Give it to me Slow (Then Wash Away) (7)
Jimin mở mắt ra và thở một hơi dài. Cậu hẳn là đã ngủ quên vào buổi chiều, bởi vì cậu thấy cuốn sách cậu đang đọc dở vẫn còn nằm trên đùi. Jimin liếc nhanh chiếc đồng hồ treo trên tường và nhận ra rằng cậu thực sự phải bắt đầu chuẩn bị để đi làm, nên cậu hơi dịch người để xuống giường nhưng chợt ngưng lại khi cậu cảm nhận được sức nặng trên bụng mình.
Yoongi nằm dài trên giường, mặt anh áp vào bụng Jimin, môi hé mở và lồng ngực thì chậm rãi phập phồng. Jimin mỉm cười một mình và gạt vài sợi tóc đen che khuất lông mày của Yoongi. Ma cà rồng hơi chun mũi nhưng vẫn không mở mắt tỉnh dậy.
"Yoongi?" Jimin cố gắng lay "Cục cưng à, dậy thôi nào."
Yoongi chỉ rên một hơi thật dài và vòng tay qua eo Jimin, giấu mặt vào trong áo sơ mi của Jimin.
"Em biết là anh tỉnh rồi mà."
"Anh chưa mà." Yoongi lầm bầm, giọng khàn khàn vì ngái ngủ.
"Anh tỉnh rồi. Thôi nào, mau thả em ra, em còn phải đi làm nữa."
"Kệ xác nó." Yoongi đáp lại "Ngủ với anh thêm chút nữa đi."
"Mà sao anh ngủ quên được hay vậy, chẳng phải anh đang làm việc trong studio sao?"
Yoongi ậm ừ "Vốn định đến xem em có muốn uống gì đó không nhưng mà em lại đang ngủ trưa. Xong tự nhiên anh cũng thấy buồn ngủ nên nằm ngủ luôn." Yoongi hít một hơi thật sâu "Em mềm quá."
"Chết tiệt, đừng có tỏ ra đáng yêu như thế nữa chứ." Jimin cười khúc khích "Nhưng mà nói thật đấy, em thật sự phải đi đây."
"Đừng. Ở nhà với tôi đi. Chúng ta có thể nằm ôm nhau ngủ mà."
"Yoongi."
Yoongi càu nhàu điều gì đó trước khi chịu lăn ra khỏi người cậu, chớp mắt nhìn cậu với đôi mắt ngái ngủ "Tôi ghét em."
"Hình như hôm qua anh đâu có nói vậy." Jimin xuống giường và đi đến tủ quần áo của Yoongi, mở tủ và tìm thấy bộ quần áo dự phòng của cậu trong chiếc túi thể thao mà cậu đã mang từ nhà đến. Cậu nghe thấy tiếng Yoongi di chuyển trên giường, ga trải giường kêu sột soạt. Yoongi có thói quen lăn lộn trên nệm khi anh vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, vặn vẹo và tạo ra đủ loại âm thanh dễ thương khiến Jimin phải xuýt xoa. Quỷ tha ma bắt anh bạn trai ngốc nghếch của cậu vì tội dễ thương đi, Jimin chưa bao giờ nghe nói đến ma cà rồng nào dễ thương như thế này cả, thật là phạm pháp mà.
Jimin cởi chiếc áo phông rộng thùng thình và nhanh chóng mặc lên chiếc áo sơ mi đen, cài cúc thật nhanh. Cậu cũng cởi chiếc quần jean rách và mặc chiếc quần da bó vào, nhét áo vào cạp quần. Từ trên giường, Yoongi ngâm nga.
"Thích những gì anh thấy không?"
"Rất thích." Yoongi trả lời với một tiếng thở dài "Sao tôi lại may mắn thế nhỉ, mh?"
Jimin đảo mắt "Nịnh nọt cũng không khiến em ở lại đây đâu, Yoongi."
Yoongi chọc cậu "Vậy thì còn hỏi tôi làm gì?"
"Đồ ngốc."
"Đừng giận tôi, búp bê à, trái tim tội nghiệp của tôi không thể chịu được đâu." anh nói với giọng đều đều, Jimin cười toe toét khi bước đến trước gương và ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.
"Mắt em sưng hết lên rồi, lẽ ra anh phải đánh thức em dậy chứ." Jimin càu nhàu, vội vã lao vào phòng tắm, nơi cậu có một ít đồ trang điểm và đồ vệ sinh cá nhân.
