Part 3
Khi cậu thức giấc vào sáng hôm sau, tâm trí cảm thấy vui vẻ bởi đây là lần đầu tiên Akashi ở lại suốt đếm. Nhưng khi cậu nhìn sang bên phải, chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, hụt hẫng – cùng mùi hương cà phê thơm lừng không thể lầm được lan toả ra từ nhà bếp.
Nụ cười bừng sáng như nắng sớm trên khuôn mặt Kise và cậu nhanh chóng tròng vào người chiếc quần lót mà cậu không chắc lắm nó có phải của mình hay không, nhưng nó là cái duy nhất còn ở trong phòng. Cậu khoác chiếc áo sơ mi trên giường – áo của Akashi. Nó không vừa với cậu lắm, vì thế cậu nhảy ra khỏi phòng và hướng về nhà bếp mà không cài nút.
Cảnh tượng chào đón cậu khiến cậu gần như ngừng thở và xịt máu mũi. Akashi đang đặt lên bàn hai chiếc đĩa bánh sandwich cùng hai tách cà phê mới pha. Quan trọng hơn, hắn đang mang chiếc áo sơ mi của Kise, chỉ cài một nút duy nhất ngay ngực và chiếc áo chỉ dài vừa đủ che đi mông của hắn. Akashi hơi cúi xuống vươn người đặt dĩa trứng ốp la lên bàn, và đó chắc chắn là quần lót màu xanh của Kise ẩn hiện bên dưới chiếc áo.
"Chào buổi sáng, Ryouta," Akashi nói, nở nụ cười nhanh với cậu. "Tôi hơi tuỳ tiện làm bữa sáng. Mong cậu không thấy phiền."
Kise vô thức ngồi xuống, vẫn còn ngây người, và húp một ngụm cà phê nóng hổi. Đây chính là những điều cậu hằng mong, với những khoảnh khắc ngọt ngào như vậy. Cậu cắn một miếng bánh, cảm nhận vị của nó dần tan trong miệng. Chắc chắn cậu đang ở trên thiên đường.
"Mmm," đó là tất cả những gì cậu có thể nói, khép mắt lại và đắm mình trong cảm xúc được ăn đồ ăn tự làm. Sau đó, cậu ăn ngấu nghiên chiếc bánh và nốc cạn tách cà phê chỉ trong ít phút. Đối diện với cậu, Akashi tao nhã húp từng ngụm nhỏ cà phê và cắt chiếc bánh ra thành từng khúc bằng con dao. Ngắm nhìn những hành động của hắn thật dễ thương đến mức Kise không thể ngăn được tiếng cười khúc khích.
"Cảm ơn vì bữa ăn," Kise nói lớn với tông giọng vui vẻ khi cậu thu dọn lại đĩa của họ.
"Không phải là chuyện lớn lao gì đâu," Akashi đáp lại. "Tôi sẽ làm bữa trưa và bữa tối cho cậu nếu cậu không thấy phiền khi tôi ở đây."
"Dĩ nhiên rồi," Kise trả lời nhanh không chút do dự.
Và đây là lần đầu tiên, họ trải qua cả ngày dài cùng nhau mà không làm bất kì chuyện gì liên quan đến làm tình. Họ đơn giản chỉ nằm ở ghế sô pha, cùng nhau ăn kem và xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Akashi đã không khóc, như cậu mong đợi. (Kise thì có, nhưng chỉ một chút. Đó không phải lỗi của cậu vì cậu vốn là người đa cảm hay khóc trước những bộ phim thể loại này)
Họ không cố tạo một cuộc trò chuyện dài, chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt, về thời tiết, công việc, về bộ phim mới mà Kise sắp tham gia. Cùng ôn lại những kỉ niệm về bạn bè của họ thời trung học và những thứ vẩn vơ khác. Tuy nhiên, đó lại là những cuộc trò chuyện vui vẻ. Nó làm giảm đi sự căng thẳng bên trong Kise và làm mọi thứ trở lại bình thường.
