chap 9
Chapter 9
You Looked Like Her
Cậu Rất Giống Cậu Ấy
"Chúng ta sẽ chia nhau ra ở đây. Josh và mình sẽ đánh lạc hướng chúng trong đám đông và Edwin, cậu sẽ đưa tiểu thư trở về nhà an toàn. Được chứ?" Jessica nói trong khi họ đang chạy vào một con hẻm nhỏ.
"Nhưng đó là một con đường vắng vẻ." Edwin kêu lên.
"Chính xác! Chúng sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ cố trà trộn vào đám đông để thoát khỏi chúng." Jessica đưa mắt nhìn về sau thật nhanh.
"Bây giờ! Nhanh lên!" Jessica ra lệnh.
Cùng với đồng đội của mình, Jessica chạy đi và trà trộn vào trong đám đông, liên tục liếc nhìn lại sau lưng và đúng như cô mong đợi, nhóm người đó đã chạy thẳng vào trong đám đông, một cách vội vã.
"Josh. Chúng ta sẽ chia nhau ra ở đây." Anh ta gật đầu và cả hai chạy rẽ sang hai hướng khác nhau.
Jessica chạy vào trong một con hẻm nhỏ khác trong khi đồng đội của cô thì chạy ra đường lớn.
"Chia ra!" Một giọng nói thô lỗ và khàn đặc hét lên khi chúng thoát ra khỏi đám đông.
"Chết tiệt thật." Jessica rủa thầm khi cô nhận ra rằng mình đã chạy vào một ngõ cụt. Cô nhìn xung quanh, nhưng chẳng có lối thoát nào cả.
Những tiếng bước chân càng lúc càng lớn và Jessica biết mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sẵn sàng chiến đấu.
"Không còn đường chạy rồi hả?" Một gã thở hổn hển và hất mạnh đầu mình.
Dù cho mục tiêu của chúng không phải là Jessica, nhưng đây là nguyên tắc. Giết bất cứ ai bám quanh mục tiêu.
Những gã đó vào tư thế sẵn sàng trước hiệu lệnh, giơ cao vũ khí của mình lên.
Một tên trong số chúng tiến lên trước, định chém Jessica bằng con dao trong tay, nhưng Jessica đã bắt lấy được ngay tích tắc. Cô vặn cổ tay hắn và con dao rơi xuống ngay lập tức. Sau đó Jessica kéo cánh tay hắn về phía sau, cho hắn một cú đá vào giữa khoeo chân và khi hắn ngã xuống đất, cô đã nện cùi chỏ vào thái dương hắn thật mạnh. Hắn ngã ra bất tỉnh dưới đất.
Jessica giẫm lên người hắn và bắt lấy một bàn tay khác đang trờ tới, và kéo gã vào gần hơn. Sau đó cô xoay người và nện cùi chỏ thẳng vào ngực hắn và giật đầu mình ra phía sau, đập mạnh vào mặt hắn. Hắn kêu lên trong đau đớn và bỏ thanh gỗ trong tay mình xuống. Jessica nhân cơ hội đó, cầm lấy thanh gỗ, xoay vòng lại và giáng mạnh vào cổ hắn.
Cô chạy tới phía trước và vung thanh gỗ thật mạnh vào một gã khác, nhắm thẳng vào bụng hắn và xoay người tung một cú đá.
Ba tên đã ngã gục.
Jessica ngước nhìn lên. Còn bảy tên nữa.
Hai tên đang lao thẳng vào cô và Jessica đã ném thẳng thanh gỗ vào chúng, đập vào mắt một tên và hắn quỵ xuống, nhăn mặt đau đớn. Tên kia tiến thẳng đến chỗ cô, nhưng Jessica đã không thể phản ứng kịp thời và cô cảm giác được một cơn nhau nhói ở cẳng tay mình. Một vết chém. Rút tay lại, Jessica bắt lấy bàn tay hắn và kéo hắn lại gần, tay còn lại khóa đầu hắn và lên gối thẳng vào bụng hắn một vài lần trước khi ném hắn xuống đất. Hắn bất tỉnh khi đầu đập mạnh xuống đất.
