chap 17 + 18 + 19
Chapter 17 Dark Bóng Tối Thế giới màu trắng hiện giờ đang rối rít với những người bị thương, bác sĩ và y tá xông xáo ra vào đơn vị cấp cứu và ở một nơi nào đó trong bệnh viện, hai phòng phẫu thuật hiện đang bận. Ánh đèn đỏ trên cánh cửa phát sáng như một cảnh báo cho những con người đang chờ đợi trong lo âu ở bên ngoài rằng mạng sống của bệnh nhân vẫn còn đang trong nguy kịch. Sau quá nhiều những lời thuyết phục, cô gái tóc đen đã được an ủi bởi cô gái tóc nâu thấp hơn và hiện đang ngồi trên dãy ghế ở bên ngoài, chờ đợi cho ánh đèn kia tắt đi mà tưởng chừng như dài đến vô tận trong khi ở phía bên kia, cô gái cao hơn vẫn đặt bàn tay trên vai cô gái có đôi mắt nai, hi vọng là có thể gửi được sự động viên nào đó thông qua sự tiếp xúc này. "Yoona! Yoona!" Một cô gái chạy dọc theo hành lang và lập tức ôm lấy cô gái vẫn còn đang thẫn thờ kia. "Chị không sao chứ?" Cô xem xét thật kỹ lưỡng nhưng Yoona vẫn không hề trả lời. "Erm, Seohyun? Chị nghĩ là cậu ấy vẫn còn bị sốc vì những gì đã diễn ra." Sooyoung lên tiếng và vỗ vai cô gái nhỏ hơn. Yoona quay đi và nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật, mặt dây chuyền vẫn được nắm thật chặt trong lòng bàn tay cô. Tâm trí cô đang xoay vòng và cô cảm thấy mắt mình cay xè khi những giọt nước đang đọng lại trong mắt cô một lần nữa. Tại sao Yuri lại che giấu cô sự thật? Tại sao Yuri lại không nói cho cô biết cô ấy chính là Yul? Tại sao lại chỉ để cô phát hiện ra trong lúc này khi mà mạng sống của Yuri đang gặp nguy hiểm? Tại sao lại để Yuri quay về bên cạnh cô chỉ để lại rời xa cô một lần nữa? Cô vội vã lau đi những giọt nước mắt và cùng lúc ấy, ánh đèn tắt đi và bác sĩ bước ra không lâu sau đó. Sooyoung lập tức chạy tới và hỏi thăm về tình trạng của Yuri. "Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ?" "Cô ấy rất may mắn là còn sống khi viên đạn chỉ cách tim cô ấy vài centimet và cô ấy đã mất máu rất nhiều nhưng tình trạng hiện giờ đã được kiểm soát rồi. 12 tiếng đồng hồ tới là rất quyết định đối với cô ấy do đầu cô ấy đã bị va đập rất mạnh." "Điều đó nghĩa là sao?" Sooyoung hỏi và cô cảm giác Yoona đang siết chặt lấy cô. "Nếu cô ấy có thể tỉnh dậy trong vòng 12 giờ tới thì đó sẽ là một tin tốt lành. Tuy nhiên, nếu cô ấy không tỉnh lại thì cơ hội để cô ấy tỉnh dậy sẽ giảm xuống theo từng ngày trôi qua. Vậy nên cô ấy cần rất nhiều sự động viên ở bên cạnh để đánh thức cô ấy nếu có thể. Chúng tôi sẽ cho cô ấy nằm trong phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi sát hơn nữa." Bác sĩ cúi chào họ và bỏ đi trong khi Yuri đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. "Yuri!" Sooyoung gọi khi cô đi theo chiếc giường bệnh, nắm lấy Yoona sát phía sau. Khung cảnh thật khó mà chịu đựng được đối với họ, đầu của Yuri đã được băng bó lại và cô ấy hiện đang phải thở oxy. Gương mặt cô ấy trắng bệt và được treo bên giường là một túi chất lỏng màu đỏ, nhỏ giọt chầm chậm vào trong đường ống được ghim vào trong cẳng tay cô ấy, trong khi một túi chất lỏng không màu khác thì được nối với cổ tay của cô ấy. "Yuri..." Yoona khẽ gọi khi cô đưa tay ra để nắm lấy bàn tay yếu ớt và lạnh ngắt đó. ~*~ "Tiffany?! Jessica hiện thế nào rồi?" Tiffany ngước lên nhìn thấy một Sunny đang thở hổn hển và cô lắc đầu. Đèn đỏ vẫn đang bật sáng và cô nhận thấy thật là khó để tập trung ngay lúc này. Cô không thể nghĩ được gì cho đúng bởi hai người quan trọng nhất cuộc đời cô hiện đang đồng thời ở trong phòng phẫu thuật. Cô rất muốn trách Yoona nhưng cô biết là không thể. Yuri là vệ sĩ của cô ấy, Yuri đang làm nhiệm vụ của mình và Yoona cũng không hề mong đợi chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng tại sao lại là Jessica? Jessica thậm chí còn không phải vệ sĩ của Yoona, vậy tại sao cô ấy lại bị dính vào chuyện này? Jessica đã có thể chạy, cô ấy đã có thể chạy cùng họ, cô lẽ ra nên mang Jessica ra ngoài cùng. Nếu cô làm thế thì Jessica sẽ không phải nằm trong phòng phẫu thuật lúc này rồi. Nước mắt cô tuôn rơi như mưa và cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay mình, cô sẽ làm gì nếu như Jessica ra đi đây? "Tôi có thể biết ai là người thân của Jung Jessica không?" Ba người lập tức chạy đến chỗ bác sĩ. "Chúng tôi là bạn của cậu ấy." Bác sĩ gật đầu và tiếp tục. "Tình trạng cô ấy hiện giờ đã ổn định rồi. Tuy nhiên, cô ấy đã mất khá nhiều máu nên chúng tôi vẫn phải tiếp tục theo sát tình trạng của cô ấy. Ngoài ra, những vết thương cũ của cô ấy đã trở nên tồi tệ hơn đặc biệt là xương sườn và cái chân đã từng bị gãy của cô ấy. Tôi cho rằng tốt nhất là cô ấy nên nằm yên trên giường và hơn nữa, tốt nhất là cô ấy phải được nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt vì cô ấy đã quá suy kiệt rồi." Sunny gật đầu và cảm ơn bác sĩ. "Vết thương cũ? Xương sườn và chân bị gãy ư?" Tiffany nhướng mày và nhìn sang Sunny chờ đợi. "Cậu ấy đã bị phục kích cách đây 2 tuần và đã bị gãy 2 cái xương sườn. Cậu ấy không muốn nói cho cậu biết bởi vì cậu ấy không muốn cậu lo lắng cho cậu ấy. Đó là ngày mà cậu bỏ đi trước khi mình có thể nói cho cậu biết." Sunny nhẹ nhàng nói với cô khi họ đang ở trong phòng bệnh, bên cạnh là Jessica đang nằm trên giường bệnh. Tình trạng của cô ấy có vẻ không khác Yuri là bao. "Tại sao mình không lo lắng được chứ? Cậu ấy đúng là đồ ngốc mà." Tiffany thì thầm khe khẽ khi cô lướt ngón tay mình dọc theo gương mặt cô gái ấy. Jessica không biết rằng trong số ba người bạn, cô lo lắng cho cô ấy nhất hay sao? Tất cả là vì dáng vẻ lạnh băng của cô ấy, thái độ hờ hững của cô ấy, hơi ấm của cô ấy chỉ đối với mỗi một mình Tiffany, sự quan tâm của cô ấy dành cho cô đã khiến Tiffany lo lắng cho cô ấy nhiều nhất. "Cậu phải tỉnh lại nhé Jessi. Cậu đã hứa sẽ đến xem mình trong kỳ thi mà. Cậu không thể nuốt lời như vậy được. Cậu chưa bao giờ nuốt lời cả, vậy nên làm ơn, đừng làm vậy lần này nhé." Tiffany khẽ van nài khi một giọt nước rơi xuống từ đôi mắt cô. "Tiffany và Hyoyeon? Các cậu nên quay về bây giờ đi. Mình sẽ ở lại đây và trông chừng cậu ấy." Sunny lên tiếng và vỗ nhẹ vào lưng Tiffany. "Không, mình muốn ở lại." Tiffany đáp, ánh mắt cô không hề rời khỏi cô gái với gương mặt xanh xao kia. "Ngày mai cậu phải đi học mà. Hãy về nhà đi, Jessica sẽ không muốn cậu làm thế đâu." Sunny thuyết phục lần nữa nhưng Tiffany vẫn không hề di chuyển. "Fany... đi thôi. Jessica sẽ giận nếu cậu không chịu về nhà đó." Hyoyeon cũng thuyết phục theo. "Không, nghỉ một ngày cũng chả sao cả. Mình muốn ở lại bên cạnh cậu ấy." Cô lắc đầu và nắm chặt lấy bàn tay của Jessica. "Fany ah, cậu cần phải nghỉ ngơi. Còn có Yuri để cậu phải lo nữa mà." Hyoyeon nói lần nữa và vuốt tóc cô. "Nhưng- "Mình sẽ thông báo cho cậu biết khi cậu ấy tỉnh lại. Được chứ?" Sunny khẽ mỉm cười với cô và Hyoyeon đưa cô ra khỏi phòng. "Sunny..." Tiffany quay lại và nhìn cô ấy với nét mặt đầy lo lắng. Như hiểu được Tiffany đang định nói gì, Sunny liền gật đầu. "Mình sẽ thông báo cho cậu biết dù có bất cứ chuyện gì xảy ra." ~*~ Cánh cửa khẽ hé mở và Sooyoung ló đầu vào, liếc nhìn quanh và thấy một cô gái tóc vàng đang ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh Yuri. "Jessica Jung! Lẽ ra cậu không được rời khỏi giường cơ mà! Cậu đang làm gì ở đây vậy hả?" Cô lập tức quở trách khi cô bước vào phòng. Đã 3 ngày rồi sau cuộc tấn công đó và Jessica đã tỉnh lại, và ngay lập tức nhận được một tràng những tiếng khóc và lời trách móc từ Tiffany mà cô chỉ có thể khiến cô ấy bình tĩnh lại bằng cách vuốt lưng cô ấy và thì thầm vào tai cô ấy những lời dỗ ngọt. Tình trạng của cô đang ngày một tốt hơn qua từng ngày và cô có vẻ đã tươi hơn hẳn so với những ngày mà cô chỉ vừa mới tỉnh lại. Cô gái tóc vàng chỉ nhẹ nhàng nhún vai. "Bác sĩ nói là mình đang đỡ hơn và vẫn ổn cho mình bước xuống giường chỉ khi nào mình còn ngồi trong con quái vật bốn bánh này." Sooyoung buông một tiếng thở mạnh khi cô đặt túi xách của mình lên ghế sofa và nhìn Yuri đầy lo lắng. "Đã 3 ngày rồi. Yuri thậm chí đã không tỉnh lại trong suốt 12 tiếng quyết định đó. Bác