[ Trans - Zosan ] Người bạn trai không biết tên của cậu ấy
1.
Tại hòn đảo vừa rồi, Zoro đã uống nhầm một loại rượu đặc biệt khiến anh tạm thời mất đi một phần kí ức.
Tới tận khi cả nhóm khởi hành, Zoro mới nói chuyện này với một vẻ thản nhiên. Lời vừa mới dứt, đồng đội đã vây lấy anh, nhao nhao hỏi han quan tâm. Nhất là Chopper, cậu bé vừa nghe xong đã ngay lập tức biến lớn, tóm lấy Zoro đưa anh vào phòng y tế để kiểm tra một lượt, xác nhận mọi chỉ số đều bình thường mới thở phào một hơi.
Brook kể rằng, khi còn trẻ ông có từng nghe nói qua loại rượu này, hình như nó được gọi là "Rượu vô ưu". Người uống phải sẽ mất khi một phần kí ức -- tuy nhiên nó không phải vĩnh viễn, Robin tiếp lời đúng lúc, cô nói rằng đã từng đọc qua thứ này trong sách cổ, bên trong có ghi rằng 3 - 4 ngày sau kí ức sẽ quay trở lại nên không cần phải lo lắng.
Những lời này giúp mọi người dần dần thoải mái hơn. Luffy cười hihi vỗ vai Zoro hỏi anh kí ức của anh hiện tại đang ở đoạn nào. Zoro nghĩ ngợi rồi đáp là một năm sau khi cả nhóm tách khỏi nhau ở Sabaody. Nhìn thấy mọi người đều bình an vô sự, anh biết rằng bọn họ đã gặp lại được nhau như lời hẹn, điều đương nhiên thôi mà. Đồng đội nói chuyện với anh thêm mấy câu rồi bọn họ tản ra, ai làm việc nấy.
Sanji bởi vì bận nấu bữa trưa trong bếp mà lỡ mất mọi chuyện, đến khi ăn trưa nhờ được Franky kể cậu mới biết Đầu Tảo mất đi một vài đoạn kí ức, nhưng qua vài nữa là sẽ hồi phục lại thôi. Thôi kệ, cũng chẳng có vấn đề gì, ít nhất là Zoro vẫn còn nhớ bọn họ là ai, thế là đủ rồi. Nghĩ thế, Sanji bắt đầu nướng bánh cho buổi trà chiều, cậu quyết định sẽ đặc biệt làm vài món mà Zoro yêu thích, rồi cho anh thêm mấy chai rượu ngon.
Ngày hôm nay cũng trôi qua một cách náo nhiệt như mọi khi. Zoro trong lúc tập luyện xong phát hiện ra sức mạnh cùng khả năng chiến đấu của mình đã tăng lên nhiều so với những gì anh nhớ, điều này khiến anh cảm thấy rất vui.
Sáng sớm ngày hôm sau, Zoro đến trước cửa bếp loáng thoáng nghe thấy Nami cùng Usopp đang thì thầm nói chuyện. Đầu Bếp có vẻ đã ra vườn đi hái quýt nên trong bếp chỉ có hai người bọn họ. Cách một cánh cửa, âm thanh của họ có phần mơ hồ, chỉ có thể nghe mang máng.
Nami là người nói trước: "Sanji-kun chỉ là không nói ra thôi... là bạn trai của anh ấy... lo lắng là chuyện tất nhiên rồi."
Tiếp theo đó Usopp: "Cũng đúng, mặc dù bọn họ... nhưng mà mối quan hệ của bọn họ... vẫn luôn rất tình cảm, bọn mình ai cũng thấy."
... Bạn trai?!?
Zoro mắt mở trừng trừng đầy kinh ngạc, vô thức nắm chặt lấy tay nắm cửa, lòng chùng xuống một nhịp.
