Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Give it to me Slow (Then Wash Away) (8)

Jimin thấy bản thân đã bình tĩnh lại đáng kể sau khi tay không còn dính máu của Taehyung nữa. Cậu thở một hơi dài trong làn nước ấm áp của bồn tắm, áp sát vào ngực Yoongi, chàng ma cà rồng ôm lấy cậu từ phía sau và hôn nhẹ dọc theo cần cổ cậu.

"Tôi ghét mấy ngọn nến này."

Jimin mỉm cười, khép hờ hai mắt. "Nói cho anh biết, chúng đắt lắm đấy."

"Giờ tôi còn ghét chúng hơn rồi đấy." Yoongi sụt sịt rồi làu bàu. "Mũi tôi mất cảm giác luôn rồi."

"Anh nghĩ xem họ có nến Yahtzee* hương cá trích không?"

Yoongi bật cười khúc khích "Ái chà, ai mà lại ngửi nổi thứ mùi kinh tởm đấy chứ?"

"Nến Yahtzee hương tỏi thì sao."

"Coi chừng tôi nhấn đầu em xuống bồn tắm đấy."

"Em sẽ chuẩn bị cho bản thân thật xinh đẹp, mặc quần lót ren, rải cánh hoa hồng lên giường và-" Jimin cười khúc khích "Và thắp hai mươi ngọn nến thơm hương tỏi, chờ anh thị tẩm với cái lỗ hậu ở tư thế doggy."

"Tôi sẽ chết đấy." Yoongi nói "Kiểu như, tôi thực sự có thể bị sặc và ngỏm luôn ấy."

"Vì nến hay vì cái mông mặc quần lót ren của em?"

Một khoảng yên tĩnh, rồi "Mẹ kiếp, cả hai."

Jimin mỉm cười, cảm thấy khá hơn rất nhiều, những căng cứng trên cơ bắp cũng dần dần n ra. "Cảm ơn anh vì điều này, Yoongi. Giờ em thấy ổn hơn nhiều rồi."

"Tôi vui lắm, búp bê à." Yoongi nuốt nước bọt. "Tôi thực sự ghét việc em đi làm ở đó."

Jimin thở dài "Em cũng không thích chút nào đâu, Yoongi."

"Vậy thì nghỉ việc đi."

"Không có chuyện dễ dàng thế đâu, em còn hợp đồng mà. Với cả Jin cũng đã giúp đỡ em rất nhiều, em không thể cứ thế bỏ đi và để anh ấy lại với số lượng nhân viên ít ỏi đó được. Nhưng em sẽ nói chuyện với anh ấy về việc bắt đầu tuyển thêm người mới, mh?"

"Thật chứ?"

"Vâng." Jimin xoay cổ. "Với cả, em cũng không còn thoải mái với việc bị một gã ma cà rồng ất ơ nào đó uống máu nữa rồi."

Yoongi ậm ừ, ngón tay lướt nhẹ trên vai Jimin, dừng lại ở vết cắn còn mới. "Cái gì đây, mh?"

"Hyuna."

"Vậy sao?"

Jimin ngân một tiếng dài khi Yoongi cúi xuống hôn lên vết cắn, đầu lưỡi thè ra "Anh đang làm gì vậy?"

"Làm em thấy sướng. Em chẳng có tí tế bào lãng mạn nào cả, búp bê."

"Không hề, anh chỉ đang đánh dấu chủ quyền của mình thôi."

Yoongi cắn nhẹ vào làn da nhạy cảm, khiến hơi thở của Jimin trở nên gấp gáp.

"Em làm tôi buồn đấy, búp bê à, tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai 10 điểm không nhưng ở đây thôi."

"Phải rồi ha, em ngốc quá."

Yoongi mỉm cười trên da cậu "Tôi có thể chứ? Tôi sẽ không chạm vào em nếu như em muốn đi ngủ hơn đâu."

"Không, cứ làm đi." Jimin nghiêng đầu sang một bên, chừa thêm không gian cho Yoongi hành sự. "Làm ơn."

Yoongi không cắn cậu ngay lập tức. Thay vào đó, anh tiếp tục hôn lên da cậu, trên vai và bên cổ, những ngón tay anh lướt từ bụng xuống rốn, hai chân Jimin tách ra chỉ bằng một cái chạm nhẹ, nhưng chỉ thấy Yoongi rút tay anh lên, đầu ngón tay chà xát hai của Jimin.

