Chapter 4: coming out of my cage (will i do just fine?)
Summary:
Jungwon là kẻ nói dối.
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ 。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ 。・:*:
Nói dối dần trở nên dễ dàng hơn sau đó.
Thành thật mà nói điều này làm em lo lắng, cái cách mà em thốt ra những lời nói dối dễ dàng như thế nào. Em không ngần ngại nói dối về việc mình đang ở đâu, hoặc em đã không ngủ trong bao nhiêu lâu, hoặc lần cuối cùng em ăn thứ gì đó có dinh dưỡng hơn một thanh granola. Em phát hiện ra kem che khuyết điểm của Sunoo rất hoàn hảo để che đi những quầng thâm và vết bầm. Nụ cười của em vẫn thuyết phục hơn bao giờ hết, ngay cả khi nó không lọt vào mắt em. Em đã lừa được tất cả mọi người––kể cả Sunoo.
Tất cả mọi người, trừ Sunghoon. Bằng cách nào đó, Sunghoon biết có chuyện gì đó không ổn. Anh ấy luôn biết, theo bản năng, khi có điều gì đó đang xảy ra với một trong những maknae trong nhóm. Gần đây, Sunghoon luôn nhìn chằm chằm vào em, chờ đợi em sơ suất. Có lần, anh bước vào phòng tắm trong khi Jungwon đang ở trong đó, và Jungwon đột nhiên phải giải thích lý do tại sao em lại trang điểm vào chủ nhật, khi họ không có lịch trình.
Có cảm giác như mỗi khi Jungwon quay đầu lại, em sẽ lại thấy Sunghoon đứng ngay sau, làm bộ mặt giống hệt như khi làm bài tập toán. Ngay cả khi em không làm gì cả, Sunghoon vẫn cau mày với vẻ không hài lòng, khiến nét mặt anh càng thêm u ám. Jungwon không thể ngăn mình nghĩ rằng, ngay cả khi cau mày, anh ấy vẫn trông thật đẹp trai. Đúng là đồ đáng ghét.
Cuối cùng, em đã quen với việc bị quan sát. Trong buổi tập nhảy, em nhìn lên và đúng như dự đoán, ánh mắt Sunghoon đang dán vào em qua gương. Cả hai chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào nhau. Những bức tường tối của phòng tập mờ dần đi, và tất cả những gì em có thể nhìn thấy là Sunghoon. Ngay cả sau khi hyung của em quay đi, ánh mắt của anh vẫn vương vấn trong tâm trí Jungwon. Em quá tập trung vào Sunghoon đến nỗi em bỏ lỡ nhịp của mình cho phần họ đang tập, và tạo ra sự hỗn loạn cho cả nhóm. Sunghoon nhướng mày dò hỏi với em, như thể việc Jungwon đếm sai không phải lỗi của anh.
"Jungwon." Heeseung nói, rõ ràng là đang cố gắng để không tỏ ra mệt mỏi và khó chịu như anh ấy đang cảm thấy. "Em đang ở nhịp hai. Hãy thử và làm cho đúng, em sẽ làm ảnh hưởng đến tám nhịp tiếp theo. Bắt đầu lại từ đầu nhé––Riki, em có thể bật lại nhạc giúp anh được không?"
Ca khúc chủ đề mới nhất bắt đầu lại, và Jungwon cảm thấy cơn đau đầu bắt đầu ập đến. Khi cố gắng ngăn chặn nó, em đã bỏ lỡ nhịp trong đoạn ripple một lần nữa. Lần nữa. Mọi người đều rên rỉ, bao gồm cả Jungwon. Âm nhạc lại bắt đầu, và Jungwon lại lỡ nhịp. Bây giờ mọi người trông thực sự khó chịu, và em có thể cảm thấy những giọt nước mắt đang dần hình thành ở khóe mắt mình.
"Chết tiệt, Jungwon. Nó không khó khăn đến mức này! Em đang ở nhịp hai, không phải ba, không phải bốn, càng không phải năm. Hai. Anh không muốn trở thành một kẻ khốn nạn ở đây, nhưng em đang cả nhóm chậm lại đấy. Chúng ta sẽ không thể sẵn sàng với tốc độ này, và em biết họ sẽ đổ lỗi cho ai khi chúng ta trông có vẻ không chuẩn bị? Là em. Đây là những gì em phải biết khi em quyết định trở thành một trưởng nhóm." Heeseung gằn giọng, sự kiên nhẫn rõ ràng đã cạn kiệt trong từng lời của anh. Mọi người chuyển hướng ánh mắt khỏi hai người họ và tản đi. Jungwon không thể đổ lỗi cho bọn họ, em cũng thà ở bất cứ nơi nào khác ngay bây giờ. Nếu em có thể rời đi thì em sẽ làm, nhưng sự hiện diện của Heeseung như đè nặng lên em, giữ em đứng yên tại chỗ.
