Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic] Câu chuyện hoang đường năm 2015 - Chương 9


Mọi chuyện phát triển tới mức mà sau đấy ngay cả bạn bè xung quanh Vương Nguyên cũng bị ảnh hưởng. Buổi trưa hoặc là lúc tan học, việc Vương Tuấn Khải đến đón Vương Nguyên là điều mà mọi người đều mặc định. Thói quen này cũng kéo dài tiếp đến năm học mới. Có lẽ bởi vì mùa hạ sắp qua, mọi người đều lớn hơn một chút, hoặc có thể chỉ là trong mùa hạ dài đằng đẵng này luôn dễ dàng xảy ra những chuyện ngoài dự tính. Tóm lại tất cả bạn học đều giống như là chớp mắt trưởng thành qua một đêm vậy. Các đôi yêu nhau trong lớp ngày càng xuất hiện nhiều hơn, cứ ai thân với ai hay gần với ai là mội người đều ngầm hiểu là có chuyện gì đó mới.

Bọn họ cũng sẽ quan tâm những lời đồn trên mạng, thân là bạn của Vương Nguyên, lúc bọn họ nhìn thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện ở cửa lớp học sau mấy tháng trời, lại thêm những cảm xúc riêng biệt của mùa hạ: dai dẳng, nóng nực, nồng cháy, tất cả đều kết hợp lại rồi lan ra tới Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Lúc tiếng chuông tan học vang lên, tất cả bắt đầu trở nên ồn ào. Một người bạn khá thân với Vương Nguyên khoác vai cậu nói: "Vương Nguyên à, cậu lớn thế này rồi mà vẫn cần đón à. Vương Tuấn Khải cũng tốt quá trời."

Vương Nguyên hơi ngượng ngùng thu dọn cặp sách, có người khác phụ họa: "Thế thì cẩu độc thân như cậu không hiểu rồi."

Bình thường Vương Nguyên là một người có thể get được những câu đùa trêu của mọi người, nhưng mà vẫn có những từ ngữ đâm thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm của cậu. Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài hành lang không nghe rõ bọn họ nói chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt của Vương Nguyên dần xấu đi. Cậu khoác cặp lên vai, động tác rất mạnh. Vương Tuấn Khải đi tới gần cửa sổ hơn chút, hắn không biết có nên gọi Vương Nguyên không. Bầu không khí trong lớp bỗng trở nên yên ắng, sau đó hắn nghe thấy Vương Nguyên nói: "Nếu các cậu thật sự coi tôi là bạn thì lần sau đừng nói linh tinh mấy chuyện như thế này nữa."

Người bị chỉ trích là một người bạn có quan hệ khá tốt với Vương Nguyên. Cậu ta chưa từng thấy Vương Nguyên nghiêm túc như vậy bao giờ, vì thế lúc này cũng bị dọa sợ. Vương Nguyên nói xong thì đi về, để lại Vương Tuấn Khải không hiểu chuyện gì đuổi theo ở phía sau: "Ai lại làm gì em rồi?"

Vương Nguyên lấy chiếc mũ trong túi ra đội lên che đi khuôn mặt. Cậu không dừng bước, chỉ cúi đầu nhỏ giọng giục Vương Tuấn Khải đi nhanh lên.

Xe chở bọn họ tới công ty trước, tối còn phải quay show và phim ngắn. Vương Nguyên rất bực bội, cả đường đi còn không thèm nhìn điện thoại lấy một cái. Nhìn dáng vẻ kháng cự này của cậu, tâm trạng của Vương Tuấn Khải cũng trầm hẳn xuống. Nếu như chỉ là xấu hổ thì hắn sẽ còn vui vẻ trêu cậu, nhưng mà rõ ràng là Vương Nguyên sợ việc có quan hệ gì đó với hắn trước mặt mọi người, vì thế mới né hắn như né tà. Khoảng cách mà cậu cố kéo giãn trở nên vô cùng gai mắt.

