Phân cảnh 13
"Ta lấy cơ thể này từ đâu ư?" Dottore lặp lại câu hỏi của bạn, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Thông thường có chiếc mặt nạ che giấu mọi biểu cảm, nay gã gỡ nó xuống cũng coi như tự phơi ra vẻ mặt yếu đuối không khỏi thảng thốt.
Bạn ngồi đó vắt chéo chân, ánh mắt khao khát câu trả lời. "Nếu đây không phải là cơ thể của tôi, vậy thì là của ai?"
Gã không biết nên thấy ấn tượng trước thái độ tò mò của bạn hay phát bực vì bạn dám mưu cầu ý niệm về bản thân. Chắc hẳn gã đã không lường trước điều này khi tạo ra bạn.
Có lẽ tốt nhất là nên chứng minh.
Gã đặt cây bút xuống, trượt ghế ngồi đối diện bạn.
Mồm cười nhạt, Dottore nắm tay phải thành nắm đấm. "Đây là ngươi, được chứ? Ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian để chắc chắn ngươi sẽ vượt trội hơn mọi phát minh khác của ta. Và ngươi đã làm được." Sau đó, gã xòe lòng bàn tay trái ra. "Còn đây là cô gái tình nguyện làm đối tượng thử nghiệm; cơ thể mà ngươi đang điều khiển. Ngươi hiểu chứ?"
Bạn gật đầu, nhìn gã bọc bàn tay trái quanh nắm đấm kia. "Như ta đã nói, hai ngươi hoàn toàn tách biệt. Ngươi chỉ đang vận hành trong cơ thể cô ta. Ngươi là một ý thức nhân tạo, hiểu không? Ngươi không phải sinh mệnh thật sự."
Hắn ngẩng lên xem bạn có lắng tai nghe không. "Cơ thể nguyên bản đã bị phá hủy và cải tạo thành thứ tốt hơn. Một thứ có thể thay đổi thế giới và ghi danh sử sách cho Fatui. Mong là ngươi hiểu."
Nhưng không.
Bạn không sao thông được, chủ yếu là do chính Dottore trông còn không tin vào câu chuyện của gã. Người duy nhất có thể khai thông nghi ngờ của bạn lúc này chính là vị Quan Chấp Hành còn lại trong phòng.
Con ngươi hướng về anh chàng đầu gừng, quan sát thái độ của anh để tìm chút xác nhận. Childe liên tục gãi gãi má, trừng mắt nhìn gã bác sĩ, như thể những điều gã nói còn nhiều khuất mắt.
Anh dường như cảm nhận được ánh nhìn như lửa đốt, nghiêng đầu nhẹ để Dottore không nhận ra. Childe có nhìn bạn, nhưng gương mặt anh vô cảm. Bạn tin rằng anh cũng muốn vạch mặt đồng nghiệp, chỉ thiếu điều không chen chân vào được. Không lời nào bật ra nổi.
"Còn câu hỏi nào khác không?" Dottore cất tiếng, như trút được gánh nặng. Gã đứng dậy, bước đến trước chiếc tủ lớn, lôi ra vài sợi dây có kim tiêm gắn liền mang trở lại bàn.
Bạn không nghĩ ra thắc mắc nào nữa, vỏn vẹn lắc đầu.
Dottore cắm dây vào một cỗ máy cỡ đại và nắm nhẹ tay bạn. "Ta sẽ quét tình trạng thể chất của ngươi để kiểm tra độ ổn định các bộ phận và mức nhiên liệu như thường lệ." Gã từ từ cắm ba cây kim rỗng vào hai bên thái dương bạn.
Rồi quay sang máy tính, tiến hành gõ. "Ngươi sẽ chuyển sang chế độ ngủ trong suốt quá trình. Như vậy ta sẽ dễ phân tích hơn."
Mi mắt dần nặng trĩu, hệ thống chiếm quyền kiểm soát. Vài giây sau, đầu bạn gục xuống, cơ thể hoàn toàn bất động.
