Chương 9
"Nếu đúng thật là em ấy làm, vậy thì tôi cũng không có cách nào trợ giúp các anh." Lý Thái Dung nhìn lá trà trầm dưới đáy chén, cảm thấy tuyến thể của mình có chút khác thường.
"Ai cần cậu trợ giúp? Mẹ nó cái loại thuốc hại người này biến mất càng sớm càng tốt, tôi chỉ là không thích tên điên Trịnh Tại Hiền, so với tôi hắn mới thích hợp làm xã hội đen hơn", Trung Bổn Du Thái xoa xoa hai bên thái dương, nghĩ tới việc này hắn liền đau đầu, "Cậu nghe đây, tôi gọi cậu đến không phải là để khởi binh vấn tội."
"Tôi vừa biết cậu là Omega liền hiểu được. Mấy năm nay cậu kiên trì dùng thứ thuốc này chẳng phải là vì để có cái cớ được ở cạnh Trịnh Tại Hiền sao? Tôi biết cậu ít nhiều cũng có tâm tư kia với hắn, nhưng tôi lại không biết rằng cậu. . . Tôi khuyên cậu tốt nhất hãy mau chóng làm một cuộc kiểm tra toàn diện, cậu rất có thể ——" hắn liếc mắt nhìn Mark đứng ở bên cạnh.
"Mark, ra ngoài đợi anh."
"Tiếp đãi khách cho thật tốt". Trung Bổn Du Thái ra lệnh.
"Vâng"
". . . Được ạ." Mark đáp lời bước ra phía cửa.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Anh tiếp tục đi." Đầu ngón tay của Lý Thái Dung có chút lạnh, anh dự cảm đây không phải là chuyện gì tốt.
"Có tin đồn rằng cậu và Trịnh Tại Hiền đã kết hôn."
"Đúng", Lý Thái Dung thản nhiên thừa nhận, "Có chuyện gì ?"
"Điều đó có nghĩa là từ nay trở về sau cậu sẽ phải quay về làm Omega, đúng không ?"
". . . Phải."
"Tôi tra được hồ sơ kiểm tra ở bệnh viện của cậu", Trung Bổn Du Thái biểu tình nghiêm trọng "Chỉ số tin tức tố của cậu đang hỗn loạn."
". . . Ừ."
"Vì sao lại không kiểm tra kỹ hơn ?"
"Ý của anh là gì ?" Lý Thái Dung khó hiểu, "Sao lại kiểm tra kỹ hơn?"
Trung Bổn Du Thái thở dài một hơi, cho dù hắn biết Lý Thái Dung không phải là một Omega truyền thống, nhưng những lời này vẫn khiến hắn khó có thể mở miệng, hắn cắn cắn môi dưới, vẫn là nói ra ——"Cậu có thể không còn khả năng mang thai nữa."
Hắn không nhìn biểu cảm của Lý Thái Dung, cúi đầu giải thích với anh, "Ngay từ đầu, loại thuốc này được phát triển nhằm cho những Alpha không thể khống chế được tin tức tố của mình, đây cũng là lý do làm cho cậu sau khi sử dụng không sinh ra tin tức tố mới bằng cách tự triệt tiêu đi mùi hương của bản thân. Nói cách khác đây vốn dĩ là loại thuốc Omega không thể dùng, nó có thể gây tổn thương đến tuyến thể của Omega nhiều hơn những gì cậu biết."
Lời này nói xong hắn trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Thái Dung, lông mày anh nhíu lại, hai tay gắt gao đan vào nhau thật chặt, xem ra cho dù là Lý Thái Dung thì gặp chuyện như vậy cũng khiến anh bị dọa sợ, Trung Bổn Du Thái cho rằng không một Omega nào có thể thản nhiên chấp nhận được sự thật này.
"Kết hôn với Trịnh Tại Hiền là việc nằm ngoài dự đoán", gương mặt của Lý Thái Dung hoàn toàn trắng bệch, "Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ mang thai."
"Đừng nói về suy nghĩ trong lòng cậu vội" Trung Bổn Du Thái lắc đầu với anh, "Trịnh gia sẽ không thừa nhận cậu."
"Tóm lại, tôi hy vọng cậu mau chóng đi làm kiểm tra cũng vì nể tình chúng ta vẫn là bạn bè. Hơn nữa, tình cảm của cậu đối với hắn không nên cứ như vậy mà kết thúc."
"Cậu đi đi." Trung Bổn Du Thái vẫy vẫy tay, "Có lẽ cậu nên cho Trịnh Tại Hiền biết chuyện này."
Lý Thái Dung đứng dậy bước ra cửa, không trực tiếp trả lời câu hỏi kia của hắn.
Phòng tiếp khách của Trung Bổn Du Thái nằm khuất sau một cửa hàng trang sức xa xỉ, Lý Thái Dung vừa ra ngoài liền thấy Mark đang mặc một thân tây trang mới, bị mấy Omega trong tiệm lôi lôi kéo kéo phối thử phụ kiện, cảnh tượng này quả thật rất giống Đường Tăng khi bị lạc vào động yêu tinh, anh cười cười rút thẻ đến ——
"Mọi người thấy cậu ấy mặc cái gì đẹp ? Liền gói hết lại đi."
