Hydrogene
[Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn, nó không được xếp chính xác vào bất cứ nhóm nào cả và nó cũng không thể tồn tại bền vững nếu chỉ có một nguyên tử.]
Manami phóng khỏi tàu và chạy vào ga tàu điện ngầm. Đôi mắt màu thạch anh tím liếc nhanh lên chiếc đồng hồ điện tử gần đó, 16:48.
Chạy hai bậc một lúc, người con gái cố thúc cho đôi chân mình chạy nhanh hơn. Nhà khoa học trẻ thầm nguyền rủa cái cơ thể thiếu vận động của mình – Koro-sensei sẽ nói gì nếu trông thấy bộ dạng cô lúc này đây? Nhưng, Koro-sensei chẳng còn ở đó để mà nói nữa. Thầy không, và sẽ chẳng nói gì trong bốn năm rưỡi qua và cả đến sau này.
Tim Manami thắt lại.
Cua gấp ở một góc rẽ, cô cố nén chặt nỗi đau đang chực chờ ập đến cùng với những kí ức đã luôn được chôn chặt. Manami còn chẳng thể nhìn đường hiện tại. Tâm trí cô vẫn quanh quẩn với những nỗi đau, những nỗi đau mà đáng lí cô đã phải vượt qua.
Hẳn là không thể, cô nghi ngờ rằng liệu mình có thể. Tất cả mọi thứ mà thầy đã cho cô đến tận hôm nay, tự tin, động lực, trưởng thành, ước mơ, liệu rằng cô có thể quên hết?
Manami bay vào ngay trước khi cánh cửa tàu đóng lại. Kiểm tra lại kĩ càng địa điểm, cô nàng cho phép mình trút ra một hơi nhẹ nhõm, lưng thoải mái tựa vào cột. Ba trạm nữa và rồi Manami lại bay xuống, chạy hết sức lực, lòng thầm mong rằng cô sẽ đến kịp nhà hàng của Muramatsu trong con phố chật ních người là người này.
Kunugigaoka mà cô nhớ. Tsubasa giữ chân cô suốt thời gian học hành còn Tokyo thì níu cô lại, vùi đầu vào những dự án. Nhưng Kunugigaoka thì lại khác, đấy là thành phố mà cô cảm thấy mình thuộc về, nơi mà cô chẳng thể xa rời. Người con gái mỉm cười, nụ cười vui mừng khi cuối cùng cũng có thể quay lại đây vào một chiều cuối tuần như hiện tại.
Đôi chân mệt mỏi của cô đã lê lết được khỏi ga điện ngầm đông đúc. Đôi khi Manami thực sự muốn viết một bài báo cáo, về cái đống acid lactic "được" tích tụ một đống trong những khối cơ mỏi nhoài bây giờ. Ghì chặt cái túi xách bên mình, cô gái tóc tím lại lần nữa ép bản thân tăng tốc, mặc cho đôi chân giờ đã tê liệt.
16:54.
Manami chạy và chạy như thể là mạng sống của cô đang phụ thuộc vào việc cái sự vận động muốn hụt hơi này. Cô rẽ trái rồi lại rẽ phải, rồi theo trí nhớ, một lần phải nữa. Những ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mái tóc nhễ nhại, chỉ cần rẽ trái sang con đường cạnh bên là tới nhà hàng của Muramatsu.
Năm tháng mà tưởng chường nhanh lắm, Manami cảm tưởng như mình đã không gặp bọn họ rất lâu rồi. Cô lỡ kì họp lớp vào mùa hè bởi một dự án ở căn phòng thí nghiệm hiện đại bậc nhất. Cô có gặp Kayano và Kanzaki, hai tháng trước, khi Kayano quay gần khuôn viên trường cô và quyết định tặng cô bạn tóc tím một chuyến viếng thăm bất ngờ.
Ánh đèn lấp lánh cùng với tiếng nói cười hòa vào không khí dễ chịu của một ngày mùa thu. Manami đã tìm thấy nơi cần tìm. Hai chân cô đau dữ dội nhưng chẳng hề đáng bận tâm. Một nụ cười mừng rỡ, ngập tràn hạnh phúc vẽ hoàn hảo lên gương mặt người con gái.
Dừng bước trước tấm rèm trước cửa nhà hàng, cô nàng thu lại nụ cười ngây ngốc trên mình, chỉnh trang lại bộ dạng thê thảm của mình trước lúc bước vào. Hoặc là do cô không nhận ra, hoặc là do cô không có thời gian để để ý nhưng bạn bè mình, cô nhớ họ ghê gớm.
16:59.