sĩ nói là cơ hội sẽ ngày càng mỏng manh hơn khi thời gian trôi đi." "Cậu ấy sẽ tỉnh lại." Jessica nói một cách chắc chắn. Trong lúc này đây, cô phải có lòng tin vào Yuri. Cô tin tưởng người bạn thân nhất của mình sẽ không khiến cô thất vọng. "Thật ư?" Sooyoung hỏi lại với đôi mắt ngấn nước. "Đúng vậy." Một lời đáp chắc nịch và đầy khẳng định. Sooyoung chắp hai bàn tay lại với nhau và đặt nó dưới cằm khi cô bắt đầu công việc cầu nguyện hàng ngày của mình dành cho Yuri và Jessica cũng đã làm theo mặc dù sự thật cô không phải là một con chiên của đức chúa trời và chỉ cầu nguyện khi bị Tiffany bắt buộc. Đó là điều lớn nhất mà họ có thể làm cho bạn của họ. "Cậu biết không, mình đã nhờ bác mình rút tên hai cậu ra khỏi bất cứ công việc nào cho đến khi hai cậu hoàn toàn hồi phục rồi đấy." Sooyoung thông báo và Jessica nhìn cô ấy một cách vô hồn. "Cậu không cần phải làm thế." "Tất nhiên mình phải làm thế rồi! Cả hai người bạn thân nhất của mình đang nằm viện và cậu vẫn cần phải nghỉ ngơi rất nhiều! Không đời nào mình để cho các cậu đặt tính mạng của mình vào hiểm nguy lần nữa đâu!" Sooyoung chống hai tay bên hông và cánh cửa phòng chợt mở ra lần nữa, 2 cô gái trong 2 bộ đồng phục khác nhau xuất hiện. "Sunny? Không phải mình đã bảo cậu đừng đến đây nữa rồi sao?" Jessica hỏi khi cô gái thấp hơn đang ở trong vòng tay cô. "Không sao đâu mà, ngài Goo đã tìm được vệ sĩ thường trực để trông chừng Goo tiểu thư rồi. Chúng ta đã thất nghiệp rồi!" Sunny reo lên và trao cho Jessica ánh mắt cười của mình trong khi Tiffany đứng đó, cảm thấy không thoải mái trước sự thân mật diễn ra trước mắt mình. "Tiffany?" Jessica tự lăn xe đến chỗ cô ấy và gọi. "Hả?" Cô nở một nụ cười yếu ớt và Jessica liền nhíu mày vì điều đó. "Có chuyện gì sao? Cậu không khỏe à?" "Không. Mình không sao. Mình chỉ là đang lo lắng cho Yuri thôi." Tiffany liếc nhìn về phía Yuri vẫn còn đang hôn mê và Jessica bỗng cảm nhận được một cơn đau nhói. Đây không phải là lúc để ghen tuông đâu Jung. Tiffany lo lắng cho Yuri, người đang hôn mê trên giường, cũng là bình thường mà. "Mình trở về phòng đây." Jessica nói và tự lăn xe ra ngoài nhưng Tiffany đã đi trước cô. "Mình sẽ đưa cậu về phòng." "Không sao đâu. Cậu có thể ở lại đây và đợi Yuri." Jessica nhẹ nhàng vỗ vào hai bàn tay cô ấy đang đặt trên thành xe mà không hề nhìn lại. "Được mà. Dù sao thì Yuri vẫn chưa tỉnh lại." Tiffany buồn bã nói và đẩy Jessica trở về phòng. Con đường quay trở về phòng thật im lặng và Tiffany dịu dàng giúp Jessica leo lên giường, đắp chăn cho cô ấy và nâng đầu giường lên. "Tiff?" Jessica gọi khi cô đặt bàn tay mình lên gò má phải của Tiffany. Tiffany quay qua và cười với cô. "Nằm xuống đi." Jessica khẽ nhích người sang bên phải, tạo một khoảng trống cho Tiffany nằm bên cạnh mình. "Cậu đang bị đau mà." Tiffany lắc đầu nhưng Jessica đã nhẹ nhàng kéo cô nằm xuống. "Cậu sẽ không làm đau mình đâu. Nằm xuống đi." Tiffany làm theo và nép vào người Jessica, đặt bàn tay trái của mình lên bụng Jessica trong khi đầu cô đặt trên vai cô ấy. Cô thật nhớ làm sao hơi ấm tỏa ra từ cô ấy và mùi hương đang được trộn lẫn với mùi thuốc hiện giờ. "Ngủ đi nào." Jessica khẽ thì thầm và dùng ngón tay cái của mình vuốt nhẹ cánh tay phải của Tiffany, bàn tay trái của cô thì đang vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô ấy và Tiffany cảm giác mi mắt mình đang nặng dần khi cơn buồn ngủ đang xâm chiếm lấy cô. Cô yêu làm sao khi Jessica biết rằng cô đang buồn ngủ mà không cần cô phải nói ra và cô yêu nhất là khi Jessica ôm cô ngủ. Hơn tất cả, cô yêu làm sao khi cô biết rằng mình yêu cô gái tóc vàng này ngay trong khoảnh khắc mạng sống của Jessica bị đe dọa tước đoạt khỏi cô cách đây ba ngày. ~*~ Một cái giật nhẹ từ ngón tay trỏ. Một cái giật nữa từ ngón tay trỏ và giữa. Đôi mắt đang nhắm của cô nhấp nháy và tròng mắt của cô lăn từ bên này sang bên kia bên dưới đó. Cô hé mở đôi môi khô khốc của mình và chiếc mặt nạ thở oxy ngay lập tức bị mờ đi bởi hơi thở ấm nóng đó. "YURI!" Sooyoung la lên và lao đến bên giường cùng với Sunny. Một lần nữa, Sunny lại tấn công cái nút gọi khẩn cấp trong khi Sooyoung nắm chặt lấy bàn tay Yuri. Đôi mắt của Yuri từ từ hé mở và Sooyoung mỉm cười khi nhìn thấy điều đó. "Yuri!" Đôi mắt của Yuri đảo xung quanh cô và cô ấy nâng bàn tay nặng nề của mình lên để kéo chiếc mặt nạ thở oxy ra. "Yuri! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!" Sooyoung reo lên khi một giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt cô. Yuri nhìn sang và nhìn chằm chằm vào cô, "Sooyoung?" Cô ấy lên tiếng gọi bằng giọng khàn đặc. "Phải, là mình đây!" Gương mặt của Sooyoung lập tức chuyển sang nét lo lắng khi cô nhìn Yuri, người có vẻ như nhìn vào cô mà không hề tập trung. "Tại sao... cậu không bật đèn lên? Tối quá." Cô ấy yếu ớt hỏi lại. Sunny và cô lập tức trao đổi ánh mắt với nhau. Căn phòng đang sáng trưng mà. Bác sĩ lập tức bước vào và Sunny cùng Sooyoung đã được mời ra bên ngoài phòng bệnh. "Cậu ấy hỏi tại sao chúng ta không bật đèn lên là có ý gì vậy?" Sooyoung lo lắng hỏi Sunny. Khẽ cắn môi mình, Sunny lo lắng nhìn cô. "Đó... có phải... là... cậu ấy không thể nhìn thấy chăng?" Nó đã chuyển sang một lời thì thầm. "Tình trạng của cô Kwon đã ổn, ngoại trừ một việc là, cục máu đông đang đè lên dây thần kinh thị giác của cô ấy đã dẫn đến tình trạng mù tạm thời của cô ấy." Bác sĩ giữ lấy chiếc bút trong túi áo choàng của mình và nói. "Mù tạm thời ư? Có nghĩa là cậu ấy sẽ khỏi đúng không?" Sunny hỏi khi Sooyoung gật đầu liên tục. "Cô ấy có thể hoặc không. Tất cả phải dựa vào việc khi nào thì cục máu đông tan đi." "Vậy cơ hội đó là bao nhiêu?" Sooyoung hỏi và những tiếng bước chân vang lên phía sau cô. "Tôi không thể nói được điều đó. Cô ấy có khả năng hồi phục và nếu là tình huống xấu nhất thì cô ấy sẽ bị mù vĩnh viễn." Bác sĩ trao cho họ một nụ cười nhẹ như một cử chỉ lịch sự trước khi rời đi. "Có chuyện gì với Yuri vậy?" Cả hai người cùng quay sang nhìn Hyoyeon đang đứng phía sau họ. "Yuri... cậu ấy đã tỉnh lại, nhưng không thể nhìn thấy được gì cả." Sooyoung thất vọng nói và cả ba lập tức trở vào phòng. Yuri đã ngồi dậy, dựa vào chiếc giường đã được nâng đầu lên và nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt không hề tập trung. "Mình sẽ đi thông báo cho Jessica và Tiffany." Sunny nói và rời khỏi phòng. "Hey Yuri..." Sooyoung bắt đầu nhưng cô không biết phải tiếp tục như thế nào. Những lời nói của cô như bị nghẹn lại trong cổ họng và cô cảm thấy rất buồn trước cảnh tượng trước mắt mình. Hyoyeon đưa tay ra và nắm lấy bàn tay Sooyoung thật chặt, siết lấy nó như một sự động viên. "Hey Soo. Ai đang ở bên cạnh cậu vậy?" Yuri yếu ớt hỏi và nở một nụ cười với cô ấy. Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng trực giác của cô vẫn còn rất nhạy đủ để phát hiện ra sự có mặt của một người khác trong phòng. "Là Hyoyeon." Sooyoung rất muốn hỏi là Yuri có nhìn thấy được không, nhưng rồi lần nữa nghĩ lại, Yuri đã có thể biết đó là ai nếu cô ấy có thể nhìn được rồi. "Hey Hyo." Cô gái da nâu mỉm cười. Yuri đang chấp nhận tất cả chuyện này một cách quá dễ dàng. Cách cô ấy cư xử thật quá đáng sợ, cô ấy nên tức giận, buồn bã hoặc lo sợ. Vậy thì tại sao cô ấy vẫn vui vẻ thế này? "Yuri... cứ trút ra hết đi. Cậu không cần phải làm vậy đâu." Sooyoung khóc và bước đến nhẹ nhàng ôm lấy người bạn thân của mình. Đúng vậy, thực sự Yuri rất sợ. Cô cảm thấy bất lực và đau buồn. Cô hiện giờ đang bị lạc trong bóng tối, bóng tối dường như đang nuốt chửng lấy cô vào trong một động lực không thể gọi tên. Cô không biết phải phản ứng ra sao với thứ bóng tối đột ngột này, chào đón nó hay phớt lờ nó. Cô rất muốn khóc, cô rất muốn hét lên và trách chúa trời vì điều này nhưng cô biết là mình không thể. Cô phải mạnh mẽ vì bố cô đã bảo rằng cô rất mạnh mẽ và một cô gái mạnh mẽ thì không bao giờ khóc. Họ không bao giờ chấp nhận đầu hàng và họ luôn đón lấy những thử thách. Nhưng bố cô không bao giờ biết rằng nếu họ có ở đây, cô mới sẽ có đủ dũng khí để chấp