i
"Cậu vẫn còn tình cảm với anh Yijin hả?" Yurim lấy hết can đảm để hỏi sau khi trông thấy bóng dáng Heedo lại một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà mình. Trên người cô bạn nồng nặc mùi rượu, và đôi mắt nâu trong veo thường ngày của cô ấy đong đầy nước mắt. Cô mặc một chiếc váy màu xanh đen ôm sát lấy từng đường cong cơ thể với hoa văn dày và dường như ít thấy Heedo diện bao giờ, trong tay cô là đôi cao gót đồng bộ, có vẻ là tháo ra trước khi đón xe đến đây.
"Kooo Yurimmmm," Heedo ỉ ôi, lảo đảo đi vào trong. Yurim đỡ lấy cô ấy bằng phản xạ cơ thể quen thuộc dù cô mới chỉ bắt đầu luyện kiếm trở lại vài tháng trước từ sau khi giải nghệ. Cô đặt Heedo ngồi xuống sofa rồi đưa tới một cốc nước và vài viên thuốc đau đầu. Yurim quay lại để bật Tivi - một model đời mới mà Jiwoong bỗng nhiên đặt về tận nhà hôm trước.
Quả thật Yurim chẳng ngạc nhiên tẹo nào khi trông thấy bộ dạng bảnh bao của ông anh năm xưa xuất hiện trên màn hình. Yijin đã làm phát thanh viên truyền hình được một thời gian rồi, và niềm vui hào nhoáng khi được gặp lại anh lên sóng trên đài UBS vẫn luôn hiện hữu. Điều khiến Yurim kinh ngạc chính là chưa đầy 10 giây sau, Heedo đột nhiên kiếm đâu ra được chai rượu trắng cô giấu bấy lâu và vung vẩy nó trong tay khi quan sát anh người yêu cũ trên bản tin đang nói về mấy món cổ phiếu chán phèo gì đó.
"Việc cái gì mà tớ phải lưu luyến anh ta chứ?" Heedo phản kháng, nhấp thêm một hớp rượu nữa. Yurim nhẩm tính con số Heedo đã nợ cô, và đây là lần thứ tư trong tháng khung cảnh này lặp lại trước mắt Yurim rồi.
"Heedo này," Yurim thở dài đồng cảm. Đoạn ngồi xuống bên cạnh cô bạn đang nức nở trên sofa, ôm lấy Heedo khi cô ấy quẹt qua quẹt lại cái đống hỗn độn mascara và kẻ mắt đang chảy dài xuống má. Yurim phát hiện ra chiếc nhẫn kim cương sáng loáng Heedo vẫn hay đeo giờ đã không thấy đâu nữa. Jiwoong từng bông đùa rằng viên kim cương đó có thể so với một mảnh thiên thạch vì "làm gì có miếng kim cương nào lại bự đến mức đấy", nhưng chiếc nhẫn thật sự rất đẹp và mặc dù cô nghĩ không lí nào Heedo lại bỏ tiền ra sắm về một cái với kiểu dáng như thế.
Đây không phải lần đầu tiên Yurim đặt ra nghi vấn về đời sống tình cảm của Heedo. Không lẽ một cô dâu sắp lên xe hoa đến nơi rồi lại cứ tư tưởng đến người cũ như thế này sao? Trước Jiwoong thì Yurim chưa thực sự hẹn hò với ai một cách nghiêm túc nhưng cô tự nhận thấy rằng kết hôn với cậu ấy chính là mục tiêu cả đời của mình. Quay lại với hình ảnh Heedo đang ấm ớ hát không thành câu lẫn lộn giữa tiếng Anh và Hàn (chắc là) một bài nào đó của Avril Lavigne, chứng tỏ cho Yurim thấy ngay chắc chắn là đang có khúc mắc gì đó xảy ra giữa cô bạn và anh chàng phát thanh viên điển trai trên Tivi kia.
"Này Heedo, tối nay cậu ngủ ở đây đi. Lát nữa tớ sẽ qua nằm cùng cậu bên phòng dành cho khách." Yurim cứng giọng nói.
"Tớ khô-ng th-ể bị kh-uất ph-ục được, Ko -" nấc cụt – "Yurimmmm."
Cô gái cựu tuyển thủ đạt Huy chương Vàng chỉ biết đảo mắt. "Khó ghê cơ đấy, Na Heedooo."
