Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Kể từ hôm đó, cả hai không còn nhìn thấy nhau nữa. Soyeon tự nhủ thầm chuyện này thật tốt, bởi cô sợ mình sẽ lại khóc nếu như bắt gặp Yuqi. Không gặp em thì sẽ nhớ nhưng lại không phải đau, ít nhất là vậy.

Bỏ qua việc đấy, Soyeon tập trung vào chuyện học tập. Những ngày gần kề kỳ thi, bảng đồ thời gian của cô chỉ xoay quanh học, ăn, ngủ, làm bài tập. Làm cô chẳng có thời gian nghĩ ngợi lung tung hay tiêu hao năng lượng vào mấy chuyện khác. Tuyệt vời.

Vài bạn học trong lớp tỏ ra ngạc nhiên khi không thấy Yuqi đến làm phiền cô nữa. Ngay cả bố mẹ cũng hoảng trước lịch học mới dày đặt của cô. Soyeon không thèm quan tâm, cô bỏ qua tất. Đây chính làm việc hiện tại Soyeon có thể làm tốt.

Vậy nên,

Cô tiếp tục tập trung vào việc học.

---

Nhưng đâu thể kèo dài tình trạng này mãi được.

Vừa về đến nhà sau khi thuận lợi hoàn thành bài thi, Soyeon ngất đi, cô chẳng còn tí sức lực nào cả. Soyeon sốt rồi, cô sốt cao đến mức cô chẳng còn nhận thức được chuyện gì cả. Lo lắng cho đứa con gái, mẹ cô quyết định nghỉ làm để chăm cô.

Soyeon sợ nếu cứ sốt thế này, cô sẽ mãi nằm đây và không làm được gì cả nhưng một phần trong cô lại cảm thấy thế này thật tốt, bị hành sốt, đầu óc cứ xoay vòng vòng thì làm sao nghĩ được gì. 

Không nhớ đến sẽ không đau lòng.

Soyeon không rõ là đã lâu trôi qua, bệnh tình của cô cũng đỡ hơn đôi chút, cũng tỉnh táo hơn không còn nằm lỳ mê man nữa nhưng vẫn còn rất mệt. Ly nước bên cạnh bàn sớm đã cạn, cổ họng đau rát nên cô chẳng lên đủ sức nhờ mẹ giúp.

Có tiếng gõ cửa, Soyeon nghĩ chắc mẹ cô lên xem tình hình, sẵn tiện cô có thể nhờ mẹ giúp. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, người trước mặt cô không phải là mẹ, cũng không phải là bố, là Song Yuqi.

Soyeon dụi mắt xem mình có nhìn nhầm không.

Vẫn là Song Yuqi.

"Hey" Yuqi nhỏ giọng gọi, Mặt em lộ vẻ khó xử, em nhìn quanh một lượt phòng rồi nhìn đến cô.

Soyeon không biết đáp lại thế nào cho đúng.

"Mẹ chị có việc gấp nên nhờ em qua trông chị, em không nghĩ chị bệnh nặng vậy, trông chị tệ quá Soyeonie" 

Môi Soyeon hơi đưa ra tạo thành chữ 'o'. Song Yuqi là đang chê cô xấu à? Soyeon chẳng còn sức đâu để nghĩ ra được câu từ nào để đối đáp với em. Kệ đi, có lẽ em đúng, giờ trông cô thảm đến thế cơ mà. 

Đứng nhìn Soyeon một lúc, Yuqi thở dài, em bước vào phòng. 

"Sao chị không chăm sóc tốt bản thân gì hết vậy" Yuqi lật tung đống thuốc mẹ Soyeon để sẵn, em vứt đi những lọ thuốc đã dùng hết. "Em đã rất sợ đó... Điểm số quan trọng với chị đến thế sao? Nhìn đi, chị thậm chí còn chẳng có sức để rời giường kìa."

"Do bệnh thôi." Soyeon đáp, giọng khàn đặc. 

Yuqi không đáp, em tập trung phân loại mấy loại thuốc trong vĩ, trong lọ cho cô uống.

 "Chị khỏe hơn nhiều rồi." Soyeon nói tiếp.

