Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Give it to me Slow (Then wash Away) (4)

Jimin có lẽ đã dành nhiều thời gian hơn mức quy định trong phòng trống, ấn chiếc khăn vào vết thương trên cổ dù máu đã ngừng chảy, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, mắt ngày càng nhức nhối vì ánh đèn điện xanh neon.

Trong một khoảnh khắc nào đó Jimin tự hỏi, liệu Yoongi có còn đến những Kỹ viện khác không. Anh ấy đã nói rằng nơi này trở thành nơi mà anh thích nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ chỉ đến mỗi nơi này. Anh từng nói rằng anh đã ở Nhật Bản, chẳng phải Tokyo vô cùng nổi tiếng với các Kỹ viện sao?

"Ôi trời ơi." Jimin rên rỉ "Sao mình lại thấy ghen tị chứ?"

Yoongi là khách hàng mà, chết tiệt, cậu nhỏ mọn như vậy để làm cái quái gì chứ? Anh ấy đến một Kỹ viện khác thì cũng có sao đâu, có phải Jimin sở hữu anh hay gì đâu.

Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như cậu không phải là nhân viên ở nơi này sao? Nhưng một lần nữa, Jimin có lẽ sẽ không bao giờ gặp được Yoongi nếu cậu không làm công việc này, vậy nên - nhưng không phải chỉ có vậy. Cậu có thể chỉ là một nhân viên tạp vụ, nhưng Yoongi cũng chẳng cư xử như một khách hàng, thì điều đó cũng chẳng làm mọi thứ dễ dàng chút nào. Jimin có khá nhiều khách hàng và ngay cả những khách hàng tốt nhất cũng sẽ không cư xử như vậy với cậu. Họ chắc chắn không cố gắng làm cho trải nghiệm trở nên thú vị, chứ đừng nói đến việc vui vẻ, họ đối xử với cậu đúng như bản chất của nó, một túi máu biết đi được bày bày bán trong một cửa hàng. Tất nhiên Hyuna là một ngoại lệ, nhưng Hyuna cũng là bạn của cậu. Yoongi? Họ không phải bạn bè. Nhưng Jimin cũng khá chắc chắn rằng mối quan hệ giữa họ cũng chẳng phải là mối quan hệ mà một nhân viên và một khách hàng nên có.

Jimin ném chiếc khăn xuống sàn và đứng dậy, cảm thấy bồn chồn. Có lẽ cậu nên kết thúc buổi tối nay, Jin sẽ thông cảm nếu cậu xin phép anh được nghỉ hết thời gian đêm còn lại thôi.

Cậu đang chuẩn bị rời phòng suite của mình, thì chợt dừng bước. Ngay trên quầy bar mini, cậu nhìn thấy thứ trông giống như một chiếc ví. Cậu cầm nó lên và cau mày, cảm nhận lớp da thuộc mịn màng dưới những ngón tay của mình. Đây - đây hẳn là của Yoongi. Jimin rời khỏi phòng và nhanh chóng quay trở lại câu lạc bộ, Yugyeom vẫn đứng cạnh cửa, mỉm cười với cậu khi cậu đóng cánh cửa dẫn đến phòng suite, rồi Jimin nheo mắt để tìm Namjoon.

Cậu thấy anh đang ngồi ở quầy bar, nhấp một ngụm thứ trông giống như rượu mạnh, nên Jimin vội vã bước đến chỗ anh.

"Hyung?"

Namjoon quay sang cậu "Chào, mọi chuyện ổn chứ? Em đã ở trong đó được một lúc rồi đấy."

"Không vấn đề gì, chỉ là-" Jimin ngồi lên chiếc ghế trống bên cạnh Namjoon "Em có thể hỏi anh điều này được không?"

Namjoon cau mày nhưng vẫn gật đầu, đặt chiếc ly lên quầy "Được thôi, nhóc."

"Làm sao anh biết được Jin muốn nhiều hơn là chỉ uống từ anh?"

Namjoon nhướng mày, đôi mắt ánh lên sự thích thú "Em nghĩ một ma cà rồng muốn nhiều hơn là máu từ em à?"

