Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20

Chapter 20

You Bring Sleep To Me

Cậu Mang Đến Giấc Ngủ Cho Mình

Yuri cựa quậy trên giường bệnh, hai bàn tay nắm lại giơ thẳng ra và từ từ nâng từng ngón tay một lên, thầm đếm và tưởng tượng hình ảnh trong tâm trí cô. Cô khẽ mỉm cười vì mừng rằng những ngón tay của cô vẫn còn sống động trong tâm trí cô và cô bắt đầu làm lại từ đầu một lần nữa. Sau một vài lần như thế, cô vung hai chân qua thành giường và hai bàn tay níu chặt lấy tấm khăn trải giường. Cô suy ngẫm một chút khi cô chạm đầu ngón chân của mình lên sàn nhà lạnh cứng, nghĩ xem cô có nên bước ra khỏi giường hay không. Bác sĩ đã đến vào hai ngày trước và bảo cô rằng tình trạng của cô đã tốt hơn là ông ấy mong đợi. Những vết thương của cô đang hồi phục rất tốt và nếu cô cảm thấy đỡ hơn, thì cô thực sự có thể rời khỏi giường để đi một vòng bên ngoài, hít thở không khí trong lành vì nó có thể thực sự giúp cô hồi phục nhanh chóng hơn. Bác sĩ đã không hề đề cập gì đến thị lực của cô và Yuri tự hỏi liệu cô có thực sự sẽ hồi phục không cho đến khi Jessica hỏi về chuyện đó. Thật lòng mà nói, cô có hơi thất vọng khi bác sĩ đã nói rằng ông ấy cũng không biết được vì cục máu đông vẫn còn đó, và nó phụ thuộc vào thời điểm khi nào thì nó tan đi. Tuy nhiên, ông ấy cũng đã trấn an Yuri, bảo với cô rằng cô sẽ hồi phục vì hầu hết các trường hợp thế này thì tỉ lệ hồi phục hơn 90 phần trăm.

Cô di chuyển tới trước một chút và khẽ giật lùi lại khi cả bàn chân cô chạm xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô ngồi đó và cúi mặt lo lắng. Cô rất sợ bị ngã. Cô rất sợ rằng cô không thể đi lại tốt được. Cô rất sợ bóng tối và cô có thể sẽ đâm sầm vào cái gì đó. Chủ yếu là, cô chỉ sợ bị thất bại. Cô di chuyển bàn tay phải mình xung quanh, cố để nắm lấy thứ gì đó giúp cô trụ đứng dậy và cô đã tìm thấy một khung kim loại trước giường mình. Cô nắm chặt và rồi nới lỏng bàn tay mình một vài lần trước khi nắm lấy nó thật chặt cho đến khi các khớp ngón tay của cô chuyển sang trắng bệt. Cô đang tập trung cao độ khi phần trán giữa hai mắt cô nhăn lại và hơi thở cô sâu và đều hơn.

Bây giờ hoặc là không bao giờ.

Cô nhắm chặt mắt mình lại khi cô đứng dậy, nhấn khung giường xuống thật mạnh và giữ chặt lấy nó. Cô mở mắt ra và ngẩng đầu lên, đối mặt phía trước. Cô tự hỏi cái gì đang ở đằng trước, bên cạnh, đằng sau, và trên đầu cô. Sẽ mất bao lâu để cô đụng vào một thứ gì đó? Liệu cô có ngã ngay từ bước đầu tiên hay không? Cô hít một hơi thật sâu và nín thở khi cô quyết định buông tay ra khỏi khung kim loại và cảm giác dòng máu đã lập tức chảy xuống những ngón tay của cô. Theo bản năng, cô giơ cả hai bàn tay lên trước mặt với những ngón tay xòe rộng ra, hi vọng là sẽ ngăn bản thân mình đâm vào cái gì đó đang ở phía trước mình. Cô từ từ thở ra lại và trượt bàn chân trái của mình tới trước, không dám nâng chân của mình lên khỏi mặt đất vì sợ rằng cô có thể ngã ngay. Khẽ mỉm cười trước thành tích này, cô trượt bàn chân phải của mình tới trước và dừng ở đó. Giờ thì sao? Cô có nên thử nâng bàn chân mình lên không hay là tiếp tục trượt dưới mặt đất?

"Để đạt được điều gì đó lớn lao, con phải bước những bước nhỏ trước cho đến khi con đủ tự tin để sải những bước lớn hơn."

