chuyện của họ. Từ đầu cậu đã không nên cất chứa loại cảm xúc này, mà may rằng Yoongi luôn giữ khoảng cách vừa vặn sao cho Jimin không thể vươn tay và chạm đến anh ấy. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra nữa nếu cậu không kiềm chế nổi bản thân.
"Vậy, Năng Lực cậu là gì?" Yoongi ngẫu nhiên hỏi. Họ lần nữa gặp mặt tại ngôi nhà gỗ bé nhỏ của Yoongi giữa khu rừng. Anh chàng Alrauna mải mê pha chế vị trà mới cùng lượng lớn thảo dược khô, hoa, và gia vị bày bằng chén nhỏ trước mặt. Anh ấy chọn lựa cẩn thận, ngửi mùi từng thành phần rồi mới tiếp tục.
"Tôi giỏi mấy vụ cây cối." Nghe nhàm chán thật, kể cả với chính cậu.
Nhưng Yoongi không cười như Jimin dự đoán anh ấy sẽ làm. Thay vào đó, anh ngâm nga tỏ ý hiểu rõ, thả kha khá tầm xuân xuống hỗn hợp trà của mình.
"Giỏi tới đâu?" Yoongi không ngẩng đầu lên từ công việc, và Jimin lắp bắp trả lời câu hỏi.
Jimin là người giỏi nhất trong nhà – cũng chẳng phải cậu có điểm sàn đánh giá năng lực mình hay gì cho cam. Hoa dễ dàng nở dưới sự tiếp xúc của cậu. Nấm mốc sẽ tan khỏi cây. Dây leo sẽ kết trái mặc kệ mùa màng. Rau củ và quả cây lớn đến kích cỡ nực cười bởi lời đề nghị nhẹ nhàng của cậu. Bằng cách nào đó, bí và bí ngô đặc biệt yêu quý cậu. Cậu suýt thì phải bắt chúng dừng phát triển đi.
Thực chất năm nay quả bí của Jimin đã thắng Lễ hội Thu hoạch, mà bản thân Jimin thì không có mặt để trân trọng giải thưởng của mình. Anh trai thay mặt cậu nhận dải ruy băng, trải nó ngang giường Jimin cho cậu dễ tìm sau buổi dã ngoại rừng cây.
"Tàm tạm, tôi đoán thế." Jimin không thật sự biết phải nói sao nữa. Tuy cha mẹ cậu có bảo cậu nổi bật tới đâu, tài năng của cậu sẽ luôn nhạt nhoà nếu so cạnh sự tuyệt vời của Yoongi.
Quãng thời gian họ ngồi cùng nhau, Jimin nhận ra rằng Yoongi không dựa dẫm vào Năng Lực nhiều như anh có thể. Anh ấy luôn châm bếp theo kiểu cũ để đặt ấm lên đun. Sau đợt trình diễn nến hàng loạt ấy, Jimin tưởng Yoongi sẽ tận dụng sự tiện lợi của Năng Lực mình và giúp mọi chuyện dễ dàng hơn, nhưng anh ấy cứng đầu ghê.
Dù Yoongi sở hữu thêm Năng Lực gì, anh ấy đều khôn ngoan giấu chúng cẩn thận.
"Tôi sợ tôi không có tài chăm sóc thực vật lắm." Yoongi cười tươi, chỉ tới mấy chậu cây đáng thương bên bậu cửa. Chúng héo úa và ỉu xìu, rõ ràng là phải hứng chịu điều kiện thiếu nước và ánh mặt trời.
Jimin tặc lưỡi, ném qua Yoongi ánh mắt phê bình trong lúc chống tay đứng dậy từ chiếc gối cậu đang ngồi. Có ba cây thảo dược khổ sở và một ngọn táo tây dại bé nhỏ vật lộn với cái chậu quá chật của nó.
"Anh đâu thể giữ nó ở đây, nó sao sống nổi." Jimin vuốt ngón tay dọc chiếc lá ngả nâu cong cong, quan sát nó dụi nhẹ tay cậu như chú mèo con hài lòng. Jimin có thể cảm giác ngón tay mình râm ran, theo dõi từng mảnh khô quắt chậm rãi chuyển từ nâu sang xanh lục khoẻ mạnh.
"Rồi, bé con," cậu thủ thỉ cạnh cái cây. "Anh biết người kia lơ là em suốt, nhưng chúng ta sẽ mang em ra ngoài để em lớn thật xinh đẹp và mạnh mẽ nhé." Giọng Jimin đầy ắp yêu thương, và khi cậu xoa phần thân còi cọc, một trong mấy nhánh cây trổ ba trái nhỏ, gần như trao tặng Jimin vì lời khen và sự quan tâm dịu dàng.
Jimin cười khúc khích, hái một quả và tung về phía Yoongi, người khéo léo bắt nó. Táo tây dại không ăn được, nhưng chúng có vô số tính chất chữa trị tốt nếu đun và chuẩn bị kỹ càng.
Lúc cậu cuối cùng cũng quay hẳn người lại, ánh nhìn của Yoongi dữ dội lạ kỳ. Trông có vẻ mắt anh ấy đã dán lên người Jimin kể từ giây phút cậu rời chỗ ngồi để hí hoáy với chậu cây.
Ngón cái Yoongi vô thức lướt trái phải trên bề mặt trơn mịn của quả táo, lưỡi anh lo lắng đảo qua môi dưới.
"Tôi tưởng anh pha trà." Jimin hậm hực thủ thế, chợt thấy xấu hổ vì hành động mình.
Yoongi lặng lẽ lẩm bẩm điều gì, cúi thấp đầu che đi gương mặt. Jimin không dám chắc, nhưng trong ánh sáng lờ mờ, cậu thề vành tai Yoongi vừa đỏ ửng.
Bĩu môi, Jimin chuyển sự tập trung tới những cây thảo dược kia, nuôi dưỡng chúng bằng sự chú tâm ân cần cho đến khi chúng khoẻ như xưa và lần nữa vươn cao.
"Nhớ tưới nước cẩn thận đấy. Lát ta phải đưa cái cây ra ngoài thôi."
End part 2.
-
from my poespective:
đây là một cục poe đang chuyển múi giờ liên tục và do khả năng lên kế hoạch vốn kém sẵn nên lỡ mất ngày đăng dự định của bé con này huhuhu tớ xin lỗi ;;;3;;; ngoài lỡ ngày đăng còn chậm tiến độ dịch nữa ôi mẹ ơi cíu tớoooo....... bình thường là tớ cứ dịch ma cà rồng rồi alrauna rồi fic mới, luân phiên mỗi ngày một fic, mà tớ lỡ mất hai ngày của alrauna với fic mới xong hôm nay là phải dịch đến ma cà rồng rồi cơ nên chắc tớ sẽ ngồi cày bù hahaha
nhớ lại một poe năm nào (năm ngoái) từng dịch chăm cảm thấy xa lạ ghê nhưng poe ấy cũng dịch sạn kinh khủng nên thôi không nhớ nhung nữa
hmm còn gì kể ha, tớ có vài tin vui nhưng tin của fic khác đăng ở bé con này lại không ổn lắm nên chờ vậy '^'
(tớ cảm thấy bản thân nhạt nhẽo quá huhu nếu các cậu có chuyện gì cứ vào đây tám cùng tớ cho cái mục này bớt nhạt nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com