Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

so the bar is where i go

the club isn't the best place to find a lover (so the bar is where i go)

----

"Cho hai shot," Minghao gọi. Cậu liếc nhìn những chai rượu phía sau quầy và chỉ bừa vào cái chai đầu tiên cậu thấy. "Gì cũng được."

"Có ngay," bartender gật đầu.

Đưa tay vuốt tóc, Minghao dựa người vào quầy bar và ngó quanh xem bạn mình ở đâu. Cậu nghĩ rằng Junhui đã bỏ rơi mình trên đường đến quán bar. Bực cả mình. Thậm chí lúc đầu chính Junhui là người đề xuất cái ý tưởng đến club.

Ông anh trời đánh này đã túm xác Minghao lôi ra khỏi căn hộ của họ theo đúng nghĩa đen, khi tất cả những gì cậu muốn làm là ngủ. Cậu thậm chí còn không kịp thay đồ. Vậy nên giờ Minghao ở đây, đứng trong một night club sang trọng với bộ đồ ở nhà - áo thun cổ sâu và quần jogger đen. Dù sao thì nhìn cậu cũng không gây chú ý lắm đối với tất cả mọi người ở đây. Không, không hẳn tất cả.

Kệ đi, cậu tự đi gọi hai shot cho riêng mình.

"Hai shot," bartender nói.

Minghao nhìn hai ly shot đặt cạnh khuỷu tay mà thở dài. Cầm một ly lên, cậu nốc cạn chỗ cồn- Gì vậy? Minghao ho sặc sụa vì thứ nước ngọt có gas làm cổ họng bỏng rát theo một cách rất khác. Cứ như nốc phải nước cam mà mình tưởng là sữa. Một sự bất ngờ khủng cmn khiếp.

Chớp đôi mắt ngấn nước, Minghao kiểm tra nốt ly shot kia. Bong bóng sủi bọt trên thành ly trông giống như soda. Cậu nhấp một ngụm. Đúng, là soda chanh.

"Này, đây không phải cái tôi-" Minghao mở miệng, giơ cao ly soda.

"Cậu nên thấy may vì tôi còn cho cậu cái đó," tên bartender nhún vai. "Về nhà và làm bài tập như một cậu học sinh trung học ngoan ngoãn đi được chứ?"

Minghao líu lưỡi, học sinh trung học? ông đây hai mươi ba rồi.

"Tôi không phải học sinh trung học," Minghao đổ quạu.

"Hửm, dễ thương như thế này thì chỉ có thể là học sinh trung học thôi," anh chàng bartender ầm ừ. Anh ta quay sang nhìn Minghao với ánh mắt và thân hình quyến rũ nhất mà lâu lắm rồi cậu sinh viên Trung Quốc mới nhìn thấy. Đây là lần đầu cậu thực sự nhìn vào anh chàng bartender, chà, hắn ta trông thật tuyệt với chiếc áo sơ mi button up cài nút, những múi cơ rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo trắng tinh. Trời ạ, Minghao luôn yếu lòng trước đàn ông với body săn chắc kiểu này, nhưng đắng lòng thay nó không áp dụng với Mingyu. "Được rồi nhóc con, giờ thì phắn đi trước khi tôi gọi bảo vệ đuổi cậu ra ngoài."

"Tôi không có dễ thương," Minghao lắp bắp, bị anh dọa hoảng quá ngu luôn. Cậu nhíu mày ôm trán. Có cả đống thứ để nói mà. Mắc chi nói câu đó vậy trời.

"Rất dễ thương và rất trẻ con," chàng bartender mỉm cười, có vẻ khá thích thú. Minghao thấy bụng dạ mình chộn rộn đến lạ. Ồ, ngay cả nụ cười của anh ấy cũng đẹp nữa. "Thôi được rồi, tôi không thể phá bĩnh trải nghiệm lén lút đi club của cậu đúng chứ? Đi nhảy đi, nhưng đừng gọi rượu. Tôi có nhiều soda ở đây lắm."

"Tôi không- trời ạ, t-tôi không phải học sinh trung học thật mà!" Minghao khóc không ra nước mắt.

"Uh huh, đừng ở lại trễ quá đấy," chàng bartender quở trách như một ông bố, một chút gợi cảm cũng không có.

----

"Chời má, ổng nghĩ em là học sinh trung học thiệt hả!" Junhui cười sằng sặc. Đúng nhưng Minghao đoán, Junhui vô tình gặp một vài người bạn trong trường và quên khuấy Minghao để sà vào chơi với họ.

"Anh nợ em một chầu rượu," Minghao cáu kỉnh. Ngoài trời tầm ba giờ sáng, và hai thằng sinh viên đang ngồi trên ghế sofa trong căn hộ họ thuê chung. Lần đầu tiên cả hai đều không nốc cồn nên một chút say xỉn cũng chẳng có.

"Nhưng anh chả muốn cổ xúy điều xấu đâu," Junhui thở hổn hển, cười chảy nước mắt. "Cho, cho trẻ vị thành niên uống rượu. Anh còn mặt mũi nào mà nhìn mẹ mình nữa?"

"Tụi mình chôm rượu trong tủ của mẹ anh từ hồi cấp ba," Minghao đốp lại. "Đừng có giỡn mặt với em, Văn Tuấn Huy."

"Sao em không đưa cho ổng xem thẻ căn cước hay cái gì đấy đại loại thế?" Junhui hỏi, cuối cùng cũng bớt nhây.

"Em- ờm, em không nghĩ đến chuyện đó," Minghao thừa nhận. Cậu quá chú trọng vào việc làm thế nào để thoát khỏi cái sự xấu hổ chết tiệt ấy.

"Ổng có cuốn hút không?" Junhui lại hỏi. Anh chống cằm lên tay và nhoẻn miệng cười. Minghao thực sự muốn đấm cho ảnh một phát ngay mặt. Đây chính là cái tai hại của việc quen biết từ thời cởi truồng tắm mưa. Junhui đã biết quá nhiều.

"... chắc thế," Minghao ậm ờ.

"Hơn cả Mingyu?" Junhui cố nài cậu nói thêm.

"Chúng ta có thể đừng đem người yêu cũ của em ra bất cứ khi nào em gặp một tên nào đó trông có vẻ cuốn hút không?" Minghao khẩn khoản.

"Không nhé," Junhui khoái trá cười.

----

"Uầy, tao khá là cuốn hút đấy," Mingyu cười nói. Minghao trừng mắt nhìn tên bạn trai cũ. "Gì? Tao chỉ đang nói sự thật."

"Đếch thể tin được tao đã từng hẹn hò với mày," Minghao làu bàu, úp mặt vào bàn tay.

"Ừa, tao cũng thế," Mingyu cong khóe môi, búng vào trán cậu cái tách, "Đếch thể tin được mày lại quyết định hẹn hò với tao."

Và đây có lẽ là lý do bọn họ vẫn là bạn. Minghao chưa từng qua lại với bất kỳ ai - cả nam lẫn nữ, mà lại trân trọng mối quan hệ đã qua của họ nhiều như Mingyu. Thật tiếc rằng họ không thể tiếp tục, nhưng Minghao thề sẽ không bao giờ đánh đổi tình bạn hiện tại của họ với bất kỳ thứ gì trên thế giới này.

"Vậy là có một anh chàng bartender siêu cuốn hút nghĩ rằng mày mới mười hai," Mingyu nói với vẻ nghiêm túc nhất mà nó có thể nặn ra. Minghao quăng cho cậu ta cái nhìn căm phẫn. "Được rồi, mười sáu. Mày và Jun hyung đã đi chỗ nào?"

"Ờm, không nhớ tên," Minghao thừa nhận, "Hình như là club ở khu trung tâm? Xuống cái đường chỗ quán pizza ấy."

