Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Give it to me Slow (Then Wash Away) (3)

Một tuần mơ hồ nữa trôi qua. Cậu dành cả ngày ở nhà, ăn dầm nằm dề, gọi đồ ăn ngoài, xem phim, nghe nhạc, hưởng thụ số thu nhập vừa kiếm trong tháng qua. Cậu đã kiếm được một khoản kha khá và quyết định rằng mình xứng đáng có một tuần tránh xa sì trét.

Khi cậu trở lại Kỹ viện, vị cam hãy còn đọng lại trên đầu lưỡi.

Taehyung ngồi trước mặt cậu, chậm rãi nhấm nháp món nước của mình.

"Mày." Taehyung đột nhiên nói, Jimin nhìn cậu "Mày đổ* rồi."

"Câu cú của mày bị chó gặm à."

"Chuyện gì đã xảy ra vào tuần trước hả?"

"Không có gì."

"Lại cương lên à?"

Jimin đảo mắt "Không." Cậu nhấp một ngụm martini và bắt đầu nghịch chiếc tăm, di chuyển quả ô liu quanh thành ly "Anh ấy gọi tao là búp bê."

Taehyung gật đầu "Mày đổ cmnr."

Đụ má, hình như cậu đổ thật rồi. Vậy thì sao chứ?

"Tao đếch phải là người bắt đầu thèm nhỏ cả dãi ngay khi thấy Jungkook chỉnh lại áo khoác đâu."

Taehyung cười khẩy "Tao chỉ ước em ấy có thể nhét con ciu của ẻm vào-"

"Mày ngậm mồm lại ngay cho tao nhờ."



Tuần này Yoongi không ghé qua, nhưng Hyuna thì có, đặt cậu một buổi gặp mặt những nửa tiếng.

Jimin vốn dĩ đã luôn là thức uống yêu thích của Hyuna, ma cà rồng này luôn có một sự thiên vị dành cho Jimin. Và Jimin thích những buổi gặp kéo dài nửa tiếng với Hyuna vì người phụ nữ đó thậm chí còn chẳng thèm uống máu anh, chỉ giữ anh ở đó để buôn dưa lê.

"Anh ta quay lại, cậu có biết không?" cô vừa nói vừa liếm máu trên vai Jimin, chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ vết thương.

"Ai cơ?" Jimin hỏi, những ngón tay cậu luồn vào mái tóc dài màu cam của Hyuna, những lọn tóc xoăn mềm mại xõa xuống đôi vai trần của cô.

Hyuna di chuyển chân mình vòng qua chân Jimin, để cô có thể ngồi lên đùi cậu, cô nhẹ nhàng mút lấy vết cắn "Bon Hwa."

Jimin nhăn mặt "Thằng khốn đó?" cô ậm ừ "Đá đít nó xuống mương đi, cậu xứng đáng với một người tốt hơn nó."

Hyuna bật cười khúc khích và liếc nhìn cậu qua hàng mi, đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi Jimin chỉ có thể thở dài "Ôi, cưng à, cậu nói đúng. Tôi nên làm vậy ha."

"Còn con người kia thì sao?" Jimin hỏi "Cô thích anh ta mà."

"Tôi vẫn thích anh ấy."

"Tên anh ta là gì ấy nhỉ?"

"Hyojong."

"Anh ta trông bảnh trai phết." Jimin nhớ lại bức ảnh mà Hyuna cho cậu xem cách đây một tháng "Và anh ta yêu cô vãi cả lìn."

"Cậu không biết điều đó đâu, cưng à."

"Ai mà lại không yêu cô cơ chứ?"

Hyuna nhướn mày nhìn cậu "Em có đâu."

"Nhưng tôi có lý do hợp lý mà. Tôi thích cu."

Hyuna bật cười, mắt sáng bừng lên, ánh điện xanh lam nhuộm chúng thành **màu lam nhạt. Jimin mỉm cười với cô, những ngón tay vẫn luồn giữa những lọn tóc của người phụ nữ, cô thở dài "Trời ơi, cậu đáng yêu quá cưng à."

"Đá đít tên Bon Hwa đi." Cậu nói " Tiến tới con người kia đi."