nhận thử thách này. Cô không muốn phải đối mặt với quái vật bóng tối này một mình. Một bàn tay mềm mại và ấm áp chạm vào lưng cô và Yuri liền nói. "Mình ổn mà... nó chỉ là tạm thời thôi mà đúng không?" Sooyoung chỉ có thể khóc lớn hơn vì câu nói đó. Chừng một phút hay hơn, Sooyoung đã khóc trong vòng tay của Yuri. Rồi cô từ từ ngẩng người lên và nhẹ nhàng lau lau chiếc áo sơmi của Yuri, "Xin lỗi vì đã làm áo cậu ướt." Yuri khẽ cười vì câu nói đó khi cô dò dẫm bàn tay mình quanh chiếc áo để tìm chỗ bị ướt. Cô cảm giác tim mình đau nhói lên khi nhận ra có một cái gì đó đã bị mất đi khi bàn tay cô lướt ngang qua ngực mình. "Soo? Hyo?" Cô gọi và dò dẫm đưa bàn tay mình ra. "Sao?" Hyoyeon bước tới và cả hai cùng nhìn Yuri đầy lo lắng. "Cậu đang tìm gì vậy?" Sooyoung hỏi khi cô nhìn thấy Yuri đang di chuyển bàn tay mình một cách mất phương hướng quanh người mình và trên giường. "Nó đâu rồi? Nó đâu rồi?" Yuri lầm bầm và nhăn mặt vì đau khi vết thương của cô chợt nhói lên. "Đừng cử động Yul. Cậu đang bị thương mà, cậu tìm gì vậy?" Hyoyeon nhẹ nhàng giữ cô lại trong khi Sooyoung hỏi cô. "Mình phải tìm cho ra nó. Nó đâu rồi? Mình không thể làm mất nó được." Yuri gắt gỏng nói và cố đứng dậy nhưng đã bị Sooyoung và Hyoyeon ngăn lại. "Là gì vậy Yul? Nói mình nghe đi! Mình sẽ giúp cậu tìm nó!" "Sợi dây chuyền. Là sợi dây chuyền mình đeo trên cổ." Yuri vùng ra khỏi Hyoyeon và Sooyoung và cắn môi mình khi cơn đau trên ngực cô khiến cô bất động ngay lập tức. "YURI!" Hyoyeon bước tới và giữ lấy Yuri nhưng đã lại bị đẩy ra. "Khỉ thật! Nó đâu rồi!?" Yuri dò dẫm leo xuống giường và giật mạnh bàn tay lại khi sợi dây truyền dịch bị kéo ra khỏi cổ tay cô. "Dừng lại Yuri! Cậu đang bị thương đó!" Sooyoung lôi kéo cô lại và đặt cô nằm lại trên giường. "Bình tĩnh nào! Mình sẽ tìm cho. Cho mình biết nó trông như thế nào đi." Cô ôm lấy gương mặt Yuri và nhìn trừng trừng vào cô ấy nhưng lập tức ánh mắt đã dịu lại khi cô nhận ra rằng cô gái nhỏ kia đang đứng ngay đằng sau mình. "Mô tả cho mình nghe đi! Mình sẽ tìm nó cho!" Sooyoung nói lại lần nữa khi Yuri sờ soạng hai bàn tay mình một cách vô hướng quanh giường lần nữa. "Nó- nó..." Yuri cảm giác tim mình như bị nghẹt lại, cô không thể nói được gì cả. Cô không thể tin được là cô đã làm mất nó. Vật níu giữ mối liên kết giữa cô với Yoona, vật duy nhất có ý nghĩa như sự động viên và nguồn sức mạnh của cô giờ đã mất. "Để mình tìm cho, nói mình biết nó trông như thế nào." Sooyoung nói lại và Hyoyeon gật đầu. "Nó là một sợi dây chuyền, với mặt là một dòng chữ-" "Đó là YoonYul." Một giọng nói xen vào họ và Yuri lập tức đông cứng người lại. Cho dù cô có bị mù đi chăng nữa thì cô vẫn không bao giờ có thể quên được giọng nói này. "Yoona...?" Cô lầm bầm yếu ớt khi quay đầu sang bên, tai đối diện với nơi vừa phát ra giọng nói ấy. TBC... ------------------------------------- Chapter 18 Returned Trở Lại "Yoona...?" Cô nhìn cô gái bị thương, gương mặt xanh xao khẽ thì thào và nhíu mày khi cô ấy xoay đầu sang, đôi mắt nhìn chằm chằm vào không trung. Mọi thứ xung quanh cô ấy thật là lộn xộn, thứ chất lỏng không màu kia đang chảy từng giọt xuống sàn, giường bệnh thì rối tung, Sooyoung và Hyoyeon đang đứng quanh giường, nét hoang mang trên gương mặt họ và cô gái bị thương thì đang đưa một chân xuống bên giường. Cô tiến một bước tới phía trước và quan sát khi Yuri khẽ ngẩng đầu mình lên, vẫn nhìn ngó nghiêng đâu đó trong không khí. "Cậu đã giữ sợi dây chuyền của Yuri à?" Sooyoung hỏi cô và Yuri liền xoay đầu về phía Sooyoung. Sững sờ trước cách hành xử của Yuri, Yoona chậm rãi gật đầu và tiếp tục tiến đến chỗ Yuri. "Nó đâu rồi?" Sooyoung đỡ Yuri nằm lại giường và quay sang nhìn Yoona một lần nữa. Đột nhiên, Yuri rên lên trong đau đớn và bàn tay cô vội đặt lên ngực mình, mặt cô nhăn nhó khi đang cố dìm nỗi đau xuống bằng cách ấn vào ngực mình. Sooyoung, Hyoyeon và Yoona lập tức bước đến và há hốc miệng trong sợ hãi khi thứ chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy xuống bàn tay cô. "Sooyoung! Bác sĩ! Nhanh lên!" Hyoyeon kêu lên khi cô lấy ra vài miếng khăn giấy và ấn nó vào ngực Yuri mà đã khiến cô ấy phải đau đớn rên lên trong khi cô ấy nhắm chặt mắt mình lại. Trong khi Sooyoung chạy ra ngoài thì Yoona chỉ đứng nhìn và lặng người tại chỗ, cô đang rất sợ. Cô đang mất phương hướng, cô không biết phải làm gì bây giờ nữa. "Đưa... Yoo... Yoona ra ngoài đi." Yuri thều thào nói với Hyoyeon trong khi đẩy bàn tay cô ấy ra khỏi ngực mình. Cô không muốn làm Yoona sợ hãi với cảnh tượng thảm hại này. "Nhanh lên. RA NGOÀI ĐI!" Cô rất muốn hét lên nhưng nó lại trở thành một lời thì thầm yếu ớt. Hyoyeon lập tức gật đầu và nhẹ nhàng đẩy Yoona ra ngoài nhưng Yoona đã không chịu và chạy đến chỗ Yuri, đặt bàn tay mình lên ngực cô ấy trong khi sốt sắng lấy ra vài miếng khăn giấy nữa từ hộp khăn giấy và ấn nó lên ngực cô ấy. Yuri không thể nhìn thấy cũng không thể nghe được giọng của Yoona vì cô ấy đã không hề nói gì nhưng mùi hương của Yoona và sự mềm mại của bàn tay cô ấy chưa bao giờ thoát khỏi các giác quan của Yuri. "Ra ngoài đi. Làm ơn." Yuri đẩy tay Yoona ra và cô đã mở miệng ra định nói nhưng bác sĩ đã chạy vào và tất cả họ đều đã được mời ra khỏi phòng. "Có chuyện gì vậy?" Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Jessica và Tiffany khi họ đã đến được bên ngoài căn phòng và nhìn thấy ba người đang đứng ở ngoài một cách đầy lo lắng. Sooyoung bước đến với đôi mắt ngấn nước và kể cho họ nghe những gì đã xảy ra. Tiffany lập tức bật khóc trong khi Jessica vẫn giữ gương mặt không chút cảm xúc của mình và Yoona thì ngồi xuống ghế trong bàng hoàng. Jessica tự lăn xe đến gần cửa phòng hơn thì bác sĩ bước ra. "Bác sĩ!" Tất cả cùng chạy đến và ông ấy đưa bàn tay mình ra, ngăn họ lại hay nói cách khác là bảo họ bình tĩnh lại. "Vết thương của cô ấy bị mở miệng nhưng chúng tôi đã giải quyết ổn rồi. Hiện giờ cô ấy đang nghỉ ngơi. Xin đừng làm phiền cô ấy cho đến khi cô ấy tỉnh lại." Tất cả họ cùng gật đầu và ngồi bên ngoài phòng bệnh trong không khí vô cùng nghiêm trọng. Vài giờ đã trôi qua với họ lặng nhìn qua khung cửa kính, kiểm tra xem Yuri đã tỉnh lại chưa. Jessica khẽ thở dài khi cô lăn xe tới dãy hành lang rời khỏi những người khác và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cần được ở một mình. Cô cần có thời gian từ từ chấp nhận được tất cả những thông tin này. Ngồi cùng họ hoàn toàn chẳng giúp ích gì cho cô. Cô cảm thấy như một gánh nặng, cô cảm thấy ngột ngạt và cô cảm thấy mình thật vô dụng. Tựa đầu lên hai ngón tay cái và trỏ của mình, cô khẽ nhắm mắt lại và mở ra lần nữa. Cô hiểu rất rõ Yuri, cô biết cô ấy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Yuri hẳn đã cảm thấy tồi tệ hơn họ nhiều. Thật trớ trêu làm sao, cô cảm giác rằng Yuri thật giống cô, họ đều giữ những cảm xúc cho riêng mình và có vẻ như đón nhận mọi chuyện rất dễ dàng. Nhưng tận sâu trong lòng họ, họ chỉ là một kẻ hèn nhát yếu đuối và vô dụng. Có lẽ điều đó đã khiến họ trở thành bạn thân, bởi vì họ không cần đến những từ ngữ để bộc lộ cảm xúc của mình, chỉ một cái nhìn vào mắt nhau thì họ đã hiểu rồi. Cô tự lăn xe dọc theo khu hành lang nhưng trước khi cô có thể đi xa hơn thì một bàn tay đã đặt lên trên thành xe và cô ngước nhìn, từ những ngón tay cho đến cánh tay, bờ vai, cổ, và đến gương mặt. "Cậu nên trở vào và nghỉ ngơi đi. Hút thuốc cũng không giúp gì được trong tình trạng hiện giờ của cậu đâu." "Đây là cách duy nhất để thoát khỏi cơn đau đầu, Sunny à." Cô thật ghét Sunny làm sao khi cô ấy cứ nhìn thấu được cô. "Không. Giấc ngủ sẽ làm được điều đó. Mình sẽ đẩy cậu trở vào." Sunny bước ra phía sau chiếc xe lăn và xoay Jessica trở về phòng mình. "Chỉ một điếu thôi, làm ơn." Jessica đặt hai bàn tay mình lên bánh xe, ngăn nó di chuyển. "Không." Sunny nói một cách chắc chắn và đi tới, cúi xuống trước mặt cô. "Đừng nghĩ gì hết và đi ngủ đi được không?" Cô chỉnh lại phần tóc mái của cô gái tóc vàng và mỉm cười nhẹ nhàng với cô ấy. Trong suốt lúc đó, có một người đã nhìn