Ánh mắt Jungwon dán chặt xuống sàn. Sự im lặng khó chịu bao trùm không gian, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường dường như lớn hơn nhiều so với bình thường. Heeseung thở dài thườn thượt. Âm thang rít qua không khí, nóng bỏng và đe dọa.
Heeseung nghiến chặt hàm và ôm đầu. "Em biết không? Rõ ràng điều này không hiệu quả. Có lẽ bây giờ chúng ta nên tạm dừng và thử lại vào ngày mai," anh ấy đứng dậy, sau đó nói thêm như một suy nghĩ sau đó, "Hôm nay mọi người làm tốt lắm. Gặp ở nhà sau nhé, anh sẽ tắm ở đây."
Jungwon cau mày. Em đã định ở lại và dành thêm vài giờ để tập luyện, nhưng em thà chết còn hơn ở một mình với Heeseung lâu hơn bất cứ lúc nào em phải làm. Người lớn tuổi hơn đã để mắt đến em khi anh ấy vắt chiếc khăn tắm qua bờ vai ướt đẫm mồ hôi. Jungwon vội vàng thu dọn đồ đạc, không buồn gấp khăn lau mồ hôi hay quần áo dạo phố khi nhét chúng vào túi.
"Jungwon, em có thể ở lại một chút được không?"
Trước khi Jungwon kịp nghĩ , ánh mắt Jungwon vô thức lướt về phía giọng nói phát ra. Heeseung dừng lại trước cửa, tay nắm chặt khung cửa. Bụng Jungwon chùng xuống, tay em lơ lửng một cách vô định trên chiếc túi tập của mình. Một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương em, bằng chứng duy nhất cho thấy thời gian không bị đóng băng. Căn phòng im lặng, căng thẳng chờ đợi. Jungwon cân nhắc các lựa chọn của mình trong im lặng, sẵn sàng để Heeseung chờ đợi sau những chuyện vớ vẩn mà em đã gây ra trước đó.
Có lẽ sẽ hơi thô lỗ nếu từ chối, nhưng phần lớn trong Jungwon muốn làm thế, chỉ để chọc tức anh của mình. Điều đó có lẽ sẽ giúp xoa dịu phần nào sự bực tức đang nhen nhóm trong lòng em. Có lẽ em sẽ cảm thấy tốt hơn.
Tuy nhiên, phần nhỏ hơn, lý trí hơn trong em biết rằng Heeseung chỉ đang thất vọng và hơi khó chịu. Jungwon cũng vậy - em thấy bực bội . Bực với Riki, người liên tục nhận được mọi lời khen ngợi và sự chú ý của các huấn luyện viên vũ đạo. Bực với công ty, vì đã kỳ vọng điên rồ vào em, vì những tiêu chuẩn không tưởng của họ. Nhưng hơn bất cứ điều gì, em thực sự bực bội với khả năng của chính mình. Cho dù em có cố gắng thế nào, em vẫn dường như không thể theo kịp cách mà những người khác có thể. Tất cả họ đều đã phát triển thành những thần tượng hoàn hảo, không ai trong số họ mất cảnh giác, luôn ở đỉnh cao phong độ, bất kể tình huống nào. Engene đều yêu thích điều đó, nếu xét theo những chuỗi bài viết dài trên Twitter so sánh họ hiện tại và ảnh trước khi ra mắt. Cư dân mạng nhận xét về việc họ 'trưởng thành' tốt như thế nào kể từ khi ra mắt. Jungwon không thấy. Không phải của chính em, ít nhất là vậy. Mặc dù em hiểu tại sao họ lại nói như vậy về Riki, cậu nhóc phù hợp với hình tượng idol hơn bất kỳ ai trong nhóm, sức hút của cậu trên và ngoài sân khấu là không ai sánh kịp. Jungwon tự hỏi khi tất cả họ nhận được bản ghi hình, và làm thế nào em có thể bỏ lỡ nó.