Yurim rón rén mở cửa phòng dành cho khách - nơi Heedo đã ngủ lại cả trăm lần và đi vào, cầm điện thoại trong tay để nháy một cái tin nhanh cho cậu bạn trai. Họ không chính thức sống cùng nhau nhưng gần đây Jiwoong đã bắt đầu ghé nhà cô thường xuyên hơn vào buổi tối rồi. Vấn đề khoảng cách chỉ khiến họ càng trân trọng từng giây phút được ở bên nhau hơn mà thôi.
𝐻𝑒𝑒𝑑𝑜 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑛𝑒̀
Hồi đáp cũng nhanh chóng ghê cơ.
𝐵𝑢̛̃𝑎 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑏𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑖 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑎
Khi Yurim trở lại phòng khách đã thấy Heedo di chuyển xuống thảm trải sàn, ngay trước màn hình Tivi. Cô bạn ngồi co mình, đầu gối chạm ngực, bật khóc từ lúc nào, thoạt nghe được tiếng nức nở thê lương.
"Heedo à," Yurim ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh, ôm chầm lấy Heedo. "Bình tĩnh nào, Heedo, có tớ ở đây rồi." Cô vuốt tóc Heedo, thì thầm những câu từ an ủi rời rạc.
"Không mà," Heedo nấc lên một tiếng nữa. "Chẳng có gì là ổn hết."
"Vài tháng trước hồi Kim Haru cầu hôn, trông cậu có vẻ hạnh phúc lắm mà," Yurim nhẹ nhàng nhắc lại. "Hai người nhìn cũng đẹp đôi nữa."
"Tớ biết," Heedo bất lực kêu lên. "Mọi người ai cũng nói thật là phước đức cho tớ khi gặp được anh ấy, và rằng ảnh thông minh, thành công ra sao. Mẹ tớ cũng thích anh ấy nữa! Nhưng mà..."
"Nhưng?" Yurim dịu dàng mớm lời. Cô nhận ra rồi, tất cả những dấu hiệu đã ở đó suốt vài tháng vừa qua. Heedo là người bạn thân lâu nhất của cô, cô có thể dễ dàng đọc vị cô ấy như thể là xem sách vậy. Yurim nắm lấy tay Heedo, khích lệ cô bạn nói tiếp.
"Nhưng mà ảnh không phải Yijin," Heedo nói qua hơi thở, để mặc sự tủi thân trào ra. Cô vẫn còn thấy say. Tuy chất cồn dường như đã được giải toả hết ra ngoài bằng tuyến lệ và đầu óc cô cũng đã bắt đầu từ từ tỉnh táo lại. "Yurim à, tớ đã cố quên anh ấy, tớ thực sự đã rất cố gắng để làm thế."
"Ôi, Heedo," Yurim cảm thấy nước mắt mình lại bắt đầu chảy xuống. "Suỵt, không sao đâu. Cứ tiếp tục thả lỏng hết đi." Cô liên tục lặp đi lặp lại những lời đó như một câu thần chú, cho đến khi họ chậm rãi ngưng lại. Bản tin tối của UBS đã kết thúc từ lâu kể từ lúc Heedo tìm lại được tư thế ngồi tử tế. Ở phía cửa, Jiwoong bước vào ngay khi Heedo vừa đứng lên để rửa qua mặt mũi, một bộ pyjama mượn của Yurim thì đang vắt trên cánh tay.
"Cậu ấy sao rồi?" Jiwoong hỏi, tiện trao cho Yurim một cái hôn chào buổi tối. Trên gương mặt điển trai của cậu là vẻ lo lắng hiện rõ.
Yurim không trả lời, chỉ cần lẳng lặng nhấc một bên chân mày là đã đủ để Jiwoong hiểu ra vấn đề.
Cậu gật đầu một cái rồi hét lớn, "NA HEEDO, TỚ VỀ RỒI NÀY!" Làm dấy lên tiếng la giật nảy phát ra từ phía phòng tắm.
"Jiwoong à!" Yurim rầy, cười vang.
"Cái đồ Moon Jiwoong kia! Cậu đang cố tình đồ sát tớ ngay trước mùa giải ở San Francisco năm tới phải không?" Cửa phòng tắm bật tung, gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Heedo hiện ra. "Này Yurim, nếu cậu không thu gom lại tên bạn trai nhà cậu thì đồng nghĩa với việc huy chương Vàng của tớ sẽ tính nợ lên cậu ta đó!"
