Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phân cảnh 9

"Ngươi bị mù à?" Scaramouche thô lỗ quát hai kẻ lạ mặt không mời mà đến. "Bọn ta đang có chuyện cần xử lý, mời ngươi cút-"

"Là hắn đó!" Cô tiên linh nhỏ bay vút lên hốt hoảng, chỉ tay vào chủ nhân. Cậu thiếu niên đi cùng cô cũng vào tư thế chiến đấu, khóa mục tiêu là vị Quan Chấp Hành trước mắt.

"Làm sao?" Tên đầu chàm khoanh tay, mồm khô khốc hỏi.

Cái 'bóng trắng bay bay' đó phản ứng vô cùng quyết liệt, nói thẳng ra là quá lố. "Ê xạo vừa! Đừng có làm như anh không nhớ bọn tôi!" Cô cay cú khua chân múa tay lia lịa giữa không trung.

Nhìn vẻ mặt chủ nhân, hình như họ có quen biết từ trước. Hắn trừng mắt, giữ chặt chuôi kiếm cùn.

Scaramouche thản nhiên tiến tới kẻ địch, rút gọn khoảng cách để dễ giao tiếp hơn. Bạn theo ngay phía sau, nghe ké cuộc trò chuyện. "Thù này mãi không quên, các ngươi cản trở nghiên cứu của ta."

Hắn đang nói về những thiên thạch bí ẩn? Hình như nó diễn ra trước khi bạn có ý thức, tức là mới gần đây.

"Òmm..." Tiên linh nhỏ lúng túng bấm bấm đầu ngón tay. "Nhưng Paimon không nhớ người này.

Sinh vật lơ lửng tự xưng là 'Paimon' ý chỉ đến bạn. Thiếu niên tóc vàng cạnh cô lén nhìn bạn, cảnh giác với cả hai.

Scaramouche im phăng phắc bởi hắn không có nghĩa vụ phải giới thiệu hộ bạn. Bạn nên tự trình bày thì hơn.

"Tôi là Y/n, AI dưới trướng Fatui. Nếu dám động thủ với chủ nhân, các cậu sẽ phải đền bằng mạng."

"......"

"...À thế hả, ok..." Paimon gượng cười lùi về phía sau. "Nhà lữ hành, mình hội ý chút đi..." Cô kéo vạt áo vàng của cậu. "Cho tôi xin tỳ nha? cảm ơn!"

Hai người họ tụm lại xì xầm có vẻ riêng như nhưng không đáng kể, bạn nghe lỏm được kha khá. Paimon sợ hãi tột độ, cố thuyết phục cậu 'chạy đi chờ chi'

Cái mồm lanh lảnh của cô và sự im lặng của cậu khiến bạn lẫn chủ nhân bối rối.

"Tụi nó làm cái gì khó coi vậy?" Scaramouche khó chịu hỏi bạn, nhìn i như 2 chúa hề trong rạp xiếc trung ương. "Tôi chịu" bạn đáp.

Vài phút trôi qua mà họ vẫn trò chuyện hăng say, chắc là đang tính kế sủi kèo.

Scaramouche lấy tay che mặt nhìn trời mây. Thôi đủ rồi, "Các ngươi xong chưa?"

Paimon và thiếu niên tóc vàng liếc nhìn, họ im lặng.

"Ngươi mà là Kỵ Sĩ Danh Dự à? Lẽ ra phải sở hữu khí thế anh hùng, mạnh mẽ, dũng cảm gì đó chứ? Còn ngươi?." Tên đầu chàm chế giễu, tiến đến dang hai tay ngang ra, "Trông vừa hèn,... vừa yếu."

Nhà Lữ Hành biết thừa hắn chả xem cậu ra gì, cậu lao vào chiến khi hắn rút kiếm ra. Paimon lập tức chắn ngang, đẩy cậu ra trước khi lỡ bước vào sai lầm không đáng có.

Scaramouche cười khẩy, được đà thách thức cậu. "Ngươi nghĩ ngươi đủ trình khiêu chiến ta sao? Đến đứa em gái còn chẳng bảo vệ được."

Một khoảng trời rơi vào im lặng. Ai nấy cũng câm nín, họ bàng hoàng nhìn hắn, sững sờ trước câu từ vừa nghe được.

"Ừ đấy, Fatui bọn ta nắm thóp tất cả."

Như một giọt nước tràn ly. "Aether, Khoan!" Paimon hét, quá muộn để cản được cậu. Trong tích tắc, cậu đã chìa lưỡi kiếm ngang cổ hắn.

Chủ nhân vẫn ở đó, không thèm nhích mặc Aether cứ thế sát dần.

