Part 2.
Wonho tỉnh dậy trong kí túc xá. Hít một hơi thật sâu, anh kiểm tra ngày hôm nay.
Thứ hai, ngày 7 tháng 11 năm 2016.
Nước mắt từ khóe mắt Wonho không kiềm được nữa mà lăn dài. Wonho thực sự không hiểu, dù mọi chuyện ngày một trở nên rõ ràng hơn nhưng dựa vào đâu lại quy cho anh cái trách nhiệm ngăn cậu trai đó kết liễu đời mình? Anh còn chưa một lần nói chuyện với cậu ta, thậm chí còn không để ý đến sự hiện diện của cậu ta trong lớp chứ đừng nói đến tuổi tác, học khóa nào hay tên họ. Tại sao anh lại phải cứu lấy một người lạ mặt là cậu ta chứ?
Hyunwoo lù lù xuất hiện từ trong phòng tắm, trông thấy thằng bạn thân mình đang co lại thành một mẩu trên giường mà khóc nức nở vội tiến đến bên cạnh ngồi xuống với biểu cảm nghiêm trọng. "Có chuyện gì?" Hắn đặt tay lên vai anh.
Nhưng đáp lại Hyunwoo, Wonho chỉ lắc đầu, dụi đôi mắt đang ngấn nước gạt đi. "Không—không có gì cả, mình chỉ, chỉ là gặp ác mộng thôi. Mình xin lỗi, giờ thì không sao rồi, mình ổn."
Hyunwoo ậm ừ nom chẳng mấy bị thuyết phục, nhẹ nhàng xoa lưng anh. Để đáp lại, Wonho vỗ nhẹ lên đầu gối tên bạn, thì thầm một câu cảm ơn trước khi kéo chăn trùm kín đầu.
"Có muốn mình báo với giáo sư cậu không được khỏe không?" Hyunwoo hỏi, tay vẫn giữ nguyên vị trí không đổi trên vai Wonho. Anh gật đầu, lẩm bẩm gì đó và Hyunwoo đứng dậy. "Được rồi, nhanh khỏe nhé."
Cứ như vậy, cả ngày hôm ấy trôi qua bình thường như hai lần trước. Hyunwoo trở về cùng với những ghi chú bài giảng và ảnh chụp màn hình cho Wonho, rồi cả hai nối đuôi ra ngoài dùng bữa. Xong xuôi lại kéo nhau về kí túc xá nghỉ ngơi, sẵn tiện để Hyunwoo theo dõi bộ phim trên Netflix mà hắn đang chết mê chết mệt còn Wonho sẽ có thời gian ngẫm nghĩ phân tích tình trạng hiện tại của mình. Nhưng rồi một bóng hình bên kia sân cướp lấy sự chú ý của anh.
Hyunwoo lúc này đang vui vẻ liến thoắng về lớp học nhiếp ảnh đột nhiên thấy thằng bạn mình tách ra liền không khỏi cảm thấy vô cùng khó hiểu "Chờ đã, cậu đi đâu?"
"Xin lỗi, mình quên - ừm, mình quên có chuyện phải làm!" Wonho ngoái đầu nói với qua vai rồi gấp rút đi đến băng ghế, nơi một chàng trai đang ngồi thấy động ngước lên với ý khó hiểu. Về phần Wonho, anh cứ đứng như trời trồng, bối rối nhìn chăm chú cậu ta một lúc. Bây giờ nhìn cũng đã nhìn rõ rồi, nhưng miệng anh vẫn tuyệt nhiên khép chặt.
"Mình có thể giúp gì được cho cậu không?" Cuối cùng chàng trai chủ động mở lời trước, nở một nụ cười khẽ trên môi.
"À...Ừ không, chỉ là – thỉnh thoảng mình hay nhìn thấy cậu ở đây và mình muốn, ừm, làm quen..." Wonho lo lắng gượng cười, trong khi chàng trai chỉ lười nhác chớp đôi mi nhìn anh. "Mình là Wonho. Còn cậu là?"
"Hyungwon," Chàng trai đáp, hai bên khóe môi hơi nhếch lên. "Rất vui được gặp cậu."
Nhận ra sự nhiệt tình có phần hơi thừa mứa của mình không gây ra tác dụng phụ gì mấy, Wonho gật đầu lia lịa như thể chưa bao giờ được gật. Hẳn Hyungwon thấy chuyện này rất không bình thường, nhưng đằng nào cậu ấy cũng chẳng biết tí ti gì về nó. "Ừm, cậu – khỏe không?"
"Mình ổn. Không có thời gian ôn bài nên mình chẳng mong đợi gì bài thi khoa học vào thứ Năm này." Nói đoạn Hyungwon ngừng lại, ngồi dịch sang một bên. "Cậu ngồi chứ?"
Wonho chợt nhớ đến Hyunwoo, thắc mắc không biết hắn lủi đi đâu, làm gì, với ai. Rồi anh lại nhớ đến gương mặt xinh đẹp của Hyungwon biến dạng trên nền đất. "Ừ," Anh đáp, ngồi xuống kế bên Hyungwon. "Nói thật thì mình cũng chẳng học hành gì mấy, tại mình lười."