"Diamonds? Một bartender ở Diamonds á?" Mingyu hỏi. Minghao không thích ánh mắt lấp lánh ánh kim mingyu kia cho lắm. Nó thường là điềm báo câu tiếp theo chẳng hay ho gì.

"Chắc thế, tao không biết nó gọi là gì," Minghao nói một cách cẩn thận.

"Chà, có khi tao biết một hai bartender khá là ngon zai ở đó đấy," Mingyu tuyên bố một cách háo hức. Tưởng như Minghao thấy ánh mắt cậu ấy tóe sao.

"Mingyu, không nhé," Minghao tiếp tục với chất giọng lạnh tanh. "Làm mối cho bạn trai cũ là một chuyện dị vc."

"Vậy nhờ Wonwoo thì sao?" Mingyu đề nghị.

"Nhờ bạn trai hiện tại làm mối cho bạn trai cũ còn dị hơn nữa mày hiểu không?!"

"Nhưng-"

"Không là không."

Minghao không cần liếc mắt vẫn thừa biết Mingyu vừa bĩu môi từ bên kia bàn.

----

"Lần trước tôi đã bỏ qua cho cậu rồi," anh chàng bartender thở dài, hơi bực mình.

"Tôi không phải trẻ vị thành niên!" Minghao gầm gừ. Cậu khó khăn lắm mới dành được một ghế và ai cũng không thể đuổi cậu đi. Ai cũng đừng hòng, cho tới khi cậu có được rượu.

"Uh huh," anh ừm hửm với vẻ thích thú, "Ít nhất thì làm bài tập xong rồi chứ?"

"Tôi- được rồi, đây," Minghao thở dài. Cậu đập thẻ căn cước của mình xuống quầy bar. "Tôi hai mươi ba. Không phải vị thành niên và không có dễ thương!"

"Hửm, thời buổi này đồ giả cũng làm giống thật ghê," bartender gật gù, giả vờ hứng thú xem xét tấm thẻ ép plastic. Anh đưa trả nó cho Minghao và nhoẻn miệng cười - khiến cậu thấy rộn rạo như thể kiến bò trong bụng. "Đừng phí tiền vào đây nhóc à."

"Cái này là- Tôi không chuyển đến Hàn Quốc chỉ để mua một tấm thẻ căn cước giả, tôi muốn uống rượu," Minghao nói thẳng. Cậu nhét thẻ căn cước vào ví và hung hăng trừng mắt.

"Và anh ta nói anh ta không có dễ thương," anh chàng bartender cười nói như cách người lớn không buồn chấp nhặt với một đứa trẻ. Minghao cảm thấy như có sóng điện kích thích chạy dọc dưới làn da - cả vì bị đối xử như một đứa con nít lẫn vì thực tế rằng người đàn ông này quá đỗi quyến rũ khi làm thế. Anh nhìn Minghao một lúc rồi nhún vai. "Nếu cậu thực sự muốn nhảy, lần tới, cứ nói với bảo vệ quán bar rằng cậu đến để gặp tôi."

"Tôi đến để gặp anh?" Minghao lặp lại. May mà club đủ tối để che đi đôi má đang dần ửng hồng của ai đó.

"Ừa, chỉ cần nói rằng cậu đến để gặp Seungcheol," bartender, không, Seungcheol đáp lại. "Nhưng, cậu không lấy được chút rượu nào từ tôi hay các bartender khác đâu."

"Tôi-" Minghao nghẹn lời.

"Cậu có thể cảm ơn tôi sau," Seungcheol mỉm cười, rót đầy một cốc nhỏ soda chanh và đẩy nó về phía cậu trai Trung Quốc. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, trước khi quay trở lại với công việc.

Minghao thậm chí không phàn nàn một tiếng mà chỉ yên lặng uống soda.

----

"Ở Diamonds á?" Chan thắc mắc. Cậu nhóc nhìn Minghao với đôi mắt khó hiểu. "Nhưng anh hai ba tuổi rồi mà."

"Ừa, có điều ông bartender đó dường như không nghĩ vậy," Minghao khịt mũi. Cậu từ tốn lấy thức ăn, xếp chúng gọn gàng từ đầu này qua đầu kia chiếc dĩa.

"Seungcheol hyung phải không?" Chan lại hỏi.

Minghao suýt nữa thì sặc nước bọt.

"Là Seungcheol hyung đúng chứ!" giọng Chan đắc ý. "Hồi Diamond mới mở một sàn nhảy uy tín, ảnh cho em vào miễn là em không mua rượu hoặc làm bất cứ điều gì bất hợp pháp. Ảnh bắt Soonyoung huyng lúc nào cũng phải kè kè theo sát em. Nhưng em toàn đi với ảnh chứ bộ, nên chẳng có vấn đề gì cả."

"Em còn nhỏ xíu," Minghao càu nhàu.

"Em lớn rồi," Chan uất ức. Minghao nhướn mày và cậu nhóc ỉu xìu một chút. "Em nhỏ hơn anh, nhưng không có nghĩa rằng em là một đứa trẻ."

"Anh phải làm gì để ổng hiểu rằng anh không phải là một đứa trẻ đây?" Minghao thở dài thườn thượt. Cậu nhìn chằm chằm vào bữa trưa đã ăn một nửa của mình một cách tuyệt vọng.

"... thành thật với ảnh?" Chan đề xuất.

"Thì anh vốn hai ba còn gì," Minghao bĩu môi.

"Uầy, anh mà làm cái mặt kiểu đó thì chả giống tí nào đâu," Chan nói với cái nhún vai. Cậu nhóc kiểm tra điện thoại và nhảy dựng lên, vội vàng túm lấy cặp sách. "Thế nhé, em có lớp! Gặp lại sau hyung!"

"Và anh không có dễ thương," Minghao cau có trước cái dĩa.

"Em không nghe nhầm đó chứ, ông anh xạo ke quá đi," Chan phá lên cười, chạy biến. "Nhớ nhé huyng, thành thật chính là chìa khóa!"

Nhưng nói thật, Xu Minghao cậu hai mươi ba cái xuân xanh rồi còn gì.
.
.
.

Okay fine, và cậu khá dễ thương.

----

Đó là một ngày thứ bảy, và Soonyoung muốn quẩy trên sàn. Anh chỉ đến club để nhảy. Không rượu, không sex, chỉ có andrenaline thuần túy bùng nổ khắp căn phòng đông người, với ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc điếc tai.

Diamonds có một sàn nhảy xịn xò với âm nhạc cực đỉnh, và thành thật mà nói, Minghao chẳng ngại dành một hai tiếng đồng hồ để quẩy trong club. Vậy nên khi Soonyoung rủ rê, cậu không chút do dự mà đồng ý ngay tắp lự. Được rồi, cậu có lẽ muốn hoặc không tia anh chàng bartender kia một xíu, nhưng cậu thật lòng muốn vui vẻ với Soonyoung và bạn bè đúng không nào.

Họ có một nhóm nhỏ tụ tập nhảy vì đam mê, và Minghao bị nhóm bạn kéo lên sàn trước khi cậu có cơ hội liếc mắt về phía quầy bar.

"Này Jihoon!" Soonyoung hét lên với DJ. Cậu trai tóc vàng dáng người nhỏ nhắn ngẩng đầu từ chiếc laptop. "Nhạc phải hay đó!"

DJ lắc đầu ra vẻ ghét bỏ, nhưng Minghao thấy nhiều hơn cả là sự nuông chiều hết cách. Tóc vàng giơ một ngón cái với Soonyoung, đeo headphone lên và nhạc bắt đầu đổi - từ những bản hit hàng đầu sang một chút tiết tấu của EDM. Kiểu nhạc Soonyoung ưa thích, trời, nó khiến anh tràn đầy hưng phấn, high tận nóc nhà.

