Ngày 3/8/22, Seokjin
Tôi mở cửa phòng học và bước vào. Cái tiết trời oi bức của một đêm mùa hạ vẫn còn thoảng mùi nấm mốc hòa lẫn cùng bụi bặm giăng bốn phía. Tôi chợt nhớ đến một vài khoảnh khắc xưa cũ, khi mà đôi giày bóng loáng của hiệu trưởng in vào đáy mắt, rồi vẻ mặt của Namjoon khi em ấy vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của tôi, cả việc tôi đã phớt lờ Hoseok và bỏ về một mình vào ngày cuối cùng của năm học. Trong phút chốc, đầu tôi buốt đau và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hàng mớ thứ cảm xúc hỗn loạn chẳng rõ là tức giận hay sợ hãi gần như đã nhấn chìm tôi vào mênh mông thống khổ. Thể xác lẫn con tim đều tỏ tường một điều rằng, tôi nhất định phải rời khỏi nơi này.
Taehyung nắm chặt lấy cánh tay tôi, dường như đã nhìn thấu từng biểu cảm tôi để lộ trên gương mặt. Anh này, gắng thêm một chút nữa được không. Xin anh hãy nhớ đến những gì chúng ta đã cùng trải qua ở đây. Tôi hất tay Taehyung và quay đi. Chúng tôi đã lang thang suốt mấy giờ đồng hồ liền dưới cái nắng như đổ lửa khiến cho chút sức tàn của tôi giờ đây đã bị rút đến cạn kiệt. Ánh mắt chần chừ của mọi người dừng trên người tôi như thể họ không biết nói gì cho phải. Kỉ niệm sao. Thứ đẹp đẽ mà Taehyung gọi là kỉ niệm đó, đối với tôi chúng thật vô giá trị. Có thể những chuyện mà bản thân đã làm, đã trải qua, đã gắn bó cùng bọn họ là thật. Tôi tin như thế. Nhưng xét cho cùng, đặt chúng vào một góc trong kí ức của mình đâu có nghĩa là bạn đã thấu hiểu và chấp nhận chúng. Thậm chí có những việc xảy đến ngay trước mắt mà vẫn chẳng thể nắm bắt. Kí ức giống như những mầm rễ bén sâu vào từng ngõ ngách trong cơ thể, ăn sâu vào từng mảnh tâm hồn của con người. Thế nhưng ở nơi đó trong tôi chỉ toàn những vụn kí ức chẳng mấy hạnh phúc, chúng khiến tôi hoảng sợ và muốn chạy trốn đến nhường nào.
Tôi và Taehyung cuối cùng đã xảy ra cãi vã, cuộc chiến giữa một kẻ có ý định trốn chạy và một kẻ ra sức ngăn cản. Nhưng có lẽ mỏi mệt đang dần thấm vào xương cốt nên mọi thứ đã diễn ra hết sức chậm chạp và nặng nề hệt như cả hai đang bị nhốt bên trong một lớp chất lỏng quánh đặc. Rồi chân của tôi và Taehyung vấp phải nhau khiến cho một bên vai va mạnh vào tường và tôi loạng choạng ngã xuống.
Lúc đầu, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi không cách nào mở to hai mắt hay hít thở bình thường được khi lớp bụi dày đặc như ôm trọn bầu không khí ở đây. Hơi thở mắc nghẹn làm tôi ho sù sụ từng cơn. Anh ổn chứ? Nghe thấy tiếng hỏi han của ai đó, tôi mới nhận ra chính mình vừa bị té ngã xuống sàn nhà. Tôi chống đỡ thân thể để đứng dậy, vừa lúc bức tường ngay trước mắt sụp đổ, làm lộ ra khoảng không gian rộng lớn phía sau nó. Chúng tôi sững người đến mấy giây trước khi cảm thán một câu. Ôi thần linh ơi. Chúng ta đã ở đây cả thế kỉ rồi cơ mà... Cũng đúng thôi, làm gì có ai tưởng tượng nổi đằng sau bờ tường kia lại đẩu đâu xuất hiện một chỗ trống lớn như vậy. Nhưng mà nó là gì vậy? Ngay khi lớp bụi tan bớt, chúng tôi để ý thấy một chiếc hộp nằm bên trong khoảng trống ấy.
Namjoon mở nắp hộp và tôi tiến lại gần hơn, vừa vặn nhìn thấy một cuốn sổ tay nằm ngay ngắn nơi đáy hộp. Namjoon cầm lên và lật ra trang đầu tiên của nó. Trong một khắc ấy, tôi gần như nín thở. Trên mặt giấy ngả ố vậy mà lại xuất hiện tên của bố tôi, những con chữ in vết gọn lỏn đến không thể tin được. Tôi giật lấy cuốn sổ khi Namjoon định giở tiếp trang kế bên, mặc kệ luôn cái giật mình hốt hoảng của em ấy. Tôi tiếp tục lật mở cuốn sổ. Những trang vở sờn cũ chạm nhẹ qua đầu ngón tay như thể chúng sắp nát vụn đến nơi.
