Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

-✤-

Tiếng trò chuyện từ đâu đánh thức Yoongi ngủ quên khi đang làm việc trên sofa. Gã dịch máy tính sang một bên, căng tai nghe. Giờ cũng phải hai giờ sáng rồi, tự dưng ai lại ồn ào như vậy?

"Jimin. Chìa khoá."

Giọng nói phát ra từ sau cánh cửa ra vào. Gã nhận ra ngay đó là Jimin - người đang lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu. Yoongi đứng dậy và thở dài, khó chịu khi bị đánh thức bởi cậu trai ngốc nghếch nọ, cho dù ngủ trên sofa không phải điều gì lý tưởng cho lắm. Gã mở cửa, thấy Jimin đang được một cậu chàng dìu đi. Cậu ta nhìn gã chằm chằm, nom có vẻ ngạc nhiên.

"Xin chào? Anh là Yoongi, tôi đoán vậy? Tôi là Taehyung, bạn của Jimin. À ờ..."

Khi Jimin vừa nghe thấy cái tên quen thuộc nọ, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, cau mày và nhìn chằm chằm vào gã. Yoongi đang định đáp lại thì bị cậu chỉ thẳng vào mặt.

"Này! Min Yoongi!"

"Chết tiệt." Taehyung thở dài.

"Anh có biết rằng mình phiền phức và đáng ghét không đến thế nào không?"

Đáng lẽ ra Yoongi phải khó chịu mới đúng, những gã lại mỉm cười. Điều đó khiến Taehyung kinh ngạc hết sức vì cậu chưa từng thấy Jimin miêu tả về gã như thế bao giờ.

"Còn cậu thì sao, Park Jimin? Cậu thấy tình trạng của bản thân mình bây giờ chưa?"

"Là do anh, do anh chọc tức tôi."

"Tôi biết, tôi biết."

Gã cúi xuống để dìu cậu trong khi Jimin vẫn không ngừng chửi rủa. Taehyung thở phào nhẹ nhõm khi không phải đỡ cậu đi nữa.

"Cảm ơn cậu vì đã đưa nhóc ngốc này về. Là do tôi nên cậu ấy mới uống nhiều như thế, xin lỗi."

"Không, ổn mà, nhìn cậu ấy say hài dữ lắm."

"Đừng coi tôi như mấy con thú trong rạp xiếc nữa. Tôi là người chứ không phải hề! Anh có nghe tôi nói không, Min Yoongi? Đừng có lôi tôi ra làm trò đùa nữa!"

Nụ cười trên môi gã càng kéo dài hơn khi nhìn Jimin, người đang trong tình trạng mà mỗi lời nói ra có thể đáng tin hơn bao giờ hết. Thấy cậu thế này làm gã muốn cười hơn lúc bình thường.

"Buồn cười là cậu ấy không kể về anh như vậy với tôi. Tôi đã tính sẵn là sẽ bị ăn mắng rồi," Taehyung nói.

"Tôi đã từng như vậy cho tới khi nhận ra cậu nhóc này khá là thú vị."

Jimin thì thầm điều gì đó khó hiểu trong khi cố phản kháng.

"Được rồi, có lẽ tôi nên đi và trả lại giấc ngủ cho anh. Tạm biệt!"

Yoongi chào Taehyung trước khi đóng cửa, rồi một mình đứng đó với Jimin trong vòng tay.

"Cậu vừa tạo ra một mớ lộn xộn đấy. Đi ngủ đi."

Tình huống này khiến Yoongi vừa thấy khó chịu lại vừa thích thú. Gã không thể chịu được việc phải chăm sóc người khác, và ước muốn duy nhất của gã ngay lúc này là được nằm lên giường. Nhưng việc tìm ra một khía cạnh mới của cậu bạn cùng nhà làm dấy lên trong lòng gã cảm giác thích thú kì lạ và khiến gã chỉ muốn bật cười.

"Buông ra, tôi không cần anh giúp." Jimin lạnh lùng đẩy gã sang một bên.

"Nào, cứ thoải mái đi."