Minghao không nói dối khi nói anh muốn vui vẻ chơi với Soonyoung. Quẩy trên nền nhạc cực đỉnh với những người bạn tuyệt vời, Minghao không thể ngăn được nụ cười lan trên khuôn mặt. Đôi khi, Soonyoung dạt ra một vòng tròn trên sàn nhảy và khăng khăng Minghao show ra vài skill b-boy. Say sưa trong ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc rộn ràng, Minghao không chút chần chừ bước ra và làm chủ sân khấu.

Đừng ai nói rằng Minghao không thích được chú ý. Khi cậu nhảy, cậu muốn tất cả mọi người đều phải ngước nhìn - và một chút xíu xiu trong lòng cậu tự hỏi liệu người ta ở bên quán bar có thấy không.

Minghao hoàn toàn tỉnh táo khi cậu lảo đảo đi đến chỗ bar, nhưng hưng phấn do mới nhảy xong thì vẫn chưa bay hết. Có lẽ cậu không biết rằng giờ bản thân trông thật chuếnh choáng với hai má đỏ ửng và đồng tử giãn rộng.

"Vừa mới tăng 1 à?" Một bartender khác tươi cười hỏi, tay múc đá vào máy trộn.

"Anh mong là không," Seungcheol cắt ngang. Anh nhìn cậu với vẻ nghiêm nghị và đặt xuống một ly soda chanh. "Cậu ấy còn quá nhỏ."

"Ù uôi, cho người ta một con đường sống đi ba," cậu bartender kia cười toe toét khoe cả hàm răng. "Anh không thể làm ba Coups của tất cả mọi người được."

"Coi chừng anh," Seungcheol lườm, "Lo mà làm đi Seokmin."

"Dạ thưa ba!" Cậu bartender tươi cười đáp.

"Ba Coups á?" Minghao thắc mắc. Hô hấp cậu vẫn khá nặng nhọc và ly nước ngọt có gas này như liều thuốc bổ cho cổ họng cậu.

"À, một trò đùa ngầm giữa tụi anh đấy mà," Seungcheol mím môi cười, "S.Coups là nghệ danh của anh - S trong Seungcheol, Coups trong coup d'etat, và anh giống như ba của tất cả mọi người trong club nên là, ba Coups."

"Nghệ danh của anh để làm gì?" Minghao tò mò hỏi. Cậu nhấp một ngụm soda khác.

"Anh rap cho vui ấy mà, nên đó là tên rapper của anh!" Seungcheol luyên thuyên trong phấn khích, tựa người vào quầy bar. Minghao cố không đếm những vì sao lấp lánh trong mắt đối phương. "Anh vẫn còn đam mê với rap lắm, giờ anh có một người bạn khá nghề nên chúng anh tập hợp lại với nhau, cùng nhau viết lời và- À đúng rồi! Em nhảy đẹp lắm!"

"Cảm ơn anh," Minghao đáp lại, hơi giật mình vì bất ngờ.

"Anh không biết em là bạn của Soonyoung," Seungcheol nói, "Cậu ta chuyên môn dẫn mấy đứa nhỏ tới club để nhảy, nhưng thật, em nhảy đẹp lắm!"

"Em không phải- cảm ơn," Minghao tự động ngậm miệng. Bầu không khí này quá tốt để tranh cãi với chàng bartender. Cậu sẽ thuyết phục Seungcheol sau.

"Khi nào thì tới sinh nhật em?" Seungcheol tự dưng hỏi, "Năm nay nó có rơi vào cuối tuần không?"

"Ngày 7 tháng 11," Minghao vô thức trả lời. Cậu ngước nhìn anh khó hiểu, "Có lẽ là thứ bảy?"

"Vậy sắp đến rồi! Tới đây và anh sẽ pha một thứ cho em," Seungcheol cười. Anh ghé sát vào cậu và thì thầm. "Anh sẽ giả vờ như thẻ căn cước giả của em là thật."

Nếu ai có hỏi, thì là do Minghao nhảy quá sung tối nay thôi. Cậu làm gì có đỏ mặt. Không đời nào, Minghao đâu có đỏ mặt. Đỏ mặt là gì? Chưa từng nghe qua.

----

"Và ổng muốn pha cho em một ly vào ngày sinh nhật?" Junhui hỏi, mặt đỏ bừng vì sướng rơn, "Ổng muốn pha một ly rượu cho trẻ vị thành niên? Cần anh gọi mẹ em dùm không, Từ Minh Hạo?"

"Văn Tuấn Huy, ngưng mấy trò khùng dùm đi." Minghao rền rĩ. Cậu ụp mặt vào chiếc sofa, cố làm chính mình ngộp chết quách cho xong.

"Cái này còn đỉnh hơn bất kì bộ phim truyền hình nào anh từng xem nữa," Junhui phấn khích như điên, "Tình tiết này! Nhân vật này! Nhưng nhân vật chính phải cần định hình lại - phát triển nhân vật vẫn chưa đủ."

"Anh còn muốn em phát triển nhân vật kiểu gì nữa?" Tiếng Minghao nghèn nghẹn trong cái đệm.

"Mạnh bạo hơn đi em!?" Junhui đề nghị, "Em còn chưa cố gắng hết mình để thuyết phục ổng rằng em đã đủ tuổi. Anh tự tiến cử chính mình để trở thành tài liệu tham khảo sống cho em nè - hai mươi ba tuổi, độc thân, không còn là trai tơ, khuynh hướng tình dục hơi khác người, pha trộn giữa khổ dâm và thích bị ngược đãi-"

"Anh xây dựng hình tượng nhân vật kiểu đéo gì vậy?!" Minghao la lên, ngồi bật dậy hung hăng trừng mắt.

"Chính là em đủ tuổi theo quy định của pháp luật, độc thân và thú vị trên giường á." Junhui khúc khích.

"Em- biến đi," Minghao thở dài hết cách.

"Anh cũng sống ở đây em biết mà," Junhui trơ tráo cười.

"Biến mau trước khi em đá đít anh," Minghao gầm gừ.

"Aiya, thiếu tuyến phát triển nhân vật quá mà," Junhui rời đi, nhảy cà tưng về phía phòng mình. ông anh lớn biết thế nào là chừng mực. "Giờ em tính sao, có muốn thử mạnh bạo lên không?"

Junhui kịp thời đóng cửa phòng lại ngay trước khi cái đệm bay thẳng vào mặt.

-----

Đó là một tối thứ sáu nhàm chán, Junhui sắp có một bài kiểm tra nên ổng tự giam mình trong thư viện. Đã lâu lắm rồi Minghao không bị lôi kéo đi loanh quanh đâu đó và cũng chẳng có kế hoạch nào rõ ràng cả.

Cậu không dự định đến Diamonds, nhưng khi Minghao quyết định xuống phố đi dạo, cậu thấy chân mình quen đường quen lối bước đến club và lại vào quán bar. Một lần nữa, anh chàng barender vẫn ở đó.

Seungcheol đang nói chuyện với một vài khách hàng khác. Người này say xỉn hơn người kia. Anh thân thiện, với nụ cười tiêu chuẩn và đôi mắt sáng ngời. Chắc hẳn rằng anh không nghĩ mình bị chú ý, nên Minghao dành một lúc để quan sát kĩ người đàn ông này.

Mái tóc sẫm màu, hàng mi rậm, đường xương hàm sắc nét, cánh tay rắn chắc, ấy- Seungcheol làm rơi thứ gì đó và cúi xuống nhặt nó lên - cơ đùi săn chắc và cặp mông căng tròn. Giờ thì Minghao không ngần ngại nhìn chằm chằm vào bartender đang lăn qua lăn lại quả bóng dưới chân*, xoay hông từ từ phía sau quầy bar. Chỉ là anh quá mệt mỏi khi đứng cả tối, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ là người đàn ông kia đang dụ dỗ mình và- cái đm.

