Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: OPEN HOUSE, OPEN MIND

Rain ngồi ở bàn, trái tim đập liên hồi lo lắng nhìn xuống tờ rơi nằm trong tay. Tờ quảng cáo được in bóng loáng dùng phông chữ Arial, đối với cậu, nó không chỉ là tờ giấy có thông tin về sự kiện tuyển sinh tại Tòa nhà lớn của khoa Kiến trúc. Nó còn đại diện cho ước mơ của cậu về tương lai. Điều mà cậu đã ao ước bấy lâu nay, là được học ngành Kiến trúc để có thể thiết kế ra những ngôi nhà và tòa cao ốc cho mọi người trú ngụ và làm việc.

Cậu cũng có một ước mơ thầm kín khác là một ngày nào đó sẽ chính tay xây được một ngôi nhà đẹp cho bố mẹ mình, đặc biệt là mẹ - người mà cậu luôn yêu quý, và cả gia đình nhỏ của cậu trong tương lai.

Dự định về gia đình tương lai của cậu vẫn còn khá mơ hồ. Một người vợ, những đứa trẻ, - có lẽ hai hoặc ba? Con gái, con trai, đứa thứ ba... cái gì cũng được! Vì là con một, cậu luôn hình dung về tương lai có một gia đình đông đúc, luôn tràn ngập hơi ấm và tiếng cười.

Để đi đến được đoạn đường ngày hôm nay là chuyện không hề dễ dàng đối với cậu. Duy trì được trạng thái tập trung vào một việc luôn là một điều khó khăn. Cậu đã phải học hành chăm chỉ để đạt điểm cao ở trường trung học, điểm đủ tốt để được chọn vào chương trình học này. Nhưng cậu vẫn phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh trong 2 tháng và sau đó là TỐT NGHIỆP!!

Cậu nhóc cùng những sinh viên tương lai khác đã ở đây để dự sự kiện Open House và tham quan một vòng trường Đại học, giờ cậu đang ngồi nghỉ trong chốc lát để chờ đến phần của khoa Kiến trúc, dự kiến sẽ bắt đầu sau khoảng một tiếng rưỡi nữa.

Đây cũng là cơ hội để có thể gặp gỡ nhiều nhiều giáo sư, được nghe những trải nghiệm từ những cựu sinh viên khóa trước, và biết đâu đó có thể gặp được những người tham gia đầy triển vọng trở thành bạn của cậu trong tương lai, nếu cậu có đủ may mắn đậu được khoa này.

Hôm nay cậu đến đây cùng với bạn chung lớp cấp ba và người bạn này có nguyện vọng vào ngành Khoa học.

Hành lang nơi cậu nhóc đang ngồi khá yên tĩnh, nên cậu tranh thủ đọc lại nội dung tờ rơi, không hề nhận ra rằng bản thân đã viết nguệch ngoạc niềm khát khao trong trái tim mình lên nó "Mình phải đậu. Mình phải là sinh viên Kiến trúc!"

Bạn cậu hưng phấn chạy lại và năn nỉ cậu cùng đến Tòa nhà lớn của khoa Khoa học, đơn giản vì cậu ta thấy lo lắng nếu đi một mình. Mặc dù Rain còn khá nhiều thời gian để đi cùng cậu bạn kia, cậu nhóc vẫn lựa chọn yên lặng ngồi đây và chìm vào mơ mộng về tương lai.

Cậu bạn nhìn Rain bằng ánh mắt van nài, rốt cuộc thì cậu nhóc miễn cưỡng để bản thân bị kéo đi. Rain không thể nói lời từ chối, cậu thích làm mọi người xung quanh vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình, chính lòng tốt này làm Rain trở thành một người bạn rất đáng quý trong mắt bạn bè.

Cậu nhóc vô thức cầm balo lên và đi theo bạn của mình. Khi họ đến được bàn đăng ký của khoa Khoa học, cậu chợt nhớ đến hộp bút mình đã để quên trên bàn. Cậu nhóc đã ngẩng đầu quay về hướng người bạn của mình ra hiệu và chạy nhanh về chỗ cũ để lấy hộp bút chì trước khi ai đó ném nó đi.

Khi gần đến chiếc bàn cậu ngồi ban nãy, cậu nhóc thấy bóng lưng ai đó đang đứng ngay cạnh chiếc bàn. Rain không chắc điều gì đã khiến cậu dừng lại thay vì chạy đến để lấy hộp bút, nhưng cậu tò mò muốn biết anh chàng đó sẽ làm gì tiếp theo.

Có điều gì đó thôi thúc Rain dừng lại và quan sát.

Anh ta có bờ vai rộng, bóng lưng thẳng tắp được bao phủ bởi chiếc áo sơ mi cotton trắng - bộ đồng phục được sinh viên nam trong trường Đại học chọn mặc thường xuyên. Quần áo của anh ấy không có gì đặc biệt, nhưng bằng cách nào đó tấm vải đã ôm sát vào tấm lưng vạm vỡ, cũng như tay áo được xắn lên để lộ những đường gân dọc cánh tay khiến bộ đồng phục trông như được may riêng chỉ để làm nổi bật vóc dáng của người này vậy.

Rain quét mắt xuống dưới, không nhận ra mình đã quan sát quá tỉ mỉ chàng trai này đến mức nào. Phần bên dưới được bao phủ bởi chiếc quần jean đen bó sát ôm lấy cặp đùi rắn chắc và cánh mông căng tròn, tưởng chừng như chiếc quần là lớp da thứ hai, vừa khít đến từng centimet.