Một tên khác chạy tới và vật Jessica ngã thẳng xuống đất. Jessica cố gắng vùng dậy nhưng hắn quá nặng. Thay vào đó, cô đã bị kéo lên và bị khóa đầu lại. Hắn nắm lấy thời cơ và đánh thẳng vào bụng cô bằng hết sức của mình. Jessica dựa vào thế khóa đầu và nâng người mình lên, dùng hai cánh tay làm trụ và đá thẳng vào người hắn. Cả hai mất thăng bằng ngã về sau và khi Jessica ngã xuống đất lần nữa, cô đã dùng hết sức lực của mình và lật ngược tên khổng lồ đó lại. Hắn ngã phịch xuống và trước khi Jessica có thể nhận thức được thì cô đã bị đánh vào sau đầu và loạng choạng về phía trước. Một cú đánh nữa vào chân cô và cô nhăn mặt vì đau. Cơn đau thật quá sức chịu đựng và cô không thể đứng được nữa. Một cú đánh khác vào đầu và cô cảm giác như cả thế giới đang mờ đi trong một giây. Những cú tấn công vào chân cô không hề dừng lại và cô đã bị kéo lên lần nữa, cô ngước nhìn và một cú đấm đã nện thẳng vào má cô, rồi đến bụng cô và nó đã kéo dài khoảng vài phút.
Hít một hơi thật sâu, Jessica nắm lấy cánh tay đang giữ vai mình và ném hắn qua vai mình. Sau đó cô lao tới trước và dùng vai đẩy thẳng tên kia vào tường. Giống như cách mà cô tấn công trên sân bóng bầu dục vậy. Jessica đã thấy được thanh gỗ nằm dưới đất gần đó và dùng hết mọi năng lượng còn lại trong cô, cô vung nó thật mạnh và nó đập thẳng vào đầu một trong hai tên còn lại. Cô giơ thẳng nó lên trên đầu mình và nện thẳng xuống tên cuối cùng, kẻ vẫn đang kinh ngạc trước đòn tấn công và sức mạnh bất ngờ của cô.
Con hẻm giờ đã đầy những thân xác bất động và Jessica ngồi thụp xuống đất, kiệt sức sau trận chiến. Cô có thể cảm giác được cả thế giới đang xoay tròn và có một thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy xuống từ trên đầu cô. Thở nặng nhọc, cô từ từ ngã xuống đất và cả thế giới trước mắt cô đã tối sầm lại.
~*~
"Thật lòng thì..." Yoona nói và để câu nói đó tắt dần.
Yuri đưa ánh mắt từ cửa sổ xe sang Yoona.
"Thật lòng thì..." Yoona bắt đầu lại và lại im lặng hơn một phút nữa.
"Thật lòng thì sao?"
“Uhm….”
Giơ cả hai bàn tay lên hai bên người, Yuri há hốc mồm. "Đừng nói với mình là cậu đã phải lòng mình rồi nhé?"
Yoona quắc mắt nhìn cô ấy và khoanh tay lại.
"Không thể nào!"
Yuri cảm giác như một nhát dao đâm thẳng vào mình.
Cố che đậy, Yuri thả hai tay xuống và chỉnh lại tư thế của mình. "Chậc, trông cậu như thể muốn tỏ tình ấy."
"Cậu lúc nào cũng nói những lời tán tỉnh thế này với bạn bè cậu à?" Yoona nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi.
"Tán tỉnh ư? Mình không có tán tỉnh."
"Chắc chắn là có rồi. Không thì tất cả những câu kiểu như vậy từ đâu ra chứ?"
Yuri chìm sâu trong suy nghĩ, đưa tay chống cằm.
"Mình không biết. Mình chỉ học theo mấy cái show trên truyền hình thôi."
Im lặng tuyệt đối.
