Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: love me, hold me tighter




Summary:

Jungwon và Sunoo cuối cùng cũng nói chuyện.


。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ 。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ 。・:*:



"Chuyện gì đang xảy ra với em vậy?"

Sunoo đang đứng trước mặt em, chặn đường em ra khỏi phòng ngủ. Hai cánh tay cậu khoanh chặt trước ngực, ánh mắt buộc tội tô điểm cho nét mặt cậu. Đôi mắt của Jungwon điên cuồng tìm kiếm một con đường xung quanh em, nhưng vô ích. Không gian giữa những chiếc giường tầng chỉ đủ cho tối đa một người, và với chân của Heeseung cùng một nửa chiếc giường của anh ấy tràn ra lối đi thì em không có hy vọng nào để thoát ra. Sunoo mở rộng tư thế, như thể cậu có thể nghe thấy sự hoảng loạn bên trong Jungwon.

"Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Chúng ta cần nói chuyện––đừng nhìn anh với ánh mắt đó, em sẽ không gặp rắc rối đâu, thư giãn đi."

"Em không có nhìn anh." Jungwon nói.

"Vớ vẩn. Em trông giống như anh vừa nói với em rằng con chó con của em bị ung thư."

"Cái gì––không, em không có."

"Em chắc chắn không? Chỉ có một người trong chúng ta thực sự nhìn vào khuôn mặt của em ngay bây giờ, babe, và trừ khi em có một số sức mạnh ma thuật mà em chưa nói với anh, thì anh khá chắc chắn rằng đó không phải là em."

Jungwon đảo lưỡi bên trong má. "Được rồi, ổn thôi. Anh cần nói chuyện đúng không, chúng ta có thể nói chuyện."

Sunoo tặc lưỡi và giật mạnh tay Jungwon, kéo em ra khỏi phòng. "Không phải ở đây đâu. Chúng ta sẽ đi mua ít đồ ăn nhẹ từ cửa hàng tiện lợi, ngồi trên một trong những chiếc ghế dài không thoải mái đó, và em sẽ cho anh biết chuyện gì đang xảy ra."

Không còn chỗ để tranh cãi, vì vậy Jungwon để mặc cho mình bị kéo ra khỏi ký túc xá và xuống phố đến cửa hàng tiện lợi. Mặc dù đó là ý tưởng của Sunoo, Jungwon trả tiền cho đồ ăn nhẹ của họ, và Sunoo đặt một nụ hôn sến sẩm ướt át lên má em thay cho lời cảm ơn. Em tạo ra một âm thanh ghê tởm và đẩy Sunoo ra khỏi người em. Em chìm đắm trong sự bình thường của tất cả, để bản thân quên đi một lúc. Jungwon lơ đãng đi theo Sunoo đến một công viên gần đó, và ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài được che khuất bởi một cây liễu đồ sộ. Băng ghế là loại gỗ cứng, bằng nhựa được làm để chống lại tác hại của thời tiết và cảm giác khó chịu truyền đến người em. Em cố gắng điều chỉnh tư thế, vẫn không thể thoải mái.

"Đừng bồn chồn nữa. Em đang làm anh lo lắng đấy."

Giọng Jungwon trở nên trống rỗng. "Em xin lỗi."

"Em thực sự cần phải thư giãn, babe. Anh sẽ không hét vào mặt em––tuy nhiên, anh thấy hơi bị xúc phạm khi em nghĩ rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì như thế." Sunoo cắn một miếng lớn que kem của mình.

"Không phải––em không nghĩ là anh sẽ mắng em, em chỉ là," em hắng giọng, "lo lắng, em đoán vậy."

"Từ khi nào mà em lại lo lắng khi ở bên anh vậy? Anh không phải là người khiến người khác lo lắng, em thực sự đã thấy anh sử dụng chất làm mát không khí như nước hoa. Anh thậm chí còn biết đó là thứ để làm mát không khí. Thật đấy Jungwonie, anh là người duy nhất trong ngành này mà em không cần phải lo lắng khi ở bên cạnh."

Jungwon ngạc nhiên khi cảm thấy một tràng cười như bong bóng trong cổ họng mình; một tiếng cười thực sự, chân thật. Em ngạc nhiên đến mức gần như nghẹt thở vì nó.

"Em ấy đây rồi." Sunoo cười, tựa đầu vào vai Jungwon. "Bây giờ, hãy nói chuyện với anh. Anh có thể biết rằng có điều gì đó mà em không nói với anh."

Jungwon thở dài. Em nên nói chuyện với Sunoo, em biết điều đó. Đó sẽ là sự lựa chọn lành mạnh, để một số thứ này thoát ra khỏi ngực em.

"Gần đây em có rất nhiều suy nghĩ."

Sunoo ậm ừ. "Anh có thể nhìn ra mà." Không có sự phán xét nào trong giọng điệu của cậu ấy, chỉ nghe như cảm thông––hoặc có thể là thương hại. Jungwon không thể biết được.

"Em thực sự không biết phải, ừm, bắt đầu từ đâu."