Yuqi nhìn thẳng mắt Soyeon. "Hẳn chị đã mệt lắm." Em thở dài cầm thuốc bước đến gần cô. "Uống cái này đi, nhà em cũng dùng loại này, tốt lắm, giúp hạ sốt và còn giúp chị ngủ ngon hơn."

Soyeon chầm chậm gật đầu, cô cố nhấc tay chỉ vào phía cạnh bàn. "Nước... " Cô thì thầm.

Yuqi nhìn về phía cô chỉ, dù không nghe rõ cô nói gì nhưng Yuqi hiểu, lúc nào cũng vậy. Em chạy ra khỏi phòng, vài giây sau em quay lại với chiếc ly đầy nước.

"Tí em lấy thêm nước cho chị luôn nhé. Chị tự ngồi dậy được không Soyeonie?"

Soyeon dậy không nổi, xoay người còn khó huống đi là phải ngồi dậy. Yuqi thấy cô im lặng, em tiến đế đỡ cô dậy. Soyeon nhận thuốc, run rẩy cầm lấy ly nước, một ít nước rơi xuống. Yuqi giúp cô giữ ly, xong xuôi em lấy thêm nước cho vào ly. Xấu hổ thật đấy, không chỉ phiền người ta giúp mà còn làm đổ nước nhưng mà... thích thật đấy, ấm áp thật.

Yuqi cau mày nhìn Soyeon ngã ngửa ra giường như một bé mèo ragdoll, cô khẽ rên khi nằm hẳn xuống. Em đặt tay lên trán cô kiểm tra, cái cau mày đậm hơn, em lẩm bẩm. "Chị chờ em một chút nhé."

Ragdoll :

Soyeon mơ màng nhìn Yuqi rời đi. Em trở lại, trên tay là một chiếc khăn ướt, cẩn thận đặt lên trán cô. Soyeon rùng mình do đột ngột tiếp xúc với cái lạnh.

Yuqi lo lắng nhìn từng nét mặt của Soyeon. "Soyeon ah, đến giờ em vẫn không thể tin nổi..." Em dùng tay dịu dàng vuốt những sợi tóc rủ xuống dính vào trán cô lên, cô rung rẩy. "Chị đột ngọt tỏ tình với em rồi cứ thế bỏ chạy? Chị có biết vẻ mặt lúc chị bỏ đi... nó ám ảnh em..."

 "Chị... " Xin lỗi,  Soyeon muốn gửi đến em lời xin lỗi nhưng chẳng thể vì tác dụng của thuốc, cô thiếp đi.

Yuqi khẽ cười nhìn cô cố mở to mắt để chống lại cơn buồn ngủ. 

"Hình như thuốc bắt đầu có tác dụng rồi." Yuqi xót xa đặt tay sờ lên gò má đã gầy đi nhiều của cô.

'Thật không muốn tỉnh lại'  Soyeon đã nghĩ như thế. Nếu đây là mơ, cô muốn được hưởng thụ một chút.

Hình ảnh Yuqi trước mắt bị nhòe đi, đôi mắt cô khép lại, cô không kháng cự nổi. Trước lúc mất hẳn đi ý thước, cô nghe thấy tiếng Yuqi thì thầm bên tai. "Chờ em một chút nữa nhé tình yêu? Em muốn giỏi như chị, đuổi kịp chị, cho em một ít thời gian nhé. Một chút nữa thôi... "

Soyeon chìm sâu vào giấc mộng.

---

Mãi đến lúc Soyeon khỏi bệnh, hồi phục 100% năng lượng đã là chuyện của một tuần sau. 

Vài tháng trôi qua, hè đến. Sau cơn đổ bệnh, bố mẹ cũng đã bàn bạc cắt bớt thời gian học, không cho cô tự ý học quá sức nữa, để cô được nghỉ ngơi nhiều hơn. Thành ra giờ Soyeon không biết nên làm gì, bình thường toàn học tự nhiên giờ rảnh quá cô không biết nên làm gì. 

