One shot
Title: Em định thế nào?
Author: ㅇㅇ
Link fic gốc:https://cannedmoth.postype.com/post/1398950
Trans note: thật sự thì đọc fic thấy hay nên dịch, lúc dịch thì nhiều đoạn dịch ko được hay nên con fic dịch ra cũng rất chán.
Chủ thụ, tức lời kể của một mình Ji Changmin
"Anh Younghoon đến ăn cơm à?"
Khi tôi vừa chạm tay xuống lớp thủy tinh ở bàn ăn thì nghe thấy những giọng nói chào đón vang lên. Ra là có một người con gái đang nói chuyện với anh ấy. Trên tay là giáo trình quản lý tài chính, nở một nụ cười dịu dàng trong khi nhẹ nhàng vén mái tóc tài lên vành tai. Mặc kệ thái độ có hơi kì lạ một chút của cô, anh ấy vẫn trả lời:
"Ừ."
Dù giọng điệu của anh có không tốt lắm cô ấy vẫn tiếp tục nói những việc liên quan đến bài tập nhóm, rằng cô ấy đã xem xét rất kĩ, còn anh thì sao Younghoonie? Anh đã làm xong ppt chưa? Anh ấy chuyển cây bút sang bên tay kia, và day day lông mày với gương mặt hoàn toàn mệt mỏi:
"Mình nói chuyện trên Kakao talk sau nhé, anh đang đi ăn mà..."
".... Như vậy cũng được nhưng.."
"Kia có phải bạn em không? Gọi em nãy giờ kìa?"
Có một đám con gái vẫy tay về phía bàn của chúng tôi, theo hướng chỉ tay của anh ấy. Trong đó có một cô gái đang gọi tên bạn của mình và hầu hết đều đang lấy điện thoại ra để quay. Cô gái vừa nói chuyện với anh ấy vẫn nghĩ biểu hiện lạnh lùng của anh là rất ngầu, ngượng ngùng nở một nụ cười rồi rời đi. Tôi nhìn vào dáng đi từ phía sau của cô ấy. Áo sơ mi sọc hồng phấn và trắng cùng với quần skinny jeans. Bộ trang phục vừa vặn với cô gái, cũng là dáng người nhỏ nhắn để đàn ông theo đuổi và yêu thương, cùng với gương mặt nữ tính xinh đẹp đã khá quen thuộc. Mỗi khi cô ấy cười, đuôi mắt sẽ cong lên, thu hút tất cả các ánh nhìn ngay cả khi chỉ đi bộ trên đường.
Cô ấy ngồi xuống một chiếc bàn trống cách đó không xa, để quyển giáo trình xuống ghế và lại nhìn về phía bên này. Tôi chuyển hướng nhìn sang toàn bộ nội thất trong phòng ăn, nên cũng không rõ thái độ của cô gái sau đó thế nào, và cả các bạn của cô ấy.
Bắt đầu từ khi vào trường trung học, tên trên áo đồng phục thì có thể khác nhưng ánh mắt nhìn tôi thì vẫn luôn như vậy.
"Mày rốt cục là cái thá gì mà suốt ngày dính lấy Younghoon?"
Tôi cũng muốn hỏi, rốt cục hai năm qua tôi đã làm gì nhỉ?
Tôi biết anh ấy từ khi vừa bước chân vào trường trung học. Dù không cùng lớp nhưng mọi người đều biết người mang tên Kim YoungHoon. Lý do rất đơn giản, anh ấy đẹp trai. Một số đứa con trai hay bảo như thế thì có gì hay chứ, cũng chỉ có một chút vẻ bề ngoài thôi. Nhưng đám con gái sẽ bảo rằng ảnh có một đôi mắt lạnh lùng, gương mặt sắc xảo và cơ thể cũng cao lớn nữa nên nhìn ảnh vô cùng nam tính.
Anh ấy đẹp trai. Dù tôi đã được nghe nhiều lần nhưng đến khi lên lớp 11, anh ấy đã chuyển vào lớp tôi. Anh ấy đi Anh và trở lại Hàn quốc sau một thời gian, vì vậy anh ấy đã học lại lớp 11.
Anh ấy mới cắt bớt tóc mái, mặc một bộ đồ đen, đẹp đến mức Sohee đã hét lên là anh ấy không phải người. Tại sao tui lại chung lớp với oppa nhờ? Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy để ra dấu im lặng nhưng nó vô dụng. Thực sự thì tôi cũng có hiểu Sohee một chút vì hôm nay ảnh đẹp trai lắm.