Đồng hồ trên màn hình điện thoại nhấp nháy. Trong một phút Manami cảm thấy thỏa mãn kì lạ, như thể là cô vừa thắng lớn trong cuộc cá cược với thứ tên là "thời gian". Cô gái nhấc chân, tâm thế rất sẵn sàng bước vô trong cho đến khi bị gọi giật lại.
"Okuda-san!"
Chất giọng ấy, không cần quay lại cô cũng biết là ai. Một chất giọng êm dịu đối với Manami, hằn sâu vào tâm trí Manami, vang vọng qua tai Manami trong suốt bao nhiêu là cuộc điện thoại. Cô muốn được gặp anh.
Đôi mắt tím ngước nhìn, bắt gặp mái nhà và cả mái tóc như đang rực lửa dưới ánh đèn điện. Karma nhảy phóng xuống vừa đúng trước mặt cô nàng, phủ cái bóng cao lớn lên hình bóng người con gái. Anh trong cao hơn nhiều nhỉ, cô thầm nghĩ. Đã bao lâu rồi cô chưa gặp anh? Tám tháng trước?
"Karma-kun!"
Mái tóc đỏ được vén qua một bên, để lộ đôi mắt màu đồng chẳng thể nào đọc vị. Bụng cô cồn cào, lo sợ với những gì ẩn sau trong đôi con ngươi ấy. Họ đã không nói gì với chẳng biết là bao lâu rồi. Học và làm, luôn tay và bận rộn. Họ gọi, từ ngày chuyển xuống tuần, từ tuần chuyển xuống tháng và giờ thì chỉ còn vài tin nhắn rời rạc hoặc vài lời chúc sinh nhật.
Karma và Manami đã không nói chuyện với chắc cũng hơn một thế kỷ.
Bất chợt, đáy bụng cô quặn thắt lại trước kí ức về người thầy màu vàng.
"Đừng lo lắng vậy, Okuda-san! Cậu biết là đi bằng đường "mái" nhanh hơn mà."
Người con trai tóc đỏ nở nụ cười làm Manami giật mình, chợt nhận ra mình nhớ nụ cười đấy như thế nào. Nó như thể cô bị bỏ đói ròng rã rồi được thảy cho một viên kẹo nhưng một viên kẹo thì lại chẳng đủ dư vị để mà thấm tháp chút gì cho cơn đói khát đang hành hạ.
Cái điệu cười ngây ngốc mà cô nàng tóc màu oải hương cố thu lại lúc nào giờ vô thức hiện diện.
"Chúng ta vào chứ?"
Một tay vén tấm rèm, anh quay sang mời. Không một lời đáp lại, cô lẳng lặng bước vào nhà hàng. Mà, làm như là cô thực sự cần đáp lại. Từ ngữ thực sự chẳng cần giữa họ.
Mọi người đã tụ tập đầy đủ ở ba chiếc bàn được kê sát vào nhau, ánh đèn lung linh rực rỡ. Tất cả ngoái đầu lại nhìn khi nghe thấy tiếng gót giày của cô rồi trợn mắt kinh ngạc khi nhận ra tiếng lộp cộp nặng nề kế tiếp.
"Manami em!"
Kayano gọi lớn, bay ra khỏi ghế để ôm chầm cô bạn. Cô cũng vòng tay ôm lại, cố giữ cho bản thân không bị cô nàng kia ôm cho bẹp dí. Kanzaki từ xa cũng đang từ từ đi đến, hòa vào cái ôm thắm thiết của hội chị em.
"Lâu rồi mới gặp, Karma." Isogai vẫn điềm đạm như ngày nào, bước lại bắt tay chàng trai tóc đỏ, người đang đứng cạnh Nagisa. "Cả cậu nữa, Okuda."
Kẹt cứng trong vòng tay của Kayano, cô chỉ biết gật gật đáp thay cho lời chào tới cựu lớp trưởng.
"Hai trẻ đến cùng nhau đấy à?"
Nakamura trêu chọc, chất giọng rõ vẻ thích thú.
"Gặp nhau ở ngoài thôi."
Anh gật đầu chào mọi người, lơ đi cô bạn. Karma ngồi xuống ghế, kế bên là Nagisa và đối diện là một Nakamura đang cười âm hiểm. Manami bỗng thấy dễ chịu. Mọi thứ, không có gì thay đổi.
