Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 29/3/22, Taehyung

Ông chủ trạm xăng bỏ đi, còn bồi thêm một bãi khạc nhổ xuống mặt đất. Tôi vẫn nằm cuộn tròn ở đó, co quắp. Ông chủ đã bắt quả tang khi tôi đang phun lên bức tường sau trạm xăng những mảng màu graffiti. Ông ta mắng chửi một tiếng rồi đánh tôi ngã lăn trên đất. Bất giác tôi nhận ra những chuyện quen thuộc như vậy có đôi lúc khiến bản thân cảm thấy lạ lẫm quá đỗi.

Tôi cũng mới bắt đầu vẽ graffiti gần đây thôi. Nhìn chiếc bình phun bị ai đó ném lại nơi này, tôi nhặt lên và ngoạch lên tường vài nét đơn giản. Nó là màu vàng phải không nhỉ. Hí hoáy phun phun sơn sơn một hồi, tôi mới ngắm nghía lại thành quả của mình. Vằn vện trên bức tường xám ngoét là những vệt vàng lóa mắt, tôi nhìn chúng rồi nhặt lên bình sơn khác, tiếp tục công việc tô vẽ khắp tường trong vô thức. Cho đến khi tất cả bình đều hết nhẵn mực, tôi mới ngừng lại. Bình rỗng bị ném đi, tôi từ từ lùi lại, thở hổn hển như vừa bị rút hết sức lực trong một cuộc chạy đua dữ dội.

Tôi không đoán được, những vết sơn sặc sỡ phủ đầy trên tường rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Chính tôi cũng không biết bản thân vừa làm gì hay tại sao lại hành động như vậy, chỉ có thể mơ hồ nhận ra những hình vẽ kia chính là nội tâm chôn sâu trong tôi, thứ mà tôi vừa cất công phủ lên bức tường xám xịt. Ban đầu trông nó thật xấu xí, ngu xuẩn và thảm bại làm sao. Đúng là không vừa mắt chút nào. Tôi chà xát lòng bàn tay vào mấy chỗ sơn chưa kịp khô, chỉ muốn nhanh chóng xóa hết những vết màu đáng ghét. Nhưng thay vì nhạt đi, mực sơn bị bàn tay tôi dây ra và tạo thành những hình thù quái đản khác. Tôi ngồi xuống, tựa hẳn lưng vào tường. Vấn đề không nằm ở việc tôi có thích nó hay không, cũng chẳng phải vì thứ kia quá xấu xí. Chỉ là, nó đã phản ánh con người tôi, quá chân thực.

Gượng dậy làm tôi bất chợt ho khan một tiếng. Nhìn máu tràn qua kẽ tay, tôi đoán mình đã bị tẩn đến mức rách luôn cả nướu rồi. Rồi tôi thấy bàn tay của ai đó đang nhặt bình sơn lên. Là Namjoon hyung mà. Tôi khúc khích cười, cứ ngỡ mình vừa gặp phải một hồn ma vất vưởng nữa chứ. Anh đưa tay ra chờ tôi. Nhác thấy vẻ mặt ngơ ngác của thằng em, anh không chần chừ mà kéo lấy tay tôi rồi đỡ cả người tôi dậy.

Tay anh ấm áp biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com