Give it to me Slow (Then wash Away) (2)
Nếu có ai đó hỏi Jimin về tính hợp pháp trong công việc của cậu ấy, Jimin sẽ trả lời bằng cách trích dẫn những gì Jin đã nói khi Jimin hỏi anh ấy câu hỏi tương tự "Tất cả đều là những vùng xám*."
Ma cà rồng luôn luôn tồn tại, sống trong bóng tối, ẩn mình khỏi thế giới, cho đến một ngày chúng không còn làm như vậy nữa. Cả một giống loài, già cỗi và cổ xưa, có thể dễ dàng đi lại dưới ánh mặt trời và phá hủy tất cả mọi thứ mà thần thoại và truyện cổ tích đã kể cho họ vừa xuất hiện. Đã nhiều thế kỷ trôi qua rồi, ma cà rồng và con người đã học được cách chung sống khi có sự hiện diện của nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là không có quy tắc.
Ngân hàng máu phổ biến và hoàn toàn hợp pháp, ma cà rồng có thể mua máu như thể họ đang mua hàng tạp hóa, nhưng chắc chắn rằng ma cà rồng không thể đi khắp nơi để hút máu từ cổ người khác tùy ý. Đó chính là lúc Kỹ viện lên sàn.
Chúng có hợp pháp không? Không.
Những người đang làm việc tại Kỹ viện có biết rằng việc họ đang làm là trái pháp luật không? Có.
Các nhân viên của Kỹ viện có biết rằng họ có thể sẽ gặp nguy hiểm không? Lại một lần nữa, có.
Miễn là có sự cho phép, thì đó chính là lúc vùng xám hoạt động và, bằng cách nào đó, khiến mọi thứ trở nên khá dễ dàng. Suy cho cùng thì chính phủ cũng có biết đến sự tồn tại của các Kỹ viện, thực tế đơn giản khi mà họ vẫn chưa đóng cửa chúng bởi vì, rất rõ ràng rằng chúng cũng có lợi ích đối với họ.
Ma cà rồng rất được ưa chuộng và họ cực kì tận hưởng dòng máu ấm áp của bọn họ. Kỹ viện chỉ đơn giản là một sự tùy hứng nhất thời, một vết ngứa dưới da mà thỉnh thoảng họ gãi một lát rồi lại thôi.
Vùng xám.
Jimin thích vùng xám của cậu. Vùng xám của cậu cho phép bản thân có một công việc mang lại cho cậu đủ tiền để tồn tại một cách thoải mái, công việc của cậu cũng ở vị trí đủ an toàn vì cậu là người được yêu cầu nhiều thứ ba trong câu lạc bộ và- à, phải rồi, ai đó có thể phản bác lại rằng việc bạn bị hút máu không phải là nghề nghiệp tốt nhất mà một người có thể quyết định dấn thân vào, nhưng có thứ tệ nhất đấy. Chẳng hạn như, thất nghiệp.
Hơn nữa, nó chỉ diễn ra hai lần một tuần mà thôi.
Jimin đang ngồi trên chiếc ghế bành như thường ngày, Taehyung thì ngồi trước mặt cậu với cặp mắt dính chặt trên người Jungkook, người đang đi lại giữa các bàn như thường lệ, quan sát kỹ những vị khách quen và các nhân viên khác.
Jimin nhìn Taehyung và thở dài "Trời đất ạ, Tae, cứ rủ nhóc đó đi chơi đi."
Taehyung tặc tặc lưỡi "Vì tao không có hứng thú với việc bị từ chối, nên thôi cảm ơn."
"Em ấy sẽ không từ chối mày đâu."
"Khá chắc chắn là có đó."
"Dựa trên cái gì cơ."
"Dựa trên cơ sở rằng tao là con người còn ẻm thì không."
Jimin chỉ về phía Jin, người đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu ở quầy bar, quan sát hộp đêm của mình với một nụ cười thoải mái "Anh ấy không phải là con người nhưng ảnh vẫn đang hẹn hò với một người đấy thôi."