Jimin cố gắng đẩy tay gã ra, ngăn không cho Yoongi tiến về phía trước. Mất kiên nhẫn, cuối cùng gã dồn cậu vào bức tường ngoài hành lang, chặn hết lối đi bằng cách giam cậu giữa cánh tay mình.

"Nghe này, tôi muốn nhanh chóng quay về giường nằm nên mau làm cho xong việc đi. Cậu còn không đứng nổi lên kia kìa, vậy thì để yên cho tôi đưa cậu lên giường, được không?"

Jimin lẩm bẩm gì đó, nhìn thẳng vào mắt gã.

"Sao?"

"Anh đang làm tôi thấy phiền đấy."

"Đừng lo, tôi chỉ muốn giúp cậu mà thôi."

"Lúc đầu thì anh tỏ ra rõ khốn nạn và phớt lờ tôi, sau đó thì cười nhạo và chọc tức, rồi giờ thì đòi đi giúp tôi à? Tôi không hình dung nổi đâu mới là con người thật của anh của anh nữa, khó chịu thật đấy."

Tóc nâu thở dài và nhìn sang nơi khác.

"Và ngày mai, anh lại tiếp tục phớt lờ tôi nữa sao? Lại quay về với cái vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo đấy à? Nếu vậy, anh nên mặc tôi tự xoay xở thì hơn."

Cậu tiến lại gần, túm lấy cổ áo phông gã mặc một cách yếu ớt. Gã làm cậu thấy hoang mang. Cuộc sống của cậu đã trở thành địa ngục vì gã, và giờ gã lại thay đổi chóng mặt như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Yoongi cứng người khi bị cậu chạm vào, nghiến chặt răng vì thấy khó chịu nhưng cũng vì bị động tác này ảnh hưởng. Trái tim gã đập nhanh hơn, cảm giác nôn nao quặn lên nơi bụng dưới. Tất nhiên, gã biết nó là gì: gã đã gặp phải điều tương tự như thế vài lần khi vui vẻ chọc tức cậu. Khoảnh khắc Jimin nhìn vào mắt gã, cậu bỗng trở nên quyến rũ đến kỳ lạ mà ngay cả bản thân cậu cũng chẳng nhận ra. Rồi cả lúc nổi giận, cậu trông vô cùng cuốn hút. Tất thảy điều đó làm gã chỉ muốn trêu chọc cậu, cho dù đó không phải là mục đích ban đầu của gã.

"Đừng trêu đùa tôi nữa, Yoongi. Tôi đã chịu đủ những tên khốn nạn như anh rồi, và tôi không muốn chuyện đó lại tiếp diễn nữa đâu."

"Cậu cũng dừng lại đi."

"Dừng cái gì cơ?"

"Trở nên thú vị như thế này, Jimin. Cậu làm tôi chỉ muốn ép vào tường đấy."

Đôi mắt cậu trai tóc nâu chợt mở to, gò má đỏ hơn cả thứ rượu đang chảy trong người. Cậu bất ngờ buông tay gã và bước ra xa nhất có thể. Giờ cậu chỉ muốn tát bản thân mấy cái rồi chôn mình xuống cái hố nào đấy, bởi cậu cảm thấy thật nực cười khi chẳng thể doạ gã sợ mà thậm chí còn ngược lại. Nhưng điều tồi tệ nhất là những lời nói của Yoongi không khiến cậu khó chịu chút nào mà còn khiến cậu thèm muốn, và cậu ghét bản thân mình suy nghĩ như thế từ tận đáy lòng.

"Cậu trở nên rất quyến rũ mỗi khi tức giận. Đó là lý do tại sao tôi chỉ muốn đẩy cậu đến giới hạn. Nghe có vẻ kỳ cục thật đấy."

Jimin dường như đã kiệt sức. Cậu cứ đăm đăm nhìn về phía trước, lảng tránh ánh mắt của gã. Cậu muốn chạy trốn khỏi gã, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu muốn gã thực hiện cái ý tưởng ấy. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng nó vẫn khiến cậu thích thú. Có lẽ cậu đã quá say rồi, không còn ý thức nữa nên mới muốn làm chuyện đó với gã khốn kia.