(*một phương pháp massage chân, thường dùng bóng tenis)

Minghao rền rĩ bóp trán. Không xong rồi không xong rồi. Tâm trí cậu đang quay cuồng với những hình ảnh, không có cái nào sử dụng biện pháp an toàn và không phải cái nào cậu cũng hưởng thụ hết. Minghao cố nhớ lại lần cuối cùng cậu có hoạt động tình dục gì đó xa hơn việc tự an ủi và não cậu rỗng tuếch trong suốt một năm qua. Lâu như vậy rồi à?

"Em có sao không?"

Minghao ngước lên ngạc nhiên. Và kìa, nhân vật chính của những hình ảnh 18+ trong đầu cậu đang đứng đó, nhìn cậu lo lắng. Gương mặt cậu vẫn đỏ bừng vì Seungcheol đột ngột đặt lòng bàn tay sờ trán Minghao. Xúc cảm từng đầu ngón tay anh mang lại khiến Minghao gần như nín thở.

"Hơi nóng," Seungcheol nhỏ giọng nói.

Không đm, Minghao nghĩ, cố gắng thở trông thật tự nhiên. Nhưng phòng tuyến cậu sụp đổ khi Seungcheol cảm thấy tay mình không chuẩn lắm nên cúi người về trước, áp vầng trán rộng của mình lên trán cậu. Minghao nín thở toàn tập, bắt đầu đếm từng sợi lông mi trên mắt người kia.

"Có lẽ em nên về nhà," Seungcheol nói, ngả người ra sau. Minghao cuối cùng cũng thở hổn hển. "Em có thể không muốn gọi cho ba mẹ, nhưng vẫn có bạn bè đến đón chứ?"

"E-em ổn," giọng Minghao khô khốc. Seungcheol nhìn cậu không hài lòng. "Thật mà, em ổn, dù sao thì giờ cũng chẳng có ai ở nhà."

Biểu cảm của bartender chuyển từ nghiêm khắc sang thương cảm. Minghao suýt thì đưa tay đỡ trán khi cậu nhận ra Seungcheol đã hiểu lầm.

"Không phải thế, bạn cùng phòng của em-"

"Ra nhà sau đi," Seungcheol quyết định. "Đi vòng ra sau, bên cạnh dãy nhà vệ sinh có cánh cửa chỉ dành cho nhân viên. Chờ ở đó được chứ?"

"Em ổn thật mà," Minghao khăng khăng, nhưng Seungcheol nhìn cậu kiên quyết, đôi môi mím chặt thành một đường mỏng. Không đời nào Minghao thắng được cái trò đấu mắt này nên cậu khẽ thở dài đầu hàng. "Thôi được rồi."

Hiển nhiên, cánh cửa chỉ dành cho nhân viên dẫn đến một phòng nghỉ nhỏ. Một chiếc sofa hai chỗ ngồi kê sát tường, một tủ lạnh mini và một cái lò vi sóng đặt bấp bênh trên đầu tủ lạnh. Có một bartender khác đã ở đây từ trước, anh ta ngẩng đầu khỏi điện thoại nhìn Minghao.

"Ông lại mang một kẻ lang thang về," Anh chàng bartender xinh đẹp nói, vén những sợi tóc bị cột lỏng ra sau tai. "Con mồi lần này có nhỏ quá so với ông không."

"Đó là Jeonghan, một trong những bartender ở đây, có thể em đã thấy cậu ta đâu đó rồi," Seungcheol giới thiệu, bỏ ngoài tai mấy lời nhận xét kia. "Nghỉ ngơi đi nhé và nếu Jeonghan chiếm quá nhiều chỗ, cứ ho vào mặt cậu ta là được. Cậu ta sẽ xê ra ngay."

"Yah, ông mang một con ma ốm về à?" Jeonghan than thở. "Ông thừa biết giờ tôi không thể bị bệnh được! Sâp tới tôi có kế hoạch du lịch còn gì!"

"Rồi đi làm việc đi!" Seungcheol yêu cầu, biến mất sau cánh cửa đến quán bar.

"Hờ, tôi đoán là mình cần chăm sóc với bệnh nhân này rồi," Jeonghan thở dài. Anh ta vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Minghao ngồi. "Tên cậu là gì?"

"Ừm, Seo Myungho," Minghao tự giới thiệu. Cậu chậm rãi ngồi xuống sofa, lưng thẳng tắp và sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

"Ấy, cậu là người yêu cũ của Mingyu!" Jeonghan kêu lên, "Hóa ra cậu có thật!"

"Em-khoan, làm sao anh biết em là người yêu cũ của Mingyu?" Minghao hỏi. Đây là lần đầu có người nhận ra cậu là bồ cũ của Mingyu. Họ chưa từng công khai- ờm, ít nhất là chưa từng cố ý công khai.

"Tôi từng làm việc ở một quán cà phê gần kí túc xá đại học," Jeonghan giải thích. Anh ngắm nghía Minghao từ trên xuống dưới. "Hờ, vậy cậu không nhỏ như Cheol nghĩ."

"Em hai mươi ba rồi," Minghao phân bua.

"Mingyu từng nói cậu và nó bằng tuổi," Jeonghan phì cười, "Chẳng ai tin hết. Chúng tôi nghĩ cậu ta đang mơ mộng về một mối tình với bạn trai tưởng tượng thôi. Trời ạ, giá như Seungcheol yêu quý của chúng ta biết chuyện này. Seungcheol khổ quá đi mà, nghĩ thôi cũng thấy vui."

"Ảnh... khổ á?" Minghao chầm chậm lặp lại.

"Cậu có thấy Seungcheol của chúng ta hấp dẫn không? Mà thôi, không cần trả lời," Jeonghan nhếch môi cười, "Tôi thấy ánh mắt 'lơ đãng' của cậu khi cậu cho rằng không ai để ý."

Minghao mở miệng định giải thích, nhưng Jeonghan khẽ suỵt.

"Để tôi kể cho cậu một bí mật nhỏ," Jeonghan cong môi cười, đôi mắt ánh lên một tia nguy hiểm. "Ba Coups của chúng ta ấy mà, có thể muốn làm bố của cậu không chỉ trên một phương diện đâu."

Không phòng bị trước thông tin khủng cộng với hình tượng bị đả kích trầm trọng, Minghao nghẹn họng, và Jeonghan vui vẻ đập lưng cậu cái bộp.

"Nhưng một người đàn ông tốt xứng đáng để thử những trải nghiệm mới lạ đúng chứ," Jeonghan thở dài một cách cường điệu, "Cậu bé ngây thơ ơi, làm sao cậu ta dám vấy bẩn cậu được nhỉ?"

"E-em, gì cơ, em-" Minghao cố nói gì đó để giải thích, nhưng với tâm trí quay cuồng này, cậu không chắc mình đang cố nói gì nữa.

"Đây, trà cho- Yoon Jeonghan, ông làm gì thằng bé rồi?" Seungcheol la lên, bước vào phòng nghỉ với một tách trà và một tấm chăn mỏng.

"Khuyên cậu ta tránh xa ông chú khó ưa như ông đó," Jeonghan vui vẻ nói, vỗ vỗ Minghao hai cái mạnh hơn trên lưng. Anh ta đứng dậy và vươn vai. "Hình như tới lúc tôi quay về làm việc rồi."

"Ông chú khó ưa? Tôi mới hai lăm tuổi chứ nhiêu," Seungcheol xụ mặt.

"Hử, nếu ai đó mới mười bảy, thì ông chính là ông chú khó ưa còn gì," Jeonghan phá lên cười. Anh tháo dây cột tóc và để mái tóc dài lòa xòa che khuất bên mặt. "Gặp sau nhé daddy."

"Giờ thì cậu ta y chang ông chú khó ưa," Seungcheol cọc, lè lưỡi về phía Jeonghan rời đi, "Ông chú lừa đảo khó ưa."

"Em không có mười bảy," Minghao làu bàu.