Trong công ty vẫn còn chưa có quá nhiều người, chỉ có mấy thực tập sinh đến sớm đang tập luyện trong lớp. Bọn họ là hai người duy nhất một trước một sau đi vào phòng. Chuyện đầu tiên Vương Nguyên làm khi bước vào trong phòng là kéo rèm cửa xuống. Cậu vừa kéo rèm vừa nói: "Sau này trước mặt mọi người chúng ta phải duy trì khoảng cách."

Vương Tuấn Khải không hề do dự, cũng không hỏi tại sao: "Được thôi."

Hắn đồng ý quá nhanh làm cho Vương Nguyên hơi ngẩn người. Cậu quay lại nhìn mới thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải xấu muốn chết. Cảm giác sợ hãi khi nhìn hắn lúc nhỏ vô thức lại xuất hiện. Vương Nguyên nghĩ ngợi một lát rồi tìm cách cứu vãn: "Chỉ là trước mặt người khác thôi. Còn lúc khác thì chúng ta thế nào vẫn cứ thế..."

"Lúc khác cũng vậy." Vương Tuấn Khải ngắt ngang lời Vương Nguyên, hắn nói: "Nếu đã như thế, thì dù là trước mặt người khác hay gì cũng vậy."

Vương Nguyên nhất thời không biết phải nói gì. Cậu muốn Vương Tuấn Khải đối xử tốt với mình, nhưng lại không muốn bị mọi người nghĩ là cậu đang yêu đương với hắn. Cậu không muốn quan hệ hai người nhạt nhẽo, nhưng lại cũng sợ nó qúa nồng nhiệt. Phải mở miệng thế nào đây, chính bản thân cậu cũng không biết nữa.

Vương Tuấn Khải cảm thấy vô nghĩa, nếu như mối quan hệ nào đó giữa hai người với nhau lại trở thành một chuyện cần giấu kín như bưng, thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Hắn tình nguyện đối xử tốt với Vương Nguyên, nhưng mà trước giờ cậu đều không thuộc về hắn. Vương Nguyên yêu cầu duy trì khoảng cách, không cho bạn bè trêu hai người, thậm chí lúc nói chuyện với mọi người còn úp mở về hình mẫu bạn gái lý tưởng. Nếu đã vậy rồi thì lúc trước mặt mọi người với lúc không có mọi người cũng có ý nghĩa gì chứ.

Cảm giác thiếu an toàn quá lớn khiến Vương Tuấn Khải dứt khoát làm ra hành động muốn cắt đứt. Vì thế hắn nói: "Anh không biết bây giờ chúng ta tính là gì."

Vương Nguyên không muốn lựa chọn: "Tại sao anh cứ phải nghĩ nhiều như thế nhỉ? Rất nhiều chuyện không thể nghĩ rõ ràng được, cũng không thể nói rõ ràng được."

"Thế nếu như anh cứ muốn phải làm rõ ràng, nói rõ ràng thì sao?" Vương Tuấn Khải nhìn tấm rèm cửa khép chặt sau lưng Vương Nguyên, sau đó đưa tay mở nắp ổ điện bật đèn trần lên, rồi lại đóng nắp lại, kêu "cạch" một tiếng: "Không nghĩ rõ ràng được chuyện tương lai, vậy thì nghĩ rõ ràng chuyện đã qua vậy. Không thể ở bên nhau được, vậy thì dứt khoát quay lại vị trí ban đầu."

"Vị trí gì cơ?"

Vương Tuấn Khải đặt tay lên nắm đấm cửa, hắn nói: "Lúc mà em là em, anh là anh." Nói xong thì mở cửa đi ra. Lần này phản ứng của hắn không giống mọi lần, tiếng đóng cửa cũng rất nhẹ, thậm chí có thể nói là lịch sự. Vương Nguyên không hề phải hứng chịu một cơn cuồng phong và những lời chất vấn, điều này ngược lại khiến cho cậu chưa kịp phản ứng. Vương Nguyên ngây người đứng tại chỗ nhìn cánh cửa phòng đóng lại, giây phút ấy dường như không cảm nhận được sự lưu thông của không khí nữa. Căn phòng nhỏ hẹp giống như chìm vào biển chết.