Sau đó họ cùng chơi bóng rổ, một hiệp đấu có thể kéo dài năm phút hoặc hơn ở sân bóng không xa lắm với căn hộ của Kise. Đã vài năm cả hai người họ không hề chạm tới quả bóng rổ. Kise không có thời gian để ra ngoài bởi công việc người mẫu bận rộn và các show diễn quảng cáo trên màn ảnh rộng, còn Akashi gần như kiệt sức bởi hàng đống công việc của một người đứng đầu và làm chủ công ty của gia đình. Không ai trong số họ ngạc nhiên hết, thật sự; cả hai đều biết chuyện này rồi sẽ đến. Nhưng cảm giác này thật tuyệt, hít thở sâu bầu không khí tươi mát dưới bầu trời cao xanh trong vắt, từng sợi nắng nhảy nhót vương theo từng chuyển động, khiến họ hồi tưởng lại những ngày xưa cũ còn ở trung học, không có âm thanh nào hết ngoài tiếng bóng đập xuống sân, không vướng bận một cảm giác nào khác ngoài chất adrenaline chạy trong từng mạch máu.
Sau năm phút, Akashi đang thắng, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng bất ngờ hơn khi nửa giờ sau, họ dừng lại với số điểm bằng nhau. Cả hai cùng tản bộ về nhà Kise, mồ hôi túa đầy, kiệt sức nhưng căng tràn nhựa sống.
Họ tắm cùng nhau, theo đúng nghĩa đen của nó. Có lẽ cả hai đều quá mệt mỏi, nhưng không ai trong số họ làm bất kì điều gì hết. Kise chỉ đơn giản tận hưởng cảm giác những ngón tay của Akashi, dịu dàng đến lạ, xoa đều xà bông lên tóc cậu, vuốt ve từng thớ cơ căng cứng trên lưng cậu.
Vào buối tối, họ cuộn lấy nhau trên chiếc ghế sô pha. Kise lơ đãng nghiêng đầu tựa vào vai Akashi trong khi mắt phượng hướng tới bên ngoài cửa sổ, nơi lấp lánh những ánh đèn điện của thành phố về đêm hoà vào ánh sáng mờ nhạt yếu ớt của những ngôi sao trên bầu trời huyển ảo.
Tới một tình tiết nào đó của bộ phim cậu chợt nhận ra, khi cậu nhìn thấy ngực Akashi lên xuống đều đặn, rằng Akashi đang ngủ thiếp đi. Hàng mi của hắn dài đến kinh ngạc, khuôn mặt hắn lúc này thật dịu dàng và bình yên. Đó cũng là lúc, khi cậu chăm chú quan sát khuôn mặt mờ ảo của Akashi bởi ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ TV, cậu cảm thấy ngực mình nhói đau đến lạ.
Cậu đau bởi niểm hạnh phúc mà cậu đã trải qua cả ngày hôm nay. Đó là loại hạnh phúc mà cậu chắc chắn chưa từng có được kể từ khi Aomine xuất hiện. Loại hạnh phúc đó dường như quá xa vời vào ngày hôm qua lúc cậu nhìn thấy đôi mắt băng lãnh tàn khốc của Akashi trước tin đám cưới Midorima.
Cậu mơ hồ nhận ra lý do tại sao cậu luôn tự hỏi vì sao Akashi không bao giờ ở lại mỗi lần họ bên nhau, tại sao họ không bao giờ có một cái ôm thật sự, và cậu chợt nhận ra những gì mà cậu muốn, nhưng lại theo một cách khác. Đó là bởi vì cậu mong chờ Akashi sẽ mở lòng với cậu, cậu không muốn là một thứ gì đó vô giá trị trong trái tim Akashi. Cậu muốn hắn ở bên cậu vào bất kì thời gian rỗi nào và cứu rỗi cậu khỏi sự cô đơn, cần cậu, không chỉ là bờ vai để cậu tựa vào, mà như một –
Có thứ gì đó vừa rơi xuống, và Kise cắn chặt môi dưới. Cậu đột nhiên thấy vui vì Akashi đã ngủ sâu bên cạnh mình. Cậu không biết mình sẽ làm gì nếu Akashi thức giấc và trông thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Kise. Cậu nấc lên trong câm lặng, vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay và cố gắng dập tắt một cách tuyệt vọng những tình cảm đang dần lớn lên trong tim. Mà cảm xúc ấy, có lẽ, đã nằm ở đó từ rất lâu rồi.