Jimin cong người, đuổi theo cái chạm của tay Yoongi.

Cuối cùng, răng nanh của Yoongi cắm xuyên qua da cậu, đúng ngay chỗ Hyuna đã cắn trước đó, nhưng anh lại làm thật chậm rãi, cố ý mân mê và đồng thời cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng xuyên qua da thịt.

"Ah-" Jimin thở gấp "Yoongi."

"Không sao đâu, búp bê, thả lỏng nào." Yoongi liếm vết thương, hông Jimin run rẩy. Bàn tay Yoongi lại di chuyển xuống và lần này, anh nắm lấy dương vật của Jimin trong lòng bàn tay, mân mê đùa giỡn, từ từ vuốt dựng nó lên.

"Em lúc nào cũng nhạy cảm như vậy, tôi thích điều đó." Yoongi thì thầm, giọng nói trìu mến và ấm áp, Jimin thấy bản thân đang thở một cách gấp gáp "Em đúng là một báu vật cho tôi, búp bê à. Tuyệt đến phát điên."

Jimin rên lên vì lời khen, cảm nhận được dương vật mình giật giật trong tay Yoongi, chàng ma cà rồng vẫn đang vuốt ve cái của cậu một cách lười nhác, ngón tay cái ấn vào khe hở và trêu chọc phần quy đầu nhạy cảm.

"Muốn nữa không?" Yoongi hỏi khi đang mân mê vết thương, Jimin gật đầu.

Răng nanh của Yoongi lần nữa xuyên qua da thịt Jimin, khiến máu chảy ra và Jimin thì rên rỉ.

"Tôi chỉ muốn em cảm thấy sướng thôi, búp bê à."

"Em thấy sướng chết đi được." Jimin thở dốc, nâng hông lên để có thể ma sát nhiều hơn, Yoongi siết chặt nắm đấm và mút lấy làn da của Jimin, uống chậm rãi và không vội vàng. Anh vốn dĩ không làm chuyện này cho riêng anh, mà là để cho Jimin cảm thấy thoải mái. Jimin biết rõ điều đó, và đó cũng là lí do cậu yêu Yoongi, vì anh đã biến điều vốn dĩ chỉ dành cho riêng mình anh thành thứ giúp cho Jimin cảm thấy sướng.

Hàm răng Yoongi day nhẹ quanh vết thương, vuốt ve dương vật cậu nhanh hơn, Jimin rên rỉ một cách nghẹn ngào, cơ thể căng cứng.

"Cứ bắn đi, búp bê."

"Em sắp -" Jimin rít lên, thả lỏng người theo dòng khoái cảm dâng trào.

Yoongi cắn nhẹ vào dái tai cậu "Em có muốn tôi làm tình với em không, búp bê?"

"Ôi, làm ơn đi mà."

"Có muốn tôi nới rộng cho em, lấp đầy em bằng dương vật của tôi không?"

"Yoongi, mẹ kiếp-" Jimin bắn ra, Yoongi vẫn tiếp tục vuốt ve cậu, thì thầm những lời lẽ damdang vào tai cậu cho đến khi Jimin rên rỉ, co giật yếu ớt trong lòng anh và Yoongi thì ngừng lại, đặt tay lên vùng bụng mềm mại của Jimin.

"Sao em lại thèm khát đến cỡ này chứ?" Jimin thì thầm, môi nở một nụ cười mãn nguyện.

"Tôi không biết, nhưng tôi biết mình thật may mắn." Yoongi dụi đầu vào tóc cậu. "Ước gì tôi có thể giữ em bên mình như này mãi mãi."

"Đương nhiên là có thể."

"Mmh." Yoongi liếm môi "Ừm, chúng ta có thể xem xét chuyện đó sau."

Jimin cau mày khi nghe thấy tông giọng của Yoongi, rõ ràng là có điều gì đó đang làm anh cực kì khó chịu, Jimin có thể nghe thấy rõ điều đó qua tông giọng cao dần của anh.

"Có chuyện gì vậy?" cậu hỏi, Yoongi không trả lời. "Yoongi?"

"Không có gì."