Hyuna ậm ừ và liếm sạch chút máu còn sót lại trên da cậu trước khi nhảy khỏi đùi Jimin và ngồi trở lại ghế bành "Con người rất mỏng manh, cưng à."

Jimin không trả lời.

"Còn cậu thì sao?" cô hỏi, bóp đầu gối cậu "Đã có ai trong trái tim cậu chưa?"

Jimin liếm môi "Có lẽ."

"Ai vậy?"

"Anh ta-" Jimin lắc đầu "Tôi không biết nữa. Một khách hàng."

"Một ma cà rồng?"

Jimin gật đầu "Không phải là một ý tưởng thông minh, mh?"

"Còn tùy vào việc anh ta là loại ma cà rồng nào."

"Một gã ngang ngược." Jimin trả lời sau một hồi im lặng.

"Đó là những kẻ tệ nhất đấy." Hyuna thì thầm "Tin tôi đi. Tôi là một trong những loại người ngang ngược đó, tất cả bọn tôi đều là một lũ khốn nạn phiền phức."

Jimin bật cười khi nghe điều đó, cảm thấy thoải mái như thể đang ở bên một người bạn.

"Anh ta trông thế nào?"

Jimin nhếch mép "Đẹp."

"Đẹp cỡ nào?" Hyuna lăn tròn trên ghế để có thể nhìn Jimin rõ hơn "Tò mò vãi cả chưởng."

"Anh ấy trông-" Jimin ngừng lại "Anh ấy trông đẹp dưới ánh đèn neon xanh."

Hyuna ngâm nga, ngón trỏ của cô vuốt ve quai hàm của Jimin "Nhớ cẩn thận với những kẻ đó nhé."



Phải cỡ hai tuần sau chuyến thăm lần cuối của Yoongi, ma cà rồng mới quay trở lại.

Jimin lại một lần nữa nhìn thấy anh, đang trò chuyện với Jin gần quầy thu ngân và đôi khi ánh mắt họ thoáng chạm nhau, Jimin luôn luôn quay ngoắt trở lại ngay vào ly Martini của mình.

"Mày có nghĩ anh ta sẽ lấy hết dũng khí*** và đặt hẹn mày hay-" Taehyung nheo mắt nhìn về phía Yoongi "Chưa bao giờ nghĩ mày lại là loại người gu trai đẹp đấy."

Jimin nhướng một bên mày "Với cái giọng như thế, thì dù anh ấy có là con gián tao cũng vẫn yêu."

Taehyung khịt mũi, cậu dường như chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên rên rỉ "Rắc rối sắp đến rồi."

Jimin cau mày và từ trên ban công nhìn xuống. Một gã đàn ông, Jimin đoán là ma cà rồng, đang bước đến ban công, bước chân loạng choạng và xiêu vẹo, cá là anh ta say rồi.

"Này!" ma cà rồng gọi vọng từ tầng một, chỉ tay lên ban công với nụ cười ngờ nghệch "Tôi phải làm gì để được lên trên đó?"

"Anh không thể." Jimin đáp trả "Anh đặt hẹn bọn tôi thì bọn tôi sẽ xuống."

Ma cà rồng ậm ừ, chân nam đá chân chiêu khi dừng lại ngay phía dưới ban công. Thành thật mà nói, khoảng cách từ ban công đến tầng một của họ không quá xa, chỉ đủ để chứng tỏ rằng họ là những người có giá trị cao. Gã ma cà rồng có thể dễ dàng với tới những thanh gỗ của ban công, cằm của anh ta chạm tới bệ nhờ chiều cao, mặc dù anh ta vẫn phải ngẩng đầu lên để có thể nhìn vào khuôn mặt họ.

"Cái gì cơ, xinh đẹp như mấy người quá quý giá đối với bọn tôi sao?"

"Chuẩn rồi." ​​Taehyung trả lời, bắt chéo chân và tập trung vào ly đồ uống của mình "Nếu anh muốn đặt chúng tôi thì có thể, nhưng anh không thể ở lại đây."

"Tại sao?"

"Anh phiền vãi cả nồi." Taehyung nói, rồi quay sang Jimin "Mày đang nói gì ấy nhỉ?"