Có lẽ em không nên thô lỗ với người mà em ở gần trong 24 giờ mỗi ngày.
"Vâng, em có thể ở lại vài phút. Có chuyện gì vậy ạ ?" Jungwon cố gắng nhấn mạnh vào giọng nói của mình, để thể hiện chút uy quyền. Một trưởng nhóm không nên sợ các thành viên của mình.
Heeseung nở một nụ cười gượng gạo. "Điều này sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Anh chỉ muốn đưa ra một đề xuất, nếu em đồng ý."
"Tùy thuộc vào đề xuất đó là gì nữa ạ." Jungwon khoanh tay trước ngực, tự động phòng thủ. Mọi thứ Heeseung làm đều khiến em tự động cảnh giác.
"Không có gì xấu cả. Anh chỉ thắc mắc liệu em có thể luyện tập thêm với anh và Sunghoon không. Em ấy đang gặp rắc rối với động tác chân trong đoạn 'bridge', và anh nghĩ sẽ rất tốt nếu em cũng cùng tập. Kiểu như 'một mũi tên trúng hai con nhạn', vậy đó."
"Vâng, chắc chắn rồi ạ." Không cần suy nghĩ, Jungwon thấy mình đồng ý với lời đề nghị của Heeseung. Em không biết tại sao—em thậm chí không nghĩ rằng mình muốn luyện tập thêm, và đặc biệt là với Heeseung.
Nhưng, Sunghoon sẽ ở đó. Sunghoon sẽ giữ cho mọi thứ không trở nên quá khó xử. Nó thậm chí có thể rất vui khi có anh ấy ở đó để phá vỡ sự căng thẳng. Heeseung nở một nụ cười mệt mỏi.
"Tuyệt vời." Anh ấy vỗ hai tay vào nhau và thở phào nhẹ nhõm. "Điều đó thật tuyệt. Anh cảm giác như chúng ta không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa. Chúng ta đã rất thân thiết trên I-Land, em không biết anh nhớ điều đó đến mức nào đâu. Bé Jungwon của anh giờ đã lớn lắm rồi, em ấy không cần anh nữa," Heeseung thở dài não nề, ôm chặt lấy trái tim mình. Jungwon có thể thấy anh ấy mím môi lại khi không thể nhịn được cười. Jungwon nghĩ là em cũng nên cười. Tiếng cười phát ra nghe có vẻ chân thực, khiến em ngạc nhiên. Có lẽ Heeseung tin là thật, vì anh ấy giơ hai ngón tay cái lên, rồi bước cề phía phòng tắm với dáng vẻ thoải mái.
Jungwon cố gắng không cảm thấy cay đắng. Heeseung rõ ràng không thấy thế, nên em cũng không nên như vậy. Heeseung luôn đối xử tốt với em, và điều đó khiến em sôi máu. Lúc trước, khi Heeseung tỏ ra khó chịu, điều đó thật nhẹ nhõm, vì khi anh ấy cư xử như một kẻ tồi tệ, Jungwon thực sự có lý do để ghét anh ấy, và không cần phải cảm thấy tội lỗi về điều đó. Cảm giác tội lỗi chỉ thực sự xuất hiện khi Heeseung dậy sớm để làm bữa sáng cho em trước khi đến trường, hoặc khi anh ấy từ bỏ ly soda cuối cùng khi Jungwon nói rằng em muốn nó.
Đó là những lúc khuến Jungwon cảm thấy thật sự tồi tệ nhất, bởi vì Heeseung đã làm rất nhiều điều tốt đẹp cho tất cả bọn họ, và Jungwon vẫn thấy mình cau mày khi tên anh ấy được nhắc đến. Sự bất an ngu ngốc của em đang hủy hoại một trong những tình bạn tốt nhất, chân thành nhất trong cuộc đời em, và điều đó thật không công bằng. Jungwon rất muốn có một mối quan hệ bình thường với Heeseung, nhưng em không thể. Mỗi khi anh ấy đến gần, giọng nói nhỏ độc ác đó trong đầu em liệt kê tất cả những thứ mà em sẽ không bao giờ giỏi bằng Heeseung, và em luôn được nhắc nhở một cách dữ dội về những gì sẽ xảy ra khi đến quá gần mặt trời.
