Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic] Câu chuyện hoang đường năm 2015 - Chương 7


Vương Nguyên không giải thích, cũng không cho Vương Tuấn Khải câu trả lời mà hắn muốn. Cậu chỉ lấy mềm trị cứng khiến cho hắn không ngờ tới. Thật ra Vương Nguyên cũng không nghĩ nhiều vậy, chỉ đơn thuần là rất tủi thân thôi. Rõ ràng mới hôm trước Vương Tuấn Khải còn đối xử tốt với cậu, vậy mà ngay sau đó nói thay đổi liền thay đổi ngay được. Chỉ vì cậu không muốn làm bạn trai của hắn sao? Nhưng mà nếu không phải là người yêu thì lẽ nào tất cả những điều này đều sẽ thay đổi à? Rõ ràng bọn họ có thể cứ thế tiếp tục, tại sao nhất thiết phải đội lên cho bản thân cái mác "gay" chứ? Dù không phải là người yêu thì cậu cũng vẫn sẽ chỉ dính Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng sẽ chỉ đối xử tốt với cậu không phải sao?

Hiệu quả của việc làm tổn thương Vương Nguyên rất cao, cậu giả vờ lạnh nhạt cả một ngày như vậy, nhưng hóa ra sớm đã bị Vương Tuấn Khải giày vò đến mức chạm vào đâu cũng thấy đau. Vẻ ngoài lạnh nhạt kia chỉ mới trưng ra mấy tiếng mà đã như muốn lấy mạng cậu, nhưng mà hiệu quả này cũng hơi quá đáng rồi. Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ tủi thân của Vương Nguyên thì lập tức giơ cờ trắng, trong lòng cảm thấy bản thân mới là xấu xa, tại sao cứ phải dùng cái cách là bỏ cậu một mình cơ chứ.

Hắn thở dài nói: "Đi thôi, về ký túc xá. Em muốn ăn gì anh mua cho em."

Vương Nguyên hất tay hắn ra: "Anh đừng có quản em, anh đi chơi với người khác đi."

"Em nhỏ nhen vừa thôi?" Vương Tuấn Khải cạn lời: "Người nên tức giận là anh mới đúng chứ?"

Chiều hướng câu chuyện lại bắt đầu quay trở lại chủ để mà Vương Nguyên trốn tránh tối qua. Khuôn mặt mẹ lại bắt đầu hiện lên trong đại não. Vương Nguyên hơi sợ bà, cũng sợ cái mác gay, càng sợ Vương Tuấn Khải sẽ lại phát điên vì sự trốn tránh của mình. Hắn cố chấp muốn chết, Vương Nguyên không còn cách nào khác.

Lúc mà Vương Tuấn Khải tưởng rằng Vương Nguyên vẫn sẽ không mở miệng thì cuối cùng cậu cũng nói: "Như thế này không tốt sao?"

"Tốt chỗ nào?"

"Chúng ta vẫn là chúng ta, không có gì thay đổi cả." Một chiếc xe lướt ngang qua đầu ngõ: "Nhưng mà nếu như....thì sẽ thay đổi rồi."

Vương Tuấn Khải vẫn không hiểu: "Cái gì cơ?"

Vương Nguyên nhìn hắn, trong đầu cố gắng tìm một đáp án có thể khiến cho Vương Tuấn Khải hài lòng: "Tiểu Uông và tiểu Trương rồi sẽ có một ngày phải chia tay, nhưng mà nếu như không yêu nhau thì sẽ không phải chia tay nữa rồi." Một mối quan hệ còn chưa được thành lập thì còn nói gì tới đổ vỡ, bọn họ sẽ mãi mãi "như thế này". Đây chẳng lẽ không phải là một đáp án hoàn hảo hay sao.

"Tại sao hai người họ lại sẽ phải chia tay?"

Những chấm trắng nhỏ trên áo phông đen là mồ hôi đọng lại tạo thành, là minh chứng cho những giọt mồ hôi mà hai người đã đổ ra mỗi ngày mỗi đêm. Trong phòng tập nhảy, bọn họ dần dần gầy đi, cơ thịt dần cứng hơn, cổ họng hoạt động quá sức, chiếc áo phông mãi chẳng khô treo ngoài ban công. Những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống trên vai, mùi không khí ẩm ướt mang theo mùi đất lan tỏa trong không khí. Trong con ngõ nhỏ, mùi hương cay cay chát chát của rễ cây rất gay mũi.

Vương Nguyên nghĩ, bọn họ vẫn còn có nhiều thứ mà bản thân muốn hơn: "Không phải anh nói à, trẻ con thì hiểu thế nào là thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com