Lịch trình sau đó được xếp rất kín, nào là show, rồi ghi hình game, quay phim ngắn. Phòng thu âm 2 giờ sáng mới tắt đèn. Lão Hoàng còn phải nhắc nhở lại bọn họ một lượt lịch trình tuần tới. Thái độ Vương Tuấn Khải từ đầu tới cuối đều nhàn nhạt dửng dưng. Hắn không cố né tránh Vương Nguyên, thậm chí lúc gập tập tài liệu vào xong hắn còn vươn vai nói: "Ngủ đây."

Vương Nguyên mím môi nhìn hắn quay người rời đi, không biết làm gì chỉ đành gãi gãi đầu. Bầu không khí giữa hai người quá mức sóng yên biển lặng, đến nỗi mà lão Hoàng còn không phát hiện ra là hai người lại cãi nhau tanh bành rồi.

Số lượng phòng ở công ty có hạn, hai người vẫn luôn ngủ chung một giường. Vương Nguyên bước qua đó, trước khi vào còn gõ cửa trước. Đúng như dự đoán là không có tiếng đáp. Trong phòng trống không, tối om, không có người.

Vương Nguyên vô thức thấy bực mình, thậm chí còn tức hơn lúc ở Bắc Kinh Vương Tuấn Khải cố tình né tránh, cô lập cậu. Vương Nguyên cố gắng kìm nén cảm xúc, cậu mở thử cửa các phòng khác. Thật ra cũng không cần phải vào phòng nhìn, bởi vì lúc mở tới cánh cửa phòng thứ hai thì không vặn được, có người khóa trong rồi. Vương Tuấn Khải lẳng lặng đẩy Vương Nguyên ra xa không hề lưu luyến.

Chìa khóa các phòng trong công ty đều ở ngăn kéo chỗ lão Hoàng. Vương Nguyên thử từng chìa một. Tiếng kim loại va vào nhau lách cách. Vương Nguyên xoay nắm đấm thì cửa liền mở ra, sau đó thì lão Hoàng cũng không nhìn thấy cậu nữa. Vương Nguyên chui vào phòng rồi đóng cửa rất nhanh. Ánh đèn mờ mờ từ bên trong hắt ra lúc này bị chặn lại. Lão Hoàng và một bé thực tập sinh ở phòng khác khó đầu ra nhìn nhau, sau đó lại già mù giả điếc ai về phòng người nấy.

Vương Tuấn Khải đang gỡ chiếc ga giường màu trắng phủ bụi trên giường ra. Vương Nguyên đứng ngoài cửa cố tìm cách trao đổi với hắn: "Em chỉ muốn là chúng ta có thể bớt chút phiền phức thôi."

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu một cái: "Lại tìm được lý do rồi đấy à?"

Vương Nguyên đi đến gần hắn: "Em không tìm lý do. Anh cứ nhất định muốn ai cũng biết thì mới vừa lòng à?"

Vương Tuấn Khải ném chiếc ga phủ giường đang gấp được một nửa lên ghế, hỏi vặn lại: "Mọi người đều biết cái gì?" Vương Nguyên há miệng một lúc lâu cũng không thốt được lời nào. Vương Tuấn Khải cười khẩy: "Ngay cả em cũng không nói ra được thì còn có gì để nói với anh hả. Vương Nguyên, anh làm em cảm thấy rất mất mặt à?"

Những câu hỏi này Vương Nguyên không trả lời được một câu nào, vì thế cậu lại chọn không trả lời: "Em rút lại yêu cầu lúc nãy, anh muốn thế nào cũng được, nhưng mà có thể đừng thế này không."

Vương Tuấn Khải nhặt tấm ga lên, lặp lại động tác gấp lúc đầu: "Anh muốn như thế này đấy, cứ vậy đi."

