Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn


Beta : Hà
Tác giả : five【催更前请看置顶】

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác !

Mỗi ngày xế chiều, Điền Hồng Kiệt và mẹ Hồ đều ngồi ở tiệm bán đồ vặt nhỏ ngoài cổng đợi Hồ Vũ Đồng tan học về. Hầu như hôm nào mẹ Hồ cũng mua cho Điền Hồng Kiệt một đống đồ ăn vặt.

Nhưng gần đây ba Hồ và mẹ Hồ về thăm bà ngoại Hồ Vũ Đồng rồi, chỉ còn mình Hồ Vũ Đồng và Điền Hồng Kiệt ở nhà.

Ngoại trừ việc người hằng ngày mặc áo len, kéo khóa áo bông cho cậu từ mẹ Hồ biến thành Hồ Vũ Đồng ra thì Điền Hồng Kiệt cũng chẳng thấy có gì thay đổi lắm. Ban ngày vui đùa chạy nhảy khắp nơi cùng Trương Gia Nguyên và Cúc Dực Minh, xế chiều lại ngồi ở cửa hàng nhỏ trước cửa, dùng tiền tiêu vặt mà buổi sáng Hồ Vũ Đồng cho mua một que kem, vừa ăn vừa đợi anh ấy tan học về.

Nhưng hôm nay có chút thay đổi.

Có hai cậu con trai cao hơn Điền Hồng Kiệt cả cái đầu dắt theo chó đến đẩy ngã cậu sau đó còn cướp luôn cây kem và mấy cái kẹo hoa mai Hồ Vũ Đồng nhét trong túi cậu từ sáng.

Điền Hồng Kiệt sờ cái túi trống rỗng mà cảm thấy vô cùng uất ức, còn có chút tức giận nữa. Cậu cảm thấy 2 thằng bé kia cũng lưu manh hệt như con ngỗng trong đại viện.

Trương Gia Nguyên bị mẹ sai đến cửa hàng nhỏ trước cổng mua xì dầu, nhìn thấy Điền Hồng Kiệt đang ngồi đó sắp khóc đến nơi. Sau khi hiểu rõ sự tình liền tức giận dẫm chân một cái. Hai thằng bé kia cậu biết, bọn chúng sống ở khu bên cạnh. Mối thù bắt nạt huynh đệ này làm sao cậu có thể bỏ qua. Trương Gia Nguyên lôi Điền Hồng Kiệt đi tìm Cúc Dực Minh.

Cúc Dực Minh còn chưa kip đội mũ len đã bị Trương Gia Nguyên lôi ra khỏi nhà, lúc chạy ra khỏi viện Cúc Dực Minh xoa xoa cái đầu của mình. Lạnh thật.

Ba người bọn họ ở ngoài đại viện đúng lúc gặp được Triệu Kha vừa tan học về. Nghe xong sự tình Triệu Kha cười cười, xoa đầu Cúc Dực Minh xong liền quay ra cửa hàng nhỏ mua một túi pháo.

Triệu Kha dắt theo ba cái đuôi nhỏ đi tìm hai thằng bé kia, phát cho mỗi đứa một thanh pháo nhỏ. Sau đó cầm đầu đốt pháo vứt vào chuống gà trong viện, vứt xong liền chạy thật nhanh. Trước khi đi Triệu Kha còn dừng lại xịt lốp cái xe đạp đang dựng trước cổng nữa.

Cả cái viện gà bay chó sủa loạn hết lên, đến lúc người dân trong viện đó ra ngoài tìm người tính sổ thì chỉ còn thấy bốn cái bóng đang chạy thoăn thoắt ngoài cửa.

Hồ Vũ Đồng tan học về không thấy Điền Hồng Kiệt, vào trong viện thì phát hiện cậu đang trốn sau đống rơm, mặt mũi thì đen xì.

Nhìn cái tay đen xì và cái quần bị lau sắp rách của Điền Hồng Kiệt, lúc đầu Hồ Vũ Đồng còn tưởng là ba đứa nhỏ đi đâu nghịch bẩn, lại thấy bộ dạng lắp bắp mặt đỏ bừng của Điền Hồng Kiệt, vừa nghe dăm ba câu liền hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Đang định mắng cho cậu một trận thì bố mẹ của hai thằng bé kia tìm đến.

Nói muốn tìm phụ huynh của bốn đứa trẻ kia, nhưng bố mẹ Triệu Kha quanh năm vắng nhà, mà cũng chẳng ai quản nổi cậu ta. Trương Gia Nguyên bị mẹ véo tai lôi về nhà từ sớm, còn bố mẹ Cúc Dực Minh thì vẫn chưa đi làm về.

Đến lượt Điền Hồng Kiệt, Hồ Vũ Đồng vuốt đầu rồi bảo cậu đi rửa tay xong thì vào phòng xem "Cây trí tuệ" sau đó mới quay ra nói với hai vị phụ huynh kia: "Tôi chính là người nhà của Điền Hồng Kiệt, muốn tôi xin lỗi hay bồi thường đều được, nhưng trước tiên con trai các vị phải xin lỗi em trai tôi đã."