Đầu Bếp của bọn họ, cái tên đầu bếp tóc vàng mắt xanh mê gái luôn mồm hô rằng bản thân yêu phụ nữ cho đến lúc chết kia lại có bạn trai?!? Đồng đội ai cũng đều biết và còn cảm thấy tình cảm của bọn họ rất tốt.
Chỉ có mỗi Zoro là không biết -- rất có khả năng là ở đoạn kí ức anh đã mất kia, đầu bếp đã có một người yêu mới mà chuyện này anh hoàn toàn không biết một chút gì.
Zoro cảm thấy vô cùng vô cùng buồn bực, dạ dày anh kêu lên đầy khó chịu. Bóng lưng chắn trước mặt anh khi còn ở Thiller Bark và ánh mắt né tránh của cậu đầu bếp hiện lên trước mắt anh, khiến lồng ngực anh khó chịu tới mức chẳng còn tâm trạng ăn sáng. Zoro buông tay nắm cửa, quay người trở lại tháp canh.
Zoro không giỏi trong mấy chuyện tình cảm. Dù có là vậy thì anh cũng hiểu rằng, tình cảm và việc luyện kiếm đạo không hề giống nhau, không phải cứ kiên trì nỗ lực là sẽ đạt được tiến bộ, càng không được cưỡng cầu. Trong ấn tượng của Zoro, anh và Đầu Bếp vì chuyện ở Thiller Bark mà chia tay trong bất hòa. Anh tự mình ôm lấy những lời chưa thể nói ra và cả những tâm tình không thể gửi gắm. Cho đến khi bị Bartholomew Kuma đánh bay đi ở Sabaody, anh cũng không kịp nói với cậu đầu bếp vài lời. Hoặc là có thể trong cái năm nhóm bọn họ chia cách, Đầu Bếp cùng với người đó gặp được nhau không chừng.
Nếu mọi người đều đã biết, liệu có phải Đầu Bếp còn dắt tên đó lên thuyền, giới thiệu cho mọi người nữa không?
Rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến Đầu Bếp yêu đến vậy, và làm sao Zoro có thể dễ dàng để cho chuyện này xảy ra được như vậy chứ?
Không thể nào!
Zoro cố gắng giữ bình tĩnh, chắc là có hiểu nhầm gì rồi. Thế là Zoro tính đi tìm hỏi Usopp, Usopp rất thích nói khoác nhưng chuyện này cậu ta chắc chắn không dám nói điêu lấy nửa câu.
Không lâu sau, Đầu Bếp tự mình mang đồ ăn sáng tới cho Zoro, là món Nhật mà anh thích. Thái độ của cậu đầu bếp rất bình thản, cũng không vì anh không ăn sáng mà đá anh hay nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn anh rồi hỏi xem anh có khó chịu chỗ nào không. Zoro chịu không nổi ánh nhìn của cậu, quay đầu nhìn vào nắm cơm, đáp rằng mình không sao, không cần lo lắng.
Cậu đầu bếp nghe thế thì nghiêng đầu, đặt xuống một bình rượu rồi vẫy tay rời khỏi.
2.
Đến chiều, Zoro tới chỗ Usopp đang mày mò phát minh của mình trên boong tàu.
"Usopp, tớ có chuyện muốn hỏi cậu." Zoro khoanh hai tay ngồi xuống bên cạnh cậu chàng, đi vào thẳng vấn đề "Bạn trai... của Đầu Bếp, là chuyện gì vậy?"
Usopp như mới bị dọa sợ, cờ lê trong tay rơi keng xuống đất. Usopp cậu biết hai người Zoro Sanji chưa từng công khai mối quan hệ của họ, dù cả thuyền biết hết tỏng rồi nhưng Zoro bọn họ khả năng là muốn giữ kín chuyện này, thành thử tình huống như này giống hệt như Zoro đang hỏi tội cậu vậy. Thế là cậu liên tục lắc đầu, hắng giọng vội vàng nói: "À... chuyện này, tớ chỉ biết... biết xíu xiu thôi."