"Đây là lời tạ tội chân thành của tớ tới quốc thể," Jiwoong cất giọng trịnh trọng mỉa mai, đi tới phòng ngủ lớn giữa nhà.
"Tớ phang cậu ngay giờ đó," Heedo nói với theo sau.
"Ừ biết rồi!"
Thế rồi cánh cửa đóng sập sau lưng cậu ta.
"Hôn phu của cậu có biết cậu đang ở đây không, Heedo?" Yurim cẩn trọng hỏi, mặt ánh lên vẻ lo lắng. "Chưa kể, còn mẹ cậu thì sao?"
"Thực ra tớ chẳng quan tâm việc anh ta có biết hay không," Heedo u uất trả lời, với lấy dây buộc túm mớ tóc lại thành đuôi ngựa để chuẩn bị đến giờ đi ngủ. Cô đem bộ đồ vừa mặc khi nãy chất vào một góc trong gian phòng nhỏ trước khi quay lại ngồi cạnh Yurim trên sofa. "Chắc là anh ta còn chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm tớ đang ở cái xó xỉnh nào đâu."
"Cậu có muốn kể rõ hơn rốt cuộc là có chuyện gì không?"
Heedo thở dài một hơi. "Nên thế nhỉ. Tớ cần một người khác ngoài mẹ tớ ra để giúp chấn chỉnh lại tư tưởng."
"Jiwoong có được nhập hội bàn tròn không? Cậu chỉ cần nói một lời thôi là cậu ấy sẽ bị cấm túc trong phòng ngủ hết đêm nay."
"Đằng nào cậu ta chẳng biết," Heedo lừ mắt nhìn cô bạn. "Tớ biết thừa cặp đôi nhà mấy người thích làm gì rồi, đấy là tám chuyện về những thứ mà mấy người thừa hiểu chứ sao."
Cái nhìn có phần hơi tội lỗi trên mặt Yurim đã ngay lập tức chứng minh cho câu vừa rồi của Heedo, nhưng cô chỉ cười hắt, nụ cười ấy dường như đã làm giãn cái biểu cảm như đưa đám cả tối trở lại thành vẻ tươi tắn và vô tư thường trực năm nào. Dáng vẻ của Heedo ngày ấy dù chỉ thoáng qua một chốc, một Heedo mà Yurim từng biết, từng hiểu rõ và yêu thương bấy lâu, nay lại càng nhung nhớ nhiều hơn. Mỗi dịp họ ngồi lại với nhau đều là sau một ngày dài tập luyện mệt mỏi hoặc là sau những lần tranh cãi không hồi kết của Heedo và vị hôn phu, như tối nay vậy.
Đồng hồ điểm mười giờ, hẳn là với bộ ba đang đi qua buổi xế chiều của chặng đường đôi mươi như họ thì đã khá muộn rồi, thế nhưng mà Jiwoong lại đảm nhiệm trọng trách mang ra vài tách trà nóng từ bếp sau khi giải thoát mình khỏi bộ suit và Heedo thì đang tiếp tục thao thao bất tuyệt về những rắc rối đeo bám cuộc đời cô gần đây.
"Tối nay bọn tớ đã ra ngoài ăn tối," cô nói. "Ở một nhà hàng hào nhoáng hạng sang mà đồng nghiệp anh ấy mê mẩn và họ còn đưa cả vợ lẫn bạn gái đã từng nhận cúp nọ kia đi cùng nữa. Đúng là một nơi đáng nhớ đấy."
"Chỗ nhà hàng Ý mới mở ở Gangnam ấy hả?" Jiwoong hỏi, bê khay đựng mấy chén trà đặt xuống. Mặt khay xếp mấy chiếc hộp xinh xắn đựng đường viên, mật ong và sữa cùng vài chiếc thìa in màu cờ Nga bên trên.
"Đúng người, sai quốc tịch," Heedo cầm lên một chén, rưới thêm ba thìa mật ong. "Không, ở đó bán đồ Pháp. Nhưng chẳng quan trọng đâu. Trọng điểm ở đây là tụi tớ đến đó trong khi tớ lại phục sức quá đáng-"
"Cậu xinh lắm mà," Yurim nhanh chóng xen vào.