Cô không thể hình dung ra được gương mặt ấy trong đầu mình nhưng giọng nói đó chưa bao giờ rời khỏi cô - giọng nói sâu thẳm và mượt mà của bố cô.

Một quyết định xuất hiện trong đầu cô khi cô bước thêm một bước nữa tới phía trước bằng cách trượt bàn chân mình tới trước và lặp lại nó nhiều lần cho đến khi hai bàn tay cô chạm được một cái gì đó lạnh và cứng. Cô sờ soạng hai bàn tay mình lên đó và bắt đầu bước sang bên, với hai bàn tay dán chặt vào nó, di chuyển theo. Cô gật nhẹ đầu khi cô đi đến một kết luận rằng cái mà cô vừa chạm vào đó chính là bức tường. Cô tiếp tục bước đi và đột ngột bàn tay cô đi tới trước ngay lập tức, ấn vào một vật cứng khác. Nhưng lần này thì chất liệu của nó khác hẳn. Đoán rằng đó chính là cánh cửa, cô di chuyển hai bàn tay mình xuống dưới và đẩy nó sang bên, cố gắng tìm lấy nắm cửa và cô đã làm được ngay sau đó. Cô tươi cươi trước sự tiên đoán chính xác của mình và xoay nó, chỉ để nhận ra rằng đó lại là nhà vệ sinh. Cô tiếp tục cuộc hành trình quanh căn phòng và nhận thấy rằng nó khá rộng khi cô cảm thấy hơi mệt sau khi tìm lại được đường quay trở lại giường, thỉnh thoảng lại va vào một cái gì đó.

"Mình đoán là cậu cần một ít nước sau cuộc tập thể dục đó." Một giọng nói vang lên và Yuri giật nảy người. Cô nhìn quanh khi cố gắng dùng thính giác của mình để nhận ra vị trí của giọng nói đó.

"Mình ở đây." Giọng nói đó lần này gần hơn và lớn hơn và Yuri cảm nhận được cái gì đó hình tròn được đẩy vào trong bàn tay mình.

"Uống đi." Một bên giường của cô trũng xuống và cô đưa chiếc cốc lên miệng mình.

"Cậu đã ở đây bao lâu rồi?" Cô hỏi trong khi tận hưởng cái cảm giác dòng nước mát lạnh chảy xuống trong cổ họng mình, giải tỏa sự khô khốc và cuối cùng là lan truyền hơi mát đó bên trong cả cơ thể cô.

"Từ khi cậu đứng lên."

"Sao cậu không lên tiếng hả Sica?"

"Nếu mình làm thế thì cậu sẽ không bao giờ bước được bước đầu tiên." Cô gái tóc vàng thành thật đáp và Yuri mỉm cười trước sự thấu hiểu của cô ấy.

"Lần tới khi cậu bước đi cậu có thể nâng chân lên thay vì chỉ kéo lê nó. Giờ thì tất cả đều là một màu đen rồi." Jessica nhận xét khi cô nhìn vào bàn chân của Yuri và khẽ nhăn mặt mình trong kinh tởm.

Yuri cười và lắc lư hai chân mình một cách xấc láo, biết rằng Jessica đang nhìn nó và cô đã nhận phải hai cú đập vào chân sau đó.

"Mình sẽ đi lấy khăn và rửa chân cho cậu." Yuri cảm giác tấm nệm của mình được nâng lên và cô ngả đầu ra sau một cách vui vẻ.

"Bác sĩ nói là mình có thể xuất viện trong 2 ngày tới." Jessica nói giọng đều đều chán ngắt khi cô lau sạch chất bẩn ở chân Yuri.

"Thật à? Thế thì tuyệt." Yuri nhẹ nhàng đáp lại. Cô đang tự hỏi khi nào thì cô cũng sẽ xuất viện.

"Cậu cũng sẽ sớm thôi." Jessica không cần phải ngước nhìn để bắt được biểu hiện của Yuri để biết được cô ấy đang nghĩ gì, cô biết ngay chỉ cần thông qua giọng nói.

"Mình cũng hi vọng vậy."

"Cậu sẽ trở lại học viện và Sooyoung nói là cậu ấy sẽ chăm sóc cho cậu. Tiffany cũng sẽ giúp cậu." Jessica tiếp tục nói khi cô đi làm ướt chiếc khăn trước khi lau bàn chân bên kia.

