Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I choose you, would you choose me too (1)

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ nghi thức hằng ngày của Irene. Quá bực mình, nàng cầm lấy nó và hét lên, "Tốt hơn là nên có một lý do chính đáng không thì đầu của em sẽ bị treo lên lò sưởi trong quán bar vào dịp giáng sinh này đấy!"

"Chị phải đến ký túc xá tham gia với tụi em ngay." Gấu ngơ cố gắng giải thích ở phía bên kia đầu dây. "Tụi em cần chị gấp lắm."

Irene như bốc khói nhiều hơn nhưng cuối cùng lại chọn cách chế giễu người bạn thân của mình, "Sao cơ, một mình em không thể xử lý bạn gái em trên giường sao? Xin lỗi, nhưng chị không rảnh quan tâm."

"Không, nó là về chị và Yeri cũng ở đây nữa." Mọi người đều có thể cảm nhận được hơi nóng bừng trên má của Seulgi ngay cả từ giọng nói. "Và em tự xử lý được nhé."

"Oh, xin lỗi nha, nhưng chị không muốn biết về chuyện đó. Thêm nữa, còn 5 tháng nữa là đến sinh nhật của chị. Sợ em lại quên mất."

Kang Seulgi không còn cách nào khác ngoài việc cao giọng, "Nghe em, Bae Joohyun. Nếu chị muốn có được Wendy, thì hãy đến đây trong vòng 15' nữa."

Irene phải mất 30 giây để tiếp thu tất cả thông tin và nàng nhẹ nhàng đóng lại cuốn nhật ký của mình trước khi thay đồ rồi lao nhanh ra khỏi nhà.

Viết nhật ký không chỉ là một thói quen, mà còn như một hình thức với nàng. Irene thích ghi chép lại mọi thứ xung quanh mình, sửa lại chúng từng chút một ở bất cứ đâu mà nàng muốn. Và luôn luôn là chữ viết tay. Đây là một điều đặc biệt với nàng.

-------------------------------------------------------------------------

"Đã ba ngày kể từ khi chị gặp chị ấy và không có tiến triển gì mới hết." Joy bất lực lắc đầu với chị gái khóa trên đang ngồi đối diện với mình.

"Sửa lại một chút!" Seulgi liếc nhìn người lớn nhất trong phòng. "Đã được hơn một năm chị biết cậu ấy và ba ngày kể từ khi hai người gặp nhau chính thức."

"Gì cơ?" Yeri nhảy dựng lên trên ghế. "Vậy, họ đã gặp nhau không lâu sau khi Wendy-unnie được nhận vào đây hả?"

Nhưng Irene chỉ giữ yên lặng và nghịch nghịch cái mũ trên đùi.

"Đây không phải là vấn đề được chứ?" Seulgi biết rõ người bạn thân của mình và lập tức thay đổi chủ đề. "Vấn đề quan trọng bây giờ là, tụi em có vài thông tin chị nên biết."

Joy tiếp tục điều Seulgi vừa nói, "Chị có nhớ Jongin-oppa không? Bạn của Seul ấy? Anh ấy nói với em một điều rất thú vị là hôm qua Mark đã có thái độ rất kì lạ."

Yeri cười ranh mãnh, "Khi họ uống được vài ly, anh ta đã nói rằng mình có thể sẽ phải chia tay. Đêm đó, chị gặp Wendy unnie đúng không? Chị ấy đang đi dạo. Unnie, này là trùng hợp hay định mệnh đây, khi ngay lúc đó chị đã gặp chị ấy."

Irene vẫn giữ im lặng và đang rất khó khăn để có thể tiếp thu mọi thứ lần nữa. "Nên," Gấu ngơ vỗ vỗ cánh tay của nàng. "Đừng có chờ đợi nữa, chị nên chủ động ngay bây giờ. Thời của chị đến rồi."