"Dối lòng vừa thôi," Heedo nhấp một ngụm. "Nhưng mà tui cảm ơn. Rồi thì tớ ở đấy, mặc trên người bộ đồ chẳng khác nào ăn cướp được, nghía qua cái menu, nói về đám cưới sắp tới... Tớ chỉ cảm thấy là, đây đâu phải mình, hoặc cuộc đời mình. Và khi những phần ăn đầu tiên được phục vụ đem ra, Haru bắt đầu lảm nhảm về việc có em bé và chuyện chuyển nhà đến một căn hộ cao cấp trên cao, khu dân cư đời mới hợp thời ra sao, và việc chúng tớ sẽ cần một bà vú vì sự nghiệp bận rộn của tớ và anh ta nữa..."
Heedo ngưng lại để nhấp ngụm trà thứ hai, dường như đã quá rõ ràng rằng những tâm sự này đã làm tổ trong lòng cô trong thời gian dài. Jiwoong và Yurim kiên nhẫn lắng nghe, chờ Heedo nói tiếp.
"Tớ không muốn nhắc lại mấy cái này đâu nhưng lúc đó Haru đã nhận ra là tớ trôi dạt ra khỏi cuộc trò chuyện của họ rồi, và sau đó bọn tớ bắt đầu cãi lộn về món coq au vin[1] trên đĩa. Anh ta hỏi tớ, 'Cuối cùng thì em có định cưới anh không vậy?'" Cô lại bật khóc lần nữa, nhưng lại là kiểu yên lặng chờ cho những giọt nước mắt trượt xuống gò má đầy dịu dàng. "Rồi anh ta tiếp tục, 'Heedo, anh yêu em nhưng có vẻ như đôi lúc em không tỏ ra là em mong cầu những thứ mà anh luôn mong cầu, chẳng hạn như một gia đình toàn vẹn. Cũng sắp đến lúc em phải giải nghệ rồi, và em thậm chí còn chẳng mảy may để tâm tới đám cưới của chúng mình trước khi lên đường tới San Francisco, mà rõ ràng đó là chuyện của em, không phải của anh. Anh đã rất vui vẻ tiếp nhận việc phải chờ đợi mà.'"
"Cậu trả lời thế nào?" Jiwoong đón đầu Yurim hỏi trước, trời ạ, nhiều khi cậu ta chẳng khác nào một mống trong hội chị em bọn họ, họ Ko xin thề luôn. Bạn trai cô còn nhanh nhảu hơn cả cô, tay cầm chén trà lăm lăm đợi xem Heedo sẽ kể gì tiếp theo.
"Tớ nói với anh ta là bản thân tớ cũng muốn có cho mình những thứ đó trong đời nhưng tớ không chắc là tớ muốn làm cùng với ảnh," Heedo nói càng ngày càng nhỏ, siết chặt quai chén trong tay. Nhiệt độ nóng rát lan lên khắp mặt mũi và nước mắt cô không kìm được lại tuôn trào. Đúng là sảng khoái thật đấy, khi được đắm chìm trong hương vị nồng đượm của vị trà Anh Quốc mà Jiwoong đã chọn pha.
Yurim ngước lên, chạm mắt với Jiwoong. Câu chuyện này không nằm ngoài dự đoán. Họ đã sinh nghi từ ngày hai người nọ chia ly, rằng Heedo vẫn còn yêu Yijin sâu sắc và ngược lại. Rồi trong lúc Heedo quăng mình vào những chương trình huấn luyện nghiêm ngặt, Yijin cũng dồn ép chính anh vào sự nghiệp phấn đấu trở thành biên tập viên truyền hình xuất sắc nhất ở đài. Công sức khổ cực năm nào của Yijin hiện tại cũng đã được bù đắp khi cuối cùng thì anh cũng đạt được dấu mốc tiêu biểu trong đời; được mệnh danh là phát thanh viên thời sự trẻ triển vọng nhất UBS. Thậm chí sau đó Yijin còn nằm trong danh sách đề cử và đem về cái giải danh giá đầu tiên trong sự nghiệp nhờ công việc đưa tin ở Trung Đông.