"Nói rõ ra xem nào?" Zoro nhướn mày ra hiệu cho Usopp nói tiếp.
"Bọn họ... bọn họ bình thường rất hay che giấu, bọn... bọn tớ thật sự không có biết, đúng đó, haha... đúng là như vậy đó." Usopp lén nhìn sắc mặt của Zoro, mặc dù cậu chàng biết rõ Zoro sẽ chẳng làm gì mình nhưng mà Usopp cũng chẳng muốn nhìn Zoro tức giận: "Sanji-kun hạnh phúc, bọn tớ cũng rất vui, chỉ là... ừ, đoán, đúng rồi, đoán vậy đó." Usopp nói xong thì hít một hơi thật sâu, lòng thầm cầu nguyện.
Usopp không ngờ rằng, Zoro nghe xong lông mày nhíu chặt, bĩu môi tỏ vẽ không hài lòng, trông như đang kiềm chế cái gì đó, rồi cuối cùng lẩm bẩm một câu: "Cảm ơn Usopp, cái tên may mắn được Đầu Bếp thích kia -- tôi thực sự muốn chém cho hắn một nhát." Nói xong thì anh đứng dậy bỏ đi.
Ê, từ từ đã!!! Nhưng mà, tên đó là cậu mà, Zoro-kun! Tự dưng muốn chém bản thân là sao nữa?!?
Usopp khó hiểu nhìn bóng lưng của Zoro, tính mở lời nói nhưng rồi lại thôi. Zoro cậu ấy chắc là tại mất trí nhớ nhỉ? Có nên nói cho Sanji không ta -- haiz, cũng chẳng sao, Robin chẳng phải đã nói 3 - 4 ngày sau sẽ hồi phục sao? Cũng không ảnh hưởng gì nhiều, vẫn nên là đừng nhúng tay vào chuyện của hai người bọn họ. Nghĩ vậy, Usopp lại tiếp tục bận rộn với phát minh của mình.
Quay trở về tháp canh, Zoro tập luyện cho tới tận tối, tâm trí anh giờ quay cuồng rối bời như một ngôi sao đang quay quanh một hành tinh vậy.
Đầu Bếp ghét đàn ông và Zoro lại là người đàn ông gần gũi với Sanji nhất, đã từng như vậy.
Vậy mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một tên bạn trai mà anh không hề hay biết chút gì của Đầu Bếp!! Tình cảm của bọn họ rất tốt, ở bên nhau khá lâu và mọi thuyền viên đều biết?!? Làm gì có chuyện như vậy xảy ra chứ?!?
Zoro tặc lưỡi đặt cây tạ sắt xuống, kéo chiếc khăn trên cổ lau lau mồ hôi rồi bước đến bên cửa sổ mà ngồi xuống. Gió biển mát lạnh thổi chạm vào lưng Zoro nhưng sự thoải mái đó ngay lập tức tan biến khi anh trông thấy bữa ăn đêm vô cùng thịnh soạn mà cậu đầu bếp chuẩn bị cho mình. Đầu Bếp vẫn luôn đối xử với Zoro rất tốt, điều này càng khiến cho anh không thể nào tha thứ cho tên bạn trai ẩn danh kia được!!!
Chuyện cũng đã như vậy rồi nên Zoro quyết định ngày mai sẽ đi hỏi cậu đầu bếp.
3.
Zoro nghĩ ngợi hết cả một đêm, cuối cùng trong đầu cũng soạn ra được vài câu hỏi.
Buổi sáng, Zoro đẩy cửa bước vào phòng bếp, thấy thấy Đầu Bếp đang ngồi ở bàn ăn gọt khoai tây. Zoro bước đến đối diện cậu rồi ngồi xuống. Sanji ngẩng đầu nhìn anh, tay cầm dao gọt vỏ chỉ chỉ về phía tay phải ra hiệu rượu cậu đã chuẩn bị xong.