"Em hỏi trước."

"Và anh hỏi sau."

"Có thể. Em không biết nữa." Jimin nghịch gấu áo "Đó là lý do em hỏi anh đó."

Namjoon ậm ừ "Với Jin thì dễ dàng suy luận ra được. Ý anh là, anh ấy dễ đoán lắm, không mất quá nhiều thời gian để biết được anh ấy thích anh. Nhưng mà-" Namjoon cười toe toét "Anh không phải là nhân viên trong Kỹ viện máu và anh ấy cũng chẳng phải là khách hàng."

Jimin không nói gì, cúi đầu nhìn xuống đùi. Quỷ tha ma bắt Namjoon và bộ não của anh đi vì luôn phát hiện ra mọi thứ quá nhanh.

"Bởi vì đó là một khách hàng, đúng không?" Namjoon huých nhẹ, anh lại nâng ly lên nhấm nháp.

"Vâng." Jimin thừa nhận với một tiếng thở dài "Anh ấy đúng là vậy."

"Được rồi, anh ta đối xử với em như thế nào?" Namjoon hỏi "Thật ra thì ma cà rồng rất dễ đoán, họ không tinh tế lắm đâu."

"Anh ấy bảo em nên ăn cá trích vì chúng tốt cho máu của em."

Namjoon khịt mũi, anh lắc đầu "Nghe cũng dễ thương đấy."

"Và anh ấy luôn thực sự- anh biết đấy-" Jimin ra hiệu bằng tay "Cẩn thận khi anh ấy cắn."

"Cẩn thận?"

"Anh ấy nhẹ nhàng khi làm điều đó? Đảm bảo rằng anh ấy không làm em đau. Có lần anh ấy đặt hẹn với em những mười phút nhưng chỉ uống có năm phút, thậm chí còn ít hơn, và anh ấy cũng tức giận khi em nói với anh ấy rằng khách hàng thường sử dụng hết thời gian của họ."

Namjoon gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, quên cả uống rượu "Còn gì nữa không?"

"Anh ấy lo lắng? Kiểu như, hôm nay có một khách hàng say xỉn và khi anh ấy nhận ra rằng phải mất tới vài phút thì nhân viên an ninh mới đến phòng, anh ấy thừa nhận với em rằng anh cảm thấy lo lắng. Và- em chẳng biết nữa, anh ấy chạm vào em? Rất nhiều? Tất nhiên khách hàng chạm vào em là bình thường, nhưng nó không phải như vậy, chỉ là-"

"Anh ta đang tán tỉnh em." Namjoon ngắt lời cậu, không hề có vẻ gì nao núng, rồi quay lại với ly đồ uống của mình.

Cùng lúc đó, trái tim Jimin loạn nhịp và bộ não cậu thì đang ở chế độ quá tải dữ liệu "Hả, anh ấy gì cơ?"

"Tán tỉnh em. Đương nhiên rồi. Nhất là những người đã sống thực sự lâu." Namjoon trả lời "Ma cà rồng luôn có thái độ bao bọc khi họ thích một ai đó, thậm chí đôi khi còn chiếm hữu như khùng ấy. Vậy nên việc động chạm, là vì anh ta đang đánh dấu em đấy."

"Đánh dấu em."

"Vì mùi. Có lẽ anh ta thậm chí còn không cố ý làm điều đó." Namjoon nhún vai "Sau một thời gian thì em sẽ quen thôi. Câu hỏi thực sự là em có thấy ổn khi anh ta tán tỉnh em không?"

Ờ ha. Đó là một câu hỏi quan trọng. Jimin nhìn xuống chiếc ví trên tay mình, bằng da màu đen, trông cũ kỹ và sờn rách.

"Hyung?"

Namjoon ậm ừ, nụ cười hiểu biết ẩn sau ly rượu.

"Anh có thể đi xem sổ đăng ký khách hàng và cho em xin một địa chỉ không?" Jimin hỏi, gõ nhẹ ngón tay cái vào ví "Một trong số họ đã quên đồ rồi."



