Phần 8
Tiếng hò hét sôi nổi đánh thức Jimin từ giấc ngủ. Nó khiến cậu bất ngờ tỉnh dậy, giật bắn mình trên giường, tim đập thình thịch. Cậu không nghe rõ câu từ, nhưng tiếng ồn lẫn lộn tới mức Jimin đã nên dự trước cảnh tượng đoàn người trải khắp cánh đồng ngoài cửa sổ.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Jimin hít thở thật sâu, thật vững vàng để cố thả chậm nhịp tim. Thế mà, linh tính cậu mách bảo rằng sự việc này có gì đó sai, rất sai.
Đứng thẳng người, Jimin ngó qua ô cửa để quan sát cẩn thận hơn đám đông tụ tập nơi đó. Họ đi tít tận cuối cánh đồng, sát con đường phủ hàng cây dẫn thẳng đến nhà Yoongi. Họ đem theo lửa đuốc soi sáng, và họ có vẻ hào hứng.
Ý nghĩ đầu tiên và duy nhất của Jimin là Yoongi.
Cậu chưa kịp mặc đồ tử tế đã phóng khỏi cánh cửa. Giày cậu buộc dây nửa chừng và cậu mới chỉ vớ tạm áo khoác trùm lên bộ đồ ngủ.
Thời tiết chuyển biến đột ngột mấy hôm nay. Không khí từ mát lạnh ngày thu rơi mạnh xuống nhiệt độ gần mức đóng băng. Sáng nay, những đám mây tích dày và nặng trĩu trên bầu trời. Một màu xám ảm đạm, buồn bã che kín cánh đồng rộng lớn của trang trại.
Jimin càng tiến sâu thì các giọng nói càng vang dội. Cậu muốn tiếp cận gần đủ để nắm bắt điều họ bàn luận mà không bị ai lôi vào giữa sự hỗn loạn.
Ẩn mình giữa lùm cây, cậu rón rén tới sát, vừa vặn trong tầm nghe.
"Nó chưa chạy xa nổi đâu, ta nên chia thành nhóm và đuổi nó thôi," một người bảo.
Jimin hy vọng biết đâu nó chỉ là trẻ lạc...
"Ta đốt xong nhà nó là nó sẽ không còn chốn quay về nữa," người tiếp theo khẳng định.
Jimin thấy tim mình se chặt và dạ dày co thắt buồn nôn. Họ đang nhắc đến Yoongi. Chắc chắn phải vậy, làm gì có cách giải thích nào khác. Mà Yoongi đâu rồi? Nếu họ ép anh rời ngôi nhà thì khả năng cao là giờ anh lẩn trốn trong Rừng Đông, nhưng Jimin phải tìm anh như thế nào đây? Jimin phải cứu anh như thế nào đây?
Khi Jimin chạy xuyên rừng rậm, tuyết bắt đầu rơi. Đợt tuyết đầu tiên của mùa. Jimin thực sự mong nó sẽ không bám lại mặt đất. Nó sẽ trao một lợi thế kinh khủng, bất công cho những kẻ săn đuổi Yoongi.
Cận kề khu vực tan hoang của ngôi nhà Yoongi, cậu dừng chân bên ngoài tầm mắt của hai dân làng dạo quanh căn nhà.
Một người cầm đuốc, người kia ôm thùng chất lỏng đầy. Mất hồi lâu Jimin mới hiểu chuyện họ sắp sửa thực hiện, nhưng cậu chẳng thể làm gì ngăn chặn.
Họ đang tưới đẫm căn nhà Yoongi bằng dầu và thực sự định đốt cháy nó. Jimin hoảng hốt, lấy tay bịt chặt miệng để khỏi hét lên trước ngọn lửa đầu tiên từ cây đuốc lao đến mép căn nhà.
Jimin có biết bao nhiêu ký ức gắn liền với nơi này. Cây táo dại trồng ngay ngoài nhà dần bị cháy xém do đám lửa hừng hực.
Chứng kiến trong kinh hoàng, hai người đàn ông cười ha hả, rời bỏ căn nhà hẳn là để cùng gia nhập đoàn săn bắt Alrauna.
