Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bbangkyu // one shot You make my heart melt (Like marshmallow)

#bbangkyu .

One shot.

Younghoon thở dài khi treo chiếc áo khoác lông của mình lên móc áo. Hôm nay hoàn toàn là một ngày tồi tệ. Kevin tưởng chiếc sandwich trên bàn là của mình nên đã ăn mất, muộn họp 10 phút, và đã thua cuộc trong đợt thi áo len mùa đông năm nay. Em ấy đã đan tay chiếc áo đó bằng tay mà mình lại thua cuộc? Cậu trai thở dài lần nữa, nhưng tiếng máy trộn bột xen kẽ là tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi xuống đất khiến anh thoát ra khỏi tâm tình u ám của chính mình.
"Ủa hôm nay anh về sớm vậy? Em đang ở trong bếp."
Giọng bạn trai nhỏ của anh vang lên kèm theo vài tiếng như thứ gì đó vỡ. Trên sàn bếp bao phủ bởi đường và bột trắng xoá. Dù vậy thì anh cũng chẳng quan tâm lắm, anh cần phải sạc pin trước khi dọn dẹp đống hỗn loạn kia.
"Bé yêu ơi~"
Younghoon thì thầm, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của em người yêu. Em hôm nay trông thật quá ngọt ngào với chiếc áo len màu kem đeo thêm tạp dề hồng. Changmin ừm một tiếng rồi lại tập trung nhào đám bột trong tay.
"Em bé~"
Younghoon tiếp tục rên rỉ. Thường thì anh sẽ ít khi làm nũng Changmin thế này, nhưng hôm nay anh cần sự dỗ dành của người yêu sau một ngày tệ hại.  Vùi mặt vào cổ em, anh biết là mình đã gây được một chút sự chú ý của cậu bé nãy giờ vẫn đang tập trung với đám bột mì.
"Sao thế anh?"
Changmin có chút thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi. Younghoon vùi sâu hơn vào cổ em và bờ môi liên tục đặt những nụ hôn nhẹ vào làn da mềm mại. Em ngưng đổ bột vào từng khuôn giấy bánh cupcake, thở hắt ra khi người kia tiếp tục dùng môi mình để lại vài vệt đỏ trên cổ em. Và thề có chúa, em ấy chỉ thở thôi cũng khiến dạ dày anh như bị mèo cào, càng khiến anh thích cậu bé trong lòng nhiều hơn một chút. Nhưng khi Younghoon tiếp tục đặt những nụ hôn sâu hơn thì người kia đã bắt đầu phản kháng lại.
"Younghoonie em đang đổ bột vào khuôn mà!"
Changmin gắt lên nhưng vành tai và gò má ửng hồng lại tố cáo rằng em đang ngượng ngùng. Cậu bé cố gắng gạt đôi tay đang ôm chặt lấy eo, khiến Younghoon quay người em lại và ghim lấy em trong vòng tay của mình. Younghoon nhếch môi cười, ôm em và đặt thêm một nụ hôn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trước khi bị em người yêu đẩy ra ngoài.
"Nà..o.. lát nữa anh có thể ôm em, nhưng mà bây giờ em cần làm cupcake cho trò trick or treaters, sắp 30/10 rùi mà ..."
Changmin hơi gắt lên, nhưng gò má vẫn đỏ ửng, em lạnh giọng bảo
"Anh có muốn bữa tối nay của anh là đống bột thừa này không?"
Em đẩy khay cuối cùng vào lò nướng, mà không biết mình vừa làm nụ cười của anh người yêu tắt ngấm.
"Nòoo Changmin à không chịu đâuuuu"
"Tội quá ha anh yêu, hình phạt của anh đó"
Changmin liếc xéo người kia một cái, tay linh loạt cởi chiếc tạp dề. Người kia còn đang ôm mặt rên rỉ mấy từ không rõ nghĩa.
" Sao em lại như thế nhỉ? Xong mọi người đều bảo em rất ngây thơ chứ, rõ ràng là anh luôn bị em bắt nạt !!"
Younghoon càu nhàu, trượt xuống chiếc ghế đẩu gần đấy. Changmin bỏ vài chiếc đĩa bẩn vào bồn rửa bát, tiến đến phía sau anh người yêu đang giận dỗi, vuốt ve lại vài nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi, như có như không cọ đùi mình vào làn da người kia qua lớp quần áo.
"Đừng than thở nữa nha, nếu anh còn tiếp tục ... "
Giọng em nhỏ dần cho đến cuối, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má Younghoon, khiến anh lại càng bất ngờ hơn.
"Anh thật sự không ngờ là chúng mình đang yêu nhau đấy ... Thật sự luôn..."
Đáp lại vài lời lèo nhèo của anh người yêu trẻ con vẫn tiếp tục than vãn, em chỉ cười rồi lại tiếp tục quay lại với đám bánh trong lò của mình.
"Ghét em ~~"
Younghoon lầm bầm, hiện tại căn phòng bếp đã ngập tràn mùi bí ngô và kẹo marshmallow. Khi anh ngẩng lên chờ câu trả lời của em, cậu bé đứng bên cạnh chiếc lò nướng cụp mắt buồn thiu. Anh chớp mắt đứng dậy, bước nhanh về phía em, ngay lập tức ôm lấy người yêu bé nhỏ vào lòng.
"Anh xin lỗi bé cưng, anh chỉ đùa thôi ..."
Đôi khi giọng nói của Younghoon khiến người ta nghĩ anh thật sự là một người khó gần, nhưng thực sự điều đó chẳng phải thứ mà anh quan tâm. Trừ Changmin. Anh thật sự không muốn em hiểu sai về mình. Tuy nhiên thì thỉnh thoảng Changmin cũng bối rối một chút, dù với tính cách thẳng thắn của em, khi thích Younghoon em cũng đã kiểu "Em thích anh anh cũng thích em thì tại sao bọn mình lại không hẹn hò nhỉ?" Vì vậy em cũng là người kiểm soát mối quan hệ của hai đứa để không vượt qua một ranh giới em đã đặt ra.
Changmin gật đầu, mỉm cười ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm của anh người yêu.
"Không sao, em chỉ hơi lo chút xíu thôi."
Có một điều là, em luôn làm trái tim anh mềm nhũn. Trên thang điểm từ một khối xi măng cho tới một cái gối ôm hình Pusheen, có lẽ em ấy sẽ là một tấm đệm mút hoạt tính hiệu Casper. Tình yêu dành cho con người bé nhỏ này cứ luôn nhiều thêm mỗi ngày, không nhịn được nghiêng người đặt một nụ hôn vào bờ môi mềm. Nhưng khi anh rời khỏi, Changmin lại giữ lấy khuôn mặt anh. Trong căn bếp nhỏ, hình bóng hai người lồng  vào nhau, ấm áp.