"Thật sự đấy, có chuyện gì vậy? Anh có thể nói chuyện với em mà."

Jimin nghiêng đầu để nhìn rõ Yoongi, ma cà rồng đang nhìn chằm chằm xuống bọt bong bóng đang dần tan biến trong làn nước.

"Yoongi."

"Tôi yêu em."

Anh nói nhanh, vội vã, như thể anh đang vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi lời vừa nói. Jimin cảm thấy môi mình đang cong lên "Em biết."

Yoongi đảo mắt "Tất nhiên là em biết rồi."

"Em cũng yêu anh."

Cuối cùng Yoongi cũng chịu nhìn cậu, hít một hơi thật sâu trước khi áp tay vào má cậu. "Tôi biết."

"Anh biết mà." Jimin hơi ngẩng đầu lên để lại một nụ hôn trên khóe miệng anh. "Vì anh đã biết rồi, thì mau nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi."

"Đó không phải là chuyện chúng ta có thể nói lúc này, Minnie à."

"Là chuyện em trở thành Con mồi của anh sao?"

Yoongi lảng sang chỗ khác "Ừm."

"Anh có muốn em như vậy không?" Jimin lại tựa đầu lên vai Yoongi, cậu thấy đôi tay ngập trong nước của anh đang siết chặt. "Em thật sự chẳng biết gì về con mồi cả, em còn chẳng rõ cách nó hoạt động ra làm sao. Chỉ là - ừm, em sẽ sống lâu hơn đúng không?"

"Không dễ dàng như vậy đâu."

"Nhưng nếu anh-"

"Jimin, búp bê à, tôi nói thật đấy." Yoongi lắc đầu "Em không cần thiết phải trở thành Con Mồi của tôi đâu. Kiểu như – mẹ kiếp, vốn dĩ việc tôi cảm thấy thế này là hoàn toàn bình thường vì vốn bản năng của tôi vẫn luôn muốn em trở thành Con Mồi của tôi, nhưng mà như vậy thì lại quá vội vàng rồi, em hiểu không?"

Jimin gật đầu, lo lắng cắn môi dưới. "Nhưng lỡ đến cuối cùng em không muốn trở thành Con Mồi của anh thì sao?"

Yoongi nở một nụ cười nhẹ trông có vẻ hơi gượng gạo và buồn bã "Tôi đoán là tôi sẽ phải chấp nhận việc trái tim mình tan vỡ thôi."

"Gì cơ?"

"Cục cưng à." Yoongi dụi mũi vào má cậu và thở dài: "Đừng nghĩ đến chuyện này nữa, được không? Em đã mệt rồi và tối nay lại còn tệ nữa, tôi nghĩ chúng ta nên lên giường nghỉ thôi."

Jimin ngân nga: "Chúng ta sẽ âu yếm nhau chứ?"

"Em biết rõ là chúng ta chắc chắn sẽ âu yếm nhau mà."



Câu lạc bộ khá yên tĩnh khi Jimin quay trở lại làm việc. Taehyung vẫn còn đang trong thời gian nghỉ dưỡng, tầm tuần nữa mới quay lại, chỉ còn một mình Jimin bơ vơ trên ban công. Thật là chán chết đi được. Không có quá nhiều người nhưng Jimin cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Sau những sự cố bất ngờ phát sinh, luôn có ít nhất là một tuần chẳng có vị khách nào, ngay cả ma cà rồng cũng không muốn đến một nơi mà một trong những đồng loại của họ đã gây náo loạn. Jimin ngồi nhâm nhi ly Martini một mình, đưa mắt xuống tầng trệt, nơi vài vị khách đang trò chuyện khe khẽ tại bàn, trên tay cầm những chiếc ly đầy máu. Jimin phát hiện ra Jungkook đang ở vị trí thường lệ của cậu nhóc và vẫy tay để thu hút sự chú ý của cậu ấy. Khi Jungkook đến gần, Jimin ra hiệu cho cậu ấy lại gần và cậu em ngay lập tức làm theo.

"Có chuyện gì vậy ạ?" cậu nhóc hỏi ngay khi vừa bước tới ban công.

"Không, không có gì đâu. Chỉ là không biết Taehyung có ổn không thôi. Thằng đấy nói là vẫn ổn khi tụi này nói chuyện điện thoại, nhưng - ừm, em biết đấy."