Jimin không có khả năng cứu vãn nổi. Cậu chẳng sở hữu Năng Lực nào để đánh bại ngọn lửa thét gào giờ cắn xé phần nóc. Nước mắt tuôn rơi, Jimin loạng choạng bước tới cái cây bé nhỏ, đặt tay lên thân nó. Tính hết mọi viễn cảnh ở tương lai gần, dù gì nó cũng sẽ không vượt qua được đám cháy, không phải với cách mà những chiếc lá úa xung quanh nhà cũng dần tàn lụi.
"Anh xin lỗi, anh–anh không thể làm gì giúp em. Anh không thể cứu em," cậu nức nở. "Nhưng, anh cần đi tìm Yoongi. Anh cần tìm anh ấy, nên làm ơn, làm ơn, anh xin em, với tất cả sức lực còn sót lại, làm ơn. Anh cần biết xem anh ấy đi hướng nào."
Cây nhỏ khẽ run rẩy, cành lá cuốn sát tay Jimin tựa âu yếm. Nó lắc lư bên cơ thể Jimin, nhẹ nhàng đẩy cậu về con đường phía đông nam.
"Cảm ơn nhé," cậu thì thầm với cái cây lần cuối và quay đầu rồi chạy dọc lối đi đã vạch sẵn.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, trộn lẫn lớp bụi cây ướt sũng khiến Jimin trượt chân liên tục và phải bám vào thân cây để giữ thăng bằng.
Hơi thở cậu thoát ra thành từng cụm khói trắng trông rõ trong khi di chuyển nhanh hết mức đôi chân cho phép. Cậu hoảng hốt lúc phát hiện vài nhóm thợ săn từ ngôi làng tản khắp rừng cây, trang bị đuốc lửa và vũ khí.
Jimin mất dấu thời gian. Ngón tay và ngón chân cậu đã đông cứng tại thời điểm cậu bắt gặp tấm áo choàng đen quen thuộc ở xa xa.
"Yoongi!" Cậu hét, chợt để ý bóng hình kia khựng chân, xoay người để lộ khuôn mặt che kín.
Jimin bỗng nhớ về cách cậu gặp gỡ Yoongi – tuyệt vọng đuổi theo Alrauna giữa cây cối bạt ngàn. Nhưng lần này, thứ đang đối mặt hiểm nguy không chỉ có sự tò mò của cậu.
"Đừng tìm anh nữa, Jimin. Về nhà đi!" Yoongi hét, ngoảnh mặt và tiếp tục băng qua hàng cây.
"Em không bỏ anh đâu!" Jimin thở hồng hộc, mạo hiểm bước chân vội vàng trên địa hình khó nhằn. "Yoongi, làm ơn."
Chàng Alrauna trốn chạy ít lâu rồi, sức lực giờ cạn kiệt. Jimin có thể thấy anh gượng cố, thúc đẩy bản thân vượt quá giới hạn. Yoongi loạng choạng, vướng mũi giày vào rễ cây lật ngược và ngã sấp mặt xuống nền đất phủ tuyết trắng.
Jimin bắt kịp anh, khuỵu gối xuống cạnh Yoongi. Trong mớ lộn xộn, chiếc mặt nạ Yoongi đeo bị nới lỏng và rơi cách anh vài mét bên tay phải. Jimin vươn tay, chạm lên gò má anh.
"Yoongi." Jimin quay mặt anh về phía mình, chăm chú nhìn vẻ mệt mỏi của biểu cảm anh và dòng lệ trào lên khoé mắt anh. Yoongi trông sợ hãi vô cùng.
"Đừng làm vậy mà," anh run rẩy thì thầm. "Đừng bỏ họ mà chọn anh. Anh không thể sống nổi với gánh nặng ấy đè trên vai."
"Em yêu anh, Yoongi," Jimin thử.
Đôi mắt Yoongi tuyệt vọng kiếm tìm điều gì trên mặt Jimin, như thể câu trả lời của mọi rắc rối đều nằm nơi đó.
"Anh cũng yêu em, nhưng chính vì thế anh không thể để em làm điều này." Yoongi cứng đầu đứng dậy, nặng nề tựa mình sát thân cây để trụ vững.
"Em không quan tâm, Yoongi, em sẽ–" Jimin bắt đầu giải thích, nhưng Yoongi giơ tay ngắt lời cậu, lông mày nhíu chặt khi anh nheo mắt trước khoảng trống giữa lùm cây.
"Chuyệ–" Jimin thì thào, nhưng Yoongi suỵt cậu.