---
Kise đã từng có rất nhiều ý tưởng kinh khủng trong cuộc sống của cậu, và đây chắc chắn là một trong số đó. Cậu đang tự đào một ngôi mộ cho chính mình, và không có con đường nào để thoát khỏi đó.
Sau ngày hôm ấy, Akashi rời đi cho chuyến công tác, và khi hắn quay trở lại sau hai tuần, cứ như thể mọi thứ đã hoàn toàn bị quên lãng. Ánh nhìn trong đôi mắt Akashi lại trở nên lạnh lùng khó đoán một lần nữa, mọi chuyển động của Akashi đều có sự tính toán và mục đích rõ ràng khi hắn sải những bước dài qua căn phòng và dẫn Kise tới giường ngủ.
Cảm giác rất tuyệt, như mọi lần, cái cách mà miệng Akashi bao trọn lấy cậu, mút và liếm vào mọi chỗ nhạy cảm của cậu. Những ngón tay Akashi, truợt ra vào bên trong cậu, đâm mạnh vào tuyến tiền liệt hết lần này đến lần khác, nhưng với bàn tay khác nắm chặt lấy tinh khí Kise khiến cậu như phát điên lên với khao khát được xuất ra. Akashi cuối cùng cũng để cho cậu đến, không lâu sau đó, và cậu đạt đến cực khoái cùng với một tiếng khóc nghèn nghẹn như muốn xé toạc cổ họng cậu.
Cảm giác rất tuyệt, nhưng vẫn không đủ. Không khi Akashi dường như quá xa cách. Không khi Akashi vội vã rời đi mặc dù hắn vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm và từ chối lời đề nghị đổi lượt của Kise.
Không khi Kise biết cảm giác Akashi mở lòng với cậu, cuộn tròn người sát bên cậu trên chiếc ghế sô pha và luồn những ngón tay vào mái tóc màu nắng của cậu, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ bình yên trong lồng ngực của hắn.
Đó là sai lầm, tất cả đều sai, và Kise không biết làm sao để sửa lại những sai lầm đó. Cậu thậm chí còn không biết mình đã sai ở đâu. Nhưng có lẽ không phải thứ gì đó cậu đã làm. Có lẽ chỉ đơn giản cậu không phải là người dành cho hắn.
Như thế vẫn chưa đủ, Kise nhận được thiệp mời của Midorima vào ngày hôm sau, và điều đó chỉ như xát thêm muối vào vết thương chưa kịp khép miệng của cậu. Vào khoảnh khắc một ngày ngắn ngủi khi Akashi ở bên cạnh, cậu đã có một suy nghĩ, rất ngu ngốc, rằng cậu chỉ cần như vậy là đủ. Rằng bằng cách nào đó cậu sẽ thay thế được vị trí của Midorima trong trái tim Kise như cái cách mà Akashi thay thế Aomine trong tim cậu. Không, đó không phải chỉ là lời nói. Bên cạnh Akashi không những lấp đầy khoảng trống vô hình mà Aomine bỏ lại, nó còn thắp lên một ngọn lửa mới bên trong Kise, một ngọn lửa đam mê và mãnh liệt bùng cháy dữ dội lan toả ra bên ngoài như muốn thiêu đốt cả con người cậu. Và ánh mắt băng lãnh của Akashi lại như muốn huỷ hoại ngọn lửa đó.
Akashi không nói lời nào. Kise biết rằng hắn ở đây chỉ vì dục vọng. Đó cũng là những gì mà Kise đã dự định, vào lúc bắt đầu, trước khi mọi thứ trượt khỏi tầm tay của cậu. Nhưng nếu đó là những gì Akashi muốn, thì Kise sẽ làm. Cậu sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của Akashi, chỉ cần Akashi mãi luôn ở bên cạnh cậu.