Cậu nghe thấy tiếng Yoongi từ phòng ngủ lẩm bẩm điều gì đó về việc anh đang cố hết sức rồi, nhưng Jimin phớt lờ anh và tạt nước lạnh lên mặt, thấm khô bằng khăn, sau đó cậu bắt đầu thoa một ít phấn mắt màu xám đậm lên nếp nhăn ở mí mắt, cố gắng che đi đôi mắt sưng húp rõ ràng của mình.
Hài lòng với thành quả, cậu quay lại phòng ngủ thì thấy Yoongi đang cuộn tròn trên giường với một chiếc gối kẹp giữa hai đùi, nhìn chằm chằm vào tay mình với đôi môi mím chặt.
"Anh thực sự đang bĩu môi với em đấy à?"
Yoongi nhún vai.
"Vì em đi làm à?"
Yoongi nhìn cậu và thở dài "Em biết hiển nhiên không phải chuyện đó mà."
Jimin mềm lòng trước điều này và quỳ gối xuống nệm "Em biết, anh yêu. Nhưng em sẽ ổn mà, nhé? Hơn nữa, hôm nay là buổi gặp của Hyuna đó."
Yoongi có vẻ thả lỏng hơn một chút khi Jimin nói với anh điều này, anh từ từ gật đầu và nghiêng đầu sang một bên "Được rồi, búp bê. Nhớ cẩn thận nhé. Có muốn tôi đến đón em sau khi ca làm việc của em kết thúc không?"
Jimin lắc đầu "Không cần đâu, em sẽ bắt taxi, em biết là anh cũng đang bận bù đầu với công việc mà."
"Được rồi, búp bê."
Jimin mỉm cười và cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Yoongi, rồi buông ra sau vài giây "Gặp lại anh sau vài giờ nữa nhé."
Sau cái đêm định mệnh đó thì cách đây hai tháng, Yoongi đã đưa cậu đi ăn tối vào ngày sinh nhật của anh.
Đó là một nhà hàng sang trọng mà rõ ràng là do Yoongi thành lập lên cách đây năm mươi năm, luôn có sẵn một chiếc bàn được đặt trước ở đó cho anh mỗi khi anh cần.
Jimin nhớ lại cảm giác tuyệt vời lúc ấy, không có gì làm cậu cảm thấy khó chịu hay gượng ép, trông Yoongi đã thực sự hạnh phúc như thế nào và bản thân Jimin cũng đã cảm thấy hạnh phúc ra làm sao.
Cậu mỉm cười một mình trong tàu điện ngầm trên đường đi làm, nhớ về lúc người phục vụ hỏi họ về món ăn và Jimin đã hỏi "Các anh có bánh mì tỏi không?"
Yoongi đã nhướng mày nhìn cậu, hoàn toàn không lộ ra cảm xúc, còn Jimin thì cố mím môi để kìm lại tiếng cười.
Yoongi đã nhìn người phục vụ trong vài giây, rồi anh nói "Các anh có món khai vị nào với cá trích không?"
Ngay khi người phục vụ rời đi, Jimin bật cười, ngay sau đó là Yoongi, người đã giấu nụ cười của mình sau thực đơn.
Trời ơi, nó thật tuyệt. Họ nên quay lại đó một lần nữa vào một trong những đêm như thế này. Jimin chưa bao giờ cảm thấy... mãn nguyện như vậy trước đây. Đương nhiên là trước đây cậu đã từng qua lại với người khác, những mối quan hệ khá tốt, nhưng với Yoongi thì lại khác. Nó mang lại cảm giác an toàn. Cảm giác như có thứ gì đó có thể tồn tại lâu hơn nhiều những gì cậu từng nghĩ.