"Thôi nào, đừng như vậy mà." Ma cà rồng lèm bèm, vung tay cho đến khi anh ta nắm được một trong những thanh gỗ "Em thật đẹp, tôi cá là em có vị ngon tuyệt."

Jimin nhăn nhó "Anh say rồi, quay trở lại bàn đi. Lạy chúa, máu vẫn còn dính trên cằm anh kia kìa."

Jimin tự hỏi kẻ tội nghiệp mà anh ta đã uống là ai, cá chắc là người đó đã có một trải nghiệm không mấy tốt đẹp gì với loại khách hàng này.

"Tôi thích cậu, được chứ?" ma cà rồng vừa nói vừa chỉ vào Taehyung, người vừa đảo mắt "Tôi sẽ uống thật chậm, oke? Để cậu không bị đau. Từ vai cậu, để tôi có thể liếm xuống xương quai xanh xinh đẹp của cậu."

"Thưa ngài."

Taehyung suýt thì sặc vào ly đồ uống khi cậu để ý thấy Jungkook, đang đứng cạnh gã ma cà rồng với vẻ mặt vô cảm. Jimin mím chặt môi để không khịt mũi.

"Tôi sẽ phải yêu cầu anh quay lại bàn của mình, anh không được phép nói chuyện với họ." Jungkook nói, đã giương tay về phía bàn của ma cà rồng "Mong anh theo tôi."

Ma cà rồng nhìn cậu một lúc và cười nhạo "Một thằng tạp chủng khốn nạn nghĩ rằng nó có thể nói chuyện với tao à?"

"Thằng đặc cầu này." Taehyung thì thầm, nhưng gã ma cà rồng nghe thấy cậu rất rõ, quay lại nhìn cậu, siết chặt thanh gỗ hơn.

"Mày vừa nói gì cơ?"

"Ừ đấy." Taehyung đặt đồ uống của mình trở lại bàn "Bố mày vừa nói mày là thằng đặc cầu đấy."

"Mày có cái miệng đáo để đấy, tao thích."

"Thưa ngài." Jungkook thở dài "Như tôi đã nói-"

"Ngậm miệng vào, nhãi ranh, tao đang nói chuyện với thằng điếm này đấy."

Taehyung khịt mũi và Jimin thấy cậu đang xắn tay áo chiếc sơ mi đắt tiền của mình lên "Mày biết gì không, thằng điếm này đang chuẩn bị xuống đó và cmn thục banh chem chép của-"

"Tôi xin nhắc lại một lần nữa." Jungkook cắt ngang Taehyung, liếc nhanh cậu một cái "Hoặc là anh tự rời khỏi đây, hoặc là tôi tự tay tiễn anh ra ngoài."

Ma cà rồng nhìn chằm chằm vào Jungkook trong vài giây, rồi hắn tặc lưỡi "Tao không thèm nói với thứ rác rưởi như mày." Hắn quay sang Taehyung lần nữa và đưa tay qua những thanh gỗ, nắm lấy mắt cá chân của Taehyung và giật mạnh về phía gã ta.

Taehyung bất ngờ thét lên, và Jimin chạy tới đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã xuống bàn. Jungkook ngay lập tức túm lấy cánh tay của gã ma cà rồng, vặn nó ra sau lưng, gã đàn ông hét lên đau đớn khi Jungkook đẩy hắn quỳ xuống, cả câu lạc bộ im lặng.

"Mày còn dám chạm vào anh ấy lần nữa, tao sẽ xé nát đầu mày." Jungkook rít lên, Jimin trông thấy một số nhân viên an ninh vội vã chạy đến.

"Ôi đụ má." Taehyung thì thầm "Tao cứng cmnr."

Jimin lầm bầm và buông thằng bạn mình ra, người chỉ ngã ra sau ghế bành rồi nhìn chằm chằm vào Jungkook với đôi mắt mở lớn.

Hai nhân viên an ninh còn lại túm lấy cánh tay của tên ma cà rồng và bắt đầu lôi hắn về phía cửa, câu lạc bộ dần trở nên náo nhiệt như thường, chẳng mấy chốc tiếng huyên náo và tiếng ồn ào lại trở về mức bình thường.

