Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.2 Concrete Feet




Nhiệm vụ thứ hai của Yoongi là một tù nhân bị kết án tử hình. Thời điểm bị bắt, hắn đã hãm hiếp và sát hại ba mươi cô gái cùng tám người đàn ông. Họ chỉ tìm lại được tám thi thể. Yoongi để ý tràng cười của hắn hướng về phía những người đứng xem - gia đình của của các nạn nhân, trong khi bị trói vào ghế điện.

Yoongi chẳng có cảm giác gì khi anh túm tóc tên phạm nhân xuống luyện ngục rực cháy.
___

Namjoon trừng mắt.

Yoongi nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, gắng hết sức để không run rẩy dưới cái nhìn của đối phương.

Cuối cùng, Namjoon phá vỡ sự im lặng, "Anh nên tỏ ra trung lập hơn với nhiệm vụ của mình."

"Thằng khốn đó xứng đáng bị vậy", Yoongi khạc.

Namjoon day day bên thái dương, "Vấn đề không phải hắn đã làm gì. Đáng nhẽ anh chỉ cần nhẹ nhàng dắt hắn đi chết thôi."

Ánh nhìn của Yoongi rớt xuống sàn.

"Tôi biết anh sẽ thấy khá hơn khi làm việc với phạm nhân, nhưng cái này thật ngớ ngẩn." Namjoon ngồi xuống bên cạnh.

Yoongi không đáp. Với nhiệm vụ kia thì cảm xúc của anh trở nên mãnh liệt, ở tình huống nọ thì lại quá thờ ơ. Chẳng có cái nào ổn với anh cả - điều đó cũng bất công với Namjoon nữa. Hắn vừa phải lo việc của mình vừa chạy vạy tìm nhiệm vụ mới cho Yoongi. Chàng ta là một tiền bối tuyệt vời, và Yoongi cảm thấy tội lỗi kinh khủng khi nghĩ đến những áp lực mà mình đã vô tình đặt lên vai hắn.

Yoongi thở dài, "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố gắng."

"Tốt nhất nên vậy." Namjoon đáp, biểu tình nhẹ nhàng hơn hẳn. Vị đồng nghiệp khẽ vuốt tóc anh, "Tôi biết thật không dễ dàng gì, nhưng ít nhất anh đã ở đây rồi. Hãy nỗ lực hết sức."

Yoongi gật đầu, hơi ngả người về phía Namjoon. Bằng một trăm phần trăm công lực từ bộ óc thiên tài của mình, Yoongi khá chắc rằng đã từng gặp Ngài. Dù đến cả Namjoon cũng chẳng biết hình dáng người ấy ra sao. Tử thần là một kẻ thần bí.

Hắn xoa lưng anh như muốn trấn an, và khóe môi Yoongi hơi cong lên. Namjoon nhanh chóng treo trở lại nụ cười lạnh nhạt của mình. Yoongi tự hỏi dáng điệu ấy của hắn có bao giờ mang ý vị ấm áp không, nhưng cười nhạt cũng có tác dụng trấn an tốt hơn là nhăn nhó.

___

Yoongi có hơi háo hức thái quá với nhiệm vụ tiếp theo - anh nán lại khách sạn những ba ngày. Anh không hiểu lắm vì sao cô gái ấy lại có tên trong danh sách khi trông người kiarõ là vui tươi khỏe mạnh. Cô nàng dành hàng tiếng đồng hồ buổi sáng để tạo kiểu cho mái tóc đen dài, thư giãn cạnh hồ bơi vào giờ chiều và gọi dịch vụ phòng khi chập tối. Có thể là mắc ung thư tuyến tụy hoặc cholesterol xấu. Yoongi không quan tâm lắm, việc của anh là chờ đợi.

Đêm xuống, Yoongi ngồi ở thành hồ bơi. Anh thích thú nghe tiếng nước bắn lên khi đôi chân tung tẩy trên mặt hồ. Âm thanh ấy, dĩ nhiên, chẳng đến từ cử động của anh, mà vang lên khi sóng nước đập vào thành hồ, nhưng anh vờ như chính mình tạo ra nó và khiến hình bóng phản chiếu của bầu trời đêm trên mặt nước vỡ tan thành từng mảnh.