Hình như cậu không ngờ đến một ngôi nhà như thế này. Ma cà rồng thường rất giàu có, hoặc ít nhất là khá giả. Dù sao thì họ cũng đã sống rất lâu, đa số là vậy, những người trẻ tuổi hơn thì cũng là một phần của những gia đình cổ xưa đó. Vậy nên, Jimin đã trông chờ một căn hộ chung cư lớn ở Gangnam, hoặc có thể là một căn penthouse.

Điều cậu không ngờ đến lại là một căn hộ chung cư trông khá bình thường ở Songpa. Tuy nhiên trông tòa nhà trông có vẻ mới, chắc hẳn mới được xây dựng gần đây, vào trong khoảng 5 năm trở lại đây chăng? Jimin hít một hơi thật sâu và liếc sang chiếc ô tô đang đỗ bên cạnh, cố gắng nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu của bản thân để xem liệu cậu trông có đàng hoàng không. Chính xác thì cậu không thực sự ăn diện, nhưng cậu có mặc một chiếc quần jean có thể bớt bó hơn ở một số chỗ.

Jimin bước vào bên trong tòa nhà và nhìn vào bản đồ bên trong. Có vẻ như căn hộ của Yoongi nằm ở tầng ba. Cậu dễ dàng tìm thấy thang máy và tự hỏi mình một lần nữa rằng liệu đây có phải là một ý kiến ​​hay không. Yoongi có lẽ sẽ quay lại để lấy ví, có lẽ thế này hơi "vượt rào" quá không?

"Thôi kệ." Jimin lẩm bẩm khi nhấn nút lên tầng ba. Cậu đã đi xa đến mức này, thức dậy sớm mặc dù đã làm việc suốt đêm, cậu thậm chí còn đi cái tàu điện ngầm chết tiệt kia và Jimin ghét tàu điện ngầm. Vì vậy, cậu sẽ làm điều này và nếu mọi chuyện có trở nên tồi tệ- ờ thì, ít nhất thì cậu cũng đã có cố gắng rồi.

Khi ra khỏi thang máy, Jimin bắt đầu tìm kiếm căn hộ của Yoongi. Cậu lướt qua các con số trên cánh cửa và cuối cùng cũng đến được căn hộ chính xác.

Không sao đâu. Mày có thể làm được. Giá như trái tim cậu không đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thì càng tốt.

"Kệ mẹ đi." Jimin nhấn chuông và chờ đợi. Vài giây trôi qua và chẳng có gì xảy ra cả, không một âm thanh nào được phát ra từ bên trong căn hộ, không có gì có thể khiến Jimin nghĩ rằng thực sự sẽ có người ra mở cửa. Ôi trời, nhỡ không có ai ở nhà thì sao? Cậu đã đi cả chuyến này chỉ tốn công vô ích thôi sao? Nếu vậy thì cậu chỉ có nước đào lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ thôi.

Bỗng có tiếng sột soạt phát ra từ căn hộ, Jimin cứng đờ người, tiếng ổ khóa kêu lách cách và cánh cửa mở ra.

Yoongi trông- như thể anh ấy vừa bước ra khỏi giường vậy. Tóc anh rối bù, mắt nhắm hờ và Jimin thề rằng vết gối còn hằn trên má trái của anh.

"Jimin?" Yoongi cau mày "Em- em đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi-" Jimin nuốt khan "Anh để quên ví này."

Yoongi chớp mắt vài lần, lấy lòng bàn tay xoa mũi, khụt khịt, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh hẳn "Ví của tôi?"

"Tối hôm qua anh đã để quên nó ở Kỹ n." Jimin ngập ngừng "Nhưng tôi vừa đánh thức anh phải không? Tôi xin lỗi, vẫn còn sớm, tôi chưa nghĩ về chuyện đó và- thôi kệ đi, chỉ là. Đây." Jimin lấy ví của Yoongi ra khỏi túi áo khoác và nhét vào ngực anh "Tôi chỉ muốn đem đến trả cái này cho anh, tôi đi ngay đây, xin lỗi vì đã đánh thức anh."