Jungkook thở dài và gật đầu, "Không, em hiểu rồi. Thật ra thì anh ấy vẫn ổn. Thỉnh thoảng em thấy anh ấy nhìn chằm chằm vào cánh tay mình nhưng anh ấy lại chẳng nói gì nhiều. Em đoán là anh ấy vẫn đang cố để quên đi chuyện đó."

Jimin ậm ừ "Lúc em đưa thằng đấy về nhà thì nó thế nào rồi?"

Jungkook nhăn mặt "Không tốt chút nào, anh ấy đã khóc rất nhiều. Hẳn là anh ấy đã rất sợ hãi, có lẽ anh ấy chỉ cố tỏ ra mình ổn vì có anh ở đó thôi."

Jimin gật đầu, cắn vào má trong "Ừ, anh cũng đoán ra được. Nhưng thằng đấy đã ổn rồi mà, phải không?"

"Em chắc chắn là anh ấy sẽ sớm ổn thôi. Anh hiểu anh ấy còn hơn em, anh ấy rõ ràng là tuýp người không buồn được lâu mà."

Jimin mỉm cười khi nghe điều này, Jungkook cũng cười theo "Ừ, em nói đúng, Kookie."

"Còn anh thì sao? Mọi chuyện với bạn trai anh vẫn ổn chứ?"

"Ừ."

"Anh ấy có phát khùng lên không?"

Jimin thở dài "Chết tiệt, có thật."

"Em biết mà." Jungkook nhún vai. "Ma cà rồng. Chúng em là vậy đấy. Ý em là, em chỉ mang một nửa dòng máu thôi, nhưng nó ít nhiều cũng có ảnh hưởng tới em." Jungkook liếc nhìn ra sau cậu một cái. "Em phải quay trở về vị trí của mình rồi, anh sẽ ổn chứ?"

"Em cứ làm việc của em đi, Kook-ah, anh sẽ làm việc của mình sau." Jimin nháy mắt với cậu nhóc "Cảm ơn em."

Jungkook gật đầu rồi rời đi, trở lại vị trí góc như thường lệ, đứng thẳng vai với hai tay chắp sau lưng.

Jimin lại nhấp tiếp một ngụm đồ uống nhưng không thể tập trung vào hương vị ly rượu được. Cậu không nói dối Jungkook, mọi thứ giữa Yoongi và cậu vẫn ổn cả. Chỉ là Jimin dường như không thể quên được những gì Yoongi đã nói khi đó. Hyuna cũng từng đề cập đến nó. Việc trái tim vỡ vụn. Mỗi khi một ma cà rồng đề cập đến từ đó, nó nghe có vẻ nguy hiểm hơn thực tế rất nhiều. Jimin nhận ra ly Martini của mình đã hết, và, ừm, cậu sẽ không ngồi yên ở đó mà không có việc gì để làm hay không có gì để uống đâu. Cậu liếc nhìn sang quầy bar và thấy Namjoon cũng đang ngồi đó, trò chuyện với Hoseok, người đang thấy mình rảnh vaicadai vì có quá ít khách hàng. Jimin đứng dậy và bước xuống cầu thang ban công, tiến về phía quầy bar. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu trống bên cạnh Namjoon, Hoseok nhướn mày nhìn cậu.

"Nhóc làm gì ở đây vậy? Nếu cần đồ uống thì nhóc có thể-"

"Em không có cần đồ uống." Jimin cau mày. "À không, cức chó thiệt, thực ra thì em có cần một ly. Nhưng em cũng cần lời khuyên nữa."

Hoseok đảo mắt nhìn cậu, hất mái tóc cam ra khỏi trán và quay lại đằng sau, cầm lấy một chai Gin.

"Rồi nhóc cần gì, hm?" Namjoon hỏi cậu khi đang cầm ly rượu của mình.

Jimin đợi Hoseok pha xong ly Martini. Người đàn ông đẩy một ly cocktail tới trước mặt cậu, rót thứ chất lỏng cay nồng vào ly, sau đó lấy ra một quả ô liu từ bát ra và thả vào.

Jimin nhìn chằm chằm xuống ly. "Không có tăm à?"

