fin.
Cụm "Love you to the moon and back" nghĩa là gì?
Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và trở lại. Vì vậy, khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ "to the moon and back", nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả cuộc đời.
Source: http://qr.ae/TbSvFX
----------------------------------------------------
Jihoon ngáp dài. Cậu đã ngồi trong studio suốt từ sáng sớm đến giờ, bận rộn cho vài dự án sắp tới.
Vươn vai. Jihoon chợt nhận ra đó dường như đã thành thói quen thường nhật của mình, ít nhất là cho đến hiện tại.
Mọi thứ cứ như đã được cài đặt mặc định vậy. Cứ vào đúng 4 giờ sáng là Jihoon sẽ lại lập tức bật dậy và sẵn sàng để vùi mình ở studio với mấy bản demo còn dang dở cho album kế tiếp.
Thành thật mà nói thì cậu cũng không thấy phiền lắm. Cuộc sống của một idol đã luôn là vậy và chính cậu đã quyết định chọn nó. Vậy nên, Jihoon có quyền gì mà phàn nàn?
Nhưng cũng có đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi, Jihoon ước mình có thể quay lại những ngày pre-debut. Những ngày không có áp lực đè nặng trên vai cậu, ngày mà mọi thứ vẫn còn đơn giản.
Hoặc, chỉ là những ngày cậu có thể dễ dàng tìm thấy sự xoa dịu và vỗ về từ người đó.
Nhưng điều đó không có nghĩa hiện tại Jihoon không còncảm thấy thoải mái khi ở bên Seungcheol nữa. Chỉ là cả hai thật sự quá bận rộn.
Thật đáng ghét khi cậu cứ mãi nghĩ về điều đó. Lịch trình riêng dày đặc không cho phép Jihoon có thời gian để gặp anh nhiều. Vậy nên chẳng lạ gì khi anh và cậu dần xa cách hơn xưa. Cậu đã nghĩ rằng như thế cũng không sao cả. Họ là idol và họ còn có hàng tá thứ khác ràng buộc mình: Mà thời gian là một trong những thứ đó. Chẳng hạn như, buổi sáng hôm nay, Jihoon đã thức dậy trên cái giường trống hoắc và lạnh ngắt, không chút hơi ấm nào sót lại từ anh. Và chuyện đó đã diễn ra được mấy tuần rồi. Nhưng không sao, cậu hiểu mà.
Không, chuyện này chẳng ổn tí nào.
Cậu biết Seungcheol là trưởng nhóm, và trưởng nhóm thì luôn có những vấn đề riêng phải lo nghĩ. Nhưng cậu cũng có những lo âu và mệt mỏi. Nhiều lần Jihoon cũng muốn buông xuôi, rồi cứ thế gác lại hết mọi thứ và tìm kiếm một cái ôm từ anh, người yêu, tri kỉ, người duy nhất trên đời, Seungcheol của cậu.
Nhưng, cuối cùng vẫn là chẳng thể làm gì được.
Jihoon tự cười nhạo trước suy nghĩ ích kỉ của bản thân. Seungcheol đã chẳng còn là của riêng cậu nữa, ít nhất là cậu biết thế. Bây giờ, anh thuộc về fan và công ty.
Cuộc sống của một idol, thật ra chẳng hề đẹp đẽ như Jihoon nghĩ. Nhưng cậu vẫn yêu nó rất nhiều.
Jihoon thở ra, dụi mắt để tỉnh táo hơn. Cậu không nên nghĩ về nó nữa, ít nhất cũng không phải là lúc đang làm việc. Vậy nên cậu quẳng mớ suy nghĩ ngổn ngang ấy sang một bên, dù tổn thương thế nào đi nữa, nhưng cũng không phải bây giờ. Cậu cần làm việc ngay.
Sau đó cậu tiếp tục dành hàng giờ liền vùi mình trong studio đến nỗi quên luôn cả thời gian.
"Ding!"
Là tiếng điện thoại. Có lẽ là tin nhắn của ai đó.
Jihoon thở dài, rồi lại tiếp tục làm việc. Chẳng phải cậu bất lịch sự hay gì, chỉ là việc đó có lẽ nên để sau. Vài phút trôi qua, có tiếng gõ cửa phòng vang lên.