Taehyung đảo mắt "Namjoon là Con mồi** của anh ấy, tất nhiên là họ ở bên nhau rồi."
"Anh ấy đâu phải đẻ ra đã là đối tượng của Jin." Jimin gẩy que cocktail, quả ô liu lăn tròn trong ly Martini "Hơn nữa, Jungkook chỉ là một nửa ma cà rồng, nên-"
"Vậy nên tao cần quyết đoán hơn chớ giề, rồi rồi, tao biết rồi." Taehyung ngả lưng lại chiếc ghế bành "Chúng ta đã nói về chuyện này trước đây rồi mà."
"Ở, chắc cũng tầm mười bảy lần gì đó." Jimin thở dài "Tao không biết sao tao lại bận tâm thế cơ chứ."
Taehyung cười toe toét "Tao cũng vậy, cục cưng à."
Jimin quyết định dời sự chú ý lên những người ở tầng dưới, cố gắng không để bản thân bị phân tâm bằng cách quan sát một vài vị khách quen đang nhấm nháp những nhân viên thường vụ trên những chiếc ghế dài sang trọng, mắt cậu lướt khắp phòng cho đến khi cậu một lần nữa nhìn thấy Jin, người hiện đang chat chit thân mật với một người nào đó. Jimin khá chắc rằng mình đã từng trông thấy người đàn ông đó trước đây, rồi mắt cậu trố lên khi nhận ra người đó là ai.
"Ối, chết tiệt." Jimin lủi về phía sau lan can, Taehyung cau mày nhìn cậu.
"Mày làm trò gì vậy?"
"Anh ta đang ở đây!"
"Ai cơ? Ồ!" Taehyung cũng lủi xuống "Cắn đến Cương hả?"
Jimin nhăn nhó "Mày còn đặt biệt danh cho anh ta nữa à?!"
"Không thấy hài à? Cắn đến Cương. Nghe cũng ổn đấy chứ."
"Nghe như tiêu đề của một phim khiêu dâm dở ẹc ấy."
Mắt Taehyung mở to "Tao thích đó. Hay sản xuất mấy bộ phim khiêu dâm đó đi. Tao đã có sẵn tên cho mấy phần tiếp theo rồi đó."
Jimin nheo mắt, Jin đang cười và gã ma cà rồng, Yoongi nếu như cậu nhớ không nhầm, cũng đang mỉm cười "Sao anh ta lại ở đây nữa thế?"
"Cắn đến Cương 2: Hút cạn khô." Taehyung giơ tay lên trời "Phụ đề là: Những chiếc nanh đã trở lại... và lần này là riêng tư."
"Nếu mày không cmn ngậm cái mồm lại- đợi đã." Jimin cau mày và nhìn thằng bạn mình "Sao lại là riêng tư?"
"Bởi vì ở cuối phần phim đầu tiên, mày đã bị Laurent bắt cóc."
"Laurent là thằng chó nào?"
"Kẻ thù của Cắn đến Cương, một ma cà rồng quý tộc người Pháp có hiềm khích với Cắn đến Cương."
Trước khi Jimin kịp hỏi thằng bạn có biết ma cà rồng người Pháp nào để đi đóng phim không, thì Yoongi ngước nhìn lên ban công và ánh mắt họ chạm nhau. Jimin lập tức đứng bật dậy, ngồi lại trên ghế bành và lấy tay che mặt, giả vờ như đang tựa đầu lên tay.
"Đụ má, chết tiệt, anh ta có để ý không?" cậu hỏi, Taehyung hắng giọng.
"Ý mày là nếu anh ta có để ý thấy mày hành động như một nhân vật hoạt hình phản diện không á?" Taehyung hơi ngừng lại "Không đâu, khá chắc là giác quan ma cà rồng của anh ta cảm nhận được đó."