"Đầu Bếp, ngươi thích nấu gì cho tên đó vậy?" Zoro một thân đoàng hoàng chỉnh tề, nghiêm túc hỏi Sanji.
Sanji bị câu hỏi đần độn này làm cho sững người, suýt nữa thì buột miệng chửi mày đang nói cái đéo gì vậy, nhưng anh đột nhiên nhớ tới mình đã quyết định phải đối xử tốt với tên kia một chút. Như được khai sáng, Sanji đoán rằng Zoro hỏi như vậy là muốn được nghe cậu nói mấy câu tốt đẹp về mình. Nghĩ đến đây, Sanji khẽ mỉm cười, bởi vì mất trí nhớ nên cảm thất bất an sao? Đúng là một tên thiếu trung thực mà.
"Cơm nắm, với cả rượu." Sanji thành thực trả lời. Tên Tảo Xanh bướng bỉnh này cũng có chút đáng yêu đấy chứ.
Zoro sững sờ, không phải là giống đồ anh thích y chang sao? Cảm giác khó chịu đang dâng trào trong lồng ngực anh, Zoro hỏi tiếp: "Ngươi có cảm tình với hắn từ khi nào?"
Sao lại còn hỏi cả cái này, tên Tảo Xanh ngu ngốc tính làm phóng viên của đài truyền hình hay gì?!? Sanji bất lực ôm đầu, nhưng vẫn trả lời lại. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu cậu nói mấy câu này: "Thì là... lần đầu tiên gặp nhau."
Đáng chết!!! Vừa gặp đã yêu!!! Quả thực đúng với kiểu cách của cái tên đầu bếp này, cho dù đối phương có là nam. Zoro nghiến chặt răng, anh nhìn thấy Đầu Bếp còn đỏ mặt, làn da trắng nõn của cậu lại càng làm nó rõ ràng hơn, thực sự là đẹp đến nao lòng. Điều này khiến Zoro lại càng căm hận cái tên bạn trai ẩn danh kia hơn.
"Ở bên nhau lúc nào?" Zoro tiếp tục.
"Lúc gặp lại nhau sau khi nhóm chúng ta bị chia cách." Sanji xoa xoa cằm đáp lại.
"Thích nhất điểm nào của hắn?" Đây chính là câu hỏi mà Zoro muốn biết nhất. Anh nghĩ không ra tên kia có điểm gì mà anh không có, cái điểm mà khiến Đầu Bếp yêu thích.
Đầu Bếp của Zoro chỉ nói một từ thôi, một từ đủ bóp chặt lấy con tim anh, bụng dạ quặn lên vị cay đắng.
Cậu nói, giọng điệu dịu dàng cùng nụ cười e thẹn: "Tất cả".
Đầu Bếp đã nói là... tất cả.
Tất cả mọi thứ của tên đó đều khiến Đầu Bếp yêu thích.
Đầu Bếp lại thật sự yêu một người mà Zoro không hề hay biết. Zoro nắm chặt lấy Wando Ichimonji, đôi mắt dường như bị nụ cười mà anh yêu thích nhất làm cho cay cay: "Hắn tốt đến vậy sao?"
"Đương nhiên rồi. Hắn ta là một tên ngốc, trước giờ không biết cách chăm sóc bản thân mình. Nhưng hắn cũng là người kiên cường nhất mà ta từng gặp, người khiến cho ta cảm thấy an tâm." Sanji nhận thấy tâm trạng của Zoro có hơi bất thường, cậu nhìn thẳng vào mắt anh vào nói: "Nếu không, bọn ta cũng đã chẳng ở bên nhau."
Đầu Bếp thực sự rất thích bạn trai của mình, Zoro không cần phải hỏi thêm nữa rồi.