Cánh cửa mở sau lưng anh khiến Yoongi đột nhiên ghen tị biết bao với cách mà ai đó có thể khiến bước chân của họ vang thành tiếng. Một đứa trẻ, một cậu bé con quen thuộc với gò má phúng phính và mái tóc dày. Yoongi nhận ra nó ngay lập tức. Jimin, thằng nhỏ mà lẽ ra là đối tượng cho nhiệm vụ đầu tiên của anh. Có gì đó trào dâng nơi anh trong chốc lát, và anh mỉm cười dịu dàng.

"Chà, Jimin vẫn còn sống này," anh nói lớn, "Tốt thật đấy, tôi đã lo sẽ có ai đó đến và đưa em đi."

Jimin trông bồn chồn. Cậu vân vê hai bên ống quần pyjama có in hình mấy cái tên lửa và hỏi, "Anh là người trị thương cho em hồi ở bệnh viện, đúng hông?"

Yoongi chớp mắt một cái, rồi hai cái, rồi đứng bật dậy. Trong cơn hấp tấp, anh trượt chân ở ngay thành hồ và rơi đập lưng xuống làn nước.

Chật vật nhoài người lên khỏi hồ bơi với một bên cánh ướt sũng - rõ là nặng hơn nhiều khi chúng còn khô, Yoongi hét lên "Em đáng ra phải không thấy tôi chứ?! Em không thể nhìn thấy thần chết trừ phi em chính là đứa đi đời đêm nay!"

"Em sắp chết rồi hở?" Jimin hỏi khi cậu đưa một chiếc khăn bông cho người đối diện. Yoongi nhận lấy, cẩn thận hết mức để không chạm vào bàn tay trần của đứa nhỏ. "Không, tôi không dưng tốn cả mớ công sức cứu chữa rồi giờ lại giết em đâu." Yoongi bắt đầu lau tóc, cứu vớt dáng vẻ của mình.

Một nụ cười rộ lên trên khuôn mặt cậu bé, "Cảm ơn Yoongi nhé."

"Em nhớ tên tôi à?" Yoongi hỏi lại trong ngỡ ngàng.

Đứa trẻ bẽn lẽn gật đầu, mái tóc đu đưa trong không trung.

Yoongi giấu mặt mình sau chiếc khăn tắm, "Vinh dự thay."

Anh quay mặt đi khi Jimin chạm một ngón tay lên lớp khăn đang phủ kín đầu mình, "Lẽ ra em phải ngủ rồi chứ, cậu bé?" anh cằn nhằn.

"Em chưa có mệt." Jimin ngồi xuống cạnh anh, "Sao anh còn thức?"

"Tôi không ngủ."

"Sao thế?"

"Tôi không cần," Yoongi trùm đầu cậu lại bằng cái khăn trên tay, "Nhóc hỏi nhiều quá đấy."

"Dì Kwon nói đó là biểu hiện tốt," Jimin kéo khăn xuống, "Nó có nghĩa là em đang tập trung, và tò mò. Tò mò là chuyện tốt mà?" cậu ngước lên nhìn Yoongi.

"Này nhóc, em có biết là tò mò thì rước họa vào thân không?"(*)

Jimin nghiêng đầu, "Đó là lý do anh qua đời à?"

Yoongi chững lại, anh luồn tay vào mái tóc mình, "Không rõ. Tôi chẳng biết sao mình lại chết nữa."

Họ ngắm nhìn bóng phản chiếu của thành phố rực rỡ nhảy múa trên mặt nước hồ.

"Đôi khi những người tốt bụng ra đi," Jimin nói, "Không phải vì họ đã làm chuyện xấu, chỉ là Thượng Đế cần họ sớm hơn dự định thôi."

Yoongi mỉm cười, "Em nghĩ Ngài cần tôi à?"

Jimin gật đầu chắc nịch.

"Vì sao thế?"

"Để chăm sóc em đó!" Jimin cười rộ lên, "Anh là thiên thần hộ mệnh của em, đúng không nè?"

Yoongi đảo mắt, nghịch ngợm đấm vào tay áo Jimin, "Thằng bé ích kỷ này, tôi ở đây vì người khác cơ."