"Tao đập chết cmm mày giờ." Jimin rít lên. Máy tính bảng của cậu rung lên, Jimin nhảy dựng trên ghế ngồi và cậu thấy Taehyung đang cố giấu tiếng khịt mũi.
"Chà, không biết đó là ai vậy ta."
Jimin thở dài và chộp lấy chiếc máy tính bảng. Thanh thông báo hiển thị rằng cậu đã được đặt lịch hẹn một cuộc gặp mặt trong mười phút.
"Ôi." Jimin nuốt nước bọt "Vãi chưởng."
"Gì đấy?"
"Anh ta đặt hẹn tận mười phút."
Taehyung bật cười khúc khích và búng ngón tay vào ly đồ uống của mình "Ma cà rồng đó crush mày chắc luôn."
Jimin lo lắng cắn môi dưới, ngón tay cứ mãi do dự trên thanh xác nhận. Trừ khi cậu muốn một lần nữa cương lên với ma cà rồng, thì cậu thực sự không nên chấp nhận yêu cầu này. Nhưng cậu có cần tiền, tuần này có hơi chậm...
"Cmn kệ đi." Jimin xác nhận yêu cầu đặt hẹn và gần như quẳng chiếc máy tính bảng xuống bàn. Taehyung nhướn mày nhìn cậu.
"Mày vẫn đi à?"
"Tao cần tiền."Jimin cầm ly Martini của mình lên và nốc cạn "Chúc tao may mắn và không cứng lên một cách sượng trân đi."
"Tao ủng hộ mày về mặt tinh thần, Chim à."
Jimin hít một hơi thật sâu và đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi và bắt đầu đi về phía phòng suite.
Yugyeom nháy mắt với cậu như thường lệ, và mở cửa cho cậu, Jimin thề là cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của người đó đang vang vọng trong đầu. Anh đứng trước cửa phòng và nhắm mắt lại.
"Oke." Cậu lẩm nhẩm "Không đùa cợt nữa. Đúng, mình đang nói chuyện với con ciu của mình, không sao cả. Chả ổn gì cả, trời ơi, mà thôi kệ đi, cứ làm thôi."
Jimin mở cửa, nhanh chóng đóng lại và hướng mắt về phía chiếc ghế dài.
Yoongi đã ngồi sẵn ở đó, nhìn cậu với đôi mắt ngập tràn ánh đèn neon xanh.
"Chào mừng quay trở lại, cục cưng." Jimin nói, nở một nụ cười trông có vẻ và chắc chắn là gượng gạo "Thật vui khi thấy dịch vụ của tôi được ưa chuộng."
"Cậu có thể bỏ cái đó đi được không."
Jimin cau mày "Xin lỗi?"
"Những thứ mà cậu phải nói ấy." Yoongi đáp lời với một cái nhún vai "Bỏ đi."
Jimin ngừng lại và gật đầu, rồi bắt đầu đi đến chiếc ghế dài "Được thôi. Hôm nay anh muốn gì?"
Yoongi nhìn xuống đùi mình, ngón tay cái của anh mân mê một ngón tay bằng bạc trên ngón trỏ của mình "Chủ yếu là xin lỗi về lần trước."
Jimin cũng cảm ơn Chúa và Obama vì ánh đèn mang tông màu lạnh trong phòng suite không để Yoongi trông thấy màu đỏ vô cùng đậm đang lan rộng trên khuôn mặt cậu "Không cần phải xin lỗi về điều đó đâu, phần lớn là lỗi do tôi vì-" Jimin nhăn nhó "Cái đó."
Yoongi quay lại nhìn cậu và gật đầu "Được."
"Đó là lý do anh ở đây à?" Jimin hỏi "Anh muốn xin lỗi?"
Yoongi lắc đầu "Không, tôi cũng đến đây để uống nữa."
Mẹ kiếp. Jimin kìm lại tiếng thở phào và bắt đầu cởi những chiếc cúc đầu tiên của chiếc áo sơ mi xanh nhưng Yoongi giơ tay ngăn lại.