Kayano đã chịu thả cô bạn suýt chết ngạt của mình ra để cho Kanzaki vòng tay ôm nhẹ một cái. Cả ba sau đó quay về bàn tìm chỗ ngồi. Karma vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh và Manami liền ngồi xuống. Anh vẫn đối xử với cô như vậy, như thể họ chưa từng có những ngày tháng chẳng bao giờ gặp mặt. Bàn tay trên đùi cô siết chặt. Cô nhớ mối quan hệ dễ chịu hồi trước của họ, thật sự nhớ rất nhiều.
"Thế lý do gì có thể khiến cho ngài đây chịu hạ mình xuống viếng thăm loài người chúng thần thế hả?"
Tereasaka ném ra câu hỏi, đánh vào sự vắng mặt trong hai cuộc gặp mặt trước đó. Đúng hơn, Karma chỉ xuất hiện duy nhất ở ngày giỗ Koro-sensei.
"Chỉ muốn đảm bảo rằng tay sai của tao còn sống thôi. Giờ cũng đã đại học rồi, tất nhiên là tao cũng cần vài người làm mấy việc "trong tối" cho mình, đúng chứ?"
Tên tóc đỏ nhếch môi, cười. Teresaka bật lại, mắt đảo một vòng khó chịu.
"Mày mơ đi."
"Ơ kìa, nhớ lần với Takaoka không, mày nghe lời tao răm rắp còn gì."
"Cái thằng này!"
Muramatsu phải ngăn lại ngay khi một cú đấm được dọng mạnh lên bàn.
"Thôi nào, mì đổ hết cả ra bây giờ!"
"Đầu bếp, hai phần nữa nhé." Karma đổi chủ đề, tay chỉ về phía anh và cô.
"Rồi rồi, có liền."
Sau khi người đầu bếp đã khuất bóng, người con trai mới quay trở lại bàn tiệc, nới lỏng cà vạt.
"Vậy, đây đã lỡ điều gì?"
Có thể là do ánh đèn đường nhàn nhạt nên giờ Manami mới nhận ra, người con trai bên cạnh đang vận lên mình bộ âu phục. Nó rất hợp nhưng thật kỳ lạ, cô lại thích ngắm nhìn anh trong chiếc áo cardigan đen hơn, như kiểu... trông thân thuộc hơn chẳng hạn.
"Cũng chẳng có gì nhiều." Kataoka tóm tắt. "Mọi người chỉ đang bàn luận về những chuyện tương lai."
"Không nhiều cái gì hả?" Maehara chặn họng. "Tụi này vừa bàn về chuyện của hai người, cậu và Isogai đấy!"
"Ôi chúc mừng!" Manami vỗ tay bộp một cái đầy mừng rỡ. Bên cạnh, Karma cũng "hm" một tiếng vui vẻ.
"Thôi thôi, cũng có gì to tát đâu các cậu." Isogai mặt đỏ bừng, xua tay.
"Không có gì to tát là sao, ngài cán bộ? Tìm thấy được một nửa của mình mà không định ăn mừng ư, cán bộ viên ạ?"
Karma cất tiếng để rồi nhận lại một cái lườm sát khí của cựu lớp phó.
"Phóng đại quá rồi, cậu Akabane."
"Không hề à nha, Akabane nói chí lý quá còn gì." Maehara lại xuất hiện. "Hai người phải ăn mừng đi, như là "tâm sự tuổi hồng" toàn bộ câu chuyện với cả lớp này!"
Cặp đôi cán bộ cuối cùng cũng bị cả lớp khuất phục. Buổi họp mặt trôi qua, họ nghe về câu chuyện tình yêu của hai vị cán bộ lớp tiền nhiệm, nghe về bộ phim mới của Kayano hay trận bóng chày gần đây nhất của chàng tuyển thủ Sugino. Đâu đó trong buổi đêm họp mặt, họ lại nghe xì xụp những tiếng húp mì.
Manami ngồi đó, bình lặng tận hưởng bầu không khí có phần cổ tích mà những người thân quen xung quanh đem lại. Cô vốn chẳng giỏi trong ngôn từ diễn đạt và những bồi hồi xúc động hiện tại cũng chẳng giúp cho cô là bao nên cô chọn im lặng, cảm nhận sự ấm áp của những thành viên cũ đang lan tỏa.
Chỉ có ở nơi đây, Manami mới là một phần của "Lớp học ám sát".
Nếu không phải là một kẻ theo chủ nghĩa khoa học, cô sẽ bảo rằng tất cả như quay trở về quá khứ. Kayano nghiện pudding đến chết, Nagisa với mái tóc buộc hai bên, Nakamura với tấm hình nụ hôn "nồng thắm" của hai nhân vật lảng vảng trước mặt họ. Và, Karma đang âm mưu thứ gì đấy để chọc Nagisa, mắt không ngừng nháy nháy với cô đang bên cạnh.
