Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Tác giả: minwonhui

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/26305813 

Dịch bởi mình @DxxD102 và lần nữa xin cảm ơn cô julielee1998 đã hộ tôi chỉnh sửa 💙

Bản dịch vẫn đang chờ sự đồng ý của tác giả ;;v;; 
***



"Chúa ơi, em không làm nổi nữa..."

Và lại bắt đầu rồi đấy.

"Em nói vậy đến lần thứ sáu trong suốt một tiếng đồng hồ rồi đấy, Jihoon à."

Jihoon hẳn rất thích làm quá lên khi không có ai xung quanh trêu ghẹo cậu. Seungcheol chỉ có thể quen với điều này sau nhiều năm chứng kiến cậu như thế trong hàng tá tình huống khác nhau - trong bốn bức tường mà cả hai thân thương gọi là nhà, giữa chốn công cộng, với đám bạn hay gây gổ ầm ĩ mỗi lần gặp mặt, hoặc thậm chí khi chỉ có hai người họ chống lại cả thế giới.

Ngay lúc này đây, sáu năm tròn sau khi cả hai lần đầu thổ lộ lòng mình với đối phương (vụ đó chẳng dễ xơi tí nào đâu, đừng bắt anh phải nhớ lại nữa), ngót nghét hai năm Jihoon gọi anh là chồng, họ lại phải đối mặt với một thử thách mới, một bài kiểm tra, có thể nói là vậy. Chắn chắc là một bài kiểm tra chứ không sai vào đâu được, với phản ứng của Jihoon ngay lúc này.

"Vậy là em, kiểu như, không muốn có con nữa chứ gì?" Seungcheol lên tiếng, không hề ra vẻ tức giận hay trách móc.

"Ý em không phải vậy, chỉ là-"

Seungcheol dang rộng vòng tay, "Lại đây nào."

Jihoon thở dài, đôi vai bé nhỏ thôi gồng cứng vì căng thẳng, cậu thất thiểu bước đến phía cái sofa bự màu nâu nơi anh đang kiên nhẫn ngồi đợi. Cậu chưa bao giờ, không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ, có thể cưỡng lại hơi ấm từng những cái ôm chặt từ Seungcheol, thậm chí vào những chuỗi ngày cậu hoàn toàn kiệt quệ bởi thế giới ngoài kia, những lúc cậu tưởng chừng như đầu mình sẽ nổ tung nếu như có bất cứ một ai đụng nhẹ một ngón tay vào cậu. Hôm nay là một ngày như thế.

Sau những năm tháng vui vẻ tìm hiểu nhau của đôi bên, và thêm một khoảng thời gian cân nhắc kĩ lưỡng trước khi tiến đối hôn nhân, cả Seungcheol và Jihoon đều cảm thấy họ nên tiến thêm bước nữa.

"Bọn họ cứ," thêm một tiếng thở dài ảo não, "quá nhiều nơi liên tục từ chối chúng ta, ngay khi em khổ sở lắm mới mở lời được rằng em có chồng hoặc khi em bảo em kết hôn với một người đàn ông. Em chẳng biết mình chịu đựng được bao lâu nữa..."

Đó là vấn đề hiện tại của họ. Bài toán nan giải nhất mà họ từng phải đối mặt, dưới danh nghĩa hôn nhân.

Họ muốn một đứa con.

Cả hai biết rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng hết mức cho chuyện trọng đại này. Họ có thể không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí phụ huynh, nhưng thật lòng mà nói, ai trên đời dám tự tin nói thế? Làm gì có một ai trên đời này trở thành người cha người mẹ hoàn hảo ngay khi đứa con mình vừa mới chào đời? Cả hai đều ý thức được rằng mình có những khiếm khuyết, nhưng điều đó không tước đi quyền nhận nuôi một đứa trẻ từ họ, nhất là khi đứa trẻ đó đã bị bỏ rơi một mình ngoài thế giới đáng sợ kia, nơi mà không ai đáng phải đơn độc cả.

"Jihoon à," Seungcheol dỗ dành, "anh biết chuyện này rất khó khăn. Chúng ta đã cố gắng cũng được một thời gian rồi...Bao lâu rồi ấy nhỉ, ba tháng à? Hay bốn? Anh-"

"Bốn tháng ạ...", Jihoon lẩm bẩm.

Seungcheol cười dịu dàng, nắm lấy đôi tay cậu, "Đúng rồi, bốn tháng. Còn nhớ những gì tụi mình nói trước khi quyết định làm điều này chứ? Mình nói gì với nhau nào?"

"Dẫu phải đối mặt với bất kì điều gì, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta sẽ không từ bỏ...", Jihoon đáp lời, thuật lại tuyên bố hùng hồn của Seungcheol vài tháng trước, giọng cậu bé xíu, đầy mỏi mệt sau một cuộc điện thoại dài đằng đẵng với một trại trẻ mồ côi khác.

"Chính xác, vậy nên-"

"Nhưng anh này," Jihoon ngẩng đầu dậy từ trong lồng ngực rộng của Seungcheol, "lỡ như bao lời từ chối như vậy chỉ vì họ nghĩ em không sẵn sàng để làm bố thì sao?"

Seungcheol thở dài, áp đôi bàn tay lên hai má Jihoon. "Làm thế nào mà họ-"

"Không, anh nghe em này, họ là những người dày dặn kinh nghiệm với hàng đống trường hợp nhận nuôi rồi, chắc chắn là họ hoàn toàn nhìn ra được ai có thể trở thành người phụ huynh tốt hay không, hẳn là thế rồi, là em không thể làm một người b-"

Seungcheol kéo cậu vào một nụ hôn dài. Ừ thì, cậu sẽ liên tục lải nhải mấy lời đó cả tiếng nữa cho xem, anh làm gì có lựa chọn nào khác cơ chứ?

Seungcheol lợi dụng lúc cậu còn choáng váng với nụ hôn bất ngờ nọ mà lên tiếng, "Trước hết, sao cái suy nghĩ dở hơi đó lại bám rễ trong đầu em vậy? Em đã từng làm bố chưa? Em đã từng có con chưa?"

Một cái lắc đầu rụt rè, chưa ạ.

"Vậy tại sao em lại khẳng định rằng mình không thể? Rằng em không đủ tư cách?"

Một khoảng lặng kéo dài.

"Thứ hai, giờ thì nghe anh nói cho kĩ đây, tụi mình sẽ không bỏ cuộc, được chứ? Chúng ta đã biết trước rằng chuyện này là không tránh được mà, phải không? Nhưng chúng ta sẽ đi đến cùng. Giờ nói anh nghe em còn muốn làm điều này hay là không, bởi vì-"

"Dĩ nhiên là em muốn rồi!"

Và cậu ấy đây rồi, Seungcheol nhẹ cả người.

"Vậy, mai tụi mình thử lại lần nữa nhé? Vẫn còn nhiều nơi mình chưa gọi mà. Em không được mất hi vọng sớm thế đâu Jihoon à."

"Vâng vâng nhưng mà trước tiên, ôm em cái đi tại hôm nay chẳng vui chút nào."

Seungcheol mỉm cười rồi kéo cậu vào lòng, đặt lên tóc cậu một nụ hôn thật kêu.

Rồi họ sẽ ổn thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com