Đằng xa vang vọng một âm thanh nhọn hoắt, một cành cây gãy vụn và một tiếng chân giẫm đạp lên lớp lá úa. Yoongi rướn sang túm lấy Jimin, mạnh tới phát đau, và an toàn giấu cậu khỏi tầm nhìn sau thân cây to lớn.
Jimin quan sát Yoongi lo lắng liếm môi, sẵn sàng hành động. Cậu không thể xem rõ sự việc từ vị trí thuận lợi này và nó khiến cậu bồn chồn.
Quyết định nó cũng đáng mạo hiểm, Jimin ló đầu, liếc đến hai thợ săn tít tận kia. Một người đang kéo căng dây cung, và mắt Yoongi lia qua lại chỗ hai người. Jimin có thể thấy anh nuốt nước bọt.
Chưa đầy một giây sau Yoongi phóng thẳng, đôi chân thoăn thoắt nhờ adrenaline mới trao anh năng lượng khôi phục. Jimin theo sát, nghe phong phanh âm thanh báo hiệu của mũi tên xẹt ngang không gian gần họ.
Jimin giật mình trước tiếng thịch ồn ào từ mũi tên lúc nó cắm chặt vào thân cây cứng cáp ngay bên phải họ.
"Về nhà đi, Jimin," Yoongi nói to đủ để giọng anh vọng xa vài bước, đến vị trí của Jimin.
"Không, em không bỏ anh đâu," Jimin hét, âm lượng quá lớn.
Một mũi tên khác lướt xé khoảng không, chỉ lỡ Yoongi có mấy xăng ti mét tay trái.
"Chết tiệt, chết tiệt," cậu thở gấp.
Yoongi cứ ngoái đầu nhìn sau vai mãi, qua Jimin tới bóng dáng vẫn đuổi theo họ xa xa.
Jimin nghe tiếng Yoongi thở gấp trước khi kịp quay đầu. Tiếng mũi tên rít giữa không trung nhấn chìm mọi tiếng ồn khác.
"DỪNG LẠI!" Yoongi gào. Giọng anh sắc nhọn và vang dội, khiến Jimin sởn gai ốc vào tận xương tuỷ. Khoảnh khắc lặng im hoàn toàn phủ kín ngay giây phút những từ ngữ rời đôi môi Yoongi.
Liếc sang Yoongi, Alrauna đã quay người đối mặt với Jimin, hai tay duỗi thẳng, lòng bàn tay xoè rộng. Lúc mắt Jimin bắt đầu tập trung, cậu có thể trông rõ bông tuyết lơ lửng trong không khí, thế gian xung quanh ngưng đọng thành khung cảnh tĩnh vật đáng sợ.
Jimin bám sát ánh mắt Yoongi mà ngoảnh qua lưng mình, xoay vai và gấp gáp hít thở. Cách cơ thể Jimin có vài xăng ti mét, một mũi tên bị treo cứng. Nếu nó hoàn thiện nốt quãng đường của mình, chẳng nghi ngờ gì, nó sẽ đâm ngay vào sống lưng Jimin.
"Yoongi?" Jimin thắc mắc, giọng đều đều khó hiểu.
"Ta phải đi mau. Lập tức." Yoongi nắm tay Jimin và tiếp tục hành trình điên cuồng. Họ càng bỏ xa cảnh tượng ấy, tâm trí Jimin càng trống rỗng. Cậu lảo đảo, mù quáng theo chân Yoongi.
Tại một thời điểm nào đó, Jimin chẳng còn hay biết gì nữa. Mọi thứ đã trở nên lờ mờ và cậu không rõ họ chạy được bao lâu rồi. Cuối cùng, Yoongi đột ngột phanh chân bên chồng đá mòn nho nhỏ kề sát mặt đá nhẵn thín nơi cậu cảm giác như nó sẽ an toàn để dừng bước và nghỉ ngơi.
"Anh nghĩ ta chạy xa đủ để họ không lần ra dấu vết nữa rồi." Anh săm soi Jimin, kiểm tra xem cậu có vết thương nào không với đôi tay sờ khắp. May sao, có vẻ Jimin vì lý do nào đó đã thành công vượt qua thách thức tuy lạnh cóng, nhưng không hề hấn gì.
Jimin chẳng hé một câu, sững sờ đứng im kể cả khi tay Yoongi ôm lấy khuôn mặt cậu.
"Jimin. Jimin." Yoongi nhẹ nhàng lắc vai cậu và Jimin giật mình tập trung trở về.