Anh ta không toát ra dáng vẻ thanh xuân vườn trường của một sinh viên đại học. Mà bủa vây quanh anh là điều gì đó mãnh liệt, tách anh ra khỏi với mọi người xung quanh, khiến anh ấy trông trưởng thành hơn một chút.


Có lẽ chính mái tóc đen nhánh được buộc thành kiểu đuôi ngựa như bad boy đã mang lại cho cậu nhóc cảm nhận này, nhưng đồng thời khí chất tràn đầy tự tin cũng lan tỏa từ  xung quanh anh.

Lúc này Rain mới chú ý đến ống đựng bản vẽ màu đen trên vai anh ta. Phi này chắc là sinh viên Kiến trúc rồi, cậu nhóc hào hứng nghĩ.

Người thanh niên đang nhìn xuống những vật dụng còn sót lại trên bàn.

Anh ta khẽ nghiêng đầu và Rain phải hít một ngụm khí lớn ngay thời khắc cậu nhìn thấy khuôn mặt anh ấy một cách rõ nét.

Anh cầm tờ rơi lên và đọc những thứ được viết trên đó. Một nụ cười nhạt thoáng hiện hữu trên môi đàn anh.

Đàn anh lấy bút ra và viết vài chữ lên tờ rơi. Sau đó mỉm cười một mình khi vuốt nhẹ tờ rơi rồi đặt tờ giấy về lại chỗ cũ.

Rồi anh mở balo, lấy ra vật gì đó và đặt nó lên trên những món đồ bị quên trên bàn. Đàn anh sắp xếp mọi thứ lại gần nhau, hành động nhỏ này toát lên sự ngăn nắp và kỷ luật trong con người anh, sau đó rảo bước đi về hướng cầu thang.

Rain thoát khỏi trạng thái mơ màng khi nhìn đàn anh cất bước xa dần.

Cậu nhóc chạy đến cạnh bàn và nhìn xuống những đồ vật được xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn.

Ở trên cùng, bây giờ có thêm một chiếc thước eke của ngành Kiến trúc mà lúc trước nó không hề tồn tại ở nơi đây.

Rain tò mò kéo tờ rơi ra xem đàn anh đã viết gì trên đó. Một dòng chữ đậm, viết tay gọn gàng, lời nhắn gửi nói rằng, "May mắn nhé" được viết ngay bên dưới điều ước nguệch ngoạc của cậu.

Rõ ràng, đàn anh không biết tên đã bỏ thời gian ra đọc nguyện vọng được ghi trên tờ rơi của cậu nhóc và để lại những lời chúc làm động lực cho một học sinh trung học chưa biết tên. Lòng tốt và lời động viên từ đàn anh làm Rain cảm thấy ấm áp và xúc động đến lạ thường.

Rain hít một hơi sâu để ổn định trái tim đang rung động của mình, rồi chợt nhận ra cậu đã đứng thẫn thờ ở nơi này quá lâu. Cậu nhóc nhanh chóng cầm hết tất cả mọi thứ và quay trở lại tìm bạn mình.

Rain ngồi trong buổi hướng nghiệp, nhưng tâm trí cậu vẫn mải mê về người mà cậu vừa thấy lúc nãy. Cậu nhóc không thể loại bỏ suy nghĩ về anh ta ra khỏi đầu mình được. Thật lòng mà nói thì chưa có ai để lại ấn tượng mạnh mẽ với cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy từ trước đến nay.

Đàn anh trông như thần thánh phương nào với thân hình vạm vỡ, xương quai hàm như một kiệt tác được tạc hoàn hảo, kết hợp với mái tóc dài được cột đuôi ngựa ra sau thành kiểu badboy cool ngầu.

Nhưng còn hơn cả vẻ ngoài mà anh ta sở hữu, có điều gì đó về khí chất của anh ấy mà Rain cảm thấy bị mê hoặc.

Rain nghĩ cảm giác này là sự hâm mộ. Nhưng nó không nhất thiết phải cùng kiểu hâm mộ mà cậu dành cho những cô gái xinh đẹp trong trường học, nó là một cảm xúc rất khác. (Lời team dịch: tương tư rồi và Rain biết iu rồi~~🤭🤭)

Đó là một sức hút  mãnh liệt đối với cậu - về một thứ mà cậu nhóc không thể gọi tên, vì cậu chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì tương tự như vậy trong suốt 18 năm cuộc đời.

Có lẽ đó chỉ là những cảm xúc khơi gợi vào lần đầu tiên cậu được đặt chân đến khuôn viên trường đại học và hy vọng về bước đường tương lai rộng mở của tuổi trưởng thành. Ừ, chắc là vậy. Cậu chỉ bị choáng ngợp bởi biết bao sự phấn khích và quá nhiều niềm hy vọng trong ngày hôm nay.

Rain ôm chặt chiếc eke vào ngực- như một tấm bùa may mắn sẽ biến giấc mơ của cậu thành hiện thực. Cậu nhóc biết việc thi đỗ vào khoa Kiến trúc sẽ không dễ dàng. Đây là một chương trình học có tính cạnh tranh cao và cậu phải đánh bại những sinh viên hàng đầu khác trên khắp đất nước để giành được một suất trở thành sinh viên khoa Kiến trúc.

Cậu đưa tay khẽ vuốt ve những món đồ trong tay với lòng quyết tâm tràn trề.

MÌNH SẼ LÀM ĐƯỢC!!

Sức mạnh tiềm tàng của Rain nằm ở ý chí ngoan cường và quyết tâm cao độ, không chùn bước trước khó khăn.

Khi cậu ấy muốn một cái gì đó cậu sẽ theo đuổi nó bằng tất cả những gì mình có.

Mong muốn trở thành sinh viên khoa Kiến trúc của cậu chưa bao giờ mãnh liệt như chính lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com