Ngoài khung thời gian cậu dành cho Akashi, Kise hoàn toàn bị nhấn chìm trong công việc bộn bề. Lịch trình của cậu dày đặc với những shot hình và lịch phỏng vấn điên cuồng, và ngày càng khó khăn hơn để nở một nụ cười dù là giả tạo, mặc cho đó là một trong những việc cậu làm tốt nhất. Vào ngày nghỉ hiếm hoi của mình, chỉ vài ngày trước đám cưới của Midorima, Kise thức dậy cùng cơn đau đầu khủng khiếp. Có lẽ cậu chỉ cảm thấy khó chịu trong người, nhưng cậu muốn nhìn thấy Akashi và một tí cảm lạnh này sẽ không thể ngăn cậu lại.
Cậu uống rất nhiều nước. Vì thế, khi Akashi đến, cậu cảm thấy khá hơn – chóng mặt, nhưng không còn đau đầu. Cậu nở một nụ cười và để mặc cho Akashi dẫn cậu đến phòng ngủ, cắn chặt môi dưới để ngăn cơn buồn nôn nhộn nhạo trong dạ dày lúc Akashi trói tay cậu vào đầu giường, ép cho mắt phượng khép lại khi Akashi đẩy vào bên trong cậu. Nhưng cậu sớm nhận ra ý chí mỏng manh ấy không đủ mạnh để đẩy lùi cơn buồn nôn đang ngày càng tăng và dần áp đảo cậu. Đặt mình giữa hai sự lựa chọn - một là dừng lại ngay bây giờ, hoặc là có khả năng cậu sẽ nôn lên hết người Akashi, và cái đầu nghe có vẻ tốt hơn đấy.
"Dừng lại," cậu yếu ớt rên lên. Akashi rút ra ngay lập tức, đôi mắt mở to đau đớn khi hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu. Kise không nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Có chuyện gì sao? Cậu đau ở đau? Tôi xin lỗi. Làm ơn nói tôi nghe cậu không ổn ở chỗ nào?" Tia lo lắng rõ rệt trong giọng nói như làm mọi thứ tệ hơn. Akashi đáng ra không cần phải tỏ ra quan tâm như thế, không cần phải giả vờ rằng mối quan hệ của họ thật sự hoàn hảo, rằng không phải nó dựa trên những khao khát ích kỉ cùng những lời nói dối.
Kise hít vào một hơi run rẩy. "Tớ - tớ cảm thấy không khoẻ hôm nay," cậu thở ra, và ép cho đôi mắt nhắm lại. "Tớ xin lỗi."
Cậu nghe thấy tiếng Akashi thở dài. "Không, tôi xin lỗi," hắn nói, giọng nhỏ dần và mang phần có lỗi khiến ngực cậu như bị bóp nghẹt. "Đáng lẽ ra tôi nên chú ý đến tình trạng sức khoẻ của cậu. Tôi xin lỗi. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây." Sau đó hắn đặt tay lên trán Kise. "Cậu có cần nước không? Hay thuốc?"
Kise gật đầu và quay đi, vùi mặt vào chiếc gối. Cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, và cậu biết không chỉ vì cơn cảm lạnh mà cậu mắc phải. Cậu nằm yên trên giường, chỉ yếu ớt nâng tay lên để Akashi khoác lại chiếc áo sơ mi của cậu, và cậu vùi sâu hơn nữa vào lớp chăn dày mà Akashi nhẹ nàng đắp lên người mình. Kise ước rằng Akashi sẽ thôi làm một người tử như thế và dừng việc đối xử tốt với cậu. Nó chỉ làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn mà thôi.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân rời đi, và bước lại gần cậu sau vài phút.
"Tôi mang nước và thuốc cho cậu," Akashi nhẹ nhàng lên tiếng. "Cậu ngồi dậy được chứ?"
Kise không hề di chuyển. "Tớ xin lỗi," cậu thì thầm. "Tớ chỉ muốn gặp cậu thôi. Tớ xin lỗi tớ không thể làm cậu vui được."