"Em – em suýt chết ư? Và anh – anh làm gì thế? Yoongi, bằng cách nào?" Những từ ngữ của Jimin là một mớ bòng bong, tâm trí cậu lộn xộn.
"Nó là một trong những Năng Lực của anh. Anh không thích dùng nó. Nó khiến anh khó chịu và anh thường cảm thấy buồn nôn lúc sau." Yoongi lặng lẽ thừa nhận, nắn bóp bụng mình để xoa dịu tác hại ấy.
"Cái đệch con mẹ Yoongi, anh có thể dừng thời gian," cậu kêu lên, giọng cao vút và gần như kích động.
"Phải, Jimin. Cảm ơn em yêu, anh cũng biết mà," Yoongi thẳng thừng.
"Em –" Jimin vẫn không thể tìm được lời nói.
Yoongi thở dài, nặng nề và mệt mỏi. Anh chậm chạp kéo Jimin vào vòng tay mình cho tới khi ngực hai người áp sát nhau. Jimin tựa cằm lên vai Yoongi, quàng tay cậu quanh eo anh và siết thật chặt.
"Anh cứu mạng em rồi. Một lần nữa," Jimin kinh ngạc thì thào. Cậu níu giữ lưng Yoongi như thể đó là phao cứu sinh của mình vậy. Ngón tay cậu ghì mạnh lớp len dày của áo choàng anh, trong khi khuôn mặt Jimin khẽ nghiêng để vùi cạnh cổ Yoongi.
Lực ôm của Yoongi trên người Jimin khá lỏng lẻo, nhưng tay anh liên tục vuốt ve mái tóc Jimin. Nó là một cử chỉ an ủi vô thức, như thể Yoongi đang hoạt động dựa vào độc mỗi ký ức cơ bắp.
"Nếu không phải do anh thì ngay từ đầu em đã chẳng gặp nguy hiểm," anh chán nản lầm bầm.
Jimin rụt khỏi vòng tay Yoongi. Không. Không, cậu sẽ không để Yoongi tự dằn vặt bản thân chuyện này.
"Em không quan tâm, Yoongi. Dù có gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ không nuối tiếc những lựa chọn em thực hiện. Em không nuối tiếc anh." Jimin đặt tay lên hai bên cổ Yoongi, nghiêng người về phía trước để kề trán họ bên nhau trong lúc cậu khép mi mắt.
"Jimin –"
"Không, Yoon. Em sẽ không bỏ anh," cậu cương quyết bảo, ngả người để nhìn biểu cảm của Yoongi.
Gương mặt Alrauna nhăn chặt. Anh trông cứ như đã sẵn sàng quở trách cậu, nhưng thay vào đó chỉ thở dài chấp nhận, lùi xa Jimin một bước, nhưng đan ngón tay họ với nhau.
"Ta cần tìm chỗ trú qua đêm. Giờ chẳng còn mấy ánh sáng ban ngày, và thời tiết sẽ lạnh lắm lúc mặt trời lặn xuống."
Việc đấy thì không tranh cãi được gì rồi.
--
Sau một hồi lang thang, họ thành công kiếm được một hang động nhỏ phía nam địa điểm hiện tại. Nó may mắn là không có thú vật, lối đi phần nào bị che chắn bởi đất đá từ trận sạt lở rất lâu về trước. Thợ săn ngày xưa hẳn đã sử dụng nơi này làm chốn nghỉ chân, bởi bên trong có một ổ nệm rơm, một vòng tròn xếp đá để đốt lửa trại và một xô nước tiện dụng không kém.
"Anh có thể nhóm lửa cho ta, nhưng anh phải có ít củi. Sao em không ngồi đây và nghỉ ngơi thôi nhỉ, và anh sẽ tìm những thứ ta cần." Yoongi gợi ý, dùng giày đẩy đám lá héo khỏi khu đất trống giữa hang động nông.
"Em sẽ lấy nước. Ta không thể làm gì với bữa tối, nhưng chí ít ta cần nước sạch." Jimin chẳng biết họ sẽ ra sao kể từ thời điểm này, nhưng rồi sẽ đến lúc giải quyết xong xuôi. Yoongi có đôi khuyên tai dài bằng bạc và vài chiếc nhẫn xinh đẹp anh có thể đem cầm đồ lần tới xuống thành phố. Khoản đó thì Jimin vô dụng. Cậu không mang thứ gì có giá trị theo mình khi chạy khỏi nhà sáng nay. Ít nhất thì bộ đồ ngủ flannel của cậu ấm áp.