họ trong một góc nhỏ. "Mình không thể. Tình trạng của Yuri vẫn sẽ cứ tràn ngập trong đầu mình mỗi khi mình nhắm mắt lại." "Tin mình đi. Cậu sẽ làm được mà không cần đến thứ độc hại đó." Sunny nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay cô và dịu dàng hôn vào trán cô. Hành động đó chỉ là một sự an ủi giữa Jessica và Sunny, nhưng, người quan sát thì hoàn toàn không biết khi cô cảm thấy tim mình như bị siết chặt lại và lồng ngực cô đau nhói lên một cách không thể chịu đựng được. "Đi thôi." Sunny đứng lên và bắt đầu đẩy Jessica trở về phòng. "Cậu có thể... đưa Tiffany vào không?" Jessica nói và Sunny ậm ừ đáp lại. ~*~ "Yoona? Hyoyeon? Đã trễ rồi. Hãy về nhà đi." Sooyoung nói khi cô liếc nhìn đồng hồ. "Không sao." Hyoyeon nói và mỉm cười với cô. "Mình sẽ đi mua cho các cậu ít thức uống." "Mình muốn ở lại." Yoona đáp và đứng dậy, nhìn vào phòng bệnh thông qua tấm kính. "Nhưng- "Mình sẽ ổn mà." Yoona khẳng định lần nữa và Hyoyeon khẽ giật bàn tay Sooyoung, ra hiệu cho cô ấy cứ để mặc Yoona. Khi Sooyoung và Hyoyeon đã rời khỏi đó, cô nhẹ nhàng lẻn vào phòng và đi đến bên cạnh Yuri đang ngủ. Ánh đèn màu cam ấm áp khẽ rọi xuống gương mặt Yuri và nó khiến cho cô ấy rực sáng một cách xinh đẹp, giống như cách mà cô ấy đã tỏa sáng khi cô ấy chơi trên sân bóng giữa ánh hoàng hôn vậy. Tuy nhiên, sự khác nhau duy nhất chính là gương mặt của Yuri lúc đó rất rạng rỡ và lấp lánh mồ hôi, không giống như bây giờ, xanh xao và đầy băng bó. Cô ngồi xuống ghế và lần theo từng đường nét trên gương mặt cô ấy thật chậm rãi, đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng dừng lại ở đôi môi thâm tím của cô ấy và cô khẽ mỉm cười khi cô nhớ lại sáng hôm đó, khi Yuri và cô đã suýt nữa hôn nhau. "Mình đã nghĩ là cậu sẽ hôn mình vào sáng hôm đó." Cô thì thầm và nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi khô khốc. Cô lấy ra sợi dây chuyền từ trong túi áo và đặt nó vào lòng bàn tay đang mở hờ của Yuri và nhẹ nhàng đan lấy nó. "Mình rất thích khi cậu nắm tay mình. Nó khiến mình cảm thấy an toàn. Nó khiến mình cảm giác như Yul đang nắm tay mình." Cô khẽ nói khi nhìn cô ấy. "Tại sao cậu lại không nói cho mình biết cậu chính là Yul?" Một giọt nước lăn xuống từ mắt trái của cô. "Tại sao cậu lại che giấu mình chuyện đó?" Một giọt nước mắt nữa đã rơi xuống. "Cậu có biết là mình đã nhớ cậu đến thế nào không?" "Có phải cậu sợ là mình sẽ phớt lờ cậu bởi vì cậu đã mất quá lâu để trở về không?" "Cậu có nhớ mình không?" "Cậu có biết là mình sẽ không phớt lờ cậu bởi vì cậu đã giữ lời không? Dù cho mình đã đợi gần 10 năm rồi?" "Cậu có biết là mình đã hạnh phúc thế nào khi mình nhận ra cậu chính là Yul không? Nhưng nó chỉ kéo dài không đến một giây bởi vì thực tế này đã ập đến và mình đã nhận ra rằng cậu sẽ rời xa một lần nữa?" Yoona vùi đầu mình vào giường và lặng lẽ khóc. Cô muốn Yuri tỉnh lại và thận trọng ôm lấy cô giống như cách cô ấy vẫn làm khi trời mưa lớn, thì thầm vào tai cô rằng mọi thứ sẽ ổn thôi bởi vì đã có cô ấy ở đây. Cô từ từ ngước lên, hi vọng là sẽ thấy cô gái ấy mỉm cười với mình và nói với cô những lời đó nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Yuri vẫn đang ngủ, cô ấy không cười, và cô ấy không nhìn cô. Yoona lau nước mắt mình và nghiêng người đến gần Yuri hơn. "Vẫn còn nhớ tối hôm đó khi mình bắt cậu kể cho mình nghe câu chuyện của người đẹp ngủ không?" Yoona mỉm cười khi cô nhớ đến vẻ mặt chần chừ của Yuri khi cô bắt cô ấy đọc cho cô nghe vì cô không thể ngủ được. "Câu chuyện đã nói rằng một nụ hôn sẽ có thể đánh thức cô ấy dậy." Yoona nhìn vào đôi môi thâm tím. "Cậu sẽ tỉnh dậy nếu mình hôn cậu chứ?" Và như thế, Yoona đã nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Yuri trong vài giây trước khi tách ra và chờ đợi Yuri tỉnh lại. Truyện cổ tích chẳng là gì ngoài sự hoang đường cả. Cô thất vọng thở dài và cầm lấy sợi dây từ tay Yuri, bĩu môi trước sự bướng bỉnh không chịu tỉnh lại của Yuri. "Mình sẽ giữ cái này cho đến khi cậu tỉnh lại và tự lấy lại nó." Cô giận dỗi nói và nhìn Yuri vài phúc nữa trước khi đi ra ngoài. Cô ấy đã bỏ lỡ nụ cười buồn bã khẽ hiện trên gương mặt xanh xao ấy. ~*~ "Đến đây nào Tiffany." Jessica gọi từ trên giường mình khi Sunny đã ra ngoài, vẫy chào tạm biệt cô và cô đã đáp lại một cách mạnh mẽ. "Cậu cần gì à?" Tại sao vẫn cứ gọi cô vào khi cô ấy đã có Sunny ở bên cạnh chứ? "Không, nhưng cậu nên đi và nghỉ ngơi đi. Ngày mai cậu có buổi thi âm nhạc mà đúng không?" Jessica nói và Tiffany liền gật đầu. Tiffany tránh ánh mắt của Jessica và nắm lấy thành ghế một cách rụt rè, cảnh hôn lúc nãy vẫn còn khắc sâu trong ký ức cô. "Cậu đang lo đấy à?" Giọng nói của Jessica phá vỡ dòng suy tư của cô và cô quay sang nhìn cô ấy. Jessica từ từ đưa chân mình sang cạnh giường và nhích đến gần Tiffany hơn. Cô ngắm nhìn gương mặt của cô gái trẻ hơn, đôi mắt màu nâu sôcôla, chiếc mũi với hình dáng hoàn hảo và đôi môi đầy đặn gợi cảm. Cô đưa mắt nhìn lại vào đôi mắt màu nâu sôcôla đó, lo sợ rằng còn nhìn vào đôi môi đó thêm một giây nào nữa sẽ khiến cô làm một việc khó có thể tưởng tượng được. "Mình không có." Tiffany nhẹ nhàng nói và nhìn xuống, bỗng nhiên có một niềm hứng thú vô tận với những hàng sọc carô trên chiếc váy đồng phục của mình. "Tiff?" “Hmm?” "Ngày mai mình sẽ đến đó. Vậy nên hãy về nhà và nghỉ ngơi thật tốt nhé." Tiffany liền ngẩng đầu lên và nhìn Jessica không thể tin được. Jessica không thể nào rời khỏi bệnh viện được vậy thì làm sao mà cô ấy có thể làm được điều đó vào ngày mai chứ? "Nhưng, cậu khó có thể rời khỏi giường được." "Mình chưa bao giờ phá vỡ lời hứa với cậu cả. Lần này cũng vậy." Jessica nở một nụ cười với cô và kéo cô dậy. "Cậu sẽ làm tốt mà. Tin mình đi." Cô ngước nhìn và mỉm cười lần nữa khi đôi mắt của Tiffany cong lên một cách duyên dáng. "Cậu không cần phải thế. Mình sẽ gọi cậu và bật sẵn điện thoại. Bằng cách đó mình có thể làm như là mình đang hát cho cậu nghe vậy." "Mình sẽ rất vui nếu cậu nghĩ ra được sáng kiến này lúc đầu thay vì lừa mình qua điện thoại lần trước." Jessica đảo mắt một cách tinh nghịch và Tiffany liền cười. "Giờ thì về nhà đi." "Đi bảo Sooyoung và Hyoyeon cũng về đi nhé." Jessica tiếp tục và chơi đùa với những ngón tay của Tiffany. "Yuri sẽ không tỉnh lại cho đến ngày mai đâu." Jessica lại nhìn vào đôi mắt màu sữa sôcôla ấy và khẽ vỗ nhẹ vào bên hông cô ấy. "Đi đi." Tiffany gật đầu và nghiêng người tới trước, ôm lấy Jessica thật chặt nhưng cũng thật dịu dàng. "Jessi? Làm ơn đừng hút thuốc nhé." Cô nói trước khi rời khỏi phòng. ~*~ Ngoài trời đang có mưa phùn khi Sunny rời khỏi bệnh viện. Cô giơ hai tay lên không trung và căng giãn cái lưng đau nhức của mình. Cô phát ra một tiếng thở dài hài lòng và lê bước đến bãi đậu taxi, leo lên một chiếc và ngả người ra sau một cách thoải mái khi chiếc taxi khởi hành. đó là một chuyến hành trình ngắn đến trạm xe buýt nơi mà sau đó cô đã xuống để về đến nhà mình. Cô liếc nhìn đồng hồ và thầm nhăn mặt. 12.30am Cô nên thôi đến thăm như Jessica đã bảo. Cô khó mà có thể tập trung vào việc học vì thiếu ngủ và bài tập về nhà của cô cũng đang chất đống theo phía sau. Cô bước lên xe buýt và tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, quyết định nhân chuyến hành trình dài này để chợp mắt một chút. Có lẽ là vì cô đã quá thiếu ngủ nên chuyến đi 3 tiếng đồng hồ dường như chỉ bằng một chuyến đi 10 phút và điều tiếp theo cô biết là, cô đang bước đi một cách ngáy ngủ hướng đến căn hộ của mình. Trước khi cô có thể bước vào cửa tiền sảnh, cô đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi dựa vào tường, chiếc áo choàng to che gần hết thân hình cô ấy và cô ấy đang cúi mặt. Sunny cảm thấy cổ họng mình như khô đi, những ngón tay của cô đông cứng lại và cô nuốt nước bọt thật mạnh. Người đó từ từ ngẩng đầu lên và ánh mắt họ đã gặp nhau, đôi chân của họ dường như đã bị hút mạnh bởi một sức mạnh vô hình khiến họ hoàn toàn không thể di chuyển được. Đang cố hoàn hồn mình, Sunny dứt ra khỏi cái nhìn đó và đi về phía cửa. "Đi về đi! Lẽ ra cậu không