"Lúc đầu, tụi em có một vài kế hoạch để tách họ ra nhưng có vẻ Wendy đã giảm tải giúp bọn này một số việc rồi." Joy nhún vai, "Em có thể bán những kế hoạch tuyệt vời đó để kiếm tiền. Tin em đi, có cả một thị trường nữa đấy."

Yeri bĩu môi, "Đúng rồi, đúng rồi, tụi em đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Và bây giờ cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp nên tụi em cần sự hỗ trợ của chị. Tụi em là hậu cần của chị mà, phải không?"

Thấy hai người kia cũng gật đầu răm rắp như giã tỏi, cuối cùng Irene cũng hé môi, "Vậy giờ chị phải làm sao đây? Tìm Wendy, quan tâm nhiều hơn rồi bảo em ấy chia tay đi và cuối cùng rủ em ấy đi chơi với chị à?"

"Có vẻ ổn áp đấy." Joy chớp mắt và cắn cắn đầu ngón tay.

"Không cần thiết, nhưng ít nhất chị có thể cảm thấy thoải mái hơn khi cố gắng gần gũi chị ấy." Seulgi cốc đầu Joy.

"Hay chị cũng có thể mang theo em nếu quá ngại khi đi hẹn hò một mình." Yeri hào hứng gợi ý. "Dù sao thì, Wendy-unnie và em cũng là bạn- A đau!"

Cuối cùng thì Irene cũng cười một chút khi gấu ngơ cốc đầu Yeri, "Cảm ơn mọi người. Nhưng chị vẫn nghĩ em ấy cần thời gian cho chính mình hơn."

Người cao nhất trong đám trừng mắt nhìn gấu ngơ trước khi đáp lại, "Có lẽ chị ấy cũng cần ai đó giúp đỡ thì sao?"

"Gần đây, em biết Wendy đã dành thời gian rảnh rỗi cho chính mình." Yeri vội cung cấp thông tin mình nắm được. "Chị ấy ở thư viện trường, phòng nhạc hay phòng thí nghiệm y."

"Em có nghĩ chị nên gặp em ấy không?" Seul mỉm cười khuyến khích với người đang cau mày kia, "Em nghĩ chị đã đợi đủ lâu rồi."

"Chị không biết nữa." Irene thở dài. "Không có sự liên quan gì đến trùng hợp hay định mệnh cả, từ đầu chúng đã không đứng về phía chị rồi."

Ba cô gái kia nhìn nhau rồi liếc mắt sang Irene. Họ cũng cảm thấy như đang thở dài giống nàng.

----------------------------------------------------------------------

Wendy đã cố gắng phớt lờ những ánh mắt tò mò từ bạn học của mình. Cô biết họ tò mò đến chết đi được về mối quan hệ của mình kể từ khi Mark buộc miệng nói ra lúc uống rượu với bạn anh ta.

Thành thực mà nói, cô cũng chả có nhiều bạn bè. Mọi người kết bạn chỉ vì cô luôn dịu dàng, thông minh, quyến rũ và được kết đôi với Mark, một người hoàn hảo khác. Vì thế, hành động của cô lúc nào cũng phải cẩn thận. Wendy không đổ lỗi cho Mark vì điều đó, thực sự. Nhưng vẫn luôn sẽ có những người đánh hơi ra được. Có lẽ là vì cô thực sự mong cả hai có thể chia tay dù sớm hay muộn.

Tuy nhiên, Wendy đang cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể dù bản thân đã chịu đựng đủ sự cô đơn và thật tốt nếu có ai đó để cô chia sẻ mọi thứ.

Yeri vẫn còn quá trẻ và hoạt bát. Những người bạn học thân nhất với cô dường như cũng chẳng  có thời gian và hơi sức để giải quyết vấn đề yêu đương này. Họ không thực sự hiểu Wendy vì cô là người duy nhất khăng khăng đòi tham gia cây lạc bộ văn nghệ mặc cho lịch học bận rộn.