"Đừng đổ lỗi cho bản thân," Akashi nói, một tay vỗ về lưng cậu. "Tôi nói nghiêm túc đó. Đừng bắt buộc bản thân phải làm mọi thứ cho tôi. Chăm sóc sức khoẻ của cậu nên là ưu tiên đầu tiên."
Nhưng cậu muốn Akashi, muốn hắn điên cuồng, muốn mọi thứ quay trở lại như trước kia, cái ngày mà mọi thứ dường như hoàn hảo và cuộc sống Kise giống như một giấc mơ.
"Tớ biết. Tớ đúng là ngu ngốc mà." Kise thổn thức, từng chữ thoát khỏi đôi môi nhợt nhạt nghe buồn bã vô cùng. "Aominecchi sẽ chán tớ," cậu thêm vào, cho dù thậm chí Aomine đã là thứ gì đó xa xôi trong tiềm thức Kise giờ này. "Cậu cũng vậy, phải không?"
Akashi thở dài. "Ryouta."
"Midorimacchi sẽ không như vậy," cậu tiếp tục, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi tràn khỏi khoé mắt, làm ướt cả một mảng gối. "Midorimacchi rất thông minh. Cậu ấy luôn biết cách tự chăm sóc bản thân."
"Ryouta, đừng nói nữa."
Akashi nâng đầu cậu lên, dịu dàng lau đi vệt nước mắt và ấn một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Tôi không có chán cậu hay gì hết," Akashi nhẹ nhàng lên tiếng. "Nhưng cậu biết điều gì sẽ làm tôi vui không? Nếu cậu chịu đi ngủ bây giờ. Không có gì quan trọng hơn với tôi bằng sức khoẻ của cậu cả."
"Akashicchi..."
Kise nhận thấy nước mắt một lần nữa ngập khoé mi. Và trước khi cậu dừng kịp, chúng đã tuôn ra như mưa.
Akashi kéo đầu Kise tựa lên vai hắn và giữ yên cậu ở đó. "Thôi nào, đừng khóc nữa."
---
Kise một lần nữa lại có những gì cậu muốn, theo cách tồi tệ nhất. Họ trải qua ngày còn lại mà không dính đến chuyện làm tình. Họ ngồi trên ghế sô pha và xem một trận đấu bóng rổ trên TV, với Kise được trùm kín trong ba lớp chăn dày và đang từ từ hớp từng ngụm cháo gà do chính Akashi nấu, cảm nhận độ nóng và hương vị đặc trưng tan dần trong miệng.
Akashi nắm chặt bàn tay Kise trong suốt thời gian đó, lơ đãng di chuyển tay vẽ thành những vòng tròn trên mu bàn tay cậu. Kise biết chỉ vì Akashi cảm thấy có lỗi khi cố gắng làm cậu mà không hề chú ý đến việc cậu bị bệnh. Cậu biết, rằng trái tim Akashi vẫn đang lang thang đâu đó hướng về Midorima, người đang hạnh phúc cùng Takao. Cậu biết dù cậu có cố gắng theo đuổi đến thế nào thì kết quả vẫn vô vọng, và cậu cảm thấy muốn khóc lần nữa, nhưng cậu đã kìm lại. Cậu đã khóc quá nhiều ngày hôm nay rồi. Vì thế, cậu chỉ tựa đầu lên vai Akashi. Chiếc chăn có mùi hương dìu dịu của hắn, hoặc có lẽ là mùi tóc của hắn đang vương xuống mặt cậu. Cậu cũng không chắc nữa, chỉ là nó quá thoải mái, dịu dàng và an yên. Bằng cách nào đó, cậu thậm chí không hề nhận ra mình đã ngủ thiếp đi được bao lâu cho đến khi cậu tỉnh dậy và Akashi đã không còn ở đó nữa.
Một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu tràn vào tâm trí khi cậu hoảng hổt nhìn xung quanh. Chiếc đồng hồ báo rằng cậu đã ngủ được chín tiếng. Nhưng khi cánh cửa bật mở, cậu nhẹ nhõm thở ra khi thấy Akashi bước vào, tay cầm một chiếc túi đựng rau quả và để trên bàn.