Yoona nhíu mày trước câu nói quen thuộc đó. Cô nhớ là có một ngày, khi cô đang buồn vì một người bạn học cùng lớp đã cố tình làm hỏng món đồ chơi yêu thích của mình và Yul đã cố gắng giúp cô vui vẻ trở lại bằng cách nói một vài câu kỳ lạ. Nó đã khiến cô vui vẻ và cô đã hỏi Yul lấy những câu đó từ đâu.
"Mình không biết. Mình chỉ học theo mấy cái show trên truyền hình thôi."
"Cậu..." Yoona nhìn Yuri, gương mặt đầy bối rối.
"Mình?"
"Cậu rất giống cậu ấy."
"Ai cơ?"
Yoona lắc đầu và nhìn Yuri lần nữa. "Cách cậu nói và hành động. Nó rất giống Yul."
Tim của Yuri như ngừng đập vào khoảnh khắc đó. Yoona đã phát hiện ra cô rồi sao?
"Không thể nào." Yoona lẩm bẩm và lắc đầu lần nữa.
Cố giả điên, Yuri liền hỏi.
"Yul ư? Cậu ấy là ai vậy?"
Một nụ cười buồn bã hiện lên trên gương mặt Yoona và cô liền nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Yul ư? Một kẻ nói dối."
Tim của Yuri đau nhói lên.
"Kẻ nói dối ư?"
"Cậu ấy đã nói... Cậu ấy sẽ có cách quay trở về với mình. Nhưng cho đến bây giờ, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện. Nếu cậu ấy không phải là một kẻ nói dối thì là gì?" Thất vọng, hi vọng và nỗi buồn có thể thấy rõ từ Yoona.
"Lỡ như..."
"Lỡ như, cậu ấy thực sự đã quay trở về thì sao?"
Yuri nuốt nước bọt một cách hồi hộp trong khi chờ đợi câu trả lời của Yoona.
"Mình không biết nữa."
Hai vai của Yuri chùng xuống. Cô cảm thấy thất vọng nhưng lại một lần nữa, câu nói 'mình không biết' có vẻ như là tốt hơn một lời đáp bi quan.
Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, Yuri quyết định hỏi một câu khác.
"Cậu nói cậu ấy là một kẻ nói dối, vậy, cậu có ghét cậu ấy không?"
Một khoảnh khắc chờ đợi đầy ngạt thở khác.
Yoona nhìn ra phía trước, chăm chú vào lưng ghế trước.
Ghét ư? Từ này chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí Yoona.
Cô lắc đầu. "Mình thấy thất vọng."
Yuri tươi lên hẳn trước câu trả lời đó. Thất vọng ư? Chính là thế, chỉ cần Yoona không ghét cô, cô vẫn có thể sửa chữa mọi thứ một cách dễ dàng.
Liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình một cách sợ sệt, Yuri quyết định thú nhận rằng cô chính là Yul và cô đã giữ đúng lời hứa của mình.
"Thực ra mình chính là-"
Một tiếng vang lớn và đuôi xe bị chệch về phía bên phải ngay lập tức khiến Yoona hét lên và cắt đứt sự thổ lộ của Yuri.
Yuri bị đẩy về trước vì cú va chạm đó vì cô đang ngồi ở bên trái của chiếc xe và lập tức nhìn ra sau. Một chiếc xe hơi màu đen đang chạy với tốc độ cao và nó đang lao vào họ.
Chiếc xe xoay vòng khi nó bị va chạm một lần nữa và Yuri liền kéo Yoona đến gần hơn.
Chiếc xe bị giật lùi lại và bắt đầu loạng choạng sang trái và phải một cách không kiểm soát. Yoona ôm chặt lấy Yuri bên trong chiếc xe mất kiểm soát đó trong khi Yuri cố trụ người bằng cách dùng một tay đẩy vào ghế tài xế phía trước và một tay kia ôm lấy eo Yoona.
"Chúng đã bắn bể lốp xe rồi!" Người tài xế hét lên khi anh ta đang cố hết sức để điều khiển chiếc xe trong khi người vệ sĩ ngồi ghế bên trái đã kéo cửa kính xuống và bắt đầu bắn trả.