"Muốn uống chút cà phê không?"

Jimin ngừng huyên thuyên và nhìn Yoongi. Bây giờ anh trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút, mắt mở to "Cà phê ấy?"

"Tôi thì vừa mới thức dậy còn em thì đã làm việc cả đêm. Vậy nên, cà phê là tốt nhất." Yoongi nhún vai "Ngoài ra, tôi cũng muốn cảm ơn em vì đã đến để trả lại ví cho tôi."

Tâm trí Jimin đang gào thét "Tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC vào, mày cmn bị điên à?" nhưng trái tim cậu cũng đang hét lên rằng "Nhấc cái mông lên và vào căn hộ của anh ấy ngay lập tức."

"Ý tôi là, tôi không muốn làm phiền anh." Jimin có cố gắng, nhưng Yoongi chỉ lắc đầu và bước sang một bên.

"Mời vào, tôi sẽ pha cho em một tách cà phê."

Đôi chân của Jimin tự di chuyển trước khi cậu kịp từ chối và cậu thầm chửi cơ thể mình khi cứ làm bất cứ điều gì nó muốn mà không thèm nghe lý lẽ.

"Xin lỗi vì sự lộn xộn này." Yoongi lẩm bẩm, gãi gãi vai.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng trơn và quần đùi, đôi chân trần nhẹ nhàng bước trên sàn khi anh đi từ lối vào ra phòng khách, Jimin cởi giày và lặng lẽ đi theo anh.

"Tôi thực sự xin lỗi vì đã đánh thức anh." Jimin nói khi họ đã vào đến phòng khách.

"Dù sao thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ thức dậy thôi, không sao đâu." Yoongi mỉm cười nhẹ với cậu "Cậu thích cà phê của mình như thế nào."

"Có thêm chút sữa là được."

"Được, tôi sẽ quay lại ngay, em chỉ cần-" Yoongi đưa tay ra xung quanh "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Jimin gật đầu và Yoongi bước ra khỏi phòng khách, đi tới nơi mà Jimin đoán là nhà bếp. Jimin nhìn quanh, tò mò không biết một ma cà rồng như Yoongi có thể sống ở một nơi trông như thế nào. Căn hộ thực sự lớn hơn Jimin nghĩ, phòng khách rộng rãi và có cửa sổ lớn, mặc dù có rèm che để ngăn ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Có một chiếc ghế dài trông mềm mại ở phía sau, một chiếc ghế bành bên cạnh và một chiếc tivi ở phía trước. Jimin ngồi xuống đó và suýt xoa khi chân chạm vào tấm thảm. Nó cực kỳ mềm và dày, có màu kem và có một họa tiết đen phức tạp ở giữa mà Jimin không thể hiểu nổi. Jimin ngồi xuống ghế, cậu nhìn thấy một cánh cửa dẫn đến một hành lang, nơi chắc hẳn có một phòng ngủ hoặc phòng tắm, một cánh cửa khác (là cánh cửa mà Yoongi vừa rời đi) mà cậu đoán là dẫn đến nhà bếp.

Đây là một nơi rất tuyệt, Jimin ngạc nhiên khi nhận ra căn hộ của mình còn rộng hơn cả căn hộ của Yoongi. Và nơi này rất yên tĩnh, tòa nhà nằm ở một trong những khu vực ít dân cư của Songpa, tiếng ồn của giao thông không với tới nơi này.

Yoongi xuất hiện từ hành lang, cầm trên tay hai chiếc cốc, bước đi cẩn thận nhưng với hai mắt nhắm tịt. Cái đó... khá là dễ thương đấy chứ.

Tuy nhiên, Yoongi dường như biết rất rõ căn hộ của mình khi anh ấy đi thẳng đến ghế dài và đưa một chiếc cốc cho Jimin, người nhận nó với một lời cảm ơn. Yoongi ngồi xuống chiếc ghế bành còn trống, co chân lên và bắt chéo, vừa vặn một cách hoàn hảo trên ghế, nhấp một ngụm cà phê trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Và điều đó thật đáng yêu, đừng có nói gì với Jimin về cái này, bởi vì, anh ấy, thật đáng yêu.