Hắn bước nhanh về phía cậu và đặt một tay lên trán Kise. "Có vẻ cơn sốt đã giảm. Cậu thấy trong người thế nào?"
"Tốt hơn rồi," Kise lên tiếng, nở một nụ cười tươi như để chứng minh những gì mình nói. "Bây giờ cậu có thể đi rồi," cậu lưỡng lự thêm vào. "Tớ không muốn giữ cậu lại. Ý tớ là, cậu còn một đám cưới cần chuẩn bị mà."
Akashi bắt chéo tay, nhìn cậu. "Đây thật sự là chuyện quan trọng của cậu ư?"
Kise khẽ chớp hàng mi dài, hỏi lại. "Ý cậu là gì?"
"Chẳng có việc gì cần làm với đám cưới của Shintarou hết."
"Xin lỗi," Kise nói nhanh như có phản xạ. Cậu không cố ý xát thêm vào vết thương này. Cậu biết tình yêu đơn phương đau đớn đến thế nào, và cậu đã trãi qua nỗi đau ấy không chỉ một lần. "Tớ không nhắc đến nó nữa đâu, nếu cậu cảm thấy khó chịu."
"Đó không phải là ý của tôi," Akashi bực bội lên tiếng. "Shintarou không hề dính dàng gì ở đây - với chúng ta."
Mắt phượng mở to kinh ngạc. "Sao?"
Akashi ngồi xuống bên cạnh cậu khiến chiếc ghế sô pha lún xuống một chút, và Kise chợt nhận ra cái cảm xúc kì lạ mỗi lần bên cạnh Akashi. "Tôi đã suy nghĩ về chuyện này một thời gian dài rồi, nhưng tôi vẫn không chắc phải nói sao với cậu. Tôi chỉ muốn cậu biết cậu không có nhiệm vụ phải làm mọi thứ cho tôi. Như tôi đã nói ngay từ đầu, tôi không hề bị thất tình. Tôi đã từng đau khổ, nhưng đó là lúc trước. Tôi biết cậu cảm thấy có trách nhiệm, bởi vì cậu đã khởi đầu chuyện này, và đó là lý do cậu cảm thấy bắt buộc phải ở bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi, và cậu đã quên đi mất những cảm xúc của chính mình. Tôi muốn nói với cậu là tôi không muốn mọi thứ đi theo cách này. Tôi chỉ muốn chúng ta chỉ là – chính chúng ta mà thôi. Và nếu lý do duy nhất cậu ép buộc bản thân ở bên cạnh tôi là vì cái trách nhiệm đó, vậy thì tôi không cần cậu ở bên tôi nữa."
Kise chỉ biết ngồi im bất động với quai hàm như rớt xuống đất. Cậu cảm thấy thế giới của mình bị đảo lộn hoàn toàn. Đã bao lâu cậu luôn lo lắng về Akashi sẽ không đáp lại tình cảm của cậu... và Akashi cũng nghĩ y như cậu. Thật không thể tin được.
"Tớ?" Kise thốt lên. "Tớ, cảm thấy có trách nhiệm? Không đúng, Akashicchi. Tớ thích cậu, và tớ đã có cảm xúc này từ rất lâu rồi."
Đôi mắt Akashi mở to bất ngờ.
Kise tiếp tục. "Này nhé, tớ - tớ chỉ nảy ra ý tưởng này để thoát khỏi nổi buồn cùng sự cô đơn. Ý tớ, đúng vậy, một phần bởi vì tớ quá cô đơn, nhưng đó chỉ là lý do để tớ được ở bên cậu thôi. Cậu nghĩ tại sao tớ lại chọn cậu chứ không phải ai khác? Tớ thật sự muốn giúp cậu. Tớ thật sự muốn cậu hạnh phúc, nhưng trên hết là tớ muốn cậu. Nếu có thể lựa chọn, tớ sẽ chọn cậu được hạnh phúc bên cạnh tớ, chứ không phải bất kì ai khác, nhưng tớ đã luốn nghĩ rằng - rằng cậu yêu Midorimacchi."