Dottore lập tức dẹp ngay bộ mặt bình thản, đưa tay xoa gáy, vẻ căng thẳng hiện rõ. Đây là sai lầm. Phải gọi là sai lầm khủng khiếp. Trong đầu gã chạy ngang chạy dọc hàng loạt phương án giải quyết.
Tên Quan Chấp Hành thứ 11 dõi theo đồng nghiệp cuống cuồng lục tủ thuốc, bưng đủ thứ đồ linh tinh ra ngoài.
Childe: "Sợ rồi à?", vẫn để mắt đến bạn. Dottore lờ đi lời khiêu khích ấy, quyết định đúng đắn nhất lúc này.
Tartaglia còn ngỡ mình biết rõ đầu đuôi ngọn ngành, mà người trong cuộc sao bằng người trong kẹt. Đụt xị, nếu bạn thật sự muốn biết, Dottore sẵn sàng khai hết.
Vấn đề là, lời nói dối này dẫu nhỏ nhặt nhưng lại dùng để che đậy cho một thực tế quá đỗi khủng khiếp. Dottore đã thề giữ bí mật, hậu quả khi sự thật phát giác mới là thứ gã sợ.
"Sớm muộn gì cô ấy cũng biết. Khi đó ngươi tính sao?" Childe đá đểu, gây thêm áp lực cho gã.
Dottore cuối cùng tìm được dụng cụ cần thiết, lấy ra dao mổ và găng tay y tế. "Ta sẽ làm thêm thí nghiệm khác. Không ngờ cô ta lòi ra khiếm khuyết sớm vậy."
Gã đeo găng, trở lại chỗ bạn, chỉnh đèn phẫu thuật rọi thẳng vào giữa trán bạn.
Childe chỉ biết đứng nhìn cảnh gã vén tóc bạn, đánh dấu những đường rạch bằng bút đen.
"Nếu chưa hoàn thiện, sao ngươi gọi cô ấy là kiệt tác yêu thích nhất?"
Dottore khựng lại. Phải chăng có vấn đề trong quá trình tạo ra bạn, hay đơn thuần là nỗi sợ hãi của gã? Gã tự nhủ trong trái tim này còn một chỗ đặc biệt cho bạn, rằng bạn không chỉ là cỗ máy giết chóc, nhưng giờ chính gã cũng không chắc nữa.
"Bởi trong 15.000 thí nghiệm, cô ấy là thí nghiệm thành công đầu tiên của ta..." Gã bác sĩ lẩm bẩm. "À, đúng hơn thì... thứ hai."
Đằng nào cũng xảy ra rồi, dù hắn có thật lòng quan tâm bạn hay không, giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Dottore từ trước đến nay đều sống trong thế giới quan lệch lạc, bệnh hoạn của gã, luôn thể hiện cảm xúc bằng những cách xã hội không chấp nhận được.
Lưỡi dao mỏng kề sát trán bạn. Ngay khi nó suýt rạch vào vào da, một lực vừa đột ngột vừa mạnh bạo siết chặt cổ tay gã.
Gã tròn mắt, tưởng Childe đang giữ tay mình, nhưng anh vẫn ngồi yên trên ghế. Childe cũng ngạc nhiên không kém, miệng anh há hốc.
Dĩ nhiên, bàn tay này quá nhỏ để là của Childe.
Dottore cúi xuống. Mắt bạn còn đang nhắm nghiền. Cớ sao gã cảm nhận được máu tắc nghẽn ở cổ tay đến mức tê liệt.
Bạn từ từ ngồi dậy, giật phăng hai dây cắm ở thái dương, chỉnh mắt vào chế độ sáng. "Tôi nghĩ ta nên kết thúc ở đây thôi."
Gã bác sĩ lùi lại vài bước khi bạn thả tay ra. Không ai ngăn bạn lại, cứ thế rời đi. Xém chút nữa là rước họa vào thân.
Gã không dám tưởng tượng nếu Scaramouche biết có người vừa thu thập dữ liệu từ bộ não nhỏ bé nhưng hết sức quan trọng của bạn sẽ xảy ra viễn cảnh gì.