Yoongi, đằng sau sự chảnh chọe khó ở và biểu cảm lạnh như cục đá kia, lại là người chu đáo và ngọt ngào, có cách cư xử dễ thương đến mức Jimin cảm thấy lồng ngực mình tràn ngập sự ấm áp mỗi khi Yoongi phát ra những âm thanh dễ thương khi anh nấu ăn cho cậu, mỗi khi ma cà rồng phấn khích vì một bài hát mới mà anh nghe được trên radio hoặc cho một dự án sắp tới. Jimin nhận thấy tần suất ở lại căn hộ của Yoongi gần đây bắt đầu tăng lên đáng kể. Lịch trình của hai người không có quá nhiều khác biệt, sau khi Jimin bắt đầu làm việc tại Kỹ viện, cậu khó mà chợp mắt được dù chỉ vài tiếng vào ban đêm, vì vậy họ ngủ trưa rất nhiều khi mặt trời đã lên cao.Yoongi thì thường làm việc vào đầu giờ chiều hoặc tối, còn ban đêm là khoảng thời gian dành riêng cho hai người họ. Jimin liếc nhìn cổ tay mình và thấy những vết răng nanh của Yoongi đang mờ dần ở đó, cậu vô thức liếm môi. Cậu đã ngừng tự hỏi về xu hường tính dục của mình từ lâu rồi. Yoongi rất chu đáo, ngọt ngào, thậm chí là đáng yêu, nhưng nếu cho anh ấy một ít máu, Jimin sẽ thấy bản thân đang cầu xin nhiều hơn, Yoongi thì nhanh chóng tuân mệnh, chạm vào cậu theo cách khiến cậu phải thở dốc.
Đúng vậy. Jimin đang rất hạnh phúc.
"Trông cậu có vẻ vui." Hyuna nói trước khi liếm máu đang chảy ra từ vai anh.
"Cô nên gặp anh ấy. Cá là cô sẽ thích anh ấy cho coi." Jimin vén mái tóc đỏ của Hyuna ra sau tai cô ấy "Anh ấy là một tên ngốc với cái miệng sắc hơn dao đấy."
"Loại người tôi thích nhất đấy." cô bật cười khúc khích, mỉm cười với Jimin "Cậu biết không, giờ tôi đang hẹn hò với tên con người kia rồi."
Jimin rên rỉ "Ồ, nghe mà sướng hết cả tai. Tôi rất vui vì cô đã đá đít tên rác rưởi đó đấy."
"Ồ, cục cưng, tôi cũng vui lắm chứ. Không thể chịu đựng được cái bản mặt gã ta cứ lởn vởn trước mặt tôi nữa."
"Mọi chuyện với tên con người kia thì thế nào? Hyojong, đúng không?"
"Yeah." Hyuna quệt ngón tay cái vào vết thương trên vai Jimin và liếm sạch nó "Anh ấy đáng yêu lắm. Tôi say anh ấy như diếu đổ rồi, cưng à, không đùa được đâu."
"Chuyện con người mong manh dễ vỡ quẳng ra sau đầu rồi à?"
Ánh mắt Hyuna trở nên buồn hơn một chút "Vẫn còn. Lúc nào tôi cũng lo lắng cho anh ấy hết."
"Mấy ma cà rồng các người chiếm hữu ghê thật đấy."
"Chúng tôi có lý do chính đáng mà." Hyuna trả lời "Bọn tôi thực sự không muốn chết vì vỡ tim đâu."
Jimin cau mày "Cái gì cơ?"
Hyuna im lặng trong vài giây "Bạn trai cậu hẳn sẽ nói mấy chuyện này cho cậu sau, ha? Tôi không có đủ tư cách để nói về điều đó. Nhưng thôi kệ đi, Hyojong muốn trở thành Con mồi của tôi."
"Ồ." Jimin thở phào "Trời ạ- điều đó là tốt mà, phải không?"
Hyuna gật đầu, mỉm cười "Miễn là nó còn tồn tại thì đúng vậy."
"Tại sao nó lại không -"
Lời nói của Jimin đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi khắp các dãy tường. Mạch máu chảy trong huyết quản cậu bỗng lạnh ngắt, tiếng tim đập thình thịch bên tai. Lisa không cùng ca làm việc với cậu, Minjae và Mina cũng vậy, điều đó có nghĩa là-
"Taehyung." Jimin nhảy dựng lên và lao về phía cửa, mở toang cửa và ngó ra ngoài hành lang.
Phòng của Taehyung chỉ ở ngay phía sau phòng cậu và cửa đột nhiên mở toang, Taehyung loạng choạng chạy ra ngoài với đôi chân run rẩy. Cậu va mạnh vào tường, tay trái siết chặt lấy ngực, một vết thương lớn trên bắp tay đang từ từ rỉ máu.
"Tae!" Jimin thét lên và nhào đến chỗ bạn mình, người đang từ từ trượt xuống sàn, thở từng hơi nặng nhọc.