"Không phải bây giờ." Jihoon nói, mắt vẫn dính chặt trên màn hình máy tính.
Rồi vài giây trôi qua, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
"Tôi đã nói là không mà." Jihoon khó chịu gắt giọng.
Và lần này cửa phòng bật mở.
"Này, chẳng phải-" Jihoon giờ thật sự bực bội, cậu gắt giọng và xoay ghế lại xem thử ai lại không biết điều đến vậy.
"Jihoonie, em không nhận được tin nhắn của anh sao?"
Ra là tin nhắn của Seungcheol.
Seungcheol bước vào. Hôm nay anh được trang điểm và quần áo cũng được trau chuốt kĩ càng.
Hôm nay anh ấy thật đẹp.
Chắc là vừa trở về sau buổi fanmeeting cùng anh quản lí.
Và Jihoon biết anh cũng đang làm việc rất chăm chỉ, giống như cậu.
Jihoon nhanh chóng xoay ghế lại tiếp tục công việc, nhưng thật chất là tránh mặt anh thì đúng hơn. Thật sự cậu không muốn gặp anh lúc này. Jihoon chưa sẵn sàng. Cậu không đủ dũng cảm để nhìn lâu vào mắt anh, đôi mắt nâu chứa đựng cả thế giới, và yêu thương của đời cậu. Thứ yêu thương không thể dễ dàng tỏ bày.
Nhưng hơn hết, cậu không muốn trở nên yếu đuối nữa. Ít nhất anh sẽ không phải bận lòng vì cậu. Cậu phải giúp đỡ anh, chứ không phải là tạo thêm gánh nặng. Chắc chắn là thế.
"À, tại em đang bận chút việc thôi."
"Anh biết. Nhưng em cũng cần nghỉ ngơi rồi."
"Em sẽ, nhưng bây giờ thì..."
"Jihoo-"
"Em thực sự bận, Cheol ạ. Có lẽ anh đã xong lịch trình hôm nay nhưng em thì không, vẫn còn hàng tá việc chờ em. Vậy nên anh chỉ cần ra ngoài thôi, được chứ?"
Jihoon biết mình chắc chắn đã làm anh tổn thương. Nhưng cậu chưa bao giờ muốn vậy. Chỉ là bây giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi, và nhạy cảm. Cậu thật sự không biết nên làm gì cả.
Có lẽ cậu chẳng còn xứng với tình yêu của anh nữa rồi.
Jihoon đã nghĩ rằng Seungcheol sẽ rời khỏi phòng nhưng không, anh chỉ chậm rãi ngồi xuống chiếc sofa gần đó.
"Anh muốn ở cùng em một lát thôi, được chứ?"
Đôi mắt anh tràn ngập sự khẩn cầu, và nó khiến Jihoon thấy lòng mình chùng xuống.
"Em xin lỗi, nhưng-"
"Chỉ một lát thôi, xin em.." Seungcheol gần như cầu xin, anh nắm chặt lấy tay Jihoon.
"Anh biết em rất bận. Nhưng ít nhất thì hôm nay hãy dành cho anh chút thời gian. Chỉ là một bữa ăn nhẹ thôi."
Jihoon thở dài, gật đầu. Quả thật cậu không bao giờ có thể nói 'không' với bạn trai của mình.
Khoan đã, 'bạn trai' sao?
Hình như cậu đã chẳng gọi anh như thế từ rất lâu rồi...
Nhận được sự đồng ý, Seungcheol ngay lập tức nắm tay và kéo Jihoon ra khỏi cái hộp tù túng ấy.
Jihoon thấy anh đang cười, vô cùng hạnh phúc. Và cậu thấy lòng mình cũng nhộn nhạo theo.
Cậu đã luôn thích nhìn cái cách anh cười như thế.
Trong công ty khá yên lặng, nhưng trước đó hình như cả kí túc xá cũng thế, điều mà Jihoon đã chẳng để ý từ ban đầu. Nhưng không lẽ mọi người đều vô tình ra ngoài cùng lúc như thế sao. Mà dù có vậy thì ít nhất một người lười như anh Jeonghan cũng phải có ở đây chứ. Quả là kì lạ.