Trái tim đập mạnh và vang lên ầm ĩ bên tai khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu ghét việc cơ thể mình không có phản ứng bởi cậu chẳng xác định nổi tình trạng hiện tại của bản thân như thế nào. Là do cậu bị kích thích hay là vì cậu sắp ngất đi đây? Cậu tưởng như bầu không khí bên trong căn hộ vừa tăng lên tận mười độ, nhưng hơn là cảm giác hưng phấn, cậu thấy máu như đang dồn lên não và khiến cậu chuẩn bị ngất xỉu. Điều duy nhất Jimin chắc chắn là việc chọc cậu trong lúc đang say như Yoongi làm không phải ý tưởng hay ho cho lắm.

"Được rồi, anh diễn đủ chưa?" Cậu nói với gã, người giờ đang dí sát vào mặt cậu.

Giọng cậu dường như nghẹt lại trong cổ họng dù đã cố nói một cách bình thường. Cho đến khi thấy đầu mình choáng hơn và đôi chân dần trở nên nặng nề, cậu bám vào cánh tay của Yoongi theo phản xạ tự nhiên.

"Jimin?"

Cậu vô thức thả lỏng người sau khi được Yoongi kịp đỡ lấy và giúp cậu ngồi xuống sàn. Cậu thấy tốt hơn vì không phải dùng quá nhiều sức lực vào việc đứng nữa, rồi thở thật chậm và gắng hít đầy không khí vào buồng phổi.

"Này. Anh đang làm gì với tôi thế?"

Gã nắm lấy cánh tay Jimin, chợt nhận ra người cậu lạnh ngắt và đang run rẩy.

"Cậu chưa ăn tối, phải không?"

"Sao cơ?"

"Trả lời."

"Chưa."

"Cậu đang hạ đường huyết một cách dữ dội đây này."

Yoongi đứng dậy, đi về phía nhà bếp và để cậu ngồi đó một mình. Đúng thật là cậu chưa ăn bởi vì muốn tránh mặt gã ở phòng khách. Cậu biết rằng mình không nên uống trong khi dạ dày trống rỗng, nhưng rồi cậu đã quá chén và say bí tỉ. Thật ngu ngốc.

"Nào, uốnh đi."

Cậu cầm lấy cái ly Yoongi đưa cho, ngờ vực, và rồi đưa lên môi.

"Mẹ nó, cái thứ này kinh quá."

"Đó là nước với đường, em yêu à, nó không giết em được đâu."

"Anh không thể ngừng trêu tôi được à, chỉ năm phút thôi?" Jimin hỏi, tuyệt vọng, trước khi buộc mình phải nốc hết ly.

"Được rồi, dù sao thì bây giờ chọc cậu cũng không vui lắm."

Jimin không khỏi nở nụ cười, đặt ly nước xuống bên cạnh, cảm thấy ý thức của mình đang dần trở lại. Cậu có lẽ đã sợ đến mức quên sạch những gì Yoongi đã nói với mình, nhưng không thể vì gã vừa gọi cậu là "em yêu" và nói rằng cậu làm gã thích thú. Chính xác gã đang nghĩ về cái gì? Và tại sao gã lại thích điều đó dù rõ ràng nó khiến gã khó chịu?

"Yoongi."

"Gì?"

"Anh là gay à?"

"Ừ."

Một thoáng lặng im.

"Còn cậu?" Người tóc xanh hỏi.

"Không, thế nên anh đừng có tán tỉnh tôi nữa."

Cậu nói dối. Nhưng cậu không muốn bị ai lừa cả, mà gã cùng nhà với cậu lại có vẻ rõ chuyên nghiệp trong chuyện này. Jimin đứng dậy, đối mặt với gã.

"Cảm ơn." Cậu thì thầm, không dám nhìn thẳng vào mắt gã rồi bước về phòng.

Yoongi bất động trong vài giây, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng vừa đóng lại, đoạn cúi xuống nhặt ly trước khi quay lại phòng bếp. Gã dừng lại nửa chừng, nhìn về phía căn phòng của Jimin, nở nụ cười.

"Nói dối."

-✤-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com