Những tháng ngày đã trải qua với bạn bè thời trung học của bố được kể lại qua từng dòng nhật kí ông viết tay. Nó không chi tiết và liền mạch cho lắm, có vài trang cách nhau cả tháng trời, đôi trang lại không thể nào đọc được do lem nhem mấy vệt trông có vẻ là máu khô. Dù vậy tôi vẫn biết, rằng bố cũng bị mắc kẹt trong tình huống tương tự. Ông đã phạm phải những sai lầm giống như tôi lúc này và rồi cứ mãi quay cuồng để sửa chữa cho sai sót của bản thân.
Nhưng thứ sau cuối được bố ghi chép lại chỉ là sự thất bại. Ông đã bỏ cuộc vào phút chót và chấp nhận bại cuộc. Cố ném mọi thứ vào quên lãng, tận lực phớt lờ cùng né tránh, bố đã lựa chọn bỏ rơi bạn bè của mình. Dòng nhật ký cuối cùng khép lại toàn bộ câu chuyện chỉ là một chuỗi ngày tháng năm và vết mực đen loang đầy trang giấy. Chúng thấm qua những trang trống phía sau, sau nữa, đến tận mặt giấy cuối cùng của cuốn sổ. Vết nhơ kia như càng khắc sâu sự thất bại của ông.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi cảm nhận được cái buốt lạnh của cơn gió đang len qua song cửa, tôi thầm nghĩ có lẽ đây chính là thời khắc tăm tối nhất trong ngày, khi mà mặt trời chuẩn bị thức giấc. Mấy đứa nhóc đã chìm vào mê man và nằm lăn quay ở khắp nơi, trong đó có cả Namjoon. Tôi ngẩng đầu rồi nhìn lên bức tường, nơi mà tên của bố được khắc lên lưng chừng, cùng với dòng chữ. Khởi nguyên của mọi chuyện đều nằm ở nơi này.
Ngay khi tôi có ý định khép cuốn nhật kí lại, một xúc cảm tê rần chờn vờn quanh đầu ngón tay. Những con chữ nhòe nhoẹt ẩn hiện trên lớp mực khô nhem nhuốc. Tôi cảm nhận được sự tăm tối giăng đầy bên ngoài cánh cửa sổ. Dù cho mặt trời đang dần dần thức tỉnh thì màn đêm vẫn chưa hề bị đẩy lùi, cái khoảnh khắc mà bóng tối u tịch đứng sững lại còn bình minh thì vẫn chưa ló dạng. Nương theo thứ ánh sáng bị màn đêm làm cho nhạt nhòa, tôi nhìn thấy từng dòng chữ thấp thoáng trên những mảng mực khô màu.
Cuốn sổ dường như ẩn chứa nhiều thứ hơn những gì được bố ghi chép lại. Phía trên mấy con chữ mờ nhạt, xen giữa đường kẻ lề và vài khoảng còn trống, là những phần kí ức ông chọn quên đi và không muốn hoài niệm về. Mặc dù phần lớn chúng đều đã phai hết màu mực nhưng dường như vết hằn của đầu bút vẫn còn nguyên vẹn, phía dưới ngón tay tôi lúc này đang khắc sâu những thứ ông từng phải trải qua. Sợ hãi, tuyệt vọng đeo bám đến đai dẳng cùng chút hy vọng mỏng manh. Bố đã bỏ lại cái bản đồ dẫn đến phần tăm tối trong linh hồn của mình cùng với quyển nhật kí này.
Tôi đóng cuốn sổ lại mà nước mắt chảy dài. Tôi ngây người, đờ đẫn mất một lúc lâu, đến khi nhìn lại thì cả bọn vẫn đang ngủ rất say. Tôi ngắm nhìn mấy đứa em của mình, từng người từng người một. Có lẽ quay trở về nơi này chính là định mệnh của tất cả chúng ta. Mọi thứ đều bắt đầu từ nơi này. Tôi chợt nhận ra ý nghĩa của những tháng ngày chúng tôi vẫn còn có nhau, của niềm hân hoan khi nụ cười được nhân lên trong mỗi người. Lỗi lầm đầu tiên của bản thân, thứ mà tôi đã cố gắng lấp liếm không chịu thừa nhận, dường như vẫn còn đó, tấy nhức tựa một loại vết thương chưa bao giờ khép miệng.
Tôi đã kịp nhận ra rằng trên đời này chẳng có thứ gì được gọi là tình cờ. Sau tất cả, có lẽ tôi cần phải quay trở về nơi này. Chỉ khi đó tôi mới có thể tìm được nguyên nhân của mọi lỗi lầm, cũng như nguồn gốc của sự đau khổ mà tất cả chúng tôi phải chịu đựng trong chừng ấy thời gian.
Chỉ như vậy, tôi mới có thể tiến thêm một bước dài trong việc tìm kiếm bản đồ linh hồn của chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com