"Bây giờ anh đây đang rất là tò mò chú em muốn xin lời khuyên làm gì." Hoseok cười toe toét với cậu và chống khuỷu tay lên quầy. "Bộc bạch đê, nhóc con."

"Em muốn biết thêm về Con mồi."

Namjoon nhướn mày, ánh mắt người đàn ông dừng lại trên người cậu một lúc lâu. "Tại sao?"

"Nhóc đang hẹn hò với một ma cà rồng à?" Hoseok hỏi.

"Vâng, nhưng thực sự không phải là anh ấy hỏi em đâu. Chỉ là - em muốn biết thêm, vì em gần như chẳng biết cái mẹ gì. Chỉ những thứ cơ bản thôi cũng được."

Namjoon gật gù, Jimin cầm ly rượu lên nhấp từng ngụm. "Em có thắc mắc là điều tốt đấy, ít nhất là nên biết rõ mình đang dấn thân vào điều gì."

"Mày đang làm cho nó nghe có vẻ đáng sợ đấy, Joon." Hoseok lẩm bẩm.

"Chà, nó cũng không hẳn là chuyện dễ dàng gì, em biết đấy. Trở thành một Con mồi là cả một cam kết."

"Cứ giải thích rõ cho em đi ạ." Jimin giục anh, bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

"Rồi rồi, bình tĩnh nào." Namjoon hít một hơi thật sâu. "Chà, nhóc biết đấy, trở thành một Con mồi thì - anh cũng không khẳng định là nó giống như hôn nhân đâu, nhưng cũng na ná như vậy đấy. Hơn cả một lời hứa, nó là một lời thề. Việc em trở thành một Con mồi, là em đang hứa hẹn một điều gì đó gần như vĩnh cửu."

Jimin gật đầu để Namjoon thấy rằng cậu vẫn đang lắng nghe và tiếp thu.

"Vấn đề là, việc trở thành một Con mồi lại rất dễ. Nhóc uống một giọt máu ma cà rồng và thế là, em và ma cà rồng đó được gắn kết với nhau. Suốt đời. Anh không đùa đâu. Nhưng đây mới là lúc mọi chuyện trở nên rắc rối, em không phải là người bị ràng buộc, mà là ma cà rồng đó."

Jimin nhíu mày "Khoan đã, đó chẳng giống những gì em biết cả."

"Đó là một quan niệm sai lầm phổ biến, nhưng cũng không hoàn toàn sai. Nhóc thấy đấy, khi trở thành Con Mồi, em sẽ cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều với người yêu. Anh đang nói đến cảm giác gần gũi thực sự, nó là một thứ gì đó thân mật, khó mà diễn tả được. Nhóc chỉ cảm nhận được nó, sẽ cảm thấy linh hồn không còn chỉ thuộc về riêng mình nữa. Và, tất nhiên, khi nhóc uống máu ma cà rồng, tuổi thọ cũng sẽ được kéo dài, để em có thể ở bên ma cà rồng đó lâu hơn. Càng uống thường xuyên, nhóc càng sống lâu."

"Chí lý." Hoseok nhận xét, nhót lấy một quả ô liu từ bát lên và bỏ vào miệng.

"Đổi lại, người yêu nhóc cũng sẽ chỉ uống máu nhóc vì họ đã gắn kết với nhóc. Hiểu rồi chứ?"

"Vâng, em nghĩ vậy." Jimin xoa xoa mũi "Kiểu như, họ không thể uống máu người khác nữa hoặc-"

"Thực ra thì có thể. Nhưng Jin nói khi đó nó sẽ có vị như cức vậy." Namjoon đáp, "Nhưng có điều này - Chết tiệt, cá nhân anh thì thấy bất công thật. Nhóc trở thành Con Mồi, thề non hẹn biển, nhưng nhóc lại có thể rời bỏ nó."

Một khoảng lặng bao trùm, sự bối rối của Jimin ngày càng lớn hơn "Em không hiểu."

"Nếu nhóc muốn ngừng làm Con mồi của ai đó, thì chỉ cần ngừng lại thôi." Namjoon giải thích. "Nhóc tự thấy bản thân đã chán ngấy việc này rồi sao? Cứ việc bỏ đi, không bao giờ gặp lại ma cà rồng đó nữa, ngừng uống máu của người đó và mối liên kết sẽ yếu dần cho đến khi biến mất hoàn toàn và nhóc sẽ lại bắt đầu già đi như thường."