"Mình không cần bất cứ ai chăm sóc mình. Mình biết rõ căn phòng của chúng ta như lòng bàn tay mà." Cô không muốn được đối xử như một kẻ tật nguyền.

"Mình biết. Họ chỉ là sẽ giúp đỡ cậu trong những chuyện khó khăn phức tạp thôi." Lòng tự trọng của Yuri cũng lớn y như của cô vậy.

Yuri không hề nói gì sau đó, Jessica đã nói đúng vấn đề. Cô không thể nào đi ra ngoài đường được. Và tất nhiên là nấu ăn hay bất cứ thứ gì có liên quan đến nhà bếp.

Jessica đứng dậy và cầm lấy hồ sơ bệnh nhân được đặt ở trước giường và đọc lướt qua nó một cách nghiêm túc.

"Cậu đang phục hồi rất tốt. Mình nghĩ là cậu sẽ được xuất viện trong vài ngày tới hoặc tuần tới."

Yuri ậm ừ đáp khi cô lắng nghe Jessica. Cô gái tóc vàng này luôn giỏi trong những vấn đề y khoa, cứ như là cô ấy được sinh ra để làm bác sĩ vậy vì cô rất giỏi trong môn sinh học và những thuật ngữ y khoa. Nếu cô ấy không phải là một vệ sĩ thì Yuri chắc chắn là cô ấy sẽ trở thành một bác sĩ nổi tiếng trong tương lai.

Cánh cửa phòng ngay sau đó đã bật mở đột ngột và tiếng trò chuyện ầm ĩ đã lấp đầy căn phòng, khiến Yuri phải nhăn trán lại khi cô cố gắng thích nghi với tiếng ồn ào đó. Thật là khó vì khi một trong những giác quan của bạn bị giảm sút thì những giác quan khác lại trở nên nhạy cảm hơn bình thường.

"Im lặng nào." Một giọng nói lạnh lùng và cộc lốc cắt ngang họ và Yuri thầm cảm ơn Jessica vì điều đó bởi cô ấy cũng chưa bao giờ thích sự ồn ào cả.

"Cậu sao rồi Yuri?" Một giọng nói thì thầm chào đón cô khi Yuri chắc chắc là cô đã ngửi được mùi khoai tây.

"Chưa bao giờ tốt hơn thế này." Yuri nở một nụ cười thật tươi về một hướng vô định và nói thêm. "Cậu đang ăn gì đấy?"

"Mình đang ăn món salad khoai tây. Muốn một ít chứ?" Cô ấy hỏi và Yuri gật đầu. Thức ăn ở bệnh viện thật là thảm hại số một.

"Cậu không phiền chứ?" Yuri hỏi khi cô nghe thấy tiếng Sooyoung thủ thỉ với cô để nói 'ah' như thể cô là một đứa bé.

"Nah, cậu chỉ cần đãi mình một bữa buffet lần tới thôi."

Yuri gần như mắc nghẹn vì món salad khi cô khẽ đấm vào ngực mình, không muốn làm cho những vết thương càng tệ hơn.

"Mình có nghe đúng không vậy? Một ngụm salad khoai tây để đổi lại một bữa buffet á?" Cô nuốt thức ăn một cách đau đớn và cô nghe tất cả họ cùng cười lớn.

"Thôi nào! Mình biết mình là một shikshin nhưng mình đâu có xấu vậy đúng không? Yoona đã bảo mình mang nó cho cậu vì thức ăn ở bệnh viện nhạt nhẽo lắm."

"Yoona?" Yuri nhíu mày trước câu nói đó, kể từ sau vụ việc lần trước, cô ấy đã không ghé qua lần nào và Yuri rất nhớ cô ấy - rất nhiều. Tuy nhiên, Yuri cảm thấy đó là điều tốt nhất rồi.

Gạt tất cả những ý nghĩ của mình ra phía sau, cô chợt nhận ra rằng Sooyoung vừa đề cập rằng đó chính là thức ăn CỦA CÔ, vậy có nghĩa là Sooyoung đã ăn tất cả thức ăn CỦA CÔ đấy ư?

"Chờ đã. Có phải cậu vừa nói đây là thức ăn CỦA MÌNH không vậy?"

Sooyoung nở nụ cười rụt rè. "Mình đói mà..."