"Thiệt hả?" Jimin bĩu môi.

Yoongi cố kìm lại tràng cười. "Ừ, thật", anh đáp.

"Là ai kia?"

Ánh đèn từ khách sạn khẽ nhấp nháy và Yoongi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nuốt khan, "Tôi phải đi rồi."

Cái bĩu môi của Jimin chuyển từ giễu cợt sang buồn bã, "Nhanh thế?"

Yoongi thở dài. "Ừ, cũng buồn vì không ở lại thêm được," Yoongi đứng dậy, "Hy vọng tôi sẽ không phải gặp em trong một thời gian dài, Jiminie." Và anh biến mất trong làn khói.


Anh xuất hiện trở lại ở căn phòng mà mình đã sớm quen thuộc trong tuần qua. Thi thể của cô gái sõng soài trên sàn, tay nắm chặt một lọ thuốc rỗng màu cam. Linh hồn cô ngồi trên giường, nhìn đăm đăm xuống xác thịt từng là của mình. "Tôi đã làm điều đó," giọng cô chẳng nhỉnh hơn tiếng thì thầm là bao.

Yoongi thở dài, "Ừ, cô đã."

Chốc nữa anh sẽ nói Namjoon dẹp phứt cái chuyện giao nhiệm vụ của Sojin cho mình.

___

Namjoon ngồi trong phòng chứa linh hồn, ngón tay gõ nhịp lên chiếc đồng hồ tủ đứng. Khi cảm thấy đã chờ đủ lâu, hắn bước xuyên qua món đồ rỉ sét trước mặt.

Ánh mắt hắn lướt qua đối tượng của mình, một người đàn ông nhăn nheo và gầy trơ xương. Những chiếc kim đâm xuyên qua da thịt ông, nối đến vô vàn thứ máy móc khác nhau và một chiếc mặt nạ thở che khuất quá nửa dung mạo.

Yoongi đang ngồi thụp xuống cạnh chiếc máy đo nhịp tim, vùi mặt vào hai bàn tay.

Namjoon thở dài.

"Tôi không làm được." - Yoongi lẩm bẩm.

Namjoon luồn tay qua mái tóc bạc phơ của ông, "Tôi đã hy vọng tuổi tác của người ta sẽ khiến anh thấy khá hơn chứ?"

"Không, không phải chuyện đó," Yoongi xoa xoa mí mắt bằng lòng bàn tay, "Tôi không thể chữa cho ông ta được."

Chân mày Namjoon nheo lại đầy bối rối.

Yoongi thổn thức, "Tôi cố thử lại nhiều lần, nhưng linh hồn cứ trượt đi mãi. Tôi không biết làm sao để xử lý cả."

Namjoon cúi xuống cho vừa với tầm mắt anh, "Ông ta bị ung thư phổi. Và đã khổ sở suốt mười tám năm," hắn phân trần, "đến lúc để ông ấy đi rồi."

Yoongi không thể đối diện trực tiếp với hắn.

"Anh không thể cứu tất cả mọi người đâu." Namjoon kéo anh đứng dậy.

Yoongi nhìn Namjoon cầm lấy bàn tay ông cụ, nhìn linh hồn ông rời khỏi thân xác với một nụ cười thanh thản. Người ấy thực sự đã nhảy cẫng lên khi họ dắt ông sang thế giới bên kia.

___

Yoongi nằm dài trên giường, ngó đăm đăm lên trần nhà trắng xóa. Trên tay anh cầm hai sợi dây nịt từ chiếc áo măng tô, vung vẩy hai đầu khóa gài cho chạm nhau lách cách.

Namjoon gõ cửa. Và trước khi hắn có thể nói điều gì, Yoongi đã hỏi trước, "Con người cảm nhận như thế nào nhỉ?"

Namjoon nhíu mày, "Bằng tay, tôi đoán vậy?"

"Không, ý là họ cảm thấy thế nào cơ," Yoongi xoa xoa cánh tay mình, "Họ có cảm nhận gì khi ta chạm vào họ? Da của chúng ta rất mịn màng, vì chúng ta đã bỏ lại những dấu vết không hoàn hảo của mình khi chết đi. Nếu như tôi có một vết bỏng trên tay khi còn sống thì sao? Cái sẹo ấy có truyền đến cảm giác khác biệt so với phần còn lại của cơ thể không?"