"Không, không, tránh ra." Taehyung nói lắp bắp, trông tái nhợt hơn bất kỳ lúc nào Jimin từng thấy.
Jimin quỳ xuống bên cạnh Taehyung và nắm lấy cánh tay cậu, ấn tay lên miệng vết thương trong nỗ lực cầm máu khi một gã ma cà rồng đột ngột bước ra khỏi phòng. Gã ta trông hoàn toàn mất trí, mắt mở to và miệng thì há hốc, nhìn chằm chằm vào Taehyung với lỗ mũi phập phồng.
Cánh cửa hành lang bật mở và Yugyeom lao vào, phóng nhanh như chớp vào tên ma cà rồng và quật mạnh hắn ta xuống đất, chửi thề và nhanh chóng bẻ quặt tay gã ra sau lưng.
"Thằng khốn này phê đến khùng rồi." Yugyeom rít lên, gã ma cà rồng kịch liệt vùng vẫy dưới thân cậu ta nhưng không thể nhúc nhích một phân nào.
"Cậu ấy vẫn ổn chứ?" Hyuna hỏi, nhìn Taehyung với vẻ lo lắng.
Trông cậu ấy chắc chắn chẳng ổn tí nào, Jimin thấy chút sắc màu còn sót lại trên má cậu đang dần nhạt đi, mí mắt run lên một cách yếu ớt. Jimin nghe thấy tiếng ai đó chạy vội vào hành lang và rồi Jungkook quỳ xuống trước mặt Taehyung, cởi áo khoác ra.
"Đưa cánh tay anh ấy cho em." Cậu ta giục, Jimin rút tay khỏi tay Tae và Jungkook nhanh chóng quấn áo khoác quanh miệng vết thương, buộc chặt lại. "Tae? Anh có nghe thấy em nói không?"
Taehyung gật đầu.
"Tốt rồi, anh ổn rồi." Jungkook nuốt khan và trừng mắt nhìn Yugyeom. "Mày đã ở chỗ quái nào thế hả, con mẹ nó sao mà lâu thế?"
Yugyeom cười khẩy, vẫn giữ chặt gã ma cà rồng trên sàn. "Lỗi tại thằng Bo Gyeong, thằng chả mới là người có ca ở bốt mà còn deo thấy bóng đâu kìa."
"Con mẹ nó để tao đi xin nó tí tiết canh."
"Lạnh." Taehyung cố gắng nói. "Anh lạnh quá."
"Hyung, giúp em đỡ anh ấy dậy."
Jimin gật đầu và vòng tay ra sau lưng Taehyung trong khi Jungkook thì bế cậu ấy lên khỏi sàn, tay giữ chặt chân cậu ấy.
"Anh nặng hơn vẻ ngoài của mình đấy, biết không?" Jungkook cố gắng nói đùa để giữ Taehyung được tỉnh táo, và cậu ấy bật cười khúc khích một cách yếu ớt.
"Không giống- mấy cái em nói lúc em đè anh ra tường chichj nhỉ."
"Với anh thì cậu ta nghe có vẻ ổn đấy." Jimin nói, giọng cậu nhỏ như muỗi kêu và trái tim vẫn còn đập dữ dội trong lồng ngực. Họ cuối cùng cũng bế Taehyung đến được phòng nhân viên và đặt cậu ngồi xuống ghế.
Jimin lấy cho cậu một cốc nước và giúp cậu uống. Một phút sau, Seokjin bước vào phòng với môi mím chặt và vẻ mặt nhăn nhó.
"Trời ơi, nhóc con, anh thực sự xin lỗi. Anh sẽ đuổi cổ Bo Gyeong ngay trước khi cậu ta kịp hỏi thời tiết hôm nay thế nào."
"Không sao đâu, hyung." Taehyung hắng giọng, trông cậu đã có thần sắc hơn một chút.
"Không sao cái gì, anh sẽ tính toán bù lại cho em. Em mất bao nhiêu máu vậy? Nhóm máu của em là A, đúng không?"
"Em không cần truyền máu đâu, em ổn mà."
"Vớ vẩn, anh ổn cái rắm á." Jungkook rít lên.
"Kook, anh ổn mà, anh chỉ muốn mọi người thả lỏng một chút và băng bó tay anh. Sau đó em sẽ ngủ như chết khoảng hai ngày."