Vào ngày đầu tiên của năm học, tôi ngồi xuống bàn mà không để ý rằng chỗ của anh ấy ngay bên cạnh. Tôi cũng không quan tâm lắm đến ai ngồi chiếc ghế bên cạnh và một chiếc balo treo ở đó. Giáo viên nói rằng hãy giữ vị trí đó một tháng, nhưng sau đó một tuần, rồi hai tuần vẫn không có gì thay đổi cả. Có lúc cây bút chì kim của tôi lăn về phía anh ấy và ảnh trả lại nó cho tôi. Mỗi lần như vậy là một lời cảm ơn nhỏ từ tôi và câu không có gì từ phía của anh ấy. Dù gương mặt anh có hơi lạnh lùng nhưng không hề tỏ thái độ khó chịu hay gì cả. Hai người vẫn luôn giữ khoảng cách như vậy cho đến khi chỉ cách ngày thay đổi chỗ ngồi hai ngày. Hôm đó tôi thức dậy sớm hơn bình thường và đến sớm khoảng 20'. Tôi đi đến tủ đồ kéo đôi giày ra khỏi đó nhưng nó đã trượt khỏi bàn tay tôi và rơi xuống.
"Chân em nhỏ nhỉ?"
Lần đầu tiên mặt đối mặt với người đàn ông cao hơn mình 7cm, tôi vẫn đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình mà không biết nên trả lời thế nào.
"À anh không có ý xấu gì đâu"
Tôi cũng nghe bạn và người bán hàng ở cửa hàng giày nói chân tôi nhỏ vài lần, nhưng tại sao khi anh ấy nói, tự nhiên trong lòng lại có chút vui vẻ nhưng cũng không biết phải nói gì:
"Thì nó cứ nhỏ vậy thôi ạ"
Sau đó tôi phát hiện ra mình đã thân hơn với anh ấy như vậy. Cùng nhau ra sân trong giờ thể dục, đi đến nhà ăn, phòng học đều đi cùng với anh. Nó không phức tạp như mấy cuốn tiểu thuyết, chỉ đơn giản như vậy. Cứ thế, khoảng cách giữa anh ấy và tôi tan như đường trong cốc nước.
"Em không ăn à?"
Giọng nói của anh vang lên, hệt như trong trí nhớ. Anh ngồi đó với một bên để giấy ăn và dao dĩa, trên bàn là pasta sốt kem, bên cạnh là lọ ketchup. Anh dùng dĩa nhẹ nhàng cuốn từng sợi mì nhưng ngay lập tức dừng lại và nhìn vào tôi chăm chú với ánh mắt của một kĩ sư khi nhìn vào máy móc khi gặp sự cố. Nó không hoàn toàn biến mất, cái khoảng cách ấy, chỉ là tôi đang cố tự lừa dối bản thân mình.
"Em sao thế? Có chuyện gì à?"
Anh ấy vẫn quan tâm đến tôi như vậy, trong suốt thời gian ở cùng nhau. Thái độ quan tâm chăm sóc đối với một người em nhỏ tuổi của mình. Trong việc này, anh ấy hoàn toàn vô tội.
"À không, không có gì ạ"
Nhưng tôi yêu anh ấy.
Anh ấy thay đổi bạn gái theo thời gian. Bây giờ có không thì tôi không biết, nhưng hồi trung học đã từng có. Bạn cùng lớp hay các chị sinh viên hay bạn nữ trường bên đều có. Có vài người ghét tôi vì tôi thậm chí còn gặp Younghoon nhiều hơn, cũng có người nói hai người giống anh em làm gì cũng có nhau. Anh ấy cũng khen các cô ấy dễ thương với tôi. Anh ấy ở Anh từ khi còn nhỏ, nên thường khá cởi mở như vậy. Mỗi hành động của anh ấy làm tôi đều tự nhắc nhở bản thân, tôi chỉ là một người bạn ít hơn một tuổi, một người em trai đối với anh ấy.
"Em đi đôi này trước đi, chị sẽ đi tìm cỡ 260mm nhưng chị cũng không rõ là ở đâu nữa. Nếu không có vấn đề gì thì em có thể dùng đôi này luôn"
"Vâng ạ"
Nhân viên bước vào trong kho. Tôi ngồi trên ghế và đi đôi giày vans cũ. Anh ấy đứng cạnh đó khoanh tay nhìn xuống tôi đang xỏ chân vào từng chiếc giày. Đôi giày khá lớn so với chân nên lúc đứng dậy để nhìn vào gương có hơi chật vật. Và dường như anh ấy biết điều đó.
"Sao tự nhiên lại giặt giày?"
"Không sao đâu mà"
Chiếc giày thể thao nhăn nhúm được lấy ra, bẩn đến mức nửa ngày cũng sẽ không sạch nổi. Anh ấy cúi xuống, ngoài mùi thuốc tẩy trong tiệm giặt thì có một mùi khác nữa.
"Em đi club?"
Anh ấy tiến lên vòng tay qua eo tôi đằng trước chiếc gương.