Họ nhanh chóng đi qua các dãy phòng. Jihoon cứ mặc cho anh kéo mình đi và rồi nhận ra rằng họ đã đi qua phòng ăn từ lúc nào, nơi đáng lẽ là điểm đến của cả hai.
"Cheol, phòng ăn ở bên kia mà." Jihoon nhắc nhở. Nhưng Seungcheol không trả lời, anh tiếp tục dắt cậu đến nơi nào đó.
Khi Jihoon chuẩn bị cất tiếng hỏi lại lần nữa, đột nhiên Seungcheol dừng lại, khiến cậu đâm sầm cả người vào anh.
"Ối em xin lỗi." Jihoon vội nói, đồng thời thắc mắc vô ngần khi mà bây giờ họ lại ở trước cửa phòng tập như thế này.
"Chẳng phải anh nói sẽ đi ăn cái gì đó sao?"
"Anh đã mong em sẽ xem tin nhắn và xuống đây. Nhưng anh nghĩ có vẻ mình phải tự làm việc đó. Và-"
Seungcheol vặn cửa, đẩy Jihoon vào trước.
Và ôi Chúa, đây có còn là phòng tập của họ không? Jihoon thật sự bị sốc.
Nến ở khắp nơi, mỗi nơi đều tạo thành hình trái tim con con, sáng rực cả căn phòng. Và còn có thứ gì đó nữa, ngay ở giữa trái tim to nhất. Là một bó hồng ư? Jihoon quan sát dựa vào ánh nến.
"Đây là-" Jihoon bối rối, đến cả câu nói cũng không trọn vẹn.
Tất cả là dành cho mình sao?
"Em đến đó xem thử đi." Seungcheol đẩy nhẹ.
"Em biết hôm nay là ngày gì chứ?" Seungcheol lấp lửng hỏi khi thấy Jihoon đã cầm bó hoa lên.
"Ngày 19?" Jihoon trả lời, mải mê ngắm nhìn bó hồng và căn phòng mà không biết rằng Seungcheol đã đi đến sau lưng mình từ lúc nào.
"Nó không chỉ là ngày 19 bình thường. Hôm nay là 19/10-"
"Ngày kỉ niệm của hai ta!" Jihoon thốt lên, cậu đã quên mất nó.
"Ừ, kỉ niệm ngày cưới của chúng ta."
Seungcheol đáp, nhấn mạnh cụm từ đó. Jihoon vẫn còn chưa hết sốc, quay người lại đối mặt với anh.
Và bỗng anh khuỵu chân, quỳ một gối chuẩn tư thế cầu hôn điển hình.
"Jihoonie..." Cậu nghe thấy anh gọi tên mình.
"Chúng ta đã ở bên nhau hơn 3 năm rồi. Và anh biết ta chưa từng có một đám cưới trọn vẹn. Thật buồn cười khi nói ra điều này. Nhưng, anh mong rằng một ngày nào đó ta sẽ có thể tổ chức một lễ cưới thực sự. Và rồi ta sẽ dành cả cuộc đời còn lại ở bên nhau."
"Anh yêu em, Jihoonie."
"Em chính là lí do để mỗi sáng anh thức dậy và tiếp tục quần quật làm việc. Jihoon ạ, em đã luôn và sẽ mãi là điều quý giá nhất của anh. Vậy nên-" Seungcheol ngừng lại, tay lần tìm thứ gì đó ở túi áo trong.
Jihoon nghĩ mình biết anh sắp làm gì tiếp theo và cậu thực sự không thể giữ bình tĩnh thêm nữa.
Một chiếc hộp nhung đen nhỏ được lấy ra và đưa đến ngay ngắn trước tầm mắt cậu.
"Jihoonie, em sẽ cho phép anh được ở bên cạnh em mãi mãi chứ?" Seungcheol mở chiếc hộp nhỏ để lộ ra chiếc nhẫn bạc vô cùng đơn giản nhưng lại đẹp đến lạ kì.
"Cưới anh nhé, Lee Jihoon?"
Và Jihoon vỡ òa, chẳng còn kìm nổi dòng nước mắt nóng hổi của mình nữa. Cậu lao đến ôm chầm lấy cổ anh, nức nở trong hạnh phúc,
"Em đồng ý!"