"Điểm trong lớp cậu cao mà, đúng không? Tên cậu thì lúc nào cũng được cô Cho vinh danh trên bảng trong thời gian dài đấy."
"Mình đoán vậy," Wonho rụt rè đáp, hoàn toàn quên mất chuyện ấy. "Nhưng mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhân tiện thì chuyên ngành của mình là kĩ sư."
"À. Còn mình học mỹ thuật là chính, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn đá sang kĩ thuật một chút. Cậu cũng biết đó, nghệ thuật là sự thử nghiệm để tìm ra cái mới nên không tránh nổi sai lầm. Không có mấy thứ gọi là nền tảng bất biến gì để học cả." Hyungwon thở dài, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. "Mình chỉ sợ không thể đạt được đến thứ cảnh giới gọi là phê bình nghệ thuật hay đại loại thế. Cảm giác như vẫn còn chập chững những nét phác họa đầu tiên vậy."
"Chờ chút, ừm, cậu học ngành mỹ thuật gì vậy?" Wonho e dè hỏi. Nghệ thuật với anh mà nói như trứng gà và cái ghế, chẳng có mối liên hệ gì đến nhau, song anh vẫn muốn kéo dài cuộc nói chuyện. Anh muốn kết bạn với Hyungwon.
May sao, Hyungwon khá thoải mái với anh. "Phong cảnh. Hoàng hôn và những dãy núi, hay những thứ tương tự. Ở một vài khía cạnh, nó dễ hơn việc vẽ chân dung, nhưng thực sự phức tạp hơn nhiều, nếu muốn một bức tranh có ý nghĩa."
Wonho gật đầu hiểu biết, toan mở miệng nói gì đó nhưng Hyungwon trước một bước tiếp lời. "Dù vậy mình vẫn nghĩ nó thật tuyệt," Cậu bình luận, thay đổi vị trí đối mặt với anh, "khi đôi tay chúng ta tạo nên vô vàn sản phẩm độc đáo. Mình nghĩ chúng ta đã sử dụng đôi bàn tay tài hoa của mình sáng tạo nên những thứ khác biệt hoàn toàn. Mình khâm phục cách cậu tạo nên những mẫu hình 3D và hàn cơ khí, giống như mình tạo ra bầu trời và những bãi cỏ của riêng mình." Hyungwon dừng lại một vài giây, rồi mỉm cười. "Cả hai ta đều làm nên những thứ thật xinh đẹp."
Từng lời Hyungwon thốt ra như mê hoặc Wonho, khiến anh không kiềm được ý nghĩ tính từ xinh đẹp kia tồn tại có lẽ cũng là dành cho cậu. "Mình đoán vậy. Thú vị ha?" Wonho liếm môi lo lắng, chọn bừa chủ đề bài phê bình nghệ thuật hòng tránh cuộc nói chuyện trở nên lúng túng, ấy thế mà chó ngáp phải ruồi thật; Hyungwon kể lể một lúc lâu về lão thầy giáo lập dị đã đòi hỏi yêu cầu cậu ra sao, không những một lần mà tận hai lần, cuối cùng chốt lại một câu rằng cậu cần cố gắng hơn, sau một hồi nhai chán chê thì lại nói rằng cậu là đứa học sinh xuất sắc nhất lớp. Xuyên suốt câu chuyện, Hyungwon khoa chân múa tay, mắt nhìn khắp mọi nơi chỉ chừa mỗi mặt Wonho. Còn Wonho, người chỉ nhìn thấy tay Hyungwon huơ loạn xạ, cuối cùng cũng thông suốt những lời cậu nói.
Tay của Hyungwon trông thật gầy guộc với những ngón thon dài. Mọi thứ về cậu có lẽ chỉ gói gọn trong hai chữ 'mảnh khảnh', thậm chí trang phục của cậu cũng thế, càng khiến chủ nhân nó trông như một linh hồn lạc lối. Chẳng nhẽ chuyện sám hối anh từng nghĩ là có thật?
Hyungwon dừng lại đôi chút vì phát hiện vẻ kinh ngạc của Wonho và cũng vì hành động rút điện thoại ra của anh. "A, chết tiệt. Bạn cùng phòng của mình muốn ra ngoài ăn tối nên chắc là mình phải đi rồi, không thì ăn chắc mấy cú vào mông.." Hyungwon thấu hiểu, đứng lên đeo túi lên vai. "Nói chuyện với cậu vui lắm, hi vọng sẽ gặp lại cậu."
Wonho cũng đứng lên, mỉm cười. "Mình cũng vậy. Nhân tiện thì chúc cậu may mắn với thứ cảnh giới nghệ thuật gì đó nhé."
"Cảm ơn cậu. Ngủ ngon!" Hyungwon quay gót rời đi, không quên với tay ra sau vẫy chào anh. Và Wonho, anh cứ đứng đó dõi theo bóng Hyungwon khuất dần, khuất dần. Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa khắp lồng ngực.