✦•···················•✦•···················•✦
"Sẵn sàng để đi chưa nào?" Sunghoon hỏi, tựa lưng vào bức tường ở sảnh. Màn hình điện thoại hắt lên làm sáng bừng khuôn mặt của anh ấy, làm nổi bật nó, khiến nó trông sắc nét và góc cạnh hơn. Anh khóa điện thoại, đút vào túi, và Jungwon ngay lập tức cảm thấy hụt hẫng. Ánh sáng mờ nhạt trong sảnh chẳng thể tôn lên vẻ đẹp của Sunghoon gì hết.
"Sao anh vẫn còn ở đây? Mọi người đã rời đi 20 phút trước rồi."
Sunghoon nhún vai. "Anh chờ em."
Jungwon chờ đợi anh giải thích thêm. Nhưng anh ấy không nói gì cả.
Cả hai bước đi trong im lặng, và Jungwon để bản thân lạc lối trong tiếng xe cộ vù vù qua lại. Bầu không khó ngoài này thật yên bình, tĩnh lặng như thế. Bóng tối bao trùm họ, che chở họ khỏi những ánh mắt tò mò. Mọi bí mật thì thầm nơi đây sẽ bị cuốn trôi theo màn đêm. Nếu Jungwon nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Sunghoon, nếu em phải cố gắng rời mắt khỏi đường nét xương hàm của người anh, thì cũng chẳng ai biết. Chẳng ai ở đây để biết. Ý nghĩ đó an ủi em. Chỉ có em và Sunghoon, Sunghoon đẹp trai đến nao lòng, đang ẩn mình trong lòng thành phố. Họ chẳng là ai cả. Em không cần phải trở thành một thần tượng khi ra ở đây. Lúc này đây, trong sự yên tĩnh của màn đêm, Seoul không quan tâm em là ai. Cũng không mong đợi bất cứ điều gì từ em. Em có thể nhìn chằm chằm vào chàng trai mà em thích, và không nhất thiết phải là thành viên ENHYPEN Jungwon đang yê- phải lòng thành viên ENHYPEN Sunghoon. Em sẽ chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi ngốc nghếch, đầy cảm xúc, và điều đó cũng không sao cả.
Rồi đột nhiên, họ đã đứng trước kí túc xá. Tòa nhà hiện lên như một lời nhắc nhở lạnh lùng về nơi họ đang ở, về việc họ là ai. Dù sao thì đó cũng là một suy nghĩ ngốc nghếch. Em sẽ không bao giờ có được điều đó. Không phải khi em là chính em, và Sunghoon là Sunghoon. Trong mắt Sunghoon, em sẽ không bao giờ là gì hơn một đứa em trai, một đứa trẻ dễ thương trong nhóm. Một người để được cưng chiều, không phải để yêu, để hôn. Giấc mơ của em tan vỡ dưới ánh đèn huỳnh quang gay gắt của thang máy.
Sự im lặng này có phải là ngượng ngùng không? Em chợt nhận ra họ đã đi suốt cả quãng đường mà không nói một lời nào Ở trong ánh sáng khiến em cảm thấy bị phơi bày, lo lắng. Em có nên nói gì không?
"Anh có nghĩ chúng ta nên đợi Heeseung-hyung không ạ?" Jungwon hỏi, chợt nhớ ra mình đã để Heeseung ở đó một mình.
Sunghoon nhún vai. "Có lẽ. Mặc dù, anh chắc chắn rằng sẽ ổn thôi. Anh ấy luôn có thể gọi một chiếc Uber, hoặc một cái gì đó. Và bên cạnh đó, anh muốn đi chơi với em. Đã lâu rồi chúng ta không còn làm điều đó nữa."
Jungwon cố gắng ép nhịp tim mình chậm lại. Sunghoon chỉ đơn giản là nhớ em thôi, không có ý gì khác. "Anh ấy cũng nói với em y như vậy lúc trước. Hai người ở bên nhau nhiều quá, sắp thành một người luôn rồi. Đáng sợ thật đấy." Jungwon cười khẽ, đầy chua chát. Em thực sự không nghĩ họ giống nhau chút nào. Dù gần đây họ đã dành nhiều thời gian cho nhau hơn, nhưng Sunghoon vẫn như cũ—vẫn thân thiện và chu đáo.