Nên, Wendy chỉ dành thời gian cho việc học, học và học. Cô đã cố gắng để vượt qua nó và quên đi mọi thứ xung quanh. Nhưng quả thực, cô không chắc về những gì nên xảy ra nữa.

Cầm lấy áo khoác thí nghiệm nhăn nheo, Wendy chuẩn bị đến thư viện lần nữa. Không có nhiều bài đọc và ghi chú để học hay sửa lại, nhưng cô vẫn chọn cách trốn ở đó khép mình khỏi thực tại.

"Wendy." Ai đó lên tiếng gọi ngay khi cô vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

"Hi." Cô ngập ngừng chào anh ấy vì không biết tại sao người này lại ở đây.

Jackson cười ngượng, "Hey, anh chỉ muốn nói xin lỗi. Em biết Mark không phải là kiểu người như vậy và cậu ấy không cố ý, em biết đấy...uhm phàn nàn"

Wendy đáp lại bằng vẻ thấu hiểu, "Em hiểu. Và anh không cần phải xin lỗi về điều đó đâu. Ai cũng có quyền làm vài ly và giải tỏa khi vừa trải qua việc đấy mà."

Anh ấy mỉm cười rạng rỡ hơn khi biết rằng Wendy là một cô gái tốt. "Cảm ơn em. Cậu ấy rất may mắn khi có em. Tất cả tụi anh đều nói với về điều đó, Mark không thể mất em theo cách như thế được."

"Không phải. Lỗi không hoàn toàn là của anh ấy đâu. Là em và em nghĩ mình cần thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ."

"Vậy-vậy hai người thật sự đã..."

"Anh ấy không làm gì sai cả. Anh hãy nói với anh ấy như thế." Wendy siết chặt áo khoác của mình. "Và em thực sự không biết."

Jackson nhìn cô và đôi lông mày của anh ấy sắp dính vào nhau, "Anh không biết mình có nên nói với em không nhưng cậu ấy có vẻ vẫn ổn. Ngoại trừ sau khi thấm vài ly, tất nhiên. Và cậu ấy thậm chí còn không khóc...chỉ có một chút rắc rối."

"Anh ấy nên như thế." Wendy mím môi. "Và em phải đi bây giờ."

"Hm. Gặp lại em sau." Jackson gãi gãi cái gáy và vẫy tay với cô.

-----------------------------------------------------


Ngay khi Wendy vào thang máy, Irene bước ra từ một bên khác. Nghe có vẻ xui thật nhưng Irene lại thích thế. Nàng đã quá mệt mỏi sau một ngày dài giảng bài và nghiên cứu tài liệu. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc và vội vã trở về căn hộ yêu dấu của mình để nghỉ ngơi.

Đã được bốn ngày kể từ cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa họ tại cửa hàng tiện lợi và thật buồn làm sao khi Irene không gặp lại em ấy trong suốt 4 ngày qua. Nàng đã quen với cuộc sống lũi thủi và xui xẻo của mình khi trót yêu một đóa hoa đã có chủ. Đôi khi nàng chán ghét khi phải nhìn thấy em ấy ở chung với anh ta.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Irene lại lật cuốn nhật ký ra và nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng tinh ngày hôm nay. Ở góc trên cùng bên trái, nàng viết, "solivagant" có nghĩa là "lang thang một mình". Đúng vậy, hôm nay lại là một ngày bình thường của nàng, thơ thẩn, lang thang, vô định và một mình.

Irene nhớ mình đã viết từ này vô số lần trong năm nay nhưng cái gì thuộc về đầu tiên cũng không thể nào quên. Nàng nhớ lần đầu mình viết xuống nhật ký từ này là khoảnh khắc nhìn thấy em ấy.

Đó là ngày đầu tiên của học kỳ, cũng có nghĩa là ngày học đầu tiên của sinh viên năm nhất. Và cũng là năm cuối của Irene.

Nàng từng nghĩ mình sẽ rời khỏi ngôi trường này và tìm một công việc như bao sinh viên ngành hóa khác, dành phần còn lại của cuộc đời mình trong phòng thí nghiệm mà không có nổi một cô gái mình thích.

