một: cây dù trông như thật
--
Ngày hôm đó, tôi đã gặp một linh hồn lạc lối.
Là một cô gái. Một cô gái đi lạc, vận cái áo hoodie trắng ngoại cỡ và quần shorts denim. Cô gái cười với tôi mỗi ngày khi tôi mười sáu tuổi.
Những cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn hẳn sẽ miêu tả như thế này - 'Chị ấm áp, tựa như ánh dương rực rỡ soi sáng cuộc đời em' ... Nhưng tôi thì khác.
Chị mang lại cảm giác như cơn mưa vào buổi chiều muộn, khi bầu trời ửng màu cam hồng hoàng hôn. Chị không phải kiểu "Em làm được mà", chị là "Hôm nay em đã làm hết sức có thể, ngày mai sẽ tốt hơn thôi".
Chị không gõ cánh cửa cuộc đời tôi như cách những người bình thường hay làm. Tính ra thì khi chúng tôi mới gặp nhau, chị còn chẳng phải con người.
Từng là thôi.
Mái tóc đen buộc đuôi ngựa cao, trông chị có vẻ thân thiện và hài hước, khá phù hợp với một nụ cười tươi rói. Là kiểu nụ cười tôi chưa từng thấy trước đây, chứ đừng nói đến là mang nó trên môi.
Tôi gặp chị vào một buổi chiều mưa muộn. Vẫn còn mặc đồng phục, tôi tan ca làm thêm ở quán cà phê cách nhà một quãng khá xa vì không muốn bị mẹ phát hiện.
Bước xuống khỏi chiếc xe buýt màu xanh lá, trái tim tôi vừa nhẹ nhõm lại vừa nặng phiền lo. Cũng bởi tôi vừa nhận lương tháng, nhưng lại quên không mang theo dù. Cứ nghĩ đến cái cảnh phải chạy trong mưa từ bến xe này về nhà, đồng phục của tôi sẽ ướt mèm, xong tôi sẽ bị cảm vì nó và phải xin nghỉ làm thêm, rồi mẹ sẽ hỏi tôi đã đi đâu mà phải dầm mưa như thế...
Rùng cả mình.
Thế là tôi ngồi lại trên băng ghế ở trạm xe, kiên nhẫn chờ cho mưa tạnh hạt, ánh mắt trống rỗng nhìn từng người một lần lượt rời đi.
Có người được cha mẹ đón. Có người bắt taxi. Có người cùng chia sẻ tán dù và rời đi. Có người đợi chuyến xe buýt khác. Có người lao đầu vào màn mưa, nhưng không phải một mình, mà là với những người bạn.
Tôi phải chờ. Mẹ lúc nào cũng bận. Rất, rất bận. Nhưng đây không phải câu chuyện về nữ sinh trung học bị gia đình bỏ bê. Mẹ chỉ là dành thời gian để kiếm tiền nuôi tôi thôi.
Cũng không phải vấn đề gì to tát, đằng nào thì tôi cũng đã quen với việc một mình đến trường rồi tan làm. Nhưng có lẽ, ngày hôm đó, có chút khác.
Tôi nhận lương vào ngày sinh nhật của mẹ, nhưng lại không thể dùng số tiền đó để mua quà cho bà, kể cả là một bó hoa, chứ đừng nói đến lát bánh kem phô mai. Tôi đã để dành tiền làm chuyện khác. Chuyện mà tôi rất muốn làm nhưng lại bị mẹ ngăn cấm.
Cảm giác lạ thường, lại trống rỗng. Mẹ là tất cả đối với tôi. Mẹ tin tưởng tôi trong mọi chuyện, trừ chuyện này và đáng tiếc thay, cũng lại là thứ tôi mong muốn nhất.
Đến một lúc, tôi là người cuối cùng còn ngồi ở bến xe, và mưa thì chẳng hề có dấu hiệu ngơi tạnh.
Vẫn trên băng ghế, tôi cúi đầu nhìn đôi giày của mình. Hơi thở dài bất giác bật ra khi băn khoăn không biết có nên trích phân nửa số lương để mua giày mới đi học hay không. Nhưng nếu tôi mua giày thì nửa phần tiền lương còn lại cũng sẽ phải dùng để mua quà cho mẹ, và thế thì sẽ chẳng còn gì để làm cái chuyện tôi muốn làm kia nữa. Làm sao mà tôi có thể chi tiền mua giày cho bản thân vào ngày sinh nhật mẹ chứ?
Cuối cùng, tôi đứng dậy và quyết định đội mưa chạy về. Tôi không thể chờ thêm được nữa. Về quá muộn và mẹ sẽ phát hiện là tôi chưa bao giờ đăng ký lớp học thêm sau giờ tan trường như bà đã yêu cầu. Số tiền mẹ cho để đóng học phí đó, tôi vẫn cất trong ngăn tủ phòng ngủ của mình.