Rất nhiều tiếng kim loại va vào nhau vang lên từ phía sau xe và cả Yuri lẫn Yoona đều nấp xuống theo phản xạ. Chợt nhớ rằng chiếc xe có thể chống đạn, Yuri liền ngồi dậy và đẩy Yoona ra khỏi mình.
Giữ chặt lấy vai cô ấy, Yuri nhìn cô ấy một cách nghiêm chỉnh.
"Xuống phía dưới và nấp đằng sau ghế. Không được, mình lặp lại là, KHÔNG ĐƯỢC ra ngoài dù cho cậu có nghe bất cứ gì đi nữa, được chứ?"
Yoona gật đầu trước lời căn dặn đó và Yuri đã rút súng ra khỏi bao súng đằng sau chiếc áo khoác da của mình.
"Ở trên xe và đừng di chuyển. Xuống phía dưới ngay đi." Yuri rít lên và Yoona lập tức làm theo, nhưng cô vẫn không buông tay Yuri ra.
"Còn cậu thì sao?" Nỗi sợ hiện rõ trong mắt Yoona.
"Mình sẽ không sao đâu." Yuri trấn an cô ấy.
Thật trớ trêu, cô thậm chí còn không biết là mình có thể sống sót được hay không nữa.
"Cậu... không thể bỏ mình lại một mình ở đây." Yoona nói và ánh mắt đầy vẻ van nài.
"Mình sẽ không đâu. Mình hứa." Là ánh mắt ấy từ Yoona 10 năm trước, lần này cô không thể làm cô ấy thất vọng được.
Lập tức rút tay lại khi Yoona leo xuống phía dưới, Yuri di chuyển sang bên phải và quay cửa kính xe xuống, bắn trả lại chiếc xe màu đen phía sau. Dù cho cô đang ở bên trong chiếc xe chạy theo hình zigzag thế này, cô vẫn bắn trúng lốp xe của chúng khiến chiếc xe kia cũng rơi vào trạng thái cuồng loạn.
Thu người lại, Yuri lên đạn thật nhanh và ném một cái nhìn về phía Yoona, để chắc chắn rằng cô ấy vẫn an toàn. Một tiếng kêu lớn vang lên và Yuri biết rằng người vệ sĩ đằng trước đã bị bắn và vài giây sau đó, chiếc xe đã thắng gấp lại. Yuri bị chúi người ra phía trước và một tiếng còi lớn vang lên. Người tài xế đã bất tỉnh vì cú va đập mạnh đó và nhìn lần nữa vào người vệ sĩ, Yuri thấy anh ta đã bị bắn vào ngực, tỉ lệ sống sót là 0%.
"Ở yên đó!" Yuri thì thầm và trườn người tới trước, cầm lấy khẩu súng từ người tài xế và gài chốt súng. Sau đó cô đưa nó cho Yoona, người vẫn còn đang bị sốc.
"Cầm lấy và bắn bất cứ kẻ nào đến gần cậu."
"Nhưng mình chưa bao giờ bắn súng cả." Yoona mở to mắt.
"Cậu không còn sự lựa chọn đâu. Cậu chỉ cần đặt ngón tay vào cò súng và nhấn nó thôi."
Không chờ đợi một câu trả lời, Yuri mở cửa xe và chạy ra ngoài. Chỉ trong vòng vài giây, vô số tiếng súng đã vang lên và Yoona nuốt nước bọt sợ sệt, thầm cầu mong rằng Yuri sẽ an toàn.
Yuri bước ra khỏi xe và nã súng không ngừng vào những kẻ đang rời khỏi chiếc xe tan nát kia. Danh tiếng một tay thiện xạ của cô không hề ngoa chút nào.
Cúi thấp người xuống, cô chạy tới phía trước và dừng lại ở cách đầu xe một khoảng. Những xác chết nằm xung quanh nó và Yuri bước tới trước thêm vài bước nữa. Sau khi bảo đảm là tất cả chúng đã chết, cô liền chạy trở lại xe và Yoona giật thót mình khi cửa xe mở ra.
"Mau rời khỏi đây thôi." Yuri nói và đưa tay ra cho Yoona.