"Để mình đút cậu ấy cho Soo, bởi vì cậu có thể kết thúc bằng việc ăn nhiều hơn là cậu có thể đấy." Tiffany cầm lấy hộp salad từ tay cô ấy và ngồi xuống giường.

Jessica nhìn cảnh tượng đang mở ra trước mắt mình trong im lặng với đôi môi cô mím chặt lại và hai bàn tay cô nắm lại thành nắm đấm. Cô hít một hơi thật sâu và nhìn sang bên nơi Sooyoung và Hyoyeon đang đứng bên cạnh nhau, trò chuyện với Yuri. Cô khẽ vỗ vai Sooyoung và ra hiệu cho cô ấy rằng cô sẽ đi ra ngoài.

Nắm đấm của cô từ từ được thả ra và cô cảm giác được một cảm xúc ấm áp chảy xuống hai bàn tay cô khi cô đã ra khỏi phòng. Cô lặng lẽ quay trở về phòng mình và leo lên giường, lấy quyển sách giáo khoa từ trong túi xách bên cạnh ra, cái mà cô đã nhờ Sunny mang đến cho mình. Kéo chiếc bàn trước mặt ra, cô lật mở quyển sách giáo khoa của mình và lấy ra một chiếc bút đánh dấu. Tất cả những thuật ngữ cô đang nhìn vào bây giờ đều là một thứ ngôn ngữ xa lạ đối với cô. Cô buông một tiếng thở dài nặng nề và bắt đầu đọc từ đầu, hi vọng hiểu được một số khái niệm của chương sách trước kỳ thi của mình và để quên đi cảnh tượng cô vừa thấy lúc nãy.

"Mình chưa bao giờ nhìn thấy cậu nhăn nhó đến vậy." Một lời trêu chọc cắt ngang bài học của cô và cô ngước nhìn.

"Sunshine?" Cô lên tiếng và phát ra một nụ cười nhẹ.

"Nhớ mình à?" Cô ấy bước tới và đặt một chiếc túi giấy màu nâu lên bàn của cô.

"Tất nhiên rồi. Cái gì thế?" Jessica dùng chiếc bút của mình và khẽ chọc vào chiếc túi.

"Mình đã mua bánh sandwich cá hồi và khoai tây chiên cho cậu." Sunny thả người xuống giường bên cạnh Jessica và nằm bên dưới tấm chăn.

"Cảm ơn." Jessica lầm bầm khi cô mở chiếc túi ra và nhìn vào trong.

Sunny không trả lời. Thay vào đó cô cầm lấy quyển sách trên bàn và nằm xuống lại, đọc nó trong khi Jessica bắt đầu nhai ngấu nghiến chiếc sandwich.

"Taeyeon đâu?" Jessica hỏi khi cô đưa một miếng khoai tây vào miệng Sunny đang mở ra một cách sẵn lòng.

"Cậu ấy đang làm việc." Sunny nhai miếng khoai tây và trả lời khi cô ngồi dậy, đặt quyển sách trở lại lên bàn.

Jessica gật đầu trước thông tin đó và bỏ một miếng khoai tây vào miệng mình, nhai một cách lơ đãng trong khi đọc sách.

"Khi nào thì cậu rời khỏi đây?"

"Hai ngày sau."

"Tuyệt quá!" Sunny reo lên và ôm nhanh lấy Jessica.

"À mà Tiffany đâu rồi?" Sunny rời khỏi giường và bước đến phòng vệ sinh.

"Phòng của Yuri." Đôi mắt Jessica không hề rời khỏi quyển sách khi cô vẫn đang tiếp tục say sưa đánh dấu.

Căn phòng trở nên im lặng trong một lúc khi Sunny đi vào nhà vệ sinh trong khi Jessica tiếp tục ôn bài.

"Jessi?" Giọng nói trầm khàn dịu nhẹ vang lên khi cánh cửa từ từ mở ra và cô ậm ừ đáp lại, không hề nhìn lên.

Tiffany nhíu mày trước hình ảnh đó và bĩu môi, đi đến chỗ Jessica và đứng trước mặt cô ấy.

"Cậu ăn gì chưa?" Jessica đóng nắp bút lại và đóng quyển sách lại, ngước nhìn Tiffany và khẽ mỉm cười.