"Em biết club làm cái gì không?"
"Thì ... Nhảy nhót, uống rượu..."
"Em đã từng đến chưa?"
Tôi im lặng nghe từng lời nói không mấy nhẹ nhàng của anh. Bạn bè nói là đã nhìn thấy anh không ít lần ở đó, đúng là tôi có tò mò, nhưng hơn hết tôi muốn khuấy tan cái khoảng cách kia một lần.
"Em đi club..."
Tôi còn cứ nghĩ là ảnh sẽ nói cả ngày luôn.
" Tôi cứ tưởng là hai bạn đã đi rồi. Rất xin lỗi tôi chỉ tìm được chiếc giày này, còn một chiếc thì không thấy. Hai bạn có xem phim không? Tôi có vé. Coi như tôi đền bù cho chiếc giày này. "
Màn hình hắt sáng lên mặt anh, tôi với tới popcorn ở giữa cả hai lên tiếng cắt ngang mạch phim:
"Em nghe Jiseob nói club anh hay tới khác với cái mà em vào đúng không?"
Ánh mắt anh vẫn không thay đổi, vẫn dán chặt trên màn hình. Tôi được biết qua lời kể của một người bạn, rằng chúng có giá cả khác nhau, và cả ... Giới tính?
Anh gật đầu.
Không hiểu tại sao, nhưng tôi thấy tủi thân.
"Anh biết sao em lại đến club không?"
Tiếng nhạc mừng chiến thắng của nhân vật chính vang lên, anh ấy cuối cùng cũng dời ánh mắt về phía tôi.
"Anh muốn ngủ"
Rồi anh ấy bỏ bỏng ngô ở giữa hai đứa sang một bên. Khoảng cách dần thu hẹp lại, anh kéo tôi vào lòng.
"Trong này tối lại còn ồn nữa, lát nữa mình ra ngoài rồi nói chuyện. Có hai đứa thôi em cũng sẽ thấy thoải mái hơn"
Tôi tự hỏi việc anh ấy làm với tôi bây giờ có giống như việc anh ấy hay làm với các cô gái khác khi ở trong club hay không. Anh nắm lấy bàn tay tôi ở dưới, liệu rằng anh ấy có nghĩ mình đang làm vậy với một cô gái không?
"Tay em cũng nhỏ nữa"
"Anh biết tay em nhỏ hơn, nhưng mà đây là lần đầu nắm tay em thế này"
Anh nới lỏng bàn tay nắm lại và đan từng ngón tay lại với nhau. Trong đầu tôi vẫn hiện ra hình ảnh một cô gái nhỏ nhút nhát khi được anh ấy nắm tay như thế này.
"Và tiếp theo là ..."
-------
Anh ấy đang ở rất gần. Tôi tỉnh dậy với đôi tay vẫn bị nắm chặt. Tôi muốn dậy uống nước nhưng không thể nới lỏng bàn tay đang siết lấy tay mình. Quá gần rồi. Đây là lần thứ hai tôi nhìn anh ấy ở khoảng cách gần thế này. Lần đầu là khi tôi lén thơm má anh ấy.
Gần đến nỗi tôi không thể biết được anh ấy đang nghĩ gì. Khoảnh khắc khi tôi rút bàn tay ra anh ấy ngay lập tức đã siết chặt lấy nó. Một thứ nóng ấm mềm mại chạm vào môi tôi, cho đến khi kịp nhận thức bất cứ điều gì, tôi đã lại nằm gọn trong vòng tay anh. Có chuyện gì vậy? Tôi cố gắng tự giải thích với đầu óc trống rỗng. Tôi nghe thấy tiếng cười từ nhân vật chính, nhân vật phản diện, cảnh quay chiếu đến đoạn nhân vật phản diện đã bị mắc kẹt. Nhưng tôi lại không thể nhìn tiếp vào màn hình. Anh ấy lại tiến đến với đôi mắt nhắm hờ. Anh khẽ day nhẹ môi dưới của tôi, dấu hiệu để nhẹ nhàng cạy mở khớp hàm. Anh nghiêng đầu đẩy nụ hôn càng sâu, bên dưới đôi tay vẫn nắm chặt không rời. Một tay anh đặt sau lưng xoa nhẹ như an ủi.
Phim đã chiếu đến phần ending. Hiện tại đầu óc vẫn đang xoay mòng mòng với suy nghĩ liệu đây có đúng là Younghoon mà tôi biết. Có đúng là anh ấy cũng thích tôi như tôi thích anh ấy không?
"Changmin, em định thế nào đây?"
Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi và hỏi. Rồi vuốt ve bờ môi đã hơi sưng và tiếp tục nhấn chìm nó trong nụ hôn của anh.
"Nhóc, anh hỏi em định làm thế nào với anh đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com