[Transfic] Câu chuyện hoang đường năm 2015 - Chương 5
Vương Tuấn Khải vẫn luôn đối xử với Vương Nguyên rất tốt, không liên quan lắm đến việc có thể hôn hay không. Một tờ giấy hắn sẽ chia cho cậu một nửa, trà sữa sẽ cắm sẵn ống hút rồi mới đưa cho cậu. Từ việc giảng bài rất nhiệt tình, đến việc thu dọn tất với quần lót hắn cũng giúp cậu làm. Thật ra cũng không có gì khác trước kia cả, nếu nhất định phải nói có gì đó khác thì có lẽ là Vương Tuấn Khải càng đối xử tốt với Vương Nguyên hơn.
Lúc trước giảng toán cho cậu nếu đến lần thứ 2 mà không hiểu thì có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ nổi cáu, cái này chủ yếu dựa vào tâm trạng của hắn lúc đó thế nào. Nhưng mà bây giờ thì hắn sẽ chỉ thở dài nói: "Đồ ngốc này, em nghe kỹ vào đừng có mất tập trung."
Vương Nguyên ờ một tiếng rồi gặm đuôi bút gật đầu, sau đó lại tiếp tục mất tập trung. Lúc này Vương Tuấn Khải sẽ véo má cậu giống như một chú cún con nghịch ngợm.
Nhưng mà điều này chỉ giới hạn lúc hai người ở riêng, còn bên ngoài thì cả hai đều biết giữ ý hơn. Ví dụ trong phòng nghỉ ở sân bay, Vương Nguyên sẽ trở nên nghiêm túc hẳn, Vương Tuấn Khải thấy thế thì lại càng thích trêu cậu, fans ở bên ngoài sẽ vì vậy mà cười rồi hô hào. Mắt các fans giống như là chiếc thước vậy, Vương Tuấn Khải chỉ cúi đầu cười cũng sẽ bị chụp lại, đăng lên mạng nói "Lão Vương à, em không bình thường nha ~".
Những chi tiết như thế này thì vô cùng nhiều, kể từ lúc bọn họ bắt đầu xuất hiện trước mắt công chúng, trong phòng nghỉ, phòng đợi lên máy bay, trên máy bay từ Trùng Khánh tới Bắc Kinh, rồi lại trên đường từ sân bay thủ đô về hầm đỗ xe. Những khoảnh khắc như thế này quá nhiều, hai người họ lúc thì cười, lúc thì đùa nghịch, lúc thì dính vào nhau, lúc thì cúi đầu thầm thì nói chuyện, tất cả đều sẽ bị đăng lên mạng ngay lập tức. Mỗi một biểu cảm hoặc động tác đều sẽ bị phóng đại, kèm theo những caption rất có tính dẫn dắt, nói như thể bọn họ là do trời đất tạo nên, mãi mãi thiên trường địa cửu.
Ký túc xá ở Bắc Kinh là công ty thuê, trang thiết bị rất sơ sài, nhưng mà được cái là nhiều phòng. Đồng đội có nhà ở Bắc Kinh nên trừ khi phải ở lại quay đêm, còn nếu không cũng rất ít khi ở. Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên, còn cả mấy nhân viên công tác chia nhau vừa hay đủ phòng. Tối nay mọi người đã đặt bàn ở nhà hàng gần đó để tiếp đón những người ở Trùng Khánh tới, vì thế tất cả đều về ký túc xá cất đồ trước.
Vương Nguyên tranh thủ lướt weibo, quả nhiên trang chủ náo nhiệt muốn chết, lướt mãi cũng không thấy điểm cuối. Trên weibo là rất nhiều những tấm ảnh còn chưa kịp chỉnh sửa kỹ càng, chúng lưu lại vô số những khoảnh khắc của hai người họ mấy tiếng trước, trong ảnh hoặc là cậu nhìn Vương Tuấn Khải, lại hoặc là Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu.
Thật ra bình thường Vương Nguyên không dám đi tìm hiểu xem Vương Tuấn Khải nhìn mình như thế nào, vì thế những bức ảnh có thể đáp ứng rất tốt nhu cầu của cậu. Vương Nguyên ngồi bên giường zoom ảnh ra xem, trong ảnh cậu đang cười nói với tiểu Mã, chỉ lộ một góc mũ và dáng người mờ mờ. Còn Vương Tuấn Khải thì rất rõ, hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, trên mặt là nụ cười mà bọn họ trước đây chưa từng để ý hay phát hiện ra. Hắn cười dịu dàng, đầu mày đuôi mắt ôn hòa, là kiểu dịu dàng ẩn giấu trong góc nhỏ mà bình thường không thể diễn ra được.
Vương Nguyên lại zoom màn hình ra chút, caption là: Đợi một ánh mắt xác nhận, phút chốc thoáng qua tựa sao băng.
Cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra, Vương Tuấn Khải thò đầu vào hỏi: "Vẫn chưa ra hả?"
Vương Nguyên cảm thấy hắn rất ngoan, vì thế khẽ ngoắc đầu ngón tay. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu không hiểu: "Cái gì thế?" Vừa nói vừa định bước tới chỗ Vương Nguyên.
Vương Nguyên lại chỉ về phía cửa: "Khóa cửa, khóa cửa."
Vương Tuấn Khải quay người khóa cửa "cạch" một tiếng. Hắn cười xấu xa ngồi xuống bên giường: "Rồi sao nữa."
Vương Nguyên không có gì nói cả, thật ra chỉ là muốn hôn hắn, có lẽ là vì câu "phút chốc thoáng qua tựa sao băng" vừa mới đọc được.