Mẹ, nếu bằng cách nào đó mà mẹ đọc được câu chuyện này, con xin lỗi. Con đã bỏ lại toàn bộ số tiền đó vào bóp của mẹ khi con bước sang tuổi mười tám, bởi vì mẹ chưa bao giờ phát hiện ra chuyện con nói dối về việc đăng ký lớp học thêm.
Không phải do mẹ vô tâm, chỉ là mẹ tin con, vậy thôi. Cảm ơn, con yêu mẹ, thật đấy.
Chạy dưới mưa, một mình và tất nhiên là ướt như chuột lột. Tôi không hề chùn bước. Cứ chạy như thế này thì sẽ không có cảm giác như đang dầm mưa, tôi nghĩ vậy, và đúng là trong một phút giây, tôi đã tạm quên mất rằng trời đang mưa.
Ấy là cho đến khi tôi ngã dập mặt trên nền đất xi măng.
Tôi không lập tức bò dậy. Tôi thấy tệ. Một cú ngã và mọi thứ đổ ập xuống đầu tôi.
Đúng ra tôi không nên nói dối mẹ. Đúng ra tôi nên đăng ký đi học thêm. Đúng ra tôi nên từ bỏ ước mơ của mình. Đúng ra tôi nên quên đi cây đàn piano mẹ đã bán để trả học phí cho tôi.
Tôi khóc. Không màng đứng dậy, không màng làm gì cả. Dưới cơn mưa như trút nước, tôi rút ra cái điện thoại, thứ quý giá duy nhất còn sót lại mà sau này tôi cũng sẽ đem bán cho một người bạn.
Tôi đeo tai nghe vào, vẫn là dưới cơn mưa, và để bản hòa tấu Chopin – Prelude in E Minor Op. 28 No. 4 vang lên, và đột nhiên, cơn mưa không còn quá tệ nữa.
Chopin – Prelude in E Minor Op. 28 No. 4 đã khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, nhưng không chỉ mỗi nó.
Còn nhờ linh hồn lạc lối đã tìm thấy tôi nữa.
Cô gái đã cứu rỗi tôi. Cô gái với cái áo hoodie trắng ngoại cỡ, quần shorts denim, tóc đen buộc đuôi ngựa búi cao.
Cô gái rạng rỡ nở nụ cười bên dưới tán cây dù vàng. Cô gái tôi đã gặp trong mưa, vào một buổi chiều muộn, mặt trời khuất bóng vì mây đen, nhưng sắc cam hồng vẫn nằm trong đôi mắt ấy.
Chị đưa cây dù vàng ra, che cho tôi, cùng một nụ cười.
"Em không sao chứ?" Là câu hỏi đầu tiên chị dành cho tôi, và tôi thì chẳng có câu trả lời để đáp lại chị.
Bởi vì bất kể mưa có nặng hạt đến đâu, chị vẫn hoàn toàn khô ráo. Bất kể cây dù vàng có trông thật đến mức nào, thì mưa vẫn rơi ướt tóc tôi.
"Chị tìm thấy em rồi... Jo Yuri."
Chị tìm thấy tôi. Chị nói chị tìm thấy tôi, và trông chị có vẻ chân thành lắm. Tôi còn chẳng thể nghi ngờ gì. Trông như kiểu trong mắt chị chỉ có mỗi tôi. Như kiểu tôi là người duy nhất chị quan tâm.
Tôi không hỏi làm sao chị biết tên tôi, không hỏi tại sao chị lại đi lang thang tìm tôi thay vì đến nơi mà chị cần phải đến.
Tôi hỏi, ''Chị tên gì?''
Và đó là lúc tôi biết, mình vừa có nước đi sai lầm rồi.
Nước mắt lập tức trào dâng từ đôi mắt ráng chiều hoàng hôn của chị. Nắm tay cầm cây dù vàng buông lơi, và thay vì rơi xuống đất, cây dù chỉ tan biến đi như cát bụi.
Chị cắn môi, ngăn không cho bản thân bật khóc, và quỳ sụp xuống.
"Chị không... biết... Chị không thể... nhớ..." Trước khi ánh hoàng hôn tan biến trong mắt chị, trước khi nó trở nên trắng dã, nụ cười của chị... cũng vụt tan.
"Đưa chị về nhà, l-làm ơn, Yuri, xin em." Lắp bắp và khóc lớn hơn nữa khi chị nhận ra sự thật nghiệt ngã, rằng chị thậm chí còn chẳng thể chạm vào tôi.
Chị khóc lớn, quá lớn, nhưng tôi không nghĩ... có ai nghe được chị, ngoài tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com