Một tiếng nước chảy lớn vang lên và Sunny bước ra khỏi nhà vệ sinh ngay sau đó. Tiffany cố nén một cái nhíu mày lại khi Sunny chào cô và cầm lấy túi xách của cô ấy lên.

"Cậu đi đâu đấy?" Jessica hỏi khi cô ấy nhìn theo Sunny và Tiffany khẽ cắn môi mình. Jessica chưa bao giờ hỏi cô câu này mỗi khi cô đi.

"Mình về nhà bây giờ. Mình sẽ đến đón cậu khi cậu xuất viện." Sunny nói khi cô vỗ đầu Jessica và vẫy tay tạm biệt Tiffany.

"Cậu không cần phải thế." Jessica nói khi Sunny rời khỏi phòng.

"Mình sẽ làm theo cách của mình."

Jessica nằm xuống giường lại và nhìn sang Tiffany, người đang đứng như một pho tượng, gương mặt đỏ ửng và cô ấy trông không được thoải mái lắm.

"Tiffany? Cậu không sao chứ?" Cô ngồi dậy và nhìn Tiffany một cách tò mò.

"Sao cậu bỏ đi mà không nói vậy?"

"Mình đã nói với Soo, hơn nữa mình thấy mệt."

"Có chuyện gì thế?" Cô khẽ kéo Tiffany về phía mình và bắt cô ấy ngồi xuống giường.

Tiffany bồn chồn một cách kém thoải mái tại chỗ ngồi của mình. Cô đang quá gần Jessica và cô có thể cảm giác được nguồn nhiệt của cô gái ấy tỏa đến cô. Cô cảm giác tim mình đang đập rất nhanh và mạnh vào lồng ngực mình.

"Tiffany? Cậu không sao chứ? Mặt cậu đang đỏ lên rồi." Jessica đẩy phần tóc mái của Tiffany sang một bên và chạm vào đưa mu bàn tay chạm lên trán cô ấy.

Tiffany đờ người trước sự đụng chạm đột ngột đó và mặt đỏ hơn nữa. Sự đụng chạm của Jessica đã truyền điện xuyên qua người cô.

“Tiff?”

"Mình k- không sao. Có lẽ mình chỉ hơi mệt thôi." Cô lắp bắp và mỉm cười một cách gượng gạo với Jessica, hi vọng rằng sẽ qua mặt được cô ấy.

Jessica nhìn cô một cách nghi ngờ nhưng quyết định không hỏi thêm nữa. Cô đẩy nhẹ Tiffany nằm xuống giường và đắp chăn cho cô ấy.

"Vậy thì ngủ một chút đi. Cậu sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều đấy. Ngày mai cậu không cần phải đến nếu cậu mệt. Mình sẽ nói với Yuri vậy nên không cần lo lắng." Jessica dịu dàng vuốt mái tóc cô và Tiffany nhắm mắt lại trong sự thỏa mãn với sự tiếp xúc dịu dàng ấy. Cô thực sự rất thích nó.

"Nghỉ ngơi một chút đi." Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tiffany, không hề hay biết rằng mình đã gây ra một đòn tấn công nhẹ vào tim cho cô gái ấy.

Cô chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều về những nụ hôn lên trán, Sunny và cô làm thế rất nhiều lần. Nhưng nó lại là một chuyện khác đối với Tiffany.

Cô cảm giác được yêu thương bởi Jessica thông qua hành động đó.

~*~

"Cậu thực sự không cần phải đến thăm Yuri và Jessica mỗi ngày đâu. Họ hiểu được sự chân thành của cậu mà." Sooyoung nói khi cô đi trên đường phố bên cạnh Hyoyeon.

Hyoyeon chỉ khẽ mỉm cười khi cô cảm giác được cơn gió lạnh làm rối tóc cô và vuốt vào gương mặt cô. Đã một tuần kể từ khi Yuri và Jessica nhập viện và không hề quên, Sooyoung vẫn luôn đưa cô về nhà và thật lòng thì, cô rất thích sự đồng hành này.

"Họ là bạn của mình mà."

"Nhưng rất nguy hiểm vì nhà cậu khá xa đấy."

"Cậu cũng vậy mà."

Sooyoung ve vẩy ngón tay trỏ của mình trước mặt và nở một nụ cười nhếch đầy tự mãn.

"Mình khác. Mình biết cách tự bảo vệ bản thân."