"Đúng thế, tôi yêu cậu ta lúc trước," Akashi đáp lại, "Nhưng đó chỉ là một tình yêu vô vọng, và tôi gần như đã quên được tình cảm ấy trước khi nhận lời đề nghị của cậu. Khi tôi nghe tin đám cưới, tôi đã hơi buồn lúc đầu, nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm bởi vì cuối cùng tôi cũng từ bỏ được quá khứ và chôn vùi cảm xúc đó."
"Oh," Kise mỉm cười yếu ớt. Cậu caảm thấy mình chính là kẻ ngốc nhất trên thế giới này. "Còn tớ thì nghĩ rằng cậu rất đau khổ, và cậu đến bên tớ bởi vì - cậu muốn cậu ấy và tớ là sự lựa chọn tốt nhất để..."
Akashi vươn tay vuốt ve khuôn mặt trắng tái ấy. "Và đó là lý do vì sao cậu đề nghị - " Hắn mỉm cười cay đắng. "Tôi lại cho rằng bởi vì cậu cảm thấy bắt buộc phải làm thế, rằng cậu thật sự không muốn ở bên cạnh tôi. Rằng cậu trải qua những ngày cùng tôi chỉ vì dục vọng, chỉ là thương hại tôi thôi."
"Đó là lý do vì sao cậu không để tôi khiến cậu lên đỉnh sau đó?" Kise bất ngờ thốt ra.
Akashi thở dài. "Tôi không muốn cậu nghĩ rằng tôi ở đây chỉ vị dục vọng của bản thân." Hắn nở nụ cười gượng. "Tôi đoán tôi đã sai rồi nhỉ. Thật kì lạ. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại để cho hạnh phúc của mình trở thành điều sai lầm như thế."
Kise không thể không bật cười rạng rõ. Rõ ràng là ngu ngốc, tất cả mọi thứ. Cả hai người họ đều là kẻ ngốc, nhưng ít nhất họ ngốc nghếch cùng nhau. "Tớ cũng thế," cậu nói, sau đó nhấn lên môi Akashi một nụ hôn. "Có lẽ chúng ta nên làm mới lại những gì mà chúng ta đã bỏ lỡ."
"Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi thì hơn," Akashi nói, đẩy cậu trai tóc vàng ra và búng nhẹ lên trán. "Nhưng nếu cậu hứa sẽ không 'manh động', thì tôi sẽ ở lại đây đêm nay, và tôi sẽ đợi cho đến khi cậu khỏi bệnh hoàn toàn."
Kise bĩu môi, nhưng cậu hiểu tốt hơn hết là nghe lời hắn.
Đêm đó, họ ngủ cùng nhau, chỉ đơn giản như vậy, nằm cạnh nhau trên một chiếc giường, tay chân đan vào nhau, hơi ấm thoải mái dìu dịu của Akashi toả ra chạy trên khắp làn da Kise, và cậu có cảm giác như mình về nhà thật sự vậy.
---
Đêm sau đó, họ làm tình lần đầu tiên, chỉ với hai người. Nó giống như việc đọc một cuốn sách cũ lần thứ hai với góc nhìn khác. Làn da Kise như muốn bốc cháy với từng cái mơn trớn vuốt ve của Akashi, cùng trái tim như chạy đua trong lồng ngực khi Akashi trượt vào bên cậu môt cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương, khoé môi hé mở phát ra những tiếng thì thầm nghe như một điệu nhạc du dương bên tai cậu. Sau đó họ nhấn môi vào nhau, không điên cuồng như trước mà chỉ đơn giản trao nhau những yêu thương từ tận tim. Cậu thả lỏng tay nơi cổ Akashi và chơi đùa với những sợi tóc màu hoàng hôn mềm mượt. Akashi chôn vùi mặt vào cổ Kise và để lại những dấu hôn ửng đỏ trên xương quai xanh.