Và bây giờ, khi không còn ánh đèn neon xanh lạnh lẽo chiếu vào mặt, Jimin có thể thấy rằng khuôn mặt của Yoongi thực ra nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ. Anh ấy có đôi môi hồng và chiếc mũi nhỏ nhắn, thật đáng yêu, gò má cao và khuôn mặt tròn và trời ơi, Yoongi đẹp trai quá.

Jimin quyết định chuyển sự chú ý vào cốc cà phê, cố gắng lờ đi đôi chân của Yoongi, làn da nhợt nhạt và mịn màng đến mức siêu thực.

Dần dần, cốc cà phê của Yoongi có vẻ như đã phát huy tác dụng, và anh chàng ma cà rồng thực sự mở mắt ra "Em không cần thiết phải đi cả quãng đường xa đến đây chỉ để mang ví cho tôi đâu đúng không?"

Jimin gật đầu "Đúng, à, sáng nay tôi khá rảnh và muốn đi dạo tí ấy mà."

Yoongi ậm ừ "Tôi hiểu rồi. Ờm, cảm ơn em."

Jimin nhìn những bức ảnh được đóng khung và đặt trên những giá sách trống, những giá sách khác thì đầy những cuốn sách trông khá cũ kĩ"Tôi có thể hỏi anh một điều không?"

"Được thôi."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Jimin nhìn sang Yoongi "Vì căn hộ của anh có vẻ không giống như, anh biết đấy-"

"Một căn penthouse lớn đến phát ghét ở giữa Gangnam à?" Yoongi cười toe "Ừ thì, tôi không thích những ngôi nhà lớn. Chúng làm tôi cảm thấy không thoải mái. Dù sao tôi cũng đã có mọi thứ mình cần ở đây rồi. Và để trả lời câu hỏi của em, tôi sẽ tròn 200 tuổi sau chín ngày nữa."

Tay cầm cốc của Jimin lơi lỏng trong giây lát, nhưng cậu cố gắng để không làm đổ cà phê xuống thảm.

"Vãi chưởng, anh già quá."

Yoongi nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự thích thú. "Cảm ơn."

"Không, xin lỗi, tôi không có ý đó-quên nó đi." Jimin biết rằng ở đây không có ảnh đèn neon để che đi màu đỏ trên mặt mình, nên cậu đành tiếp tục uống cà phê "Tôi chỉ không ngờ anh thực sự già đến vậy, thế thôi."

Yoongi nở một nụ cười ranh mãnh khiến lòng Jimin nhộn nhạo "Tôi già như vậy đấy. Tôi cũng hành động như một ông già luôn. Tôi hầu như không rời khỏi nhà."

"Hửm?"Jimin ngồi thoải mái hơn một chút, cảm thấy sự căng thẳng đã vơi đi phần nào. "Tại sao?"

"Tôi chủ yếu làm việc tại nhà. Đã nói với em rồi, tôi thực sự có tất cả những gì tôi cần ở đây."

"Anh có nhắc đến việc anh phải đi công tác xa vì công việc của mình. Anh làm nghề gì vậy?"

"Tôi bán các bài hát." Yoongi trả lời "Cho các công ty lớn."

"Anh là một nhà sản xuất à."

"Tôi đoán vậy."

"Có bài nào tôi biết không?"

"Có lẽ."

Jimin ậm ừ "Vậy là anh giàu nứt đố đổ vách."

Yoongi bật cười khúc khích khi nhìn xuống chiếc cốc của mình "Tôi đoán vậy." Yoongi nhìn lại cậu "Tôi hy vọng em được trả nhiều cho công việc của mình."

"Thực ra tôi cũng được trả kha khá. Lúc đầu thì không, nhưng bây giờ thì có. Ý tôi là, tôi ở trên ban công* mà."

"Gì cơ, mấy  còn có cả cấp bậc cơ à?"