Khi Yoona đã rời khỏi xe, Yuri lập tức kéo Yoona chạy, nắm chặt lấy bàn tay cô ấy.
"Chúng ta đành phải đến viếng bà của cậu lần tới sau khi tất cả những thứ này chìm xuống thôi." Yuri nói khi cô liếc nhìn lại Yoona, người đang vất vả để theo kịp những bước chạy của cô.
Liếc nhìn thật nhanh vào đồng hồ đeo tay, Yuri nhận thấy đã ngoài giờ cao điểm và hiện giờ họ đang ở một nơi giữa con đường dẫn lên trên núi. Cô rủa thầm vì điều này có nghĩa là sẽ chẳng có một chiếc xe nào xuất hiện cho đến khi họ ra đến đường lớn.
"Cậu ổn chứ? Chúng ta phải chạy hết đoạn đường dẫn ra đường lớn trước khi chúng ta có thể về đến nhà an toàn." Yuri quay lại và kéo Yoona đến gần hơn.
Bây giờ, chỉ có mỗi mình cô bảo vệ Yoona và cô không thể để mất Yoona được. Cô phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá, dù cho cô có phải bỏ mạng.
Siết chặt lấy bàn tay mỏng manh của Yoona, cô tiếp tục chạy và không ngừng nhìn xung quanh.
"Nếu có gì xảy ra thì hãy chạy cùng khẩu súng nhé? Dù cho không có mình đi nữa." Yuri dặn dò và cảm giác Yoona đang siết chặt tay mình.
"Không! Cậu đã nói là sẽ không bỏ mình lại một mình."
"Đây không phải là lúc bướng bỉnh đâu, mình được thuê để bảo vệ sự an toàn cho cậu."
Yuri cảm giác người mình hơi bị giật lại và cô ngừng chạy, quay lại thì thấy Yoona đang ngồi dưới đất, cắn chặt lấy môi mình như thể cô ấy đang bị đau.
"Cậu không sao chứ?" Yuri xem xét cô ấy.
Cố chịu đau, Yoona gật đầu và cố đứng dậy. Nhưng cú ngã lúc nãy đã khiến cô bị trặc chân và nó không thể chịu được sức nặng của Yoona nữa. Yoona lại quỵ xuống nhưng Yuri đã chụp lấy cô trước khi điều đó xảy ra.
"Cổ chân cậu bị trặc rồi. Bây giờ cậu không thể đi được." Yuri nhấn nhẹ vào cổ chân và Yoona rít lên vì đau.
"Không. Mình làm được mà." Cô ấy khăng khăng.
Lắc đầu, Yuri xoay lưng lại về phía Yoona và cất khẩu súng vào trong bao.
"Leo lên đi."
"Sao cơ?!"
"Mình bảo là leo lên. Mình sẽ cõng cậu." Yuri đưa tay ra sau lưng và nắm lấy bàn tay Yoona, kéo cô ấy lên lưng mình.
Sau khi ổn định tư thế, Yuri đứng lên một cách dễ dàng và bắt đầu bước đi.
"Mình nặng lắm. Bỏ mình xuống đi."
Yuri mặc kệ cô ấy.
"Này! Mình đã bảo là bỏ mình xuống. Mình có thể tự đi được mà." Yoona vùng vẫy.
"Im lặng đi, không thì mình sẽ ném cậu ra ngoài đường đó." Một câu nói g.ay gắt nhưng chính nó đã khiến Yoona im lặng.
"Nhưng mình thật sự rất nặng." Yoona bĩu môi.
Im lặng.
"Bỏ mình xuống nếu cậu mệt nhé." Yoona nói lần nữa.
"Mình sẽ không bỏ cậu xuống một khi mình đã cõng cậu đâu."
Yoona không hề biết rằng đó chính là một lời hứa.