Tuy nhiên thì đi đôi với sự nghiệp rực rỡ của Yijin là đời sống tình cảm đầy trắc trở, điều này chỉ làm họ lo lắng cho anh nhiều hơn. Yijin đích thị là đang hẹn hò với công việc, không một chút gì gọi là để tâm đến việc gặp gỡ cô gái nào, mặc cho mẹ ảnh thì cứ lo sốt vó cả lên. Thực chất yêu đương cũng vô dụng nếu như người ta có một sự thoả mãn nhất định đối với cuộc đời mình, nhưng họ đồ rằng không biết liệu ông anh này có thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại của anh ấy hay không.
Vài lần hiếm hoi hai người bắt gặp Yijin ở Seoul thì đều là những bận anh xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi hết sức và hạn chế nói về chuyện công tác. Ảnh chỉ đơn giản nhắc về Israel hay Ethiopia như thể đang làm bản tin về dự báo thời tiết, rồi nói về những chuyến đi được sắp xếp tự động và hiếm khi nào kể lể chi tiết bất kỳ điều gì. Nhưng cũng phải thôi, công việc của anh ấy vẫn luôn là đi để trải nghiệm và đưa tin mà.
Nhưng mà lại có chuyện thế này.
Tác phong của Yijin sẽ bất chợt trở nên kỳ lạ mỗi khi cái tên của Heedo - vô tình - trượt ra khỏi miệng Jiwoong, hoặc là cái thói bông đùa một cách có chủ đích và rất ý tứ của cậu ta - xuất hiện giữa cuộc trò chuyện. Anh sẽ híp mắt lại một cách tập trung, sống lưng dựng lên thẳng tắp khi mọi ký ức bình phàm nhất về cô ấy tràn về lấp đầy trong óc.
Nếu theo lời Jiwoong nói thì mớ kỷ niệm đó sẽ trở nên mờ ảo một tí nếu có chút cồn phả lên. Cậu gặp ông anh đó còn nhiều hơn cả Yurim; nếu trong nhóm bạn mà có cặp nào chia tay thì sẽ cứ thế chia cắt bọn họ như một lẽ tự nhiên, vậy nên Heedo thì được toàn quyền giao cho Yurim coi sóc, còn về phía Yijin thì thuộc thẩm quyền của Jiwoong. Seungwan chọn đi Thuỵ Sĩ, mà đằng nào cậu ấy cũng bận hết cả thì giờ rồi hơi đâu mà lo chuyện đôi lứa lứa đôi nữa.
"Tớ xong chuyện rồi," Heedo lẳng lặng thông báo, tuy để mà nói thì hội bạn đã đi guốc trong bụng cô từ lâu, nhưng họ vẫn để cô tự mình thẳng thắn đối diện với bản thân như vừa rồi. "Bạc bẽo nhất là tớ còn chẳng cảm thấy tệ hại đến thế về việc đó. Mà đúng là chó thật nhỉ? Tớ cứ tưởng anh ta sẽ là người có khả năng bao bọc tớ trong một thứ tình yêu trưởng thành hơn. Nhưng giờ đây tất cả những gì tớ phải thể hiện ra mặt là một cái xì căng đan to tổ bố để người dân cả nước châu vào bàn tán."
"Cậu thừa nổi tiếng để không thể bị bôi tro trát trấu vì sự kiện này mà," Yurim cất giọng an ủi cô bạn. "Kiểu gì năm tới cậu cũng sẽ đem về huy chương Vàng, người ta sẽ lại tâng bốc cậu lên mây và thấy thương hại cho vị cựu hôn phu của cậu về sự mất mát của anh ta thôi."
"Và rồi người đó sẽ là người đem nó lên bản tin," Heedo thì thầm, như thể mấy lời vừa rồi của Yurim chỉ là gió thoảng mây bay, và mắt cô lại ướt nhẹp. Làm cách nào mà cổ vẫn chưa cạn khô được hay vậy ta, Jiwoong kinh ngạc quan sát khi Yurim dúi thêm cho Heedo một tờ khăn giấy. Chẳng lẽ họ lại không nhận ra Heedo đang nhắc đến ai hay sao. "Tớ không muốn anh ấy nghe về tớ bằng cách này." Thậm chí còn phải lên sóng, nói về việc đời sống tình cảm của cô thất bại ra sao, và hai người còn lại chỉ im lặng trong sự thấu hiểu.