Rồi tất cả âm thanh sau đó liền lập tức bị chôn sâu giữa hai bờ môi.
Đó cũng là một trong những lần hiếm hoi khi Jihoon chủ động hôn anh trước.
Jihoon có thể cảm nhận rõ ràng tất cả. Từ vòng tay mạnh mẽ nơi hông mình, cho đến vị mặn ở đầu lưỡi. Jihoon còn cảm nhận được anh ở bên, chân thật hơn bao giờ hết. Tất cả đều tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời cậu.
"Thật sự anh chẳng có gì nhiều cho em..." Seungcheol tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, nhỏ giọng an ủi Jihoon.
"Nhưng chỉ cần đợi anh thêm chút nữa thôi, anh chắc chắn sẽ cho em chiếc nhẫn cưới đúng nghĩa và xinh đẹp nhất."
"Em không cần. Như thế là quá đủ rồi, Cheol ạ. Em yêu anh cũng chẳng vì những thứ đó."
Rồi Jihoon đưa tay cho anh, ý bảo anh đeo nhẫn cho mình. Seungcheol im lặng lấy chiếc nhẫn bạc ra, nhẹ nhàng luồn nó qua ngón tay mảnh khảnh của cậu. Anh hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng, cứ như sợ rằng mình sẽ làm tổn hại đến đôi bàn tay xinh đẹp ấy.
"Và anh cũng muốn xin lỗi em, Jihoonie. Vì đã không quan tâm em suốt mấy tuần qua. Anh phải tìm nhẫn và chuẩn bị cho kế hoạch này nên... Nhưng mà mấy đứa nhỏ cũng đã giúp anh rất nhiều, ví dụ như là căn phòng này-"
"Chúng thậm chí còn tránh mặt để dành không gian cho hai ta."
Jihoon gật gù nghe anh nói. Thì ra đây là lí do mà từ công ty đến kí túc xá cậu chẳng thể tìm thấy bóng dáng ai. Và cả việc vì sao anh lại ăn mặc trau chuốt thế này.
Nhưng nhìn cậu mà xem,
"Và trông em mới nhếch nhác làm sao!" Jihoon vô thức nói to, xấu hổ che mặt đi.
"Không! Em đẹp lắm, Jihoonie." Seungcheol cười, kéo tay Jihoon xuống.
"N-Nhưng em chẳng có gì cho anh. Em thậm chí còn quên mất ngày hôm nay,"
Mình thật tệ mà.
"Điều anh cần nhất đã ở đây rồi." Anh mỉm cười rồi ôm Jihoon vào lòng và cậu lại khóc lần nữa. Nhưng anh đang ôm cậu, rất chặt. Và điều đó khiến tâm hồn cậu trở nên thật ấm áp.
Đúng vậy, chỉ cần có anh, mọi thứ sẽ ổn thôi.
"Anh yêu em, nhiều như đường đến cung Trăng và ngược lại." Anh thì thầm, rót mật ngọt vào đôi tai nhỏ.
Jihoon mỉm cười, hít một hơi sâu và nhìn thẳng vào mắt của anh,
"Em cũng yêu anh, nhiều như đường đến cung Trăng và ngược lại."
Anh và cậu sẽ kết hôn, chỉ là không phải bây giờ. Nhưng ngày đó chắc chắn sẽ đến, một tương lai không quá xa. Và cho đến khi ngày tuyệt vời ấy đến, Jihoon chỉ cần có Seungcheol ở bên. Anh và cậu, cùng nhau.
Và khi ngày ấy thành hiện thực, họ sẽ có thể dành cả cuộc đời còn lại để nhớ về ngày 19 của tháng Mười, tháng của những cơn mưa rả rích không ngớt, ngày họ đã chọn ở bên nhau mãi mãi.
#goingfourjicheol
#Happy4thAnniversary
#HappyJicheolDay
______________________________________
Ư hư hư chào mọi người.
Đây là cái fic đầu tiên mà tớ vừa trans vừa edit chỉ trong 3 ngày, kỉ lục luôn ㅜㅅㅜ deadline kiểm tra dí sấp cả mặt vậy nên nếu có sai sót gì thì hãy góp ý cho tớ nha ㅠㅠ
Và chúc mừng Jicheol Day yayy 🎉💐💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com