Soyeon gặp vài đứa bạn khi vào lớp để nhận bài tập hè, thay đổi thói quen sinh hoạt, tập vài bài tập nhẹ để nâng cao sức khỏe nhưng đa phần là cô chỉ toàn ở lỳ trong nhà để đọc sách và xem anime để giết thời gian. 

Sau chuyện xảy ra vào vài tháng trước, mọi thứ trở nên thật lạ lùng.

Ngoài tờ giấy note với nội dung nhắc nhở Soyeon giữ gìn sức khỏe, em sẽ không làm phiền cô nữa. Đúng thật, sau hôm đó, Yuqi đã không còn nói chuyện với cô nữa. Nhưng cũng chứng minh em có đến chăm sóc cô, chỉ là cô không nhớ rõ là đã làm gì. Cũng tốt thôi, Soyeon cũng không biết phải làm gì khi gặp em.

Nhưng Soyeon quên rằng, Yuqi chưa bao giờ hành động đúng theo suy nghĩ của cô.

Trời thì nóng như lửa đốt nên Soyeon quyết định dời việc tập thể dục vào ban đêm cho mát mẻ chút. Đêm muộn, Soyeon đeo tai nghe, mang giày ra ngoày chạy bộ. Thời tiết vẫn còn nóng nhưng đêm xuống nên cũng đỡ hơn, trời cũng khuya nên cũng chẳng còn mấy người. Nghe có hơi cô đơn nhưng cô thích như thế.

Nhưng hôm nay, cô không hề một mình.

Chạy xong vài vòng, cũng đã thấm mệt, cô quyết định về nhà. Trên đường về, cô nhận ra có người đang bám đuôi cô. Sợ hãi, vừa chạy cô vừa cố nghĩ cách để cắt đuôi, thoát khỏi tình huống đáng sợ này. Chưa kịp làm gì thì thì cô nhận ra chẳng có tên biến thái nào cả, là Song Yuqi. Em vậy tay, ra hiệu bảo cô tháo tai nghe ra. Cô bước chậm dần rồi dừng lại nhìn em.

"Xin lỗi chị" Đó là câu đầu tiên thốt ra khỏi miệng Yuqi sau lâu ngày gặp nhau. "Em thấy chị nên không nghĩ nhiều mà chạy theo thôi chứ không cố ý làm chị sợ."

Soyeon thề, nhìn thấy Song Yuqi thôi cũng đủ làm cô sợ rồi. Cô lúng túng, loay hoay tháo tai nghe ra, hơi thở dồn dập vì vửa chạy bộ một quãng đường dài. "Chị không sao."

Yuqi gật đầu nhưng trong mắt hiện sự lo lắng. "Tụi mình có thể... " Yuqi hắng giọng. "Tụi mình có thể nói chuyện một chút được không chị?"

Thật không công bằng mà, thật sự, sau nhiều tháng không gặp nhau vậy mà tim Soyeon vẫn cứ đập nhanh mỗi khi nhìn thấy Yuqi. Cũng không công bằng khi cô nhễ nhại mồ hôi trông khi Yuqi vẫn xinh đẹp tuyệt vời dù đều chạy bộ. Dù sao gặp nhau thế này thì cũng coi như có duyên đi.

"Được chứ." Soyeon miễm cưỡng đáp.

"Yeah, tuyệt quá!!!" Yuqi phấn kích nhảy lên rồi nhận ra mình đang ở đâu, em cười trừ. "Vậy mình qua kia nói chuyện nha." Nếu như ngày trước, Yuqi sẽ nắm thẳng tay cô rồi kéo đi thì lần này, em chỉ chạm nhẹ vào vai cô để chỉ cô đi đúng đường rồi thả tay ra. Soyeon buồn mà Soyeon hong nói.

Hai người dừng chân tại khu sân chơi đối diện căn hộ ngày trước. Chân mỏi nhừ nên Soyeon ngồi đại xuống một chiếc xích đu còn Yuqi thì vẫn đứng, em nhịp chân để cố giữ bình tĩnh. Soyeon khó hiểu nhìn em, cô lo nhưng không biết làm thế nào nên chỉ nhìn xuống đất.