Namjoon nhún vai, "Tôi cũng không biết một vết bỏng sẽ cảm thấy thế nào đâu, nhưng tôi biết xúc giác của những sinh vật sống khác chúng ta nhiều lắm."

Yoongi trở mình lại, nhìn chằm chằm vào hắn. Khi thấy Namjoon chẳng có biểu tình gì, anh lại hỏi, "Vì sao vậy?"

Nụ cười của Namjoon mang theo một chút luyến tiếc, "Chúng có hơi ấm. Con người tự thân đã mang hơi ấm, nhưng tôi nghĩ để làm được điều đó, ta cần một trái tim," Namjoon rảo bước xung quanh trong khi nói, "Anh đúng về những dấu vết không hoàn hảo rồi đấy, một vết sẹo sẽ mang lại cảm giác khác. Sự khác biệt giữa người già và người trẻ cũng vậy. Giữa người phải chật vật làm lụng suốt đời và người có cuộc sống thảnh thơi cũng thế."

Yoongi ngừng xoa lên cánh tay mình, "Làm sao anh biết được tất cả những chuyện đó?"

Namjoon ngừng lại một khắc. Hắn luồn tay qua mái tóc xám bạc và thở dài, "Có một ngoại lệ, cũng như trò trị thương độc đáo của anh thôi. Nếu anh biết một người nào đó thuở anh còn sống, anh có thể tiếp xúc với họ mà không giết chết họ," Namjoon né tránh ánh mắt của đối phương, hắn gãi đầu, "Ngài đã tạo ra quy luật này ở thời gian đầu, khi một trong số các đặc vụ khôi phục hoàn toàn ký ức của mình và tìm lại gia đình cũ, chỉ để nhìn thấy họ ra đi trong vòng tay gã ta. Ngài đã thiết lập nguyên tắc ấy để những chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa."

Yoongi chớp mắt nhìn gã. Anh im lặng tiêu hóa hết mớ thông tin vừa rồi.

Đột nhiên, Yoongi đứng bật dậy, "Anh không còn giữ ký ức thuở còn sống."

"Không còn", Namjoon xác nhận.

"Nhưng anh tìm thấy ai đó mà anh đã từng quen!"

"Ừ, và người đó không nhìn thấy tôi đâu. Đó là cách vũ trụ vận hành," Namjoon khạc.

"Nhưng anh có thể chạm vào họ!"

"Chạm được thì có ích gì, trong khi anh vẫn là một hồn ma mân mê cánh tay họ còn họ thì chả nhìn thấy anh?"

Yoongi không trả lời.

"Đối với người ta, anh chỉ như một cơn gió thoảng thôi." Namjoon đáp một cách cay đắng.

___

Yoongi quay lại với những nhiệm vụ về động vật. Anh không thích, mà cũng không ghét chúng - đó chính xác là những gì Namjoon cần.

Nhiệm vụ đầu tiên là với một con mèo bị lũ chó hoang cắn chết. Cơ thể nó bị giằng xé thảm thương không tả nổi, nhưng linh hồn lại rất đáng yêu, cứ gừ gừ bên chân Yoongi mãi. Yoongi mỉm cười khi nhìn nó khệnh khạng bước theo anh đến thiên đường.

Một chú chim đậu trên vai anh.

Một con rắn quấn quanh cánh tay anh.

Một chàng hươu rúc vào lưng anh khi nó nối gót Yoongi đến nơi cần đến.

Những con vật ấy thân thiện hơn anh nghĩ. Anh đang dần thích công việc này, và dành một sự trân trọng mới với những sinh vật không thể giao tiếp bằng từ ngữ. Dù vậy, những cái chết trẻ vẫn khiến anh chật vật.

Chú cún con với bộ lông nâu đen dụi vào lòng bàn tay anh. Cơ thể nó nằm lại bên lề vỉa hè, nhưng linh hồn thì đang cố chồm lên mặt Yoongi. Yoongi bật cười, "Bình tĩnh lại nào."

"Yoongi?"