Ngày hôm sau, Wonho thẳng tay gạt Hyunwoo, cô bạn gái có-thể Jihyun của Hyunwoo, cả Jooheon sang một bên để bám đuôi Hyungwon và mời cậu ăn trưa. Cách duy nhất để thực hiện kế hoạch quan trọng là phải táo bạo. Đây chắc chắn là một bước tiến táo bạo.
Thoáng thấy Hyungwon đang trò chuyện với một chàng trai tóc nâu cao gầy lạ mặt nào đó, Wonho quyết định yên lặng đứng bên cạnh chờ cả hai kết thúc câu chuyện. Wonho có thể táo bạo, nhưng anh không thô lỗ. Hyungwon nhanh chóng nhận ra người quen và mỉm cười, vẫy tay chào Wonho rồi nói gì đó anh không thể nghe được với chàng trai nọ, sau đó đi đến chỗ anh.
"Chào, gặp cậu ở đây thật vui quá. Đó là bạn cùng phòng của mình, Minwoo, nếu cậu thắc mắc." Hyungwon giới thiệu.
"A, bị cậu nhìn thấu rồi. Xin lỗi nếu mình có hơi...lạ, nhưng mình—cậu muốn đi đâu ăn trưa không?"
Hyungwon nghĩ ngợi một chút, khẽ liếc nhìn sang bên cạnh rồi quay trở lại với Wonho. "Còn tùy, cậu muốn đi đâu?"
"Có một quán thịt nướng trong trường được lắm đó!" Wonho nói như reo, và một lần nữa, nhận ra bản thân có chút hào hứng quá. "Ừ thì, là vậy đó, nếu cậu thích thịt. Còn nếu không cũng không sao, chúng ta có thể đi chỗ khác."
Hyungwon che miệng cười khiến Wonho hoài nghi không rõ là chuyện tốt hay không. "Cậu cư xử như cậu nhóc học sinh trung học đơn phương ai đó vậy. Chỉ là ăn trưa thôi, bình tĩnh nào. Nhưng không sao, thịt nướng nghe không tồi đâu, mình đã từng ăn ở đó rồi. Cậu muốn đi liền bây giờ chứ?"
"Ồ dĩ nhiên rồi! Đằng nào mình cũng chẳng biết đi đâu."
Cả hai vừa đi dọc sân trường về phía quán ăn vừa tán gẫu một chút, như là Hôm nay cậu thế nào và Mình vẫn thế, cảm ơn cậu. Trông Hyungwon hôm nay đặc biệt xuống sắc hơn mọi khi, quầng thâm dưới mắt rõ nét hơn khiến Wonho tự hỏi liệu cậu bạn này có ngủ đủ giấc không, hay đơn giản là cậu ổn không. Anh chỉ còn ba ngày để tìm hiểu tất cả.
Họ dùng bữa trong bầu không khí im lặng, nhưng thật may là không quá mức ngại ngùng lúng túng. Wonho biết trong anh đang mạnh mẽ dâng lên xúc động muốn hỏi về những điều mình không thể thốt thành lời, những điều ắt hẳn Hyungwon cũng không biết nên đáp trả ra sao. Anh không thể cứ thế giải thích với cậu rằng tại sao anh, Wonho, một kẻ hoàn toàn lạ mặt, lại đột nhiên muốn trở thành bạn bè với cậu. Âu là vì chắc chắn nó sẽ rất kì lạ nếu anh nói rằng, ồ, thì là, nhân tiện, đừng tự kết liễu đời mình vào thứ Sáu nhé hoặc là công sức của tôi sẽ bị đổ sông đổ biển đấy. Hyungwon có vẻ là một chàng trai tốt và mục đích của Wonho chỉ đơn giản là muốn biết chuyện gì đã xảy ra hai tuần vừa qua, lí do gì khiến anh phải chứng kiến cái chết của Hyungwon đến tận hai lần.
Không, anh không thể. Chưa được, vậy nên Wonho đành tiếp chuyện bằng cách hỏi Hyungwon về dự án của cậu. Không hơn không kém.
Dù đã trao đổi số điện thoại và có nhắn tin qua lại đôi chút nhưng từ sau hôm ấy, Wonho không gặp Hyungwon cho đến khi họ tái ngộ trong lớp khoa học vào thứ Năm, dĩ nhiên là nhờ bài thi đã nói. Vâng, lại là sự lặp lại từ tuần trước: cái chạm mắt vô tình từ góc bên kia lớp, song lần này, Wonho hoàn thành bài kiểm tra với điểm số tuyệt đối. Hyungwon mỉm cười với anh và Wonho cười đáp lại, nhưng sao anh lại có cảm giác như vừa đánh mất cậu thế này?
Tuy vậy, anh sau đó nhắn tin cho Hyungwon để kiểm tra tình hình. Hyungwon trả lời mình vẫn ổn kèm theo biểu tượng cảm xúc peace. Vài phút sau nữa lại thấy cậu gửi một tin nhắn khác, rằng cảm ơn Wonho vì đã hỏi.
Wonho biết anh vẫn chưa làm hết sức, nhưng anh cũng chẳng biết nên làm gì khác hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com