Một lúc sau, Yuqi không nhịp chân nữa, em nhìn thằng vào Soyeon. "Em xin lỗi, về việc em đã hành xử thế nào khi chị... lúc đó. Em thật sự, xin lỗi... "

Soyeon nắm chặt dây xích đu, vẫn không ngẩng đầu nhìn Yuqi. "Em phản ứng như thế cũng bình thường mà, không phải lỗi của em đâu."

"Là lỗi của em"  Yuqi bực bội vò tóc. "Em thực sự rất bực đó, sao chị lại bỏ chạy cơ chứ, sao phải làm vậy khi em chỉ đứng yên bất động như một đứa ngốc? Lẽ ra em phải làm gì đó." Yuqi thở dài cố giữ bình tĩnh, em duỗi thẳng vai nói tiếp. "Xin lỗi, em chỉ muốn nói... là em ngạc nhiên thôi. Em chưa từng nghĩ đến việc chị sẽ thích em nên em không biết phải làm gì cho đúng cả."

Soyeon gật đầu, môi mím lại. Đau đớn, cô biết điều đó chứ, cô sẽ không khóc đâu thêm lần nào nữa đâu dù cho lớp nước ấy trực trào nơi hốc mắt.

Yuqi tinh ý nhận ra, em bước nhanh lại gần Soyeon. "Nhưng..." Yuqi liếm môi lo lắng. "Nhưng từ ngày đó, em đã không thể nghĩ được gì ngoài chị. Em không ngăn bản thân được, em không chịu nổi khi không nhìn thấy chị trong tầm mắt. Em muốn được nói chuyện với chị, nhớ nụ cười, nhớ gương mặt đanh lại khi tập trung, nhớ cách chị trêu chọc em. Lần đầu tiên trong đời, em có cảm giác như thế với một người..."

Soyeon cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn Yuqi, em đang quỳ trước mặt cô, Soyeon nắm mặt dây xích đu chặt đến mức trắng bệch.

"Em không biết mình có cùng cảm giác với chị không, nhưng mà..." Giọng Yuqi rung lên nhưng mắt em lại vô cùng kiên định, không hề dao động mà nhìn thẳng và cô, thầm mong cô quan tâm đến em. "Em khẳng định, em thích mỗi lúc ở cạnh đi, em muốn... Chị cho em cơ hội nhé Soyeonie?"

Soyeon gần như không thở khi nghe em nói. "Em muốn gì cơ?" Cô hỏi với giọng nhỏ xíu, vẫn không thể tin được những gì mình đang nghe.

Yuqi cười dịu dàng nhìn chị. "Em muốn được hẹn hò với chị." Em dùng hai tay chạm lên, bao bọc lấy cả hai bàn tay của cô, tim Soyeon như ngừng đập. "Em sẽ là người đưa chị ra ngoài chơi, đến những quán cà phê đáng yêu, nắm tay dỗ dành chị khi cùng nhau xem phim kinh dị, mặc đồ đôi, đến công viên giải trí và chụp thật nhiều những bức ảnh ngớ ngẩn, đáng yêu với nhau hay... những gì mấy cặp yêu nhau hay làm trong phim. Đó giờ, em chưa từng yêu ai nên em không biết phải làm sao nhưng nếu mình hẹn hò, em sẽ học hỏi để thật tốt trong mắt chị."

Soyeon mở miệng trả lời nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả, cô hít thở chậm lại, Song Yuqi làm cô cảm động muốn khóc. 

"Sao em phải như thế?"

Nụ cười trên môi Yuqi đậm hơn. "Đơn giản vì em muốn thế thôi." Yuqi buông một tay xuống, em dùng tay đó chạm nhẹ vào đầu mũi Soyeon làm cô nhắn mặt. "Chị có thấy bao giờ em làm những chuyện mình không thích chưa, Soyeonie? Em nghĩ... bất kể điều gì cũng sẽ tốt đẹp cả, miễn là cùng với chị."