Yoongi nhìn lên và thấy Jimin đứng trước mặt mình. Cậu ta đã lớn hơn, gần bằng chiều cao của Yoongi, nhưng hai gò má phúng phính quen thuộc thì vẫn còn đó. Khóe môi Yoongi cong lên, "Chào nhóc, thật tốt khi thấy em vẫn còn sống."

"Anh đây rồi," Jimin cũng cười theo, "Anh là một thiên thần hộ mệnh tồi, em chả mấy khi thấy anh cả."

Yoongi đảo mắt, "Nói bao nhiêu lần rồi hả, tôi không phải thiên thần hộ mệnh của em."

"Anh có cánh, chừng đó đã đủ chứng minh anh là thiên thần," Jimin ngồi xuống vỉa hè, đối diện với Yoongi.

"Về mặt kỹ thuật là thế," Yoongi nhún vai, "Nhưng không phải của em."

"Nếu anh không ở đây vì em thì tại sao-" biểu cảm của cậu nhanh chóng trở thành bối rối. Vai cậu chùng xuống, "Lần ở khách sạn, người ta tìm thấy một cô gái chết trong phòng của chính cổ. Vụ đó rầm rộ khắp các bản tin..."

Yoongi nhìn xuống vỉa hè. Jimin nương theo ánh nhìn của anh và nhìn thấy xác chết của chú cún. Cậu nuốt khan.

"Của em à?" Yoongi hỏi với vẻ tội lỗi.

"Không. Nó là, ừm, của hàng xóm em, đứa nhỏ đó đã hào hứng đến nỗi dắt nó đi vòng quanh tòa chung cư," Jimin vuốt tóc, "Nó mà biết tin này thì sẽ khóc dữ lắm."

"Xin lỗi," thật khó để Yoongi giữ vẻ ảm đạm khi chú chó con đang nằm trong vòng tay anh.

Jimin ngồi lùi lại. Lòng Yoongi trào dâng sự tội lỗi quen thuộc khi nhìn vào biểu cảm buồn rầu của đối phương. "Đây là công việc của anh à?" Jimin hỏi, "Anh... giết cái này cái kia?"

"Không, tôi chỉ thu thập linh hồn của những gì đã chết thôi," Yoongi giải thích.

Jimin gật đầu, cậu cắn cắn môi dưới của mình, "Lần đầu em gặp anh... em đã hấp hối?"

Yoongi xác nhận, "Em là nhiệm vụ đầu tiên."

"Nhưng em đã sống?"

Yoongi không nhìn vào mắt cậu nữa, "Danh sách thay đổi, có người đã báo với tôi trước khi tôi có thể đưa em đi."

"Ồ," Jimin mỉm cười ngây thơ. Cậu toan chạm vào tay Yoongi, nhưng anh đã rút phắt lại. "Em sẽ không sống được nếu chạm vào đâu!" anh hét toáng lên.

Jimin bĩu môi, "Trông không có vẻ gì là em sẽ chết vì làm điều đó."

"Có đấy!" Yoongi bế linh hồn chú cún lên, "Giờ tôi phải đi rồi, em có thể nào..." Yoongi khẽ vẫy tay về phía thi thể con vật đang nằm trên đất.

"Chắc chắn rồi," Jimin mỉm cười, và Yoongi cảm thấy ấm áp đến lạ.

Jimin hỏi, "Em sẽ còn gặp anh chứ?"

Yoongi ngập ngừng, "Biết đâu đấy."

Và anh rời đi.

___

Với Yoongi, thời gian dường như trôi qua như chớp mắt khi anh gặp lại Jimin lần nữa, nhưng đủ để Jimin cao lên xấp xỉ tầm mắt anh.

Cậu ngồi trên mái nhà, trên đùi đặt một con bồ câu đang hấp hối.

Cổ nó bị gãy.
_______
_______
(Lời người dịch)
(*) Ở đoạn này, câu gốc Yoongi sử dụng là "curiosity kill the cat" và Jimin đã hỏi lại là "Is that what killed you?".
Cá nhân mình thì không thích cách dịch "Tò mò giết chết con mèo" cho lắm nên mình đã dùng từ khác đi một tí, hy vọng là không ảnh hưởng đến quá trình đọc của cả nhà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com