Master - Lycaon x Reader
Note: Kekeke mất trí nhớ về tất cả những thứ có liên quan đến tiếng Anh
Link gốc: https://www.tumblr.com/luvnami/767291687050657792/lycaon-yes-master-come-here-the-thiren?source=share
Warning: none
=====
"Lycaon?"
"Vâng, thưa chủ nhân."
"Lại đây."
Thiren to lớn bước tới, cúi chào khi tiến gần đến chiếc ghế sofa của bạn. Từ khi bị thương nặng trong trận chiến ở Hollows, Lycaon buộc phải rút lui khỏi vị trí chiến đấu trong đội quản gia. Công việc hàng ngày của anh giờ không còn liên quan đến việc chiến đấu với những sinh vật siêu nhiên hay truy quét các binh lính nổi loạn nữa.
Bạn đã đề nghị anh ta làm quản gia riêng cho mình. Là người kế vị tiếp theo của phe quản gia Victoria, Lycaon gần như không thể từ chối. Dù vậy, đây không phải hoàn toàn là nghĩa vụ, mà còn là mong muốn cá nhân được phục vụ bạn.
Bạn ra hiệu cho Lycaon ngồi xuống bên cạnh. Bạn thường đưa ra những yêu cầu.. khá kỳ lạ như thế này. Gọi anh ấy đến và để anh gối đầu lên đùi mình. Lycaon không biết lý do — và anh cũng không hỏi. Bạn là chủ nhân của anh, và nếu điều nhỏ nhặt như thế này mang lại sự an ủi nào đó cho bạn, anh rất sẵn lòng tuân theo.
Chiếc ghế sofa mềm mại lún xuống dưới sức nặng của anh. Theo lời chỉ dẫn của bạn, Lycaon cẩn thận nằm xuống. Đầu anh tựa vào đôi đùi mềm mại, đôi tai khẽ động đậy trong khi chờ đợi cái chạm từ bạn.
Ngón tay bạn luồn qua bộ lông (khúc này tác giả gốc ghi là 'his hair' cơ nhưng tôi nghĩ dịch là lông thì hợp hơn) mềm mại của anh. Những sợi lông nhô ra qua các kẽ ngón tay khi bạn vuốt ngược lại, nhẹ nhàng chải chúng. Bạn dịu dàng gãi ở gốc tai anh. Một tiếng gầm khẽ, trầm thấp thoát ra từ cổ họng Lycaon. Anh nuốt nó lại, tự nhủ rằng việc này không phải vì niềm vui của bản thân. Đây là vì bạn. Tất cả là vì bạn.
Tuy nhiên, chiếc đuôi của anh lại không biết nói dối. Nó vẫy qua lại, quét trên chiếc ghế sofa khi bạn chạm vào đúng chỗ khiến anh thấy thoải mái đến khó tin. Đôi tai anh cụp xuống, và chiếc mõm khẽ ngẩng lên.
"Lycaon, có vẻ như anh đang rất thích điều này nhỉ," bạn nói khẽ, giọng đầy trêu chọc.
Anh không trả lời.
=====
Một ngày đẹp trời và Tumblr đúng kiểu "Fck it cấm chat cái con Translator này nào!" và giờ tôi thực sự không nói được(`ヘ´)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com