Dường như cậu cảm nhận được thứ gì đó cuồn cuộn trào dâng từ trong câu văn đó, vì thế còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, chỉ biết là bỗng nhiên nhiệt huyết hừng hực, chỉ muốn đến gần hắn, truyền thứ cảm xúc này sang cho hắn.
Bọn họ chưa từng đếm, vì thế cũng không biết đây đã là nụ hôn thứ bao nhiêu rồi. Ngậm phiến môi ướt át mềm mại trong miệng cảm giác giống như một miếng kẹo dẻo. Hai người sáp tới gần nhau, hơi thở cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Vốn dĩ còn đang ngồi ở ven giường, thế mà không biết đã bò lên giường từ lúc nào. Vương Nguyên nằm trên ngực Vương Tuấn Khải, không ngừng gặm liếm môi hắn, khẽ nói: "Môi anh mềm thật đấy."
Vương Tuấn Khải bị cậu làm cho bật cười, nghĩ linh tinh cái gì vậy không biết. Sau đó hắn ôm Vương Nguyên bắt đầu hôn sâu hơn, giống như hận không thể hút ra máu vậy. Như thể chỉ cần hôn thì sẽ có thể thiên trường địa cửu.
Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo đó là tiếng tay nắm cửa động đậy, tiểu Mã ở bên ngoài giục bọn họ: "Hai đứa lại chơi game đấy à, bên nhà hàng đang chờ rồi."
Hai người nhìn đôi môi đỏ hồng quá mức của đối phương thì xém chút cười thành tiếng. Vương Tuấn Khải vùi đầu vào cổ Vương Nguyên nhịn cười. Vương Nguyên vỗ vỗ lưng hắn rồi nói với người bên ngoài cửa: "Sắp rồi sắp rồi, đợi bọn em chơi nốt trận này đã."
Lúc ra ngoài Vương Nguyên hơi cúi đầu lấy tay sờ môi, biểu cảm cậu rất thả lỏng nhưng mà chính bởi vì vậy nên thoạt nhìn lại thấy hơi khoa trương, rất giống giấu đầu hở đuôi. Vương Tuấn Khải thì liên tục vuốt tóc mái, sắc mặt nghiêm túc như chuẩn bị ra trận. Hai người thống nhất sẽ tỏ ra quang minh chính đại, nhưng hiệu quả thị giác trên thực tế thì lại là sóng ngầm cuồn cuộn. Mấy nhân viên công tác không hề phát hiện ra điều gì nhưng mà những fans đi theo thì quay rất nhiều video ngắn, sau đó đưa ra vô vàn những suy đoán. Tại sao Vương Nguyên cứ chốc chốc lại lau miệng, tại sao Vương Tuấn Khải cứ vuốt mãi mấy sợi tóc. Sau đó có người bỗng chốc tỉnh ngộ, Vương Tuấn Khải không phải là muốn vuốt tóc, thật ra từ đầu tới cuối hắn đều cúi đầu. Một cảm giác kỳ quái len lỏi giữa hai người, bầu không khí mập mờ tỏa ra. Thế là trí tưởng tượng của mọi người ngày càng bay xa.
Không chỉ Vương Nguyên, thật ra Vương Tuấn Khải cũng sẽ xem. Mà những cô gái trẻ thường rất giỏi khen ngợi và tuyên truyền, giỏi biến những nụ hoa còn e ấp miêu tả thành biển thành rừng. Câu chữ lại càng phong phú động lòng, những chi tiết nhỏ mà bình thường ngay cả hai người họ đều không để ý cũng biến thành vô số những bọt nước cầu vồng lấp lánh, giống như sợi dây trân châu, vừa huyền ảo vừa xinh đẹp.
Khi đó, trừ thời gian luyện tập và ở cùng với Vương Nguyên ra thì Vương Tuấn Khải sẽ ngồi một mình trong góc lướt weibo. Lúc xem hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là thấy thú vị. Rất nhiều những chi tiết nhỏ thoáng qua cũng được lưu giữ lại. Dù sao thì trí nhớ con người cũng có hạn, hắn nghĩ vậy rồi lại lưu một video về máy. Hắn nghĩ qua vài năm nữa có thể lấy ra trêu Vương Nguyên không thuộc bài "Tiền Đường hồ xuân hành".
Bọn họ hoặc là tình nguyện, hoặc không tình nguyện lắm nhưng mà đều đã để lại vô số những dáng vẻ trên mạng, sau đó được khen ngợi hết lời, tất cả những câu từ đẹp đẽ sến súa động lòng nhất trên đời đều dùng để miêu tả bọn họ. Vương Tuấn Khải giật giật khóe môi vừa chê sến lại vừa có chút mừng thầm. Hắn cười cười tiếp tục lướt xuống. Hắn thấy một bài post tổng hợp, có 9 bức ảnh tất cả, ảnh sớm nhất là lúc mùa đông, ảnh gần nhất là lúc hai người bọn hắn hạ cánh ở Bắc Kinh hôm trước. Tất cả những bức ảnh đều có màu sắc đẹp đẽ và đường nét rõ ràng. Mỗi một bức đều là dáng vẻ của hắn lúc nhìn Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải không thể nhớ được khung cảnh trong những bức ảnh này đã xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó hay là hắn thật sự đã nhìn Vương Nguyên một cách chăm chú, dịu dàng như thế. Hắn không nhớ nữa, nhưng những trang phục khác nhau trong mỗi bức ảnh đều chứng minh rằng đây không phải là một khoảnh khắc, mà là vô số những khoảnh khắc khác nhau.
Caption viết: Yêu là nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com