Jungkook chỉnh lại áo khoác và quay sang họ "Hai người ổn chứ?"

"Vô tư." Jimin nói, nhìn sang Taehyung "Taehyung, anh ta có làm mày bị thương không?"

Taehyung, trông vẫn còn hơi mất tập trung, từ từ hướng ánh mắt về phía Jimin.

"Mày biết đấy." Jimin nhướng mày "Thằng cha đó đã túm mắt cá chân của mày khá mạnh. Vậy nên tao đang nghĩ là liệu có thể, có thể thôi nhé, mày có muốn nhờ Jungkook đưa mày ra ngoài một lúc không. Để hít thở chút không khí ấy mà."

"Hả?" Taehyung lầm bầm, Jimin cố kiềm chế để không tát cậu ta một cái.

"Anh có bị thương ở đâu không ạ?" Jungkook hỏi, trông giống như một chú cún con đi lạc.

"Không có." Taehyung lắc đầu và chớp mắt "Lúc nãy em thật nóng bỏng."

"Vãi cả cức." Jimin lẩm bẩm.

Ngược lại, Jungkook thì đỏ mặt nhanh và dữ dội đến mức Jimin lo rằng nhóc ta chuẩn bị lên cơn đau tim.

"Lúc nãy- cái gì cơ?" cậu hỏi, đôi mắt nai mở lớn.

"Người nóng bỏng nhất mà tôi từng chứng kiến." Taehyung lặp lại.

Jungkook sặc nước miếng, còn Jimin thì chỉ muốn giết quách cả hai cho rồi.

"Phải rồi, à vâng, em- à, ý em là-" Jungkook gãi gáy "Ờ thì, các anh ổn rồi nên em- em phải đi đây. Được rồi. Tạm biệt."

Jimin ậm ừ khi thấy Jungkook gần như bỏ chạy, rồi cậu quay sang nhìn Taehyung, và thấy thằng bạn mình đang dõi theo với một nụ cười nhếch mép.

"Uầy, Tae." Jimin khúc khích "Mày đúng là thằng khốn."

Taehyung nhún vai và cầm lại đồ uống trong tay "Em ấy không đáng yêu sao? Em ấy trông như thể có thể bẻ tao làm đôi và khiến tao cầu xin ẻm, nhưng chỉ cần nói một điều ngọt ngào với em ấy và em ấy liền trở nên mềm mại như bông."

"Mày đúng là thằng khốn hư hỏng."

"Và em ấy sẽ là người của tao trước khi tuần này kết thúc, vậy ai mới là người thực sự chiến thắng đây?" Máy tính bảng của Taehyung rung lên và cậu rên rỉ "Không thể tin được là tao lại bị đặt lịch ngay sau khi cuối cùng cũng được thấy Jungkook đỏ mặt, cuộc đời thật bất công mà."

"Ra ngoài cẩn thận nhé."

"Tao biết mà."

Taehyung rời đi và Jimin lại bắt đầu uống Martini. Cậu liếc nhìn Jungkook và thấy cậu ta đang đứng ở một góc, quan sát những vị khách, vẻ mặt vô cảm thường thấy trên khuôn mặt nhưng vẫn còn phớt đỏ.

"Đáng yêu phết." Jimin thì thầm, máy tính bảng của cậu rung lên. Jimin nhìn về phía quầy bar nhưng Yoongi không còn ở đó, điều đó có nghĩa là-

Cậu cầm máy tính bảng và- yeah, Yoongi vừa đặt lịch hẹn với cậu. Được rồi. Cậu có thể làm được. Không vần đề gì.

CA NÀY CĂNG ĐẤY!, tâm trí cậu hữu ý nhắc nhở cậu, nhưng Jimin vẫn chấp nhận yêu cầu và uống nốt phần Martini còn lại, rồi cậu đứng dậy và đi về phía phòng gặp, Yugyeom mở cửa cho cậu bằng cái nháy mắt thường lệ.

Jimin chỉnh lại chiếc áo sơ mi xanh của mình một chút, phần lụa ở tay áo có chút nhăn, rồi cậu mở cửa phòng suite.

Yoongi đang đứng trước quầy bar nhỏ, tự pha cho mình một ly đồ uống. Anh ấy trông - ừm, khác hẳn mọi khi.