Bên ngoài, ánh dương vẫn hừng hực cháy đỏ cả mảng trời, chảy trên da bạn những làn ấm áp. Miễng di chuyển nhanh nhẹn, nửa đêm bạn sẽ kịp đến nhà trọ và Mondstadt.
"Này, đợi đã!" Một giọng nói vang lên sau lưng. Bạn quay đầu, thấy Childe chạy theo với chiếc túi khá lớn. Anh cười, nhắm tít mắt, đưa túi cho bạn, tay lúng túng gãi má.
"Scaramouche bảo em thay đồ. Tôi còn tưởng đồ Inazuma là mấy bộ kiểu... dày cộm, kín mít cơ." Anh hơi lỡ lời, khác nào tự nhận mình đã xem trước trang phục.
"Cảm ơn." Vừa dứt 2 chữ bạn liền xoay người bước đi. Anh chàng đầu gừng nhanh tay nắm lấy khuỷu tay bạn, kéo lại. "Khoan, khoan, đừng vội."
Bạn hơi giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh, chờ anh nói tiếp. Childe mỉm cười, hai tay chống hông. "Về bức thư... nhân lúc em ở đây, chúng ta có thể trò chuyện tiếp không?"
Bạn nhíu mày, ngẩng lên nhìn người đối diện. "Thư? Tôi chưa kịp đọc."
Childe cười gượng, xua tay. "Không sao! Để tôi nói thẳng tại đây cho."
Bạn luôn tò mò về tấm phong bì ấy. Nhất là tại sao nó có thể khiến Scaramouche như cắn phải ớt.
"Xin lỗi." Bạn đáp. "Chủ nhân hủy nó trước khi tôi xem qua."
Nụ cười anh tắt hẳn, tay buông thõng xuống. Lồng ngực nhoi nhói. "Scaramouche? Hắn đọc rồi à?"
Bạn gật đầu. Anh thảng thốt luồn tay vuốt vuốt tóc, khẽ nói "Đụ má...". Đúng là anh xúi bạn bóc quà trước mặt hắn, ai dè hắn bóc luôn lá thư.
Childe đi tới đi lui, vắt óc nghĩ có câu nào nói đỡ được không. "Chắc là sẽ ổn thôi." Anh tự trấn an mình.
Chợt anh đặt tay lên vai bạn, bóp nhẹ. "Bình tĩnh, nghe có vẻ điên rồ nhưng em mau đi với tôi, tới gặp Zhongli tính kế. Tôi bảo em, đừng tin Scaramouche."
Các Quan Chấp Hành Fatui đều 'rắn độc' thế này sao? Người ngoài nhìn vào thì thấy tinh thần đoàn kết phơi phới. Cùng vào sinh ra tử để hoàn thành đại nghiệp, luôn mồm gọi nhau hai tiếng đồng chí. Song kỳ thực sau lưng lại không ngừng đâm chọt. Từ khi tham gia vào hàng ngũ của Snezhnaya, thế thái nhân tình cũng chỉ có vậy.
"Tôi phải đi ngay. Không thể để chủ nhân một mình." Cái gạt tay của bạn đồng thời gạt luôn tâm trí anh vào bờ tuyệt vọng.
"Làm ơn, Y/n. Nếu em bỏ đi, e rằng tôi không còn cách nào cứu được em nữa. Tin tôi, tôi không phải kẻ xấu. Tôi chỉ buộc phải làm chuyện xấu."
Chút ái ngại thoáng qua. Bạn chưa từng thấy Childe thế này. Bình thường anh luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, tự luyến cấp độ vĩ mô. Chừng đấy đã là nói giảm nói tránh.
"Vậy để tôi độn thổ về cho anh đỡ nhọc lòng." Bạn nói nghiêm túc. Không hề mỉa mai, và đó là lúc anh biết mình thua.
Dù cố thế nào, bạn vẫn một lòng hướng về Scaramouche.
_____________________
(from tác giả) CẢNH BÁO: Biết là đoạn này thiếu Scaramouche, nhưng hắn sẽ xuất hiện sau chương này.
tự dưng chap này có hứng dịch kĩ cho hay một chút, chả biết động lực ở đâu, dù sao cũng flop quá mà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com