"Tất nhiên rồi nhóc," Seungcheol đồng ý. Minghao ré lên khi Seungcheol nhấc chân cậu lên và đặt chúng lên sofa. Khuỵa tay nằm ngửa, cậu trai Trung Quốc ngượng chín mặt vì thanh âm mình mới phát ra, nhưng cậu thôi dùng dằng khi người ấy đắp chăn lên người cậu và ân cần ém kĩ hai bên.

"Đừng đối xử như thể em mới lên năm chứ," Minghao phàn nàn.

"Chỉ cần nghỉ ngơi và uống một chút trà thôi biết chưa?" Seungcheol hơi mỉm cười. Anh vò loạn tóc cậu khiến cậu đổ quạu. "Ù uôi, nhìn anh ta người nhớn và đáng sợ chưa nè. Người nhớn có cần hôn chúc ngủ ngon không?"

"Em không có ốm m-"

Seungcheol đánh gãy lời cậu với một nụ hôn phớt lên trán. Minghao nhìn anh ngây người. Cơ thể mất một lúc để phản ứng và toàn bộ máu nóng dồn lên đôi má cậu.

"Xin hãy để người bệnh ở một mình," Minghao thỉnh cầu, nhanh chóng quay người vào trong để tránh mặt người đàn ông này.

"Ngủ một chút, trà anh để trên bàn đấy?"

Minghao cố không phản ứng lại khi Seungcheol vỗ vai cậu.

"Anh có thể sẽ không có thời gian nghỉ trong vài giờ tới nên em cứ về nếu cần," anh chàng bartender tiếp tục. Minghao nghe tiếng cửa mở và âm thanh nhốn nháo ở club ngoài kia. "Ngoan nhé."

"Vâng, daddy," Minghao đáp. Câu đó có nghĩa mỉa mai, nhưng phần mỉa mai kẹt lại trong cổ họng, thanh âm phát ra nghe như thể làm nũng và- huhu, Minghao muốn đào cái lỗ chui xuống đất và không bao giờ ngóc đầu lên nữa. Tại cái anh bartender xinh đẹp Jeonghan kia hết.

Minghao không chắc liệu người ấy có nghe thấy không, hay chỉ là không tập trung do ai đó gọi tên anh từ quán bar, nhưng Seungcheol dừng ở cánh cửa một lúc lâu. Minghao thở thật chậm, chờ đợi. Khi Seungcheol rời đi và cánh cửa đóng lại sau lưng anh, Minghao bật dậy khỏi ghế sofa - gấp chăn cẩn thận vì phép lịch sự - và chạy trối chết khỏi căn phòng.

----

"Mày gọi ổng là daddy," Mingyu cười ná thở. Cậu ấy gần như ngã lăn khỏi ghế, và Minghao ước rằng cậu ta ngã quách đi cho rồi. "Uầy Seo Myungho, mày lụy ổng lắm rồi."

"Im mẹ mày đi," Minghao làu bàu. Sau khi rời khỏi club, cậu chạy tới nhà Mingyu trong hoảng loạn. Rõ ràng, bồ cũ của cậu đang làm gì đó giữa chừng - à ờm, đúng hơn là ai đó, nhưng sự sợ hãi của Minghao đã đá văng cửa nhà cậu ấy.

"Anh khá chắc rằng Seungcheol hyung thích điều này," Wonwoo nhận xét, bước ra từ phòng ngủ trong trạng thái chỉnh chu. Mingyu, trái lại, mặc độc mỗi cái boxer. "Khi không ở trong nhóm rap nhỏ của tụi anh, ảnh là kiểu người thích daddy kink*."

(daddy kink: kiểu người thích được gọi daddy khi làm tình và có xu hướng BDSM.)

"Troidu, đừng nhắc tới daddy kink nữa," Mingyu rền rĩ, "Em đủ trầm cảm khi biết Hansol-"

"Chúng ta có thể thôi tranh luận về khuynh hướng daddy của Hansol và nói xem liệu tao có nên mua vé cút xéo về Trung Quốc luôn hay không?" Minghao cắt ngang.

"Hạo, mày không hiểu," Mingyu than thở. "Hansol nó gọi Seungkwan-"

"Em không cần quay về Trung quốc đâu," Wonwoo ngắt lời. Anh nhìn Mingyu ý tứ - một vừa hai phải thôi Mingyu, kể cả đó có là bạn-thân-kiêm-bồ-cũ đi chăng nữa. "Từ những gì anh nghe được, dường như em chỉ cần thuyết phục Seungcheol huyng rằng em không quá nhỏ so với ảnh là ok."

"Nhưng bằng cách nào?" Minghao khóc không ra nước mắt.

"Sinh nhật em gần đến rồi còn gì," Wonwoo gợi ý, "Tổ chức tại Diamonds và cho ảnh thấy-"

"Mày thực sự thèm khát ổng như thế nào," Mingyu cười hí hí.

"- rằng em không phải con nít và không hề ngây thơ." Wonwoo nói hết. Anh nhìn Mingyu với vẻ bực mình mà bất đắc dĩ. Mingyu đón nhận ánh mắt ấy và nhe răng giận dỗi. Họ cùng bật cười khúc khích.

Minghao nhìn khung cảnh trước mắt với một chút ghen tị. Đừng hiểu lầm. Cậu mừng cho Mingyu - thế quái nào thằng khỉ này cầm cưa được một người tốt như Jeon Wonwoo nhỉ, Minghao chịu. Nhưng cậu cũng muốn được như thế. Minghao không biết rõ về Seungcheol, nhưng tâm trí cậu hiện lên khung cảnh này - ngồi quanh bàn lúc ba giờ sáng, chìm đắm trong men say với những âu yếm vuốt ve, những trò đùa ngầm hoặc chịch trên bàn- khụ, stop, Xu Minghao stop.

"À, mặc cái quần jean rách mày có đi," Mingyu gợi ý. Đôi mắt cậu ta lại sáng lấp lánh và Minghao thở dài. Cậu nghe thấy tiếng Wonwoo cũng thở dài. "Mày vẫn giữ cái sơ mi button up vải lụa đúng chứ? Còn nữa, đến đây sớm nửa tiếng để tao làm tóc cho mày."

"Em là sinh viên ngành ẩm thực hay thời trang thế?" Wonwoo hỏi.

"Em là một tín đồ thời trang ẩm thực," Mingyu đáp với chiếc mũi hếch lên tận trời, "Anh đã thấy đồ ăn em nấu chưa? Bộ sưu tập cà ri mùa thu 2016 vòng quanh thế giới của em là tác phẩm kinh điển đấy."

"Và tao thấy mày là một tên ngốc kinh điển luôn." Minghao nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Ừa vậy đó," Mingyu đổ quạu. "Cút mẹ mày đi! Biến!"

Wonwoo chỉ cười cười nhưng anh cũng mong Minghao sớm rời đi. Anh không chắc mình có thể chịu đựng được máy rung trong bao lâu nữa, nhất là sau khi Mingyu lỡ tay bật công tắc ở dưới bàn.

----

H.vern0n.C
Uầy chungs ta sẽ tụ tập tại @diamonds á?

jejU_bOO
*chúng ta
Đó chẳng phải nơi seokmin hyung làm việc sao?

hurricane_h0sh1
Yà háaaaa!!!!
Nhảy, nhảy đi nhảy đi nhảy đi!

MJ_D1N0
Nghe hay đó!
Khi nào set kèo vậy cả nhà?

Sexy_Chinese&Single
Tăng 1 tại nhà tui nha
Có ai cần địa chỉ không?

cui_bap
Kwon soonyoung tại sao anh ở trong group này?
Anh làm ở diamonds mà và thằng đéo nào đặt biệt danh anh đấy

(cui_bap: cùi bắp =)))))

cao_to
KHÔNG PHẢI EM ĐÂU HYUNG.

cui_bap
Mày
Chết
Chắc
Kim

cao_to đã đổi biệt danh cui_bap thành dung_giet_em

dung_giet_em
Min
Gyu

dung_giet_em đã đổi biệt danh cao_to thành chet_may_roi

Lol vậy 10h tăng 1 rồi 11h tăng 2 nha?