Mọi gánh nặng, đau khổ, ghê tởm bản thân trước kia như một chiếc áo, và hôm nay Soyeon cũng đã cởi được nó ra. Nhìn vào nụ cười của Yuqi, Soyeon không còn sợ hãi nữa cảm xúc tin tưởng người con gái trước mặt dâng lên, cô hạnh phúc.

Yuqi bất ngờ đưa mặt đến gần hơn, Soyeon cứng đờ người. Về phần Yuqi, em cũng căng thẳng lắm, mắt em nhìn chằm chằm vào môi cô, tự hỏi không biết có nên không nhưng cuối cùng vẫn mạnh dạn lên tiếng.

"Liệu em có thể hôn chị không?"

Soyeon nuốt nước bột, vô thức gật đầu rồi cô giật mình nhận ra mình vừa làm gì, cô lắc đầu. Nhưng Yuqi đã nghiêng người, đưa mặt đến gần hơn. Rồi xong, não Soyeon dừng nghĩ được gì luôn.

Cái chạm môi có phần ngập ngừng, nhẹ nhàng hơi vụng về. Nhưng vẫn đủ làm Soyeon rung rẩy, cảm tưởng như có tia lửa điện chạy khắp cơ thể. Trong đầu Soyeon giờ chỉ còn hơi ấm từ môi em mang lại thôi.

 Khi chẳng còn thở được, hai người buông nhau ra. Yuqi tựa trán mình vào cô. Tim Soyeon đập liên hồi khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em.

"Em thích quá aaa" Yuqi phấn khích.

"Chắc không đó?" Soyeon trêu em. Cô liếm môi, môi con vẫn còn hơn ấm của môi em.

Yuqi hơi ngả người ra sau chậm rãi thích thú nhìn hành cô của cô. 

Soyeon đỏ vì ngại.

"Tất nhiên rồi." Mặt Yuqi cũng đỏ lên, cậy lớn người hơn mà ôm lấy chị vào lòng.

Soyeon cong ngón tay đang được bàn tay Yuqi bao trọn. 

"Em muốn thử lại lần nữa không? Để chắc chắn với quyết định của mình" Soyeon ngại, dấu mặt vào lòng em. 

Yuqi cười tươi lên. "Đương nhiên là được rồi, bao nhiêu lần cũng được miễn là chị thích." Em nghiêng đầu lại gần hơn và đó là những gì Soyeon nghe được trước khi họ chạm môi vào nhau lần nữa.

---

Cái phòng âm nhạc cũ - nơi yêu thích của Soyeon cái gì cũng tuyệt, chỉ là không có điều hòa. Dù bước vào tháng 9, thời tiết cũng ôn hòa hơn nhưng vẫn còn rất nóng, làm người ta ngột ngát đến khó chịu làm tay Soyeon ướt đẫm mồ hôi khi đang hướng dẫn Yuqi chơi đàn.

Sau cố gắng thêm vài lần, Yuqi rên rĩ đầu hàng, em ngã người về sau trông khi ghế không có phần để tựa vào, Soyeon tự hỏi sao em chưa bị ngã nữa. "Chịu rồi, em không làm được." Yuqi oán than. "Em sinh ra đã không thuộc về piano rồi."

"Chị tưởng em là thiên tài cơ mà." 

"Dĩ nhiên em là thiên tài rồi" Yuqi thở dài. "Thay vì piano, em nghĩ em sẽ học ghitar. Chị có thấy chơi ghitar rất sexy không tình yêu?" 

Yuqi nhìn Soyeon nhưng cô chỉ khịt mũi đáp lại.

"Chị không biết nữa." Jeon Soyeon nói dối, cô đã tưởng tưởng ra hình ảnh Yuqi cầm ghitar, thật sự rất là hấp dẫn. "Em không muốn học nữa đúng không? Tiếc thật đó, à mà chị có viết một bài nhạc dành riêng cho em nè."

Yuqi đứng bật dậy, đôi mắt tự nhiên sáng lên lấp lánh. "Thật á?"

Soyeon gật đầu ngại ngùng. Cô lau đi vệt mồ hôi, bắt đầu đàn.