Điền Hồng Kiệt ngồi cạnh cửa sổ phòng trong nhìn Hồ Vũ Đồng đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với mấy vị phụ huynh kia, mắt đột nhiên cay xè. Bị người khác dắt chó dọa cắn không khóc, bị người khác đẩy ngã trầy da chảy máu không khóc, bị cướp mất kem với kẹo hoa mai cũng không khóc, nhưng vừa nghe Hồ Vũ Đồng bênh vực mình liền khóc như mưa.

Tiễn hai vị phụ huynh càn quấy đi khỏi, Hồ Vũ Đồng vừa bước vào phòng trong liền nhìn thấy Điền Hồng Kiệt nước mắt lưng tròng. Thở dài một tiếng rồi kéo cậu đến trước mặt mình nhẹ nhàng nói: "Biết sai chưa nào?"

.
.
.

"Biết sai chưa?!" Mẹ Trương cầm chổi chống tay đứng trước mặt Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cố nén nước mắt thẳng cổ, hét còn to hơn cả mẹ Trương: "Con biết sai rồi!"

"Sai ở đâu?"

"Làm mất chai xì dầu ạ!"

"Gì nữa?" Mẹ Trương tức giận nói.

Trương Gia Nguyên lau nước mắt nói: "Ném pháo vào chuồng gà xong chạy chậm quá! Bị phát hiện ạ!"

"Thằng ranh con này!" Mẹ Trương tức quá giơ chổi chuẩn bị đánh Trương Gia Nguyên. Cậu nghênh đầu đầy anh dũng đợi gậy giáng xuống.

Ba Trương về kịp ngăn lại nói: "Con cũng có lòng tốt, cũng tại hai đứa trẻ đó hư quá."

Sau đó liền nghiêm mặt nhìn Trương Gia Nguyên nói: "Còn không mau đứng cửa chịu phạt."

Trương Gia Nguyên thẳng người đi ra cửa đứng, đúng lúc Mã Triết tan học về nhà, vừa quay sang liền nhìn thấy một mặt ấm ức, kìm lại nước mắt đang trực tuôn rơi của Trương Gia Nguyên, hơi bất ngờ một chút: "Em lại gây họa rồi à?"

"Lần này không phải." Trương Gia Nguyên lấy tay áo gạt nước mắt, "Lần này là em hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ huynh đệ."

"Hì hì." Mã Triết nhịn không được cười thành tiếng.

Trương Gia Nguyên đỏ mặt nói: "Anh cười nhạo em."

"Làm gì có chứ?" Mã Triết thu lại vẻ mặt, quay về nhà chuẩn bị làm bài tập.

Trương Gia Nguyên thấy Mã Triết về nhà bỏ lại mình cậu đứng ở cửa, buồn càng thêm buồn.

Đột nhiên cửa sổ đối diện mở ra, Trương Gia Nguyên quay sang nhìn.
Mã Triết mở cửa vứt cho Trương Gia Nguyên đang kìm nén nước mắt một viên kẹo lạc, không nói gì cũng không đóng cửa lại. Chỉ lẳng lặng quay vào trong tiếp tục làm bài.

Tối đó, Trương Gia Nguyên viết vào nhật kí: "Hôm nay Mã Triết chịu phạt cùng mình, còn cho mình một viên kẹo lạc nữa, Mã Triết cười lên thật đẹp trai..."

Cúc Dực Minh cũng bị ba phạt luyện tập đánh trống thêm một tiếng, cậu đành ấm ức vào phòng luyện. Nhưng vì tiếng trống đánh lớn quá, không nghe thấy tiếng Triệu Kha gọi ngoài cửa. May mà mẹ Cúc ra ngoài vứt rác, nhìn thấy Triệu Kha đang ngồi trước cửa sổ phòng Cúc Dực Minh nên mời cậu vào nhà ăn tối. Cúc Dực Minh một mặt ủ rũ ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy Triệu Kha đang ngồi ở bàn ăn liền vui vẻ rạng rỡ trở lại.

Ăn cơm xong Cúc Dực Minh rủ Triệu Kha vào phòng xem cậu chơi trống. Đánh xong một hồi liền ngẩng lên chờ Triệu Kha dang ngồi trước mặt khen ngợi.

Triệu Kha cười cười xoa xoa cái đầu trọc lốc của Cúc Dực Minh, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Cúc của chúng ta giỏi quá."

Nhận được sự khen ngợi như mong muốn, Cúc Dực Minh kìm lại lời lúc nãy muốn nói.

Tiểu Cúc của chúng ta giỏi như vậy, sau này không có anh trai ở bên cạnh, nhất định phải vui vẻ nhé.

Một quả trứng màu :

Một ngày nào đó của mười mấy năm sau, Mã Triết giở đến một trang nhật kí, ngẩng đầu lên nhìn người nào đó bị lộ lịch sử đen tối đang đỏ mặt:

"Anh chịu phạt cùng em khi nào chứ?"
                                                                                                                                                                                 "Thì, thù lần đó, em với Cúc Dực Minh báo thù cho Gấu nhỏ ..."

"Anh như thế mà coi là chịu phạt cùng em sao?"

"Em chịu phạt, anh thì làm bài, đó không phải cũng là chịu phạt cùng em sao..." Người nào đó bắt đầu càn quấy.

"Được rồi được rồi, là anh chịu phạt cùng em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com