H.vern0n.C
Yên nghỉ nhé hyung

Z_MIMINOBITA
Ô anh được mời à? *O*

----

Hầu hết các sinh viên đều nghĩ rằng đi club với trợ lý giáo sư là một chuyện rất chi là ngượng ngùng, và quả thật là thế. Nhưng Minghao gặp Zhoumi từ hồi ông anh này còn là sinh viên - một sinh viên cao học với mớ luận văn não lòng, nhưng vẫn là sinh viên. Trong mấy năm quen biết nhau, Zhoumi từ chối cái gì chứ chưa từng từ chối rượu.

Và một Zhoumi say xỉn thậm chí còn nói nhiều hơn.

"Tiểu đệ đệ của anh nay đã - em bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai mươi bốn sao?" Zhoumi cười khúc khích, thân thiện khoác vai cậu. Họ hầu như không làm vậy được khi đi qua bảo vệ quán bar, ổng nhìn Zhoumi từ trên xuống dưới với vẻ hoài nghi nhưng vẫn phẩy tay cho họ vào. "Hờ, anh nhớ hồi em còn bé tí! Giờ em vẫn vậy nhưng-"

"Đi nhảy thôi!" Minghao gào lên trong tiếng nhạc ngày càng to. Jihoon vừa chuyển ca với DJ cuối và Soonyoung đã biến mất dạng được một lúc lâu.

"Anh mua cho em một shot trước!" Zhoumi gào lại, "Phải xỉn mới bắt đầu sinh nhật được!"

"Ok luôn được bao lại chả th-" Minghao chưa dứt câu thì ông anh kia đã phóng qua quầy bar. Minghao lắc đầu cười. Cậu đang đi về phía quầy thì Junhui túm lấy vai cậu và đẩy về phía sàn nhảy.

"Jihoon sắp sửa chơi playlist nhảy của em rồi!" Junhui hớn hở, đẩy Minghao về phía trước. ông anh đã xỉn lắm rồi, nói năng va vấp nhưng đi đứng vẫn ngon nghẻ lắm. "Đặc quyền người quen của DJ!"

"Bất ngờ đấy Moon Junhui!" Soonyoung bĩu môi, bước ra từ đám đông. Anh bắn cho Minghao một nụ cười chói mắt. "Myungho, lên đi!"

Minghao biết cậu hôm nay trông rất xinh đẹp - quần jean rách, áo sơ mi button up dáng suông và đường kẻ mắt sắc nét. Bước lên sàn nhảy, cậu đã cảm thấy khá tự tin, và bài nhảy ưa thích của cậu được khuếch đại dưới loa khiến Minghao càng thêm phần táo bạo. Quen thuộc với tiết tấu khiến Minghao dễ dàng thả lỏng. Cậu chinh phục sàn nhảy với những bước nhảy điêu luyện đã luyện tập từ trước xen lẫn với tự mình phát huy. Minghao biết cậu trông rất lôi cuốn dưới ánh đèn nhấp nháy của club, và cậu tự hỏi liệu anh chàng bartender đặc biệt nào đó có đang xem không.

Minghao đấu thêm một trận dance battle tay ba nữa với Soonyoung và Seungkwan, trước khi Zhoumi chen qua đám đông với ly cocktail còn một nửa và một ly shot chứa chất lỏng trong suốt.

"Vẫn tỉnh chứ?" Zhoumi hỏi trong tiếng thở gấp.

"Vẫn tỉnh!" Minghao gào đáp trả. Seungkwan đang thực hiện một động tác tay khoa trương hết sức, hát nhép theo bài rap hiện đang chạy. Khi Hansol nhảy vào hát rống lên còn khoa trương hơn ở đoạn điệp khúc thì Minghao không ngăn được tiếng cười khúc khích. "Nhưng em không nghĩ họ còn tỉnh táo đâu!"

"Anh cũng không nghĩ em vậy đâu!" Zhoumi cười. Anh đưa cậu ly shot và Minghao cầm lấy.

Minghao chuẩn bị nốc một hơi thì ai đó nắm lấy cổ tay cậu. Chuyển động đột ngột làm ly rượu bị tuột ra, rơi xuống sàn. Cái ly không bị vỡ có điều rượu bắn đầy vào giày Minghao, nhưng cậu còn chẳng để ý.

Thay vào đó, đôi mắt cậu hướng về phía Seungcheol. Chàng bartender siết chặt cổ tay cậu, đôi mắt thường ngày vẫn lấp lánh giờ bị che mờ vì giận dữ? thất vọng? lo lắng? Seungcheol trừng mắt với Zhoumi trước khi kéo Minghao về phía mình.

"Tôi không để yên cho hành vi đưa rượu cho trẻ vị thành niên đâu." Seungcheol nói to hết sức có thể để át đi tiếng nhạc. Zhoumi nhìn bartender khó hiểu, rồi chuyển mắt sang Minghao, tìm kiếm câu trả lời. Miệng cậu mở rồi lại đóng, ấp úng không biết nói sao.

"Myungho gần như hai mươi bốn rồi mà," Zhoumi hét lại phẫn nộ, "Đây là sinh nhật cậu ấy và tôi chỉ mua cho cậu ấy một ly!"

Seungcheol nhìn Minghao với ánh mắt thất vọng. Anh khẽ lắc đầu và kéo Minghao đi theo mình. Zhoumi định đuổi theo, nhưng Minghao lắc đầu nguầy nguậy, bỏ lại ông bạn đang bối rối. Trong suốt đoạn đường chen chúc băng qua sàn nhảy, Seungcheol chẳng hề nới lỏng cổ tay cậu dù chỉ một chút, và nó bắt đầu đau nhói.

"Seungcheol hyung, anh ấy không-" Minghao mở miệng nói, nhưng cậu nhận ra giọng mình bị lấn át hoàn toàn trong tiếng nhạc đinh tai.

Quán bar yên tĩnh hơn sàn nhảy, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Seungcheol kéo cậu băng qua đó và đi vào hành lang bên cạnh phòng nghỉ cho nhân viên.

"Được rồi nhóc, anh đã bảo rằng anh sẽ pha cho em một thứ vào ngày sinh nhật, nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể đi gạ gẫm rượu từ người khác," Seungcheol mắng, lồng ngực Minghao bùng lên sự giận dữ. "Đừng khai gian tuổi tác để lấy rượu miễn phí!"

"Em không nói dối!" Minghao cáu điên lên được, giật khỏi cái nắm của đối phương.

"Được thôi, vậy giải thích cho anh tại sao người bạn kia của em lại nghĩ rằng em hai mươi bốn tuổi," Seungcheol nói. Anh khoanh tay trước ngực, và Minghao không ngăn được bản thân chú ý đến cánh tay cơ bắp rắn chắc được ôm sát dưới lớp áo sơ mi button up trắng tinh. Thật không công bằng. Cậu rất tức giận với bartender, nhưng Choi Seungcheol cmn vẫn rất quyến rũ.

Có thể là do phải hít mùi keo xịt tóc chỗ Mingyu quá mức, cũng có thể là do bị Junhui chọc eyeliner vào mắt tận mười bảy lần, nhưng trong một phút bốc đồng, Minghao vươn tay ra đẩy Seungcheol vào vách tường.

Anh chàng bartender hoàn toàn không ngờ và bị vấp ngã về sau trong ngạc nhiên. Minghao nhân cơ hội khóa Seungcheol lại bằng hai tay đặt hai bên vai anh. Cậu trai Trung Quốc kề sát lại, đủ gần để cảm thấy hơi thở Seungcheol nghẹn lại qua cánh mũi, nhưng đủ xa để họ không đụng chạm nhau bất cứ chỗ nào.