Đầu Bếp sẽ ngủ say trong lòng người ấy, hàng mi dài khẽ cọ vào lồng ngực kia, hơi thở họ quấn quýt lấy nhau. Đôi môi mỏng của Đầu Bếp sẽ thân mật nồng nàn hôn lấy người kia. Những ngón tay xinh đẹp thon thả vuốt ve lấy thân thể người ấy, vì người ấy mà chuẩn bị những món ngon tuyệt nhất trên đời. Đôi mắt xanh lam ấy sẽ luôn vì người đó mà tràn ngập ý cười dịu dàng -- Đầu Bếp sẽ bị người đó làm cho đến mức chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ qua đầu lưỡi, cổ họng kêu xin người đó mạnh hơn nữa, muốn người đó hôn cậu.
Những cảnh tượng ấy chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho Zoro đau đớn.
Vậy mà có người may mắn có được những điều ấy.
Lòng đố kị như đang xé toạc lồng ngực Zoro, cùng với đó là vị đắng chát của hối tiếc. Những lời Zoro chưa thể nói ra, tình cảm mà anh chưa thể tỏ bày.
Nhưng Zoro đã để lỡ mất rồi.
Zoro chẳng nói gì thêm, cũng chẳng nhìn cậu đầu bếp nữa. Zoro đứng lên, cầm lấy chai rượu Sanji chuẩn bị cho mình mà rời đi.
4.
Zoro khi mất trí nhớ rất là kì cục.
Mỗi bữa ăn, Sanji đều để cho Zoro những món ngon, phần ăn khi anh mất trí nhớ còn đầy đặn hơn đôi chút so với trước đây, sắp bằng một nửa phần chu đáo mà Sanji dành cho các quý cô.
Mấy ngày này Sanji rất bận, vừa mới khởi hành nên cậu cần chuẩn bị lương thực dự trữ, dọn dẹp nhà kho, xử lý nguyên liệu các thứ, hoàn toàn không có thời gian mặn nồng với Zoro, cũng chẳng có quá quan tâm chuyện anh mất trí nhớ bởi dù sao qua mấy ngày nữa là bình thường lại rồi. Với thể trạng tốt như của Zoro chắc chắn là chẳng có chuyện gì, trừ việc cậu có hơi lo chuyện mất kí ức khiến óc Zoro bị ngu đi thì thật sự là chẳng có gì để phải lo lắng.
Mấy câu hỏi quái gở ngày hôm qua của Zoro anh đều kiên nhẫn trả lời hết, thậm chí còn nói cả mấy lời xấu hổ mà bình thường chẳng dám nói ra. Nói thật là đã rất nể nang rồi, có thể gọi là hết tình hết nghĩa luôn.
Đúng là thứ tảo không có não.
Sanji vừa rửa bát vừa thở dài một hơi. Rõ ràng là Tảo Xanh gần đây rất dễ dỗ dành, chỉ cần ăn tí bánh mì nướng rồi uống rượu là đã rất vui rồi. Không biết có phải là Zoro cảm thấy việc Sanji đối xử tốt với mình vượt mức tiêu chuẩn như này rất kì quái chăng? Không nhẽ là Zoro không thích như này mà thích ăn đá hơn?
Còn chưa đợi Sanji nghĩ ra đáp án, Zoro trốn biệt hết một ngày đã đẩy cửa bước vào.
Zoro đã chán nản hết cả một ngày nay, nhưng anh vẫn muốn một đáp án cuối cùng, như nào cũng được, anh chỉ cần là Đầu Bếp tự mình nói ra. Zoro hỏi: "Tên đàn ông đó là ai? Cái tên mà ngươi thích, ngươi trân trọng đó... là ai?"
