Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2;

|CHƯƠNG HAI|

 báo trc nhé, fanfic của tobioreos vài chương đầu có khá nhiều chỗ Vmin đấy! 

xxxxxxxx

jimin nhanh chóng cầm túi của mình và chạy xuống hành lang nhanh nhất có thể cho tới khi cậu tìm thấy người mà mình đang tìm kiếm.

"Tae!"Cậu rên rỉ, ôm người bạn của mình từ đằng sau khi bản thân đang cố gắng hít thở.

"Cậu đang làm cái quái gì thế? Tôi sẽ bị muộn học mất."Taehyung thở dài khi cậu quay đầu sang.

"Anh...A-Anh ấy..."Jimin hổn hển, cậu cúi người, hai tay đặt trên đầu gối, vẫn cố gắng để thở đều.

Taehyung nhướng mày. "Anh ấy? Ai?"

Jimin hít một hơi thật sâu khi cậu đứng thẳng lên."Yoongi! Anh ấy nói chuyện với tôi, v-và anh ấy chạm vào tóc của tôi!!". Jimin la lên." Tôi nghĩ mình sắp chết rồi, tôi sẽ khóc mất!"

"Anh ta không làm thế, đồ dối trá!"Taehyung lảm nhảm, không tin mặc dù Jimin đang liên tục lắc đầu phản đối.

"A-Anh ấy có! Cậu biết tôi sẽ không bao giờ nói dối về điều đó mà! Nhìn xem!"Jimin nắm lấy tay của đứa bạn, đặt lên ngực mình. Đôi mắt Taehyung mở to khi cậu cảm nhận được nhịp tim nhanh bất thường của tên tóc đỏ.

"Cái quái gì? Cậu đang bị đau tim hay gì thế?"Taehyung hỏi một cách hoài nghi.

"T-Tôi nghĩ là có thể!"Jimin than vãn, cậu vùi đầu vào ngực của bạn mình.

Taehyung đảo mắt."Cậu đang làm quá đấy. Cuộc sống của một fanboy chắc phải đau khổ lắm."

"Tôi nên làm gì đây? Tôi không thể đối mặt với anh ấy nữa! Tôi sẽ không sống nổi mất!"

Taehyung lầm bầm trước thằng bạn đang làm quá.

"Tôi chẳng biết phải nói gì với cậu lúc này. Jungkook đã về từ trước rồi, chúng ta hãy bỏ tiết cuối rồi đến nhà thằng bé. Tôi cá là nhóc sẽ biết phải làm gì."

xxxxxxxx  

" Điều đó thật tuyệt vời, Jiminie!" Jungkook mỉm cười khi Jimin kể cho cậu hết tất cả nhưng gì đã xảy ở trường.

 "Em đã nói với anh rồi, anh ấy chỉ là một người bình thường giống như chúng ta. Rồi cuối cùng Yoongi cũng sẽ nhận ra anh thôi, vì anh ngồi ngay sau anh ta mà. Em khá bất ngờ khi anh ta mất từng đấy thời gian chỉ để đơn giản là quay đầu xuống đấy. Anh ta bị đãng trí hay làm sao vậy?"

Jimin trừng mắt nhìn đứa nhỏ. "Không! Đối với anh, anh ấy không phải là một người bình thường, anh ấy hoàn hảo! Anh ấy cũng có thể là một thiên thần!"

Jungkook thở dài. "Anh không nhận ra rằng mình đang đánh giá Yoongi qua vẻ bề ngoài của anh ấy sao? Anh chẳng biết gì về anh ta cả, anh không hề biết anh ta như thế nào ở bên trong hay những gì mà anh ta suy nghĩ. Có những câu nói như 'Đừng đánh giá một quyển sách qua bìa, mà qua câu truyện nó chứa đựng.'Anh không thể bỏ Yoongi vào trong một chiếc hộp.Anh phải tìm-

"Tôi chán rồi." Taehyung than vãn, chặn họng đứa em. Còn Jungkook đảo mắt khi cậu cố lầm bầm thật to.

"Xem mình đang nói chuyện với ai này..."Cậu thở dài. "Em quên mất là các hyung của mình vốn không được thông minh lắm."

"Em vừa nói gì hả, thằng oắt con kia?!" Taehyung càu nhàu còn Jungkook thì trừng mắt nhìn anh.

"Tae, đừng nói nữa! Em đang cố cho Jimin những lời khuyên hữu ích thì anh lại phá hỏng nó!"

"Anh phá hỏng nó bằng cách nào? Tất cả những gì anh nói là mình đang chán! Em nên nhận trách nhiệm đi chứ!"

"Em ư?! Vì cái gì?"

Jimin lờ cặp đôi chuyên cãi vặt kia đi, cậu tiếp tục suy nghĩ về những gì Jungkook đã nói. 'Đừng đánh giá một quyển sách qua bìa'

"Phải... Tôi nghĩ điều đó là đúng. Tôi hiểu." Jimin lầm bầm, làm hai người kia im bặt.