Jin phì cười, bước đến tủ thuốc đựng băng và thuốc sát trùng. "Đệt, hai ngày đã là gì, anh cho em nghỉ hẳn hai tuần, anh mà thấy em chưa khỏi hẳn mà đã bước chân vào quán thì liệu hồn với anh."
Jin đưa thuốc sát trùng và một ít bông y tế cho Jimin và Jungkook cởi chiếc áo khoác mà cậu nhóc đã quấn trên vết thương của Taehyung ra. Trông thì có vẻ tệ nhưng không đến mức Jimin nghĩ lúc máu dồn lên não, tưởng tượng thì nó còn kinh khủng hơn thế nhiều.
"Này đúng nghĩa đau xé loz luôn ấy." Jimin lẩm bẩm trong khi thấm ướt bông bằng thuốc sát trùng.
Taehyung gật đầu, Jungkook hôn phớt lên thái dương và nắm lấy tay cậu trong khi Jimin bắt đầu chấm bông lên vùng da hở. Taehyung rít qua kẽ răng, người cứng đờ và đôi mắt thì nhắm tịt lại.
"Đệt mợ, tao con mẹ nó sẽ tè vào mặt tên ma cà rồng đó." Cậu ta rên rỉ, Jin thì khịt mũi từ một góc phòng.
"Anh định làm gì với hắn ta ạ?" Jungkook hỏi.
"Anh đã gọi bảo vệ tống cổ hắn ta xa nhất có thể rồi, anh sẽ xử lý vụ việc này với cảnh sát sau." Jin thở dài "Anh thực sự xin lỗi, Taehyung-ah."
Taehyung cười gượng với Jin. "Cức từ trên trời rớt xuống mà anh. Đáng lẽ ra em cũng phải để ý hơn, gã khốn đó trông có vẻ mê sảng từ lúc em mới bước vào phòng rồi."
"Phê à?" Jin hỏi.
"Yugyeom nói hắn ta trông giống thằng nghiện." Jimin nói, cậu lau sạch máu thừa trên vết thương và gật đầu bảo Jungkook bắt đầu băng bó bắp tay của Taehyung.
"Hiểu rồi." Jin xoa xoa sống mũi. "Dù sao thì, anh sẽ gọi taxi cho cả hai đứa, ban công tối nay đóng cửa. Sau đó anh sẽ đuổi cổ thằng đần kia đi."
Jimin gật đầu và Seokjin bước ra khỏi phòng. Cậu nhìn xuống đôi tay mình và phát hiện ra chúng đã bị nhuộm đỏ tới tận cẳng tay, một ít máu cũng đang khô trên áo cậu.
"Chết tiệt, Yoongi sẽ ngửi thấy mùi này mất." anh lẩm bẩm.
"Anh ấy là bạn trai của anh, phải không?" Jungkook hỏi. "Anh ấy là ma cà rồng à?"
"Ừ."
"Cá là anh ấy sẽ phát điên lên."
"Nhưng này đâu phải là máu của anh."
Jungkook lắc đầu "Tin em đi, anh ấy sẽ phát điên đấy."
"Em về nhà với anh được không?" Taehyung hỏi Jungkook, nhìn xuống cánh tay bị băng bó của cậu ấy "Có chút cần được ôm ấp và xem phim ngôn lù cùng nhau á."
"Ừm, tất nhiên rồi." Jungkook hít một hơi thật sâu "Em nghĩ em đã lên cơn đau tim vài lần khi nhìn thấy anh vừa nãy."
"Đáng yêu thật đấy. Em ấy đáng yêu nhỉ?"
"Ờ đáng yêu." Jimin thở dài rồi đứng dậy. "Nếu hết việc mày cần rồi thì tao biến đây. Mai tao gọi mày sau oke?"
Taehyung gật đầu và khẽ mỉm cười "Mày sẽ ổn với Yoongi chứ?"
"Được vậy thì lại tốt quá."
Nhưng vấn đề là, bản thân Jimin cũng chẳng ổn tí nào. Trên đường trở về nhà, Jimin nhận thấy bản thân đang run rẩy, hình ảnh Taehyung co rúm dưới sàn với cánh tay chảy máu đầm đìa, làn da tái mét, vẻ lo lắng trong mắt Jungkook và cơn thịnh nộ mà cậu từng thấy ở nhóc ma cà rồng cứ hiện mãi trong đầu. Cậu hiểu rằng tới bây giờ bản thân mới nhận ra chuyện gì đã có thể xảy ra, mọi thứ có thể tồi tệ đến mức nào và cơ thể cậu lại đang dần chấp nhận nó bằng việc đơn giản hóa cú sốc và nỗi sợ hãi.