"Hả?!? Là ngươi chứ còn ai nữa?!?" Sanji tức điên cả người. Đặt cái đĩa cuối cùng xuống, cậu rửa tay sạch sẽ rồi lau khô bằng khăn. Xong, cậu túm chặt lấy cổ áo của Zoro, trừng mắt tức giận nói: "Tên Tảo Xanh khốn nạn, ông đây khen ngươi bao nhiêu là câu, nói cho ngươi bao lời ái ân, mà mẹ nó ngươi vẫn chưa chịu thôi à?!? Thấy ngươi mất trí nhớ ta mới bỏ qua cho, nếu không đã đá tan ngươi thành nhân thịt cho sủi cảo tảo xanh rồi --"
... Từ từ đã, hình như Sanji quên mất một chuyện.
Tảo Xanh hình như thật sự không biết là ai. Từ dạo giờ, Sanji chưa hề hỏi kĩ kí ức của Zoro dừng ở đoạn nào. Cậu nhận ra rằng, kí ức của Zoro đang ở lúc trước khi hai người ở bên nhau, mà lại biết Sanji cậu có bạn trai, cho nên là mấy ngày nay Tảo Xanh là đang... ghen với chính mình sao?
"Haiz, đầu tảo xanh, kí ức của ngươi hiện ở đoạn nào vậy?" Cơn giận của Sanji đã chuyển thành sự trêu chọc, giọng điệu và biểu cảm của cậu đã nhẹ nhàng hơn. Sanji ôm lấy đầu Zoro, ngón tay cái khẽ vuốt ve má của anh.
"Đảo... đảo Kuraigana." Nhịp tim của Zoro loạn lên, anh chợt nhận ra mình dường như đã phạm sai lầm. Zoro không nhớ mình được Đầu Bếp đối xử thân mật như vậy. Giờ đây sự chú ý của anh sớm đã không còn ở đó nữa mà là ở đôi môi đỏ mọng của cậu đầu bếp kia. Yết hầu nhấp nhô tựa như đang rất khát.
Sanji dễ dàng nhìn thấu được ý đồ của Zoro, cười cười ôm lấy cổ anh rồi hôn lấy đôi môi ấy. Vẫn là kiểu hôn mãnh liệt với đầu lưỡi liếm quanh môi rồi mút lấy thật sâu.
Với khoảng cách gần bên ấy, Sanji nháy mắt tinh nghịch với Zoro: "Vậy cái này... là nụ hôn đầu trong kí ức của người đúng chứ? Cảm giác thế nào?
Nụ hôn khiến Zoro mặt đỏ tía tai. Đôi môi của Đầu Bếp vừa mềm vừa ngọt, khi hôn còn ngon miệng hơn cả khi nhìn.
Thì ra "cái tên khốn may mắn", tên "bạn trai ẩn danh" của Đầu Bếp lại chính là Zoro.
Zoro hạnh phúc đến mức đầu óc như sắp nổ tung, mấy trò ghen tị trước giờ đều là do mình tự chuốc lấy khổ.
Sanji nắm lấy tay của tên tảo xanh đang đơ ra kia, kéo anh vào trong nhà kho rồi khóa cửa lại. Cậu ấn Zoro xuống sàn, nhanh nhẹn cởi bỏ quần tây và đồ lót rồi ngồi lên nơi đang cương cứng kia của Zoro.
"Để ta giúp ngươi nhớ lại nhé." Sanji liếm môi khàn giọng nói, động tác thành thục cởi thắt lưng, trìu mến thủ thỉ bên tai Zoro : "Bạn tảo cưng thích ghen tuông."
Như được gọi thức tỉnh, Zoro ngay lập tức ngồi dậy. Anh ôm lấy cậu đầu bếp, tay mân mê nơi hõm lưng của cậu, đầu vùi vào lớp áo sơ mi cắn lấy hai đầu ngực anh đào, tạo ra một âm thanh rên rỉ mê người.
Rồi hai người làm một trận thật sung sướng.
Sau đó thì Zoro cũng đã khôi phục được kí ức, anh lại cùng cậu đầu bếp làm thêm hai trận nữa rồi mới thỏa mãn ôm lấy cậu mà đánh một giấc.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com