"Cẩn thận nhé, ta sẽ mất hết ánh sáng sớm thôi. Anh không muốn em mắc kẹt trong bóng tối." Yoongi nâng hai bên má cậu và xoa nhẹ gò má Jimin.
"Trên đường đến đây ta gặp một thác nước nhỏ, em có thể dễ dàng lần ngược. Em sẽ quay về trước lúc mặt trời kịp lặn luôn." Jimin xoay đầu hôn lên lòng bàn tay Yoongi.
Jimin lui về để nhấc chiếc xô và họ cùng nhau tiến tới cửa hang, mỗi người một ngả thu thập vật dụng.
Vội vàng, Jimin không vướng phải khó khăn gì với việc bám sát vết giày họ trên tuyết đến thác nước kia. Thuận lợi là giờ mới đầu mùa lạnh, bởi thác nước như thế này, chảy dọc sườn núi, thường sẽ đóng băng trước những cái dưới thấp hơn.
Jimin cúi sâu, đặt chiếc xô vào đúng chỗ để hứng làn nước sạch chảy xuống mỏm đá. Trong lúc chờ nước đầy, cậu cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ mình.
Họ được dạy từ nhỏ rằng Alrauna nam là điều đáng ghê tởm. Nguồn Năng Lực vô biên khiến họ trở nên nguy hiểm, có vẻ đồng nghĩa rằng họ mang bản tính độc ác. Sau ngày gặp Yoongi, quan điểm của Jimin dần lung lay, vì nhiều lý do khác nhau. Sự tranh cãi trong lòng ấy chẳng phải mới mẻ lắm, nhưng rồi hôm làm quen với Kyungsoo, người chắc chắc có phần ranh mãnh, nhưng hoàn toàn không độc ác, Jimin bắt đầu nhận thức một sự thật khó khăn, đáng sợ.
Nỗi e ngại và sự căm ghét mãi truyền nhau phản đối Alrauna là điều giả dối. Bất cứ ai khơi gợi ý tưởng này, sử dụng sự kinh hãi của người thường để chống lại họ, hẳn phải có lý do đằng sau. Có lẽ một Alrauna nam thực sự đã giết chết cả làng mình như chuyện hay kể. Nhưng biết đâu, người đó tàn sát vì trả thù?
Còn những người phụ nữ với các Năng Lực này thì sao? Sự ruồng bỏ từ gia đình của họ thì sao? Sự khổ sở, cuộc sống đơn độc ép buộc trong nỗi ăn năn không thực thì sao? Và vì cái gì cơ chứ?
Jimin càng nghĩ sâu về vấn đề này, lớp mạng lưới càng có vẻ khó gỡ rối. Những thần thoại nhào nặn nên đức tin của họ, nhỡ đâu chúng đều được xây dựng trên sự dối trá và sai lầm? Jimin càng nghĩ sâu, cậu càng nôn nao. Suốt cả đời mình, cậu tin tưởng một điều chỉ vì mọi người xung quanh cậu bảo vậy.
Giờ thì nền tảng – thứ cơ bản nhất của lòng tin nơi dân làng, của mỗi một thị trấn nhỏ phía nam, đã dịch chuyển dưới chân cậu. Thị trưởng đóng cửa là có nguyên do. Giao thương giữa các cộng đồng trang trại vẫn tồn tại, nhưng mức độ liên lạc bị hạn chế. Jimin không thể ngăn mình tự hỏi liệu đây có phải lý do tại sao.
Bao nhiêu mạng sống vô tội bị huỷ hoại rồi? Bao nhiêu người phải chết vì lời nói dối này rồi?
Đầu Jimin tràn ngập vô số phỏng đoán. Cậu cần bàn luận chuyện này với Yoongi. Cậu không biết bản thân Alrauna còn chi tiết gì muốn thêm vào giả thiết này không.
Nắm quai sắt lôi cái xô lên, Jimin cẩn thận đưa nó về hang, cố gắng không để rớt bất cứ giọt nước lạnh băng nào xuống chân trong quá trình.