"Đúng là tình yêu của em, nghe hay quá." Yuqi tự mạn cười trong khi Soyeon đang cố đẩy em ra. "Chị tuyệt quá, đỉnh quá Soyeonie, em thích nó. Em đoán chắc chị sẽ học cách sáng tác cho ghitar mà đúng hong?"

Yuqi đùa nhưng Soyeon lại cắn môi nghĩ ngợi gì đó. "Umm..." Cô do dự một chút rồi nhìn vào em. "Thật ra thì chị đang nghĩ tới chuyện khi lên đại học sẽ học sáng tác nhạc."

Yuqi tròn mắt. "Tuyệt quá"

 "Chị không biết liệu có được nhận được nhận không nữa, sẽ hơi khó tại mấy tháng qua chị không có đụng vào piano hay gì hết, không biết được không nữa...?"

Yuqi vòng vay qua vai Soyeon, ôm cô vào lòng. Dù đang nóng muốn điên nhưng Soyeon không thấy khó chịu. Yuqi xoa đầu cô giữa cái ôm. "Chị sẽ làm được mà, em rất vui khi chị làm thứ chị thích nhưng mà hứa với em đừng học quá sức như đợt vừa rồi nhé?"

Nếu quay lại thời điểm một tháng trước, những lời này sẽ làm có Soyeon có chút căng thẳng bởi cô đã quen với tần suất học tập cao nên như này sẽ hơn khó để cô cân bằng lại. Thời gian rảnh bố mẹ cũng quan tâm cô nhiều hơn, đồng ý cho cô làm việc mình yêu thích. Soyeon vẫn chưa nói với bố mẹ về kế hoạch tương lại, dù cho bố mẹ đã cho phép cô được học trường cô thích. Nhưng dẫu thế, cô vẫn lo.

"Cảm ơn em" Soyeon lầm bầm, mũi chạm vào xương quai xanh của Yuqi. Ôm như này thì thích thật nhưng mà... "Buông ra chị ra, em dính chị quá đó" Soyeon nhìn vào mắt Yuqi.

Yuqi tổn thương nhưng Yuqi hong nói, dù thế em vẫn buông cô ra. Cái nóng bức của thời tiết làm má em hồng lên, theo Soyeon, hình ảnh này thật sự rất đẹp.

"Thôi nào, tự tin lên, chị giỏi mà còn có nền tảng tốt. Rồi chị sẽ thật nổi tiếng, giàu có. Dư sức nuôi em đến mãn kiếp luôn." Yuqi mắt lấp lánh.

"Không đâu, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Chị đã chuẩn bị tâm lý sau này làm nhạc sĩ tự do vô công rỗi nghề rồi. Dù sao thì từ đầu chị cũng đâu có được bố mẹ đồng ý cho phép học đâu nhạc đâu..."

Yuqi cười dịu dàng, em vuốt tóc Soyeon. "Đừng nghĩ nhiều, em sẽ không để chuyện dó xảy ra đâu. Người yêu của chị hơi bị đáng tin cậy đó." Giọng em đầy tự tin.

Soyeon gạt tay Yuqi ra, che đi đôi gò má ửng hồng. "Đồ kỳ lạ." Soyeon thở dài bất lực nhưng vẫn lên hôn vào má em. Dù   mấy lời em nói nghe có hơi ngớ ngẩn, cô thấy vui khi nghe Yuqi nói về tương lai sau này có nhau của hai người.

Yuqi cười haha, hài lòng với cái hôn má của. "Vậy thì may cho em quá, vì đồ kỳ lạ này là gu của chị."

"Không may." Soyeon càu nhàu, khoé môi không tự chủ mà nhếch lên cười.

"Rất may mắn." Yuqi nắm lấy tay cô và làm vẻ mặt quyến rũ. "Liệu chị sẽ đàn lại bản nhạc của em lần nữa chứ người đẹp?"

Từ đó, Soyeon không nói cho Yuqi biết, đó chỉ là một trong số nhiều mà bài mà cô viết khi nghĩ về em, Song Yuqi - nàng thơ của Jeon Soyeon.

Soyeon mỉm cười lướt tay trên phím đàn.

Tình yêu rất là đẹp, nhưng chỉ khi được ở cạnh em.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com