"Nếu em hai mươi bốn tuổi," Minghao thô bạo hỏi, "Anh sẽ để em hôn anh chứ?"

"Anh- khoan, đây không phải cái-" Seungcheol lắp bắp. Hai tay anh vẫn khoanh lại trước ngực, nhưng giờ nhìn giống như đang phòng thủ hơn.

"Được chứ?" Minghao hỏi lần nữa. Lần này cậu ngước nhìn anh qua đôi mắt khép hờ và bĩu môi hờn dỗi, gần như nhếch mép khi Seungcheol hớp một hơi để nói.

"Nhóc à, nếu em hai mươi bốn tuổi," Seungcheol thở ra. Dường như anh thấy khó mà nói tiếp, và Minghao nháy mắt. "Được rồi, dừng, nếu em hai mươi bốn tuổi, thì được, chắc chắn rồi, tại sao không, nhưng em-"

"Thật tiếc quá daddy," Minghao thì thầm, nghiêng người dựa vào cho đến khi môi họ gần như chạm nhau. Seungcheol mở to mắt nhìn cậu trân trối, hít vào một hơi lạnh. Minghao nhếch môi cười. "Thật tiếc quá, vì em đã hai mươi bốn tuổi."

Cho dù Minghao có đói khát như thế nào, nụ hôn đó vẫn chậm rãi và dịu dàng đến ngạc nhiên. Cậu khẽ nghiêng người để môi họ chạm nhau - mềm quá, Minghao nghĩ. Minghao xoay một chút để chóp mũi hai người khỏi đụng vào nhau cho lúng túng, và sau đó, Seungcheol bắt đầu phản ứng. Cơ thể anh cứng ngắc nhưng đôi môi khẽ chuyển động theo cậu. Minghao không biết chính xác thì cậu mong đợi điều gì, nhưng nụ hôn này toàn bộ chỉ là chạm môi thuần túy. Một hành động quá đỗi ngây ngô trong hành lang tối của một club đêm.

"Ê Hạo, sinh nhật vui- Ối, tao xin lỗi!"

Seungcheol tức thì đẩy phắt Minghao ra. Đáng ngạc nhiên là Minghao vẫn còn đứng vững, cậu quay sang trừng Mingyu. Thằng bạn to xác đang giơ tay điên cuồng xin lỗi.

"Xin lỗi xin lỗi mà!" Mingyu lặp đi lặp lại với ánh mắt van nài. Nếu ánh mắt có thể hóa thành thực thể thì cậu Kim đã bị đâm thành cái sàng. "Em không biết hai người đang bận làm, làm cái kia!"

"Hai đứa biết nhau sao?" Seungcheol khàn giọng hỏi.

"À ờ, đúng vậy, hyung, ờ, Seo Myungho đây là, bạn trai cũ của em," Mingyu nói năng lộn xộn, "Đúng vậy! Cho nên, ờ, cậu ấy gần bằng tuổi em. Gần không phải kiểu trẻ vị thành niên đâu! Ờ, ý em là cậu ấy nhỏ hơn em năm tháng, nhưng giờ tụi em đều hai bốn tuổi rồi, hahaha, em không nói cậu ấy nhỏ hơn được nữa rồi, hahaha."

"Kim Mingyu!" Minghao nói từ tốn mà đe dọa, "Tao nghĩ rằng tao nghe thấy tiếng Wonwoo hyung đang gọi mày."

"À Wonwoo ảnh đang đi w-"

"Tao nghe thấy tiếng Wonwoo hyung đang gọi mày," Minghao lặp lại và mắt Mingyu mở to với vẻ đã hiểu.

"À ừ, tao cũng nghe thấy, ảnh gọi tao từ cái bồn tiêu," Mingyu đồng ý ngay tức khắc, cậu ta quay người và co cẳng chạy biến.

"Seo Myungho," Seungcheol chậm rãi nói. "Em chính là bạn trai trong mộng kia."

"Ừm," Minghao xác nhận. Cậu đưa tay lên định gãi đầu nhưng chợt nhớ ra tóc mình đang tạo kiểu. Thay vào đó, cậu đi nghịch ngợm những chiếc nhẫn đeo trên ngón tay. Vì sinh nhật, cậu ra ngoài với bộ đồ này, kiểu tóc này, và mớ phụ kiện này, nhưng lần đầu tiên trong suốt buổi tối, Minghao cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"Vậy nên em hai mươi bốn tuổi... từ hôm nay," Seungcheol cẩn thận phát âm từng chữ.

"Đúng thế ạ," Minghao nói, lo lắng một chút. Cậu không biết tại sao mình lại chuyển sang xài kính ngữ, nhưng bầu không khí ngột ngạt này dường như thôi thúc cậu phải vậy.

"Thẻ căn cước của em không phải giả," Seungcheol nheo mắt nhìn Minghao.

"Không ạ, đó thực sự là thẻ của em." Minghao gật đầu.

"Trời đất," Seungcheol lẩm bẩm, đưa tay lên che miệng và nhíu mày. Minghao chờ đợi, nhưng Seungcheol không làm gì cả. Tiếng nhạc khi to khi nhỏ là tất cả những gì Minghao có thể nghe thấy ngoài nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Em có thể rời đi nếu anh-"

"Không, chỉ là," Seungcheol kêu lên, nhìn cậu với đôi mắt mở to. Bối rối khi nhìn trực diện vào mắt đối phương, tầm mắt anh nhanh chóng dời xuống. "Chờ anh một chút thôi được không?"

"Hay chúng ta nói chuyện này sau nhé?" Minghao đề nghị. Cậu lóng nga lóng ngóng di di mũi giày. "Nên anh có thể xác định" - cậu làm vài động tác mập mờ không rõ - "toàn bộ mọi chuyện rồi sau đó, ta có thể, woa, okay vậy đi!"

Minghao không ngờ tay người ấy lại vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu và kéo mạnh vào lòng. Bọn họ mũi kề mũi, nhưng lần này, Seungcheol mới là người nhếch môi cười. Anh thả tay ra và Minghao cựa quậy một chút, rồi cuối cùng đặt chúng lên vai Seungcheol. Minghao suýt chút nữa thì kêu lên khi cậu cảm nhận được bàn tay người ấy từ từ trượt xuống bên eo cho đến khi anh móc ngón tay cái vào vòng thắt lưng trên quần Minghao.

"Bởi vì hôm nay em đã hai mươi bốn tuổi," Hơi thở Seungcheol cận kề gò má cậu. "Anh có thể hôn em không?"

"Có," Minghao thở ra, và cậu thậm chí còn chẳng có cơ hội hít vào lần nữa.

Nụ hôn này còn hơn cả những gì Minghao mong đợi - tiếng nước đầy sắc tình, ướt át, khát cầu và nồng nhiệt. Minghao luồn tay vào mớ tóc mềm của người ấy. Seungcheol một tay đặt lên lưng cậu, tay kia vạch quần cậu ra mò vào trong.

"Bởi vì hôm nay em đã hai mươi bốn tuổi," Seungcheol mím môi cười, tách đôi môi họ ra để mơn rớn cần cổ Minghao. "Anh có thể sờ em không?"

"Có," Minghao nài nỉ, nín thở theo từng cái véo dưới da.

"Chỗ nào?" Seungcheol lại thì thầm bên yết hầu cậu.

"Chỗ nào cũng được," Minghao rên rỉ khi chàng bartender ấn những cái hôn nhè nhẹ bên dưới cằm.