Yoongi chưa quay lại, nên Jimin đẩy xô qua bên, và bắt đầu dọn dẹp hang động sạch sẽ nhất có thể. Họ may mắn là nệm không mốc chút nào, nhưng Jimin vẫn giũ lắc mớ bụi bặm và đất bẩn từ tấm rơm nặng trịch trong khả năng của mình.
Tới khi đặt chiếc thảm vào chỗ cũ, Yoongi trở về với hai tay đầy ắp củi và cành cây to. Cậu quan sát Alrauna sắp xếp nhóm lửa, sử dụng lá khô cùng vài thanh củi nhỏ để lót rồi đắp cái to lên sau. Anh dẹp một đống sang góc nữa, lát dùng duy trì lửa.
"Anh mong tuyết chưa khiến củi bị ẩm quá nhiều," anh phàn nàn. "Chỉ có một cách để khám phá thôi, anh đoán thế." Yoongi nhanh gọn cử động tay, và Jimin thấy vài chiếc lá bắt lửa và dần dần cháy âm ỉ. Hai người ngồi sát nhau ở vách trong hang động, để không bị nghẹt thở do làn khói bay khỏi cửa động.
"Với cả," Yoongi cất lời, móc ngón tay vào túi áo khoác. "Anh tìm bữa tối cho chúng ta này." Anh rút ra một vốc nấm, rồi lục túi kia để khoe cành dâu dại. "Tráng miệng luôn."
Jimin cười khúc khích, trêu đùa đem khuỷu tay thụi sườn Yoongi. Nếu anh có sức giỡn chơi, Jimin nghĩ chí ít anh cũng hồi phục phần nào rồi.
Họ nướng nấm bằng những thanh củi dài, và chia đôi số dâu giữa hai người lát sau. Chẳng phải bữa ăn lý tưởng lắm, nhưng ít nhất sẽ tiếp sức họ cho đến lúc kiếm được ngôi làng gần nhất.
Bên nhau trên tấm nệm, Jimin vòng tay quanh eo Yoongi và kéo anh tới gần cơ thể mình.
"Ta nên ngủ." Yoongi quay sang cậu để họ có thể đối mặt nhau. Jimin gần như không nhìn rõ mặt anh với ánh sáng hạn chế, nhưng cậu thấy đủ để biết Yoongi trông buồn bã vô cùng.
"Ta sẽ vượt qua thôi, anh nhé?" Cậu thử trong hy vọng, nâng cằm Yoongi lên để mắt họ giao nhau. Nếu có ảnh hưởng thêm chút nào, Yoongi còn có vẻ đau đớn hơn sau lời nói của cậu.
"Yoongi? Sao thế anh?" Jimin lo lắng thắc mắc.
"Anh chỉ mệt thôi, tình yêu," anh lầm bầm đáp.
"Dạ."
Họ đều cởi áo khoác để đắp trên thân mình như lớp chăn và cuộn sát người nhau để tạo nhiều hơi ấm nhất có thể. Trời tối nay sẽ lạnh, nhưng ngọn lửa bé nhỏ là đủ giữ họ ấm áp lúc ngủ.
"Anh yêu em, Jimin. Vậy nên anh xin lỗi." Là điều cuối cùng Jimin nghe Yoongi nói trước khi bị sự mệt mỏi hạ gục.
End part 8.
-
from my poespective:
nãy lơ ngơ láo ngáo sao vẫn suýt gõ nhầm thành feels of poe các bạn ạ........
tuần này tưởng đã thi giữa kỳ xong nhưng ồ nô tuần sau vẫn thi và tuần sau nữa vẫn thi!!!!!!!!! nhưng nó không quá tệ nữa hic nên là tớ không nghĩ tớ sẽ phải đi đâu ;;w;; but still đại học is rlly surprising who knows what might come next
à cái thứ might come next là một tuần nghỉ hí hí hí
nói nghỉ để nghe cho sướng tai chứ thật ra ngồi nhà làm bài tập :'D
update là mình vẫn chưa tìm được thêm fic gì để dịch ứ ư mà dạo này cũng không đọc fic nhiều nữa ấy.... kiểu muốn đọc nhưng dạo này bận hơn rồi và quá lười kiếm fic nên đang ở trong trạng thái "tại sao phải tìm fic khi có thể để fic tìm mình" lmaooooo và alrauna cũng sắp end nên sắp tới chúng ta chỉ còn hoàng tử thôiiiiiiii
lạy chúa thế mà tui tưởng tui có nhiều hố lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com