"Không, không, không Lý tiên sinh. . . ! Tôi có thể tự thanh toán!" Tiếng hét yếu ớt của Mark bị át bởi tiếng reo hò của mấy nhân viên Omega ——
"Mark tiên sinh mặc cái gì cũng đẹp hết!"
"Trời ạ. . ." Mark nhìn cách Lý Thái Dung quẹt thẻ không cả chớp mắt, nghĩ thầm rằng mình phải bán mạng cho sếp Lý ít nhất mười năm mới được.
"Đi thôi, nhà cậu ở đâu? Anh đưa cậu về."
". . . Lý tiên sinh", Mark hai tay xách lỉnh kính mấy túi đồ, hắn bất đắc dĩ nhìn Lý Thái Dung, "Tôi có thể tự mình về."
"Được rồi, nhưng anh nói trước."
"Chỗ này không gọi được xe, toàn là người của băng đảng, cậu vừa lên xe sẽ bị bọn họ lừa bán đến chợ đêm, cái người vừa rồi cậu còn nhớ không ? Cái người vừa cùng anh nói chuyện ý, hắn đã từng đánh chết người." Lý Thái Dung vô cảm nói.
". . . Ngài đừng bịa chuyện gạt tôi." Hắn thật sự bị dọa sợ.
"Ai lừa cậu", Lý Thái Dung còn thật sự giả bộ nghiêm túc, "Đi thôi, đừng lề mề nữa."
Sau khi đưa tiểu trợ lý về đến nhà, Lý Thái Dung đi tiếp qua hai cái ngã tư nữa, anh phát hiện có người đang đi theo mình, không phải tự nhiên khi không anh lại đưa một Alpha về đến tận nhà, chỉ là anh muốn có cơ hội cắt đuôi bọn chúng.
Anh dừng xe lại, nhắm mắt để tiêu hóa hết những gì nghe được ngày hôm nay.
Anh kéo kính xe rồi tắt máy. Từ sớm anh đã phát hiện ra màn hình điện tử trên xe đột nhiên hiển thị "Đang định vị" ở một thời điểm nhất định, hiện tại trời cũng đã khuya, Trịnh Tại Hiền không thể không biết anh đã ra ngoài.
Anh muốn hút thuốc, anh cần hút, nhưng trên xe của Trịnh Tại Hiền lại không có khả năng tìm được loại đồ vật này, thay vào đó anh tìm được vài cây kẹo mút, anh lột giấy gói ngậm vào miệng, phát hiện vậy mà lại là kẹo vị đào bọc đường.
Vị đào. Trịnh Tại Hiền.
Chỉ cần tưởng tượng hiện giờ Trịnh Tại Hiền có thể đang xụ mặt ở nhà đợi anh, Lý Thái Dung liền xúc động có suy nghĩ muốn đặt vé máy bay bỏ trốn, anh đã làm tất cả những việc mà Trịnh Tại Hiền cấm anh làm, hơn nữa lại không tìm được lý do thích hợp để giải thích với cậu, đã vậy trong lòng vẫn có một bí mật không biết có nên nói cho cậu hay không, anh đem những việc này sắp xếp lại một lần nữa, cuối cùng đưa ra kết luận: Trịnh Tại Hiền chắc cũng không thể động thủ đánh anh được.
Anh lại nghĩ tới vừa rồi cùng Trung Bổn Du Thái nói chuyện, tuyến thể của anh ẩn ẩn phát nhiệt, trực giác cho anh biết đây không phải là chuyện bình thường. Anh nâng tay lên sờ, giờ phút này bàn tay vẫn còn mang theo hơi lạnh vì thế càng khiến anh cảm nhận được tuyến thể cùng với vùng da sau gáy đang nóng lên một cách dị thường, giống như đang muốn thiêu cháy anh vậy. Chớp mắt, hương hoa hồng bỗng nhiên tràn ngập bên trong xe cùng với cảm giác chướng nóng khác lạ ở vùng bụng dưới khiến anh bị dọa sợ. Anh hoảng hốt mở to hai mắt, nhiệt lượng kỳ quái rất nhanh bị nhồi đầy trong đầu anh, nước mắt không thể khống chế rơi xuống theo đường cằm sắc bén của anh, mùi hương của cây kẹo trong khoang miệng cực kỳ giống với tin tức tố của Trịnh Tại Hiền khiến cho anh ý thức được ——
Xong rồi, xong rồi. . . Cứu mạng. . .
Anh phải tìm Trịnh Tại Hiền, anh xong đời rồi, anh bắt đầu phát tình.
.
Lời của tác giả:
"Nói nhảm - time: Yên tâm, có thai, nhất định có thể có thai."
.
Lời của editor:
Chương mới mừng sinh thần anh rể, chúc anh rể sớm ngày rước được anh trai em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com