"Bắt đầu từ đầu. Hoặc không. Bắt đầu bất cứ nơi nào nó có ý nghĩa với em, babe."

"Chà, anh biết làm thế nào em được chọn làm trưởng nhóm, phải không?" Jungwon bắt đầu.

Sunoo khịt mũi. "Ừ, anh mơ hồ nhớ có chuyện như thế đã xảy ra. Và điều đó thì sao?"

"Các staff, họ không nghĩ là em hợp với nó đâu."

Sunoo bật khỏi vai em, và toàn bộ thái độ của cậu ấy thay đổi. Đôi mắt cậu mở to và hoài nghi. "Cái quái gì vậy? Cái gì, họ có mong đợi em phải hoàn hảo không? Em mới làm được 6 tháng! Điều đó thật ngu ngốc, cái quái gì vậy?"

Jungwon ngay lập tức cảm thấy tồi tệ. Cách em diễn đạt nó thật không công bằng. Không phải là họ đến ngay và nói với em rằng em đang làm rất tệ, họ chỉ cho em một sự lựa chọn, vậy thôi.

"Anh có nên nói với Heeseung-hyung về điều này không? Anh chắc rằng anh ấy có thể đề cập đến chuyện này với công ty. Thực ra, anh chắc rằng bất kỳ hyung nào cũng sẽ làm gì đó nếu chúng ta yêu cầu. Em đã nói với họ về điều này chưa?" Sunoo lại có cái vẻ mặt buộc tội đó, như thể cậu ấy đã biết câu trả lời.

"Anh biết em đã không nói mà."

"Tại sao không? Jungwon, họ ở đây vì em. Tất cả chúng ta ở đây vì em. Em không cần phải vượt qua khó khăn này một mình, chúng ta là một nhóm. Bất kỳ ai trong bọn anh cũng sẽ từ bỏ cả thế giới vì em, em có biết không?"

"Em biết mà, chỉ là..." em thở dài bực tức. "Em không biết. Em không muốn biến điều này thành một vấn đề, em muốn tự mình giải quyết nó hơn. Mọi người đã đủ bận rộn rồi, các anh không cần phải thêm việc xử lý các vấn đề của em vào phần của mình. Và bên cạnh đó, em cũng đã lớn rồi, hyung. Em có thể tự mình đứng lên."

Sunoo có vẻ không tin lắm. "Nhưng em không cần phải làm thế, đó là những gì anh đang nói. Anh không nghi ngờ gì về việc em đủ khả năng để tự mình làm việc này. Tin anh đi, anh hoàn toàn nhận thức được khả năng của em mà."

Jungwon im lặng trong giây lát. Sunoo rút tay khỏi chỗ đang đặt trên đùi và nghịch ngón tay, chờ đợi. Nó mang lại cho em một sự giải thoát rất cần thiết khỏi những suy nghĩ của chính mình.

"Em nghĩ đây là việc em cần phải tự mình giải quyết, hyung. Em yêu tất cả, nhưng mọi người không thể chiến đấu mọi trận chiến vì em. Chỉ có một số việc em cần phải làm một mình. Em xin lỗi." Jungwon nhìn chằm chằm vào tay mình, từ chối nhìn vào ánh mắt của Sunoo.

Em nghe thấy một tiếng thở dài. "Được rồi. Anh tin tưởng em có khả năng tự đưa ra quyết định cho chính mình. Như em đã nói, bây giờ em là một cậu bé đã lớn."

Jungwon đột nhiên cảm thấy mình bị kéo vào một cái ôm thật mạnh, cánh tay của Sunoo kéo em về phía trước với một sức mạnh mà em không biết rằng hyung của mình có.

"Babe." Sunoo thì thầm bên tai em.

"Dạ?"

"Hứa với anh một điều."

Jungwon vô thức kéo mình sát vào ngực Sunoo. "Điều gì vậy ạ?"

"Đừng để mọi chuyện trở nên tồi tệ, được chứ? Nói với ai đó trước khi em nổ tung. Sẽ chẳng có ích gì nếu như em kiệt sức."

Em vùi mặt vào hõm cổ Sunoo, trốn tránh. Em thì thầm nhẹ nhàng nhất có thể vào làn da ở đó, và một sự thật không được phép bộc lộ ra, "Em không thể."

"Cái gì vậy?" Sunoo vuốt tóc em.

Jungwon rời khỏi cái ôm. Em nhìn thẳng vào Sunoo với đôi mắt to long lanh của mình. Hyung của em trông rất lo lắng, và đó là lỗi của em. Tâm trí em bắt đầu gào thét, và trái tim em đập thình thịch trong lồng ngực như thể nó đang cố thoát ra ngoài.

Cậu là lý do khiến anh ấy trông như vậy. Anh ấy lo lắng cho cậu.

Tất cả họ đang lo lắng cho cậu. Họ có rất nhiều việc phải làm và họ vẫn phải lo lắng cho cậu. Ích kỷ, luôn ích kỷ như vậy.


Làm cho họ dừng lại.

Nói dối anh ấy.

"Em sẽ. Em hứa đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com