Cậu vẫn còn run rẩy khi bước vào thang máy, nhìn chằm chằm vào bảng nút bấm khi lên tầng ba. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi thang máy và rảo bước đến căn hộ của Yoongi. Lẽ ra cậu nên gọi điện và nói với anh rằng cậu sắp về nhà, nhưng điều đó có lẽ sẽ càng khiến anh thấy lo lắng hơn. Cậu đang định bấm chuông cửa thì cửa đột ngột mở ra và Yoongi nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào trong và đóng sầm cửa lại.
"Tôi đã ngửi thấy mùi máu ngay từ khi em bước vào tòa nhà, chuyện quái gì đã xảy ra với em vậy?" Giọng Yoongi lanh lẽo đến mức Jimin cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Nó-nó không phải của em."
"Tôi con mẹ nó đương nhiên biết chúng không phải của em." Yoongi thầm chửi thề khi nhìn xuống đôi tay vẫn còn đỏ ửng vì máu của Jimin "Vậy nên hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã thực sự xảy ra đi."
"Taehyung."
Yoongi ngước nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. "Mợ nó, búp bê, cậu nhóc ấy vẫn ổn chứ?"
Jimin gật đầu "Ừm, cậu ấy ổn, chúng em đã đến vừa kịp lúc."
Yoongi hít một hơi thật sâu "Vậy tại sao em lại run dữ vậy?"
Jimin im lặng, yên lặng nhìn sâu vào mắt Yoongi và cảm thấy cổ họng như nghẹn lại và cuối cùng, cậu buông lỏng mọi thứ. Cậu cảm thấy mắt mình ngấn lệ và một tiếng nấc nghẹn ngào nghẹn lại trong lồng ngực.
"Không, đừng khóc mà, lại đây nào." Yoongi thì thầm, kéo cậu lại gần hơn và vòng tay qua cổ cậu, một bàn tay ngay lập tức xoa đầu cậu và điều đó chỉ càng khiến Jimin khóc to hơn. "Jimin, không sao đâu, cậu ấy đã ổn rồi mà, phải không?"
"Em đã-" Jimin nấc cụt "Em đã rất sợ."
"Tôi biết, búp bê."
"Trông cậu ấy nhợt nhạt quá, Yoongi! Em cứ nghĩ cậu ấy sẽ chết mất, em-"
Jimin vùi mặt vào hõm cổ Yoongi, hít một hơi thật sâu, mùi cologne của anh là thứ duy nhất quen thuộc với cậu lúc này.
"Được rồi, em ổn mà, búp bê." Yoongi áp môi lên đỉnh đầu cậu "Em sẽ ổn thôi, chỉ cần hít thở thôi."
Jimin gật đầu, chậm rãi hít vào thở ra, cố gắng bình tĩnh lại. Chết tiệt, cậu vậy mà lại dễ mít ướt cở này vào những lúc tồi tệ nhất, lẽ ra cậu nên suy sụp như thế này ở thanh lâu mới phải.
"Này, thế này thì sao, mh?" Yoongi vừa nói vừa xoa lưng cậu: "Tôi sẽ tắm cho em, lau tay cho em rồi chúng ta có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Tôi có lẽ sẽ thắp cả mấy cây nến thơm mà em cực kì thích nữa, mh?"
Jimin, mặc kệ mọi thứ, thấy bản thân đang cười yếu ớt "Kể cả khi chúng làm mũi anh bị ngứa à?"
"Tôi sẽ coi như hôm nay là ngoại lệ, được chứ."
_____________________________________
Shimizu: Tôi chui ra khỏi hang rồi đây hẹ hẹ hẹ 😁😁
Chia sẻ thật với mấy bồ thì vốn tôi đã edit xong xuôi rồi, nhưng chỉ vì cái móng gà nhanh hơn hiệu suất nơron thần kinh nên lỡ tắt word trước khi lưu file nên TOÀN BỘ bản edit gần 13k chữ bốc hơi nhanh như cách anh Dách bỏ con ( ̄_, ̄ )
Nên giờ tôi phải lóc cóc gõ lại từ đầu nên thành ra hơi lâu, mong mấy bồ thông cảm ahihi 👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com