nên ở đây!" Cô nạt khi cô đẩy cửa mở ra. Nhưng cô đã bị kéo lại và một đôi bàn tay đang ôm lấy eo cô từ phía sau, gương mặt đó rúc vào trong cổ cô và cô đã chùng lại trước cái lạnh đó. Cô tự hỏi cô ấy đã đứng đợi bên ngoài giữa trời lạnh thế này trong bao lâu rồi. "Đừng, làm ơn. Đừng đuổi mình đi." Cô ấy khẽ thì thầm vào cổ cô và siết chặt eo cô hơn nữa. "Đừng làm vậy. Cậu phải đi về." Sunny cố bứt bàn tay cô ấy ra nhưng cô ấy đã mạnh hơn là cô nghĩ. "Sunny... làm ơn." Sunny khẽ cắn môi mình và ngừng lại. Cô không thể nào đẩy cô ấy ra nữa khi cô gái ấy đang van nài cô thế này. "Đi lên thôi." Giọng nói của Sunny run lên và cô thoát khỏi cái ôm, bước vào tiền sảnh của tòa nhà. Ngay khi cô vừa bước vào nhà, cô đã quay lại và đối mặt với cô gái ấy. Gương mặt trẻ con của cô ấy hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn sáng rực, hai gò má cô ấy đỏ ửng, có lẽ là vì trời lạnh và đôi mắt cô ấy mệt mỏi và bơ phờ. Nó đã không còn lấp lánh một cách tươi tắn nữa. "Tại sao cậu lại ở đây?" "Mình nhớ cậu." Buông một tiếng thở dài, cô xoa hai bên thái dương mình và đi đến ghế sofa nhưng đã bị một bàn tay nắm lại. "Tại sao chúng ta lại không thể có một cơ hội chứ?" "Cơ hội gì chứ?" "Một cơ hội để được yêu." "Taeyeon..." "Mình không hiểu. Tại sao cậu lại không thể cho mình một cơ hội để yêu cậu?" "Mình đã nói với cậu rồi! Chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau. Sẽ không có một kết cục nào giữa chúng ta đâu." Sunny hét lên và quăng bàn tay của Taeyeon ra. "Cậu thậm chí vẫn chưa thử. Cậu chưa bao giờ cho chúng ta một cơ hội. Làm sao cậu biết là sẽ không có một kết cục nào cho chúng ta?" Taeyeon lên giọng. Cô đang tức giận, cô tức giận vì Sunny đã đánh đổ mọi khả năng có thể xảy ra giữa họ mà thậm chí không hề thử một lần. "Bởi vì mình không thấy cần thiết để thử! Mình không muốn phải đau khổ. Mình không muốn cậu phải đau khổ." "Cậu biết cái gì là đau khổ nhất không?" Taeyeon nhích đến gần Sunny. "Không thể yêu cậu chính là đau khổ nhất. Cậu không cho chúng ta cơ hội chính là đau khổ nhất. Biết rằng cậu cũng yêu mình nhưng không cho phép chúng ta ở bên nhau chính là đau khổ nhất." Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt Sunny khi cô di chuyển ánh mắt mình ra khỏi Taeyeon. Đầu cô bị buộc phải đối mặt với đôi mắt đầy đau khổ ấy và Taeyeon đã tiến đến gần hơn, ghìm lấy Sunny giữa mình và bức tường. "Mình chỉ cần cậu nói với mình rằng cậu không yêu mình. Vậy thì mình sẽ để yên cho cậu." Taeyeon nhìn vào đôi mắt cô ấy. Sunny mở to đôi mắt trước câu nói đó. Làm sao mà cô có thể? Làm sao mà cô có thể nói rằng cô không yêu cô ấy đây? Không, cô không thể. "Nói với mình và mình sẽ rời bỏ cậu." Taeyeon nghiêng người đến gần gương mặt Sunny hơn nữa, hơi thở ấm nóng của cô dội lại vào đôi môi của chính cô. "Mình- mình-" "Cậu sao?" Đôi môi của Taeyeon quệt qua đôi môi cô và cô rùng mình trước sự tiếp xúc đó. "Hãy để mình yêu cậu nếu cậu không thể nói ra điều đó." Taeyeon ấn môi mình vào môi Sunny và nhẹ nhàng hôn cô ấy. Từ một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng và ngọt ngào, nó đã dần trở thành một nụ hôn nóng bỏng và nồng cháy. Taeyeon mút nhẹ môi Sunny và dùng lưỡi thấm ướt nó, xin được phép vào và Sunny tách đôi môi mình ra. Lưỡi của Taeyeon xông vào trong và bắt đầu rong chơi bên trong một cách chậm rãi, thưởng thức vị ngọt ngào và ấm áp của nó. Sau đó họ rời nhau, và thở một cách nặng nhọc khi họ tựa trán vào nhau. "Hãy để mình yêu cậu." Cô thì thầm trước khi trao cho Sunny một nụ hôn phớt vào môi. "Mình sẽ làm tổn thương cậu." Sunny nhắm mắt lại. "Mình không quan tâm. Mình chỉ muốn cậu thôi." "Mình chỉ là một người không có ngày mai, rồi sẽ có một ngày mình chết đi. Mình sẽ chỉ để lại nỗi đau cho cậu và chẳng còn gì khác nữa!" "Cậu sai rồi. Đến cuối cùng mình có thể sẽ mất cậu, nhưng tình yêu mà chúng ta đã từng chia sẻ, những ký ức mà chúng ta đã từng có. Cậu là người mình từng có được đã là quá đủ rồi. Cậu có thể cho mình nhiều hơn là cậu nghĩ." Taeyeon chiếm lấy đôi môi cô ấy lần nữa và cô kéo Sunny vào gần hơn, ôm lấy cô ấy thật chặt như thể cô đang cố hòa nhập cơ thể hai người thành một. "Mình yêu cậu Bunny." Cô thì thầm vào tai cô ấy khi Sunny khóc thút thít trong vòng tay cô. "Mình đã đến đây vì cậu, và mình sẽ không quay về mà không có cậu." Cô lau đi nước mắt của cô ấy và nhẹ nhàng hôn vào từng bên mắt cô ấy. “Taeyeon…” "Mình chỉ muốn cậu nói với mình rằng cậu yêu mình." Một nụ cười hiện trên gương mặt cô khi Sunny mỉm cười với cô. "Mình yêu cậu." Một lời thì thầm nhẹ nhàng, nhưng nó nghe như một giai điệu đẹp đẽ vang bên tai Taeyeon. Có lẽ, Taeyeon nói đúng. Có lẽ, cô nên mạo hiểm lần này và yêu cô ấy. Có lẽ, họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp. TBC... ---------------------------------- Chapter 19 Let Me Protect Her Hãy Để Tôi Bảo Vệ Cô Ấy Yuri mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào bóng tối một lúc trước khi sự thật đập vào tâm trí cô lần nữa và cô nhắm mắt lại. Có gì khác nhau khi mở mắt ra nếu thứ duy nhất cô có thể thấy chỉ là bóng tối? Nhắm mắt lại, cô dùng tay sờ soạng quanh cánh tay mình và nhận ra tất cả những đường tiêm truyền mà cô có. Sau đó cô di chuyển quanh đầu mình và nhận thấy có một băng quấn trên đầu mình. Cô đưa tay xuống và dừng lại ở ngực mình. Cô không cần phải chạm vào nó để biết rằng có một băng quấn rất lớn trên ngực mình - nơi mà cô đã bị bắn trúng. Cô đặt cả hai bàn tay lên đôi mắt mình và thở dài. Cô tự hỏi cô đã ngủ bao lâu rồi, bây giờ là mấy giờ và đang là ban ngày hay ban đêm. Cánh cửa phòng mở ra và cô đưa tay trở về hai bên người, mắt cô mở ra theo bản năng khi cô nhìn quanh một cách vô hướng. "Cô cảm thấy thế nào rồi cô Kwon?" Một giọng nói lạ vang lên và Yuri nghe thấy một tiếng bấm viết. "Cô là ai?" Sự hoang mang vồ chặt lấy cô, cô không biết ai đang ở ngay trước mặt cô và cô ghét bản thân mình vì không phòng bị đến như thế. "Đừng lo cô Kwon, tôi là y tá. Tôi ở đây để kiểm tra tình trạng của cô." Yuri nghe tiếng sột soạt và tiếng giấy lật giở. Sau một lúc, Yuri có thể cảm nhận được đường tiêm truyền đã được kéo ra theo sau đó là những âm thanh của kim loại lách cách và cô y tá lên tiếng. "Tôi đã thay một bịch máu khác cho cô rồi. Cô đã mất rất nhiều máu và nó đã không có tác dụng nên vết thương của cô đã bị mở miệng hôm qua. Tốt nhất là cô đừng cử động quá nhiều được chứ?" Cô y tá nắm lấy bàn tay cô và đặt nó qua cạnh giường. "Cái nút ở đây, đó là nút gọi khẩn cấp. Hãy nhấn nó nếu cô cần bất kỳ sự giúp đỡ nào được chứ? Và có một trái ở bên trên nó là để hạ thấp giường của cô trong khi nút phía trên là để nâng giường lên." Yuri di chuyển những ngón tay xung quanh để cảm nhận được nó và mỉm cười với cô y tá, ít nhất thì cô cũng hi vọng là mình đã đi đúng hướng. "Cảm ơn cô." "Đây là công việc của tôi mà. Nhân tiện giới thiệu, tôi là y tá Kang." Yuri mỉm cười lần nữa và gật đầu. "Tôi có thể biết là mấy giờ rồi không?" "Hiện giờ là 12 giờ đêm. Tôi phải đi một vòng kiểm tra như thường lệ đây. Hi vọng sẽ gặp cô sau." Cô y tá nói và rời khỏi phòng. Yuri đưa bàn tay mình sang bên và dùng ngón tay mình để cảm nhận được những cái nút. Cô nhấn nó và giường của cô từ từ nâng lên và cô chờ đợi cho đến khi cô cảm thấy thoải mái với độ cao đó trước khi buông ra. Cô ngả người ra sau và nhìn chằm chằm vào phía trước hay nói đúng hơn là vào khoảng không khi cô nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Cô khẽ mỉm cười khi cô nhẹ nhàng sờ vào môi mình, nhớ đến đôi môi mềm mại ấm áp đã chạm lên môi cô. Cô đã vô cùng muốn trả lời những câu hỏi của cô ấy, cô rất muốn tỉnh dậy và ôm lấy cô ấy, nói với cô ấy rằng mọi thứ vẫn ổn bởi vì có cô ở đây nhưng cô biết là mình không thể. Bởi vì ngay lúc này đây, cô đang là một kẻ mù - một người thậm chí còn không thể bảo vệ được bản thân thì huống gì là Yoona. Cô không muốn trở thành một gánh nặng cho Yoona. Cô không thể và cô biết là lòng tự trọng to lớn của mình không cho phép điều đó. Cô không thể theo dõi