Đó là tất cả những gì nàng đã từng nghĩ.

'Dù chuyện gì có thể đến

Như chưa từng xảy ra trước đây

Dù chị không thể thấy

Và tất cả điều chị chẳng hề mong muốn'

Nàng chưa bao giờ tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn bị "hủy hoại" sau khi gặp một hậu bối pre-med năm nhất. Irene đã được giáo sư yêu cầu làm trợ lý cho bài giảng đầu tiên của mình-phát tài liệu và khắc phục sự cố kỹ thuật nếu cần, và nàng rất vui vẻ đồng ý vì bản thân đã đăng ký lớp sau đại học trong kỳ này.

Nàng lơ đãng ngồi ở cuối giảng đường vào sáng sớm sau khi sắp xếp hết mọi thứ cho giáo sư. Một số sinh viên năm nhất bước vào khi sắp đến giờ.

Bao gồm cô gái mặc quần jeans skinny, áo phông rộng và balo xanh dễ thương với mái tóc nâu hơi rối.

Ban đầu Irene cũng chẳng hề để tâm. Nhưng khi cô gái ấy mỉm cười với những người bạn cùng lớp, bức tường dày đặc của nàng từng mảnh rơi xuống và lời nguyền đã bị phá vỡ-theo Seulgi, chắc có ai đó đã ganh ghét với nàng và nguyền rủa Irene không thể nào rung động với người nào hết nên sẽ chẳng có nổi một cuộc hẹn trong những năm thanh xuân ở đại học dù thực tế Irene rất hấp dẫn.

Nàng chẳng thể hời hợt thêm nữa khi cô gái ấy tiếp tục gây ấn tượng bằng sự dí dỏm thông minh của mình ngay cả khi đây là buổi học đầu tiên. Irene đã từng kể với Seulgi rằng mình là "sapiosexual", kiểu có "xu hướng hấp dẫn tình dục bởi những người có trí thông minh cao" (rất có thể là con gái), vì sau đấy nàng đã từng nghi ngờ bạn thân crush mình. Irene suýt bị con gấu hung hăng này bóp cổ vì ngụ ý Kang Seulgi không có não.

'Dường như có chứng điên cuồng trong cô gái của chị

Chẳng bao giờ thể hiện rõ khi đối mặt với chị

Cho đến ngày chị thấy được gương mặt em

Là lúc chị đã thấy được tất cả.'

Tạm quên chuyện đó, Irene đã sử dụng đặc quyền của mình khi là một tiền bối để dõi theo em ấy. Cuối cùng thì nàng cũng biết được tên cô gái khiến mình rung rinh là Wendy, sở thích: làm bánh, ca hát và còn nhiều điều hơn nữa.

Nhưng, có một điều khiến nàng chần chừ-Irene không biết người kia có tính hướng giống mình không và nàng cũng quá bận rộn để tiếp cận em ấy. Chẳng thể tìm nổi cho bản thân một cách hợp lý và chính đáng để làm bạn với em ấy mà không khiến người kia quá bỡ ngỡ. Nàng sợ rằng Wendy sẽ chán ghét và rồi mọi người sẽ xúm xít mà phán sét mình. Irene không đủ dũng cảm như gấu ngơ Kang Seulgi.

Cảm xúc trong nàng ngày càng mạnh mẽ hơn dù chỉ là nhìn ngắm em ấy từ phía xa xa. Đối với Irene, Wendy như là mặt trời nhỏ. Nàng không bao giờ có thể thoát khỏi và ánh sáng của em ấy luôn có thể chiếu rọi nàng bằng mọi cách. Irene xem em ấy biểu diễn và tỏa sáng trên sân khấu. Lặng lẽ nhìn em ấy chăm chỉ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và khiến các giáo sư thấy tự hào.