"Tôi sẽ cắn cổ tay cậu." anh nói "Có lẽ- nó tốt hơn. Chắc thế."
Jimin muốn độn thổ quá.
"Được thôi." Jimin ngồi xuống ghế và cởi cúc ở cổ tay áo sơ mi, kéo lên để lộ ra cổ tay, rồi cậu cầm đồng hồ bấm giờ lên "Anh vẫn còn nhớ luật chứ?"
"Ừm." Yoongi đáp, mắt vẫn nhìn cổ tay Jimin dù chẳng hữu dụng tí nào. Một chút cũng không.
"Được rồi, xin mời." Jimin đưa cổ tay mình ra.
Yoongi liếc nhìn cậu lần cuối trước khi nắm lấy cổ tay Jimin và đưa nó lên miệng, Jimin bấm đồng hồ bấm giờ và Yoongi cắn xuống. Răng nanh đâm xuyên qua da dễ dàng hơn lần trước, mặc dù Jimin có thể cảm thấy là Yoongi đang cẩn thận hơn một chút. Jimin hít một hơi thật sâu và lảng qua chỗ khác, cố gắng phân tâm mình khỏi tình huống trước mắt. Tuy vậy cậu vẫn chờ đợi, chờ cho luồng nhiệt nóng bỏng kia lại trào dâng trong cơ thể.
Nhưng nó không xảy ra. Ngay cả khi Yoongi bắt đầu mút hai vết thương nhỏ. Vấn đề là, nó vẫn có cảm giác dễ chịu, điều mà có vẻ đéo ổn tí nào, nhưng không có luồng nhiệt nào truyền thẳng đến ciu của cậu, và từng dây thần kinh trong đầu cậu cũng không run lên vì những đợt khoái cảm. Nó chỉ... nó chỉ thấy dễ chịu mà thôi.
Jimin thả lỏng và thở phào, tư thế ngồi thoải mái hơn và ngả đầu ra sau gối. Những buổi gặp mặt kéo dài mười phút như muốn rút cạn năng lượng của cậu, nên cậu cũng cố gắng để nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.
Chỉ mới trôi qua chưa đầy một phút trước khi Yoongi buông cổ tay cậu ra "Cậu bắt đầu làm việc với Jin như thế nào?"
Jimin cau mày, Yoongi nhìn anh với vẻ mặt vô cảm.
"Anh-" Jimin liếm môi "Anh đang cố bắt chuyện trong khi đang hút máu tôi à?"
Yoongi chớp mắt "Kỳ lạ lắm à?"
Đúng.
"Không." vãi cức.
"Vậy thì nói cho tôi biết đi."
Jimin nhướng mày "Nghe hơi bị ngang ngược đó nha."
"Tôi là vậy đó."
"Ngang ngược."
"Ừ."
"Anh cũng trung thực một cách quá đáng đó."
Yoongi nhún vai và Jimin tự nhủ rằng chia sẻ điều này chắc cũng chẳng có vấn đề gì.
"Tôi bắt đầu làm việc cho anh ấy hơn hai năm về trước." cậu nói, Yoongi lại bắt đầu uống từ cổ tay cậu "Tôi đang tìm kiếm công việc dễ nảy ra tiền, và công việc này nghe có vẻ dễ kiếm chác."
Yoongi ậm ừ, hàm răng tăng lực lên vùng da bị thương, khiến máu chảy ra nhiều hơn "Này không nguy hiểm sao?"
"Đương nhiên rồi." Jimin liếc nhìn chiếc đồng hồ bấm giờ của mình, hai phút "Nhưng ngoài kia còn tệ hơn. Nơi này an toàn, Jin chiếu cố bọn tôi rất tốt."
Yoongi vẫn tiếp tục uống nhưng anh ấy nhìn cậu với ánh mắt ra hiệu cậu giải thích thêm.