Một giọng nói trầm lặng, ác độc sâu thẳm trong em thầm mong rằng Sunghoon đừng bao giờ trở nên giống như Heeseung. Heeseung quá hoàn hảo, không ai có thể tồn tại bình thường xung quanh anh ấy. Hoặc là phải cố gắng vô ích để đạt đến đẳng cấp đó, hoặc là phải thu mình lại trước ánh sáng của anh ấy. Tất cả các thành viên đều đang dần tiến bộ––đang trên đường trở nên giống như Heeseung, nhưng Jungwon biết giới hạn của mình, biết rằng em không bao giờ có thể làm được điều đó. Vì vậy, em trốn đi. Em sống và thở trong phòng tập, chỉ để đảm bảo rằng em không bị tụt lại quá xa so với những người khác. Em biết vị trí của mình, và không sao cả. Thật đấy.
"Hoặc là," Sunghoon nói, kéo Jungwon ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, " gần đây không ai thấy em cả. Em luôn ở trong tòa nhà của công ty, và khi không ở đó, thì cứ như em đang sống ở một thế giới khác vậy. Bọn anh rất nhớ em."
"Em cũng nhớ mọi người. Chỉ là em cảm thấy mình đang tụt lại, nên cần luyện tập thêm thôi."
Sunghoon trông có vẻ không bị thuyết phục. "Em không tụt lại phía sau đâu, Wonnie. Em vẫn bắt kịp tốt mà."
Jungwon bật cười. "Đó là nhờ những buổi luyện tập thêm thôi ạ."
"Chà, ít nhất thì em sẽ không phải ở một mình trong thời gian đó nữa."
Cuộc trò chuyện tạm lắng. Không giống như trước đó, Jungwon hoàn toàn chắc chắn rằng sự im lặng này thật khó xử. Em đung đưa qua lại trên đôi chân của mình, không biết phải tiếp tục như thế nào.
Bất ngờ, Sunghoon chọc vào hông em, không chút thương xót, tấn công vào những chỗ nhạy cảm nhất. Jungwon giật mình thở hổn hển, lùi ra xa.
"Anh đoán em không thể sử dụng cái cớ đó nữa, phải không?"
"Cái gì ạ?" Jungwon quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào Sunghoon đang cười khúc khích.
"Cái cớ là đi tập ấy. Để gặp bạn gái của em. Em không thể nói rằng em đang tập luyện khi em thực sự ở bên cô ấy nữa. Em sẽ phải nghĩ ra một lý do mới nhỉ?" Jungwon nghẹn lời. Sunghoon trông hoàn toàn thoải mái, khẽ cười. Cửa thang máy mở ra và Sunghoon lao ra khỏi đó, buộc Jungwon phải đuổi theo anh, vừa chạy vừa lắp bắp,
"Em không có bạn gái!"
"Ừ, chắc là không có thật. Đừng lo, Wonnie. Anh sẽ không nói với ai đâu—đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta."
Vì lý do nào đó, Jungwon ghét việc bất kỳ ai, chứ đừng nói là Sunghoon, nghĩ rằng em có bạn gái. Một thôi thúc điên rồ, liều lĩnh chợt trỗi dậy trong em để làm một điều gì đó rất, rất ngu ngốc. Jungwon nắm lấy cổ tay Sunghoon. Cổ tay anh mảnh khảnh, gầy gò, lạnh ngắt dưới tay em. Jungwon chắc chắn mình trông rất nghiêm trọng, vì nụ cười của Sunghoon biến mất ngay lập tức.
"Chờ đã, em thực sự có bạn gái sao? Jungwon??"
"Không! Em không," em nhìn nhanh xung quanh, chắc chắn rằng họ đang ở một mình trong hành lang bên ngoài ký túc xá. Họ đang. "Em không có bạn gái. Và không giống như em thậm chí sẽ–" Jungwon, ngừng lại, mím chặt môi. Sunghoon ném một cái nhìn dò hỏi.
"Không giống như em sẽ... Không giống như em sẽ gì cơ?"
"Uh. Không có gì đâu, hyung. Đừng bận tâm. Không quan trọng đâu."
Jungwon đã mắc sai lầm khi nhìn vào mắt Sunghoon, và tất cả những gì em thấy là đôi mắt to tròn, nâu thẫm đang nhìn em đầy lo lắng. Mẹ kiếp. Em không thể nói dối.
Em thở dài run rẩy, mắt lại lướt quanh một lần nữa. "Không phải ở đây ạ."