"Cái gì đúng hả, Jiminie?"Jungkook hỏi, từ từ thả cổ áo đang bị nắm chặt của Taehyung ra.

"Điều em nói về việc không đánh giá sách ấy. Anh nghĩ rằng mình đã luôn làm điều đó vì anh chưa từng thực sự nói chuyện với Yoongi trước kia. Đó là sự thật, nhưng anh vẫn không biết liệu mình có thể đối mặt với anh ấy lần nữa. Anh không thể hiểu rõ hơn về anh ấy, anh sợ rằng cảm xúc của mình dành cho Yoongi sẽ thay đổi dựa trên tính tình của anh ấy.  Và...Anh chỉ không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa."

Jungkook cau mày, ngồi cạnh người hyung của mình rồi khoác tay mình vào vai anh nói."Jimin, em nghĩ anh nên thử tin anh ấy. Anh ấy là một người tốt."

"Làm sao mà em biết được?"

" Thì, em chưa từng nhắc đến chuyện này với anh trước kia, nhưng... Anh ta giống như là gia sư kèm môn Hoá cho em vậy." Cậu cười ngượng.

Mắt Jimin mở to."Cái gì? Anh ấy là gia sư của em và em không thèm nói cho anh biết sao?"

"Thì em không nghĩ việc đó thực sự quan trọng! Đại khái thì anh ta còn chẳng nói chuyện với em nhiều, anh ta còn ít nói hơn em tưởng.  Và anh ta dạy rất tốt, điểm môn Hoá của em từ một điểm D chuyển sang B kể từ khi anh ta bắt đầu kèm em học. Em biết anh ta là người tốt, và đó là lí do tại sao anh nên dừng việc sợ hãi lại và thử tiếp cận Yoongi."

Jimin nhăn mặt."Nhưng nhỡ anh ấy không thích anh thì sao...?"

Cả Jungkook và Taehyung cùng mỉm cười." Cậu/Anh chỉ cần là chính mình thì anh ta sẽ chắc chắn thích cậu/anh thôi."

xxxxxxxx   

"Anh đang chia tay với em ư...?" Một cô gái lùn lùn bĩu môi khi nhìn chàng trai tóc vàng cao hơn mình.

"Anh rất xin lỗi, Yuri." Yoongi cau mày."Anh đang có quá nhiều thứ trong đầu phải lo để ở trong một mối quan hệ như thế này. Anh cảm thấy rất tồi tệ và anh không muốn để em bị tổn thương,  nhưng... Bây giờ tôi đang rất bối rối. Tôi chỉ không nghĩ rằng mình thích em như vậy.

Mặc cho Yoongi đã cố gắng để chia tay cô ta thật nhẹ nhàng, cô ta trừng mắt nhìn anh rồi hét lên.

"Sao anh có thể nói như thế? Chúng ta đã hẹn hò được gần một tháng rồi! Sao anh có thể đứng đó và nói anh chưa từng có tình cảm với tôi?!"

"Tôi không nói tôi không có tình cảm với em. Tôi tưởng mình thích em, và tôi có, em là một cô gái tốt. Chỉ là tôi không yêu em như thế.

 "Đừng lí do lí trấu nữa." Cô ta đảo mắt."Lisa đã cảnh báo tôi về anh và tôi đã không nghe lời cô ấy vì tôi nghĩ anh thật sự thích tôi, nhưng tôi đoán những tin đồn về anh là đúng."

Yoongi cau mày." Họ không... Đây chỉ là một hiểu lầm, tôi nghĩ tôi là-"

"Đừng gọi cho tôi." Cô ta bỏ đi, không để anh giải thích.

Anh thở dài.

Tại sao điều này luôn xảy ra với mình? Anh tự nhủ khi ngồi trên chiếc bàn ăn quen thuộc của mình, ngay cạnh Namjoon, Hoseok và Seokjin(The hyung line)

Namjoon mỉm cười." Này Yoongi. Yuri đâu?"

"Cô ấy sẽ không ngồi cạnh với chúng ta nữa đâu. Chúng tôi chia tay rồi." Yoongi cau mày khi anh nghĩ lại những gì đã xảy ra.

Hoseok cười." Tôi đã nói với cậu đừng có quá quen với cô ta, không sớm thì muộn cô ta cũng phải biến đi thôi! Trả tiền đi Joonie!

Namjoon rên rỉ, lấy 20 đô(ở đây tác giả dùng USD) ra khỏi ví của mình rồi đưa cho Hoseok."Cậu là thằng khốn."

"Mấy đứa thật tồi tệ. Tại sao hai đứa lại cá cược vào cái đó chứ?"Seokjin đảo mắt với mấy thằng bạn nhỏ tuổi hơn."Em có sao không, Yoongi?"