Chẳng tốn bao lâu để Seungcheol cởi bỏ lớp áo sơ mi vướng víu của cậu. Minghao không kiềm được tiếng rên khi bàn tay anh vuốt ve làn da trần. Mỗi nơi anh đi qua như thể có lửa đốt dưới da. Seungcheol kéo cậu lại gần hơn và tách hai chân Minghao ra bằng đùi. Nó cứng và rắn chắc dưới đũng quần Minghao, và nếu như vậy chưa đủ để khiến cậu cương lên, thì cái ấn nhẹ của cái vật căng cứng bên dưới Seungcheol đủ để giải quyết vấn đề.

Minghao đá vào đùi Seungcheol, cố gắng để người kia di chuyển nhưng chết tiệt, Seungcheol vẫn cứ thế. Tay anh vẫn để vậy và khóe môi cong lên một nụ cười thích thú.

"Nếu anh dám hỏi được chịch hay không, em sẽ chịch anh ngay và luôn," Minghao gầm gừ, đang chơi mà dừng không thích chút nào.

"Cám dỗ lắm em," Seungcheol trêu chọc và Minghao bĩu môi. "Nhưng dù sao thì anh cũng không nghĩ chúng ta nên làm mấy cái hành động chịch choẹt gì đó ở cái nơi mà bất cứ ai cũng có thể đi ngang và thấy được."

"Thật lòng mà nói, em không quan tâm liệu chúng ta có khán giả hay không đâu," Minghao giận dỗi. Cậu cố hôn môi Seungcheol nhưng anh chỉ quay đi và nụ hôn ấy đáp xuống bên má.

"Để khi khác đi," Seungcheol cười cười. Hành động đó làm đùi anh cọ vào đũng quần Minghao, khiến cậu bật rên.

"Daddy," Minghao rên rỉ, cố tình dùng âm mũi nhẹ giọng nỉ non, cậu biết hiện tại thanh âm mình phát ra nghe khát cầu cỡ nào. Hô hấp Seungcheol trở nên nhọc nhằn hơn trước, và Minghao ngả vào lòng anh. "Đi mà?"

"Bởi vì hôm nay em đã hai mươi bốn tuổi," chàng bartender nói đều đều.

"Tại sao chứ," cậu ngửa đầu oán thán, đôi mày nhăn tít cả lên. Anh tinh nghịch hôn lên chóp mũi cậu.

"Vì hôm nay em đã hai mươi bốn tuổi," Seungcheol lặp lại với tiếng cười khúc khích mềm đến nhũn cả tim. "Anh có thể đưa em về nhà không?"

----

Say, boy, let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me.

Nói với anh rằng đừng nên nói nhiều quá, mà hãy ôm lấy vòng eo này và đặt cơ thể ấy lên trên.

----

"Không thể tin được là anh nghĩ em có mười bảy tuổi gần một tháng ròng," Minghao chế giễu, nằm ngửa trên giường. Trần truồng, nhìn lên trần nhà xa lạ trong căn phòng sắp quen.

"Ờm, cái hôm em đến lần đầu ấy," Seungcheol giải thích, nhăn mũi. "Em mặc cái áo thun in nhân vật hoạt hình bự tổ chảng và quần thể thao. Thực sự nhìn em trẻ măng."

"Bạn em lôi kéo em đến đó bất kể em- đệch," Minghao ngồi dậy mà quên mất cái mông đau ê ẩm. "Nên em đã bỏ rơi bọn họ ngay trong bữa tiệc sinh nhật của chính mình."

"Ừ," Seungcheol mỉm cười, ngồi dậy theo. "Anh đã hứa sẽ làm cho em một ly vào sinh nhật. Em muốn uống gì nào?"

"Làm em ngạc nhiên đi," Minghao nói qua cái nhún vai. Trên sàn nhà, cậu thấy điện thoại mình nằm chỏng chơ trên cái áo sơ mi vứt bừa hồi nãy và bò qua lấy nó. Từ những tiếng sột soạt khe khẽ và tiếng di chuyển trên nệm, Minghao nghe thấy Seungcheol rời giường. Cậu tính nhờ anh lấy điện thoại giúp thì một bàn tay nhanh nhẹn bép vào cái mông đau nhức của cậu. Minghao lảo đảo ngã xuống. "Ý em không phải thế!"

"Em sẽ sớm thích nó thôi!" Seungcheol kêu, chạy ra khỏi phòng và né chiếc gối Minghao ném vào anh.

"Anh chờ đó!" Minghao hét lên từ sàn nhà. Cậu cầm điện thoại lên và lướt những tin nhắn chưa đọc.

MJ_D1N0
Hyung anh đâu rồi?

Hurricane_H0SH1
MÀY ỔN KHÔNG ĐẤY EM?
CHẾT DÍ Ở XÓ NÀO RỒI???

chet_may_roi
Tao đã thuyết phục ổng phải không?
Hai người đang chịch hả?

wonU
Mingyu, em có nhận ra mình đang nhắn trong group chat không?

Hurricane_H0SH1
???

chet_may_roi
Troidu
Em chưa nói gì cả
Coups huyng chưa biết gì đâu

wonU
...

dung_giet_em
Khoan, myungho chưa đủ tuổi hả?

Hurricane_H0SH1
CHƯA ĐỦ TUỔI LÀ SAO?
TẠI SAO ĐẾCH CÓ NGƯỜI NÀO KỂ TAO NGHE HẾT DZAY???

Sexy_Chinese&single
CHỜI MÁ
HAI NGƯỜI CUỐI CÙNG CŨNG CHỊCH RỒI HẢ
NHỚ KỂ LẠI VÀO SÁNG MAI NHÉ TIỂU HẠO HẠO
CHƠI TRONG AN TOÀN VÀ NHỚ ĐEO BAO NHA <3

Hurricane_H0SH1
TẠI SAO VẪN ĐẾCH CÓ NGƯỜI NÀO KỂ TAO NGHE HẾT DZAY???
AI ĐÓ GIẢI THÍCH DÙM CÁI

Sexy_Chinese&single
Myungho là cậu bé của bartender Seungcheol và giờ hai đứa gạo nấu thành cơm rồi.

Hurricane_H0SH1
Coups hyung???
CHỜ ĐÃ MYUNGHO
EM LÀ CẬU NHÓC ĐÓ Á???

H.vern0n.C
Chungs ta vẫn đi karaoke chứ ạ?

jejU_bOO
*chúng ta
Vãi loz anh tôi

Ừa, em đang ở với cheol huyng
Xin lỗi mọi người, em không có ý bỏ rơi mọi người đâu
Công bằng mà nói, đếch có ai nhận ra chuyện này cho đến tận hai tiếng sau còn gì

Sexy_Chinese&single
CHỊCH XONG XUÔI CMNR

Minghao đảo mắt nhìn trời, thoát messages và mở email ra ngay khi Seungcheol bước vào phòng với một cái ly thủy tinh.

"Cái gì thế?" Minghao hỏi, vuốt ngón cái xóa email đi. Cái ly lành lạnh và có đá đính bên thành ly.

"Một sự bất ngờ," Seungcheol mỉm cười.

Minghao nhấp một ngụm và khựng lại. Cậu ngước nhìn Seungcheol với cái bĩu môi như bị xúc phạm, nhưng chàng bartender nhanh chóng hôn lên môi cậu cái chóc, một cái rồi lại một cái. Sau nhiều nụ hôn nữa, Minghao mới quyết định tha thứ cho anh.

Có thứ mùi gì khen khét xộc vào mũi họ, và Seungcheo nhảy dựng lên - chết cha, anh hâm nóng đồ ăn trên bếp, tự dưng thử chi vậy trời, lần sau anh sẽ chỉ dùng lò vi sóng thôi. Minghao cười rũ rượi khi Seungcheol phóng về phía căn bếp với tiếng chưởi rủa không ngớt.

Cầm một ly khác cho niềm bất ngờ vào ngày sinh nhật, Minghao mỉm cười. Soda chanh.

----

every day discovering something brand new (I'm in love with the shape of you)

----

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com