Kise nên làm quen với sự thật rằng Akashi sẽ ở lại đây cả đêm, cậu nghĩ, khi để cho mắt phượng khép lại. Nhưng ngay sau đó, Akashi đè lên người cậu, cắn nhẹ vành tai cậu và thì thầm, giọng trầm khàn quyến rũ. "Đừng nghĩ tôi sẽ để em ngủ tối nay."
Yeah, đúng là Kise phải làm quen dần với việc đó thôi.
---
Kise nhắn tin tiết lộ mối quan hệ của mình với Aomine, ngạc nhiên khi cậu không cảm thấy một chút oán giận hay đau đớn nào lúc nhìn vào địa chỉ liên lạc của Aomine trên màn hình điện thoại. Cậu mỉm cười toe toét khi nhận được tin nhắn trả lời.
Haha Kise, thật vui đấy. Đây không phải ngày cá tháng tư, nên đồ ngốc nhà cậu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ tin cậu à.
Đáp lại, Kise chỉ gởi một hắn một tấm hình của cậu và Akashi đang nằm bên nhau tình tứ. Khi cậu cầm lấy điện thoại lần nữa, cậu đã phải cúi gập ôm bụng cười trước một tràng tin nhắn kinh khủng.
Kise cái chuyện quái gì thế
làm ơn nói với tôi bức hình xấu xí này chỉ là một trò đùa đi
hai người đang hù tôi đấy
ôi trời ơi, hai kẻ phiền phức nhất cuộc đời tôi lại đến với nhau để giày vò tôi như thế ư, chuyện gì đã xảy ra vậy, tôi đã làm gì nên tôi để bị như vậy chứ
chết tiệt Akashi có đang đọc tin nhắn này không đó tên đáng sợ như cậu ta ý tôi là thế
Từ chỗ ngồi của mình trước laptop của Kise, Akashi giật lấy chiếc điện thoại khỏi tay cậu.
Cảm ơn lời chúc của cậu, Daiki. Tôi thật vinh dự khi nghe những gì cậu thật sự nghĩ về tôi đấy. Tôi chắc chắn sẽ không hành hạ cậu quá nhiều vào lần tới khi chúng tôi du lịch sang Mĩ đâu.
"Đó không chỉ là lời hăm doạ phải không, Akashicchi?" Kise bật cười khúc khích khi Akashi đặt chiếc điện thoại xuống, vẫn đang nhấp nháy sáng – mà chắc chắn đó là hàng tá tin nhắn xin lỗi hoảng sợ.
Akashi mỉm cười. "Em biết mà."
---
Phản ứng của Midorima, theo mặt khác, là thứ mà Kise rất vui vẻ khi chứng kiến. Đó là hai ngày sau khi Midorima và Takao trở về từ chuyến đi tuần trăng mật của họ - vì Akashi và Kise không muốn phá huỷ ngày trọng đại của Midorima.
Ngồi quây quần bên chiếc bàn ở nhà hàng, Akashi thông báo tin tức một cách tự hào với bàn tay Kise nằm gọn trong tay hắn. Midorima chỉ đơn giản hớp nhanh một ngụm nước và Takao thì cứ cười liên tục cả năm phút.
Khi Midorima cuối cùng cũng kéo trí thông minh của mình trở về, hắn lên tiếng, "Chuyện này đã xảy ra như thế nào?"
"Ừm, tất cả là nhờ có cậu hết, Shintarou," Akashi nói, nâng ly rượu và chạm nhẹ vào ly của Kise. Họ trao nhau một ánh nhìn thích thú khi sự bối rối lướt qua khuôn mặt Midorima.
"Tôi không làm gì hết," Midorima do dự nói.
"Chính xác," Akashi đáp lại, và nhẹ nhàng nhấm nháp ly rượu trong tay.
END
---
p/s: hết rồi, mừng quá ^^ . Điều khiến mình dịch fic này không phải là cảnh H mà chính là đoạn gần cuối này, những khoảnh khắn bên nhau hết sức bịnh dị nhưng tràn ngập yêu thương giữa Akashi và Kise. Trùi ui tụi nghỏ ngọt quá đi mất.
Cảm ơn mn đã đọc hết truyện. Yêu thương *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com