Bình thường, khi Yoongi đến đây thì sẽ mặc vest, hoặc áo sơ mi, quần âu thanh lịch, vì Kỹ viện có quy định về trang phục. Nhưng tối nay Yoongi chỉ mặc một thân đồ đen. Áo khoác da đen, áo phông đen nhét trong quần jean đen và - ừm, anh ấy có bờ mông căng phết, đó là tất cả những gì Jimin đã nghĩ.

"Xin chào." Yoongi nói, rót thứ gì đó trông giống như rượu whisky vào ly của mình "Jin nói chúng ta có thể uống, nên tôi có thể mời cậu một ly không."

"Tất nhiên rồi." Jimin đóng cửa "Lâu rồi không gặp anh."

"Tôi đã ở Nhật, làm việc." Yoongi hít hà ly Whisky và nhún vai "Jin đúng là có khẩu vị tệ hại về rượu."

"Anh đặt hẹn với tôi trong ba mươi giây à?" Jimin ngồi xuống ghế dài.

"Ừ, hôm nay- tôi có chút vội, xin lỗi."

"Ồ không, không sao đâu." ôi trời, tại sao cậu lại thấy thất vọng khi Yoongi chỉ đặt hẹn với cậu có ba mươi giây, cậu bị làm sao vậy.

Yoongi nhấp một ít đồ uống, rồi anh đi đến chiếc ghế dài "Trước đó xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ý anh là thằng khốn đó à?"

"Ừ."

"Khách hàng say bí tỉ." Jimin nhún vai "Chuyện thường xảy ra ấy mà."

Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu, không nhìn vào mắt cậu "Thế à?"

"Thực ra nó không nguy hiểm đến mức đấy đâu. Chúng tôi có an ninh khá tốt."

"Nhưng ở đây thì không có."

Jimin cau mày "Xin lỗi?"

"Ở đây, trong bốt không có bảo an."

"Có camera và bọn tôi có cả chuông báo động nữa."

Yoongi ngưng lại "Nhưng phải mất một lúc lực lượng an ninh mới đến."

Jimin nuốt nước bọt "Anh đang lo lắng à?"

"Ừ." Yoongi uống thêm một ngụm nữa rồi sững người "Chết tiệt, tôi thực sự quá thẳng thắn rồi."

Jimin bật cười khi nghe điều này, Yoongi mỉm cười một mình và bầu không khí trong phòng dần dịu xuống, Jimin thề rằng cậu có thể lờ mờ cảm nhận được sự căng thẳng chỉ vài phút trước đó.

"Anh bảo anh đang vội mà, vậy nên vào việc thôi." Jimin nói, đã cầm lấy chiếc đồng hồ bấm giờ "Hôm nay anh muốn uống ở đâu?"

"Cổ."

Jimin cứng đờ người. Ôi. Ôi không. Yoongi nhìn cậu, chiếc ly vẫn được cầm trên tay, dưới sắc xanh của căn phòng, đôi mắt anh trở nên mãnh liệt hơn nhiều so với lẽ thường. Jimin luôn yếu đuối trước những đôi mắt như thế.

"Được thôi." Jimin tự hỏi liệu Yoongi có thấy tay cậu đang run dữ dội đến cỡ nào khi cậu bắt đầu cởi những chiếc cúc đầu tiên của chiếc áo sơ mi không. Nhưng cậu biết là Yoongi vẫn đang nhìn cậu, kể cả khi anh đặt ly trở lại bàn. Jimin không biết chuyện gì đang diễn ra giữa họ ngay lúc này, vì chắc chắn đó không phải là mối quan hệ khách hàng/nhân viên bình thường. Chết tiệt, có lẽ vốn đã chưa bao giờ như vậy, nhưng giờ lại khác rồi.

"Được rồi." Jimin kéo áo trễ khỏi vai và cầm lên chiếc đồng hồ bấm giờ "Khi nào anh sẵn sàng."

"Tất cả vẫn còn sạch với tôi chứ?" Yoongi hỏi, giọng đều đều, Jimin không khỏi bật cười khúc khích.

"Anh thật sự không thích tôi nói cái đó."