Irene bất giác cong khóe môi mỗi khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của Wendy. Nàng cũng thích tất cả những cử chỉ hay biểu hiện nhỏ trên gương mặt dễ thương ấy, khi vui, khi buồn, thất vọng hay giận dỗi. Đó cũng là lý do tại sao Irene luôn viết "aspectabund" bên cạnh tên Wendy trong nhật ký, nó có nghĩa là "có vẻ mặt đầy biểu cảm".

Nàng đã nhìn ra rất nhiều thứ bất cứ khi nào được thấy em ấy.

'Chúng ta cùng khiêu vũ dưới ánh dương và màn mưa

Chúng ta cười vang trong niềm vui và đau khổ

Thấy thời gian dần trôi nhưng chúng ta vẫn không mấy đổi thay

Và thấy chúng ta vẫn cùng bên nhau cho đến khi sắp hết ngày, mỗi ngày đều như thế'

Nhưng đó là tất cả những gì Irene từng làm, chỉ lặng lẽ ghi lại mọi thứ bằng đôi mắt xinh đẹp của mình.

Nàng đã chọn em ấy nhưng em ấy thì không.

Chẳng mất quá nhiều thời gian, có lẽ chỉ khoảng 2 tháng sau, Irene đành thẫn thờ nhìn em ấy chấp nhận lời tỏ tình của Mark. Trò chơi cứ thế kết thúc thậm chí trước khi nàng có thể tham gia. Có lẽ Irene đã lãng phí hết tất cả cơ hội của mình rồi hay là giữa họ chẳng có sợi dây gì kết nối cả.

Irene còn biết rõ hiếm người có xu hướng lưỡng tính và cả hai thì trông rất đẹp đôi khi đứng cùng nhau. Nhưng cảm xúc trong nàng lại quá mạnh mẽ khiến bản thân chẳng nỡ buông tay nên cứ lẳng lặng mà nhìn họ bên nhau dù điều ấy khiến nàng khó chịu đến cùng cực. Kể từ khoảnh khắc đó, Irene bắt đầu đội mũ lưỡi trai hầu hết mọi thời gian. Nàng không muốn bị người khác nhìn thấy và càng không muốn nhìn bất cứ ai. 😭😭

Dường như ông trời cảm thấy Irene chưa đủ bất hạnh khi tiếp tục trêu đùa bằng việc yêu cầu nàng làm trợ giảng sau khi tốt nghiệp. Hơn nữa, Seulgi bỗng có bạn gái và họ vô cùng hạnh phúc bên nhau. Irene chợt thấy mình như thứ vô dụng, bỏ đi.

Nàng chẳng hề thấy vui chút nào khi mọi người nói với mình là cả hai đã chia tay rồi. Có lẽ Irene quá yêu em ấy nhiều đến nỗi sẽ rất ghét khi thấy Wendy buồn. Nó khiến nàng rất lo lắng.

Bae Irene sẽ chẳng hề phản bác nếu ai đó gọi mình là kẻ hèn nhát vì nàng không thể làm điều đó. Ngay bay giờ, Irene vẫn chưa chuẩn bị và cũng không muốn gặp lại Wendy.

Tất cả mọi người, Mark hay Wendy liệu sẽ nghĩ nàng là người thế nào khi lúc này đây lại cố gắng tiếp cận em ấy? Irene quá sợ hãi vì nàng không muốn làm bạn với em ấy, không chỉ là một người bạn.

Nên, nàng đã không viết bất cứ gì vì quá mải mê thả trôi mình về những ký ức xưa cũ, cách Wendy đã hủy hoại cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Đối mặt với trang nhật ký trắng tinh hàng giờ liền, cái bụng nhỏ của nàng đã cảm thấy trống rỗng. Vì vậy, Irene quyết định xỏ chân vào đôi giày Chuck đã mòn, đội mũ lưỡi trai và đi ra ngoài để kiếm gì đó lót dạ.




------------------------------------------------
Ôi tội chị Bae của tui, mà ko sao chị gần dc gặp crush nữa rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com