Hyoyeon phát ra một tiếng cười giễu và đảo mắt. Cô thật ghét sự ngạo mạn của Sooyoung làm sao nhưng lại một lần nữa, nó chính là điều đã khiến cô ấy trở nên hấp dẫn.

"Cũng sẽ không có gì xảy ra với mình đâu." Hyoyeon xoay người sang phải khi họ rẽ quanh một lề đường và đi vào một con đường với đầy những tòa nhà màu xanh nhạt xếp cạnh nhau.

"Đó là bởi vì mình đi cùng cậu." Sooyoung nhún vai và đút cả hai bàn tay mình vào túi áo.

"Cậu đúng là quá tự cao đấy." Hyoyeon dừng lại ngay trước khu ký túc xá của mình và ngước nhìn Sooyoung.

Sooyoung ngước nhìn tòa nhà của cô ấy và quay lại với Hyoyeon, không đáp lại gì.

"C- có muốn lên không?" Hyoyeon thẹn thùng hỏi và nghịch những ngón tay mình.

Dễ thương thật. Đó là những gì đã xuất hiện trong tâm trí Sooyoung trước tiên. Cô nở một nụ cười và lắc đầu, không biết rằng cô đã làm Hyoyeon thất vọng.

"Mình nghĩ là mình vẫn còn rất nhiều thời gian để lên chơi trong tương lai." Sooyoung nói và nở rộng nụ cười.

Hyoyeon khẽ bĩu môi và gật đầu.

"Vậy mình sẽ gặp cậu vào ngày mai ha." Sooyoung bước lên bậc thềm mà Hyoyeon đang đứng và véo nhẹ vào má cô ấy.

"Chúc ngủ ngon." Cô thì thầm và bước lùi lại, khẽ vẫy tay với cô ấy.

Hyoyeon bước xuống và vòng tay quanh cổ Sooyoung, đặt một nụ hôn nhẹ vào má cô ấy trước khi buông ra và đỏ bừng mặt.

Với một nụ cười nhăn nhở, Sooyoung nhướng một bên mày và khép lại khoảng cách giữa họ.

"Lẽ ra phải là một nụ hôn chúc ngủ ngon vào môi đấy honey à." Cô hôn thật nhẹ lên môi cô ấy và rồi vào mũi cô ấy.

"Đi đi nào. Mình sẽ gọi cậu khi mình về đến nhà được chứ?" Hyoyeon mỉm cười trước những lời của cô ấy và đi vào trong khu nhà của mình, quay lại một vài lần để vẫy chào Sooyoung.

Đôi khi, mọi thứ diễn ra một cách thật tự nhiên và những gì con người ta cần phải làm chính là chấp nhận nó. Cũng giống như cách Hyoyeon đã chấp nhận mọi thứ của Sooyoung, kể cả tình yêu của họ dành cho nhau. Nó không quá khó khăn, tất cả những gì bạn phải làm là đối mặt với thực tế và đó là cái khiến mọi thứ trở nên đơn giản hơn, dễ dàng và hạnh phúc hơn.

~*~

Cánh cửa khẽ hé mở ra và một cô gái nhón chân đi vào càng khẽ càng tốt. Thực sự là không quá khó đối với cô vì cô đã từng học balê trước kia. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại và xoay người thật nhanh, đi về phía giường bệnh.

Cô đứng đó và quan sát nét mặt của cô gái kia cả một phút và nín thở khi cô ấy nhúc nhích trong khi ngủ.

"Cậu nên dừng làm thế đi." Một giọng nói cất lên và cô giật bắn người, giữ im lặng.

"Mình biết cậu ở đó Yoona." Cô nói lần nữa và mở mắt ra, dù vẫn chỉ thấy mỗi bóng tối.

"Về nhà đi." Cô thở dài nặng nề và rúc người sâu hơn vào trong chăn.

"Trời đang mưa." Rất lâu sau đó, Yuri cuối cùng cũng nghe được giọng nói của Yoona - giọng nói mà cô đã nhớ đến khủng khiếp.

"Vậy thì cậu càng phải về nhà đi."

"Mình không ngủ được." Yoona nhẹ nhàng thì thầm và cúi đầu xuống.

Yuri thở dài lần nữa khi cô biết cuộc đối thoại này sẽ dẫn đến đâu.

"Cậu đã xoay sở rất tốt ngay cả trước khi mình biết cậu."

"Cậu đã làm thay đổi tất cả." Một tiếng sấm vang rền và Yoona cắn mạnh môi mình, ngăn một tiếng rên xiết.