Chỉ vài inch cách thanh quản hắn. Một lực cực mạnh đấm thẳng vào xương sườn cậu, khiến cậu bay một quãng về sau.

"Nhà Lữ Hành!" Paimon gào lên, vội đến xem thân xác ngã quỵ xuống của cậu. Cô kiểm tra xung quanh, một vết bầm tím hiện lên ngay bụng, hằn rõ dấu gót giày bạn trên da cậu.

"Cậu quả là có gan." Bạn công nhận, để chủ nhân đứng sau, bạn lững thững bước về phía cậu.

Cô tinh linh lơ lửng biết phải bảo vệ bạn mình, che chắn cơ thể nhỏ bé của mình trước cậu dù ánh mắt toát đầy nỗi khiếp sợ. Bạn dừng lại, thích thú cười chê. "Biến."

Cô phồng má đáng yêu, lắc đầu từ chối.

Thở dài, bạn dịch sang một bên nhìn thiếu niên trẻ co rúm ôm vết thương nghiêm trọng.

"Tên cậu là gì?" chất giọng kiên định như đá tảng.

"..."

"Đừng bắt tôi phải nhắc lại."

"...Aether." Cậu ho khan, cố đớp từng hơi thở.

"Aether." Bạn tự nhỏ tiếng thuật lại, khắc ghi nó vào hồ sơ bộ nhớ. "Tôi xin hứa sẽ báo tin cho những người thân yêu của bạn rằng Aether đã ra đi trong vinh dự."

Chốc mặt đất hơi rung lắc, theo sau là một tiếng nổ lớn. Hai thợ săn di tích trồi lên, chúng thức tỉnh song chờ đợi chỉ thị.

Bạn chỉ ngón, những cỗ máy chiến tranh biến tay trái chúng thành lưỡi dao sắc. Paimon và Aether hãi hùng, đồng tử vô thức giãn ra vì sốc.

"Tôi mong cậu đã nhận được bài học cho mình." Bạn thầm nói, lũ thợ săn di tích nhắm hết vào cậu, phóng tới chém tất thảy trên đường đi. Bạn không ham nhìn, quay gót về bên Scaramouche.

Hắn cứ lơ đãng nhìn khoảng không vô định, lát sau khi thấy bạn cạnh kề mới bước tiếp về hướng mục tiêu ban đầu. "Lằng nhằng quá, biết thế giết quách chúng đi cho xong."

Bạn đảo mắt. "Nếu từ đầu ngài muốn vậy, cứ ra lệnh cho tôi là được mà."

Hắn không muốn công nhận bạn nên cứ cứng họng thế thôi.

"Tính ra cũng sắp đến nơi rồi nên ngài mà hợp tác-"

Tiếng máy móc bị vô hiệu hoá và va chạm mạnh cắt ngang lời bạn. Cả bạn và Scaramouche sượng trân tại chỗ. Load thông tin có phần khó tin. Từ từ, nếu vậy thì tức là...

Bạn quay đầu, thấy Aether phi tới một cách tràn trề nhựa sống, hai tay cậu vung kiếm nhảy lên không trung.

Trong một khắc ngắn ngủi, bạn ngỡ cậu sẽ xử mình, sẽ viết tiếp câu chuyện về cuộc chiến dở dang ban nãy. Nhưng bạn sai rồi, trong đôi mắt vàng ấy nào có bạn, chỉ có bóng hình Scaramouche - kẻ chưa hay, chưa biết sao trăng gì.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Tận dụng thời cơ, Aether dồn lực chém mạnh hết mức có thể.
.
.
.
Rách toạc, tựa gã đồ tể cắt xẻ từng làn da thớ thịt con mồi. Chất lỏng rỉ ra, loang lổ trên nền cỏ hoang, hoạ nên một tuyệt tác đẫm sắc màu tăm tối, kinh hoàng của cơn mộng dữ.

Chân vừa chạm đất, cậu trai tóc vàng buông thõng kiếm xuống. Môi cậu cứng đờ, cảnh tượng trước mắt thật sự rất sởn gai ốc.

Paimon bịt miệng, cố để không la toáng lên. Cô cũng sang chấn không kém.

Scaramouche thốt lên đau đớn, chưa kịp hình dung chuyện gì vừa xảy ra. Giây trước còn đứng sờ sờ bên cạnh bạn, sao giờ lại nằm lăn lóc dưới cỏ thế kia. Hắn liếc bạn một cái, nhướng mày rồi nhìn xuống trước mặt.

Thấy cả cánh tay vừa bị chém văng nằm đó.
_____________________

há lổ, nay là 15/10/24 từ lúc tui trans xong chương này, hông biết bao giờ mới up lên nữa =))))
mọi người cuối năm an lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com