Jimin gật đầu "Năm người được yêu cầu nhiều nhất đều ở trên ban công. Tae đứng thứ ba, tôi đứng thứ hai. Người được yêu cầu nhiều nhất là Lisa, nhưng thời gian cô ấy làm việc không giống tôi. Cô ấy đáng yêu lắm."

Yoongi đẩy lưỡi trong má "Thật tốt khi biết rằng ít nhất em cũng kiếm được nhiều tiền."

Jimin cau mày trước giọng nói gay gắt của Yoongi, ma cà rồng nhìn vào tường với ánh mắt khó chịu, ngón tay cái gõ nhẹ lên quai cốc.

"Anh thực sự không thích tôi làm việc ở đó, phải không?" Jimin khẽ hỏi.

"Không hề." Yoongi nói không chút chần chừ "Em xứng đáng có được điều tốt hơn là bị lũ khốn nạn đó hút máu."

"Nó không tệ đến thế đâu."

"Đúng ha." Yoongi chế giễu.

"Có những khách hàng rất tốt." Jimin ngập ngừng "Những khách hàng tử tế cũng vậy."

"Uh huh." Yoongi đưa cốc lên môi "Kể tên một người đi."

"Anh."

Yoongi sặc một ngụm cà phê, ho dữ dội và đấm tay vào ngực, cố gắng để thở bình thường trở lại. Jimin chỉ nhếch mép cười và tiếp tục uống.

"Em suýt thì làm tôi cmn chết sặc rồi." Yoongi càu nhàu sau vài giây.

"Không biết chỉ cần chút xíu đó là đã có thể giết được ma cà rồng đấy."

Yoongi đảo mắt "Hài hước ghê."

Jimin khúc khích cười trước biểu cảm của Yoongi. Rõ ràng là anh đang cố che giấu sự xấu hổ của mình, môi bĩu ra và mắt nhìn xuống "Quay lại chủ đề chính, ý tôi là khi tôi nói rằng nó không tệ đến thế là có cơ sở. Đương nhiên là chúng tôi có những khách hàng tệ, nhưng hầu hết bọn họ đều khá tử tế."

"Vấn đề không phải ở đó. Nó quá nguy hiểm."

"Cũng đúng, nhưng hầu như không có chuyện gì xấu xảy ra cả."

"Thấy chưa, Jimin." Yoongi thở dài "Hầu như không có gì có thể thuyết phục được tôi. Vì chắc hẳn đã có chuyện tồi tệ xảy ra, phải không?"

Jimin nhún vai "Đương nhiên rồi."

"Nói cho tôi biết đi." Yoongi duỗi thẳng vai "Kể cho tôi nghe điều tồi tệ nhất đã từng xảy ra ở đó."

"Với tôi à?"

"Đương nhiên."

"Ý tôi là, theo anh nghĩ thì có chuyện gì xảy ra chứ? Một ma cà rồng đã cố hút khô tôi, rồi đã bị ngăn lại, chỉ thế thôi." Jimin lo lắng cắn môi dưới "Thực sự thì việc anh lo lắng quá mức như vầy còn kỳ cục hơn cả nguy cơ bị hút quá nhiều máu đó."

"Tất nhiên là tôi lo rồi." Yoongi thản nhiên nói "Ma cà rồng dễ bất an lắm."

"Anh chẳng có lý do gì để lo cả."

"Tôi có nhiều lắm, cảm ơn em nhiều nha." Yoongi thở dài và nhìn Jimin thật lâu "Tôi lo lắm. Ma cà rồng vốn có bản chất bảo bọc quá mức, nhưng với em thì mọi chuyện thật hỗn loạn."

Jimin cảm thấy môi mình đang cong thành nụ cười, ánh mắt Yoongi liếc xuống miệng cậu "Anh lại thế nữa rồi, lại thành thật một cách quá đáng kìa."

"Em có muốn tôi thành thật hơn nữa không?"

"Có lẽ."

"Tôi thực sự muốn đưa em đi ăn tối."

Ôi vãi chưởng.

Yoongi cau mày "Tôi phải nói là, em đỏ mặt nhiều lắm đó."