được thời gian và chỉ biết khi Sooyoung và Hyoyeon bước vào phòng mình, reo lên vui mừng khi họ chạy đến bên giường bệnh của cô và bắt đầu nói những câu rời rạc. Cô cười hai người họ và giơ tay lên để ngăn họ lại. "Mình không thể nghe được các cậu đang nói về cái gì hết. Bình tĩnh nào." Cả hai lập tức im lặng và Yuri liền lắc đầu. "Sao các cậu không nói đi?" "Bọn mình chỉ là quá vui mừng khi nhìn thấy cậu tỉnh dậy thôi." Hyoyeon nói và nở một nụ cười nhẹ nhõm dù cho cô không thể nhìn thấy được. "Có phải là các cậu đang hẹn hò hay gì đó không?" Yuri hỏi và cả hai cùng đỏ bừng mặt, nhưng cũng vô dụng khi cô không thể nhìn thấy được. "Vậy thì mình coi như im lặng là đồng ý." Yuri nhếch miệng cười một cách tự mãn. "Bọn mình không có." Sooyoung nạt ngang và cô nhéo hai má Yuri. "Ouch." Cô rên rỉ và nhìn sang phía Sooyoung, hi vọng là đang nhìn vào đúng cô ấy. "Mình vẫn đang là bệnh nhân cậu biết không?" "Xin lỗi..." Sooyoung rút tay lại và Yuri nở rộng nụ cười. "Cậu bị lừa rồi đồ ngốc." Cô bật cười lớn và Sooyoung siết chặt bàn tay mình lại thành nắm đấm. "Cậu sẽ biết tay khi cậu hồi phục đấy KWON!" Yuri ngưng cười lớn và nụ cười đã được thay bởi một nụ cười đau buồn. "Mình sẽ hồi phục hả?" "Tất nhiên rồi! Nó chỉ là tạm thời thôi!" Sooyoung vui vẻ nói và nắm lấy bàn tay Yuri trong khi Hyoyeon nắm lấy bàn tay còn lại. "Bọn mình sẽ cầu nguyện cho cậu." Yuri khẽ mỉm cười trước sự quan tâm của bạn mình và khẽ cảm ơn. "Jessica sao rồi?" "Cậu ấy vẫn khỏe. Phục hồi nhanh hơn là bọn mình nghĩ. Cậu ấy đã đến trường của Tiffany để cổ vũ cô ấy trong kỳ thi âm nhạc rồi." Sooyoung nói khi cô ngồi lên giường trong khi Hyoyeon ngồi trên ghế. "Đáng lẽ cậu ấy chưa đi lại được đâu, nhưng cậu ấy đã cố thuyết phục bác sĩ để cậu ấy đi." Hyoyeon nói thêm và Yuri gật đầu lần nữa. "Là hôm nay hả? Mấy giờ thì nó kết thúc?" "Mình nghĩ là khoảng 5 giờ chiều. Giờ là 3 giờ rồi." Hyoyeon nói và sửa lại cổ áo cho Yuri. "Mình biết rồi. Vậy thì mình nên gọi cho cậu ấy sau vậy." "Cậu có đói không? Mình sẽ đi mua chút thức ăn cho cậu." Sooyoung hỏi nhưng Yuri lại lắc đầu. "Cứ đi ăn với Hyo đi, mình không sao đâu." Yuri nói và xua tay về phía trước, có ý bảo họ đi. "Hãy quay lại sau khi cậu no bụng." "Bọn mình sẽ quay lại ngay." Sooyoung nói và đi ra với Hyoyeon. Yuri đưa tay sờ soạng vô hướng bên mình, cố để lấy một ly nước. Cô đưa tay sang phải nhưng không thể chạm được gì cả và cô đổi bên, cảm nhận được chiếc bàn, cô nhích người tới trước một chút và cố ngăn một tiếng rên đau đớn. Cô từ từ di chuyển xung quanh và cảm nhận được cái gì đó lành lạnh và hình tròn, cô nắm lấy nó và di chuyển bàn tay còn lại của mình xung quanh, cố chạm được vào phích nước. "Cậu đang làm gì vậy?!" Một giọng nói vang dội trong căn phòng và giật mình, cô đánh rơi cái ly xuống đất và nó vỡ ra. "Yuri!" Yoona vội chạy tới, cảm thấy có lỗi vì đã làm Yuri ngạc nhiên. "Mình xin lỗi. Mình không cố ý." Yoona cúi xuống và nhặt cái ly lên nhưng khẽ giật nảy người khi giọng của Yuri vang lên thật lớn trong phòng. "Ra ngoài đi! Đừng có chạm vào nó và ra ngoài đi!" Yoona nhìn cô đầy bối rối và cô cảm giác tim mình bắt đầu đập rất mạnh. "Yu- Yuri." Cô nhẹ nhàng lên tiếng và cắn vào trong má mình. "Ra ngoài!" Giọng của cô vẫn rất mạnh mẽ và chắc chắn khi cô rút người lại vào giường. Yoona nhìn xuống lại và đôi mắt cô cay xè vì nước mắt. Cô không cố ý làm cô ấy sợ. Cô đã lo lắng rằng cô ấy sự tự làm đau mình. Cô đã quên mất rằng Yuri không thể nhìn thấy cô bước vào. "Chị không cần phải nhỏ nhen vậy đâu." Một giọng nói khác vang lên và cô ấy bước đến để kéo Yoona dậy. Một cái nhếch miệng xuất hiện trên gương mặt Yuri khi cô phát ra một tiếng cười giễu. " Tôi biết là cô cũng đang ở đây, Seohyun." "Phải, tôi đang ở đây. Xin lỗi Yoona đi, chị ấy không cố ý làm chị hoảng sợ đâu." Yuri không nói gì và Seohyun bước tới, nổi giận nhưng Yoona đã ngăn cô ấy lại và lắc đầu. "Mình sẽ mang cho cậu ít nước." Cô vui vẻ nói và lập tức mang phích nước ra khỏi phòng. "Ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi." Yuri xoay đầu sang bên phải và nhắm chặt mắt lại. "Đây là cách chị đối xử với người đến thăm chị à?" Seohyun nạt lại. "Tôi không xem cô như một người đến thăm mà là một kẻ xâm nhập đấy." Yuri đáp một cách cộc lốc. Seohyun phát ra một tiếng cười giễu cợt và dựa vào chiếc bàn trước giường bệnh. "Chị chỉ là đang lo sợ." Yuri giữ im lặng và Seohyun tiếp tục. "Giờ chị đang bị mù. Chị thậm chí còn không thể chăm sóc chị ấy. Chị không có quyền gì để nói chuyện với chị ấy kiểu đó." Nắm tay bên dưới tấm chăn đang được siết chặt hơn nữa. "Hãy để tôi bảo vệ chị ấy, nếu như chị không thể." Giọng nói của Seohyun lần này mềm mỏng và chân thành hơn nhiều và Yuri bật mở mắt ra. Cánh cửa phòng mở ra lần nữa và Yoona bước vào, đặt phích nước đầy trở lại trên bàn, cô cầm lấy một cái ly khác và rót nước cho Yuri. "Đây, cẩn thận nhé." Cô nắm lấy bàn tay Yuri và đặt ly nước vào trong tay cô ấy. Yuri cầm lấy và hạ nó xuống trên đùi mình. "Uống đi." Yoona nắm lấy hai bàn tay và đưa nó tới trước, đặt nó lên môi cô ấy và từ từ nghiêng nó để Yuri uống. "Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Yoona đặt cái ly lên bàn lại và im lặng cúi xuống nhặt lấy những mảnh ly vỡ. Yuri nhướng mày và hắng giọng. "Nó đâu rồi?" Ném những mảnh thủy tinh vào thùng rác, Yoona quay lại chỗ Yuri và khẽ nhướng mày. "Cái gì cơ?" Yuri phát ra một tiếng thở dài nhẹ và khẽ lầm bầm. "Sợi dây chuyền." Yoona vẫn đứng yên tại chỗ trong khi Yuri nhắm mắt lại và nắm chặt lấy tấm chăn. Chỉ lần này thôi, cô mừng vì mình không thể nhìn thấy. "Seohyun? Em có thể cho bọn chị ít thời gian không?" Seohyun rất muốn từ chối, nhưng cô không muốn để lại một ấn tượng xấu với Yoona. Cô gật đầu và rời khỏi phòng. "Cậu không cần phải bảo cô ta ra ngoài đâu. Chỉ cần trả nó lại cho mình thôi." Yuri nói và vì một số lý do nào đó nó khiến Yoona khẽ rùng mình trước giọng nói lạnh lùng đó. "Cậu không nghĩ là cậu cần phải giải thích gì đó à?" Phải, cô có và rất nhiều thử phải giải thích, nhưng không phải trong lúc này, ở trong tình trạng này. "Trả nó lại cho mình." "Tại sao mình phải trả?" "Vì nó là của mình." "Mình sẽ không trả nó lại cho cậu nếu cậu không giải thích." "Mình không có gì để giải thích hết." Yuri nạt và chìa bàn tay ra. "Không có gì ư? Nếu cậu gọi chuyện này là không có gì cả, vậy thì tại sao cậu muốn lấy nó lại chứ?" Yoona thất vọng trước câu trả lời của cô ấy. Yuri không nói gì cả và rút bàn tay mình đặt lại trên đùi. "Nếu cái này thực sự quan trọng đối với cậu, thì hãy giải thích nó cho mình đi." Giọng của Yoona lần này đã mềm mỏng hơn và Yuri nuốt mạnh. "Mình không có gì để giải thích cả, nếu cậu thích nó nhiều đến vậy thì cậu có thể giữ nó." Đầu cô đang đau, tim cô đang đau nhưng cô không còn sự lựa khác. Yoona chớp mắt để ngăn nước mắt của mình và hít vào thật sâu. "Được rồi, mình sẽ giữ nó. Mình sẽ giữ nó cho đến khi cậu muốn lấy lại nó và giải thích với mình." Cô cố giữ cho giọng mình khỏi run, nhưng cô đã thất bại thảm hại. "Cậu không cần phải ghé thăm mình nữa." "Nó nguy hiểm lắm. Ở nhà và tập trung cho kỳ thi của cậu đi." "T- tại sao chứ?" "Dựa trên tình trạng của mình, cậu sẽ sớm có được một vệ sĩ mới thôi. Cậu không cần phải đến và thăm mình vì chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa." "Không còn quan hệ ư? Ý cậu là gì vậy?" Yoona không thể tin được vào tai mình. Yuri mà luôn khăng khăng rằng họ sẽ là bạn đã đi đâu mất rồi? Yul từ 10 năm trước đã đi đâu mất rồi? "Cậu biết mình muốn nói gì mà." Yuri trượt người vào trong chăn của mình với sự khó khăn vô cùng và nhắm mắt lại, cố hết sức để lảng đi tình yêu của đời cô trong căn phòng này. ~*~ Cả hành lang bên ngoài phòng âm nhạc đang rộn ràng với những tiếng lầm bầm và tiếng hát khi những sinh viên đứng bên ngoài, chờ đợi đến lượt mình bước vào phòng. Tiffany đang đứng một bên, mỉm cười và trò chuyện với một số người bạn của mình khi cô cảm thấy rằng chỉ bằng cách này cô mới cảm thấy đỡ hồi hộp hơn. Mặc dù cô học