"Okay." Jimin chậm rãi gật đầu. "Vậy tại sao lại không công bằng?"

"Mối liên kết sẽ biến mất đối với Con mồi, nhưng không phải là với ma cà rồng." Namjoon quay lại ly rượu của mình. "Ma cà rồng đó vẫn sẽ bị gắn kết với Con mồi. Đó là lý do tại sao nó là mãi mãi."

Jimin chớp mắt, cố gắng lý giải tất cả những gì Namjoon vừa nói với cậu. Nó- mẹ kiếp, nghe đếch công bằng một tí nào. Chính xác là kiểu chia tay tồi tệ nhất trần đời.

"Tại sao?" Cuối cùng Jimin vẫn hỏi.

"Anh đây biết thế đếch nào được, mọi thứ cứ diễn ra như vậy thôi." Namjoon nhún vai "Chúng ma cà rồng hỗn tạp lắm. Vậy nên đó là một bước tiến lớn, đặc biệt là khi xét đến những rủi ro kia."

"Rủi ro?"

Hoseok thở hắt ra "Trời ạ, bạn trai nhóc không nói gì với nhóc à?" anh ấy nhướng mày nhìn sang phía Namjoon. "Chắc anh ta không muốn nói với Jimin vì không muốn làm nhóc ấy sợ."

"Mấy anh đang nói về chuyện gì vậy?"

"Tim vỡ vụn**." Namjoon trả lời, liếm môi "Ma cà rồng có thể chết vì điều này."

"Cái đó -" Jimin cố gắng tìm từ ngữ nhưng lời nói kẹt cứng trên môi không thể nào thốt ra. Hyuna đã trông thật buồn khi nói về việc trái tim vỡ vụn.

Còn Yoongi- Yoongi trông như thể anh chỉ đang chờ đợi điều đó. Như thể đó là điều anh ấy đã lường trước, điều mà anh ấy buộc phải cảm nhận.

"Việc ma cà rồng bỏ mặc bản thân cho đến chết sau khi Con mồi rời đi khá phổ biến." Namjoon nói thêm "Cũng rất hiếm khi gặp được ma cà rồng nào đã từng sở hữu nhiều hơn một Con mồi. Jin từng nói với anh rằng họ có thể cảm nhận được nó khi tìm thấy một người mà họ muốn biến thành Con mồi, họ có thể nếm được trong vị máu hoặc đại loại thế. Chậc, anh biết có những Con mồi không rời bỏ người yêu chỉ bởi vì họ sợ sẽ làm trái tim người kia vỡ vụn, và, yeah, nhóc không thể ở bên ai đó chỉ bằng nỗi sợ." Namjoon hơi ngừng lại "Đó là lý do tại sao anh nói với nhóc, Jimin à, trở thành Con mồi sẽ rất tuyệt vời nếu như nhóc yêu thật lòng. Nếu em chắc chắn rằng bản thân sẽ dành một khoảng thời gian dài thật dài ở bên người đó. Nhưng nếu em còn do dự, thì đừng làm. Tốt hơn cho người đó nhiều."

Jimin quyết định giờ là lúc thích hợp để nốc cạn đồ uống của mình, Hoseok huýt sáo đầy ấn tượng.

"Vãi chưởng, Joon, mày làm nhóc ấy sợ chết khiếp rồi kìa."

"Này, tao nói đúng đấy chứ." Namjoon đáp trả. "Nhóc ấy cần phải biết sự thật."

"Em ổn." Jimin hỏi, giọng khàn khàn. "Anh đã làm con mồi của Jin-hyung bao lâu rồi?"

"Anh đã ở bên Seokjin sáu mươi bảy năm rồi." Namjoon đáp lại với một nụ cười. "Cũng chẳng có ý định dừng lại sớm đâu."

Hoseok, đứng sau quầy, lầm bầm. "Chậc, ghét nhất mấy bọn yêu nhau."

"Jimin à." Namjoon gọi, nhìn cậu với đôi mắt quá đỗi già dặn so với khuôn mặt anh. "Hãy nói chuyện với anh ấy trước khi đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào. Bởi vì nhóc quá tốt bụng để sống trong sự sợ hãi."