Dù cho Yuri có cố tỏ ra lạnh lùng thế nào đi nữa thì cô cũng thất bại khi Yoona đang bị đe dọa ngay trước mặt cô.

Lật chăn ra khỏi người mình, cô lầm bầm thật khẽ.

"Vào đây đi."

Yoona nhanh chóng trườn lên giường, sợ rằng Yuri sẽ đổi ý nếu như cô còn chần chừ. Ngồi dậy, Yuri đưa tay sờ soạng quanh giường và tìm thấy một đầu của tấm chăn. Rồi cô kéo nó lên và đắp qua vai cả hai người họ. Yoona vòng tay quanh cánh tay trái của Yuri và để cho hai bàn tay họ chạm vào nhau.

"Họ đâu rồi?"

"Mình đã bảo họ là tối nay mình sẽ ở đây."

"Cái gì đã khiến cậu chắc chắn là mình sẽ cho cậu ở lại đây qua đêm?"

"Dù sao thì cậu cũng đồng ý rồi." Với một nụ cười nhẹ, Yoona vùi mặt vào cánh tay của Yuri.

"Cậu nên khắc phục nỗi sợ này."

"Đó không phải là nỗi sợ. Mình không ngủ nhiều cho dù trời không mưa." Yoona nói và hé mở mắt, nhìn chằm chằm vào bộ đồ bệnh nhân màu vàng nhạt.

"Nhưng-"

"Chính là sự cô đơn đã ngăn mình khỏi giấc ngủ." Yoona cắt ngang lời cô. "Sự hiện diện của cậu trong nhà mang đến giấc ngủ cho mình."

Yuri im lặng và đan hai bàn tay của họ vào nhau.

"Cậu mang đến giấc ngủ cho mình."

"Ngủ đi nào." Yuri ra hiệu cho cô ấy im lặng và cho phép Yoona nhích vào cô một cách tự nhiên.

"Đừng rời xa mình... Mình không thể chờ được thêm 10 năm nữa mà không có cậu đâu." Yuri nghiến chặt hai hàm răng của mình lại trước lời van nài của Yoona.

"Mình không thể bảo vệ cậu được nữa. Mình đã bị mù." Yuri thì thầm và cô cảm giác đầu Yoona đang lắc chạm vào tay mình.

"Mình không cần cậu bảo vệ mình. Mình chỉ muốn có cậu. Mình chỉ muốn mỗi cậu." Yoona bắt đầu khóc và Yuri cảm giác ngực mình như bị siết chặt lại.

"Yoona... tin mình đi, cậu không cần một kẻ mù ở bên cạnh để cản đường cậu đâu." Cô thì thầm và đặt bàn tay còn lại của mình lên đầu Yoona, từ từ chạm vào nó cho đến khi nó chạm đến gương mặt cô ấy và lau đi những giọt nước mắt kia.

"Mình sẽ trở về với cậu khi nào mình hồi phục."

"Mình không muốn một lời hứa nữa đâu. Lời hứa cuối cùng cậu nói với mình đã khiến mình chờ đợi 10 năm. Mình không muốn lại một lần 10 năm nữa!" Yoona ngồi dậy và đập mạnh hai cánh tay xuống hai bên một cách giận dữ.

Yuri xoay đầu sang bên kia, Yoona nói đúng. Cô có quyền gì để đưa ra một lời hứa nữa chứ? Đặc biệt là ngay lúc này khi mà cô đã bị mù, cô thậm chí còn không biết cô có hồi phục hay không nữa.

Yuri chậm rãi ngồi dậy và di chuyển hai cánh tay mình xung quanh cho đến khi cô tìm thấy Yoona. Kéo cô ấy vào trong cái ôm của mình, cô từ từ kéo cô ấy nằm xuống với đầu cô ấy vùi vào trong ngực cô.

"Hãy thôi chuyện này đi. Đi ngủ thôi được không?" Cô dịu dàng xoa lưng Yoona.

Cô bắt đầu nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy và nó đã thành công trong việc mang Yoona đến với giấc ngủ, cũng giống như mọi lần trước.

"Đừng rời xa mình..." Yuri cảm giác Yoona đang siết chặt hơn vào eo mình và cô nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô ấy.

Yuri không thể khiến bản thân mình hứa với Yoona chuyện này được.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com