May mắn thay, Sunghoon đủ tinh tế để không nói bất cứ điều gì khi Jungwon kéo anh vào ký túc xá, đi thẳng vào phòng ngủ và đóng sầm cánh cửa sau lưng họ lại. Căn phòng bừa bộn, quần áo vương vãi khắp nơi và một trong những bóng đèn trên trần nhà đã tắt. Bóng tối mờ mịt mang đến cho Jungwon sự tự tin rất cần thiết.
"Jungwon––" Sunghoon cất tiếng, nhưng Jungwon ngắt lời anh ấy.
"Không. Để em nói. Làm ơn. Trước khi em mất dũng khí."
Jungwon không thể tin rằng em thực sự đang làm điều này. Trong 18 năm cuộc đời, em chỉ từng nói ra bí mật này với một người duy nhất: bà của em. Bà ấy là người duy nhất em tin tưởng để chia sẻ một điều lớn lao như thế, cho đến tận bây giờ. Em không biết mình bị làm sao nữa, em chỉ cảm thấy sự thôi thúc đột ngột, mãnh liệt muốn nói với Sunghoon. Có lẽ em thật sự sắp phát điên
"Đó sẽ không phải là một cô gái." Jungwon cuối cùng cũng nói.
"Hả?"
"Sẽ không––anh nói em có 'bạn gái bí mật.' Đó sẽ không phải là một cô gái, hyung. Em hiểu ý em muốn nói là gì không?"
Mắt Sunghoon mở to khi nhận ra. "Oh. Oh! Đây là––Có phải em đang come out với anh ngay bây giờ không? Jungwon!"
Jungwon cũng không thể tin vào chính mình. "Em đoán vậy?"
"Jungwon!" Anh hét lên, rồi lấy tay che miệng. "Mẹ kiếp. Anh xin lỗi. Nhưng, Chúa ơi. Thật tuyệt vời, Wonnie! Anh rất tự hào về em. Fuck. Xin lỗi, anh có chửi thề nhiều quá không? Anh chỉ là rất tự hào về em. Đợi đã, anh đã nói điều đó rồi. Anh xin lỗi." Sunghoon mỉm cười với em, hai má ửng hồng. Jungwon chỉ biết cười phá lên trước sự ngớ ngẩn của tình huống này. Em khá chắc rằng đây là lần Sunghoon nói nhiều nhất liên tục từ trước đến giờ.
"Hyung, chuyện này không có gì to tát đâu mà."
"Trật tự. Hãy để anh phấn khích cho em, nhóc con."
Jungwon đành chấp nhận số phận, để Sunghoon kéo vào một cái ôm lạnh buốt. Hyung của em vuốt tóc em, rõ ràng đang tận hưởng khoảnh khắc này.
"Em đã nói với ai khác chưa?"
"Chỉ với bà em thôi."
"Vì vậy, anh đặc biệt, có phải đó là những gì em muốn nói?"
'Nhiều hơn những gì anh có thể nhận ra', Jungwon nghĩ. "Đừng tin vào điều đó như vậy," là những gì em nói.
Sunghoon cười, và điều đó khiến Jungwon rung động đến tận cùng. Mặt em nóng bừng, và em vùi mặt vào áo Sunghoon.
"Bé cáo nhỏ dũng cảm của anh. Anh biết anh đã luôn nói điều này, nhưng anh thực sự tự hào về em, em biết không? Đây là một điều khó thực hiện, anh thậm chí không thể tưởng tượng được."
Jungwon chọn cách không trả lời, thay vào đó em nhắm mắt lại và hít hà hương thơm từ dầu xả tràm trà của Sunghoon. Nó ấm áp, và quen thuộc.
"Anh yêu em, Wonnie."
"Em cũng yêu anh, hyung. Rất nhiều."
Thật dễ chịu khi ở trong vòng tay Sunghoon như thế này. Em có thể ngủ thiếp đi, cảm thấy an toàn và thoải mái. Sunghoon có lẽ sẽ để em ngủ, đúng với tính cách của anh. Vậy nên khi cơn buồn ngủ kéo đến, em để nó cuốn mình đi. Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy trước khi thiếp đi là Sunghoon nhẹ nhàng đặt em xuống giường, rồi cũng leo lên nằm bên cạnh.
Nếu em có vòng tay ôm lấy Sunghoon, thì đó là bí mật của em và bóng tối. Bí mật nhỏ của riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com