Mọi thứ, cứ như được quay trở lại, cái thời làm sát thủ.
Ngoại trừ bộ âu phục và mái tóc tết một bên đang nằm yên vị trên vai cô.
Manami không phải một con người của lãng mạn nhưng cô vẫn mộng tưởng về lớp 3E xưa cũ. Cô của bây giờ được tạo từ cô của ngày xưa, từ bạn bè đến thầy cô giáo hỗ trợ. Cô biết mọi người ai cũng nghĩ như vậy tuy nhiên, Manami Okuda cũng không thể ngăn được suy nghĩ bản thân bị lạc loài.
Bạn bè cô vẫn có thứ gì đó gắn kết với cái việc "ám sát". Còn cô, ngược lại, chưa bao giờ "có duyên" với công việc này. Từ những ngày chập chững làm quen, Manami đã nhận ra cô không có năng khiếu trong việc trở thành sát thủ giỏi. Cô có thuốc nổ, cô có thuốc độc, cô được huấn luyện bài bản nhưng ngay khi con dao cao su được cất lại trong góc tủ, cô lại trở về thành một Okuda Manami bình thường.
Đại học, hóa học và cuộc sống cô đang sống, cô yêu quý chúng. Chỉ là... một phần nhỏ trong cô luôn khao khát rằng mình có thể quay lại thời trung học.
Đôi mắt tím hướng qua phía Karma, người vẫn đang trong công cuộc trêu chọc Nagisa thường nhật. Thời gian như ngừng lại cùng nụ cười nửa miệng ranh mãnh trên môi anh. Bụng cô lại khó chịu. Cứ như thể là ở một thế giới khác, anh, Kayano, Kanzaki và Nagisa. Một cuộc sống khác, một ngôi trường đại học khác, xa rời nhau từ bốn đến năm tháng liên tục.
Trong một khắc trong cuộc đời, Manami chợt cảm thấy cô độc.
Kim đồng hồ vẫn cứ vô tâm nhích từng nhịp đều đặn, thời gian của buổi họp mặt cũng gần chấm dứt. Thật nhức óc, tiếng tích tắc nhức óc làm cho cả cơ thể Manami như quặn thắt.
Tiệc tàn sớm hơn những gì người con gái tưởng. Cô chầm chậm đứng dậy, chậm chạp chỉnh váy, cố gắng trong vô vọng để níu kéo những giây phút còn sót lại. Cái khoảnh khắc mà chân cô rời khỏi thềm cửa nhà hàng này, mọi thứ sẽ biến mất, lớp học ám sát, Koro-sensei, tất thứ sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Manami sẽ quay về cuộc sống bình thường, một học sinh ngành Hóa.
"Mai chúng ta lại gặp nhé, Manami?"
Và mặc cho cô gật đầu trước vẻ tươi tắn của Kayano, cô vẫn cảm thấy thật xa cách. À, họ sẽ gặp lại, nhưng gặp lại không phải như những "sát thủ" cũ. Gặp lại nhưng là một cuộc gặp mặt như những người trưởng thành.
Một bước ra nền xi-măng lạnh lẽo bên ngoài và câu chuyện cổ tích này sẽ biến mất.
Manami luôn sợ những buổi họp lớp, mọi thứ sẽ kết thúc và Manami khi ấy, trong trái tim bé nhỏ của cô, sẽ là những khoảng trống tiếc nuối.
Cô lắc đầu, xóa đi những lo sợ. Một tuần thôi và rồi những cảm xúc này sẽ biến mất. Mày làm được mà, mọi thứ sẽ bình thường trở lại, cứ bước chân ra khỏi đây nào.
Ánh đèn đường chói lòa.
"Okuda-san!"
Chất giọng khiến Manami như hẫng lại. Cô quay phắt, mắt dáo dác kiếm tìm chủ nhân giọng nói, lòng khấp khởi một tia hi vọng.
Nơi bức tường ngoài nhà hàng, Karma đứng đó, tựa lưng vào và chăm chú quan sát cô gái đối diện.
"Tối nay cậu rảnh chứ?"
Manami gật đầu, cái gật đầu tràn đầy năng lượng hơn cô tưởng. Lần nữa cô lại không nhận ra, cô thực sự mong anh sẽ hỏi mình như vậy.
"Tớ cũng mong rằng cậu sẽ gật đầu đấy." Vẽ lên môi nụ cười, anh tiếp. "Có vài điều tớ muốn nói với cậu."
Và như vậy, câu chuyện cổ tích được tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com