"Ôi trời, im đi." Jimin đáp lại một cách yếu ớt, vỗ nhẹ vào đôi má nóng bừng của mình "Chết tiệt, anh đang- kiểu như, một buổi hẹn hò á?"

Yoongi gật đầu.

"Anh đang mời tôi đi hẹn** ư."

"Ừ."

"Ồ." Jimin hắng giọng "Được thôi."

"Được sao?"

"Ừm, được." Jimin hắng giọng "Tôi sẽ gọi đồ ăn có tỏi nhiều đến mức anh sẽ không tin đâu."

Yoongi cười, nheo mắt và nhăn mày, cười tươi roi rói"Em đúng là đồ khốn nạn đó có biết không?"

"Đó không phải là cách nói chuyện với người sẽ hẹn hò cùng anh đâu."

"Em đúng là đồ khốn nạn, búp bê."

Jimin mỉm cười "Thế tốt hơn. Em rất thích lúc anh gọi em là búp bê."

Yoongi mím môi lại, gần như thể anh đang cố giấu đi một nụ cười toe toét. "Ừ?"

"Ừ." Jimin tặc lưỡi "Chà, bắt đầu nghĩ xem chúng ta nên đi đâu cho buổi hẹn hò này thôi, em phải đi ngay đây."

"Tại sao tôi lại là người nghĩ mà không phải em?"

"Anh mới là người già dặn và thông thái, em cá là anh biết nhiều nơi hơn em." Jimin đứng dậy khỏi ghế "Cảm ơn vì cốc cà phê. Em đoán là anh đã biết tìm em ở đâu rồi chứ."

"Ừ." Yoongi cũng rời khỏi ghế bành, ra hiệu cho Jimin đi theo để anh có thể dẫn cậu ra ngoài "Thực ra thứ sáu này tôi sẽ ghé qua Kỹ viện."

"Anh có tới bảy ngày để nghĩ về một buổi hẹn hò, hãy tận dụng chúng nhé."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm em thất vọng." Yoongi nói, giọng đều đều khiến Jimin bật cười khúc khích.

"Anh nghe có vẻ khó chịu khi nói giọng kiểu đó."

"Giọng tôi bình thường đã vậy rồi."

"Đó là giọng ma cà rồng già nua khó chịu của anh." Jimin nói, Yoongi mở cửa cho cậu "Nhưng mà buồn cười."

"Vậy tôi sẽ tiếp tục dùng nó." Ma cà rồng nói, ánh mắt lóe lên tia vui vẻ "Tôi sẽ sớm gặp lại em thôi."

"Ừm." Jimin ra khỏi nhà, quay lại và vẫy tay chào Yoongi "Anh sẽ sớm gặp lại em thôi."

"Trước đó em có nói là được đặt hẹn em thêm thời gian, là thật chứ?"

Nụ cười của Jimin vụt tắt, cậu cảm thấy có gì đó rạo rực trong lồng ngực "Đương nhiên."

Yoongi gật đầu "Okay. Tôi sẽ sớm gặp lại em, búp bê."

Jimin vốn định rời đi lại dừng lại, quay lại một lần nữa "Yoongi."

"Mmh?"

"Anh cố tình để quên ví à?"

Yoongi nhìn cậu một lúc, rồi môi anh cong lên thành một nụ cười ranh mãnh "Ai biết?"

_________________________

* up on the balcony: Tác giả viết câu này theo kiểu chơi chữ. Nghĩa đen chỉ đơn giản là nơi làm việc của Jimin ở trên ban công gỗ cao hơn mặt đất. 

Còn nghĩa bóng ở đây có nghĩa là Jimin thuộc "mặt hàng cao cấp", chất lượng và giá tiền cũng đẳng cấp hơn những nhân viên phía dưới. 

** sk smb out: mời ai đó đi cùng bạn đến một nơi nào đó như rạp chiếu phim hoặc nhà hàng theo kiểu xã giao, đặc biệt là để bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn. (Đại khái là Yoongi muốn mời Min đi date (* ̄3 ̄)╭ )


Shimizu: Chap sau có xu hướng 18+ nha mấy chế 😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com