"Cậu ấy ổn mà, cậu ấy là người chia tay với cô ta mà!" Hoseok vẫy vẫy tay với người lớn hơn. Namjoon thì nhướn mày. 

"Làm sao mà em biết được...?" Câu nói vừa thốt lên của Seokjin khiến tất cả im lặng cho tới khi Namjoon hổn hển."Anh ấy nói cho cậu biết! Cậu đúng là đồ lừa đảo, tôi muốn cậu trả lại tiền!"

"Kh-Không đời nào, tôi thắng một cách sòng phẳng! Đó chỉ là đoán mò mà thôi!"

Namjoon quay sang Yoongi." Có phải cậu đã nói với cậu ta trước khi cậu làm thế?"

"Phải"

Hoseok trừng mắt với người con trai tóc vàng." Ồ, cảm ơn nhé."

"Không có gì. Đó là điều cậu nhận được khi dám đánh cược trên điều đó, tôi tưởng cậu hỏi vì cậu quan tâm đến cảm xúc của tôi."

"Ôi làm ơn, cậu sẽ ổn thôi mà!" Hoseok than vãn khi cậu trả lại tiền cho Namjoon

"Ừhm, xin lỗi? Anh Yoongi?" Họ nghe thấy một tiếng gọi từ đằng sau. Yoongi quay lưng lại và nhìn lên để biết người vừa nói là ai.

"Ồ, chào Jungkook. Em cần gì sao?"

"Em chỉ đang tự hỏi liệu anh có rảnh sau giờ học cho một buổi kèm thêm không."

Yoongi thở dài." Bây giờ anh đang rảnh. Anh sẽ đợi em sau giờ học."

"Tuyệt, cảm ơn!" Jungkook mỉm cười rồi bỏ đi, nhưng được nửa đường thì Yoongi chợt nhớ ra một câu hỏi mà anh đã đợi để hỏi cậu bé.

"Tôi sẽ quay lại ngay." Anh nói với bạn mình trước khi đi theo Jungkook ra khỏi phòng ăn và đuổi kịp cậu ở hành lang.

"Jungkook, đợi đã."

Jungkook quay lưng lại rồi mỉm cười. "Oh, Yoongi, có chyện gì vậy?"

 Yoongi đã do dự một lúc, nhưng anh vẫn quyết định hỏi. "Em là bạn với cái cậu tóc đỏ, phải không? Anh thấy em ngồi với cậu ấy hôm qua."

Mắt Jungkook mở to."Hả? Oh! Ý anh là Jimin? Ph-Phải, em là bạn của anh ấy!"

"Cậu ấy là người mới hay sao? Cậu ấy đã ngồi ở phía sau anh ở tiết 6 ngày hôm qua nhưng anh chưa từng thấy cậu ấy trước kia."

Jungkook đang thực sự phải đấu tranh tinh thần với một người đãng trí."Không, hyung...Anh ấy không phải người mới. Anh ấy đã ngồi đằng sau anh cả năm nay rồi..."

Yoongi nhướn một bên lông mày với đứa nhỏ."Em chắc chứ?" Anh hỏi và cậu bé bật cười.

"Anh ấy là một trong những người bạn thân của em, em quen biết anh ấy từ hồi lớp 5. Em chắc chắn."

"Wow." Yoongi thốt lên trong sự hoài nghi. Cậu nhóc này đã ngồi phía sau anh suốt một năm vậy và anh đã không nhận ra điều đó cho tới bây giờ ư?

'Mình hẳn là một thằng ngốc.' 

"Hyung... Tại sao anh luôn buồn ngủ ở tiết thứ 6?" Jungkook gượng gạo hỏi, và Yoongi thì bất ngờ nhìn lên.

" Làm sao em biết?"

"X-Xin lỗi! Em không có ý xâm phạm quyền riêng tư của anh, em chỉ nhớ là Jimin đã từng nhắc đến điều đó..."

"Ồ...Thì, nói chung anh thực sự không ngủ nhiều lắm. Anh đoán cảm giác mệt mỏi không đến cho tới lúc vào lớp."

"Em hiểu,...Jimin là một người rất tốt.Em nghĩ cả hai sẽ thân thiết với nhau rất dễ dàng! Em phải quay lại với bạn em bây giờ, nên em sẽ gặp anh sau giờ học hyung!"

Họ đều vẫy tay chào nhau khi cậu đi gặp bạn của mình trước lúc giờ ăn trưa kết thúc.

Yoongi ngáp ngủ."Chắc mình nên chợp mắt một chút."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương sau Yoonmin ngồi chung một bàn trong tiết 6 đấy.<3<3<3

Vote ủng hộ tui đi! 2000 từ đấy, tui biết tui chỉ dịch thui nhưng dịch cái này thực sự còn mệt hơn tự viết nhiều :')))) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com