ở một trường nữ sinh, nhưng cũng có những chàng trai từ trường khác đến để tham gia kỳ thi vì trường cô được chọn là điểm tổ chức thi. Cô liếc nhìn sang bên kia hành lang hết lần này đến lần khác, chờ đợi một người xuất hiện, nhưng lại một lần nữa, cô biết rằng bác sĩ không thể nào cho phép Jessica rời khỏi giường đâu. Cô hít một hơi thật sâu và giả vờ mỉm cười với một anh chàng đang nói chuyện với cô suốt cả tiếng đồng hồ qua. Thật lòng mà nói thì cô hoàn toàn chẳng để ý gì đến anh chàng đó cả. Anh ta đang nói về cơ cấu máy móc của xe hơi, những thứ thuộc về kỹ thuật mà cô nghĩ là anh ta chắc sẽ hợp hơn với Yuri, vì Yuri rất giỏi trong vấn đề đó và đã từng làm việc bán thời gian trong một cửa tiệm cơ khí xe hơi. Cô liếc nhanh vào gương mặt của anh chàng đó, anh ta có đôi mày rậm, đôi mắt to, mũi cao và đôi môi mỏng. Anh ta thực sự có vẻ ngoài khá bảnh bao nhưng Tiffany có lẽ đã có hứng thú hơn với anh ta nếu anh ta thực sự ngừng nói và cho cô một chút yên tĩnh. "Vậy, cậu nghĩ sao nếu chúng ta ra ngoài và ăn tối cùng nhau sau khi thi xong?" Tiffany chớp mắt nhìn anh ta. Vậy là anh ta đã thay đổi chủ đề rồi ư? Anh ta thay đổi nó từ lúc nào thế nhỉ? "Tiffany?" Anh ta gọi lần nữa và Tiffany giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Erm..." Cô di chuyển ánh mắt xung quanh một cách lúng túng. Dù gì thì họ chỉ mới gặp nhau được một tiếng đồng hồ và Tiffany luôn không khéo léo cho lắm với những người lạ. "Hwang Tiffany. Tới lượt em rồi." Cô nhìn đến phía cánh cửa ngay lập tức khi tên cô được xướng lên và cô cắn nhẹ lưỡi mình. Đáng lẽ cô nên kêu Hyoyeon ở lại và đợi cô. Ít nhất thì một sự hiện diện quen thuộc cũng sẽ giúp cô tự tin hơn. "Bữa tối?" Chàng trai ấy hỏi lại và Tiffany thầm đảo mắt. "Mình sẽ nói chuyện với cậu sau nhé?" Cô khẽ cúi đầu và đi đến phòng một cách lo lắng, cùng lúc đó hít từng hơi thật sâu. Cô bước vào trong căn phòng yên tĩnh với hai vị giám khảo ở bên trong, ngồi trên những chiếc ghế với một tập hồ sơ trong tay. Cô nhắm chặt mắt mình lại và đi tới trung tâm phía trước. Cúi đầu 90 độ chào họ, cô nở một nụ cười tuyệt nhất của mình và tự giới thiệu bản thân. "Xin chào, tên em là Hwang Tiffany. Em sẽ mang đến cho mọi người bài hát: We belong together của Mariah Carey." Hai vị giám khảo gật đầu và Tiffany hít một hơi thật sâu. nhìn một lần nữa vào cánh cửa, với hi vọng là sẽ thấy được một cái đầu màu vàng. Cô nhắm mắt lại và mở miệng ra. (Ooh, ooh, sweet love, yeah) I didn't mean it when I said I didn't love you so I should've held on tight, I never should've let you go I didn't know nothing, I was stupid, I was foolish I was lying to myself Mình không có ý đó đâu khi nói rằng mình thực chẳng hề yêu cậu Lẽ ra mình nên níu giữ thật chặt, lẽ ra mình không bao giờ nên để cậu đi Mình đã chẳng biết gì cả, mình thật ngốc nghếch, mình thật khờ dại Mình đã tự dối lòng I could not fathom I would ever be without your love Never imagined I'd be sitting here beside myself 'Cause I didn't know you, 'cause I didn't know me But I thought I knew everything Mình không thể nghĩ đến việc mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu vắng tình yêu của cậu Chưa bao giờ tưởng tượng đến việc mình đang phải ngồi đây chỉ với riêng mình thôi Bởi mình đã không hiểu cậu, bởi mình cũng không hiểu bản thân mình Mà mình lại nghĩ rằng mình hiểu tất cả I never felt The feeling that I'm feeling now that I don't hear your voice Or have your touch and kiss your lips 'cause I don't have a choice Oh, what I wouldn't give to have you lying by my side Right here, 'cause baby Mình chưa bao giờ cảm nhận được Thứ cảm giác trong lòng mình hiện giờ khi không còn được nghe giọng nói cậu Không được cậu ôm lấy và hôn lên bờ môi cậu bởi vì mình đã không còn cơ hội để chọn lựa nữa Mình phải trả giá điều gì để có được cậu ở bên mình trở lại Ngay lúc này đây, bởi tình yêu à When you left I lost a part of me It's still so hard to believe Come back baby, please 'Cause we belong together Khi cậu bỏ đi, một nửa hồn mình đã mất Vẫn thật quá khó để tin điều đó Làm ơn, hãy quay trở về bên mình nhé, tình yêu của mình Bởi chúng ta vốn thuộc về nhau Who else am I gon' lean on when times get rough Who's gonna talk to me till the sun comes up Who's gonna take your place, there ain't nobody better Oh, baby baby, we belong together Còn ai để mình dựa vào mỗi khi gặp khó khăn Ai sẽ nói chuyện với mình cho đến khi bình minh ló dạng Ai sẽ thay thế vị trí của cậu, sẽ chẳng có một ai tốt hơn cả Bởi tình yêu ơi, chúng ta vốn thuộc về nhau I can't sleep at night when you are on my mind Bobby Womack's on the radio saying to me: "If you think you're lonely now" Wait a minute this is too deep (too deep) I gotta change the station so I turn the dial Trying to catch a break and then I hear Babyface I only think of you" and it's breaking my heart I'm trying to keep it together but I'm falling apart Mình không thể ngủ được mỗi đêm khi hình bóng cậu vẫn len lỏi trong tâm trí mình Lời của Bobby Womack trên radio bảo mình rằng: "Nếu bạn nghĩ hiện giờ bạn đang cô đơn" Đợi đã nào, điều này thật quá sâu sắc (quá sâu sắc) Mình phải chuyển kênh khác thôi Cố tìm lấy một chút thư giãn và rồi mình nghe thấy Babyface Mình chỉ nghĩ đến cậu và điều đó làm trái tim mình tan vỡ Mình đang cố gắng giữ cho nó được nguyên vẹn nhưng không thể được Tiffany mở mắt ra và nó nhìn xuyên qua cánh cửa, trong sự kinh ngạc của cô, một cô gái tóc vàng quen thuộc đang đứng ngay cánh cửa, mỉm cười và nhìn thẳng vào cô. Lấy được tự tin, Tiffany nhìn cô ấy và tiếp tục hát. I'm feeling all out of my element I'm throwing things, crying Trying to figure out where the **** I went wrong The pain inflicted in this song ain't even half of what I'm feeling inside I need you, need you back in my life, baby Mình cảm thấy mình hoàn toàn vô thức Mình đang ném hết mọi thứ, và bật khóc Cố để thấu hiểu xem mình đã đi sai đến nhường nào Nỗi đau trong bài hát này thậm chí không bằng một nửa những gì mình đang cảm nhận được Mình cần cậu, cần cậu quay trở về một lần nữa trong đời mình, tình yêu à When you left I lost a part of me It's still so hard to believe Come back baby, please 'Cause we belong together Khi cậu bỏ đi, một nửa hồn mình đã mất Vẫn thật quá khó để tin điều đó Làm ơn, hãy quay trở về bên mình nhé, tình yêu của mình Bởi chúng ta vốn thuộc về nhau Who else am I gon' lean on when times get rough Who's gonna talk to me till the sun comes up Who's gonna take your place, there ain't nobody better Oh, baby baby, we belong together! Còn ai để mình dựa vào mỗi khi gặp khó khăn Ai sẽ nói chuyện với mình cho đến khi bình minh ló dạng Ai sẽ thay thế vị trí của cậu, sẽ chẳng có một ai tốt hơn cả Bởi tình yêu ơi, chúng ta vốn thuộc về nhau Ooooooh yeah We belong together Chúng ta vốn thuộc về nhau Ngay sau bài hát của cô, Jessica đã giơ ngón tay cái lên với cô và đi ra khỏi cánh cửa. Mỉm cười hạnh phúc, cô quay lại với hai vị giám khảo và cúi chào lần nữa trước khi rời khỏi đó. Cô bước tới hai bước cùng lúc và ra khỏi phòng, tìm kiếm cô gái tóc vàng trong một biển người và cuối cùng cũng đã tìm được ở cuối dãy hành lang dài. Xoay người, cô bắt đầu đi về phía đó nhưng giữa đường thì một bàn tay đã đặt lên vai cô ngăn lại. Cô quay lại và thấy anh chàng đã nói chuyện với cô lúc nãy. "Cậu hát rất tốt đấy." Anh ta mỉm cười ngọt ngào với cô và Tiffany cảm ơn anh ta vì lời khen đó. "Vậy, bữa tối thì sao?" Anh ta vẫn giữ nụ cười trên gương mặt mình và di chuyển bàn tay xuống, cố nắm lấy bàn tay Tiffany và dẫn cô ra ngoài. "Mình- mình xin lỗi." Tiffany khẽ giật mình khi anh ta nắm lấy tay cô. Không có nhiều người có thể chạm vào cô, cô rất sợ người lạ và cần có nhiều thời gian để có thể có những tiếp xúc trực tiếp với họ. Không phải là cô sợ mối quan hệ xã hội, cô là một cô gái sôi nổi và vui tươi nhưng cô có xu hướng tạo một rào cản mạnh mẽ ở phía trước khi cô gặp người lạ. Đó là cách phòng bị của chính cô với người khác vì cô chỉ có một thân một mình ở Hàn Quốc