"Cảm giác thật gượng ép." Yoongi nói khi anh bắt đầu ngả mình thoải mái hơn trên chiếc ghế dài.

"Bắt buộc mà, lúc làm việc tôi cũng có vài điều phải nói, nhưng anh thì không thích."

Yoongi ậm ừ, mắt dán chặt vào cổ Jimin "Tôi sẽ thích chúng nếu cậu muốn nói vậy."

Jimin quyết định giữ im lặng về điều này. Yoongi dường như hiểu ra rằng cậu sẽ không đáp lại bất cứ điều gì nên cuối cùng anh cũng bắt đầu cúi xuống cổ cậu. Một lần nữa, anh lướt ngón tay vào điểm anh chọn, giống như lần trước, khi Jimin cảm nhận được hơi thở của đôi môi Yoongi trên da, cậu nhấn nút đồng hồ.

Jimin nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng căng thẳng, nanh của Yoongi bắt đầu xuyên qua da nhưng- chậm rãi. Thật chậm. Cậu có thể cảm nhận được da mình mở ra nhưng không đau, đôi môi của Yoongi ngậm vào cổ cậu và anh bắt đầu uống.

Jimin đã quen với những buổi gặp mặt kéo dài ba mươi giây. Chúng khó chịu, vồn vã, những ma cà rồng uống nhanh và mạnh để tận dụng tối đa khoảng thời gian ít ỏi mà chúng có. Tuy nhiên, Yoongi đang mút vết thương thật nhẹ nhàng, như thể anh có tất cả thời gian trên thế giới này, như thể anh không làm điều này vì bản thân anh mà-

Jimin nhận ra anh ấy không làm điều này vì bản thân anh. Yoongi làm điều này để khiến cậu cảm thấy thoải mái. Và chết tiệt, nó có hiệu quả bất ngờ. Nó không- không giống như lần đầu tiên. Không có hơi nóng như thiêu đốt, cũng không có kích thích. Cảm giác tuyệt đến kinh ngạc, gần giống như bước vào làn nước ấm, cơ thể dễ dàng thư giãn dưới răng nanh của Yoongi, mắt Jimin mở lớn. Đột nhiên cậu nhận ra rằng bản thân thực sự chẳng quan tâm lý do tại sao mình lại cảm thấy như thế này khi Yoongi cắn và uống từ cậu, kệ xác, cảm giác thật tuyệt vời và sướng.

Yoongi liếm vết thương và Jimin không thể kìm được những âm thanh nho nhỏ thoát ra khỏi đôi môi cậu. Cậu nghe thấy tiếng Yoongi ngâm nga trên làn da mình, bàn tay của ma cà rồng đặt trên gáy cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve cậu và cảm giác thật dịu dàng, quá đỗi thân mật, nó chỉ khiến cho Jimin cảm thấy tốt hơn, thoải mái hơn nữa. Trước khi Jimin không thể ngăn bản thân được nữa, tay cậu nắm chặt lấy vạt áo phông của Yoongi, kéo mạnh. Những ngón tay của Yoongi hơi giật trên gáy cậu trước khi chúng di chuyển lên tóc cậu, luồn giữa những lọn tóc bạc, Jimin thở hắt vì cảm giác đó và-

Đồng hồ bấm giờ kêu tích tắc rồi reo vang, đủ lớn để khiến cậu giật nảy cả mình. Yoongi đã rút ra nhưng anh không di chuyển nhiều, chỉ đủ để môi anh không còn ở trên cổ Jimin nữa, hơi thở của anh trở nên gấp gáp và vỡ tan trên làn da cậu. Jimin nuốt nước bọt, giữ nguyên tư thế, tay cậy vẫn bám chặt vào áo phông của Yoongi.

Yoongi hơi nghiêng đầu, nhìn vào mắt Jimin và- Trời ơi, Yoongi trông thật con mẹ nó chật vật. Điều này thật điên rồ, bởi vì họ đã có những buổi gặp mặt kéo dài lâu hơn, những buổi hẹn gặp còn mãnh liệt hơn thế này nhiều, nhưng đôi mắt của Yoongi nhắm nghiền và tối sầm, đôi môi hé mở và sáng bóng vì máu của Jimin, ánh đèn neon xanh đổ bóng lên gò má Yoongi.