~*~
Tiffany vẫn đang ở trong căn hộ của Sunny và Jessica, đợi Jessica trở về vì Jessica đã dặn Sunny là không được để cô về một mình. Cô đang ngồi trên ghế sofa, chuyển từ kênh này sang kênh khác, buồn chán vì Sunny đã ra ngoài để mua thức ăn tối. Cô đã tình nguyện đi theo nhưng Sunny lại không cho, nói rằng cô cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Mặc dù có rất nhiều chương trình giải trí trên tivi nhưng cô lại hoàn toàn không thể tập trung được. Tim cô đang đập thình thịch suốt nãy giờ, một cách thất thường, thỉnh thoảng lại siết chặt và đau nhói.
Cô cảm thấy có điều gì đó đã xảy ra. Giống như là có chuyện gì không hay đã xảy ra vậy nhưng cô vẫn không thể hình dung ra được. Có lẽ vì cô đang ở trong một môi trường mới và không thể thích nghi với nó chăng? Cô ước gì Jessica có thể trở về sớm hơn để cảm giác khó chịu này có thể biến mất. Tiếng chìa khóa kêu leng keng vang lên và cánh cửa mở ra, Tiffany bật người dậy vì nghĩ rằng đó là Jessica nhưng thay vào đó Sunny đã xuất hiện.
"Cậu về rồi." Tiffany cố che giấu sự thất vọng của mình.
Cảm giác đau nhói đó vẫn còn.
"Jessica vẫn chưa về sao?" Sunny nhíu mày hỏi. Đã 7 giờ tối rồi.
Tiffany lắc đầu và bĩu môi.
"Chắc là có chuyện gì đó đột xuất." Sunny đi vào trong bếp và bày thức ăn ra.
"Ý cậu là, có thể hiện giờ cậu ấy đang gặp nguy hiểm ư?" Nỗi sợ chạy xuyên trong ánh mắt cô.
Quên mất là Tiffany là người ngoài cuộc, Sunny liền trấn an cô ấy. "Không. Không phải, không hẳn thế."
Tiffany khẽ thở phào trước câu nói đó và một tiếng chuông điện thoại vang lên. Sunny liền nghe điện thoại và Tiffany quay trở lại với tivi, vô thức chuyển sang kênh tin tức.
Chiều hôm nay vào khoảng 4 giờ, một vụ nổ súng đã xảy ra tại đường cao tốc Jung Shan. Hai chiếc xe đã va vào nhau-
"Có phải là cô Lee không ạ?"
và theo điều tra thì hai chiếc xe đã mất kiểm soát vì-
"Chúng tôi gọi tới từ bệnh viện St. Margaret, cô có quen với cô Jung Jessica không?"
những phát súng bắn vào lốp xe. Có tổng cộng 6 người đàn ông đã chết trên đường và nhiều khả năng mục tiêu của họ chính là con gái của ứng cử viên hiện tại cho chức thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ tới-
"Cô có thể đến bệnh viện được không? Cô ấy đã bị thương và chúng tôi tin rằng cô ấy bị dính vào một vụ đánh nhau nghiêm trọng."
Im Yoona. Tuy nhiên, hiện giờ cô ấy đã an toàn và được khẳng định rằng vệ sĩ riêng của cô ấy đã cố gắng cứu cô ấy.
"Được. Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ."
"Im Yoona? Cô ấy không phải là người mà Yuri hiện đang bảo vệ sao? Chúa ơi! Yuri!" Tiffany lầm bầm trong miệng và chạy tới chỗ Sunny.
"Sunny! Mình phải trở về ngay bây giờ!" Tiffany vừa nói vừa cầm lấy số tiền Jessica đã để lại cho cô ở trên bàn.
"Nhưng Tiffany! Jessica-"
"Mình không thể đợi Jessica được nữa! Mình phải đi tìm Yuri!" Tiffany cắt ngang lời cô ấy và chạy ra khỏi căn hộ sau khi đã cảm ơn Sunny.
"Nhưng- Này! Jessica hiện đang ở bệnh viện!" Sunny đuổi theo ra ngoài và hét lớn, nhưng Tiffany đã đi xuống và không thể nghe thấy cô.
"Ah...! Sao cũng được! Mình cũng phải đi ngay thôi!" Sunny nhanh chóng khóa cửa và chạy đến bệnh viện.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com