"Tôi tình cờ gặp anh ấy, lúc đó tôi đang đi dạo đêm và thấy nơi này trông giống như một hộp đêm nên tôi khá tò mò. Tôi thích mấy hộp đêm lắm." Jimin thề rằng cậu cảm thấy rằng môi Yoongi giãn ra thành một nụ cười mỉm "Khi tôi bước vào, tôi nhận ra mình đang ở đâu và Jin phát hiện ra tôi, hỏi tôi có nhầm lẫn không, rồi cố gắng đưa tôi ra ngoài, cứ liên tục xin lỗi. Tôi chỉ hỏi anh ấy xem họ có đang tìm người mới*** không, rồi tôi bắt đầu làm việc ở đó vào tuần sau."
Yoongi cau mày và dứt ra khỏi cổ tay, mắt anh ấy trông tối hơn bình thường một chút "Chỉ có vậy thôi à?"
"Tôi vừa mới chuyển đến Seoul, trước thì tôi sống ở Busan. Tôi phải trả tiền thuê nhà."
Yoongi chậm rãi gật đầu, như thể anh không hoàn toàn bị thuyết phục bởi câu trả lời của Jimin, nhưng anh cũng không ép.
"Tôi đã biết Jin khá lâu rồi." anh nói.
"Ồ."
"Anh ấy là một người bạn tốt." Yoongi chỉ vào cổ tay cậu "Cậu vẫn ổn chứ?"
Jimin gật đầu "Ừ, đương nhiên rồi, cứ tiếp tục đi."
Yoongi lại bắt đầu liếm và mút vết thương, vẫn cực kỳ cẩn thận với lực mà anh tác động, giữ cổ tay cậu bằng những ngón tay dài mềm mại đến đáng kinh ngạc.
"Trước đây anh đã từng đến Kỹ viện bao giờ chưa?" Jimin hỏi. Yoongi trông có vẻ thoải mái với môi trường xung quanh nên cậu đoán là anh cũng có kinh nghiệm từ trước, nhưng cậu vẫn hỏi. Nếu Yoongi nghĩ anh có quyền đặt câu hỏi thì cậu cũng có.
"Có từng." Yoongi trả lời, gần như không rời khỏi cổ tay cậu, môi lướt nhẹ trên da anh "Đã từng đến nhiều nơi khác nhau."
Jimin ậm ừ.
"Nhưng tôi thích nơi này nhất." Yoongi nói trước khi quay lại tiếp tục uống máu.
Jimin biết chắc rằng mình đang đỏ mặt, thật ngu ngốc. Cậu không biết là Yoongi có ý tán tỉnh hay không, gã ma cà rồng có xu hướng giữ giọng khá đều đều, thật khó để mà biết anh thực sự có ý gì hay không. Tuy vậy, những lời nói đó vẫn khiến trái tim cậu rung rinh.
Nhìn về phía đồng hồ bấm giờ, Jimin thấy đã ba phút rưỡi trôi qua và đó cũng là lúc cơn chóng mặt bắt đầu ập đến. Buổi gặp mặt kéo dài mười phút thì cũng thích thật đấy, nhưng lại rất dễ kiệt sức. Cậu biết rất rõ là sau buổi gặp này cậu phải về nhà, vì chắc chắn đéo có ma cà rồng nào khác nữa hút máu cậu, trừ khi Jimin thực sự muốn gặp nguy hiểm.
Tuy nhiên, Jimin đã sớm quen với cơn chóng mặt này, cậu đoán là do bản thân sẽ phát triển một loại kháng thể gì đó sau một thời gian. Yoongi lại ghì lên vết thương, hàm răng sắc nhọn nhấn mạnh nhưng không đủ để đâm thủng da lần nữa, Jimin khẽ thở dốc vì cảm giác này. Chết tiệt, cảm giác tuyệt quá... không kích thích, không phải lần này, mà là thư giãn, là những đợt nhiệt nhỏ cuồn cuộn trong lồng ngực cậu, đó là thứ gì đó mà cậu có thể và thậm chí khao khát được làm quen.