"Này nghĩa là mình có thể làm vài chuyện thân mật lúc này ha?"
Changmin bật cười về câu hỏi của anh người yêu.
"Tất nhiên rồi, cùng em chạy thi nào!"
Cả hai chạy về phía phòng ngủ, cùng rơi xuống tấm nệm mềm mại, cười khúc khích khi bắt đầu quấn quýt lại với nhau và chìm vào thế giới chỉ của hai người.
Khoảng một tiếng sau, khi Changmin đã chìm sâu vào giấc ngủ và có lẽ Younghoon cũng đang khép dần mi lại. Anh vuốt ve mái tóc mềm của cậu trai bé nhỏ trong lòng, khiến cậu bé lầm bầm vài tiếng phản đối rồi lại rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của anh mà ngủ. Younghoon nghĩ về cuộc thi áo len ngu ngốc gì đó, chẳng hiểu tại sao nó lại khiến anh thất vọng và buồn cả ngày cơ chứ? Anh có Changmin và tình yêu của hai đứa rõ ràng quan trọng hơn tất cả những thứ gì trên thế gian này.
(Sáng hôm sau, Changmin phát hiện đám bánh bị hỏng trong lò nướng và giận dỗi. Để dỗ em bé thì anh (lại) đi làm muộn, nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng không quá tệ khi được âu yếm người yêu)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com