Khi cậu trở về nhà thì trời đã hửng sáng. Jimin chợt nhận ra dạo gần đây cậu thường gọi căn hộ của Yoongi là nhà. Đó là một điều khác mà cậu cần phải cân nhắc thật kĩ lúc này. Dù mệt mỏi đến mấy, cậu vẫn xoay xở để tháo giày ra được, lê thân thể rệu rã vào phòng ngủ.

Cậu có thể phác họa ra được bóng hình của Yoongi trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, những tấm rèm tối màu che khuất anh khỏi ánh nắng mặt trời. Yoongi cuộn tròn dưới chăn, mắt nhắm nghiền cùng đôi môi mím chặt. Trời ơi, anh ấy dễ thương quá.

Jimin cởi quần áo và tròng đại chiếc áo thun đầu tiên tìm thấy trong tủ, sau đó cậu bò lên giường và chui xuống dưới chăn, nằm xuống cạnh Yoongi.

Vẫn giống những đêm khác cậu thường làm, Jimin lướt nhẹ đầu ngón tay trên sống mũi, rồi đến đường viền môi, quai hàm, lên đến gò má và lông mày. Jimin cảm nhận được môi anh ấy cong lên thành một nụ cười.

"Em về rồi." Yoongi lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Đánh thức anh à?"

"Không sao, tôi đang đợi em mà." Yoongi dịch lại gần cậu hơn một chút "Lại đây, công việc thế nào rồi?"

"Ổn." Jimin nói khi thoải mái rúc vào ngực Yoongi, chàng ma cà rồng vòng tay ôm chặt lấy cậu. "Đêm nay lại khá thư thái, chẳng có lấy một mống khách nào. Tài khoản thì rỗng tuếch, bù lại máu thì full HP."

"Thế thì cmn quá ổn đấy chứ."

Jimin ậm ừ "Yoongi."

"Mmh?"

"Em sẽ không làm vỡ tan trái tim của anh đâu."

Yoongi không nói gì, nhưng Jimin cảm được anh đang ôm cậu chặt hơn. "Ừ."

"Thế nên em nghĩ có lẽ-"

"Jimin, búp bê à, em thực sự không cần phải trở thành Con mồi của tôi đâu. Tôi thật lòng đấy."

"Em nghĩ-" Jimin tiếp tục "Em nghĩ có lẽ chúng ta nên xem xét mọi chuyện trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Bởi vì đây cmn là một quyết định trọng đại."

"Đúng vậy."

"Vậy nên chúng mình cứ giữ như thế này một chút nữa. Hy vọng là về lâu dài. Và có thể sẽ mất nhiều năm nữa, nhưng một khi em đã chắc chắn, thì-"

"Một khi em đã chắc chắn." Yoongi hôn nhẹ lên trán Jimin. "Một khi em đã chắc chắn, hãy nói cho tôi biết. Cho đến lúc đó, chúng ta hãy cứ như này thôi."

Jimin thở phào, hơi mơ màng trong vòng tay ấm áp của Yoongi. "Cho đến lúc đó."

_____________________________

*Yahtzee candles: Ban đầu tôi tra trên wiki thì nó lại ra kết quả là nến Yahrzeit cơ (là một loại nến được thắp lên để tưởng nhớ người chết trong Do Thái giáo). Chắc là lỗi typo  thôi \(〇_o)/

Còn trông nó như thế nào thì đây nhé, mí bồ nhìn là biết liền 👇

** Heartbreak: Ờ thì nghĩa nó là "thất tình" đấy. Cơ mà edit thế nghe nó cứ sao sao ấy, nên tôi để nguyên nghĩa đen luôn cho nó đỡ chuông xe đạp (‾◡◝). Không chịu cũng phải chịu 👍


Shimizu: Tôi cảm thấy bản thân mình mâu thuẫn vãi cả nhái. Bình thường đọc truyện bê đê H sập giường, đạo không bu, băntumlum, đớt ty tóc,... phải gọi là bố của quỷ răm. Mà giờ mới edit cảnh 2 đứa nó mân mê nhau thôi đã ngại quắn quéo như con sâu đo rồi  o(*////▽////*)q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com