và chủ yếu là vì Yuri chính là người đã bảo cô phải cẩn trọng với người khác và đừng có tiếp xúc quá nhiều khi lần đầu gặp họ. Đây chính là cách cơ bản để tự bảo vệ bản thân khỏi người khác. "Đi nào! Sẽ vui lắm!" Anh ta nắm chặt hơn nữa và cố kéo cô đi tới. "Mình xin lỗi, nhưng- nhưng mình có việ-" Một tiếng phịch lớn cắt ngang câu nói của cô và anh ta đã bay thẳng tới trước, ngã xuống đất. Đôi mắt Tiffany mở thật to trước cảnh tượng đó và liền xoay đầu sang để nhìn thấy Jessica, mặt đỏ bừng và đôi mắt đầy giận dữ. "Jessica!" Cô rít lên và cô ấy bước tới trước, nắm lấy cổ áo sơ mi của anh chàng đó và kéo anh ta dậy. "Jessica! Không!" Tiffany bước tới nhưng Jessica đã nhanh hơn khi một cú đấm khác đáp vào mặt anh ta. Bàng hoàng, Tiffany chạy tới và kéo Jessica ra, giật bàn tay của cô ấy ra khỏi cổ áo anh ta. "Jessi!" Giọng nói đầy hoang mang và cách sử dụng nickname của cô đã trấn tĩnh cô ấy khi cô ấy buông tay ra bằng cách đẩy anh ta ra sau. "Cút đi." Jessica lạnh lùng ra lệnh và anh ta lồm cồm bò dậy chạy đi trong sợ hãi. "Sao cậu lại phải làm thế?" Tiffany nhíu mắt lại và kéo Jessica đến một phòng học gần đó. Jessica thong dong đi đến chỗ một chiếc bàn và ngồi lên đó, mắt không rời khỏi đất khi cô đang chờ đợi một bài diễn thuyết sắp diễn ra. Tại sao cô lại cứ phải dùng tới bạo lực khi cô biết nó làm Tiffany nổi giận nhất? Vậy thì phải trách tên kia vì đã chạm vào cô ấy. Jessica im lặng cau có khi Tiffany đứng trước mặt cô, hai tay chống hai bên hông. "Sao cậu lại phải làm thế?! Anh ta chỉ muốn mời mình đi ăn tối cùng anh ta thôi mà! Mình đã định từ chối và anh ta chỉ là hơi quá phấn khích một chút thôi. Cậu đâu cần phải đánh anh ta!" Tiffany nói đầy giận dữ khi cô phồng mũi lên. Jessica vẫn cúi đầu và lơ đãng đùa nghịch những ngón tay của mình. "Cậu không biết là cậu đang bị thương và cậu hoàn toàn không nên sử dụng bất cứ sức mạnh nào hả? Không phải mình đã bảo cậu từ trước là không được sử dụng bạo lực nữa sao? Tại sao cậu lại làm thế?!" Tiffany nhìn chằm chằm vào cô gái ấy và chờ đợi một lời đáp. Sau vài phút im lặng, cô ngồi xuống một chiếc ghế và khoanh tay trước ngực. "Chúng ta sẽ không đi nếu cậu không chịu nói!" Cô ghét sự im lặng mà Jessica dành cho cô mỗi khi cô nổi giận với cô ấy. Thế nhưng, Jessica vẫn không chịu nói và Tiffany tức giận thở mạnh qua mũi mình. Tốt thôi, nếu Jessica muốn im lặng với cô, vậy thì cô cũng sẽ im lặng luôn cho biết. Sau nửa tiếng đồng hồ im lặng với nhau, Tiffany đã không thể chịu đựng được nữa. Thật sai lầm khi cô lại dành cho Jessica sự im lặng đáp trả khi cô biết là Jessica có thể giữ im lặng và không nói chuyện trong hai ngày trời hoặc hơn nhưng cô thì lại không thể chịu được thậm chí chỉ một tiếng đồng hồ. "Cậu thực sự định sẽ không nói chuyện đó hả?" Tiffany hỏi lần nữa và cô nhìn chằm chằm vào Jessica một cách bực tức. Một nụ cười khẽ hiện lên trên gương mặt cô khi cô nghe giọng nói của Tiffany và thầm thán phục bản thân vì đã có thể giữ im lặng bằng cách lơ đãng nhưng cô đã nén nó lại. Nếu Tiffany nhìn thấy thì chỉ có chết mà thôi. Jessica nhìn lên và quay mặt ra cửa sổ và Tiffany nghiến chặt răng trước thái độ đó. "Tại sao cậu phải đánh anh ta!?" Tiffany giận dữ hỏi và Jessica quay lại nhìn cô. "Cậu thực sự muốn biết tại sao à?" Một cú gật đầu chắc nịch và Jessica nhún vai. "Vì hắn ta là kẻ thích động chạm." "Đó không phải là lý do để cậu đánh anh ta! Anh ta chỉ là quá phấn khích và thân thiện khi mời mình đi ăn tối thôi!" Tiffany không thể tin được là Jessica lại đánh anh ta vì một lý do như thế. "Tại sao cậu lại bênh vực hắn?" Jessica bực mình hỏi. "Mình không có! Nếu cậu đánh anh ta chỉ vì anh ta thích động chạm theo ý kiến của cậu, vậy thì cậu sẽ có thể đánh tất cả những người khác chạm vào mình!" Tiffany quơ tay điên tiết. "Vậy thì tốt nhất là đừng có ai đụng đến cậu." Jessica nói thẳng thắn và hàm của Tiffany như rơi xuống trước câu nói đó. "Chúng ta sẽ tiếp xúc nhau nếu đúng ta đủ thân thiết! Ý cậu là gì khi nói tốt nhất là không ai được đụng đến mình?" Jessica ngậm miệng lại lần nữa và quay đi trong khi Tiffany cảm giác cơn tức giận của mình đang dâng lên trước sự im lặng đang bắt đầu lần nữa. "Sẽ chẳng có tác dụng gì nếu cậu cứ tiếp tục im lặng thế." Tiffany rít lên và Jessica lại quay sang cô ấy. "Cậu thật là vô lý." Tiffany lầm bầm và quay đi. "Mình không có." "Cậu có!" "Mình không có." "Cậu có! Jung nhỏ nhen!" Jessica nhướng một bên mày trước cái nickname bộc phát đó và nhíu mày. "Mình không có." Jessica nhảy xuống khỏi bàn. "Mình không muốn cãi nhau với cậu." "Mình không có." Jessica khăng khăng và bước tới trước một bước. "Cậu có!" Tiffany nổi cáu. Jessica bước đến chỗ cô và áp đảo Tiffany. "Mình không có nhỏ nhen và vô lý." "Cậu có. Nếu không thì tại sao cậu lại không giải thích với mình?" Jessica im lặng. Có rất nhiều thứ đang chạy trong đầu cô. Cô rất muốn nói với Tiffany rằng cô đánh tên đó bởi vì hắn đang cố sàm sỡ cô ấy trong mắt cô. Cô rất muốn nói với Tiffany rằng cô ghét tên đó vì đã chạm vào cô ấy, Tiffany chỉ một và duy nhất của cô. Cô rất muốn nói với Tiffany rằng cô đang ghen và không một ai được chạm vào cô ấy. Cuối cùng, cô rất muốn nói với Tiffany rằng cô yêu cô ấy. Thế nhưng, nếu cô nói ra tất cả những lời này, thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt. "Giải thích đi." Tiffany nói vọt ra và nhìn cô đầy giận dữ. Jessica giơ hai tay mình lên trời và thả nó xuống hai bên người mình. "Biết gì không? Hãy quên nó đi." Jessica xoay bước đi và hướng ra ngoài cửa. "Mình mệt rồi." Tiffany cúi mặt trong tội lỗi, dù thế nào đi nữa, thì Jessica cũng đã đến đây để ủng hộ cô mặc cho tất cả những vết thương của cô ấy và thay vì trao cho cô ấy một cái ôm thật chặt như một lời cảm ơn thì Tiffany lại tức giận với cô ấy. Có lẽ là do cô ấy lo lắng cho cô quá nhiều và có thể là có chút hẹp hòi. Jessica luôn bảo vệ cô quá mức như thế, và đó là lý do tại sao cô ấy lại đánh anh ta. Vậy thì tại sao Tiffany lại cứ khăng khăng đòi một câu trả lời từ Jessica chứ? Tiffany đã mong đợi gì từ Jessica? Một thứ gì đó hơn là chỉ mỗi sự che chở thôi ư? Tiffany hiện đang rất bối rối, cô không biết cảm giác của cô là gì và cô đang lo sợ điều đó. Trong cả cuộc đời cô chưa bao giờ cô lại cảm giác như thế này. Nó khiến cô rất sợ hãi. "Cậu có đi không vậy?" Jessica quay đầu lại nhìn vào trong phòng học và Tiffany giật nảy người từ chỗ ngồi của mình. "Có." Cô lầm bầm và vội cất bước đi đến chỗ Jessica. Cô nhìn Jessica từ phía sau và bất thình lình, cô cảm thấy hình ảnh phía sau của Jessica đang tiết lộ những đau đớn của cô ấy suốt mấy tháng qua. Nó thật nhỏ bé và yếu đuối. Cái cách Jessica bước đi hiện giờ thật khác với trước kia. Thay vì hiên ngang lướt trong gió và bước đi như một trung sĩ, thì cô ấy lại đang bước từng bước nhỏ về phía trước với một chút khập khiễng. Nó khiến Tiffany thấy đau lắm. Bước tới trước thật nhanh, cô rút ngắn khoảng cách giữa họ và vòng tay quanh eo Jessica, vùi mặt mình vào tấm lưng đó. “Mhfmphmm.” "Huh?" Jessica giật mình trước cái ôm đầy bất ngờ đó và tiếng nói lầm bầm của Tiffany vào lưng cô khiến cô nhột. “Mhfmphmmphm!” "Tiff, mình không thể nghe cậu nói gì cả." "Mình nói là mình xin lỗi." Tiffany ngẩng đầu lên và đứng đó với hai cánh tay vẫn còn vòng quanh người Jessica. "Cậu không cần phải thế. Đó cũng là lỗi của mình mà." Jessica tách ra khỏi cái ôm và khẽ mỉm cười với cô ấy. "Nhưng-" "Chúng ta đi thôi." Jessica ngắt lời và đi tới trước. Môi cô khẽ giật lên một chút khi cô cảm giác Tiffany đang nắm lấy bàn tay mình thật chặt. "Chúng ta có thể mua một chút waffle trên đường về không?" "Gyuri là ai vậy?" Tiffany ngây người ra một lúc nhưng cô đã ngay lập tức bĩu môi sau khi trở lại bình thường. "Waffle nhé, làm ơn." Cô nhăn mặt và kéo giật bàn tay Jessica vài lần. Jessica thở dài và gật đầu. Cô sẽ tìm ra ai là Gyuri sớm thôi dù cho Tiffany không chịu nói. Không ai được đối xử với Tiffany của cô như thế. Không một ai. TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com