Ga giường giường còn chưa gấp xong, thì đèn trong phòng bị Vương Nguyên tắt đi. Cả căn phòng bỗng chốc tối om. Hai người chưa kịp thích nghi với bóng tối, Vương Nguyên mò theo thành giường bước qua chỗ Vương Tuấn Khải. Cậu không nhìn rõ thứ gì, thậm chí tay còn hơi run, nhưng vẫn nắm đúng được cổ áo của hắn. Vương Nguyên bỏ hết tự tôn sáp tới gần, hai tay ôm eo Vương Tuấn Khải khẽ nói: "Anh đừng như vậy."

Vương Tuấn Khải không đẩy cậu ra, chỉ hơi né mặt ra sau: "Người muốn duy trì khoảng cách không phải là em à?"

Giọng Vương Nguyên lúc này đã hơi nức nở: "Em nói là trước mặt người khác, không phải bây giờ!"

"Tại sao anh phải phối hợp với em?! Thứ anh muốn thì em không cho, vậy tại sao anh lại phải cho em thứ em muốn!"

Vương Tuấn Khải không ôm lại Vương Nguyên, vì thế cậu càng gấp gáp hơn: "Anh muốn em dùng miệng giúp anh chứ gì, em không giả vờ không hiểu nữa được chưa!"

Đến tận lúc này mà Vương Nguyên vẫn còn mơ hồ mâu thuẫn không hiểu rõ vấn đề. Vương Tuấn Khải cảm thấy chẳng có gì để nói với cậu nữa cả vì thế cầm cánh tay Vương Nguyên đẩy cậu ra: "Không phải em nói em không giả vờ nữa à? Nhưng mà đến tận bây giờ em vẫn đang giả vờ còn gì! Rốt cuộc anh muốn cái gì, chúng ta cần phải đồng thuận cái gì, em thật sự không hiểu à?!"

"Tại sao anh cứ nhất định muốn là gay vậy?!" Vương Nguyên vẫn quấn lấy Vương Tuấn Khải, nói: "Nhưng mà em không phải!"

Vương Tuấn Khải không muốn đôi co chuyện này với cậu, gay với chả không gay cái quái gì, vấn đề này căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Chỉ là hắn thích Vương Nguyên mà thôi, cũng chẳng phải cứ là nam thì hắn sẽ thích. Mẹ nó gay thì liên quan cái đ** gì đến hắn cơ chứ. Vương Tuấn Khải khó có thể hiểu được sự sợ hãi của Vương Nguyên, chỉ cảm thấy là cái người này có tư cách gì đòi hắn tốt với cậu, nhưng lại bắt hắn phải ở trong bóng tối giả mù giả điếc.

Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng bực mình: "Ok, anh biết rồi, em không phải, được chưa?" Hắn vừa nói vừa đẩy Vương Nguyên ra, sau đó nghiêm túc nhìn cậu: "Vì thế bây giờ, em hãy rời khỏi phòng của tên gay này ngay."

Vương Nguyên nhăn mặt, cậu giữ lấy cổ tay Vương Tuấn Khải vội nói: "Anh cũng không phải."

"Em có ra ngoài không!" Vương Tuấn Khải quát lên.

Vương Nguyên bị hắn quát ấm ức muốn chết, nước mắt kìm nén đã lâu lúc này nối đuôi nhau lăn xuống: "Rốt cuộc anh muốn thế nào mới được?! Em đã như thế này rồi anh còn muốn thế nào nữa! Anh nhường em chút không được sao!"

"Mẹ nó như này nghĩa là lúc ở bên ngoài em nói em thích Park Shyn Hye, xong rồi còn cách xa anh cả chục mét, là ý như vậy đấy à? Anh lấy chứng minh thư giúp em, em lại như thể nhìn thấy virus yêu cầu anh lần sau đừng cầm nữa, ý em là như thế đúng không?! Rốt cuộc thì em đã làm gì để anh thấy vừa lòng hả Vương Nguyên? Anh thật sự rất tò mò đấy."

Sau đó, lời của Vương Tuấn Khải ngày càng quá đáng hơn: "Nếu như ý em muốn nói là mấy lần ở trên giường giúp anh giải quyết ấy, thì không phải em cũng thoải mái à? Nếu như em không phải là gay thì lúc ở trên giường của anh, em cứng cái mẹ gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com