Không may là có thể sự việc sẽ bị đẩy lên cao, vì Heedo hiện tại đã chính thức trở thành nữ tuyển thủ đấu kiếm vô cùng rạng danh ở Hàn kể từ khi Yurim nhập tịch sang Nga. Người ta muốn biết tất cả mọi thứ về cô, cũng bởi vì cô có tuổi trẻ và nhan sắc, hơn cả thế là được bảo chứng về thành tích ngời sáng cho quốc gia. Ai ai cũng đã hay tin cô đính hôn, mặc dù cô đã cố gắng hết sức gạt bỏ những phi vụ lên trang nhất bìa tạp chí về mọi tin tức cưới hỏi sẽ xảy ra nay mai.
"Ra một cái thông cáo, đi trước tụi lều báo một bước," Yurim gợi ý. Thực chất có thể coi đó là một kế hoạch thông minh, tuy nhiên nó không thể giúp Heedo trong việc ngăn Baek Yijin đưa tin về sự việc. "UBS cũng không ham lắm mấy vụ tranh cãi đời tư này nọ của người nổi tiếng đâu."
"Lúc nào UBS chẳng dính lấy tớ như cái đuôi chứ," Heedo tuyệt vọng thở ra một hơi. "Tớ nên đánh tiếng trước với cánh tổ chức buổi họp báo."
"Việc đó có thể đợi mà," Yurim đáp lại. "Ít nhất là đến sáng mai."
"Cậu nên ngủ một chút đi, Heedo," Jiwoong chêm vào. Chén trà ban nãy của cô giờ đã sạch trơn, nhưng Heedo vẫn cứ cố chấp nắm lấy cái quai của nó. "Tụi tớ sẽ chuẩn bị cho cậu bữa sáng yêu thích nếu cậu hứa sẽ không vội nói cho huấn luyện viên của cậu về sự việc lần này. Trông cô ấy có vẻ cứng nhắc quá."
"Cổ đâu có ý gì xấu đâu," Yurim và Heedo đồng thanh, khiến bầu không khí căng thẳng giữa cả bọn hồi giờ chợt tan biến đi cả. Nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt cả ba.
"Đến bữa sáng rồi bàn tiếp nhé," Yurim động viên cô bạn. Heedo gật gật, lại thở dài khi cô đứng lên.
"Cảm ơn cậu," cô nói. "Với cả, tớ cũng xin lỗi nữa. Tớ chỉ là không tin tưởng chính mình thôi. Tớ có thể đã ngay lập tức chạy đến chỗ anh ấy rồi, mà suy ra thì thật ngu ngốc làm sao vì chính anh ấy sẽ là người đưa tin về tớ mà." Lắc đầu mệt mỏi, Heedo bỏ lại hai người trên sofa với lời chúc ngủ ngon.
Họ cố đợi cho bóng dáng Heedo khuất sau cửa gian phòng cho khách khoảng năm phút rồi mới dám chụm lại rầm rì to nhỏ với nhau.
"Lần này to chuyện rồi," Yurim vừa nói vừa đem cái khay trên bàn lại quầy bếp. Nghĩ bụng cũng muộn rồi nên cứ để mặc chúng ở đó một đêm cũng được.
"Anh ấy vẫn còn tình cảm với Heedo," Jiwoong thì thầm khi họ nhẹ nhàng tiến về phòng ngủ. Mặt giường sạch sẽ và thơm mịn khi hai người lách vào dưới lớp chăn cạnh nhau. "Dù thường ngày giỏi giấu lắm, nhưng lần nào ổng chẳng khóc lóc thảm thương mỗi khi nghe về cái tin đính hôn của Heedo chứ."
"Ừ thì chúng ta cũng đâu làm được gì khác," Yurim thở dài, rồi nhắm mắt lại. Dạo này cơ thể cô không quá tán thành việc đi ngủ muộn. Làm sao hồi đó cô có thể làm mấy chầu đến tận bình minh, ngủ bù rồi lại tập kiếm cả ngày vậy chứ? Thật là rùng mình.
"Mọi thứ sẽ trở thành thiên tình sử lãng mạn bậc nhất," Jiwoong ngáp, kéo Yurim vào lòng mình. "Nếu họ tự chữa được cái mớ hỗn độn này cùng nhau."
"Thiệt tình, ai tinh tế hơn bạn trai mình chớ."
"Em biết mà," cậu ta cười nhăn răng. "Để rồi xem ngày mai sẽ mang đến cái gì đây."
end part 1.
[1] Món gà hầm rượu vang đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com