Đột nhiên, Yoongi lùi lại và ngả người đánh phịch lại chiếc ghế dài. Cằm anh nhuộm máu đỏ tươi, môi gần như chuyển qua sắc đỏ, ánh mắt đờ đẫn và môi thì hé mở.
"Chờ tôi một- một lát." Yoongi nuốt nước bọt, lời nói líu ríu như thể anh đang say.
"Được thôi." Cũng chẳng có gì lạ khi trong những buổi gặp kéo dài lâu hơn, ma cà rồng nghỉ giải lao. Xét cho cùng thì, máu là một chất gây nghiện, êm dịu như bất kỳ loại rượu nào và ma cà rồng thì quá lười để tìm thấy cảm giác nôn nao.
"Cậu có vị rất ngon."
Jimin cứng đờ cả người. Yoongi hình như còn chẳng để ý đến việc nói lớn tiếng. Đó là một điều lưu ý của cơn thỏa mãn, ma cà rồng bắt đầu nói luyên thuyên. Thông thường, Jimin không bận tâm và cũng chẳng thèm quan tâm đâu, nhưng- chết tiệt, cái cách mà Yoongi nói. Giọng nói khàn khàn, cũng với vẻ thỏa mãn trên khuôn mặt, như móng vuốt mèo cào nhẹ vào lòng Jimin.
"Hửm?" Jimin hỏi, vì một lý do nào đó mà cậu cảm thấy như muốn khai thác nhiều hơn từ Yoongi "Tôi có vị như thế nào?"
"Ngọt." anh trả lời "Nhưng có chút vị chua."
"Chua."
"Giống như... chết tiệt, tôi không biết nữa." Yoongi bật cười khúc khích, ánh đèn neon xanh phản chiếu trên mái tóc đen của anh "Giống như Gin."
Jimin ngâm nga "Tôi đã uống rất nhiều Martinis."
"Vậy thì là nó đấy." Yoongi liếm máu trên môi, đầu lưỡi lấp ló sau cánh môi "Tôi thề là tôi gần như có thể nếm được cả vị ô liu."
"Tôi gọi đó là nhảm nhí."
"Có thể có có thể không." Yoongi nhè nhẹ thở ra và lau sạch máu trên cằm bằng mu bàn tay "Cảm ơn vì dịch vụ của cậu."
"Gì cơ?" Jimin liếc nhìn đồng hồ bấm giờ, vẫn còn những năm phút nữa "Anh đã xong rồi á? Chúng ta vẫn còn thời gian mà."
"Tôi không uống thêm nữa." Yoongi nói, anh bắt đầu ngồi thẳng lưng dậy.
"Tại sao?"
Yoongi liếc cậu "Từ từ đã, cậu đang nói với tôi rằng những khách hàng của cậu đều sử dụng hết mười phút đó à?"
Jimin nhún vai "Họ có nghỉ giải lao, nhưng chắc chắn là họ uống nhiều hơn anh."
Yoongi chế giễu và lắc đầu "Lũ ích kỷ, nếu chúng muốn say xỉn thì chúng có thể làm với mấy cái túi, chứ không phải là với con người."
"Anh đã trả tiền cho mười phút." Jimin khăng khăng "Anh nên nói chuyện với Jin và yêu cầu anh ấy hoàn lại tiền."
"Khỏi cần, tôi đã có thứ tôi muốn rồi." Yoongi xua tay với cậu "Cậu hãy dùng năm phút cuối này để nghỉ ngơi, tôi sẽ không hút khô cậu đâu."
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Yoongi nhìn Jimin một cách sắc bén, mắt mở to, Jimin thề với Chúa rằng cậu thực sự có thể nghe thấy máu của chính mình đang đổ dồn lên mặt.
"Cái đó-" Yoongi ho khù khụ "Nghe có vẻ hơi sai sai."
