Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Trình Điệp Y rút kiếm tự vẫn, trong rạp chiếu ai cũng khóc, Châu Kha Vũ lặng lẹ lấy khăn giấy ra lau nước mắt, đợi đến khi thầy quay đầu lại mới nhận ra người ngồi cạnh đang yên lặng khóc.

"Mười một năm, Trình Điệp Y cũng chết rồi, có phải do anh ấy vẫn không quên được Đoạn Tiểu Lâu?" Ra khỏi rạp chiếu tâm trạng Lưu Vũ vẫn sa sút.

"Không phải, là anh ấy không quên được Bá Vương, giấc mộng nửa đời người muốn thành toàn 1 lần cho bản thân mà thôi." Châu Kha Vũ châm 1 điếu thuốc.

Lưu Vũ dùng sức đá một viên đá dưới đất, rầu rĩ: "Anh ấy yêu vở diễn đến điên rồi, em thấy được anh ấy liều cả mạng sống để thích Đoạn Tiểu Lâu mới hiến dâng cả một đời của Tiểu Đậu Tử!"

Châu Kha Vũ ngậm điếu thuốc nhẹ giọng cười, cảm thấy thú vị nhưng không đáp lời. Lưu Vũ nhướn mày nhìn thầy một cái, đổi giọng: "Có phải thầy nghĩ em xem không hiểu không, em hiểu hết đấy."

"Hiểu cái gì?" Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn.

Lưu Vũ nhìn trái nhìn phải, trên con đường vắng bóng cây chỉ có hai người họ, cậu sáp gần lại thấp giọng nói: "Em hiểu con trai thích con trai là như nào, chẳng có gì to tát cả."

Châu Kha Vũ dừng bước chân, quay người nhìn Lưu Vũ, không nhìn ra cảm xúc trong mắt mà đánh giá Lưu Vũ trắng trẻo thanh tú, hỏi cậu: "Em đã yêu ai chưa?"

"Thì có nắm tay rồi, cô ấy muốn hôn em em không cho, cảm thấy không hay ho gì, sau vài hôm thì chia tay." Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt thầy ấy, không tránh né.

Châu Kha Vũ cười, lại đổi sang giọng điệu không đứng đắn bước tiếp: "Cũng can đảm đấy, nhưng lúc khóc thì lại lén lút."

Lưu Vũ dời mắt, không cam lòng bật lại: "Thầy Châu cũng chẳng khác gì các thầy lớn tuổi trong trường, đều thích ngậm điếu thuốc nói chuyện."

Châu Kha Vũ tức bật cười, nhanh chóng hút nốt ngụm cuối, vất đầu lọc vào thùng rác ven đường bắt lấy cổ tay Lưu Vũ, trầm giọng nói: "Muộn rồi, kí túc sinh viên đóng cửa từ sớm, em không vào được đâu."

Lưu Vũ nhìn cổ tay bị nắm lấy một hồi, không do dự mà nắm ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com