"Cậu-" Yoongi hắng giọng "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Ừm?" Jimin chớp mắt "Tôi- ừ. Lần này không có cương lên khó chịu đâu."

Yoongi nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, Jimin biết mặt mình đang đỏ ửng cả lên. Đó không phải là điều mà cậu muốn, bộ não chết tiệt này của cậu cần phải bỏ nó ngay lập tức.

"Thế thì- tốt." Yoongi gật đầu và cuối cùng bắt đầu lùi xa khỏi Jimin, ngả người ra sau ghế sofa với một tiếng thở dài lớn.

"Anh mới là người trông không ổn chút nào đấy."

Yoongi cười khúc khích không ngừng "Tôi muốn thấy em ở chỗ của tôi."

"Anh đâu có uống nhiều lắm đâu, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Khó mà không uống nhiều từ em, búp bê à, đó là tất cả những gì tôi muốn nói."

"Ồ." Jimin ngồi thẳng lên một chút, chủ động ngả người xuống ghế, kéo áo trở lên vai. "Anh có thể yêu cầu thêm thời gian mà."

"Lẽ ra tôi nên làm thế." Yoongi lẩm bẩm, anh thở dài và liếm sạch môi, rồi bắt đầu đứng dậy "Nhưng tôi thực sự phải đi rồi, không phải nói dối khi tôi nói rằng tôi đang vội đâu."

Jimin bắt đầu cài lại cúc áo, Yoongi đứng trước mặt cậu một lúc trước khi quay người và bước vài bước đến cửa, chỉ để dừng lại và quay đầu nhìn sang Jimin một lần nữa.

"Tôi có nên-" Yoongi nhìn xuống sàn "Tôi có nên yêu cầu thêm thời gian khi quay lại đây không?"

"Đương nhiên là được rồi." Jimin trả lời gần như ngay lập tức "Ý tôi là- nếu anh muốn."

"Tôi muốn."

"Vậy thì nên nhé." Jimin hơi ngừng lại "Tôi không thích cá trích."

Yoongi cau mày nhìn cậu "Cá trích."

"Anh nói chúng tốt cho máu nhưng tôi không thích chúng chút nào. Dù vậy tôi vẫn ăn chúng." Jimin mỉm cười ngượng ngùng "Tôi đã sợ là suốt thời gian qua máu của tôi sẽ có vị cá trích mất."

Yoongi khịt mũi, gãi gãi "Không đâu, đừng lo."

"Được rồi. Vậy hẹn gặp lại lần sau nhé."

Yoongi mỉm cười với cậu, chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia "Hẹn gặp lại lần sau, búp bê."

____________________________________

*whip: Bình thường nó có nghĩa là trộn, đánh bông khi nấu ăn. Nhưng theo những gì tôi tra trên mạng thì trong tình yêu, nó có nghĩa là "để người yêu của mình có nhiều quyền kiểm soát mình làm gì, đi đâu,..." nên trong trường hợp này tôi edit theo cái tôi hiểu nhé (‾◡◝)

**Azure: Nói thật thì tôi chả phân biệt được màu này với màu blue bình thường nó khác nhau ở chỗ nào nên tôi chỉ edit đại đại thôi, thím nào dân Mỹ thuật thì vào khai sáng hộ tôi với 😕😕

***Grow a pair: cái này là tiếng lóng hay dùng trên mạng của mấy khứa nói Ính lịch, đại khái thì nó có nghĩa là "để trở nên dũng cảm hoặc thể hiện lòng dũng cảm đặc biệt là trong một tình huống mà một người đã không làm được"



Shimizu: 3 chap và giờ vẫn chưa được một nửa fic gốc, tôi đau đớn tôi gục ngã (;'༎ຶД༎ຶ')

Đại khái là hai đứa cũng hơi rung rinh với nhau rồi, nên từ chap sau xin phép được đổi xưng hô của Yoongi là "Tôi-em" còn Jimin thì vẫn giữ nguyên.

Làm ơn cho tôi chút động lực gõ phím đi chứ mới được mấy chữ đã nản thấy bà cố rồi ┗( T﹏T )┛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com