"Hơi hơi." Jimin gật đầu, cứng đờ như khúc gỗ "Yeah."
"Tôi- Tôi nghĩ là tôi nên đi rồi. Cảm ơn sự phục vụ của cậu và- và tất cả những thứ khác."
Jimin gật đầu như gà mổ thóc "Vâng! Tất nhiên rồi!" Khi Yoongi bắt đầu đứng dậy khỏi chiếc ghế dài cũng là lúc cậu chợt nhớ ra mình vẫn đang trong thời gian làm việc và cậu còn chuyện nhảm cứt nữa muốn nói "Tôi hy vọng anh sẽ sớm quay lại, và chúc anh ngủ ngon."
Yoongi nở một nụ cười sượng trân nhất mà Jimin từng thấy trên khuôn mặt của ai đó và thẳng tiến về phía cửa ra vào, nhưng anh lại dừng lại ngay trước cửa, tay lơ lửng ngay trên nắm đấm cửa, rồi anh quay lại.
"Cá trích."
Jimin chớp mắt "Gì cơ?"
"Tôi nghe nói cá trích rất tốt cho người bị thiếu máu. Rau mùi tây và cả cam cũng vậy." Yoongi nói "Vậy nên hãy ăn chúng nhé."
Jimin nhìn anh chàng ma cà rồng trong vài giây trước khi một tràng cười khúc khích bật ra từ cổ họng cậu "Ôi trời, anh hơi bị ngang ngược đấy."
Yoongi nhoẻn miệng cười với cậu "Tôi đã bảo tôi là như vậy rồi mà."
"Được thôi." Jimin xoa xoa mũi, vẫn cười khẽ "Tôi sẽ ăn một ít."
Ánh mắt của Yoongi dường như nán lại trên người cậu một lúc, Jimin cố gắng giữ tầm nhìn của mình lâu nhất có thể, để rồi đôi môi mỏng của Yoongi cong lên thành một nụ cười... dịu dàng. Dịu dàng hơn những gì Jimin đã lường trước.
"Ừ." anh nói "Hãy làm thế đi, búp bê."
Yoongi mở cửa và rời đi, để lại Jimin một mình trong căn phòng. Vết thương trên cổ tay cậu còn đang râm ran, hơi ấm còn đọng lại trong cơ thể cậu, chậm rãi tan biến, và cậu thì vẫn còn ba phút nữa.
Cậu biết rõ bản thân sẽ dành phần thời gian còn lại này để miên man nghĩ về cảm giác phê pha đến tê dại khi được Yoongi gọi là búp bê.
_________________________________________
* Grey area (hay Vùng xám): theo từ điển Cambridge, là để mô tả một tình huống không rõ ràng hoặc nơi mà các quy tắc không được biết đến. Tôi còn tìm hiểu thêm là trong chính trị, "Vùng xám" còn được định nghĩa là một không gian hoạt động nằm giữa chiến tranh và hòa bình, liên quan đến các hoạt động mang tính cưỡng ép nhằm thay đổi hiện trạng.
**Prey: một loài động vật bị một loài động vật khác săn bắt và giết để làm thức ăn (theo Cambridge). Tôi không giải thích nhiều cái này vì nó liên quan đến phần sau tôi edit, nhưng đại khái thì nó khá giống ABO mà kiểu thắt nút đánh dấu ấy 🤔🤔
***Fresh meat: Ban đầu tôi định edit là "Tiểu thịt tươi" như bên Tung Của ấy, mà thấy nó cringe vcl nên thôi 🙄🙄
Shimizu: Sau mấy tháng cosplay thợ lặn thì tôi cũng đã quay trở lại rồi đây 🎉🎉
Môn thể chất của bọn tôi là đánh golf, loạng choạng vụt được vài gậy mà ngỡ bản thân chuẩn bị đầu quân vào giới chaebol rồi ấy chớ ( *︾▽︾)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com